Kể từ ngày con đường đất đỏ chạy ngang qua xóm tôi,được mở rộng và tráng nhựa,nó thực sự biến thành lằn ranh biên giới chia xóm tôi làm hai một cách rõ rệt .Lúc trước khi còn ít xe cộ,bà gìa và trẻ em có thể băng qua đường một cách dễ dàng và không nguy hiểm .Ngày nay,nó trở thành con đường tắt để nối liền hai thị trấn mà không cần phải chạy vòng .
Vì thế mà xóm tôi cũng có nhiều thay đổi,những nhà mặt tiền dọc đường nhựa xây lầu,mở tiệm,quán ăn,chợ chòm hỏm mọc lên,dần dần những đứa trẻ hai bên đường cũng ít gặp nhau như trước .Có một điều bất biến là giọng đanh đá của con mẹ bảy Hà bán cá,không ngày nào vắng tiếng chửi rủa.Thằng chồng nó chạy xe ba gác,mười bữa say đủ mười,cảnh vợ chồng nó đánh nhau là những lúc thú vị đối với những đứa trẻ trong xóm .Vợ chồng nó không thốt ra những từ yêu thương được ,cứ mở miệng là cả tràng chữ nghĩa tục tĩu không chịu được,đánh đấm vô tội vạ,mặt bảy Hà ngày nào cũng có tàn tích trên mặt .Con vợ thì ghen bóng gío,thằng chồng thì suốt ngày ngồi quán xá,về nhà thì đánh đập chửi bới,con vợ cũng không chịu thua gì,cái nhà ồn ào còn hơn cái chợ.Vậy mà năm nào bảy Hà cũng sanh một đứa,không hiểu được thú đau thương nầy .Mấy đứa trẻ đặt cho cái tên là Hà bá .
Thầy Chanh dạy lớp bốn của trường cấp một đầu xóm là người miền tây,khi ra trường được điều về đây .Thầy còn độc thân,ở trọ nhà bà sáu Xén nạ dòng.Ở trường,ngoài sáu thầy còn có hai cô,một cô bản xứ là Trà,một cô ở La Ngà tên Xuân .Quán cà phê của chú chín Miên có cô con gái lớn khoảng dưới đôi mươi là trung tâm điểm của thanh niên xóm tôi,cà phê không biết có ngon hay không mà quán lúc nào cũng đầy khách ,đôi khi cũng có những va chạm,tranh cãi dữ dội vì người đẹp .
Ở trường,cô Xuân thường để ý đến thầy Chanh,mỗi lần được ban giám hiệu cắt cử đi huyện lãnh nhu yếu phẩm,cô thường xung phong để được đi với thầy Chanh .Còn thầy thì đang nghĩ đến cô Mịch con chủ quán cà phê .Thầy thường ngồi ở chiếc bàn nhỏ ở góc trong sát với quầy thuốc lá nơi mà Mịch ngồi thu tiền,từ ngày thầy vào đây chưa một lời tán tỉnh,không một hành động hay cử chỉ nào để tỏ cho cô gái biết là thầy đang theo đuổi .Thỉnh thoảng thầy chỉ nhìn thoáng qua khi người đẹp xoay qua hướng khác,kiểu nhìn lén .Nhưng con gái có một giác quan đặc biệt là biết có người đang để ý mình .Xem ra thì cặp nầy cũng xứng đôi,nhưng không biết thầy Chanh có đủ can đảm nói lên những lời đầu tiên hay không,thầy phải nạp tiền cà phê sữa đá,nước chanh,nước sinh tố hằng ngày để góp vào ngân qũy của quán .Mỗi khi phục vụ khách cô Mịch tỏ ra rất thân thiện và gần gũi với thầy Chanh,mặc dù cô chưa nói lời gì yêu thương .Một ngày chủ nhật đẹp trời,cô Xuân ra chợ tình cờ thấy thầy Chanh vào quán cà phê,cô mua vội món gì đó rồi lần bước theo thầy,sau một lúc ngập ngừng cô đi thẳng vào quán,đến gần bàn thầy:
-Chào thầy,thầy cũng đi chợ sớm à !
-Chào cô,sáng tôi thường uống cà phê ở đây .
-Em đi mua áo gối,nhưng trời nóng qúa em định vào đây uống miếng nước .
-Cô dùng chi .
-Cho em ly nước đá chanh .
Thầy chọc:
-Chanh nó chua chứ không ngọt đâu .
-Tại em muốn cho chanh vô bụng để khỏi chạy lung tung .
Thầy Chanh hiểu ý nên mĩm cười .
Cô Mịch đem ly nước đá chanh ra cho cô Xuân mà vẻ mặt không vui và để chiếc ly xuống bàn hơi mạnh như tỏ thái độ không hài lòng .Thầy Chanh nhận ra ngay nhưng làm thinh .
-Thầy,sao ly của em không có đường .
Cô Xuân gọi cô chủ quán:
-Sao cô không cho tôi đường .
Mịch trả lời ngang bướng:
-Tại kêu đá chanh,đâu có nghe đường .
-Vậy xin cô cho tôi ít đường .
Mịch đẩy hủ đường về phía Xuân và nói:
-Đường đó .
Mịch bỏ đi.
-Con gái ăn nói vô duyên,Xuân nói,mỗi sáng anh lại nhà em pha cà phê ngon Định Quán cho anh uống .
-Thôi đi cô,kỳ chết .
-Em không thèm uống nữa,em về đây .
-Cô về trước,chút nữa tôi về .
Xuân giận dỗi bỏ ra về không hề quay lại nhìn Mịch .
Một lúc sau đó,thầy Chanh kêu tính tiền.
-Tất cả 16 đồng.Mịch nói trổng mà không thèm nhìn thầy,khác hẳn với những lần trước,vẻ mặt khó chịu .
-Có vợ con rồi mà còn ra quán ngồi,thấy ghét .Nói xong Mịch bỏ đi .
Chồng bảy Hà bước vào,chân nọ xọ chân kia ,đi thẳng vào quầy kêu Mịch cho xị đế với một ít mồi,xoay lại nhìn thấy Chanh .
-Chào thầy .
-Chào anh bảy .
-Nhậu ngoài kia xe chạy bụi qúa,vô đây yên tỉnh hơn .Thầy làm một ly cho vui .
-Dạ,cám ơn anh bảy,tôi không biết uống .
-Thầy kỳ,đàn ông đực rựa mà đòi mặc quần lãnh sao .
-Thiệt mà anh bảy .
-Thầy mà không làm một ly với tui là thầy khi tui đấy .Không dễ đâu nhen .
Mặt anh bảy lừ đừ thấy dễ sợ,Chanh muốn rút cũng ngại hắn nổi điên đập mình một phát thì còn gì tiếng tăm của thầy Chanh .Sẵn đang buồn vì Mịch hiểu lầm mình với cô Xuân,thôi thì đành ở lại làm vài ly với bảy Hà bá .
-Vậy kính lão đắc thọ .
-Được,được,có tay rồi .
Chanh rất khổ sở để nuốt ly rượu,cái đắng và cay đã nhiều lần làm Chanh muốn nhợn ra .
Dần dần chồng bảy Hà bá không còn giữ kẽ nữa .
Đến xị thứ nhì thì Hà bá nói nhiều và to tiếng hơn,Chanh cũng bắt đầu dạn dĩ,nói chuyện trên trời dưới đất,mặt đỏ phừng phừng,tư cách của nhà mô phạm bị bào dần,tay xé khô mực, miệng ngồm ngoàm,nói lớn dần .
Con mẹ bảy Hà đi kiếm chồng,quần ống cao, ống thấp,miệng tru tréo,chửi bới tục tĩu .
-Thằng trời đánh,chạy xe không lo chạy,cứ nhào vô quán uống máu q.. ,về nhà vạch c.. đái trong buồng .Thứ quân trời đánh thánh đâm,phen nầy bà nhổ không còn cọng lông cho biết .
Mấy đứa con nít bắt đầu chạy theo sau con mẹ bảy Hà,chúng nó hò hét và lập lại vuốt đuôi những gì con mẹ Hà nói,thật là ồn ào,nhưng người lớn chẳng ai quan tâm đến .
Trong quán thì bảy Hà say xỉn nói những câu sàm sỡ với Mịch,cô hay né tránh xa .Hắn tìm mọi cách để va chạm vào người Mịch .Hắn thách Chanh dám rờ đít cô ta thì hắn trả hết tiền nhậu và tôn Chanh làm sư phụ .
Lúc nầy thì Chanh không còn biết gì nữa,máu anh hùng nổi lên .
-Chuyện dễ,mình phải thưởng thức chớ,để thằng khác rờ cũng vậy .
-Cô cho thêm xị nữa.Bảy Hà muốn cho Mịch lại gần để thầy Chanh thực hiện .
Khi Mịch vừa để chai rượu lên bàn, thì Chanh nhanh tay bóp vào mông Mịch,bất ngờ và phản xạ tự nhiên cô đập chai rượu lên đầu Chanh,cô la oái oái .Cô vừa tức giận vừa mắc cở vì trong quán còn đông khách .
-Thầy làm gì kỳ vậy,thiên hạ cười cho thúi đầu .
Chanh bị đập chai rượu vào đầu đau điếng,té đái luôn ướt quần .Cái cảm giác ướt quần và đau đầu làm cho Chanh tỉnh lại dần .Thật khốn nạn thay,trong quán cũng có học trò trường thầy,chúng chạy nhanh ra ngoài thông tin cho các bạn,nào là thầy Chanh nhậu xĩn đái trong quần,nào là thầy Chanh bóp vú bị chủ quán đánh gần chết,một đồn mười,mười đồn trăm,chẳng mấy chốc mà cả xóm ai cũng biết .
Thầy Chanh đứng dậy,lựng khựng bước ra về,vẻ mặt thiểu não .Cuộc tình theo đuổi bấy lâu nay đã tan như tuyết dưới nắng hè .
Mấy đứa nhỏ được dịp xem vợ chồng bảy Hà đấm đá,chưỉ thề .Những người lớn thì ngao ngán lắc đầu .
Ở trường thầy Chanh làm bản tự kiểm,bị thuyên chuyển,cô Xuân uất hận không nhìn đến thầy .
Một ngày cuối tháng người ta thấy thầy Chanh mang túi quần áo,ngồi xe ôm rời xóm,để lại nơi đây một chuyện tình dang dở ....
Tiếu Ngạo
21-04-2012
Vì thế mà xóm tôi cũng có nhiều thay đổi,những nhà mặt tiền dọc đường nhựa xây lầu,mở tiệm,quán ăn,chợ chòm hỏm mọc lên,dần dần những đứa trẻ hai bên đường cũng ít gặp nhau như trước .Có một điều bất biến là giọng đanh đá của con mẹ bảy Hà bán cá,không ngày nào vắng tiếng chửi rủa.Thằng chồng nó chạy xe ba gác,mười bữa say đủ mười,cảnh vợ chồng nó đánh nhau là những lúc thú vị đối với những đứa trẻ trong xóm .Vợ chồng nó không thốt ra những từ yêu thương được ,cứ mở miệng là cả tràng chữ nghĩa tục tĩu không chịu được,đánh đấm vô tội vạ,mặt bảy Hà ngày nào cũng có tàn tích trên mặt .Con vợ thì ghen bóng gío,thằng chồng thì suốt ngày ngồi quán xá,về nhà thì đánh đập chửi bới,con vợ cũng không chịu thua gì,cái nhà ồn ào còn hơn cái chợ.Vậy mà năm nào bảy Hà cũng sanh một đứa,không hiểu được thú đau thương nầy .Mấy đứa trẻ đặt cho cái tên là Hà bá .
Thầy Chanh dạy lớp bốn của trường cấp một đầu xóm là người miền tây,khi ra trường được điều về đây .Thầy còn độc thân,ở trọ nhà bà sáu Xén nạ dòng.Ở trường,ngoài sáu thầy còn có hai cô,một cô bản xứ là Trà,một cô ở La Ngà tên Xuân .Quán cà phê của chú chín Miên có cô con gái lớn khoảng dưới đôi mươi là trung tâm điểm của thanh niên xóm tôi,cà phê không biết có ngon hay không mà quán lúc nào cũng đầy khách ,đôi khi cũng có những va chạm,tranh cãi dữ dội vì người đẹp .
Ở trường,cô Xuân thường để ý đến thầy Chanh,mỗi lần được ban giám hiệu cắt cử đi huyện lãnh nhu yếu phẩm,cô thường xung phong để được đi với thầy Chanh .Còn thầy thì đang nghĩ đến cô Mịch con chủ quán cà phê .Thầy thường ngồi ở chiếc bàn nhỏ ở góc trong sát với quầy thuốc lá nơi mà Mịch ngồi thu tiền,từ ngày thầy vào đây chưa một lời tán tỉnh,không một hành động hay cử chỉ nào để tỏ cho cô gái biết là thầy đang theo đuổi .Thỉnh thoảng thầy chỉ nhìn thoáng qua khi người đẹp xoay qua hướng khác,kiểu nhìn lén .Nhưng con gái có một giác quan đặc biệt là biết có người đang để ý mình .Xem ra thì cặp nầy cũng xứng đôi,nhưng không biết thầy Chanh có đủ can đảm nói lên những lời đầu tiên hay không,thầy phải nạp tiền cà phê sữa đá,nước chanh,nước sinh tố hằng ngày để góp vào ngân qũy của quán .Mỗi khi phục vụ khách cô Mịch tỏ ra rất thân thiện và gần gũi với thầy Chanh,mặc dù cô chưa nói lời gì yêu thương .Một ngày chủ nhật đẹp trời,cô Xuân ra chợ tình cờ thấy thầy Chanh vào quán cà phê,cô mua vội món gì đó rồi lần bước theo thầy,sau một lúc ngập ngừng cô đi thẳng vào quán,đến gần bàn thầy:
-Chào thầy,thầy cũng đi chợ sớm à !
-Chào cô,sáng tôi thường uống cà phê ở đây .
-Em đi mua áo gối,nhưng trời nóng qúa em định vào đây uống miếng nước .
-Cô dùng chi .
-Cho em ly nước đá chanh .
Thầy chọc:
-Chanh nó chua chứ không ngọt đâu .
-Tại em muốn cho chanh vô bụng để khỏi chạy lung tung .
Thầy Chanh hiểu ý nên mĩm cười .
Cô Mịch đem ly nước đá chanh ra cho cô Xuân mà vẻ mặt không vui và để chiếc ly xuống bàn hơi mạnh như tỏ thái độ không hài lòng .Thầy Chanh nhận ra ngay nhưng làm thinh .
-Thầy,sao ly của em không có đường .
Cô Xuân gọi cô chủ quán:
-Sao cô không cho tôi đường .
Mịch trả lời ngang bướng:
-Tại kêu đá chanh,đâu có nghe đường .
-Vậy xin cô cho tôi ít đường .
Mịch đẩy hủ đường về phía Xuân và nói:
-Đường đó .
Mịch bỏ đi.
-Con gái ăn nói vô duyên,Xuân nói,mỗi sáng anh lại nhà em pha cà phê ngon Định Quán cho anh uống .
-Thôi đi cô,kỳ chết .
-Em không thèm uống nữa,em về đây .
-Cô về trước,chút nữa tôi về .
Xuân giận dỗi bỏ ra về không hề quay lại nhìn Mịch .
Một lúc sau đó,thầy Chanh kêu tính tiền.
-Tất cả 16 đồng.Mịch nói trổng mà không thèm nhìn thầy,khác hẳn với những lần trước,vẻ mặt khó chịu .
-Có vợ con rồi mà còn ra quán ngồi,thấy ghét .Nói xong Mịch bỏ đi .
Chồng bảy Hà bước vào,chân nọ xọ chân kia ,đi thẳng vào quầy kêu Mịch cho xị đế với một ít mồi,xoay lại nhìn thấy Chanh .
-Chào thầy .
-Chào anh bảy .
-Nhậu ngoài kia xe chạy bụi qúa,vô đây yên tỉnh hơn .Thầy làm một ly cho vui .
-Dạ,cám ơn anh bảy,tôi không biết uống .
-Thầy kỳ,đàn ông đực rựa mà đòi mặc quần lãnh sao .
-Thiệt mà anh bảy .
-Thầy mà không làm một ly với tui là thầy khi tui đấy .Không dễ đâu nhen .
Mặt anh bảy lừ đừ thấy dễ sợ,Chanh muốn rút cũng ngại hắn nổi điên đập mình một phát thì còn gì tiếng tăm của thầy Chanh .Sẵn đang buồn vì Mịch hiểu lầm mình với cô Xuân,thôi thì đành ở lại làm vài ly với bảy Hà bá .
-Vậy kính lão đắc thọ .
-Được,được,có tay rồi .
Chanh rất khổ sở để nuốt ly rượu,cái đắng và cay đã nhiều lần làm Chanh muốn nhợn ra .
Dần dần chồng bảy Hà bá không còn giữ kẽ nữa .
Đến xị thứ nhì thì Hà bá nói nhiều và to tiếng hơn,Chanh cũng bắt đầu dạn dĩ,nói chuyện trên trời dưới đất,mặt đỏ phừng phừng,tư cách của nhà mô phạm bị bào dần,tay xé khô mực, miệng ngồm ngoàm,nói lớn dần .
Con mẹ bảy Hà đi kiếm chồng,quần ống cao, ống thấp,miệng tru tréo,chửi bới tục tĩu .
-Thằng trời đánh,chạy xe không lo chạy,cứ nhào vô quán uống máu q.. ,về nhà vạch c.. đái trong buồng .Thứ quân trời đánh thánh đâm,phen nầy bà nhổ không còn cọng lông cho biết .
Mấy đứa con nít bắt đầu chạy theo sau con mẹ bảy Hà,chúng nó hò hét và lập lại vuốt đuôi những gì con mẹ Hà nói,thật là ồn ào,nhưng người lớn chẳng ai quan tâm đến .
Trong quán thì bảy Hà say xỉn nói những câu sàm sỡ với Mịch,cô hay né tránh xa .Hắn tìm mọi cách để va chạm vào người Mịch .Hắn thách Chanh dám rờ đít cô ta thì hắn trả hết tiền nhậu và tôn Chanh làm sư phụ .
Lúc nầy thì Chanh không còn biết gì nữa,máu anh hùng nổi lên .
-Chuyện dễ,mình phải thưởng thức chớ,để thằng khác rờ cũng vậy .
-Cô cho thêm xị nữa.Bảy Hà muốn cho Mịch lại gần để thầy Chanh thực hiện .
Khi Mịch vừa để chai rượu lên bàn, thì Chanh nhanh tay bóp vào mông Mịch,bất ngờ và phản xạ tự nhiên cô đập chai rượu lên đầu Chanh,cô la oái oái .Cô vừa tức giận vừa mắc cở vì trong quán còn đông khách .
-Thầy làm gì kỳ vậy,thiên hạ cười cho thúi đầu .
Chanh bị đập chai rượu vào đầu đau điếng,té đái luôn ướt quần .Cái cảm giác ướt quần và đau đầu làm cho Chanh tỉnh lại dần .Thật khốn nạn thay,trong quán cũng có học trò trường thầy,chúng chạy nhanh ra ngoài thông tin cho các bạn,nào là thầy Chanh nhậu xĩn đái trong quần,nào là thầy Chanh bóp vú bị chủ quán đánh gần chết,một đồn mười,mười đồn trăm,chẳng mấy chốc mà cả xóm ai cũng biết .
Thầy Chanh đứng dậy,lựng khựng bước ra về,vẻ mặt thiểu não .Cuộc tình theo đuổi bấy lâu nay đã tan như tuyết dưới nắng hè .
Mấy đứa nhỏ được dịp xem vợ chồng bảy Hà đấm đá,chưỉ thề .Những người lớn thì ngao ngán lắc đầu .
Ở trường thầy Chanh làm bản tự kiểm,bị thuyên chuyển,cô Xuân uất hận không nhìn đến thầy .
Một ngày cuối tháng người ta thấy thầy Chanh mang túi quần áo,ngồi xe ôm rời xóm,để lại nơi đây một chuyện tình dang dở ....
Tiếu Ngạo
21-04-2012
Comment