Tôi luôn cảm thấy chính mình may mắn vì có Cái Bóng trong cuộc sống của mình. Chú mèo màu da cam đó như một lời nhắc nhở về tính kiên trì, độc lập mà chính tôi cũng đang cần.
Đó là hồi tôi 18 tuổi và vẫn đang ở nhà bố mẹ.Cửa sau nhà tôi thường để mở để chú mèo cưng của gia đình – Blackjack – có thể đi ra đi vào tuỳ thích. Ngoài ra cũng đỡ ai phải bận tâm đi theo nó đóng cửa – vậy là một công đôi việc.
Tất cả những chuyện đó vẫn đều đều như vậy cho đến khi “con mèo màu da cam” xuất hiện.
Người hàng xóm gần nhà tôi đã chuyển đi và rõ ràng chị ấy không muốn mang mèo của mình đi theo. Thế là chị ấy bỏ nó lại. Blackjack chẳng vui mừng gì với việc phải chia sẻ căn nhà của mình với một con mèo khác, nhưng vì nó cứ sang nhà chúng tôi “ăn vạ”, mà tôi thì không nỡ tống nó ra ngoài phố và bỏ mặc nó.
Trong suốt hàng tháng trời, chú mèo mới này chẳng có ý nghĩa gì hơn một cục bông bù xù màu da cam chạy qua chạy lại trong phòng, và một đôi mắt sáng màu vàng xanh thường nhìn ra từ dưới gầm ghế, và một cái bát thức ăn cho mèo lúc nào cũng sạch trơn. Chẳng ai trong nhà tôi có vẻ thích nó cả. Chúng tôi chỉ gọi nó là “con mèo màu da cam”.
Cuối cùng, mẹ tôi là người nghĩ ra một cái tên hoàn hảo cho nó. “Hợp với nó nhất” – mẹ tôi bảo. Thế là nó được gọi là “Cái Bóng”. Đúng là một cái tên rất chuẩn cho “người lạ bí ẩn”, bởi bản thân nó dường như cũng chẳng cố gắng làm thân với chúng tôi.
Tôi để ý thấy rằng Cái Bóng rất hay tìm cách cọ cằm và tai vào thảm chùi chân. Vì vậy, một hôm, khi tôi đang nằm trên giường xem TV và thấy Cái Bóng đi loanh quanh trong phòng, tôi chìa tay gọi nó lại. Con mèo lò dò chạy lại gần. Nhưng khi tôi vừa định sờ tay gãi cằm gãi tai cho nó thì nó giật lùi lại ngay.
Thấy phản ứng kỳ lạ của Cái Bóng, tôi quan sát nó kỹ hơn. Và tôi phát hiện ra nó có những vết sưng nho nhỏ khắp người. Tôi đoán rằng nó bị một bệnh gì đó về da cần phải điều trị.Dù Cái Bóng không thích cho người ta chạm vào nó, nhưng tôi vẫn tìm cách đưa nó đến bác sĩ thú y để kiểm tra cũng như tiêm phòng nếu cần thiết.
Bác sĩ khám cho Cái Bóng rồi kết luận:
- Thân nhiệt bình thường. Trọng lượng tốt. Mọi thứ đều ổn trừ một việc, tôi khá lo về tình trạng nhiễm bọ chét nặng của nó.
- Bọ chét? – Tôi ngạc nhiên. Tôi cũng thấy Cái Bóng hay cọ mình vào sàn, vào cửa, nhưng tôi không biết đó là do nó bị ngứa, mà nghĩ đó chỉ là một thói quen.
- Đúng vậy – Bác sĩ nói. Rất nhiều bọ chét, lại đây mà xem này. Nó bị nhiễm bọ chét nặng lắm, một trong những con mèo bị nặng nhất mà tôi từng biết.
Khi nhìn những chỗ bác sĩ chỉ, tôi phải cố gắng hết sức mới không… ọc hết cả bữa sáng đã ăn ra.
- Tôi sẽ cho nó dùng một loại thuốc chống bọ chét tốt nhất và xem có hiệu quả không. Nhưng nó sẽ phải quay lại đây vài lần để tắm diệt bọ chét.
Tôi gai hết cả người, rùng mình khi nghĩ rằng sẽ thế nào nếu hôm trước Cái Bóng để cho tôi chạm vào người và xoa đầu nó. Rất có thể tôi cũng sẽ bị bọ chét cắn, hoặc bị dị ứng da.
Khi vị bác sĩ đi chỗ khác, Cái Bóng nhìn tôi bằng ánh mắt thực sự như van vỉ. Mặc dù vẫn phát khiếp với tình trạng bệnh của Cái Bóng, nhưng tôi không thể từ chối được ánh mắt đó: một đôi mắt sinh động như con người, như biết nói, như nài xin để không bị bỏ rơi thêm lần nữa.
Sau khi bác sĩ bôi thuốc cho Cái Bóng, tôi lại đem nó về nhà. Mẹ tôi buộc phải nhốt Cái Bóng vào lồng riêng cho đến khi nó khỏi bệnh.
Sau vài lần bôi thuốc và đến bác sĩ để tắm, vấn đề của Cái Bóng đã biến mất nhanh chóng như chưa hề tồn tại. Bây giờ nó là một cục bông tròn xinh xắn, lông mềm mại và mượt mà. Nó như trở thành một chú mèo mới, không còn bỏ chạy mỗi khi có ai đó lại gần hoặc giật lùi khi có ai định vuốt ve nó. Thực tế, bây giờ nó còn tự nhảy lên lòng người khác để đòi được nựng ấy chứ!
Tôi luôn cảm thấy chính mình may mắn vì có Cái Bóng trong cuộc sống của mình. Chú mèo màu da cam đó như một lời nhắc nhở về tính kiên trì, độc lập mà chính tôi cũng đang cần.
Bây giờ dù đã hết bệnh nhưng Cái Bóng chẳng bao giờ chán việc được gãi vào cằm và tai cả. Thấy ai đi đâu về, nó cũng hớn hở chạy lại gần và quấn vào chân người đó, khiến mọi người đều phải bế nó lên, hoặc ít nhất gãi gãi để nựng nó một câu mới thôi. Và Blackjack nhà tôi cũng phải học để chấp nhận thực tế đó rồi.
Jacquelyn Ligon
Thục Hân (dịch)
Đó là hồi tôi 18 tuổi và vẫn đang ở nhà bố mẹ.Cửa sau nhà tôi thường để mở để chú mèo cưng của gia đình – Blackjack – có thể đi ra đi vào tuỳ thích. Ngoài ra cũng đỡ ai phải bận tâm đi theo nó đóng cửa – vậy là một công đôi việc.
Tất cả những chuyện đó vẫn đều đều như vậy cho đến khi “con mèo màu da cam” xuất hiện.
Người hàng xóm gần nhà tôi đã chuyển đi và rõ ràng chị ấy không muốn mang mèo của mình đi theo. Thế là chị ấy bỏ nó lại. Blackjack chẳng vui mừng gì với việc phải chia sẻ căn nhà của mình với một con mèo khác, nhưng vì nó cứ sang nhà chúng tôi “ăn vạ”, mà tôi thì không nỡ tống nó ra ngoài phố và bỏ mặc nó.
Trong suốt hàng tháng trời, chú mèo mới này chẳng có ý nghĩa gì hơn một cục bông bù xù màu da cam chạy qua chạy lại trong phòng, và một đôi mắt sáng màu vàng xanh thường nhìn ra từ dưới gầm ghế, và một cái bát thức ăn cho mèo lúc nào cũng sạch trơn. Chẳng ai trong nhà tôi có vẻ thích nó cả. Chúng tôi chỉ gọi nó là “con mèo màu da cam”.
Cuối cùng, mẹ tôi là người nghĩ ra một cái tên hoàn hảo cho nó. “Hợp với nó nhất” – mẹ tôi bảo. Thế là nó được gọi là “Cái Bóng”. Đúng là một cái tên rất chuẩn cho “người lạ bí ẩn”, bởi bản thân nó dường như cũng chẳng cố gắng làm thân với chúng tôi.
Tôi để ý thấy rằng Cái Bóng rất hay tìm cách cọ cằm và tai vào thảm chùi chân. Vì vậy, một hôm, khi tôi đang nằm trên giường xem TV và thấy Cái Bóng đi loanh quanh trong phòng, tôi chìa tay gọi nó lại. Con mèo lò dò chạy lại gần. Nhưng khi tôi vừa định sờ tay gãi cằm gãi tai cho nó thì nó giật lùi lại ngay.
Thấy phản ứng kỳ lạ của Cái Bóng, tôi quan sát nó kỹ hơn. Và tôi phát hiện ra nó có những vết sưng nho nhỏ khắp người. Tôi đoán rằng nó bị một bệnh gì đó về da cần phải điều trị.Dù Cái Bóng không thích cho người ta chạm vào nó, nhưng tôi vẫn tìm cách đưa nó đến bác sĩ thú y để kiểm tra cũng như tiêm phòng nếu cần thiết.
Bác sĩ khám cho Cái Bóng rồi kết luận:
- Thân nhiệt bình thường. Trọng lượng tốt. Mọi thứ đều ổn trừ một việc, tôi khá lo về tình trạng nhiễm bọ chét nặng của nó.
- Bọ chét? – Tôi ngạc nhiên. Tôi cũng thấy Cái Bóng hay cọ mình vào sàn, vào cửa, nhưng tôi không biết đó là do nó bị ngứa, mà nghĩ đó chỉ là một thói quen.
- Đúng vậy – Bác sĩ nói. Rất nhiều bọ chét, lại đây mà xem này. Nó bị nhiễm bọ chét nặng lắm, một trong những con mèo bị nặng nhất mà tôi từng biết.
Khi nhìn những chỗ bác sĩ chỉ, tôi phải cố gắng hết sức mới không… ọc hết cả bữa sáng đã ăn ra.
- Tôi sẽ cho nó dùng một loại thuốc chống bọ chét tốt nhất và xem có hiệu quả không. Nhưng nó sẽ phải quay lại đây vài lần để tắm diệt bọ chét.
Tôi gai hết cả người, rùng mình khi nghĩ rằng sẽ thế nào nếu hôm trước Cái Bóng để cho tôi chạm vào người và xoa đầu nó. Rất có thể tôi cũng sẽ bị bọ chét cắn, hoặc bị dị ứng da.
Khi vị bác sĩ đi chỗ khác, Cái Bóng nhìn tôi bằng ánh mắt thực sự như van vỉ. Mặc dù vẫn phát khiếp với tình trạng bệnh của Cái Bóng, nhưng tôi không thể từ chối được ánh mắt đó: một đôi mắt sinh động như con người, như biết nói, như nài xin để không bị bỏ rơi thêm lần nữa.
Sau khi bác sĩ bôi thuốc cho Cái Bóng, tôi lại đem nó về nhà. Mẹ tôi buộc phải nhốt Cái Bóng vào lồng riêng cho đến khi nó khỏi bệnh.
Sau vài lần bôi thuốc và đến bác sĩ để tắm, vấn đề của Cái Bóng đã biến mất nhanh chóng như chưa hề tồn tại. Bây giờ nó là một cục bông tròn xinh xắn, lông mềm mại và mượt mà. Nó như trở thành một chú mèo mới, không còn bỏ chạy mỗi khi có ai đó lại gần hoặc giật lùi khi có ai định vuốt ve nó. Thực tế, bây giờ nó còn tự nhảy lên lòng người khác để đòi được nựng ấy chứ!
Tôi luôn cảm thấy chính mình may mắn vì có Cái Bóng trong cuộc sống của mình. Chú mèo màu da cam đó như một lời nhắc nhở về tính kiên trì, độc lập mà chính tôi cũng đang cần.
Bây giờ dù đã hết bệnh nhưng Cái Bóng chẳng bao giờ chán việc được gãi vào cằm và tai cả. Thấy ai đi đâu về, nó cũng hớn hở chạy lại gần và quấn vào chân người đó, khiến mọi người đều phải bế nó lên, hoặc ít nhất gãi gãi để nựng nó một câu mới thôi. Và Blackjack nhà tôi cũng phải học để chấp nhận thực tế đó rồi.
Jacquelyn Ligon
Thục Hân (dịch)