[COLOR="Black"v“Ngọc à, mày đừng có điên, đừng để Ông Hoàng về Việt Nam một mình nữa. Nghe lời tao đi Ngọc, không thì mày mất hết đó! Ngọc à, mày có nghe tao nói không?
...
“Ngọc à, mày còn đó không? Nói gì đi Ngọc, mày làm tao bắt đầu sợ rồi đó”.
“Không có gì đâu Thủy à. Cám ơn mày đã cho tao lời khuyên. Thôi, tao đi lo công việc đây”.
Đặt điện thoại xuống rồi tôi vẫn ngồi yên trong bóng tối căn bếp nhỏ. Ngoài kia nắng chiều dần tắt. Tuyết vẫn phủ trắng sân sau và đọng dầy trên nóc nhà cạnh bên. Tôi đã qua một cái Tết thật buồn, cô đơn gặm nhấm băng giá trong tim. Anh đã bỏ tôi một mình trong căn nhà đầy ắp kỷ niệm để về quê ăn Tết với Mẹ.
o O o
Tôi gặp Anh trong tiệc cưới một người bạn đồng nghiệp. Hình như Ông Tơ Bà Nguyệt trớ trêu se sẵn sợi chỉ hồng cột tay tôi và Anh lại với nhau. Trong suốt buổi tiệc Anh đã chăm sóc tôi chu đáo, nếu không nói là hơi thái quá, để những người bạn ngồi cùng bàn cứ ngỡ Anh là bạn trai của tôi. Những lời trêu chọc cứ theo đuổi tôi suốt cả những ngày sau đó. “Ê Ngọc, sao không giới thiệu chàng với mọi người, chừng nào cho Chị uống rượu mừng đây?” “Con nhỏ này dấu kỹ dữ ta, mà cũng phải, chàng đẹp trai quá mà, lại lịch sự, galant nữa chứ.” “Hôm nào tổ chức tiệc ra mắt chớ Ngọc, định dấu đến bao giờ đây?” “Con nhỏ này tẩm ngẩm, tầm ngầm mà khôn dữ đa, cứ em chả, em chả... bây giờ thì hết chối nghe!”...
Như vậy đó, và Anh đã đón tôi nhiều lần nơi làm việc. Anh mời tôi đi uống nước, rồi đi xem phim, đi dạo mỗi chiều cuối tuần. Anh nói chuyện có duyên, bề ngoài lịch lãm, hỏi mấy ai mà không xiêu lòng?!? Và cũng chính Anh đề nghị tôi đưa Anh về nhà ra mắt Ba Mẹ tôi. Ngay buổi đầu Anh đã chiếm trọn cảm tình của Ba Mẹ tôi với cách nói chuyện thông minh, khéo léo. Hầu như lãnh vực nào Ba tôi đề cập đến, Anh cũng có sự hiểu biết đủ để tiếp chuyện cùng người. Tôi năm ấy đã ngoài ba mươi nên Ba Mẹ luôn mong cho tôi có đôi có lứa với người ta, không rồi lại mang tiếng ế!
Là con một, được cưng chìu nên tôi chỉ muốn ở mãi cùng Ba Mẹ để được làm nũng, để được vòi vĩnh như đứa trẻ con. Mẹ tôi thường mắng “Con nhỏ này, lớn rồi mà cứ như con nít, lấy chồng đi cho tôi nhờ”. “Cô Hai, mau mau lấy chồng cho tôi còn có cháu bế, kẻo mai già yếu rồi không lo được cho con cháu nữa đâu!” Những lúc ấy tôi đã ôm lấy Mẹ nũng nịu “Bộ Mẹ hết thương con rồi hả? Con đâu có dại lấy chồng để về hầu người ta, thà con ở vậy hầu Ba Mẹ còn hơn”. Nhưng người tính đâu bằng Trời định, chắc là kiếp trước tôi mắc nợ Anh (hay Anh mắc nợ tôi?) nên tôi đã “ngoan ngoãn” vâng lời Ba Mẹ lên xe hoa về với Anh trong một ngày nắng đẹp cuối năm. Mẹ Anh vẫn còn ở lại Việt Nam và theo như lời Anh nói vì già yếu (Mẹ Anh đã ngoài 60), bệnh hoạn nên không thể sang dự đám cưới chúng tôi, nhưng đã cử người Chú ruột của Anh sang đại diện đàng trai với đầy đủ sính lễ, thủ tục theo đúng như sự đòi hỏi của Ba Mẹ tôi. Thế là tôi về với Anh, về với căn nhà nhỏ Anh bảo là “Lâu đài tình ái” của hai đứa. Tôi đã cười và bảo Anh như kép cải lương. Anh cũng cười “Anh chỉ muốn làm em vui thôi mà. Hứa với Anh là em không được buồn. Anh có làm gì em phật ý thì cho Anh biết Anh sẽ sửa ngay” Tôi đã cảm động rơm rớm nước mắt để Anh lại phải kêu lên “Thôi chết, Anh lại làm em khóc rồi, không được phải tự phạt mình, rồi Anh đã tự vả vào miệng mình để tôi lại phải can Anh. Và cứ như thế, những tháng ngày dài hạnh phúc đã đến trong cuộc đời tôi. Nhà chúng tôi cũng gần nhà Ba Mẹ, chỉ cách 15 phút lái xe, nên chúng tôi cũng thường về thăm nhà, và tôi đã không dấu được Mẹ niềm hạnh phúc vô biên đó.
Anh đi đâu cũng vội về nhà. Anh chăm sóc tôi, cưng chiều tôi, bảo bọc cho tôi chẳng khác gì những ngày tôi còn ở với Ba Mẹ. Anh bảo phải như vậy vì Anh yêu tôi, vì Anh muốn tôi luôn được vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc.[/COLOR]
![](http://baotreonline.com/images/stories/content/bat-chot-mot-cam-xuc/16.jpg)
Tranh : BẢO HUÂN
Hai năm dài tôi sống trong niềm hạnh phúc triền miên đó, bên Anh, bên Ba Mẹ và với những buổi nói chuyện qua điện thoại với Mẹ Anh.Mẹ Anh cũng rất thương và “quý” tôi, Bà dặn dò tôi đủ chuyện, nào là Anh rất thích có món canh nóng trong bữa ăn, Anh thích ăn trái cây, nhất là cam quít, Anh cũng rất thích ly cà phê nóng mỗi sáng trước khi đi làm vv...và vv... Mẹ Anh cũng dặn dò tôi phải chăm lo cho sức khỏe của mình, phải ăn uống cho đúng bữa, phải nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức...vv...và vv...
Năm ngoái, tôi theo Anh về thăm Mẹ Anh cũng vào dịp Tết. Mẹ Anh đã vui mừng khoe con dâu với họ hàng, bà con làng xóm. Những cử chỉ săn sóc, thương yêu của Mẹ Anh khi tôi ở tại quê nhà đã khiến tôi hết sức cảm động và càng yêu kính Bà hơn. Anh cũng rất vui khi thấy Mẹ thương yêu tôi. Mẹ Anh chỉ lo lắng và mong ước một điều là được sớm có cháu nội, vì Bà cũng chỉ có mỗi mình Anh. Trở về Mỹ, Anh an ủi tôi “Em đừng để tâm những lời Mẹ nói, mình còn trẻ mà, vướng bận con cái chi cho thêm mệt” và Anh lại càng cưng chiều tôi hơn.
Một ngày, Anh đón tôi tại chỗ làm, hốt hoảng báo tin Mẹ Anh ngã bệnh nặng. Tôi cũng lo lắng không kém, giục Anh mua vé về thăm Bà ngay. Tôi lúc đó đang bị cảm lạnh do thời tiết nên không tiện về chăm sóc cho Mẹ Anh. Và một lần nữa định mệnh đã xen vào chuyện tình Anh với tôi!
Từ quê mẹ trở về, Anh lại càng chiều chuộng, săn sóc tôi hơn. Chìm đắm trong hạnh phúc đó, tôi đâu ngờ áng mây đen đang vần vũ, chực chờ che lấp khung trời hạnh phúc của riêng tôi. Vài tháng sau Anh lại về thăm Mẹ, lấy cớ là mua thuốc thang đem về. Và cứ vài tháng Anh lại đi. Đôi khi tôi cũng gợi ý sẽ về thăm Mẹ cùng Anh, Anh ừ hử cho qua chuyện, rồi vì công việc cuốn hút, tôi lại bỏ ý định theo Anh về quê. Cho đến một ngày... khi thu dọn bàn làm việc của Anh, tình cờ một bức ảnh rơi ra từ quyển sách Anh đang đọc. Trong ảnh, một người con gái còn rất trẻ, suối tóc dài mượt mà, nụ cười thật duyên dáng, khuôn mặt thật đáng yêu. Phía sau bức ảnh chỉ ghi ngày tháng và Vĩnh Long quê Anh. Tôi ngờ ngợ, hình như đã gặp người thiếu nữ này đâu đó một lần rồi, và rồi... tôi chợt nhớ đây là cô cháu hàng xóm của Mẹ Anh, người đã cùng Anh lớn lên và đi học chung một trường. Cũng chính cô đã chăm sóc cho Mẹ Anh suốt thời gian Anh xa quê. Khi nghe tôi hỏi về tấm ảnh người thiếu nữ, Anh biến sắc và thú thật trong lần về quê thăm Mẹ, Anh đã phản bội tôi và hiện tại “cô hàng xóm” đang mang thai đứa con của Anh. Mẹ Anh rất vui mừng, Bà chỉ mong muốn được bồng ẵm đứa cháu nội trước khi về với đất. Trời đất như quay cuồng, đảo lộn trước mắt tôi. Người mà tôi tin yêu, trao trọn cả cuộc đời nỡ đối xử với tôi như vậy sao?! Tôi còn biết tin ai nữa đây! Anh quỳ xuống xin tôi tha thứ và hứa sau khi cô sinh con sẽ dứt khoát. Anh nói chỉ muốn làm vui lòng Mẹ mà thôi.
Tết này Anh về để xem mặt con, một đứa bé trai kháu khỉnh, tôi đoán thế. Mẹ Anh đã gọi điện thoại cho tôi, nói rõ mọi chuyện và mong tôi đừng vì ghen tuông mà không để Anh về nhìn con, Bà muốn tôi hãy để Bà có được niềm vui trong những ngày cuối đời. Lời nói của Mẹ Anh như vẫn còn văng vẳng bên tai tôi “Ngọc à, con thương Mẹ, để Mẹ vui với tuổi già bên thằng cháu nội đích tôn, chỉ tại con chậm có con nên mới xảy ra chuyện. Vả lại, con bé cũng ngoan, nó đã thay thằng Hoàng chăm sóc cho Mẹ suốt mấy năm nay. Dầu sao con cũng nên lấy lòng độ lượng mà chấp nhận hai mẹ con nó. Con bé cũng không đòi hỏi gì vì nó mồ côi, con dẫu sao cũng là Vợ Cả”. Trời ơi, bây giờ là thế kỷ nào rồi mà Mẹ vẫn còn muốn Anh năm thê bảy thiếp?! Tôi lặng người không biết trả lời sao với Mẹ Anh.
Như vậy đó, Anh bỏ tôi lại một mình khi Xuân đang về đem niềm vui háo hức đến cho mọi người. Nếu Ba Mẹ tôi biết chuyện này...
Có phải tôi đã được sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu (?), mất Anh tôi sống với ai đây?! Tôi đã quen sống có Anh bên cạnh. Trở về với Ba Mẹ ư? Tôi chỉ sợ mang nỗi buồn phiền về với Ba Mẹ, hai người mà tôi yêu kính nhất trên đời. Còn ở lại ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm này, là việc mà tôi không dám nghĩ tới.
o O o
“Chim quyên ăn trái nhãn lồng,
Thia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”
Bốn năm rồi, sao Anh và tôi vẫn chưa bén tiếng quen hơi? Để bây giờ “Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay”! Không, tôi sẽ không sống cuộc đời vô vị, ích kỷ. Sau những ngày tuyết rơi lạnh lẽo băng giá, nắng ấm rồi lại sẽ trở về, thành phố sẽ hồi sinh, người người sẽ vui mừng hớn hở đón xuân sang. Và tôi, quyết định sẽ dứt khoát để Anh có thể vui sống với vợ con, để Anh được tròn chữ hiếu với Mẹ, dù tôi có phải mang niềm đau suốt quãng đời còn lại. Từ giã Anh, từ giã ngôi nhà hạnh phúc, tôi đi đây... Khi trở về, mong Anh hãy vui với hạnh phúc mới đừng tìm kiếm tôi làm gì. Hãy để tôi được yên với số phận định mệnh đã an bài.
![](http://trenews.net/MediaResources/Pictures/_tacgia/tac_gia_bn.jpg)
BN
...
“Ngọc à, mày còn đó không? Nói gì đi Ngọc, mày làm tao bắt đầu sợ rồi đó”.
“Không có gì đâu Thủy à. Cám ơn mày đã cho tao lời khuyên. Thôi, tao đi lo công việc đây”.
Đặt điện thoại xuống rồi tôi vẫn ngồi yên trong bóng tối căn bếp nhỏ. Ngoài kia nắng chiều dần tắt. Tuyết vẫn phủ trắng sân sau và đọng dầy trên nóc nhà cạnh bên. Tôi đã qua một cái Tết thật buồn, cô đơn gặm nhấm băng giá trong tim. Anh đã bỏ tôi một mình trong căn nhà đầy ắp kỷ niệm để về quê ăn Tết với Mẹ.
o O o
Tôi gặp Anh trong tiệc cưới một người bạn đồng nghiệp. Hình như Ông Tơ Bà Nguyệt trớ trêu se sẵn sợi chỉ hồng cột tay tôi và Anh lại với nhau. Trong suốt buổi tiệc Anh đã chăm sóc tôi chu đáo, nếu không nói là hơi thái quá, để những người bạn ngồi cùng bàn cứ ngỡ Anh là bạn trai của tôi. Những lời trêu chọc cứ theo đuổi tôi suốt cả những ngày sau đó. “Ê Ngọc, sao không giới thiệu chàng với mọi người, chừng nào cho Chị uống rượu mừng đây?” “Con nhỏ này dấu kỹ dữ ta, mà cũng phải, chàng đẹp trai quá mà, lại lịch sự, galant nữa chứ.” “Hôm nào tổ chức tiệc ra mắt chớ Ngọc, định dấu đến bao giờ đây?” “Con nhỏ này tẩm ngẩm, tầm ngầm mà khôn dữ đa, cứ em chả, em chả... bây giờ thì hết chối nghe!”...
Như vậy đó, và Anh đã đón tôi nhiều lần nơi làm việc. Anh mời tôi đi uống nước, rồi đi xem phim, đi dạo mỗi chiều cuối tuần. Anh nói chuyện có duyên, bề ngoài lịch lãm, hỏi mấy ai mà không xiêu lòng?!? Và cũng chính Anh đề nghị tôi đưa Anh về nhà ra mắt Ba Mẹ tôi. Ngay buổi đầu Anh đã chiếm trọn cảm tình của Ba Mẹ tôi với cách nói chuyện thông minh, khéo léo. Hầu như lãnh vực nào Ba tôi đề cập đến, Anh cũng có sự hiểu biết đủ để tiếp chuyện cùng người. Tôi năm ấy đã ngoài ba mươi nên Ba Mẹ luôn mong cho tôi có đôi có lứa với người ta, không rồi lại mang tiếng ế!
Là con một, được cưng chìu nên tôi chỉ muốn ở mãi cùng Ba Mẹ để được làm nũng, để được vòi vĩnh như đứa trẻ con. Mẹ tôi thường mắng “Con nhỏ này, lớn rồi mà cứ như con nít, lấy chồng đi cho tôi nhờ”. “Cô Hai, mau mau lấy chồng cho tôi còn có cháu bế, kẻo mai già yếu rồi không lo được cho con cháu nữa đâu!” Những lúc ấy tôi đã ôm lấy Mẹ nũng nịu “Bộ Mẹ hết thương con rồi hả? Con đâu có dại lấy chồng để về hầu người ta, thà con ở vậy hầu Ba Mẹ còn hơn”. Nhưng người tính đâu bằng Trời định, chắc là kiếp trước tôi mắc nợ Anh (hay Anh mắc nợ tôi?) nên tôi đã “ngoan ngoãn” vâng lời Ba Mẹ lên xe hoa về với Anh trong một ngày nắng đẹp cuối năm. Mẹ Anh vẫn còn ở lại Việt Nam và theo như lời Anh nói vì già yếu (Mẹ Anh đã ngoài 60), bệnh hoạn nên không thể sang dự đám cưới chúng tôi, nhưng đã cử người Chú ruột của Anh sang đại diện đàng trai với đầy đủ sính lễ, thủ tục theo đúng như sự đòi hỏi của Ba Mẹ tôi. Thế là tôi về với Anh, về với căn nhà nhỏ Anh bảo là “Lâu đài tình ái” của hai đứa. Tôi đã cười và bảo Anh như kép cải lương. Anh cũng cười “Anh chỉ muốn làm em vui thôi mà. Hứa với Anh là em không được buồn. Anh có làm gì em phật ý thì cho Anh biết Anh sẽ sửa ngay” Tôi đã cảm động rơm rớm nước mắt để Anh lại phải kêu lên “Thôi chết, Anh lại làm em khóc rồi, không được phải tự phạt mình, rồi Anh đã tự vả vào miệng mình để tôi lại phải can Anh. Và cứ như thế, những tháng ngày dài hạnh phúc đã đến trong cuộc đời tôi. Nhà chúng tôi cũng gần nhà Ba Mẹ, chỉ cách 15 phút lái xe, nên chúng tôi cũng thường về thăm nhà, và tôi đã không dấu được Mẹ niềm hạnh phúc vô biên đó.
Anh đi đâu cũng vội về nhà. Anh chăm sóc tôi, cưng chiều tôi, bảo bọc cho tôi chẳng khác gì những ngày tôi còn ở với Ba Mẹ. Anh bảo phải như vậy vì Anh yêu tôi, vì Anh muốn tôi luôn được vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc.[/COLOR]
![](http://baotreonline.com/images/stories/content/bat-chot-mot-cam-xuc/16.jpg)
Tranh : BẢO HUÂN
Hai năm dài tôi sống trong niềm hạnh phúc triền miên đó, bên Anh, bên Ba Mẹ và với những buổi nói chuyện qua điện thoại với Mẹ Anh.Mẹ Anh cũng rất thương và “quý” tôi, Bà dặn dò tôi đủ chuyện, nào là Anh rất thích có món canh nóng trong bữa ăn, Anh thích ăn trái cây, nhất là cam quít, Anh cũng rất thích ly cà phê nóng mỗi sáng trước khi đi làm vv...và vv... Mẹ Anh cũng dặn dò tôi phải chăm lo cho sức khỏe của mình, phải ăn uống cho đúng bữa, phải nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức...vv...và vv...
Năm ngoái, tôi theo Anh về thăm Mẹ Anh cũng vào dịp Tết. Mẹ Anh đã vui mừng khoe con dâu với họ hàng, bà con làng xóm. Những cử chỉ săn sóc, thương yêu của Mẹ Anh khi tôi ở tại quê nhà đã khiến tôi hết sức cảm động và càng yêu kính Bà hơn. Anh cũng rất vui khi thấy Mẹ thương yêu tôi. Mẹ Anh chỉ lo lắng và mong ước một điều là được sớm có cháu nội, vì Bà cũng chỉ có mỗi mình Anh. Trở về Mỹ, Anh an ủi tôi “Em đừng để tâm những lời Mẹ nói, mình còn trẻ mà, vướng bận con cái chi cho thêm mệt” và Anh lại càng cưng chiều tôi hơn.
Một ngày, Anh đón tôi tại chỗ làm, hốt hoảng báo tin Mẹ Anh ngã bệnh nặng. Tôi cũng lo lắng không kém, giục Anh mua vé về thăm Bà ngay. Tôi lúc đó đang bị cảm lạnh do thời tiết nên không tiện về chăm sóc cho Mẹ Anh. Và một lần nữa định mệnh đã xen vào chuyện tình Anh với tôi!
Từ quê mẹ trở về, Anh lại càng chiều chuộng, săn sóc tôi hơn. Chìm đắm trong hạnh phúc đó, tôi đâu ngờ áng mây đen đang vần vũ, chực chờ che lấp khung trời hạnh phúc của riêng tôi. Vài tháng sau Anh lại về thăm Mẹ, lấy cớ là mua thuốc thang đem về. Và cứ vài tháng Anh lại đi. Đôi khi tôi cũng gợi ý sẽ về thăm Mẹ cùng Anh, Anh ừ hử cho qua chuyện, rồi vì công việc cuốn hút, tôi lại bỏ ý định theo Anh về quê. Cho đến một ngày... khi thu dọn bàn làm việc của Anh, tình cờ một bức ảnh rơi ra từ quyển sách Anh đang đọc. Trong ảnh, một người con gái còn rất trẻ, suối tóc dài mượt mà, nụ cười thật duyên dáng, khuôn mặt thật đáng yêu. Phía sau bức ảnh chỉ ghi ngày tháng và Vĩnh Long quê Anh. Tôi ngờ ngợ, hình như đã gặp người thiếu nữ này đâu đó một lần rồi, và rồi... tôi chợt nhớ đây là cô cháu hàng xóm của Mẹ Anh, người đã cùng Anh lớn lên và đi học chung một trường. Cũng chính cô đã chăm sóc cho Mẹ Anh suốt thời gian Anh xa quê. Khi nghe tôi hỏi về tấm ảnh người thiếu nữ, Anh biến sắc và thú thật trong lần về quê thăm Mẹ, Anh đã phản bội tôi và hiện tại “cô hàng xóm” đang mang thai đứa con của Anh. Mẹ Anh rất vui mừng, Bà chỉ mong muốn được bồng ẵm đứa cháu nội trước khi về với đất. Trời đất như quay cuồng, đảo lộn trước mắt tôi. Người mà tôi tin yêu, trao trọn cả cuộc đời nỡ đối xử với tôi như vậy sao?! Tôi còn biết tin ai nữa đây! Anh quỳ xuống xin tôi tha thứ và hứa sau khi cô sinh con sẽ dứt khoát. Anh nói chỉ muốn làm vui lòng Mẹ mà thôi.
Tết này Anh về để xem mặt con, một đứa bé trai kháu khỉnh, tôi đoán thế. Mẹ Anh đã gọi điện thoại cho tôi, nói rõ mọi chuyện và mong tôi đừng vì ghen tuông mà không để Anh về nhìn con, Bà muốn tôi hãy để Bà có được niềm vui trong những ngày cuối đời. Lời nói của Mẹ Anh như vẫn còn văng vẳng bên tai tôi “Ngọc à, con thương Mẹ, để Mẹ vui với tuổi già bên thằng cháu nội đích tôn, chỉ tại con chậm có con nên mới xảy ra chuyện. Vả lại, con bé cũng ngoan, nó đã thay thằng Hoàng chăm sóc cho Mẹ suốt mấy năm nay. Dầu sao con cũng nên lấy lòng độ lượng mà chấp nhận hai mẹ con nó. Con bé cũng không đòi hỏi gì vì nó mồ côi, con dẫu sao cũng là Vợ Cả”. Trời ơi, bây giờ là thế kỷ nào rồi mà Mẹ vẫn còn muốn Anh năm thê bảy thiếp?! Tôi lặng người không biết trả lời sao với Mẹ Anh.
Như vậy đó, Anh bỏ tôi lại một mình khi Xuân đang về đem niềm vui háo hức đến cho mọi người. Nếu Ba Mẹ tôi biết chuyện này...
Có phải tôi đã được sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu (?), mất Anh tôi sống với ai đây?! Tôi đã quen sống có Anh bên cạnh. Trở về với Ba Mẹ ư? Tôi chỉ sợ mang nỗi buồn phiền về với Ba Mẹ, hai người mà tôi yêu kính nhất trên đời. Còn ở lại ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm này, là việc mà tôi không dám nghĩ tới.
o O o
“Chim quyên ăn trái nhãn lồng,
Thia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”
Bốn năm rồi, sao Anh và tôi vẫn chưa bén tiếng quen hơi? Để bây giờ “Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay”! Không, tôi sẽ không sống cuộc đời vô vị, ích kỷ. Sau những ngày tuyết rơi lạnh lẽo băng giá, nắng ấm rồi lại sẽ trở về, thành phố sẽ hồi sinh, người người sẽ vui mừng hớn hở đón xuân sang. Và tôi, quyết định sẽ dứt khoát để Anh có thể vui sống với vợ con, để Anh được tròn chữ hiếu với Mẹ, dù tôi có phải mang niềm đau suốt quãng đời còn lại. Từ giã Anh, từ giã ngôi nhà hạnh phúc, tôi đi đây... Khi trở về, mong Anh hãy vui với hạnh phúc mới đừng tìm kiếm tôi làm gì. Hãy để tôi được yên với số phận định mệnh đã an bài.
![](http://trenews.net/MediaResources/Pictures/_tacgia/tac_gia_bn.jpg)
BN