Bao lâu để tìm thấy tình yêu hoàn hảo?
Thời gian là quá chậm với ai đang chờ đợi, quá ngắn với ai vừa nhận ra hạnh phúc đích thực.
Mint
(Dịch từ Moralstories)
Có anh chàng luôn tin vào tình yêu đích thực và quyết định dành thời gian để chờ cô gái của mình xuất hiện. Anh tin chắc sẽ có người đặc biệt dành cho mình, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có ai sau mối tình đầu tiên. Hàng năm vào dịp Giáng sinh, bạn gái cũ của anh trở về từ Vancouver để gặp anh như một người bạn. Anh biết cô vẫn hy vọng rằng họ sẽ nối lại tình xưa. Nhưng anh không muốn lừa dối cô một chút nào. Vì vậy, anh luôn nhờ một cô gái khác đóng giả là bạn gái mình mỗi lần người yêu cũ trở về. Sự việc này đã diễn ra thường xuyên, năm nào cũng vậy anh đều có "bạn gái" mới.
Với niềm tin mãnh liệt, cô gái luôn hy vọng ngày đó sẽ tới, nhưng bất cứ khi nào về thăm người cũ, cô đều phải chấp nhận sự thực anh và "bạn gái mới" đang rất hạnh phúc. Cô vẫn luôn vui vẻ và hòa nhã khi đi chơi với anh, tuy nhiên cô thường khóc mỗi khi trở về. Cuối cùng, cô quyết định mình sẽ kết thúc trò chơi. Cô tìm gặp anh để đối mặt với sự thực và nói rõ cho chàng trai biết anh vẫn là người đàn ông duy nhất mà cô từng yêu. Mặc dù rất cảm động trước sự chân thành của người yêu cũ và rất muốn chấp nhận một lần nữa, nhưng anh nhớ lại lý do mà lần cuối anh chia tay cô, bởi cô không phải là mẫu người mà anh mong muốn. Không muốn mình sai lầm một lần nữa, anh đã từ chối một cách quyết liệt.
Kể từ đó đã ba năm trôi qua và cô gái không bao giờ trở lại. Họ thậm chí không bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho nhau. Chàng trai vẫn tiếp tục sống và tìm một cô gái lý tưởng nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn cảm thấy mình nhớ cô gái cũ vô cùng.
Thời gian trôi rất nhanh, ngày Giáng sinh lại tới, anh đi đến bữa tiệc một mình. "Này, tại sao năm nay cậu lại cô đơn thế? Các cô gái đâu rồi? Điều gì đã xảy ra với cô nàng ở Vancouver vậy? Cô ấy thường xuyên đến đây mỗi dịp lễ này mà?", một trong những người bạn của anh hỏi. Anh mỉm cười đáp lễ và cảm thấy mình được an ủi qua những câu hỏi này.
Sau đó, anh tiến lại gần trò chuyện với nhóm bạn, trong đó có cả những người "bạn gái" của anh. Dường như ký ức đang ùa về, anh nhớ lại lúc từ chối những "người bạn gái hờ"..., không phải là anh bất lịch sự, mà chỉ là lúc đó anh thấy không thoải mái khi ở bên các cô. Bất chợt mọi suy nghĩ bị cắt đứt bởi giọng của một cô gái khác. Không thể tránh cô gái đó mãi, anh đi tới gần.
- Đã lâu không gặp, anh thế nào rồi? Có thích buổi tiệc này không? - cô gái hỏi.
- Chắc chắn rồi! - anh trả lời.
Cô gái đã ngà ngà say tiếp tục hỏi: "Tại sao... năm nay anh lại không có một cô gái nào?".
Anh đáp lại: "Không, điều đó không cần thiết nữa..."
Chưa kịp nói tiếp, anh đã bị cô cắt ngang: "Ồ! Anh phải có cho mình một người nào đó chứ. Đừng có nói với em là anh không tìm hạnh phúc cho mình trong suốt thời gian qua nhé!".
Chàng trai ngước nhìn cô, gương mặt anh ánh lên sự vui sướng, anh nhìn thẳng vào mắt cô gái đang say rượu và nói, "Đúng... em nói rất đúng! Anh đã không có bất kỳ ai trong suốt những năm qua". Ngay sau đó, anh lao ra cửa và đi về, để lại cô gái với gương mặt hoang mang. Cuối cùng, anh cũng nhận ra, người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay chính là cô ấy, người con gái tới từ Vancouver. Bằng cách nào đó, cô đã thức tỉnh anh. Đây là lý do tại sao anh không bận tâm tới những người con gái khác khi cô không quay trở lại. Cô gái lý tưởng mà anh đang tìm kiếm không hề tồn tại, đó chỉ là sự hoàn hảo mà anh muốn.
Sau đêm hôm đó, anh quyết định gọi cho cô ngay lập tức, bởi anh nhận ra rằng cô chính là điều quan trọng trong cuộc sống của mình. Toàn bộ tâm trí của anh đang đan xen giữa hạnh phúc và sợ hãi bởi cô không nhấc máy. Giờ đây, anh sợ mình sẽ đánh mất cô một lần nữa.
Bởi vì vẫn đang trong dịp lễ hội, nên việc đi lại rất khó khăn. Anh không thể bay ngay tới Vancouver để gặp cô. Anh cố gắng thử gọi một lần nữa và thật may mắn cô đã nhấc máy. Chính xác lúc đó là 12h đêm, anh thú nhận tình yêu của mình dành cho cô. Người con gái đã khóc, bởi đó là một thời gian quá dài vậy mà cô vẫn chờ đợi và không bỏ cuộc.
Cuộc điện thoại kết thúc và anh rất hạnh phúc. Anh quyết định đặt vé ngày sớm nhất để tới gặp cô và nói về những "chương mới" trong cuộc sống của họ. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, hai ngày trước khi lên đường, anh đã nhận được điện từ cha cô. Người con gái anh yêu đã bị tai nạn giao thông khi va chạm với một tài xế say rượu. Cô đã qua đời sau 6 giờ hôn mê.
Chàng trai rất đau khổ khi nghe tin về cô gái. Anh trách số phận tại sao lại khiến hai người như vậy? Anh nguyền rủa thiên đường đã lấy đi người con gái anh yêu. Anh tự mắng mình rằng tại sao quá lâu anh mới nhận ra sai lầm? Đó là Giáng sinh cuối cùng anh nhìn thấy người con gái của mình.
Bạn của tôi, hãy luôn trân trọng những gì bạn có! Thời gian là quá chậm với những ai đang phải chờ đợi, là quá nhanh cho những ai đang sống trong sợ hãi, là quá dài cho những ai đang phải đau khổ, là quá ngắn ngủi với những ai vừa nhận ra hạnh phúc đích thực. Với tình yêu, thời gian là bất diệt.
Đối với tất cả những người đặc biệt trong trái tim bạn, hãy yêu mến người đó và trân trọng từng phút giây giữa hai người. Bởi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, để rồi sau đó bạn đau đớn trong hối tiếc, chỉ để nhận ra những gì mình cần làm đều quá muộn.