Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Ông Bá Hộ

Collapse
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ông Bá Hộ

    Chiếc xe lôi ngừng lại tại nhà lồng chợ Châu Thới. Huyến leo xuống. Nhấc lấy chiếc va li lớn và nặng đặt xuống đất xong anh móc túi đưa cho ông đạp xe lôi mười đồng. Được trả tiền hậu hỉ bác xe lôi cười nói.
    - Cám ơn cậu... Chắc cậu về thăm nhà hả cậu?
    Lúc khách bước lên xe ông ta biết cậu thanh niên trẻ tuổi này phải ở tuốt trên miệt Sè Gòn xuyên qua cách ăn mặc. Vùng Ba Châu này là vùng đất bồi của sông Cửu Long nên đâu đâu cũng bùn sình. Trời mưa trơn trợt mà mang giày đi thì chụp ếch lia lịa. Huống chi đất còn dính cứng làm cho đôi giày nặng chình chịch. Bởi vậy dân ở đây toàn đi chân không. Cậu thanh niên này vận quần tây, áo bỏ trong quần, mang giây nịt và giày da bóng loáng thời chém chết cũng phải ở trên tỉnh thành về thăm nhà.
    - Dạ... Tôi ở trên Sài Gòn về thăm ngoại của tôi...
    - Bà ngoại của cậu ở đâu dậy cậu?
    - Dạ... Bà ngoại của tôi ở Châu Bình... Bác biết đường về Châu Bình hả bác?
    Đưa tay chỉ lên cây cầu ván bắc qua con rạch nhỏ bác xe lôi trả lời.
    - Cậu đi qua cầu rồi quẹo trái. Đi một đỗi gặp ngã ba cậu quẹo phải vào con đường đất chạy dài theo cái rạch. Đi riết là dìa tới Châu Bình...
    Nói lời cám ơn với ông già đạp xích lô xong Huyến thong thả bước qua cầu. Con rạch nước trong lặng lờ chảy. Trời hè nắng long lanh nhảy múa. Gió hây hây. Khung cảnh vắng lặng và êm ả. Tiếng chim dòng dọc réo rắt khiến cho anh liên tưởng tới những ổ chim đung đưa trên ngọn dừa cao chót vót. Mấy con chim sâu nhỏ xíu, chỉ bằng ngón tay, đang bay lơ lửng trên hàng cây dọc theo con rạch. Đi hết cây cầu anh dừng lại giây lát rồi quẹo trái đúng như lời ông đạp xích lô đã nói. Cỏ tranh cao khỏi đầu mọc thành rừng dọc theo bên mặt của con đường đất. Còn bên trái là hàng ô rô, cóc kèn, bình bát, nhãn lồng và nhiều thứ cây cỏ hoang mà anh không nhớ tên bò lan ra đường, biến con đường đất thành ra hẹp hơn. Đi một đỗi anh cảm thấy chiếc va li của mình nặng hơn. Mồ hôi tươm ướt lưng và vả ra trên mặt.
    - Mới tháng 6 mà nóng quá…
    Huyến càu nhàu trong lúc đưa tay áo lau mồ hôi thấm vào mắt cay xè. Đổi chiếc va li qua tay trái anh dừng lại nghỉ mệt nơi ngã ba. Anh nhớ mài mại con đường rẽ này. Quẹo trái thì đi Châu Hòa. Quẹo mặt đi Châu Bình. Con đường đất về Châu Bình uốn lượn theo con rạch ngoằn ngoèo. Nghỉ mệt giây lát anh mới cất bước. Đường từ đây về nhà ngoại dài chừng năm cây số mà có nhiều cầu. Tuy không phải cầu khỉ, cầu tre vắt vẻo gập ghềnh khó đi song cũng không dễ với người thành thị vốn quen mang giày. Thân cây dừa tròn lẳn và trơn trợt vì cũ kỹ và có nhiều người đi lại. Bước hụt hay bước lạng quạng thì cắm đầu xuống nước liền. Anh không muốn bộ quần áo mới bị ướt, nhất là những thứ bánh trái và trà mứt mà má anh mua cho bà ngoại.
    Huyến thở khì khi vượt qua cây cầu đầu tiên. Đi một đoạn mới có cây cầu thứ nhì. Dường như mỗi cây cầu bắt ngang qua cái mương lớn là ranh giới đất đai của người này với người kia. Qua hết cây cầu thứ nhì Huyến cau mày khi nghe tiếng sấm gầm xa xa. Gió thổi lai rai. Ngước nhìn về hướng đông thấy có mây đen anh biết sắp mưa. Châu Bình nằm gần biển nên mưa nắng thất thường. Mới thấy nắng lát sau mây đen kéo về. Con đường đất khuất dưới rừng dừa trở nên tối mờ vì thiếu ánh mặt trời. Mưa bắt đầu rơi dù chưa nặng hột. Nhìn bầu trời tối sầm lại anh biết mình phải tìm chỗ trú mưa nếu không muốn bị ướt vì cơn mưa này sẽ kéo dài. Cố gắng đi qua cây cầu thứ ba anh thấy một ngôi nhà hiện ra lờ mờ trong mưa. Không suy nghĩ anh quẹo vào con đường mòn dẫn tới ngôi nhà nằm bên tay mặt cách con lộ chừng hai ba chục bước. Khi tới nơi anh mới biết đó là ngôi nhà ngói cũ kỹ, lụp xụp, nằm đơn độc được bao quanh bởi cây cối như sa pô chê, mãng cầu xiêm, ổi và dừa xiêm thấp lè tè. Ánh đèn dầu hắt ra từ cánh cửa khép hờ cho anh biết có người đang ở trong nhà. Không muốn làm phiền chủ nhà cũng như muốn đợi cơn mưa tạnh rồi đi tiếp nên anh đứng nơi hàng ba nhìn ra ngoài trời. Có tiếng guốc vang lên, cánh cửa mở ra cùng với giọng nói khàn khàn vang lên.
    - Cậu vào nhà cho khỏi bị ướt. Mưa chắc còn lâu lắm mới tạnh…
    Thấy khách ngần ngừ chủ nhà lại nói tiếp.
    - Cậu vào nhà uống chén nước trà cho ấm…
    Không để cho chủ nhà mời mọc thêm lần nữa, Huyến lên tiếng.
    - Dạ cám ơn bác… Cháu xin làm phiền bác…
    Cánh cửa được mở rộng ra thêm. Huyến bước vào trong nhà. Ánh đèn dầu lửa đang cháy leo lét chợt bừng sáng thêm đủ để anh thấy chủ nhà là một bà già. Nhìn khuôn mặt của bà ta anh rùng mình sợ hãi. Anh liên tưởng tới chuyện hồ ly tinh của Bồ Tùng Linh hay ma quái hiện hình người mà anh đã đọc trong các quyển tiểu thuyết. Tóc trắng như bông, bù xù như ổ chuột, hai con mắt mở lớn chỉ có thấy tròng trắng, da mặt sần sùi, nổi lên những mụt đen mụt đỏ, cái miệng méo xệch qua một bên, cái mũi lớn và đỏ như trái cà chua. Dường như nhận ra nét sửng sờ và sợ sệt của cậu khách trẻ, bà chủ nhà cười nói nhỏ.
    - Cậu ngồi chơi… Tôi bị bệnh nên…
    Bà già ngừng lời. Huyến gật đầu. Anh cảm thấy ân hận về cử chỉ bất nhã của mình nên vội lên tiếng phân trần.
    - Dạ… Tại cháu chưa quen… Bác ở một mình hả bác?
    Mời khách ngồi xuống tràng kỹ đặt chính giữa nhà, bà già kín đáo quan sát người khách lạ giây lát mới cất giọng khàn khàn.
    - Tôi ở một mình… Cậu chắc về thăm bà con?
    Bà già đẩy chén nước trà bốc khói tới trước mặt khách. Huyến nhìn đăm đăm vào bàn tay của bà ta. Làn da nhăn nheo, nổi những mụn đỏ và đen giống như trên mặt.
    - Dạ… Tôi ở trên Sài Gòn về thăm bà ngoại của tôi nơi Châu Bình…
    Huyến thấy ánh mắt đục lờ của bà già như có vẻ sáng trong hơn một chút.
    - Vậy à… Tôi cũng có bà con ở Châu Bình. Bà ngoại của cậu tên gì?
    Huyến nói tên bà ngoại của mình. Bà già hé miệng cười. Tuy bà ta hé miệng song cũng đủ cho anh thấy hai hàm răng vàng khè, cái còn cái mất. Khi bà ta cười làm cho khuôn mặt nhăn nhúm và nhìn kỳ cục hơn.
    - Bà này chắc bị cùi…
    Huyến lẩm bẩm với chính mình. Anh còn đang suy nghĩ thời giọng nói khàn khàn của bà già lại vang lên.
    - Tôi biết bà ngoại của cậu… Tôi cũng biết má của cậu nữa… Má của cậu hơn tôi hai tuổi…
    Huyến trợn mắt nhìn bà già đang ngồi trước mặt của mình. Má của anh năm nay chừng bốn mươi. Như vậy bà già này chỉ mới có ba mươi tám tuổi. Tuổi trẻ như vậy mà bà ta giống như một bà già gần sáu chục. Bà ta nói bị bệnh mà bệnh gì. Phải chăng chứng bệnh lạ lùng đã làm biến đổi một người đàn bà còn trẻ thành ra một bà già dị hình dị dạng.
    - Cậu uống nước trà đi cậu…
    Bà già lên tiếng nhắc. Thấy Huyến ngần ngừ bà ta nói nhỏ.
    - Cậu đừng sợ… Tôi không có hại cậu đâu… Tôi không có bỏ thuốc độc vào chén trà của cậu đâu…
    Huyến cảm thấy lạnh nơi sống lưng vì giọng nói của bà già mường tượng như giọng nói của ai đó vọng từ cõi nào âm u. Bên ngoài mưa rơi xầm xập. Gió mang theo hơi nước lùa vào căn nhà mốc meo làm không khí thêm lạnh lùng và ẩm ướt. Gió thốc vào làm lu ngọn đèn dầu lửa biến khuôn mặt nhăn nhúm của bà già thành ra cổ quái hơn.
    - Ngày xưa có người cho tôi uống thuốc nên tôi mới ra nông nổi này… Ngày xưa tôi đẹp lắm… đẹp nhất ba châu…
    Huyến cứng người vì kinh ngạc mà cũng vì sợ hãi. Ai là người đã nhẫn tâm hại bà ta. Chắc họ phải thù oán bà ta sâu đậm lắm nên mới cho bà ta uống thuốc độc.
    - Cậu uống trà đi cậu…
    Bà già lại nhắc. Huyến nhìn bà ta. Anh thấy đôi mắt đục lờ chỉ còn tròng trắng đó thoáng hiện lên chút khác lạ. Nó như có nước mắt. Cảm thấy tội nghiệp cho bà ta, anh bậm môi cầm lấy chén trà đưa lên hớp ngụm nhỏ. Đặt chén trà xuống anh buột miệng hỏi.
    - Bác tên gì vậy bác?
    Tiếng thở dài áo não vang lên kèm theo giọng nói khàn khàn.
    - Tôi tên Hương Trầm… Ngày xưa người ta gọi tôi là bà Năm Hương…
    Huyến nghe hai tiếng ngày xưa của bà Năm Hương như xa lắc xa lơ dù anh biết người ngồi trước mặt chỉ độ bốn mươi tuổi.
    - Vậy mà hai mươi năm rồi đó cậu…
    Trời tối sầm lại. Mưa vẫn rơi đều đều. Nhìn ra ngoài trời giây lát bà Năm Hương mới nhìn Huyến.
    - Mưa dầm suốt đêm… Chắc cậu phải ở lại đây tới sáng…
    Huyến im lặng. Từ khi biết được chút ít về bà Năm Hương, anh đâm ra tò mò muốn tìm hiểu về đời tư cũng như lý do gì khiến cho một cô gái đẹp nhất ba châu lại biến thành một bà già dị hình dị dạng. Phải có cái gì đặc biệt và lạ lùng lắm mới hủy hoại dung nhan của một cô gái trẻ đẹp. Nghĩ tới đó anh không còn cảm thấy sợ hãi hay gớm ghiếc mà lại thương hại bà Năm Hương chút chút
    - Cậu ở lại đây rồi tôi nấu cơm cho cậu ăn. Cơm nước xong xuôi tôi kể cho cậu nghe chuyện ông bá hộ Ác…
    Chừng nửa giờ đồng hồ sau bà Năm Hương dọn lên bàn bữa cơm với hai cái chén kiểu mẻ miệng, dĩa cá bóng dừa kho và dĩa đọt lang. Đói bụng nên Huyền không khách sáo ăn liền một lúc ba chén cơm đầy. Bà Năm Hương chỉ ăn có lưng chén rồi buông đũa. Ngoài trời vẫn còn mưa rơi và gió vẫn thổi ù ù, vật vả khu rừng dừa và ngọn đèn dầu lù mù. Giọng kể chuyện của bà Năm Hương cất lên trong không khí rét mướt và lành lạnh khiến cho Huyến có cảm tưởng như đang ngồi nghe bà ngoại kể chuyện ma lúc còn nhỏ.
    Nếu Châu Bình nổi tiếng nhờ dòng họ Lê xuyên qua Hương Cả Cọp, thời Châu Hòa được thiên hạ biết tới nhờ bá hộ Ác. Thiệt ra tên của ông ta là Hác mà dân chúng ghét gọi là Ác. Mà cái ông bá hộ làng Châu Hòa này ác thiệt. Ông ta ác đã đành mà còn keo kiệt, bủn xỉn, tham lam, bần tiện và ba mươi lăm số một. Tuổi tròm trèm sáu chục mà thấy đàn bà trẻ đẹp, con gái mới lớn là hai mắt của ông ta sáng rực như xe nhà binh mười bánh. Có người mỉa mai rủa lén ông ta bằng câu nói '' già hổng bỏ, nhỏ hổng tha, sồn sồn mần hết ráo ''. Dù bị thiên hạ mỉa mai, dù bị dân làng ghét cay ghét đắng, bá hộ Ác vẫn sống phây phây vì đâu có ai dám đụng tới sợi lông chân của ông ta. Tay chân bộ hạ của ông ta đông lắm. Không giữ chức vụ nào trong làng song bá hộ Ác có quyền hành còn hơn hương cả hay hội đồng nữa. '' Nếu ở Châu Hòa mà hổng có thiếu nợ bá hộ Ác thời người đó hổng phải là dân Châu Hòa ''. Câu nói này ứng vào bất cứ ai trong làng. Ba phần tư đất Châu Hòa là của bá hộ Ác, còn lại một phần tư là sông rạch và đất hoang. Ông ta có hàng ngàn mẫu vườn dừa, hàng trăm người làm công. Đó là chưa kể kẻ hầu người hạ, vợ con và cháu chắt. Có tới bốn bà vợ rồi mà ông ta vẫn chưa vừa lòng. Bắt chước vua Đinh Tiên Hoàng khi lên ngôi lập ra năm cung hoàng hậu, ông ta cất nhà thành 5 khu riêng biệt gọi là tiền, hậu, phải, trái và chính giữa. Mỗi căn nhà dành riêng cho một bà vợ. Bốn căn đã có chủ rồi chỉ còn căn nhà chính giữa còn bỏ trống vì ông ta chưa kiếm được bà vợ thứ năm. Dĩ nhiên bà năm phải trẻ, phải đẹp, phải duyên dáng hơn bốn bà kia. Chưa có bà năm là giàu mà chưa sang. Bá hộ Ác thường bảo các tôi tớ trong nhà như vậy. '' Đứa nào đưa đường chỉ mối cho tao kiếm được bà năm mà tao ưng ý thời tao sẽ thưởng một trăm đồng…''. Lời hứa của ông ta khiến cho đám tay chân bộ hạ nức lòng xục tìm đầu trên xóm dưới và luôn cả mấy làng lân cận tìm một cô gái chim sa cá lặn đem về làm chủ ngôi nhà thứ năm cho ông bá hộ khỏi cảnh phòng không chiếc bóng trong lúc tuổi già.
    Một bữa kia đang ngồi ăn uống bá hộ Ác được thằng Đực, đệ tử ruột báo tin vui.
    - Bẩm ông… Con vừa tìm ra được một con nhỏ ở bên Phong Nẫm…
    Bá hộ Ác bỏ đũa xuống nhìn thằng Đực như chờ nghe. Biết được cái thóp của ông chủ dê cụ, thằng Đực cười cười.
    - Con nhỏ này đẹp lắm ông ơi…
    Hai mắt đổ ghèn của ông bá hộ sáng rực lên như đèn pha xe nhà binh mười bánh khi nghe nói tới con gái đẹp.
    - Nó đẹp làm sao đâu mày tả cho tao nghe coi?
    Bá hộ Ác hỏi gọn. Đực nở nụ cười tươi khi nghĩ tới một trăm đồng tiền thưởng.
    - Dạ dạ… Bẩm ông… Con hổng biết tả con nhỏ này đẹp ra làm sao. Tướng đi của nó…
    Bá hộ Ác hớt lời.
    - Nó hổng có đi hai hàng phải hông?
    Đực mạnh dạn gật đầu.
    - Dạ hông… Nó hổng có đi hàng một, hàng hai, hàng ba gì hết…
    Bá hộ Ác gật gù cười. Con gái đẹp là tướng đi phải dịu dàng, chậm rãi, nhẹ nhàng. Con gái mà tướng đi như múa võ thời hổng phải con gái đẹp. Con gái mà tướng đi lăng ba vi bộ thời ông ta chê. Bà vợ lý tưởng của ông ta phải có tướng đi sang cả vì bả có đi bè dừa, nhổ mạ hoặc lùa vịt đâu mà phải hối hả vội vàng hoặc dầm mưa đâu mà phải đi hai hàng cho khỏi té.
    - Còn mặt mày của nó ra sao?
    Bá hộ Ác hỏi tới. Thằng Đực xuýt xoa và hít hà như ăn phải ớt hiểm.
    - Dạ hết biết ông ơi… Nó đẹp còn hơn tiên giáng trần nữa… Ai mà thấy nó cũng phải mê man liền. Con chỉ thấy nó ở xa xa mà muốn xỉu rồi huống chi lại gần…
    Nghe thằng đầy tớ ba hoa chích chòe ông bá hộ nóng lòng bèn gạt ngang.
    - Đâu mày tả hình dáng, mặt mũi của nó cho tao nghe chứ mầy khen hoài tao nghe mệt quá…
    Gãi gãi đầu thật lâu Đực mới ngập ngừng lên tiếng.
    - Con hổng biết tả làm sao… À… à… Bẩm ông người ta tả cái đẹp của nó bằng câu '' Chìm đáy nước sấu lờ đờ lặn… Lửng ngang trời bìm bịp ngẩn ngơ sa…''
    Bá hộ Ác thò lõ đôi mắt dính ghèn nhìn trân trân thằng đầy tớ sau khi nghe nó đọc hai câu thơ. Ổng hổng ngờ thằng đầy tớ dốt đặc, chữ nhất cũng hổng biết mà bây giờ lại xổ ra hai câu thơ tuy lạ mà nghe ra cũng lọt lỗ tai.
    - Thơ của ai dậy?
    Đực cười khì một tiếng hể hả vì coi vậy mà nó lại hay chữ hơn ông bá hộ. Ít ra nó còn biết tới thơ văn của người xưa.
    - Dạ bẩm ông… Cái này con nghe lén Ông Thầy Huế khen cô Sáu Hiền ở Châu Bình…
    Bá hộ Ác gật gù. Gì chứ ông Thầy Huế khen đẹp là phải đẹp như tiên rồi. Thầy Huế nổi tiếng hay chữ. Phải làu thông kinh sử thì ông ta mới là gia sư của ông hương cả làng Châu Bình. Phải hay chữ thì mới được người ta gọi là thầy, là sư. Bởi vậy mới có câu quân sư phụ. Chính ra câu này phải sửa lại thành phụ sư quân mới đúng. Cha mẹ phải đặt lên hàng đầu bởi vì hổng có cha mẹ thời ông vua hay ông thầy từ đâu mà ra. Dưới đất nẻ chui lên chắc. Nghe đâu ông thầy Huế thi đậu tú tài hay cử nhân gì đó song hổng thích làm quan nên trôi dạt từ ngoài Huế vào tận trong nam rồi cuối cùng dừng bước giang hồ ở Châu Bình. Người ta đồn ông ta phải lòng con gái Bến Tre là cô Sáu Hiền, em gái út của ông Hương Cả Cọp. Vì vậy mà ông mới trở thành gia sư dạy học cho em út và con cháu của ông hương cả.
    - Được rồi… Nếu đúng như lời ông thầy Huế thì tao tin. Mà nó tên gì?
    - Dạ bẩm ông nó tên Hương Trầm…
    Bá hộ Ác cau mày. Ở trong đầu óc của một ông già giàu nhà quê thì đàn bà con gái phải có cái tên như Mít, Mận, Cóc, Xoài, Thơm, Dừa chứ đâu lại có cái tên Hương Trầm lạ hoắc. Chắc con nhỏ này gốc gác hổng phải ở làng quê mà là dân thị thành nên mới có tên nghe thật chói cái lỗ tai. Hoặc ba má của nó thuộc dân có học, biết chữ nho, tiếng quốc ngữ hoặc tiếng tây nên mới đặt cho con cái tên đầy văn hoa như vậy. Bốn bà vợ của ông đều có cái tên ngồ ngộ và cả một lịch sử đàng sau nó. Bà vợ lớn tên Giựt. Không phải giựt tiền hay giựt nợ nghe bà con. Giựt đây là giựt dừa. Bà hai tên Bè. Không phải cặp bè cặp bạn để phá làng phá xóm mà bè đây là bè dừa. Bà ba tên Đập. Hổng phải đập lộn mà là đập dừa. Cả ba bà cha mẹ là tá điền nên mới có tên là lạ như vậy. Còn bà tư tên Màu. Màu đây là nước màu, đặc sản của Châu Bình. Bây giờ nếu lấy được cô gái tên Hương Trầm về làm bà năm thời ông ta trở thành tay phú hộ giàu sang nhất ba châu rồi. Phải giàu săng mới có vợ với cái tên văn hoa là Hương Trầm. Ngẫm nghĩ tới đó bá hộ Ác tủm tỉm cười khoái chí. Nhất định là mình phải cưới cô Hương Trầm về làm bà năm. Bá hộ Ác lẩm bẩm. Ông ta mà nhất định làm thời họa may trời mới cản được. Tuy nhiên ông trời ổng ở xa tuốt luốt, đâu có biết hoặc thèm để ý chuyện trần gian, nhất là chuyện của ông bá hộ nhiều tiền lắm bạc và quyền thế muốn cưới thêm bà vợ bé thứ năm.
    - Bẩm ông… Con nhỏ đó…
    Bá hộ Ác trợn mắt nạt thằng Đực.
    - Ê hổng có được nghe mậy… Vợ của tao mà mày kêu con nhỏ này, nhỏ nọ đâu có được mậy. Mày phải kêu bằng bà nghe chưa. Bà Năm Hương Trầm…
    Bá hộ Ác cười hè hè một cách khoái chí vì vô tình bật ra cái tên văn hoa đầy chữ nghĩa dành cho bà vợ tương lai của mình.
    - Dạ… dạ… Bẩm ông… Bà Năm Hương Trầm… Con chịu cái tên ông đặt quá. Thầy Huế mà nghe ông đặt cái tên cũng phải khen ông giỏi chữ nho đùm…
    Được thằng đầy tớ bốc thơm bốc thúi, ông bá hộ khoái chí cười he he khi nghĩ tới lúc ôm được bà vợ nhan sắc '' chìm đáy nước sấu lờ đờ lặn…'' trong vòng tay già nua của mình. Nhưng bây giờ thì ông ta phải làm sao để chiếm được người đẹp. Điều quan trọng nhất là ông ta phải thấy mặt cô Hương Trầm. Chớ có tin vào lời nói của thằng Đực mà bán lúa giống. Tai nghe hổng bằng mắt thấy. Phải diện kiến dung nhan kiều mị của nàng bằng con mắt dê nhà nghề của ông già đã có bốn bà vợ. Phải biết lai lịch xuất xứ, con cái của ai trước rồi sau đó mới tính chuyện cưới hỏi. Bàn tới đó bá hộ Ác phái thằng đầy tớ trung thành đi dò về cô Hương Trầm. Thằng Đực hớn hở lên đường. Từng làm công việc dọn đường cho dê chạy nên nó rành lắm. Điều khiến cho nó vui mừng hơn hết là, nếu chuyện tình duyên giữa ông chủ với cô Hương Trầm do nó mai mối mà thành tựu thì nó sẽ được ông chủ thưởng một trăm đồng. Thưở bấy giờ, năm mười xu đã mua được chục lít gạo thời một trăm đồng lớn lắm. Đó là một gia tài to lớn đối với một thằng đầy tớ nghèo cạp đất mà ăn như nó.
    Ngồi nơi bộ ván bằng gõ mun, nhâm nhi chén trà nóng, ông bá hộ Ác chăm chú nghe thằng Đực báo cáo về lai lịch của người đẹp. Hai bên nội ngoại của Hương Trầm đều là dân ở hai làng Phong Mỹ và Phong Nẫm. Gia cảnh của Hương Trầm thời cũng thường thường bậc trung. Cả nhà sống nhờ vào mẫu vườn dừa. Hương Trầm lại là con một nên được cha mẹ thương yêu và cưng chiều.
    - Mày thấy mặt bà Năm của tao chưa?
    Đực gãi gãi đầu.
    - Dạ chỉ thấy xa xa…
    Bá hộ Ác hừ tiếng nhỏ tỏ vẻ hổng bằng lòng. Hiểu ý của ông chủ thằng Đực rụt rè lên tiếng.
    - Hay là con dẫn ông đi với con xem mặt bà Năm…
    Ông bá hộ chắt lưỡi nghe cái tróc. Còn gì bằng. Trước khi tính chuyện trăm năm ông ta phải thấy mặt mũi người đẹp trước. Nỗi háo hức được nhìn thấy mặt người đẹp tên Hương Trầm khiến cho trái tim đa tình của ông nhảy ình ịch và cõi lòng phơi phới cảm thấy mình trẻ lại vài chục cái xuân xanh.
    - Mày cụ bị mùng mền chiếu gối, đồ ăn thức uống rồi mình đi…
    - Cụ bị mùng mền chi vậy ông?
    Đực hỏi và ông bá hộ trả lời gọn.
    - Có gì mình ăn ngủ tại nhà bà Năm luôn. Phải thấy mặt bả thời tao mới hả dạ…
    Đực cười thầm nghĩ ông chủ của mình đúng là già mà còn dê tận mạng. Lạy trời cho ông thấy mặt bà Năm rồi ổng mê để con có một trăm. Lạy trời phật cho cô Hương Trầm đừng có mắt lé, sứt môi, đi hàng hai và mặt rổ. Vừa lẩm nhẩm cầu trời khẩn phật, Đực vừa đi lo cụ bị mọi thứ để làm cho ổng chủ thấy được mặt mũi của người đẹp.
    Vườn dừa mờ mờ tối vì thiếu ánh nắng mặt trời dù mới có xế chiều. Thằng Đực ôm cái bọc to tổ bố đi trước dẫn đường. Bá hộ Ác đi sau. Tuy già song ông ta vẫn thừa sức theo kịp thằng đầy tớ còn trai trẻ. Hổng thừa sức thì làm sao ông ta lại nghĩ tới chuyện lập phòng 5. Gì chứ chuyện trên giường chưa chắc trai trẻ cỡ thằng Đực hơn được ông già sáu chục như bá hộ Ác. Thừa tiền lắm bạc nên ông ta được tẩm bổ mỗi ngày. Ông ta có nguyên một căn phòng chứa đầy sâm nhung và những toa thuốc bổ như Nhất dạ lục giao sanh ngũ tử hay là những toa thuốc bổ bí truyền của Tàu. Xực toàn đồ bổ, da dẻ hồng hào, lại thêm uống máu dê, ăn giái dê nên ông ta dê hết chỗ biết.
    - Tới chưa mậy?
    Bá hộ Ác lên tiếng hỏi. Thằng Đực trả lời nhanh.
    - Sắp tới rồi ông... Còn chừng ba bờ vườn nữa... Cái nhà ngói đó ông...
    Bá hộ Ác gật đầu. Nhìn theo tay chỉ của thằng đầy tớ ông ta thấy ngôi nhà ngói nhỏ thấp thoáng trong khu vườn dừa. Mặc dù nhà ngói song trông cũng nhỏ thôi. Như vậy đủ tỏ cho ông ta biết gia thế của người đẹp cũng thường thường bực trung, đủ ăn đủ mặc chứ hổng giàu có và sang trọng. Như vậy càng dễ cho ông ta. Người nghèo thì cần tiền hoặc tham tiền. Mà tiền thì ông ta có nhiều lắm, nhiều tới độ mua tiên cũng được huống hồ gì người đẹp Hương Trầm ở làng Phong Nẫm.
    Đang đi thằng Đực chợt dừng lại. Quay đầu lại nó thì thầm với ông chủ.
    - Cô Hương Trầm...
    - Đâu... đâu...
    Thằng Đực đưa tay chỉ. Bá hộ Ác trợn đôi mắt lem nhem bám ghèn nhìn bóng cô gái mặc áo trắng quần đen đang đi thong thả giữa khu vườn dừa nhiều bóng nắng đổ trên mặt đất mịn màng. Ông bá hộ nổi tiếng dê nuốt nước miếng ừng ực. Tía má ơi sống dậy mà coi con dâu tương lai của tía má. Tướng đi của người đẹp yểu điệu thướt tha như tàu lá dừa non đong đưa theo gió. Mái tóc huyền thướt tha. Không đợi thằng đầy tớ dẫn đường, bá hộ Ác bươn bả men theo từng thân cây dừa tiến lại gần hơn chỗ người đẹp đang đứng để nhìn cho đã con mắt. Nấp sau thân cây dừa lão chỉ cách chỗ người đẹp chừng năm bảy thước, bá hộ Ác bế hơi nhìn trợn trắng con mắt. Mẹ cha ơi. Hương Trầm đúng là người đẹp hổng có chỗ nào chê được. Vòng 1 của cô như hai trái dừa xiêm vừa đúng tháng, cơm mềm mại mà nước thì ngọt lịm. Cái eo thon nhỏ, gọn gàng như thân cây dừa tơ. Cái mông thì khỏi nói. Nó tròn trịa và chắc gọn tợ dừa cứng cạy. Nhìn người đẹp đang trầm tư, bá hộ Ác rớt nước miếng lúc nào hổng hay. Ông ta đang suy nghĩ để tìm ra cách được kề cận người đẹp. Hương Trầm quả xứng đáng làm bà năm. Chỉ có điều hơi kẹt là làm sao để được gần gụi và nhất là để lọt vào mắt xanh của người đẹp. Đối với Hương Trầm, ông ta không muốn giở thói vũ phu, không muốn dùng sức mạnh vì sợ vỡ hoa bể ngọc chứ hổng phải vì thương hoa tiếc ngọc.
    - Cổ đẹp hả ông?
    Thằng Đực thì thầm. Mắt vẫn không rời hình ảnh người đẹp đang chờn vờn trước mặt, bá hộ Ác trả lời trong lúc nuốt nước miếng.
    - Đẹp... mà ngon lành nữa... Được ôm cổ trong tay chết tao cũng chịu...
    Thằng Đực cười thầm. Ở đợ cho chủ hai mươi năm, từ lúc sáu tuổi, nó hiểu bá hộ Ác nhiều. Ngoài tính keo kiệt, bần tiện, ông chủ của nó còn có tật dê và mê gái nặng. Càng già cái tật của ông chủ nó càng lớn hơn. Bởi vậy mà mới chỉ có nhìn xa xa bóng dáng của cô gái tên Hương Trầm ông ta đã mê tít thò lò. Điều đó tốt cho nó. Dù mù chữ song Đực không phải là đứa ngu đần. Trong đầu nó nhẫm tính để đào mỏ ông chủ mê gái.
    - Ông chết thì đâu có hưởng được. Con có cách...
    Thằng Đực ngu thì bá hộ Ác cũng đâu có đần. Nghe thằng đầy tớ vốn ma mãnh của mình lên tiếng, ông ta biết nó nghĩ ra cách gì để làm cho mình kề cận người đẹp. Sở dĩ nó chưa bật mí chỉ vì muốn vòi tiền của mình.
    - Mầy mà làm cho cô Hương Trầm chịu làm bà năm thời tao thưởng mầy 100 và thêm một mẫu vườn dừa...
    Trái tim của thằng Đực nhảy lô tô làm cho nó muốn xỉu. Được thưởng 100 đồng bạc Đông Dương lại thêm mẫu vườn dừa thì nó tha hồ phè phè chơi.
    - Con làm được mà ông phải nghe lời con mới được...
    Bá hộ Ác cau đôi mày chổi xể. Từ hồi nào ông ta là chủ còn thằng Đực là đầy tớ để cho ông ta sai bảo. Bây giờ ông ta phải nghe lời nó thì khó ăn khó nói và mất thể diện quá. Tuy nhiên nhìn Hương Trầm đang đứng ông ta thầm thở dài. Gió buổ trưa hè thổi mạnh nên chiếc quần đen bó sát lấy cặp đùi tròn lẳn, chắc nịch cộng thêm cái mông tròn trịa, ông ta biết mình phải nghe lời thằng đầy tớ bất nhơn để được hưởng cái ngàn vàng của người đẹp.
    - Mày làm lè lẹ lên nghen...
    Thằng Đực mỉm cười khoái trá. Nó đoán thế nào ông chủ cũng phải chịu điều kiện của mình. Già dê mà gặp gái đẹp thì chém chết bảo gì ổng hổng làm. Khều ông chủ ra dấu rút lui xong Đực im lìm cất bước. Quay nhìn cô Hương Trầm vẫn còn đứng ngóng trời một cách tiếc rẻ bá hộ Ác mới chịu bước theo thằng đầy tớ của mình.
    Bà Năm Hương Trầm ngừng nói. Con mắt đục lờ bên trái của bà ta nhìn Huyến khiến cho cậu trai thành thị rùng mình. Cơn gió mang theo những giọt nước mưa thốc vào chỗ anh ngồi làm cho anh cảm thấy ơn ớn nơi gáy...
    - Cậu có thấy con rắn hai đầu bao giờ chưa?
    Huyến chậm chạp lắc đầu. Giọng bà Năm Hương Trầm vang lên như từ cõi nào xa xăm hay như trong bãi tha ma âm u lạnh lẽo.
    - Con rắn hai đầu có một đầu sanh một đầu tử... Có người tin là lấy nọc độc của hai đầu tử sanh này hòa với lá cây bạch hoa xà và vài thứ thuốc gì nữa rồi cho người ta uống thì người ta sẽ thương mình suốt đời. Cậu có tin không?
    Huyến làm thinh. Anh không biết trả lời ra sao. Ngay cả như con rắn hai đầu anh cũng chưa bao giờ thấy. Còn cây bạch hoa xà là cây gì anh cũng chưa hề nghe ai nói tới.
    - Cháu không biết... Cháu chưa bao giờ thấy con rắn hai đầu...
    Bà Năm Hương cười, nụ cười không ra hình dáng gì hết.
    - Tôi chỉ cho cậu thấy con rắn hai đầu...
    Bà Năm Hương từ từ đứng lên. Huyến vẫn ngồi im.
    - Cậu muốn coi không?
    - Ở đâu hả bác?
    - Ngay trong nhà này...
    Tự dưng Huyến rụt hai chân của mình lên cao khi nghe bà Năm Hương nói con rắn hai đầu đang ở trong nhà. Cầm lấy cây đèn dầu bà Năm Hương nói nhỏ.
    - Cậu đi theo tôi...
    Giọng của bà Năm Hương thật bình thường song đủ làm cho Huyến phải đứng lên bước theo sau lưng chủ nhà. Hai người bước vào một căn phòng có chiếc giường ngủ lớn đầy mùng mền chăn gối nhầu nát và bốc mùi hăng hăng. Huyến không biết đó là cái mùi gì song cái mùi tanh hôi đó làm cho anh buồn ói. Bước tới chiếc giường ngủ bà Năm Hương ngồi chồm đoạn đặt cây đèn dầu kế bên cạnh. Bàn tay mặt của bà ta vỗ nhè nhẹ lên mặt đất.
    - Lên đây con... Lên đây con... Mình có khách nè con...
    Huyến ngơ ngác không hiểu bà chủ nhà nói chuyện với ai mà lại gọi bằng con. Qua ánh đèn dầu chao đảo, khi mờ khi tỏ, anh thấy ngay cạnh giường là vùng tối mờ mờ. Mùi tanh hôi từ dưới gầm giường bốc lên. Bà Năm vẫn vỗ vỗ lên mặt đất. Huyến nghe có tiếng thở phì phò rồi trong vùng tối mờ mờ hiện ra một vật. Nhìn thấy vật đó anh cảm thấy máu của mình như đông đặc lại làm lạnh cứng thân thể. Ở giữa vùng tối mờ hiện lên từ từ hai cái đầu rắn. Mỗi cái đầu hình tam giác chỉ có một con mắt xanh lè nằm ngay chính giữa với cái lưỡi duỗi ra thụt vào. Từ cái miệng có hai hàm răng nhọn lểu, hơi thở phì phò toát ra màng sương mỏng mang theo mùi tanh tửi làm Huyến muốn nôn nữa. Dị hình và kỳ quái. Huyến chỉ nghĩ ra mấy tiếng đó để chỉ con rắn có hai cái đầu của bà Năm Hương. Con rắn làm hang ngay dưới giường ngủ của bà ta. Trời đất ơi... Cứ nghĩ ngày ngày, đêm đêm nằm ngủ trên hai cái đầu rắn lắc qua lắc lại dưới lưng mình, Huyến sợ cứng người. Tự dưng anh lùi dần ra cửa. Con rắn hai đầu cũng từ từ tụt xuống cái hang tối om. Bà Năm Hương chỏi tay đứng lên. Mái tóc dài của bà ta quấn thành lọn dài tựa như những con rắn uốn éo trong vùng không gian thiếu ánh sáng. Giọng kể lể của bà ta vang lên mỏi mòn và lây lất như nước mưa thốc vào nhà xuyên qua cánh cửa bằng lá không được khép kín.
    Sau lần đi gặp mặt cô Hương Trầm, trở về nhà bá hộ Ác không thấy mặt thằng Đực. Nguyên cả tuần lễ nó đi mất biệt khiến cho ông bá hộ ngồi đứng hổng yên. Một buổi tối đang ngồi nhâm nhi chén rượu sâm, ông ta thấy thằng đầy tớ bước vào.
    - Mày...
    Thằng Đực đưa tay ra dấu cho ông chủ im miệng. Lạ một điều là ông bá hộ lại làm theo lời của nó. Liếc không thấy ai Đực thì thầm.
    - Con có tin cho ông...
    - Cô Hương Trầm?
    Bá hộ Ác hỏi gọn. Đực trả lời bằng cái gật đầu xong ngồi xuống cái tràng kỹ bên cạnh ông bá hộ. Nhấc lấy bình trà nó rót đầy chén rồi ực một hơi. Đưa tay áo lau miệng nó nói nhỏ.
    - Ông đưa cho con một trăm đồng...
    Bá hộ Ác trợn mắt nhìn lom lom thằng đầy tớ vì tưởng nó điên.
    - Mày làm gì?
    - Đánh bài... Con đánh bài với ba của cô Hương Trầm...
    Thằng Đực kể vắn tắt cho ông chủ nghe lý do nó vắng mặt cả tuần nay. Ông nội cô Hương Trầm ngày xưa cũng khá giả, nhưng tới đời ba của cô thì lụn bại dần vì ông ta mắc phải tật xấu mê cờ bạc. Tư trang, ruộng vườn của tổ tiên để lại bị ông ta bán lấy tiền đánh bạc. Hiện giờ thì gia cảnh nhà cô Hương Trầm vô cùng bi đát. Kể sơ cho ông chủ nghe tới đó thằng Đực ghé tai ông ta thì thầm. Nghe tới đâu mặt mày bá hộ Ác tươi rói tới đó.
    - Vậy hả... Để tao đưa tiền cho mày đi đánh bạc... Thua hết tao đưa cái khác...
    Nói xong bá hộ Ác đưa tiền cho thằng Đực. Khi thằng đầy tớ đi rồi còn lại một mình ông ta vừa nhâm nhi chén rượu thuốc vừa rung đùi cười đắc chí. Ông ta chắc mẩm là nếu cái kế của thằng Đực mà thành thì sớm muộn gì cô Hương Trầm cũng sẽ thành bà vợ thứ năm của ông ta.
    Đi luôn một tuần lễ nửa thời thằng Đực trở về. Không biết nó nói gì mà bá hộ Ác thét bảo gia đinh, đầy tớ và vợ con bắt gà, vịt, mổ heo, làm cá để làm tiệc đãi khách quí. Người khách quí của ông ta không ai khác hơn Tám Tàng, ba của cô Hương Trầm. Điều đó chỉ có ông ta và thằng Đực biết mà thôi. Sau khi ăn nhậu say sưa cả buổi chiều thời tới tối sòng bạc được mở ra cho khách mua vui. Nhậu sần sần mấy ly rượu thuốc, ông Tám Tàng, phải ngồi chầu rìa vì không có tiền.
    - Bác Tám thế chân của con nghen...
    Thằng Đực cà khịa với ông Tám Tàng. Ông ta lắc đầu cười.
    - Tao cháy túi mấy bữa nay rồi...
    Cười hề hề thằng Đực hốt hết tiền đưa cho ông ta.
    - Tiền của con cũng như của bác mà... Bác cứ vui chơi đi...
    Thấy Tám Tàng còn dụ dự, nó dúi cọc tiền vào tay ông ta. Không từ chối Tám Tàng ngồi vào sòng. Tuy nhiên ông ta đúng là đen bạc. Trong vòng nửa tiếng, số tiền của thằng Đực đưa cho ông ta cũng biến mất. Tám Tàng thở dài sườn sượt tính rời chiếu bạc.
    - Tôi cho anh Tám mượn tiền để gỡ...
    Bá hộ Ác lên tiếng đẩy đưa. Chắc cũng còn chút sĩ diện nên Tám Tàng lắc đầu.
    - Cám ơn anh nhưng thực tình thời tôi không dám mượn...
    - Có gì đâu mà anh ngại. Chỗ bè bạn mà... Anh cứ việc cầm tiền mà vui chơi. Chừng nào anh trả tôi cũng được...
    Nói xong bá hộ Ác ấn vào tay Tám Tàng cọc tiền. Con sâu ghiền cờ bạc đã lên cơn rồi nên Tám Tàng không ngần ngại mượn tiền của bá hộ Ác để lao đầu vào cuộc đỏ đen. Kể từ đêm đó ông ta trở thành quí khách của bá hộ Ác. Khi nào ông ta cháy túi thời có mạnh thường quân cho ông ta mượn tiền để vui chơi. Cho tới một hôm, thằng Đực khều Tám Tàng ra sân trước thủ thỉ gì đó.
    Tin cô Hương Trầm lấy chồng làm cho dân Châu Hòa ngạc nhiên. Nhưng cái tin cô ta lấy bá hộ Ác khiến thiên hạ chưng hửng rồi sau đó trở thành đầu đề cho họ mỉa mai và đàm tiếu. Có kẻ thạo tin nói rằng vì chữ hiếu mà cô Hương Trầm lấy bá hộ Ác. Cô ta phải đem tấm thân mỹ miều và trong trắng giao cho ông già dê để trừ số nợ cờ bạc mà ông Tám Tàng đã thiếu. Biết được điều đó dân làng đâm ra thương cho cô gái trẻ đẹp mà phải lấy ông chồng già đáng tuổi ông nội của cô ta. Tuy nhiên nói gì thì nói, chuyện Hương Trầm trở thành bà Năm Hương của bá hộ Ác theo ngày tháng cũng không còn ai bàn tán nữa...
    Thằng Đực rụt rè bước vào ngôi nhà to lớn và lộng lẫy nhất trong năm ngôi nhà của bá hộ Ác. Đó là ngôi nhà của bà Năm Hương. Điều mà thằng Đực hơi thắc mắc là chuyện ông chủ cho đầy tớ gọi nó tới. Khi cô Hương Trầm trở thành bà vợ thứ năm của mình, bá hộ Ác giữ lời hứa cho thằng Đực một mẫu vườn dừa cộng thêm 100 đồng. Có tiền cộng thêm tài sản nó không còn ở đợ nữa mà trở thành tá điền. Hôm nay, đúng ba tháng sau ngày lấy vợ bá hộ Ác gọi nó tới mà không cho biết lý do. Điều này khiến cho nó phập phòng lo sợ. Bước vào cửa nó thấy ông chủ ngồi chễm chệ trên trường kỹ đang nhâm nhi chén trà.
    - Dạ ông gọi con...
    Bá hộ Ác gật đầu đưa tay chỉ.
    - Mày ngồi đó đi...
    Khúm núm ngồi xuống tràng kỹ đối diện với ông chủ, thằng Đực rụt rè lên tiếng.
    - Dạ bẫm ông... Bà Năm...
    Hớp ngụm nước trà, bá hộ Ác liếc nhanh vào nhà trong đoạn thở hắt hơi dài cất giọng thật nghiêm.
    - Chỉ có mày tao mới nói thật... Mày đừng có lẻo mép nói lại với ai nghe chưa...
    Thằng Đực gật đầu lia lịa.
    - Tao thương cô Hương Trầm thiệt tình, ngặt là cổ hổng thương tao. Mày nghĩ coi có tức không... Ba tháng nay tao đâu có mần ăn gì được. Tao ngủ một mình...
    Thằng Đực thò lỏ cặp mắt ốc bươu nhìn lom lom ông chủ. Nó không thể tưởng được là ông chủ dê xòm của mình lại ngủ một mình trong khi có cô vợ mơn mởn đào tơ. Chẳng bù lúc trước khi thấy gái đẹp là ổng nhào dô liền. Phải có cái gì trục trặc khiến cho ổng không thể chung giường với cô vợ trẻ.
    - Ông nói gì con nghe hổng lọt...
    Bá hộ Ác thì thầm vào tai thằng đầy tớ trung thành.
    - Đêm động phòng cô Hương Trầm mặc năm bảy lớp áo, buộc lưng quần chặt cứng, quấn ba lớp mền nên tao đâu có sơ múi gì được. Tao thử làm tới thì cổ khóc còn hơn cha mẹ chết... Tao thương cổ thiệt tình nên tao đâu có muốn dùng sức mạnh...
    Gật gật đầu thằng Đực thấp giọng.
    - Ông đừng có làm bạo... Muốn bà thương thời ông phải nhẹ nhàng, chiều chuộng để lấy lòng...
    Bá hộ Ác thở hơi thật dài.
    - Tao biết... ngặt nổi là dòm cái mặt bả tao chịu hổng nổi... Tao thèm cái vụ ấy...
    Thằng Đực bật cười song ngậm miệng liền khi thấy nét mặt đưa đám ma của ông chủ.
    - Ông để con tính kế...
    - Ừ... Mày kiếm cách dùm tao coi... Làm cái gì cũng được miễn cô Hương Trầm thương tao thời tốn bao nhiêu tiền của tao cũng hổng tiếc. Tao cho mày ba mẫu vườn dừa...
    Thằng Đực sướng run người. Được thêm ba mẫu vườn dừa thì nó có quyền cưới vợ đẹp rồi. Đầu óc của nó nghĩ ngợi lung tung.
    - Chuyện này hơi khó và mất thời giờ. Ông cho phép con lên tỉnh tìm thầy...
    - Thầy gì dậy mậy?
    - Dạ thầy bùa, thầy thuốc... Con nghe ông thầy Huế nói về chuyện thuốc men bùa ngãi để làm cho người khác khoái mình...
    Bá hộ Ác tươi nét mặt.
    - Ừa... Chuyện đó tao cũng nghe ông bà kể lại mà hổng biết có thật hay giả. Để tao đưa tiền cho mày đi lên tỉnh tìm thầy...
    Nửa tháng sau thằng Đực trở về. Đi cùng với nó là một ông già tóc búi củ tỏi, mặc áo dài, đi giày hàm ếch, tay quảy đòn gánh với hai cái rọ treo lủng lẳng hai đầu. Thằng Đực giới thiệu với chủ ông thầy bùa tên Nhàn. Bá hộ Ác mừng rỡ thét đầy tớ cắt cổ gà làm tiệc đãi thầy. Nhậu được vài chung bá hộ Ác mới mở lời.
    - Dạ tôi nghe thằng Đực nói thầy giỏi về bùa ngãi và thuốc men lắm...
    Ông Nhàn vuốt chòm râu dài cười nói với giọng trang trọng.
    - Không dấu gì ông bá hộ... Tôi ở miệt Biên Hòa... Nhà tôi cũng khá giả. Ba tôi là thầy thuốc nam... Tôi cũng học được chút bí truyền của ổng... Nhưng tánh của tôi thích giang hồ nên mới bỏ nhà đi ngao du sơn thủy... Nói thiệt với ông bá hộ... Tôi đi nhiều lắm... Tôi lội tới Thất Sơn, trèo lên tận núi Cấm để học bùa, tìm thuốc cứu nhân độ thế...
    Nghe thầy Nhàn giảng giải rành mạch ông bá hộ Ác có vẻ tin tưởng lắm.
    - Dạ thầy làm thuốc mà thuốc gì dậy?
    Tợp hớp rượu thầy Nhàn trả lời.
    - Thuốc của tôi khó nói lắm. Tùy theo con bệnh mà tôi hốt thuốc... Ai bị rắn cắn thì tôi cho thuốc trị nọc rắn... Để chứng minh lời nói tôi sẽ biểu diễn chút tài nghệ cho ông bá hộ và mọi người coi chơi...
    Người nhà ông bá hộ, tá điền và đầy tớ kéo tới rần rần để xem ông thầy Nhàn trổ tài. Đầu tiên ông ta mở cái tráp cẩn xa cừ, lấy ra cái lọ thuốc màu đen xì. Khều một chút bột màu đen, ông ta bôi lên hai bàn tay của mình xong mới giở cái hũ sành. Thiên hạ buột miệng kêu ồ khi thấy con quái vật xuất hiện. Đó là con rắn. Mình của nó dài chừng hai thước, da màu nâu sậm. Điều kỳ lạ nhất là con rắn có tới hai cái đầu hình tam giác. Mỗi cái đầu chỉ có một con mắt xanh lè. Ai ai cũng nín thở và hồi hộp. Tất cả đều biết con rắn quái lạ này độc lắm.
    - Con lưỡng xà đầu này nọc độc của nó độc vô cùng. Nó chỉ mổ một cái là hổ voi gì cũng lăn đùng ra chết. Bà con coi đây...
    Ông thầy Nhàn mở cái lồng lôi ra con chuột cống đoạn đưa ra trước mặt con rắn. Nó chỉ mổ nhẹ một cái thôi là con chuột giãy đành đạch mấy cái rồi nằm chết thẳng cẳng.
    - Cắn... Cắn đi ông thầy...
    Ông thầy Nhàn đưa bàn tay ra trước mặt con rắn như để cho nó cắn. Thiên hạ há hốc miệng nhìn trân trân hai cái đầu con rắn lắc qua lắc lại, hai hàm răng mở ra nhọn hoắt, cái lưỡi dài đỏ lừ duỗi ra co vào, như sắp sửa mổ vào bàn tay đang chờn vờn trước mặt. Tuy nhiên dù bàn tay càng ngày càng áp sát vào mà con rắn vẫn không chịu mổ.
    - Mổ... Mổ đi ông thầy... Ông mổ vào áp khẩu tay là tôi chết...
    Ông thầy Nhàn đưa sát bàn tay vào miệng của cái đầu bên phải con rắn. Lạ thật lạ. Bàn tay đưa tới đâu cái đầu con rắn lùi lại tới đó và cuối cùng nó cụp đầu xuống rồi khoanh tròn trên đất. Dù ông thầy Nhàn không nói ra ai ai cũng biết là bàn tay của ông ta có thoa thứ thuốc bí truyền làm cho con rắn sợ không dám cắn.
    Đợi cho mọi người tản mác chỉ còn lại ông thầy Nhàn với thằng Đực, bá hộ Ác cười vui vẻ nói.
    - Thuốc của ông thầy hay thiệt... Tôi...
    Hiểu ý chỉ nhà ông thầy Nhàn cười thốt.
    - Tôi nghe chú em nói sơ về bệnh của bà Năm...
    Nói tới đó ông thầy Nhàn dừng lại. Bá hộ Ác hiểu ý.
    - Tôi nhờ ông thầy giúp dùm. Bao nhiêu tôi cũng chịu...
    Thầy Nhàn cười chúm chiếm.
    - Bịnh này thời tôi trị được song phải mất thì giờ...
    Chỉ vào con rắn hai đầu đang nằm khoanh tròn trên đất ông ta nói tiếp.
    - Con rắn hai đầu này coi dị hình dị dạng vậy mà quí lắm đó. Hai đầu của nó người ta gọi là đầu sanh và đầu tử. Trong nghề thuốc gọi là đầu âm và đầu dương. Nam thì dương mà nữ thì âm. Muốn chế thuốc thì tôi phải lấy nọc từ hai đầu âm dương của con rắn hòa với một vài dược thảo khác thành ra thuốc cho bà uống...
    Thầy Nhàn từ từ giải thích.
    - Cái gì cũng vậy, phải có âm dương hòa hợp thì mới phát sanh hiệu nghiệm được...
    Bá hộ Ác chỉ giỏi dê gái chứ về thuốc men thời ông ta bù trất. Bởi vậy khi nghe thầy Nhàn nói ông ta cười.
    - Trăm sự nhờ thầy... Nếu vợ chồng tôi mà được yên ấm thời tôi xin hậu tạ...
    Từ đó ông thầy Nhàn lưu lại để chế thuốc làm cho cô Hương Trầm thương bá hộ Ác. Dù nóng lòng muốn được kề cận người đẹp song ông bá hộ kiên nhẫn chờ đợi. Rồi cuối cùng ngày vui cũng đến khi thầy Nhàn làm xong. Đặt trước mặt ông bá hộ chén thuốc màu hổ phách bốc mùi thơm thơm, thầy Nhàn nói với giọng nghiêm trang.
    - Đây là chén thuốc dành cho bà Năm. Uống xong chừng một giờ là thuốc bắt đầu có hiệu lực...
    Tủm tỉm cười thầy Nhàn thì thầm.
    - Lúc đó ông bá hộ muốn làm gì thì làm...
    Mừng rỡ bá hộ Ác cầm chén thuốc. Vừa đi vào buồng ông ta vừa tính cách dụ cho Hương Trầm uống thuốc. Điều đó cũng không khó khăn gì cho lắm. Đúng như lời thầy Nhàn nói. Uống xong chén thuốc chừng một giờ ông bá hộ thấy bà vợ bé của mình có thái độ khác lạ liền. Biết thuốc có hiệu lực ông ta mừng rỡ trổ tài dê. Không những không chống cự hoặc khóc lóc mà Hương Trầm còn hưởng ứng nồng nhiệt. Sáng hôm sau bá hộ Ác hoan hỉ báo tin vui cho thầy Nhàn đồng thời thưởng cho ông thầy thuốc một số tiền lớn và mở tiệc ăn mừng. Trong lúc ăn nhậu ông bá hộ khẩn khoản thầy Nhàn lưu lại mấy ngày để chế thêm thuốc. Tối hôm đó vì phải âu yếm bà vợ bé nên bá hộ Ác cho phép thằng Đực thay ông ngồi lai rai với thầy Nhàn. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Thằng Đực với thầy Nhàn nhậu quắc cần câu. Một điều không may là có lẽ vì nhậu nhiều quá nên ông thầy thuốc ngủ luôn hổng chịu thức dậy khiến cho bá hộ Ác mất người làm thuốc cho bà Năm Hương uống. Hổng có thuốc là bà ta hổng chịu cho ông ta mần ăn. Kẹt quá ông ta bèn vấn kế thằng Đực.
    - Ông để con... Con biết làm...
    Ông bá hộ trợn mắt nhìn lom lom thằng đầy tớ dốt còn hơn mình.
    - Mày mà làm thuốc... thuốc độc hả...
    Thằng Đực cười hì hì nói với giọng tự tín.
    - Con học lén nghề của ông thầy Nhàn...
    - Mày học làm sao nói tao nghe coi...
    - Trong lúc ổng nhậu sần sần ba hột, con cà khịa hỏi ổng. Thế là ổng khai hết ráo... Toa thuốc mà ổng hốt cho bà Năm uống có bốn vị thuốc thôi. Thứ nhất là nọc của con rắn hai đầu, thứ nhì sừng con dê núi, thứ ba lá cây bạch huê xà, thứ tư rể cỏ cú... Bốn thứ đó đều có sẵn...
    Bá hộ Ác gật đầu. Thầy Nhàn chết rồi cho nên ông bá hộ có quyền xài những gì người chết để lại. Huống hồ gì ổng đang lâm vào thế kẹt nên một liều ba bảy cũng liều. Ổng đành phải để cho thằng Đực làm ông thầy thuốc dù trong bụng đánh lô tô.
    - Mày nên cẩn thận... Liều lượng phải cho đúng... Bà Năm mà có gì là tao cắt lưỡi mày...
    - Ông đừng lo... con biết mà...
    Từ đó bá hộ Ác giao khoán chuyện bốc thuốc cho thằng Đực. Tuy ngoài mặt nói cứng song trong bụng nó hơi run. Dù đã nghe thầy Nhàn nói toa thuốc có bốn thứ là nọc rắn hai đầu, lá cây bạch hoa xà, rể cỏ cú và sừng con dê núi, song ông ta lại không nói cho nó biết liều lượng bao nhiêu. Bốc thuốc mà không biết liều lượng của mỗi vị thuốc thời trớt hướt. Một điều khiến cho nó e dè là cái tên bạch hoa xà. Đối với thằng ở đợ dốt đặc như nó thì ba tiếng bạch hoa xà nghe lạ hoắc. Làm sao biết cái nào là lá cây bạch hoa xà trong đám thuốc của ông thầy Nhàn. Thằng Đực vò đầu bứt tóc vì cái tên bạch hoa xà. Nhưng may cho nó. Ông Thầy Huế. Ổng hay chữ thì phải biết cái tên bạch hoa xà là gì. Thằng Đực mừng rỡ chạy u tới vấn kế ông thầy huế về cái tên bạch hoa xà và được ông ta giải nghĩa như sau.
    - Cây có lá hình dáng giống như lưỡi con rắn nên mới có tên Bạch Hoa Xà. Nó là một loại cỏ sống dai, cao độ nửa thước, thân có đốt và nhẵn. Lá mọc so le hình trứng, đầu nhọn, phía cuống hơi ôm vào thân, mép nguyên không có lông nhưng mặt dưới hơi trắng nhạt. Hoa màu trắng mọc thành bông, ở đầu cành hay kẽ lá. Đài hoa có lông dài, nhớt. Tràng hoa dài gấp hai lần đài hoa...
    Ông thầy Huế còn nói nhiều lắm song thằng Đực chỉ nhớ một câu '' lá hình giống như lưỡi con rắn...''. Trở về nhà, sau một hồi so đo và chọn lựa nó mới đoán ra lá cây bạch hoa xà. Chưa hết đâu. Phải mất mấy ngày thằng Đực mới tìm ra cách lấy nọc độc của con rắn hai đầu. Chuyện này gấp không được vì lạng quạng rắn cắn là tiêu đời. Sau nhiều đêm mất ngủ cuối cùng nó cũng làm được một chén thuốc đem dâng cho chủ. Điều mà nó biết song không dám nói ra cho ông chủ biết là nó không cam đoan về những gì xảy ra cho bà năm sau khi uống thuốc bởi vì liều lượng của chén thuốc do tự nó pha chế. Nó sợ bị bá hộ Ác đuổi còn hơn sợ cái gì xảy ra cho bà Năm.
    - Mày có chắc làm đúng theo lời thầy Nhàn chỉ dạy không?
    Bá hộ Ác căn vặn thằng Đực mãi khiến cho nó phải xạo.
    - Dạ con làm đúng mà ông. Con còn đi xuống Châu Bình hỏi ông thầy Huế về cây bạch hoa xà nữa...
    Cái tên Ông Thầy Huế làm cho bá hộ Ác yên tâm. Cầm chén thuốc của thằng Đực mà ông ngần ngừ chưa chịu đi vào buồng cho vợ bé uống. Cuối cùng, có lẽ vì cái tính dê mạnh hơn nên ông ta chắt lưỡi nói mọi sự do trời định.
    Đang ngồi lai rai xị rượu đế, thấy ông chủ hớt ha hớt hãi bước vào sân, thằng Đực giật mình. Nó biết phải có chuyện quan trọng lắm ông chủ mới tới kiếm mình tại nhà. Chuyện quan trọng này chém chết cũng dây dưa tới chuyện chén thuốc mà nó hốt cho bà Năm.
    - Mày theo tao... Bả đang nổi cơn điên...
    Thằng Đực cảm thấy hai chân mình mềm nhũn. Nó càng thêm líu lưỡi khi nhìn ánh mắt hằn học của bá hộ Ác.
    - Dạ... Dạ... Để con lấy thuốc...
    Bá hộ Ác gừ gừ trong cổ họng.
    - Thuốc gì nữa... Bộ mày tính giết vợ của tao hả... Bả mà hổng hết điên là tao xẻo tai mày...
    Thằng Đực điếng hồn. Làm đầy tớ hai mươi năm nó biết ông chủ ác cỡ nào. Nó muốn vọt chạy trốn song biết không thể nào trốn khỏi tay bá hộ Ác. Huống chi còn vợ con, vườn tược nữa. Bỏ mấy thứ đó cho ai. Đi theo sau lưng ông bá hộ mà nó cầu trời khẩn phật cho bà năm hết điên. Bước vào tới cửa buồng, nó thiếu điều muốn xỉu khi thấy bà Năm Hương tóc tai rũ rượi, quần áo xốc xếch, hai mắt lờ đờ, đang cười chợt bật lên khóc, đang khóc bỗng ré lên cười. Điều khiến cho nó sợ nhất là làn da vốn trắng như bông bưởi và mịn màng như hoa cau của bà ta nổi lên những đốm đen, đỏ, vàng nhìn rất kỳ dị và quái đản.
    - Mày thấy chưa... Bây giờ mình làm sao?
    Thằng Đực nín khe. Ngay cả ông bá hộ dù hỏi song cũng biết thằng đầy tớ của mình chẳng làm gì được. Đó cũng là lỗi của ông ta. Chỉ vì muốn chiếm được tình thương yêu của cô vợ trẻ mà ông ta phạm phải tội ác. Bây giờ ông ta mới ngẫm ra một điều là tình thương không thể mua được cũng như không thể dùng sự lừa gạt mà có được.
    Bà Năm Hương ngừng kể. Qua ánh đèn dầu leo lét khi mờ khi tỏ vì gió lùa khe hở, Huyến thấy mắt bà ta ứa lệ. Đưa vạt áo chậm lên mắt bà ta cất giọng buồn buồn.
    - Ông chồng già của tôi vì chuyện đó mà đâm ra buồn rầu rồi hối hận chuyện mình làm nên treo cổ tự vận chết. Sau khi ổng chết thì bà vợ lớn của ổng đuổi tôi ra khỏi nhà. Cũng may bả còn có chút lòng nhân từ nên sai đầy tớ cất cho tôi ngôi nhà nhỏ trên miếng đất này để tôi sống lây lất qua ngày. Bả tống con rắn hai đầu cho tôi vì không muốn thấy nó trong nhà. Nghĩ con vật chẳng có tội vạ gì nên tôi nuôi nó. Vậy mà hai mươi năm rồi đó cậu...
    Bà Năm Hương thở dài nhìn ra ngoài trời tối đen. Mưa vẫn còn rơi rả rích. Suốt đêm hôm đó Huyến chập chờn thức ngủ. Nhiều lúc anh có cảm tưởng như hai con mắt xanh lè của con rắn hai đầu đang chờn vờn trước mặt mình. Tờ mờ sáng hôm sau, anh từ giã bà Năm Hương rồi vì chiến tranh lan rộng nên anh không còn dịp trở lại Châu Bình để gặp người đàn bà bất hạnh đó.

  • #2
    Hehehe.......nghe dân xứ dừa chính hiệu tả người đẹp xứ dừa nghe đã thiệt..........hehehe.......ngực như hai trái dừa Xiêm đúng tháng , eo như thân dừa tơ còn cái mông thì như dừa cứng cạy....hehehhe.....thèm chết , thèm chết người bác CSL ui......
    Truyện thời xưa và thuở thơ ấu bác viết thiệt là lôi cuốn , cám ơn bác nhiều nha.


    Thân,
    Nahoku
    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

    Comment


    • #3
      hi...hi... Người đẹp xứ dừa còn nhiều nét đẹp lắm... bác Na chờ xem... Không những đẹp mà còn có tài nữa... tài múa võ nhất là tài múa đòn gánh... đàn ông có máu D lạng quạng là u đầu... mòp trán...

      Comment

      Working...
      X