KỶ NIỆM TÌNH YÊU
Tôi và Châu thương nhau cũng không phải là điều lạ, bởi thời ấu thơ hai gia đình chúng tôi đã cùng sống chung nhau một phường, cùng uống chung nguồn nước ở con rạch cận nhà
Con rach tiếp nhận nguồn nước mát dịu của con sông Tiền giang mà lớp phù sa màu mỡ đã vun bồi cho vườn ruộng được sum sê cây lành trái ngọt
Quê thật của nàng ở tận xã Vĩnh kim xa tít. Muốn đến thăm miền đất đó ta cần phải xuyên qua căn cứ Đồng tâm, nơi quân lực Hoa kỳ trú đóng để bảo vệ an ninh cho vùng thành phố
Thời kỳ ấy thì đoạn đường nầy toàn là gai chông , mìn bẫy, lựu đạn và các hầm hố được ngụy trang để làm chướng ngại vật ngăn trở bước hành quân của quân đội Việt nam Cộng hòa.
Kim sơn, Vĩnh kim cũng là vùng căn cứ địa của Mặt trận giải phóng miền Nam
Do vì là vùng "sôi đậu" nên thường xãy ra những trận giao tranh giữa hai lực lượng quân sự và do đó dân lành phải hứng chịu những lần pháo bay, đạn lạc đã gây biết bao đau thương tang tóc cho những gia đình bất hạnh sống trong vùng đạn lửa nầy
Để tránh thảm họa vì chiến tranh, Cha mẹ nàng buộc lòng di tản về thành phố sinh sống yên ổn và cho con cái được tiếp tục học hành
Họ chịu chấp nhận thiệt thòi, thương đau, rời xa nơi chôn nhau cắt rún, xa mái ấm gia đình, xa mồ mả Ông bà, bao kỷ niệm thân thương và mất đi nguồn tài nguyên nuôi sống gia đình
Thuở cái tuổi mười một, mười hai, hai chúng tôi đã từng mình trần tắm mưa mà chưa biết thẹn thùng. Chơi giỡn, đùa nghịch như thể anh em trong một gia đình
Đời sống chúng tôi là một xả hội được thu hẹp trong tâm trí trẻ thơ : Mở ra lớp học mà tôi là thầy giáo, còn nàng và các bạn là những học sinh ngoan ngoản. Có nhiều lúc "học trò đặt ra câu hỏi mà "thầy giáo"ngơ ngẩn không biết trả lời đã khiến cả lớp học đồng cười ồ vui vẻ
Chúng tôi cũng bày việc mua bán với các loại bông hoa, cây trái có sẵn trong vườn mà khách hàng chỉ dùng tiền bằng lá mít là có thể mua được dễ dàng
Lấy mo cau làm xe kéo, Tôi làm phu xe kéo em đi khắp các ngỏ hẻm trong làng. Đôi lúc tàu mo bị mòn khiến quần em cũng bị trầy, rách
Hai đứa tìm lá chuối, các cây vụn để dựng lên nhà chòi. Lấy đất sét nặn thành ông lò nồi, chén để nấu cơm ăn.
Thật đúng là căn nhà hạnh phúc của "cặp vợ chồng" con nít
............
Thời gian theo năm tháng dần trôi.....
Chúng tôi lớn dần với tuổi đời 16 và 18. Nàng kiêu hảnh với chiếc áo dài trắng và phù hiệu được đính lên ngực áo với tên trường : Lê ngọc Hân.
Thân hình nàng cũng biến đổi theo nét xuân thì của người con gái : Khuôn mặt rạng rỡ tươi hồng với nụ cười duyên làm tê tái lòng biết bao nhiêu chàng trai trẻ cùng lứa
Mái tóc buông dài phủ kín bờ vai thon nhỏ. Nàng xinh hơn khi đội chiếc nón lá màu tím hoa cà
Riêng tôi cũng tự hào vì mình là học sinh năm cuối của một trường công lập nổi tiếng ở Mytho Trường đã từng đào tạo biết bao nhân tài phục vụ cho đất nước : trường trung học Nguyễn đình Chiểu
Không gian mới đã chia cách chúng tôi. Mặc dầu hai trường ở gần nhau , nhưng vì trường nữ đã cho xây thêm vách tường chung quanh trường để khi nữ sinh tập thể dục sẽ không bị bọn nam sinh chọc phá
Từ đó chúng tôi ít có dịp gặp mặt nhau vì lúc rời trường về nhà thì cả hai bận rộn việc học bài và phụ giúp cha mẹ
Thỉnh thỏang khi gặp nhau thì nàng tìm cách lẫn tránh : Liếc nhanh rồi quay mặt đi nơi khác nhưng không che giấu được sự thẹn thuồng mà đôi má ửng hồng duyên dáng của người thiếu nữ tuổi bước vào yêu
Thường mỗi sáng Chúa nhật, chúng tôi có thói quen đem quần áo ra đầu cầu nhà mình để giặt
Tôi bên nầy cầu, nàng bên kia rạch vẫn len lén liếc nhìn nhau. Đôi khi cả hai cùng bắt gặp đôi mắt đối phương nhìn mình mà tim vội vã đập nhanh với bao bồi hồi, xao xuyến
Có lần tôi chợt nhìn thấy Nàng và một số bạn bè rủ nhau về quê để hưởng thú đồng quê và nhất là kiếm một số trái cây để đem vào lớp. Việc nầy cũng bình thường thôi, nhưng tôi cảm thấy đau lòng vì trong đó có một số con trai đi theo
Tôi nghi ngờ thắc mắc trong lòng : Nàng có "Bồ" rồi chăng ? Những đứa con trai đó quan hệ thế nào với nàng ?
Bao nhiêu câu hỏi nghi ngờ bắt đầu len vào đầu tôi khiến tôi đau khổ !
Khi lúc trở về ngang qua nhà tôi, tôi thấy em cũng liếc mắt kiếm tìm nhưng không thấy vì tôi đang ôn bài ở gần đó. Bất chợt nàng hỏi người em gái bà con đang ngồi bán trước cửa nhà tôi : "Ảnh có thấy tao hôn Liên?"
Người bạn gái về chung với nàng tò mò hỏi: "Anh nào vậy Liên?"
Cô em họ nàng tinh nghịch lớn tiếng trả lời : "Anh T chớ anh nào !"
Nàng cúi mặt đi nhanh còn buông tiếng trách em "Đồ con quỷ xứ"
Tôi cảm thấy khoan khoái trong lòng vô kể và thầm nghĩ : Thì ra em cũng đang để ý đến mình,và hành động đi cùng bạn trai là để chọc tức mình mà thôi
Nhưng tình yêu tuổi học trò thường che lấp trong tim : Yêu người nhưng không dám thốt nên lời, ngại ngùng khi gặp mặt mà không nói nên câu
Chỉ đơn giản có ba chữ "Anh yêu em" thôi mà tự dưng mình ngần ngại.
Trong mỗi lúc về đêm mình thầm sắp xếp bao từ ngữ để thố lộ cùng nàng, nhưng lời yêu ngày nầy sang ngày kia vẫn còn che kín
Có hôm mình dùng rượu để lấy can đảm viết thơ bày tỏ tình cảm của mình với nàng, nhưng vì lần đầu uống rượu nên mình không thể uống được : Rượu cay nồng và khó uống làm sao ! Sau cùng mình phải cho thêm đường vào rượu cho ngọt dễ uống
Rượu vào tâm hồn lâng lâng và mình đã can đảm viết lá tình thư để trao đến tay nàng Định sáng hôm sau gặp, trước mặt nàng mình sẽ cạn tỏ nỗi lòng cùng em. Nhưng sáng lại khi đã tỉnh rượu và bình tâm, thì sự hăng hái tối hôm qua không còn nữa
Tình ấy kéo dài ngày nầy qua tháng nọ, hai đứa vẫn chưa ai nói được lời nào.
Đột nhiên, một lần nữa cha nàng đã quyết định di chuyển về một chổ đất mới mua , vì trước nay gia đình nàng chỉ mướn đất mà thội
Thế rồi chúng tôi lại xa nhau, mà lời yêu chưa tỏ .
Thời gian, không gian đã làm chúng tôi ngăn cách và tình yêu buổi ban đầu cũng dần phai một cách lặng lẽ âm thầm
Người ta thường nói tình yêu đầu đời đẹp tựa một bài thơ nhưng khó mong thành tựu như lời của một thi nhân :
'Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề"
Vĩnh biệt người tình thời niên thiếu, người đầu tiên đã làm tim tôi rung động với những ước mơ bay bổng và chắc rằng mối tình thời mộng mơ ấy sẽ không phai mờ trong tâm khảm đời tôi
.........LEHONG........