Mỗi câu chuyện viết nên là những thực trạng xảy ra trong cuộc sống. Mỗi xúc cảm của nhân vật là nhịp đập của trái tim tác giả. Mỗi nhân vật trong câu chuyện là bài học để đời. Một câu chuyện đời thường cũng như biết bao nhiêu câu chuyện khác và giá trị của con người đều quí như nhau !!!
Thục Nữ chính là câu chuyện ngắn mà Ái muốn gởi đến mọi người bằng sự vay mượn của những câu chuyện đời có thật...!
**************
Nắng hắt vào song cửa nóng hừng hực, cái nóng oi bức của một buổi xế chiều mùa hè làm cho Hải Tú như ngợp thở và khó chịu . Cô thò tay kéo rèm cửa lại rồi ngã lưng xuống tấm nệm, vươn tay, duỗi chân, thở ra một hơi thật mạnh với gương mặt ngước lên trần nhà và đôi mắt nhắm nghiền . Hải Tú uốn éo thân mình một hồi rồi nằm yên bất động . Cô mệt mỏi và thèm một giấc ngủ ngon . Hải Tú không phải là một cô gái đẹp nhưng cô lại toát ra một nét quyến rũ lạ thường và một giọng nói thỏ thẻ, nhẹ nhàng như ru lòng người . Dưới cặp mắt mọi người cô là người nhút nhát, hiền lành và hết mực đoan trang . Bạn bè từ trai đến gái đều quý mến cô . Nhưng có một điều chẳng ai hiểu nổi hay đọc thấu tâm trạng của cô qua từng xúc cảm . Trong giây phút chập chờn ảo mộng cô đã thiếp đi lúc nào không biết .
Hải Tú ăn sáng qua loa rồi lại đèo chiếc xe đạp cũ kỹ đến trường . Cô tiết kiệm tối đa vì nhà đã nghèo, mà càng nghèo thì tự ái càng cao . Khi tự ái càng cao thì cô càng cố gắng học và muốn đỗ đạt cao hơn người để bù lại cái nghèo hèn mà cô đã phải chịu . Cô quyết tâm theo đuổi ngành đại học kinh tế đến cùng . Thắm thoát đã cuối niên khóa thứ ba rồi . Chẳng ai hiểu được những vất vả chịu đựng của cô vì có bao giờ cô chịu chia xẻ với bất cứ ai đâu ! Và cô cũng chẳng thể nào hé môi với bất cứ ai ! Vài cây si đã mọc ở đằng sau chiếc xe đạp cũ kỹ của cô từ lâu lắm nhưng cô cứ phớt lờ như không hề nhìn thấy . Lòng tự nhủ phải ráng cho qua cái ải cuối cùng . Cô tận dụng hết thời gian nghỉ hè để đi làm gấp đôi, kiếm tiền trả học phí và chi tiêu trong cuộc sống hằng ngày . Có nhiều lúc cô cũng khao khát, thèm thuồng, ước ao được một vòng tay âu yếm và một mái ấm gia đình . Có nhiều khi cô cũng chẳng muốn chấp nhận chính bản thân mình trong cái hiện tại đen tối này . Xong ..., cô không thể nào chối bỏ được sự thật . Một cây si có lẽ đã quá mệt mỏi vì trồng khá lâu mà không được người chăm sóc . Cây si ấy đã đánh liều một phen, đánh bạo tán tỉnh cô . Ai ngờ một câu nói đùa của Hải Tú đã khiến cây si cảm động . Và cuộc tình tiến triển thật nhanh ngoài sức tưởng tượng của hai người ...
Triệu đã chờ dưới nhà hơn mười lăm phút, anh nóng lòng đi tới đi lui, liếc nhìn đồng hồ mà vẫn chưa thấy Hải Tú . Riếng Hải Tú cũng nóng lòng không kém, mồ hôi cô toát ra nhỏ giọt vì cô sợ . Sợ Triệu sẽ lên nhà một cách bất ngờ nếu như anh chờ quá lâu . Triệu gọi đã mấy lần nhưng máy di động của Hải Tú đã tắt nguồn làm anh càng lo lắng . Khoảng mười lăm phút sau Hải Tú bước vội vàng xuống cầu thang với dáng điệu mệt mỏi . Vừa thoáng thấy cô, Triệu đã thở phào nhẹ nhõm . Anh tự nghĩ lần nào Hải Tú cũng bắt anh chờ đến mỏi cả cổ mới chịu xuất hiện . Anh đã hỏi nhiều lần mà lần nào Hải Tú cũng lãng sang chuyện khác . Cô chỉ bảo là việc học làm cô quá mệt mỏi và âu lo . Mới quen hơn nửa năm mà Triệu đã ngỏ lời cầu hôn cô dù chẳng biết tí ti gì về gia đình của Hải Tú . Triệu vừa xong bốn năm đại học bây giờ anh đang nộp đơn xin việc làm . Anh dự định cưới Hải Tú sau khi cô đã lấy xong bằng đại học . Vả lại thời buổi này trai gái yêu nhau có quyền tự do định đoạt hôn nhân mà không sợ bị ép duyên như ngày xưa nữa . Nghĩ đến lời cầu hôn của Triệu làm Hải Tú thẩn thờ, mắt thoáng vẻ u buồn . Cô muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, lại thở dài rồi lại đáng trống lãng . Hẹn hò đã ba tháng mà Triệu chẳng dám hôn cô một cái nào, chỉ choàng vai và nắm tay thôi cô cũng đã ngượng ngùng và sợ sệt . Và hơn nửa năm nay Hải Tú vẫn như vậy, Triệu yên tâm phần nào trong thái độ dè dặt của cô. Điều này chứng tỏ anh là người đàn ông đầu tiên cô quen biết ?!
Còn Hải Tú lại nhớ đến câu nói đùa của mình với Triệu "nếu anh có thể đem em ra khỏi cái hiện tại đen tối này mà không một lời oán hận thì em sẽ ưng anh". Không lẽ đây là ý trời, mà nếu là ý trời thì cũng phải có thử thách . Hải Tú ngồi lên xe lòng cô hoang mang lo lắng, nhưng cô gắng nở một nụ cười e lệ kèm theo là ba chữ "xin lỗi anh" ngọt ngào làm Triệu càng ngây ngất . Cuộc hẹn hò hôm nay Triệu muốn cầu hôn và đeo chiếc nhẫn đính hôn vào bàn tay xinh xắn của Hải Tú, anh muốn cô là của riêng anh mãi mãi . Mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình trong âm thầm lặng lẽ . Trong suốt cuộc hẹn hò chiều nay Hải Tú rất ít nói chuyện và gương mặt suy tư một cách khác thường . Triệu nôn nóng đem chuyện cầu hôn ra nói một lần nữa với cô . Triệu lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đen, vừa cầm bàn tay cô vừa hỏi:
- anh muốn cầu hôn với em, em có bằng lòng với anh không ?
Hải Tủ sững sờ trong chốc lát rồi cô dịu dàng:
- anh đã suy nghĩ kỹ chưa, em cho rằng chúng ta cần thời gian tìm hiểu nhau thêm . Có lẽ như thế này là quá vội vàng rồi .
Triệu cười mỉm chi:
- không đâu em, cưới vợ phải cưới liền tay mà ...
Triệu chưa dứt lời thì Hải Tú ngắt lời của Triệu:
- nhưng anh không muốn biết về em, về gia cảnh của em sao ?
Triệu lắc đầu:
- không, anh chỉ biết anh yêu em, em yêu anh, thế là đủ . Rất đơn giản phải không em ?
Nhìn nét mặt nghiêm trang của Hải Tú, Triệu thấy cô càng quyến rũ . Cơn lửa tình hừng hực bốc cháy trong lòng anh và trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực khi anh cố dằn tâm định trí . Triệu ra chiều tư lự rồi nhìn thẳng vào đôi mắt Hải Tú mà van lơn:
- em cho anh lên nhà em chơi nhé . Anh muốn biết nhà em, sao lần nào em cũng từ chối hết !
Hải Tú ngập ngừng:
- tại em thấy bất tiện vì chỗ em ở quá chật hẹp và nghèo nàn .
Triệu cười nheo mắt:
- không sao đâu nhà tranh vách lá nhưng có em là viên ngọc quý thì đủ rồi .
Hải Tú nghe đến đây càng thấy bất an, trong giây phút này cô không biết phải xử ra sao nữa . Cô thật lòng với Triệu và cũng mơ ước một mái ấm gia đình nhưng cô sợ, sợ một ngày rồi Triệu cũng thay lòng đổi dạ vì biết được sự thật về cô . Lặng thinh một hồi Hải Tú quyết định liều một phen:
- thôi được rồi lát nữ sau khi đi chơi về em sẽ dắt anh lên nhà em chơi
Triệu cười hí hửng:
- cảm ơn em
Tiếng chuông điện thoại reo làm Hải Tú giật mình, cô xin phép Triệu để tiếp cú điện thoại trong lo âu, cô vừa nói vừa đứng lên bước sang một chỗ khác cách nơi cô ngồi một khoảng khá xa . Dường như cô không muốn Triệu nghe lõm câu chuyện của cô . Về phần Triệu hình như Triệu vô tư và chẳng có chút nghi ngờ gì cả . Hơn nữa tiếng nhạc sập sình trong nhà hàng làm át đi giọng nói của cô nên cho dù có nghe thì Triệu cũng chẳng nghe rõ được cô nói gì . Hải Tú trở lại bàn ăn cười đùa vui vẻ với Triệu cho đến khi cả hai cùng lên xe đi về .
(còn tiếp)
Thục Nữ chính là câu chuyện ngắn mà Ái muốn gởi đến mọi người bằng sự vay mượn của những câu chuyện đời có thật...!
**************
Nắng hắt vào song cửa nóng hừng hực, cái nóng oi bức của một buổi xế chiều mùa hè làm cho Hải Tú như ngợp thở và khó chịu . Cô thò tay kéo rèm cửa lại rồi ngã lưng xuống tấm nệm, vươn tay, duỗi chân, thở ra một hơi thật mạnh với gương mặt ngước lên trần nhà và đôi mắt nhắm nghiền . Hải Tú uốn éo thân mình một hồi rồi nằm yên bất động . Cô mệt mỏi và thèm một giấc ngủ ngon . Hải Tú không phải là một cô gái đẹp nhưng cô lại toát ra một nét quyến rũ lạ thường và một giọng nói thỏ thẻ, nhẹ nhàng như ru lòng người . Dưới cặp mắt mọi người cô là người nhút nhát, hiền lành và hết mực đoan trang . Bạn bè từ trai đến gái đều quý mến cô . Nhưng có một điều chẳng ai hiểu nổi hay đọc thấu tâm trạng của cô qua từng xúc cảm . Trong giây phút chập chờn ảo mộng cô đã thiếp đi lúc nào không biết .
Hải Tú ăn sáng qua loa rồi lại đèo chiếc xe đạp cũ kỹ đến trường . Cô tiết kiệm tối đa vì nhà đã nghèo, mà càng nghèo thì tự ái càng cao . Khi tự ái càng cao thì cô càng cố gắng học và muốn đỗ đạt cao hơn người để bù lại cái nghèo hèn mà cô đã phải chịu . Cô quyết tâm theo đuổi ngành đại học kinh tế đến cùng . Thắm thoát đã cuối niên khóa thứ ba rồi . Chẳng ai hiểu được những vất vả chịu đựng của cô vì có bao giờ cô chịu chia xẻ với bất cứ ai đâu ! Và cô cũng chẳng thể nào hé môi với bất cứ ai ! Vài cây si đã mọc ở đằng sau chiếc xe đạp cũ kỹ của cô từ lâu lắm nhưng cô cứ phớt lờ như không hề nhìn thấy . Lòng tự nhủ phải ráng cho qua cái ải cuối cùng . Cô tận dụng hết thời gian nghỉ hè để đi làm gấp đôi, kiếm tiền trả học phí và chi tiêu trong cuộc sống hằng ngày . Có nhiều lúc cô cũng khao khát, thèm thuồng, ước ao được một vòng tay âu yếm và một mái ấm gia đình . Có nhiều khi cô cũng chẳng muốn chấp nhận chính bản thân mình trong cái hiện tại đen tối này . Xong ..., cô không thể nào chối bỏ được sự thật . Một cây si có lẽ đã quá mệt mỏi vì trồng khá lâu mà không được người chăm sóc . Cây si ấy đã đánh liều một phen, đánh bạo tán tỉnh cô . Ai ngờ một câu nói đùa của Hải Tú đã khiến cây si cảm động . Và cuộc tình tiến triển thật nhanh ngoài sức tưởng tượng của hai người ...
Triệu đã chờ dưới nhà hơn mười lăm phút, anh nóng lòng đi tới đi lui, liếc nhìn đồng hồ mà vẫn chưa thấy Hải Tú . Riếng Hải Tú cũng nóng lòng không kém, mồ hôi cô toát ra nhỏ giọt vì cô sợ . Sợ Triệu sẽ lên nhà một cách bất ngờ nếu như anh chờ quá lâu . Triệu gọi đã mấy lần nhưng máy di động của Hải Tú đã tắt nguồn làm anh càng lo lắng . Khoảng mười lăm phút sau Hải Tú bước vội vàng xuống cầu thang với dáng điệu mệt mỏi . Vừa thoáng thấy cô, Triệu đã thở phào nhẹ nhõm . Anh tự nghĩ lần nào Hải Tú cũng bắt anh chờ đến mỏi cả cổ mới chịu xuất hiện . Anh đã hỏi nhiều lần mà lần nào Hải Tú cũng lãng sang chuyện khác . Cô chỉ bảo là việc học làm cô quá mệt mỏi và âu lo . Mới quen hơn nửa năm mà Triệu đã ngỏ lời cầu hôn cô dù chẳng biết tí ti gì về gia đình của Hải Tú . Triệu vừa xong bốn năm đại học bây giờ anh đang nộp đơn xin việc làm . Anh dự định cưới Hải Tú sau khi cô đã lấy xong bằng đại học . Vả lại thời buổi này trai gái yêu nhau có quyền tự do định đoạt hôn nhân mà không sợ bị ép duyên như ngày xưa nữa . Nghĩ đến lời cầu hôn của Triệu làm Hải Tú thẩn thờ, mắt thoáng vẻ u buồn . Cô muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, lại thở dài rồi lại đáng trống lãng . Hẹn hò đã ba tháng mà Triệu chẳng dám hôn cô một cái nào, chỉ choàng vai và nắm tay thôi cô cũng đã ngượng ngùng và sợ sệt . Và hơn nửa năm nay Hải Tú vẫn như vậy, Triệu yên tâm phần nào trong thái độ dè dặt của cô. Điều này chứng tỏ anh là người đàn ông đầu tiên cô quen biết ?!
Còn Hải Tú lại nhớ đến câu nói đùa của mình với Triệu "nếu anh có thể đem em ra khỏi cái hiện tại đen tối này mà không một lời oán hận thì em sẽ ưng anh". Không lẽ đây là ý trời, mà nếu là ý trời thì cũng phải có thử thách . Hải Tú ngồi lên xe lòng cô hoang mang lo lắng, nhưng cô gắng nở một nụ cười e lệ kèm theo là ba chữ "xin lỗi anh" ngọt ngào làm Triệu càng ngây ngất . Cuộc hẹn hò hôm nay Triệu muốn cầu hôn và đeo chiếc nhẫn đính hôn vào bàn tay xinh xắn của Hải Tú, anh muốn cô là của riêng anh mãi mãi . Mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình trong âm thầm lặng lẽ . Trong suốt cuộc hẹn hò chiều nay Hải Tú rất ít nói chuyện và gương mặt suy tư một cách khác thường . Triệu nôn nóng đem chuyện cầu hôn ra nói một lần nữa với cô . Triệu lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đen, vừa cầm bàn tay cô vừa hỏi:
- anh muốn cầu hôn với em, em có bằng lòng với anh không ?
Hải Tủ sững sờ trong chốc lát rồi cô dịu dàng:
- anh đã suy nghĩ kỹ chưa, em cho rằng chúng ta cần thời gian tìm hiểu nhau thêm . Có lẽ như thế này là quá vội vàng rồi .
Triệu cười mỉm chi:
- không đâu em, cưới vợ phải cưới liền tay mà ...
Triệu chưa dứt lời thì Hải Tú ngắt lời của Triệu:
- nhưng anh không muốn biết về em, về gia cảnh của em sao ?
Triệu lắc đầu:
- không, anh chỉ biết anh yêu em, em yêu anh, thế là đủ . Rất đơn giản phải không em ?
Nhìn nét mặt nghiêm trang của Hải Tú, Triệu thấy cô càng quyến rũ . Cơn lửa tình hừng hực bốc cháy trong lòng anh và trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực khi anh cố dằn tâm định trí . Triệu ra chiều tư lự rồi nhìn thẳng vào đôi mắt Hải Tú mà van lơn:
- em cho anh lên nhà em chơi nhé . Anh muốn biết nhà em, sao lần nào em cũng từ chối hết !
Hải Tú ngập ngừng:
- tại em thấy bất tiện vì chỗ em ở quá chật hẹp và nghèo nàn .
Triệu cười nheo mắt:
- không sao đâu nhà tranh vách lá nhưng có em là viên ngọc quý thì đủ rồi .
Hải Tú nghe đến đây càng thấy bất an, trong giây phút này cô không biết phải xử ra sao nữa . Cô thật lòng với Triệu và cũng mơ ước một mái ấm gia đình nhưng cô sợ, sợ một ngày rồi Triệu cũng thay lòng đổi dạ vì biết được sự thật về cô . Lặng thinh một hồi Hải Tú quyết định liều một phen:
- thôi được rồi lát nữ sau khi đi chơi về em sẽ dắt anh lên nhà em chơi
Triệu cười hí hửng:
- cảm ơn em
Tiếng chuông điện thoại reo làm Hải Tú giật mình, cô xin phép Triệu để tiếp cú điện thoại trong lo âu, cô vừa nói vừa đứng lên bước sang một chỗ khác cách nơi cô ngồi một khoảng khá xa . Dường như cô không muốn Triệu nghe lõm câu chuyện của cô . Về phần Triệu hình như Triệu vô tư và chẳng có chút nghi ngờ gì cả . Hơn nữa tiếng nhạc sập sình trong nhà hàng làm át đi giọng nói của cô nên cho dù có nghe thì Triệu cũng chẳng nghe rõ được cô nói gì . Hải Tú trở lại bàn ăn cười đùa vui vẻ với Triệu cho đến khi cả hai cùng lên xe đi về .
(còn tiếp)
Comment