Bữa cơm chiều, ba mẹ con dọn ra trên một cái mâm làm bằng gỗ đã cũ và sứt sẹo. Ánh đèn dầu leo lắt phập phồng trước gió, nửa muốn tắt nửa lại muốn soi mình vào mâm cơm chỉ vẻn vẹn một bát canh rau lang và mấy quả cà mặn chát.
Mẹ ngồi trong im lặng. Hai đứa còn rất nhỏ, thằng anh lớn chỉ mới lên 6 tuổi còn đứa em chỉ vừa tròn 3 tuổi. Thằng em vẫn thích ngồi trong lòng mẹ mỗi khi ăn, nó ngồi vào cái chỗ trước kia vốn dĩ là của anh nó. Mẹ bưng bát cơm còn bốc mùi gạo kho, hạt cơm đỏ quạch và nở bung to như hạt ngô và một miếng rồi lại im lặng. Mẹ buồn, thằng anh lớn hơn cảm nhận được điều đó. Nó thấy trong khóe mắt mẹ rưng rưng giọt nước. Mẹ khóc! Thằng em vô tư cứ đòi mẹ đút cơm cho ăn, lúc lại đòi tự mình cầm thìa xúc cơm bỏ vào miệng nhai như bà già ăn trầu. Thằng anh thấy mẹ im lặng nó cũng im lặng, nó không hỏi mẹ tại sao lại khóc. Nó đã hỏi mẹ câu hỏi ấy nhiều lần rồi. Mẹ nó bảo: “Mẹ bị khói đèn làm cay mắt, mẹ không sao đâu con trai”...
Bố sao lâu về vậy mẹ? Tôi hỏi mẹ. “Bố bận công việc chưa về được, mai bố về”. Mai bố về, mẹ cứ nói mai bố về. Nó đợi, đợi đến ngày mai. Có hôm nó dậy rất sớm, mong ngóng bố nó về. Rồi đêm lại về bên ánh đèn dầu mà chỉ có ba mẹ con nó cùng với cái mâm gỗ quen thuộc. Không khí trong nhà đè nặng lên. Bữa cơm tối hôm nào mẹ nó cũng rơi nước mắt. Nó mường tượng ra một điều gì đó chẳng lành đang xảy ra trong gia đình nó. Một gia đình mà gần như chỉ có mẹ và hai anh em nó. Nó nhớ bố. Bố nó vẫn thường kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Bố bế nó, nô đùa với nó. Giờ nó vẫn đợi bố về để kể tiếp câu chuyện còn đang dang dở. Nhưng lâu quá, bố đi lâu quá mà không chịu về với mẹ, với em và với nó.
Niềm mong đợi của nó cũng được đền đáp. Bố về... A... bố về... Mẹ ơi bố về... Bóng dáng bố nó từ xa bước tới. "Con chào bố!". Bố nó cúi xuống bế nó lên tay bước vào nhà. “Anh mới về nghỉ ngơi đi, thằng Tuân lại đây với mẹ”. Bố thả nó xuống, cởi áo dài và lôi trong túi sách ra một gói kẹo nhỏ: “Bố cho hai đứa này”. Bữa cơm chiều hôm ấy, vẫn ánh đèn dầu và cái mâm gỗ cũ kĩ, chỉ khác là có bố. Bố đã về sao mẹ không vui? Nó tự hỏi mình. “Anh mời cơm!”, mẹ nó lại rưng rưng nước mắt. Bố không ăn hết bát cơm đã vội đứng dậy đi uống nước và lên giường nằm. Mâm cơm giờ ba mẹ con lại ăn với nhau như mọi ngày. Không khí nặng nề sao cứ đeo bám gia đình nó như vậy? Nó nhíu mày, nó ngơ ngác. Nó không hiểu được chuyện người lớn. Nó chỉ biết mẹ nó khóc, khóc trong mỗi bữa cơm. Sự lạnh nhạt của bố dành cho mẹ con nó thể hiện một cách rõ rệt. Bố không còn như ngày xưa. Bố đã thay đổi...
Mẹ buồn là vậy, khóc là vậy nhưng cách xưng hô với bố vẫn “một anh”, “hai em” như hồi gia đình nó còn đầy ắp tiếng cười. Mẹ nó hiền lắm, nhân hậu lắm. Nó cảm nhận được hết tình thương yêu mẹ dành cho hai anh em, và dành cả cho bố nó nữa... Nó không hiểu, thật sự không hiểu bố và mẹ và cả cái không khí trong gia đình nó. Mãi sau này nó mới biết sự thật, đúng hơn là nguyên nhân của mọi vấn đề. Bố nó có dì hai. Bố nó ngoại tình và không còn chung thủy với mẹ nó. Sự lạnh nhạt của bố, những chuỗi dài vắng nhà của bố được đong, được đếm bằng nước mắt của mẹ.
Năm tháng trôi đi, vết thương lòng mẹ đã lành. Nước mắt mẹ rơi thêm một lần cuối là ngày bố trở về với gia đình. Bố không thể bỏ mẹ con nó mà đi mãi được. Tình yêu của mẹ, sự nhẫn nhịn và đức hy sinh của mẹ đã đưa bố về. Mẹ đã dùng trái tim của mẹ kéo bố về từ con đường lầm lạc...
Hạnh phúc gia đình có lúc tưởng vỡ tan như chiếc ly thủy tinh rơi từ trên bàn xuống nền gạch cứng. Nhưng mẹ không cam tâm. Mẹ không cam tâm để hai anh em nó mất cha, mẹ mất chồng. Mẹ đòi lại bố từ tay người đàn bà thứ hai. Bố vốn dĩ là của mẹ và hai anh em nó, sao người ta nhẫn tâm cướp đi? Bố là đàn ông, thường xuyên phải xa nhà vì công việc. Bố sa ngã. Bố không nhớ đường về tổ ấm, như con chim lạc đàn.
Mẹ nó đã làm tất cả, đã khóc cho hai anh em nó lớn khôn.
Mẹ ngồi trong im lặng. Hai đứa còn rất nhỏ, thằng anh lớn chỉ mới lên 6 tuổi còn đứa em chỉ vừa tròn 3 tuổi. Thằng em vẫn thích ngồi trong lòng mẹ mỗi khi ăn, nó ngồi vào cái chỗ trước kia vốn dĩ là của anh nó. Mẹ bưng bát cơm còn bốc mùi gạo kho, hạt cơm đỏ quạch và nở bung to như hạt ngô và một miếng rồi lại im lặng. Mẹ buồn, thằng anh lớn hơn cảm nhận được điều đó. Nó thấy trong khóe mắt mẹ rưng rưng giọt nước. Mẹ khóc! Thằng em vô tư cứ đòi mẹ đút cơm cho ăn, lúc lại đòi tự mình cầm thìa xúc cơm bỏ vào miệng nhai như bà già ăn trầu. Thằng anh thấy mẹ im lặng nó cũng im lặng, nó không hỏi mẹ tại sao lại khóc. Nó đã hỏi mẹ câu hỏi ấy nhiều lần rồi. Mẹ nó bảo: “Mẹ bị khói đèn làm cay mắt, mẹ không sao đâu con trai”...
Bố sao lâu về vậy mẹ? Tôi hỏi mẹ. “Bố bận công việc chưa về được, mai bố về”. Mai bố về, mẹ cứ nói mai bố về. Nó đợi, đợi đến ngày mai. Có hôm nó dậy rất sớm, mong ngóng bố nó về. Rồi đêm lại về bên ánh đèn dầu mà chỉ có ba mẹ con nó cùng với cái mâm gỗ quen thuộc. Không khí trong nhà đè nặng lên. Bữa cơm tối hôm nào mẹ nó cũng rơi nước mắt. Nó mường tượng ra một điều gì đó chẳng lành đang xảy ra trong gia đình nó. Một gia đình mà gần như chỉ có mẹ và hai anh em nó. Nó nhớ bố. Bố nó vẫn thường kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Bố bế nó, nô đùa với nó. Giờ nó vẫn đợi bố về để kể tiếp câu chuyện còn đang dang dở. Nhưng lâu quá, bố đi lâu quá mà không chịu về với mẹ, với em và với nó.
Niềm mong đợi của nó cũng được đền đáp. Bố về... A... bố về... Mẹ ơi bố về... Bóng dáng bố nó từ xa bước tới. "Con chào bố!". Bố nó cúi xuống bế nó lên tay bước vào nhà. “Anh mới về nghỉ ngơi đi, thằng Tuân lại đây với mẹ”. Bố thả nó xuống, cởi áo dài và lôi trong túi sách ra một gói kẹo nhỏ: “Bố cho hai đứa này”. Bữa cơm chiều hôm ấy, vẫn ánh đèn dầu và cái mâm gỗ cũ kĩ, chỉ khác là có bố. Bố đã về sao mẹ không vui? Nó tự hỏi mình. “Anh mời cơm!”, mẹ nó lại rưng rưng nước mắt. Bố không ăn hết bát cơm đã vội đứng dậy đi uống nước và lên giường nằm. Mâm cơm giờ ba mẹ con lại ăn với nhau như mọi ngày. Không khí nặng nề sao cứ đeo bám gia đình nó như vậy? Nó nhíu mày, nó ngơ ngác. Nó không hiểu được chuyện người lớn. Nó chỉ biết mẹ nó khóc, khóc trong mỗi bữa cơm. Sự lạnh nhạt của bố dành cho mẹ con nó thể hiện một cách rõ rệt. Bố không còn như ngày xưa. Bố đã thay đổi...
Mẹ buồn là vậy, khóc là vậy nhưng cách xưng hô với bố vẫn “một anh”, “hai em” như hồi gia đình nó còn đầy ắp tiếng cười. Mẹ nó hiền lắm, nhân hậu lắm. Nó cảm nhận được hết tình thương yêu mẹ dành cho hai anh em, và dành cả cho bố nó nữa... Nó không hiểu, thật sự không hiểu bố và mẹ và cả cái không khí trong gia đình nó. Mãi sau này nó mới biết sự thật, đúng hơn là nguyên nhân của mọi vấn đề. Bố nó có dì hai. Bố nó ngoại tình và không còn chung thủy với mẹ nó. Sự lạnh nhạt của bố, những chuỗi dài vắng nhà của bố được đong, được đếm bằng nước mắt của mẹ.
Năm tháng trôi đi, vết thương lòng mẹ đã lành. Nước mắt mẹ rơi thêm một lần cuối là ngày bố trở về với gia đình. Bố không thể bỏ mẹ con nó mà đi mãi được. Tình yêu của mẹ, sự nhẫn nhịn và đức hy sinh của mẹ đã đưa bố về. Mẹ đã dùng trái tim của mẹ kéo bố về từ con đường lầm lạc...
Hạnh phúc gia đình có lúc tưởng vỡ tan như chiếc ly thủy tinh rơi từ trên bàn xuống nền gạch cứng. Nhưng mẹ không cam tâm. Mẹ không cam tâm để hai anh em nó mất cha, mẹ mất chồng. Mẹ đòi lại bố từ tay người đàn bà thứ hai. Bố vốn dĩ là của mẹ và hai anh em nó, sao người ta nhẫn tâm cướp đi? Bố là đàn ông, thường xuyên phải xa nhà vì công việc. Bố sa ngã. Bố không nhớ đường về tổ ấm, như con chim lạc đàn.
Mẹ nó đã làm tất cả, đã khóc cho hai anh em nó lớn khôn.
(ST)
Comment