Một ý niệm đã theo đuổi tôi từ thủa nhỏ: "Những Siêu Anh hùng thật sự không bao giờ đòi trả công cho những hành động Siêu Anh hùng!".
Tôi làm thêm ở một cửa hàng dược phẩm ở góc phố từ khi còn là một cậu nhóc. Lúc đó, tất nhiên tôi chưa đến tuổi được phép đi làm, nhưng cửa hàng đó dành cho tôi một ngoại lệ đặc biệt. Còn lý do khiến tôi được hưởng ngoại lệ đó? Bạn có thể đoán được mà, đó là vì... bố tôi là chủ cửa hàng.
Tôi làm việc rất chăm chỉ, không nghỉ buổi nào, nhưng mong nhất vẫn là lúc được... đóng cửa hàng để nghỉ trưa. Tôi làm việc chăm chỉ là để có tiền, còn mong ngóng đến giờ nghỉ trưa là để được đọc những cuốn truyện tranh mà tôi mua được bằng tiền lương. Như nhiều cậu bé khác hồi ấy, tôi không thích những truyện tranh hài hước hay lãng mạn. Tôi chỉ thích truyện tranh hành động mà thôi.
Bởi tôi yêu những Siêu Anh hùng!
Siêu Nhân, Người Dơi, Người Nhện... đó là những thần tượng của tôi, cũng là những hình mẫu mà tôi, một cậu bé làm việc trong cửa hàng bán thuốc, mong ước được trở thành.
Trong tất cả những cuốn truyện tranh hành động mà tôi đọc, luôn có hai điều khiến tôi say mê: Thứ nhất là cuộc chiến gay cấn, hồi hộp giữa cái thiện và cái ác. Cuộc chiến đấu đó luôn rất khó khăn. Và luôn kịch tính, gay cấn đến phút chót. Dù nhân vật Siêu Anh hùng có mạnh mẽ và nhiều quyền lực đến đâu, thì kẻ xấu vẫn đẩy được anh ấy đến giới hạn tồn vong, và hầu như lần nào cũng suýt đánh bại anh ấy (nhưng chỉ "suýt" thôi, cuối cùng thế nào cái thiện cũng chiến thắng).
Điều thứ hai là, dù luôn trải qua những tình huống có thể phải hy sinh thân mình, những Siêu Anh hùng không bao giờ đòi xã hội trả công cho những đóng góp của anh ấy, thậm chí còn không muốn để lại "dấu vết" của mình. Anh ấy ẩn danh giữa những người bình thường, sống như những người bình thường, chỉ khi có nguy biến anh ấy mới sử dụng hết sức mạnh của mình và trở thành Siêu Anh hùng. Anh ấy chỉ hành động vì chính nghĩa, vì những điều đúng, và thế là đủ.
Đó là một ý niệm đã theo đuổi tôi từ những ngày tháng ấy "Những Siêu Anh hùng thật sự không bao giờ đòi trả công cho những hành động Siêu Anh hùng!".
Và tôi lớn lên, cùng bạn bè làm một tờ báo của các em thiếu nhi khuyết tật, dọn dẹp ở Viện dưỡng lão một tháng hai lần. Thậm chí đi du lịch, chúng tôi cũng tổ chức lớp dậy tiếng Anh cho lũ trẻ bán dạo địa phương hay thu nhặt rác trên bãi biển. Tất cả đều làm mà không đòi hỏi được ghi nhận hay trả công. Chỉ vì tôi thấy điều đó là đúng, và thế là đủ.
Bạn biết đấy, những Siêu Nhân, Người Dơi, Người Nhện, những Siêu Anh hùng trong truyện tranh thực sự có ở ngoài đời, ẩn danh giữa những người bình thường, trong mỗi chúng ta. Chúng ta gọi tên họ bằng nhiều cách khác nhau, nhưng không hiếm khi chúng ta gọi họ đơn giản là... tình nguyện viên.
Nathaniel Bronner Jr.
Thục Hân (dịch)
Tôi làm thêm ở một cửa hàng dược phẩm ở góc phố từ khi còn là một cậu nhóc. Lúc đó, tất nhiên tôi chưa đến tuổi được phép đi làm, nhưng cửa hàng đó dành cho tôi một ngoại lệ đặc biệt. Còn lý do khiến tôi được hưởng ngoại lệ đó? Bạn có thể đoán được mà, đó là vì... bố tôi là chủ cửa hàng.
Tôi làm việc rất chăm chỉ, không nghỉ buổi nào, nhưng mong nhất vẫn là lúc được... đóng cửa hàng để nghỉ trưa. Tôi làm việc chăm chỉ là để có tiền, còn mong ngóng đến giờ nghỉ trưa là để được đọc những cuốn truyện tranh mà tôi mua được bằng tiền lương. Như nhiều cậu bé khác hồi ấy, tôi không thích những truyện tranh hài hước hay lãng mạn. Tôi chỉ thích truyện tranh hành động mà thôi.
Bởi tôi yêu những Siêu Anh hùng!
Siêu Nhân, Người Dơi, Người Nhện... đó là những thần tượng của tôi, cũng là những hình mẫu mà tôi, một cậu bé làm việc trong cửa hàng bán thuốc, mong ước được trở thành.
Trong tất cả những cuốn truyện tranh hành động mà tôi đọc, luôn có hai điều khiến tôi say mê: Thứ nhất là cuộc chiến gay cấn, hồi hộp giữa cái thiện và cái ác. Cuộc chiến đấu đó luôn rất khó khăn. Và luôn kịch tính, gay cấn đến phút chót. Dù nhân vật Siêu Anh hùng có mạnh mẽ và nhiều quyền lực đến đâu, thì kẻ xấu vẫn đẩy được anh ấy đến giới hạn tồn vong, và hầu như lần nào cũng suýt đánh bại anh ấy (nhưng chỉ "suýt" thôi, cuối cùng thế nào cái thiện cũng chiến thắng).
Điều thứ hai là, dù luôn trải qua những tình huống có thể phải hy sinh thân mình, những Siêu Anh hùng không bao giờ đòi xã hội trả công cho những đóng góp của anh ấy, thậm chí còn không muốn để lại "dấu vết" của mình. Anh ấy ẩn danh giữa những người bình thường, sống như những người bình thường, chỉ khi có nguy biến anh ấy mới sử dụng hết sức mạnh của mình và trở thành Siêu Anh hùng. Anh ấy chỉ hành động vì chính nghĩa, vì những điều đúng, và thế là đủ.
Đó là một ý niệm đã theo đuổi tôi từ những ngày tháng ấy "Những Siêu Anh hùng thật sự không bao giờ đòi trả công cho những hành động Siêu Anh hùng!".
Và tôi lớn lên, cùng bạn bè làm một tờ báo của các em thiếu nhi khuyết tật, dọn dẹp ở Viện dưỡng lão một tháng hai lần. Thậm chí đi du lịch, chúng tôi cũng tổ chức lớp dậy tiếng Anh cho lũ trẻ bán dạo địa phương hay thu nhặt rác trên bãi biển. Tất cả đều làm mà không đòi hỏi được ghi nhận hay trả công. Chỉ vì tôi thấy điều đó là đúng, và thế là đủ.
Bạn biết đấy, những Siêu Nhân, Người Dơi, Người Nhện, những Siêu Anh hùng trong truyện tranh thực sự có ở ngoài đời, ẩn danh giữa những người bình thường, trong mỗi chúng ta. Chúng ta gọi tên họ bằng nhiều cách khác nhau, nhưng không hiếm khi chúng ta gọi họ đơn giản là... tình nguyện viên.
Nathaniel Bronner Jr.
Thục Hân (dịch)