1. Hắn học cùng lớp với tôi ở bậc đại học. Mới ra trường, chúng tôi đa phần lơ ngơ như gà lạc mẹ, chưa biết bắt đầu xin việc ở cửa nào thì hắn đã đến chia tay.
- Thôi chào nhé cu! Tao đi đây, cũng phải làm một vòng cho biết thiên hạ sống ra sao chứ - Hắn nói với một nụ cười có vẻ ranh ma.
Thật lạ lùng, hắn không thuộc diện con ông cháu cha, nhà lại nghèo mà được nhận ngay về một công ty tàu biển sừng sỏ. Hơn nữa, cũng không phải xếp hàng như thông lệ mà nghiễm nhiên chen ngang nhận một suất “đánh thuê” nhiều “màu”.
- Chắc mày phải có bí kíp tuyệt chiêu? Tôi gạ.
- Hiển nhiên! Hắn nhún vai - Nhưng chả vinh quang gì - Mặt hắn sụ xuống rồi lại tươi ngay, chỉ có đôi mắt là khó giấu đôi điều uẩn khúc - Tạm biệt nhé!
Và hắn mất tăm. Tôi bỏ nghề đi biển vừa học, xin vào một công ty liên doanh với chân tiếp thị. Cuộc sống ngày càng dễ thở hơn.
Đùng một cái hắn xuất hiện cạnh tôi trong một hàng phở điểm tâm. Hắn khá lên nhiều. Mập mạp, trắng trẻo ra cứng cáp hẳn.
- Về hồi nào vậy mày?
- Hơn tháng - Hắn nheo mắt, móc tiền trả cho cả hai rồi lôi tôi sang quán cà phê bên đuờng. Tôi ái ngại giơ tay xem đồng hồ. Hắn gạt đi:
- Còn sớm chán, chưa tám giờ đâu ông “tư chức” thời mở cửa ạ!
Thì ra hắn đã bỏ biển lên bờ và cũng sắp lãnh tháng lương đầu tiên tại một văn phòng nước ngoài. Chúng tôi đổi danh thiếp cho nhau và hẹn sẽ lên lịch qua lại để tiếp thị. Chỉ hiểu sơ sơ như vậy và húp vài ngụm cà phê, tôi kiếu ngay. Hắn lên xe, nổ máy trước rồi chợt chăm chú nhìn tôi và phá lên cười:
- Tao chúa ghét cái bọn nửa mạc nửa mỡ như mày, thích chen tiếng anh vào lời nói, định trong sáng hóa ý tưởng chắc!? Vứt mẹ nó đi! Cả cái “à há” nữa. Hơn một năm xa quê tao thèm được nghe và nói tiếng Việt lắm.
Tôi chưa biết phản ứng ra sao thì hắn đã hoà vào dòng người đông đúc.
Nửa tháng sau tôi gọi điện thoại cho hắn theo số ghi trên danh thiếp thì mới hay hắn mới nghỉ làm.
Một tối thứ bảy mờ mờ trong công viên Bách Diệp, tôi khó chịu quay lại tìm tác giả cái huýt sáo tẩy chay, bỗng chạm mặt hắn.
- Sến quá! Hắn phân trần sau khi cùng tôi kê hai cái bàn lại gần nhau. Hắn đi với một cô gái trông rất hay tuy có vẻ nhút nhát.
- Thoát đời tiếp thị rồi. Bây giờ là kỹ sư phụ trách thương mại - Hắn thẳng thắn trả lời khi tôi hỏi thăm về công việc.
Tôi trầm trồ thán phục. Hắn bật mí: Làm tiếp thị cho một anh Đức luôn nghi ngờ nhân viên bỏ đi chơi. Nản, hắn cãi nhau một trận rồi dông luôn. Qua một văn phòng đại diện của Singapore hắn khai phứa khi phỏng vấn là có hơn một năm kinh nghiệm trong thương trường. Cộng với tiếng anh khá tốt, hắn được nhận ngay.
- Yên phận chưa? Tôi hỏi.
- Chán phèo!
2. Bẵng đi khá lâu tôi lại gặp hắn trong Ice Blue Bar trên đường Đồng Khởi. Vẫn là cái nháy mắt quen thuộc nhưng danh thiếp thì mới: Trưởng phòng kinh doanh. Hắn vỗ vai tôi nói nhỏ “Công ty thứ bảy” và lắc đầu.
Cũng chẳng có thời gian thăm hỏi nhiều, hắn bận bịu với một đám đông nói tiếng Anh với đủ thứ giọng đặc trưng.
- Nếu được chọn nơi sinh ra các bạn sẽ chọn nơi nào? Một chàng mắt xanh mũi lõ mở đầu chủ đề thảo luận.
Kẻ thì cho rằng Singapore là lý tưởng vì sạch sẽ, văn minh. Người thích Nhật Bản giàu có năng động. Nói chung Á Âu Phi Mỹ đủ cả. Các ý kiến rất rôm rả. Riêng hắn cứ chống cằm nhai bắp rang. Đợi có người giục hắn mới từ tốn:
- Tôi chọn Việt Nam một lần nữa.
Có một khoảng lặng rồi tất cả nhao lên: Tại sao?
- Đơn giản vì tôi yêu quê hương tôi. Tôi trân trọng tất cả những điều tốt đẹp hiện diện trên khắp thế giới. Tôi thích sống vì nó nhưng không muốn tìm chỗ để hưởng thụ.
3. Hôm nay thì không phải tình cờ mà gặp. Hắn đến nhà tôi chơi.
- Tao sắp đi xa.
- Công tác hả?
- Không, thuyền phó ba. Làm thuê cho một công ty Nhật.
- Lương cao?
- Chưa bằng một nửa thu nhập hiện nay của tao. Có thể do máu tang bồng. Thế giới này rộng lớn vô cùng. Lần trước tao mới đi gần hết châu Á và châu Úc. Dù sao đi nữa biển cũng bạc bẽo lắm. Nhưng đầy thử thách và gợi mở…
Giọng hắn nhỏ dần. Tôi quay lại thì hắn đã lim dim ngủ trên chiếc giường đơn của tôi. Thằng này vẫn dễ ngủ như xưa. Thôi, chân thành chúc mày may mắn và thành công. Tôi tự nhủ, dù biết hắn cực ghét những lời sáo mòn.
ST! ( Tác Giả: Trương Thái Du)
- Thôi chào nhé cu! Tao đi đây, cũng phải làm một vòng cho biết thiên hạ sống ra sao chứ - Hắn nói với một nụ cười có vẻ ranh ma.
Thật lạ lùng, hắn không thuộc diện con ông cháu cha, nhà lại nghèo mà được nhận ngay về một công ty tàu biển sừng sỏ. Hơn nữa, cũng không phải xếp hàng như thông lệ mà nghiễm nhiên chen ngang nhận một suất “đánh thuê” nhiều “màu”.
- Chắc mày phải có bí kíp tuyệt chiêu? Tôi gạ.
- Hiển nhiên! Hắn nhún vai - Nhưng chả vinh quang gì - Mặt hắn sụ xuống rồi lại tươi ngay, chỉ có đôi mắt là khó giấu đôi điều uẩn khúc - Tạm biệt nhé!
Và hắn mất tăm. Tôi bỏ nghề đi biển vừa học, xin vào một công ty liên doanh với chân tiếp thị. Cuộc sống ngày càng dễ thở hơn.
Đùng một cái hắn xuất hiện cạnh tôi trong một hàng phở điểm tâm. Hắn khá lên nhiều. Mập mạp, trắng trẻo ra cứng cáp hẳn.
- Về hồi nào vậy mày?
- Hơn tháng - Hắn nheo mắt, móc tiền trả cho cả hai rồi lôi tôi sang quán cà phê bên đuờng. Tôi ái ngại giơ tay xem đồng hồ. Hắn gạt đi:
- Còn sớm chán, chưa tám giờ đâu ông “tư chức” thời mở cửa ạ!
Thì ra hắn đã bỏ biển lên bờ và cũng sắp lãnh tháng lương đầu tiên tại một văn phòng nước ngoài. Chúng tôi đổi danh thiếp cho nhau và hẹn sẽ lên lịch qua lại để tiếp thị. Chỉ hiểu sơ sơ như vậy và húp vài ngụm cà phê, tôi kiếu ngay. Hắn lên xe, nổ máy trước rồi chợt chăm chú nhìn tôi và phá lên cười:
- Tao chúa ghét cái bọn nửa mạc nửa mỡ như mày, thích chen tiếng anh vào lời nói, định trong sáng hóa ý tưởng chắc!? Vứt mẹ nó đi! Cả cái “à há” nữa. Hơn một năm xa quê tao thèm được nghe và nói tiếng Việt lắm.
Tôi chưa biết phản ứng ra sao thì hắn đã hoà vào dòng người đông đúc.
Nửa tháng sau tôi gọi điện thoại cho hắn theo số ghi trên danh thiếp thì mới hay hắn mới nghỉ làm.
Một tối thứ bảy mờ mờ trong công viên Bách Diệp, tôi khó chịu quay lại tìm tác giả cái huýt sáo tẩy chay, bỗng chạm mặt hắn.
- Sến quá! Hắn phân trần sau khi cùng tôi kê hai cái bàn lại gần nhau. Hắn đi với một cô gái trông rất hay tuy có vẻ nhút nhát.
- Thoát đời tiếp thị rồi. Bây giờ là kỹ sư phụ trách thương mại - Hắn thẳng thắn trả lời khi tôi hỏi thăm về công việc.
Tôi trầm trồ thán phục. Hắn bật mí: Làm tiếp thị cho một anh Đức luôn nghi ngờ nhân viên bỏ đi chơi. Nản, hắn cãi nhau một trận rồi dông luôn. Qua một văn phòng đại diện của Singapore hắn khai phứa khi phỏng vấn là có hơn một năm kinh nghiệm trong thương trường. Cộng với tiếng anh khá tốt, hắn được nhận ngay.
- Yên phận chưa? Tôi hỏi.
- Chán phèo!
2. Bẵng đi khá lâu tôi lại gặp hắn trong Ice Blue Bar trên đường Đồng Khởi. Vẫn là cái nháy mắt quen thuộc nhưng danh thiếp thì mới: Trưởng phòng kinh doanh. Hắn vỗ vai tôi nói nhỏ “Công ty thứ bảy” và lắc đầu.
Cũng chẳng có thời gian thăm hỏi nhiều, hắn bận bịu với một đám đông nói tiếng Anh với đủ thứ giọng đặc trưng.
- Nếu được chọn nơi sinh ra các bạn sẽ chọn nơi nào? Một chàng mắt xanh mũi lõ mở đầu chủ đề thảo luận.
Kẻ thì cho rằng Singapore là lý tưởng vì sạch sẽ, văn minh. Người thích Nhật Bản giàu có năng động. Nói chung Á Âu Phi Mỹ đủ cả. Các ý kiến rất rôm rả. Riêng hắn cứ chống cằm nhai bắp rang. Đợi có người giục hắn mới từ tốn:
- Tôi chọn Việt Nam một lần nữa.
Có một khoảng lặng rồi tất cả nhao lên: Tại sao?
- Đơn giản vì tôi yêu quê hương tôi. Tôi trân trọng tất cả những điều tốt đẹp hiện diện trên khắp thế giới. Tôi thích sống vì nó nhưng không muốn tìm chỗ để hưởng thụ.
3. Hôm nay thì không phải tình cờ mà gặp. Hắn đến nhà tôi chơi.
- Tao sắp đi xa.
- Công tác hả?
- Không, thuyền phó ba. Làm thuê cho một công ty Nhật.
- Lương cao?
- Chưa bằng một nửa thu nhập hiện nay của tao. Có thể do máu tang bồng. Thế giới này rộng lớn vô cùng. Lần trước tao mới đi gần hết châu Á và châu Úc. Dù sao đi nữa biển cũng bạc bẽo lắm. Nhưng đầy thử thách và gợi mở…
Giọng hắn nhỏ dần. Tôi quay lại thì hắn đã lim dim ngủ trên chiếc giường đơn của tôi. Thằng này vẫn dễ ngủ như xưa. Thôi, chân thành chúc mày may mắn và thành công. Tôi tự nhủ, dù biết hắn cực ghét những lời sáo mòn.
ST! ( Tác Giả: Trương Thái Du)