Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Đó có phải là tình yêu? (Viết nhân ngày Lễ Tình yêu)

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đó có phải là tình yêu? (Viết nhân ngày Lễ Tình yêu)

    Viết nhân ngày Lễ Tình yêu



    Một buổi tối, 3 người bạn chúng tôi ngồi uống cà phê trong một không gian quen thuộc. Đó là một quán cà phê nhỏ nằm trên một con phố nhỏ thưa thớt người qua lại. Quán vắng, chỉ có một đôi nam nữ ngồi cách đó vài cái bàn. Tiếng nhạc Trịnh Công Sơn dìu dịu. Không gian trầm lắng. Có thể do khung cảnh xui khiến nên một cách rất tự nhiên, mỗi người đã lần lượt kể một câu chuyện tình cảm của mình. Các bạn tôi đùa: cậu yêu nhiều, cho kể trước. Không thể từ trối những người bạn thân thiết, hơn thế nữa, trong không gian ấy với tâm trạng ấy, tự nhiên tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của tôi, dù nó đã xa.


    1. Câu chuyện của tôi

    Tôi đã có một thời đại học nhiều kỷ niệm gắn với những khu nhà trọ sinh viên, những đêm lang thang phố vắng. Và ở đó, phía sau giảng đường là mối tình đầu của tôi với những kỷ niệm đắng cay và ngọt ngào. Nhưng trong một buổi tối như thế này, một không gian như thế này, tôi sẽ không kể với các bạn về câu chuyện buồn đó, thay vào đó, tôi sẽ kể với các bạn một câu chuyện trong sáng và lãng mạn đậm chất sinh viên nhưng đọng lại nhiều bâng khuâng và tiếc nuối.
    Lớp đại học năm thứ nhất của tôi có rất đông sinh viên, tới gần 200 người, trong đó quá nửa là con gái. Con gái lớp tôi, phải thú thật là không được xinh cho lắm, nhưng bù lại rất ngoan hiền với dáng vẻ nền nếp gia giáo. Trong số các bạn nữ, trội hơn có HLY. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt khá ưa nhìn và làn da trắng cùng điểm thi bao giờ cũng thuộc tốp đầu lớp, HLY được khá nhiều người để ý, trong đó có tôi. Nhưng ấn tượng nhất trong tôi về HLY là ở đôi mắt. Đôi mắt Y không đẹp nhưng ánh mắt rất sáng. Y thường đến lớp sớm và ngồi bàn đầu cùng một nhóm bạn. Còn đối với HLY, tôi không hiểu bạn để ý tôi từ khi nào và vì sao? Vì tôi không có gì đặc biệt, trừ việc hay bỏ học và ngủ gật trong lớp. Điều lạ là nhiều khi trong lớp, không hiểu sao đôi khi ánh mắt chúng tôi tìm đến nhau. Mỗi lần giáo viên giảng điều gì thú vị hay nói một câu hài hước, Y thường quay xuống nhìn tôi cười. Nhưng hàng năm trời giữa chúng tôi chỉ có thế, tuyệt nhiên chưa khi nào chúng tôi bắt chuyện. Lần duy nhất chúng tôi thực sự nói chuyện là trong giờ nghỉ của một buổi học quân sự ở sân kí túc xá. Lần đó tôi, Y cùng vài người bạn ngồi trên thảm cỏ tâm sự về quê quán, về gia đình. Có một anh chàng tên Huy người Hà Nội rất thích Y, nên thấy chúng tôi ngồi thân thiết thì len vào giữa. Có thể anh chàng ghen vì đã để ý thấy ánh mắt tôi và Y từ trước đó? Hôm đó anh chàng Huy bện một vương miện bằng lá và đùa xin được trao cho công chúa nhưng Y không nhận. Tôi làm một cái nhẫn cỏ (học theo bài hát “Nhẫn cỏ trao em” ấy mà), Y đưa tay cho tôi đeo. Sau lần đó, mối quan hệ của chúng tôi nhích thêm một chút, đi qua nhau chúng tôi đã nhìn nhau cười, thậm chí có lần từ phía sau Y còn búng tai tôi nữa. Nhưng có một ngày thực sự đáng nhớ, đó là ngày lớp tôi tổ chức tham quan rừng Cúc Phương.
    Buổi đi chơi hôm đó tôi khá lạc lõng vì lớp đông chúng tôi thường chơi theo nhóm, nhưng mấy người bạn thân thiết của tôi đều vắng. Buổi chiều, tôi một mình lang thang trong rừng tận hưởng sự cô độc. Tối đến, từng nhóm bạn ngồi chơi bài hay đàn hát bên đống lửa trại. Tôi thấy Y ngồi tách riêng đọc sách dưới chân nhà sàn. Anh chàng Huy mấy lần săn ve đến ngồi bên bắt chuyện nhưng Y cứ chăm chú đọc sách vẻ như không muốn tiếp xúc. Tôi đang cô độc và có thể cộng thêm sự hiếu thắng nữa nên sau một hồi băn khoăn tôi mạnh dạn đến ngồi bên Y. Y vẫn chăn chú đọc truyện như không biết sự có mặt của một người khác. Tôi cũng im lặng. Im lặng rất lâu, lâu đến mức Y phải tò mò quay sang nhìn. Y không đọc sách nữa, đặt nó trên đùi. Hai đứa chúng tôi cứ ngồi như vậy ngắm trăng. Khá lâu sau tôi mới lên tiếng. Tôi nhớ tôi khen trăng đẹp và tò mò về rừng đêm, về việc lang thang trong rừng đêm trăng sáng. Dường như điều đó đã kích thích sự tò mò của Y nên sau đó chúng tôi vào rừng. Tôi thực sự không hiểu tại sao Y lại không rủ thêm cô bạn thân vẫn thường hay cặp kè? Hai đứa đi sâu vào rừng, trèo lên cả sườn núi đá, đi qua cả những vạt cỏ chanh, những lùm cây rậm. Buổi chiều mưa nên đường rất trơn, không khí ẩm ướt nhiều vắt. Tôi không thể quên được một sự việc buồn cười và nhất là đến giờ vẫn cứ thầm cám ơn “chú” vắt đáng yêu nào đó đã chui tọt vào người Y. Y rất sợ, không biết phải làm sao. Tôi xoay lưng soi đèn cho Y tự tìm. Nhưng tìm mãi mà không thấy, có thể vì Y run quá và xấu hổ nữa, nhưng cũng có thể vì “chú” vắt này “tinh ranh”. Cuối cùng Y đành nhờ đến tôi, bắt tôi hứa đi hứa lại là sẽ không nói chuyện này với ai. Tôi thì vừa run vừa buồn cười nhưng cố làm ra vẻ nghiêm túc hứa. Tôi tắt đèn, luồn tay vào người Y nhưng mãi chẳng túm được chú vắt kia. Sợ Y nghi ngờ có ý khác, tôi nói đại đi là đã bắt và ném chú ta đi rồi. Sau khi bắt cho Y thì chính tôi lại có cảm giác trong người mình có vắt. Lần nay đến lượt Y xoay lưng soi đèn để tôi tự bắt. Nhờ “chú” vắt (có thật hay do cảm giác?) đó mà hai đứa nói chuyện tự nhiên, thân thiết hơn.
    10 giờ khuya về trại, mọi người đốt một đống lửa lớn, nhún nhẩy nhộn nhạo. Tôi không ưa trò này, Y cũng không thích. Đêm, lác đác đã có người tìm chỗ ngủ, tôi và Y lại thang trên đường rừng. Hai đứa đi rất lâu, mỏi chân ngồi nghỉ, rồi lại đi. Khi quay về gần đến trại thì gặp nhiều người trong lớp. Chắc họ ngỡ ngàng. Tôi và Y chỉ còn biết cười trừ.
    Tôi, Y và mấy người nữa ngồi đến sáng, ăn cháo, ngắm ngọn lửa, nghe sương rơi, cảm giác cái lạnh ngấm vào da thịt. Y nói đi với tôi cứ phải cười, đau hết miệng. Hai đưa hẹn sáng lại đi cùng nhau.
    Sáng, tôi và Y rủ thêm vài người bạn “lấy vì” nhưng không ai muốn đi. Hai đứa lang thang. Ngồi nghỉ dưới gốc cây đại thụ, tôi nghịch tóc Y nhưng Y không giận. Lúc đó tôi đã rất muốn nói: tôi yêu Y nhưng lại không cất được lời. Trên đường quay về khu cắm trại Y đi rất chậm, chăm chú đọc bảng ghi chú tên các loại cây, với tay lên các cây dây leo hái hoa, xem lá. Qua một thân cây to đổ ngang đường Y bước lỡ chân, tôi đỡ Y và toan ngỏ lời, nhưng rồi cơ hội cũng qua mất. Gần về đến trại Y dừng lại: “Tối hôm qua đi cảm thấy lâu thế, hôm nay thật nhanh”. Tôi thì thấy ngược lại, bởi lòng muốn ngỏ mà không nói ra được. Thằng tôi lúc đó thật ngu ngốc!
    Chiều về, xe đông, tôi đứng cạnh ghế Y ngồi. Cảm xúc rất mạnh dâng lên. Chẳng lẽ chỉ thế thôi ư, chỉ một đêm rất đẹp, rất mơ mộng? Tôi nhớ tới một câu truyện đã đọc: một chàng trai yêu cô gái, rủ cô gái đi trượt tuyết. Xe trượt băng băng, tiếng gió vù vù qua tai, chàng trai ghé tai cô gái nói nhỏ “Anh yêu em”. Cô gái không phản ứng gì, chàng trai làm lại điều đó nhiều lần và cô gái đã nghe thấy, cô ngỡ ngàng không dám tin, tưởng mình nghe nhầm tiếng gió. Xe trượt về đến đích, cô gái lại muốn cùng chàng trai trượt lần nữa.
    Lúc đó quả thực tôi nhớ tới câu truyện đó và đã làm như thế. Tôi không thể ngờ mình đủ dũng cảm làm thế mỗi khi xe lắc lư khiến người tôi ghé lại gần Y hơn. Lúc đầu Y không nghe thấy, sau đó hình như thoáng nghe thấy (có lẽ cả một vài người nữa cũng thoáng nghe thấy) và hỏi lại tôi nói gì, tôi lắc đầu: “Không có gì!”.
    Sau hôm đó lớp tôi cồn lên một dư luận không hay, kiểu như: có một đôi dắt nhau vào rừng, mối tình một đêm, đàn bà lắm người dễ dãi,... Là con gái Y phải hứng chịu mọi điều tiếng. Đến lớp tôi thấy Y rất buồn, da sạm lại, chắc là do mất ngủ nhiều. Mấy lần tôi tìm đến nhà Y, nhưng có thể do đi vắng thật hay tránh mặt mà chỉ một lần gặp được Y. Hai đưa nói chuyện không nhiều, tôi vẫn nhớ câu Y nói cùng vẻ mặt lạnh lùng: “Mình quý H nhưng chưa đến mức…! Xin lỗi!”. Lúc đó tôi chỉ còn biết nói: Mình sẽ cố gắng để mọi người không hiểu sai về Y, trước hết từ những người bạn thân của mình. Sau đó mấy hôm tôi nhận được thư Y, trong thư Y xin lỗi tôi vì những việc đã diễn ra, tự nhận là người vô tâm và xin được hai chữ BÌNH AN, “Còn H muốn đánh giá về Y thế nào cũng được, đó tuỳ ở tấm lòng H”.
    Tôi run run đọc thư và bối rối không biết phải làm sao? Có lẽ cứ nên đến nhà Y lần nữa? Nhưng đến với tư cách gì? Tư cách một người bạn ư? Chắc Y không chờ đợi nó. Tôi lại bị ám ảnh bởi lời nói và vẻ mặt bình thản lạnh lùng của Y hôm đến nhà...
    Không lâu sau lớp tôi phân tán về các chuyên ngành khác nhau. Từ đó đến nay tôi chưa có dịp gặp lại Y và cũng không biết tin tức gì về Y. Tôi vẫn thường bâng khuâng tự hỏi tình cảm Y dành cho mình là thế nào, ở mức độ nào? Có lẽ đúng như lời Y nói, Y quý nhưng đó chưa phải tình yêu! Còn cái đêm ở rừng Cúc Phương, là một đêm hai con người cô đơn, hai tâm hồn của hai người tuổi trẻ khao khát yêu gặp nhau? Liệu Y có còn nhớ những kỷ niệm giữa chúng tôi? Tôi mong một ngày nào đó chúng tôi vô tình gặp nhau và được giải đáp những thắc mắc trên. Nhưng cũng có lúc tôi nghĩ khác, có lẽ chúng tôi không nên gặp lại nhau thì hơn. Hãy cứ để tôi nhớ về Y cùng những điều khoăn trong tâm khảm, hơn là câu trả lời rõ ràng, đôi khi làm ta thất vọng!


    2. Chuyện của người bạn thứ nhất



    Bạn đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện khá lãng mạn thời sinh viên, và có lẽ cũng chỉ thời sinh viên mới có được những câu chuyện như thế. Một câu chuyện tình cảm trong sáng, nhiều tiếc nuối và buồn mang mang. Để góp duyên vào buổi tối hôm nay, tôi cũng xin kể với các bạn câu chuyện của tôi.
    Mùa hè năm sinh viên thứ 2, trên chuyến xe về quê, sau thời gian dài vùi đầu vào học thi, lòng tôi phơi phới cảm xúc sung sướng của người thảnh thơi đang chờ đợi những điều thú vị từ một kỳ nghỉ. Chuyến xe đó là chuyến xe chợ khá đông khách. Lúc đầu tôi phải đứng, nhưng rồi ngang đường có người xuống, thế là tôi có ghế ngồi. Số phận run rủi khiến tôi ngồi bên một cô gái. Ban đầu chúng tôi yên lặng. Cô gái nhìn ra ngoài của kính ngắm phố xá và những cánh đồng, những hàng cây lướt qua. Tôi kín đáo quán sát cô, một khuôn mặt khá trắng trẻo, không xinh nhưng đường nét. Dáng người chắc chắn là cao, nhưng hơi gầy. Quần áo bình thường không vẻ gì phố thị. Qua thái độ, thì dường như cô ấy cũng đã để ý đến tôi, điều đó khiến tôi mạnh dạn bắt chuyện. Tôi không thể nhớ câu đầu tiên tôi hỏi cô là câu gì, có ngớ ngẩn lắm không, hay chỉ là một câu rất thông thường? Nhưng chúng tôi đã nói chuyện thật sự rất tự nhiên và vui vẻ. Lúc xuống xe thì tôi đã biết được một số thông tin rất cơ bản về cô: tên cô là MH, tuổi cô bằng tuổi tôi, cô là giáo viên cấp 1 của một huyện miền núi, cô đang trên đường về thăm quê nội. Chúng tôi hẹn sẽ còn gặp lại nhau.
    Ngay hôm sau tôi cùng một người bạn đèo nhau bằng xe đạp 15 km dò đường đến nhà ông bà nội cô ấy. Cô thực sự ngạc nhiên và lúng túng.
    Hai hôm sau tôi lại đến. Chúng tôi cùng nhau đi chơi. Tôi nhớ một chuyện buồn cười về chuyến đi chơi đó. Số là, chúng tôi xin phép ông bà cô, nhưng khi ông chú ở nhà bên được biết cháu gái đi cùng một thanh niên lạ mới quen thì làm ầm ĩ lên và gọi mấy anh em họ hàng đi tìm cháu gái. Khi chúng tôi về, có rất đông người trong họ tập trung, không khí khá căng thẳng. Tôi được bữa đổ mồ hôi hột, còn bạn tôi cũng rất ngượng.
    Mấy hôm sau bố bạn tôi về thăm quê và đón con gái, em hẹn tôi xuống chơi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần trước. Nhưng thật bất ngờ, thấy tôi đến, ông xuống tận sân đón và bắt tay tôi trong khi tôi còn đang lúng túng dựng xe đạp. Ông nói chuyện rất thân thiết, dường như ông biết tôi ngượng. Tôi còn nhớ câu ông nói: có khi một chuyến đò cũng nên duyên. Câu nói làm tôi vừa buồn cười vừa hạnh phúc.
    Chúng tôi xin phép ông đi chơi, ông đồng ý ngay và mời tôi ở lại ăn cơm. Tôi đèo em bằng xe đạp, lòng vòng trên con đường quê. Đó là một ngày hè nắng nhẹ. Lòng tôi sung sướng kỳ lạ, một cảm giác thật khó diễn tả. Chúng tôi chia tay với vài dòng địa chỉ.
    Thời gian sau tôi và em liên tục viết thư thăm nhau. Vì em ở miền núi nên tôi gọi em là Miền Núi, còn em gọi tôi là Miền Bằng. Những lá thư chúng tôi viết trên giấy học trò, thường viết rất ngắn, chỉ 1/3 trang đến 2 trang giấy, chắc cũng không quá một trang đánh máy bây giờ. Trong thư em kể về cuộc sống của em, với những khó khăn của một cô giáo miền núi thiếu thốn đủ thứ, từ bàn ghế, đến nước sinh hoạt. Em kể về nỗi nhớ mong chờ thư tôi, về một lần vô tình có người ngạc nhiên khi đọc thấy đầu thư viết “Miền Núi nhớ!”. Còn tôi, tôi kể với em về cuộc sống sinh viên, về những bữa cơm dưới quán lợp giấy dầu, nước mưa rơi giữa bát mắm và miếng thịt mỏng như tờ giấy, về những hôm trốn học ở nhà ngủ, những đêm lang thang chợ đêm, về dự định một ngày nào đó sẽ lên thăm em! Chúng tôi thi thoảng có điện thoại cho nhau, đúng hơn là em gọi cho tôi. Hồi đó lũ sinh viên chúng tôi thường nhờ điện thoại các gia đình, mỗi lần nghe điện thoại hết 2 nghìn, gần bằng một bữa cơm. Giọng nói nhỏ nhẹ có phần rụt rè tự ti của em làm tôi nhớ mãi.
    Một ngày tôi nhận được thư em, trong thư trách tôi lấy vợ mà không báo em biết. Em còn cho biết thêm mấy lần gọi điện đều nghe nói anh lấy vợ rồi. Tôi vô tư trả lời bằng một câu đùa: để anh cưới lần nữa thì mời em một thể. Liệu đó có phải là câu đùa không đúng chỗ để từ đó chúng tôi bặt tin nhau?
    Thời bấy giờ sinh viên chúng tôi có từ “tình yêu xe cộ” để chỉ việc quen rồi yêu từ những chuyến xe, đồng thời cũng ám chỉ thứ tình cảm không bền chặt, như là chuyện vui đùa. Câu chuyện của tôi chắc chắn không phải là một trong số đó! Nhưng nhiều lần tôi tự hỏi liệu tình cảm của chúng tôi đã phải là tình yêu? Cả hai chưa ngỏ một lời, chưa một lần nắm tay... Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, nếu lúc đó chúng tôi yêu nhau, chắc cũng không thể đến với nhau!
    Câu chuyện của chúng tôi chỉ có vậy, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về em, nhất là vào những buổi tối như buổi tối ngày hôm nay, vào những lúc buồn, những lúc mệt mỏi vì cuộc sống đời thường đầy toan tính. Và tôi biết chắc chắn rằng cả đời tôi vẫn sẽ nhớ về em, về một lần đi xe quen một người con gái, về những lá thư và niềm nhung nhớ bồi hồi đợi thư, về cái tên Niền Núi, Miền Bằng. Không biết bây giờ em ra sao? Hẳn nhiên là em đã có gia đình, chắc phải có 2 con và chúng có lẽ cũng đã khá lớn rồi. Nhưng em có hạnh phúc không, có khi nào nhớ về cái tên Niền Núi của mình không nhỉ?


    3. Câu chuyện của người bạn thứ hai



    Vâng, các bạn đã có những câu chuyên, cứ tạm gọi là chuyện tình thời sinh viên rất đẹp. Tôi cũng đã qua thời sinh viên và cũng từng yêu... Nhưng hôm nay tôi sẽ không kể chuyện đó, mà kể với các bạn nghe một câu chuyện khác, vẫn theo chủ đề của các bạn về chuyện tình cảm nhẹ nhàng nhưng sâu lắng khó quên. Có lẽ các bạn sẽ cười mất, nhưng cứ cười tự nhiên nhé. Câu chuyện của tôi diễn ra lúc tôi học lớp 5. Vâng lớp 5, khi đó tôi mới 11 tuổi nhỉ! Đấy, tôi biết ngay là các bạn sẽ cười mà và sẽ ngạc nhiên vì khó tin. Nhưng đây thực sự là câu chuyện của tôi hồi lớp 5. Đã hai mươi mấy năm rồi, và dù lúc đó tôi còn rất bé, nhưng cái cảm giác bồi hồi ngóng đợi người con gái ấy thì vẫn không thể nào quên được.
    Tôi sinh ra và lớn lên ở một phố huyện nhỏ. Mẹ tôi là công nhân, vì thế chúng tôi sống tại một khu tập thể. Còn cô gái mà tôi định nói đến tên là NMP. P học cùng lớp với một chị cùng khu tập thể với tôi, vì thế chúng tôi có quen nhau, dù không nói chuyện nhiều. Các cậu lại cười rồi. Vâng, đúng ra tôi phải gọi P bằng chị, vì P hơn tôi một tuổi, lại học trên lớp mặc dù khác trường.
    Thật thú vị là nhà tôi thì nằm mạn phía trường P, còn trường tôi lại nằm phía mạn nhà P, vì thế đi học chúng tôi thường hay đi học ngược đường nhau. Thời gian đã lâu nên tôi không nhớ vì sao và cụ thể khi nào thì tôi cảm mến P, nhưng rất nhớ chúng tôi thường đi học qua nhau ở gốc cây bàng già trước cửa bưu điện huyện. Mỗi sáng trước khi đi học người tôi lại nôn nao một cảm giác khó tả, lòng cứ thầm hỏi không biết hôm nay P có đi học không, có gặp được P không? Vì thế tôi đi học cố định một giờ. Từ xa, tôi đã phóng tầm mắt suốt dọc con phố để tìm bóng dáng P. Tim run lên mỗi khi sắp đến gốc cây bàng già. Và dù lần nào cũng chủ động tôi vẫn không khỏi hồi hộp, chân tay lóng ngóng, mặt nóng bừng, đổ mồ hôi lưng và trán. Hầu như hôm nào cũng vậy, chúng tôi đều gặp nhau, đi qua nhau khẽ gật đầu và mỉm cười rất nhẹ. Chưa khi nào chúng tôi chào hỏi hay đứng lại nói chuyện.
    Tôi sẽ mãi không quên kỷ niệm đẹp giữa chúng tôi vào ngày Quốc tế thiếu nhi. Ngày Quốc tế thiếu nhi, địa phương tôi thường tổ chức cho thiếu nhi cắm trại, đánh trống diễu hành và thi văn nghệ. Ngày 1 tháng 6 năm ấy là một ngày nắng gắt, lẽ ra tôi đã không đi xem nếu như P không phải là đội trưởng đội đánh trống diễu hành... Tôi đi chỉ để gặp P, thật đấy các cậu ạ!
    Tôi đi chỉ với mục đích được gặp P nên có biết người ta đánh trống diễu hành và múa hát như thế nào đâu. Bàn chân và đôi mắt chỉ dõi tìm P. Lúc tôi đang đầu trần chen giữa đám đông học sinh tìm P thì có người đập khẽ vào vai. Thật bất ngờ, đó lại là P. P cởi khăn quang đỏ trên cổ đứng che nắng cho hai đứa. Khỏi phải nói trái tim nhỏ nhoi của tôi nó đập dữ dội như thế nào, chỉ muốn tung ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi tôi ướt đẫm lưng, ướt đẫm khuôn mặt và lòng bàn tay. Chẳng rõ chúng tôi đứng như thế bao lâu thì bạn P gọi. Trước khi quay đi với bạn, P đưa tôi chiếc khăn mùi xoa. Tôi ngẩn ngơ cầm chiếc khăn mùi xoa, ngượng ngập lau mồ hôi trán và hít mãi thật sâu vào lồng ngực mùi thơm dịu dịu của chiếc khăn. Tôi đã dành thời gian còn lại của buổi sáng để tìm P trả khăn mà không thấy. Tôi cầm chiếc khăn về nhà, giặt thật sạch, gấp phẳng phiu, nâng niu như báu vật để hôm sau trả lại P.
    Vâng, câu chuyện của tôi chỉ có thế. Nghe như có vẻ kết thúc hơi đột ngột nhỉ? Nhưng thực sự chỉ có thế. Hàng năm trời tôi có cái cảm giác ngóng chờ trên con đường đi học, cảm giác run rẩy mỗi khi đi qua P. Và tôi còn có cả một buổi sáng đầy kỷ niệm của ngày Quốc tế thiếu nhi năm nào P dùng khăn quàng đỏ che nắng cho hai đứa, đưa khăn mùi xoa cho tôi lau mồ hôi... Với tôi, chừng ấy đã là đủ nhiều để mà bồi hồi mỗi khi nhớ lại.
    Lúc đó tôi chỉ là đứa bé 11 tuổi. Phải chăng cảm xúc giới tính của tôi đã phát triển khá sớm? Nhưng liệu điều tương tự có diễn ra đối với P? Với tôi đó vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng các cậu nói đúng, con gái thường phát triển giới tính sớm hơn con trai, hơn nữa cô ấy lại hơn tuổi tôi. Có thể cô ấy cũng có một cảm xúc nào đó tương tự như vậy đối với tôi. Tôi cứ tin là thế! Bây giờ khi về quê thỉnh thoảng vô tình chúng tôi có gặp nhau. Bạn có tin được không, vẫn chưa khi nào chúng tôi nói chuyện, thậm chí là một câu chào cũng không. Vẫn như hồi nào, chúng tôi đi qua nhau, khẽ gật đầu và mỉm cười rất nhẹ!./









Working...
X