Chris đưa tôi địa chỉ của Website “Ghép Bạn Thế Giới”
- Tuần này free, tối chịu khó tìm, nhiều con ngon!
- Như con Pháp của thằng Wayne không?
Nó nhún vai.
Hai đứa tới quầy tính tiền, Chris nói với người phục vụ:
- Cô cho tôi một tô phở bò xe lửa, mang về!
Tôi ngạc nhiên:
- Cho ai vậy ?
- Nhỏ bạn gái Đài Loan!
Tôi kéo tay Chris:
- Đứa nào?
- Suihay, mới quen trên Net!
- Sao tao chưa biết? Giấu kỹ vậy!
Chris phân trần:
- Tao thèm Việt Nam, mầy hứa 3, 4 năm rồi! Chờ dài cổ! Thôi thì dùng đỡ em Đài Loan, em mê phở không kém gì tao, có điều em ăn nhiều mà không biết nấu!...
Cô phục vụ mang ra bao giấy lớn, Chris than:
- Cả dòng họ em mê phở, bên Đài Loan phở đắt như Sâm Cao Ly, qua đây thấy phở rẻ nên ăn bù!
Hai đứa lên xe.
Tối đó, tôi cắm đầu vô trang “ghép bạn”.
“Sharka, 25 tuổi, Ấn Độ, ở Vancouver, việc làm ngon, thích ăn, âm nhạc, tình dục, hút thuốc, uống rượu, không muốn có con, tìm bạn trai, độc thân hoặc có gia đình, cần cảm giác mạnh, không quan hệ lâu dài...”
“Abdul Kirazak, 24 tuổi, Iran ở Ottawa, tốt nghiệp xã hội học, thích lịch sử, tình dục, không thích có con, chịu chơi tới cùng, cần quan hệ ngắn hạn với đàn ông, đặc biệt cho vùng Montreal.
Cô Ấn Độ kèm 2 tấm hình, cái ngồi ở phòng khách, cái kia mặc đồ ngủ, nằm trên giường, cả hai cái đều thiếu sáng, chập chờn như ma, cô Iran không có hình.
- Ê Chris!
- Gì?
- Tao tìm được 2 em! một Ấn Độ, một Iran!
- Sao đen thui vậy? Mầy đâu ưa tụi đen!
- Ờ! ờ!... Tao muốn thử đen ra sao mà! Có lấy làm vợ đâu mà sợ!
Chris nhún vai:
- Tùy mầy! Trong tình hình bây giờ, không nên đụng vô Á Rập! Tao muốn có bạn gái Việt, khi dành dụm đầy đủ tao về quê, mở tiệm phở, tao sẽ hốt bạc, sẽ giàu! Mầy đâu giới thiệu cô nào?!
- Từ từ!... Bồ bịch đâu phải như mua Big Mac, tao tìm cho mình cũng hụt hơi!... huống gì mầy! Chịu khó về Việt Nam, xuống miệt bưng biền, thôn nữ nhiều lắm, cưới một em, mang qua đây, con gái Việt bên này thường lấy Việt.
- Xạo! Tao đi chợ Tết thấy nhiều em ôm Tây cứng ngắc! Mầy tô son điểm phấn cho ra vẻ ta đây!
Tôi bí, cù nhầy:
- Đó là những em vì hoàn cảnh!...
- Hoàn cảnh gì?
- ... Thì... thì... ao nhà nhỏ quá! Mấy cổ thích ao to, ao dài cho thỏa lòng bơi lội! Chris đực mặt ra.
- Mấy cô VN thích ao to, ao dài lắm hả?! ... Mầy nói cái gì vậy? Đúng tiếng Anh không???
Tôi hí hửng vì Chris đang u mê...
- Giỡn với mầy! Khi nào con tao lớn, tao gả cho!
Chris cười:
- Mầy súng không bia! Trống trơn! vợ đâu mà đẻ! Nếu đẻ thì tao đợi về hưu mới lấy vợ!
Tôi cười.
Chris ăn hết lon mì, uống hộp sữa.
- Cho mầy hay từ vụ New York tới giờ tụi Mỹ đánh phá lung tung, truy bọn “Rệp” tới gốc, thế giới xốn xang vì tụi khủng bố phản ứng! Cho đàn ông mang chất nổ mần đòn hy sinh, nhưng thấy đàn bà còn nhiều quá, nên gạ mấy bả chơi mìn, đánh cảm tử. Trong lúc máu lửa ai cũng đề phòng bọn “Rệp”, thì mầy lại muốn ve vãn em Iran!!!
- Nhưng đây là chuyện “Chơi” ngắn hạn, không lẽ con khủng bố Iran, đưa cái thân hình mát mẻ cho thằng Việt Nam để bày tuồng gián điệp đánh phá?! Bộ nó muốn đặt bom dưới giường tao hả?!
Tôi vỗ vai Chris:
- Mầy giống dân Mỹ, bị một lần, nhìn đâu cũng thấy khủng bố!
Chris nhún vai:
- Tùy mầy.
Mặt Chris nghiêm trọng, tôi biết tính nó kỹ.
Tuần đó tôi nhận E mail và trả lời rõ: Tôi, thích bạn gái, đã một lần ly dị, có con ở xa, không muốn có con nữa, rượu mạnh đã chừa, bia, chát uống tù tì, bỏ thuốc, mê mọi thứ trên đời, thích cảm giác mạnh, nhưng không phải chuyện bắn nhau, đánh bom cảm tử, bắt con tin hoặc không tặc! Quan hệ càng lẹ càng tốt...
Sau đó cô ta muốn tôi gởi hình, tôi cũng đòi hình cô, 10 phút sau tôi nhận được hình cô ta (Tôi hy vọng như vậy) từ đầu tới cổ quấn kín trong cái khăn xanh như xác ướp, phần tôi thì lục hết nhà, tìm được cái hình năm kia chụp lúc còn mập mạp, đỡ còm cõi như bây giờ, bèn gởi ngay.
Cả tuần mail, chat!
Tôi muốn gặp Abdul liền, biết mặt, biết người, thích, không thích, xong chuyện, để còn tìm cô khác, nhưng Abdul lấy cớ tôi là người Việt đầu tiên cô quen, cô lại mê lịch sử nên vòng vo hỏi đủ thứ chuyện về cuộc chiến Việt Nam, Việt Nam bên kia, Việt Nam bên này.
- Anh biết nước Iran không?
- À! tôi biết một chút!
- Chút nào?
Thật tình mà nói thì cái biết của tôi về Iran còn ít hơn tôi biết về mặt Trăng, nên tôi xạo:
- Nước Iran có nhiều dầu, chỗ nào cũng dầu, đâu cũng có dầu, nhà nhà đều xài dầu, cả nước là dầu! Iran là vùng khô nên thiếu nước, chỗ nào cũng thiếu nước, đâu đâu cũng thiếu nước, nhà nhà đều thiếu nước, cả nước đều meo nước!!!
- Không ! Iran chống tụi Mỹ như đất nước Anh ngày xưa!
- Khác! bên Việt Nam, Mỹ giúp phe Quốc Gia chống cộng sản Bắc Việt, cho nên cộng sản chống lại Mỹ chứ không phải Việt Nam chống Mỹ!
- Nhưng Anh ở phe nào?
- Tôi theo phe vợ cũ tôi!... Make love not war!
- Đúng rồi! đúng theo tinh thần Hippies! Anh là dân Hip Việt Nam hả?
Tôi bắt đầu thấy mệt em Abdul này, tôi đâu có lên Net tìm bạn gái để lẩm cẩm, tôi tìm em Abdul chỉ để “Chơi” theo truyền thống da trắng, hit and run! Tôi muốn fun, không có thì giờ ấm ớ!!!.
- Nhưng tại sao cũng có cộng sản ở Sài Gòn, ở miền Nam?
- Ok! Abdul! Cái này thì cô có thể hỏi mấy ông tướng tá, mấy ông cầm quyền cũ còn sống vất vưởng đâu đó, hoặc đào mả Nixon, Kissinger, Johnson mà hỏi! Tôi chỉ biết mần tình! Cô thích chuyện đó không?
- Tức nhiên là thích! nhưng nếu anh biết lịch sử thì mần tình sẽ vui hơn!
Tôi hoàn toàn không hiểu: Có quan hệ nào giữa lịch sử và mần tình!
- Abdul ! Tôi rất muốn gặp cô!
- Sẽ gặp!
…
Hôm sau tôi vô “Chat” với Abdul.
- Tôi mong muốn được gặp cô vào cuối tuần này, tuần tới tôi đi xa.
- Tôi sẽ tính!
- Người ta nói “Cái gì mần được bây giờ thì mần ngay, đừng đợi mai!” Cô nghĩ sao?!
- Anh đi đâu?
- Tôi có cuộc họp quan trọng của cộng đồng Việt Nam toàn thế giới.
- Anh hoạt động chính trị?
Tôi thả bom.
- Tất cả người Việt chúng tôi đều làm chính trị!
- Uh!
- Cô biết chuyện tàu phù trộm Đảo, cướp biển của Việt Nam không?
- Alah biết!!
Tôi ba hoa:
- Mấy tháng trước, tàu phù cho hải quân vô Hoàng Sa trộm Đảo, lấy cớ là đã tìm thấy nhiều di tích lịch sử và hài cốt của tổ tiên ở Đảo nên la với thế giới đó là Đảo của Tàu ngày xưa! Việt Nam phải trả lại!
- Có trả không?
- Không! Vì nếu trả thì phải trả luôn gò Đống Đa ở Hà Nội!
- Đống Đa là cái gì? Sao vậy?
- Hồi đó bọn Tàu cướp nước bị Dân Việt hạ đo ván, chôn thây vài chục ngàn đứa ở gò Đống Đa, xếp tụi nó lấy thắt lưng treo cổ tự tử, anh khác lo chơi bời, chạy không kịp mặc quần, sụp cầu Phao, ngỏm! Cả khu đó đầy hài cốt Tàu, đất thấm máu Tàu phù, hổng lẽ gò Đống Đa oai hùng cũng là đất Tàu sao?! Chúng tôi tranh đấu đòi Biển Đảo Việt về cho người Việt.
- Anh giỏi quá! Có thiên khiếu về chính trị đó!
Abdul đang ngưỡng mộ tôi, tôi nắm ngay cơ hội:
- Có thể gặp nhau chăng?
- Mai tôi trả lời.
Ngày mai vừa đi làm về, tôi mở ngay “Chat”. Em Abdul đợi sẵn.
Hà! Hà! cắn câu rồi!
- Tôi sẽ đến Montreal bằng xe bus, lúc 6.30 chiều Thứ Bảy, anh đón được không?
- Được!
- Tôi không quen ai, sẽ ở nhà Anh!..
Mấy ngón tay tôi run trên keyboard, vậy là em Abdul xinh đẹp (lạy trời!) sẽ về nhà ta.
- Có gì trở ngại không?
Tôi gõ tới tấp:
- Không ! Tôi sẽ đón cô về nhà tôi!
“... Căn phòng xinh xắn đầy tiếng Piano quyến rũ, mời em Iran ngồi xuống ghế. Bắt đầu bằng Sake nóng với dĩa rong biển trộn cá tuyết…”
- Tôi định ở hết cuối tuần! Anh có ý kiến gì không?!
“ Ý kiến gì nữa? Abdul em hỡi! Tôi dọn cho em đĩa hàu xứ Maine tươi rói, ăn với chanh và Tabasco, uống Vodka đông lạnh Thụy Điển...”
- Không sao, tôi ở một mình mà!
- Không phiền gì?
“... Phiền sao được hở trời!!! Xong màn hàu sẽ tới Irish single malt với gỏi cá mú đỏ, trộn mực sống! Chà! Thứ này không kém gì Viagra Minh Mạng!...”
- Lưu ý! Tôi sẽ mặc áo choàng đỏ, nón đỏ, mang va ly màu đỏ!
“Em chơi toàn đỏ!!! ...Vậy là số tôi đỏ!
... Tôi sẽ tắt đèn, đốt mấy ngọn nến trầm, hoàng tử Mít trong bộ Smoking đen, sơ mi lụa trắng cổ thêu, dọn món cuối: Sườn bê phô mai đút lò, mì Ý và chát đỏ Tây Ban Nha, một chai , hai chai, ăn thịt bê nên em Abdul bắt đầu phì phò như bò lên cơn, tôi nhẹ nhàng rót hai cái Cordon Blue, mời em điếu thuốc, nhạc tắt ngỏm, Abdul đỏ ngầu, nổi cơn ta bà, cặp môi đỏ đưa ra hổn hển… tức nhiên là tôi đứng dậy, hôn một phát, nhè nhẹ dìu em, nhắm hướng phòng ngủ thẳng tiến...”
- Xin lỗi! Anh rõ chưa?!
- Rõ lắm lắm!
Sáng Thứ Sáu, tôi lấy cớ đau lưng, xin nghỉ việc để dọn dẹp nhà cửa và đi chợ làm tiệc cho đêm Thứ Bảy: Đêm nàng Abdul, con cháu xứ Iran ngàn đêm lẻ, đơn thương độc mã nhào vô nhà tôi, mần tuồng với Mít tôi.
Chiều Thứ Bảy, 6giờ30, trạm Bus liên tỉnh.
Chiếc bus từ Ottawa ngừng ngoài cửa kính, tôi hồi hộp nhìn từng người bước vô... A! đây rồi!, cô gái mặc toàn đỏ, trẻ đẹp. Tôi sung sướng bước tới.
- Abdul?!
- Hi! Chào anh Hồ! Khỏe?
- Cám ơn! Chuyến đi mệt không?
- Không! Hồi xưa cỡi lạc đà mệt hơn nhiều!
- !!!
Tôi cúi xuống đưa tay kéo chiếc va ly màu đỏ, Abdul kéo tôi.
- Anh Hồ! Em xin giới thiệu đây là...
Tôi ngẩng lên .
- ... Ba em !
Trước mặt tôi là người đàn ông cao, ốm, mũi két, đăm đăm như Alibaba gặp cướp, tôi đưa tay:
- Chào ông!
Ông ta ôm hôn, tôi nín thở trong cái mùi trừu ngai ngái và thuốc lá đen...
Đang khó chịu vì ba Abdul, cô kéo tôi qua trái.
- Đây, má em!
Một bà Á Rập mặc toàn đen, sồ sề như chú voi con.
- Chào bà!
Tôi choáng.
- Anh Hồ!
- Vâng!
- Đây, em trai!
Tôi lại quay qua phải .
Một cu cậu chừng 8 tuổi, đen như cục than đứng trước mặt.
- Chào em!
Tâm thần tôi lung lay.
- Đây, em gái!
Tôi quay qua trái, Abdul kéo lại.
- Không phải! Đây nè!
Má Abdul vén miếng khăn choàng trước ngực lộ ra đứa bé tóc quăn, đang ngủ.
Tôi run:
- Xin kính chào cả bộ lạc! Mời mọi người ra xe!
Abdul và “cái bộ lạc” của cô say sưa ngắm phố phường.
- Bây giờ đi đâu?
Tôi hỏi.
- Thì về nhà anh!
- Cả-cái-bộ-lạc này về nhà anh???!... Chứ không phải đưa mọi người về khách sạn?
- Không!!! Nhân tiện lên thăm anh, em đưa gia đình theo cho họ biết Montreal, 5 năm ở đây, không một quan hệ, nên chưa bao giờ gia đình em tới thành phố này!
- ... Nhưng!!!
Cặp mắt to của Abdul dịu dàng nhìn tôi.
- ...Vì vậy họ sẽ ở chung với em theo phong tục của người Iran đối với con gái lớn, còn trinh tiết!!!
Tôi ú ớ:
- Có nghĩa là...
- Gia đình em sẽ ở nhà anh với em suốt cuối tuần!
Tôi xỉu, tay lái lạc sang phải.
- Ê!...
- Không sao em! ... nhưng nhà anh chỉ có một phòng ngủ!
Abdul cười thật tươi:
- Ba em sẽ sắp xếp cho!
Tôi bần thần lái về nhà.
..
Abdul:
- Nhà dễ thương quá!
Ba Abdul:
- Sạch quá! Tôi thích cái cầu tiêu!
Em Abdul:
- Tôi thích dàn máy nghe nhạc!
Má Abdul:
- Tôi thích cái nhà bếp!
Tôi thì thầm:
-Mẹ! Tôi thích con gái bà!
Đứa bé đeo trước ngực bà bỗng khóc thét, tôi bịt tai...
- Anh có sữa không? Con nhỏ đòi bú!
Tôi chạy lại tủ lạnh lấy sữa, ba Abdul nói một tràng.
- Ba em hỏi bao giờ ăn tối?
Thôi thì chuyện đã đành, cũng một lần cho trót, tôi vui vẻ nói với ông ta:
- Ngay bây giờ!
Tôi bắt đầu dọn bữa tối.
Cũng khăn ăn, nến thơm, cũng nhạc piano, cũng khai vị, gỏi cá mú, Vodka, sò, chát đỏ, sườn bê phô mai… Nhưng, công chúa Abdul hơ hớ bị ông già Alibaba kèm cứng, hoàng tử Mít đếch cần diện Smoking, chỉ áo thun quần jean như Mỹ Cali, cố tình rót rượu ào ào, với dã tâm cho hai vợ chồng gã Alibaba say, để có thì giờ mần ăn với Abdul dễ thương. Mấy công dân Iran ăn rất thiệt tình, chén dĩa trên bàn sạch bóng như mới dọn ra, ba Abdul khen:
- Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn những món này, ở nước tôi không có loại đá quý có thể ăn được như...
Ông ta chỉ vô đống vỏ hàu trên bàn, tôi xỏ lá:
- Ông ăn hết đi?
- Có!... Tôi có thử ! nhưng cái vỏ cứng quá, nhai không được.
Tôi cười trong bụng...
Xong bữa tối thì đã 9giờ, ba Abdul lại phun một tràng...
- Ba em ra lệnh đi ngủ!
Tôi gạ ngay:
- Tức nhiên, ăn no phải ngủ! Anh ngủ với em phải không?!
Abdul giật mình:
- Đợi ông già sắp xếp!
Tranh: Thắm Nguyễn
Và ông già Alibaba đưa cái giọng nhừa nhựa say, sắp xếp:
- Abdul ngủ trong phòng!
Ông ta chỉ bà vợ:
- Bà nằm ở ghế dài phòng khách!
- Thằng nhỏ lấy hai tấm nệm của ghế, nằm ngay hông giường chị Abdul!... đưa tao cái gối! tao nằm ngay cửa phòng ngủ!!!
Abdul ném cái gối, ông ta lăn quay ra ngay cửa phòng ngủ, ngáy khò.
Trời đất! Cha Alibaba, bố trí mặt trận phòng thủ cho Abdul vững còn hơn tụi El Quaida trấn hầm, tối làm sao tôi xơi được!!!..Vậy là công không! Nàng công chúa Ả Rập bị phong tỏa giữa giường, nên hoàng tử Mít tìm chỗ ngủ cho yên thân .
- Khoan! đợi chút!
Tôi bước vô phòng lấy cái túi ngủ, quay qua Abdul phân trần:
- Tôi cũng cần chỗ ngủ vậy! Vậy là tôi không được ngủ trong phòng này?!
Abdul biết tôi khó chịu, cô ta nhún vai:
- Ba em đã phân chỗ, theo tập quán Iran, ông già lúc nào cũng ngủ ngay cửa phòng con gái chưa chồng!!! biết sao bây giờ...
Tôi hậm hực ném cái túi ngủ vô phòng ăn.
- Mẹ! Ngủ đây cho xong!
Mọi người đều ngủ, chỉ có mình tôi thức suốt đêm, trắng hai con mắt với cơn ấm ức trong bụng.
Sáng Chúa Nhật, 9 giờ sáng.
Ba Abdul xổ một tràng.
- Ba em đòi ăn sáng, xong đi chơi, 4 giờ chiều về Ottawa.
Từ hồi vợ bỏ tới giờ, tính tôi hay chịu đựng, chuyện đã tới đây, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là hết tuồng Alibaba chơi cha thằng Mít.
Lỡ rồi! theo luôn .
Ăn uống xong, một thằng Mít, mặt mày đăm đăm, tóc tai bơ phờ (vì mất ngủ tối qua, bởi mỡ để ngay miệng mà mèo không xơi được), dắt một bộ lạc Iran lang thang khắp phố phường Montreal...
4 giờ chiều .
Ba, má, em trai, kể cả đứa em gái còn bú của Abdul.
- Rất cám ơn anh, khi nào có dịp, chúng tôi sẽ về nữa! Thành phố này đẹp quá!
Abdul nắm tay tôi:
- Rất cám ơn anh!.
Tôi cười:
- Abdul có thể cho tôi hỏi một câu?!
- Vâng! Sao?
- ... Tôi thấy Abdul hoàn toàn khác hẳn với những thông tin về tính tình của cô trên Net! Trên Net cô chịu chơi lắm mà!
Abdul bước lên bus, thò đầu ra cửa nói với tôi:
- Mấy đứa bạn chỉ cho tôi viết như vậy, nếu không, làm sao tôi đưa được cả gia đình đi chơi Montreal một cách vui vẻ như thế này...! Dù sao cũng cám ơn anh!
Xe bus chạy, tôi đứng tần ngần với lời cám ơn của Abdul và cái đầu choáng váng của mình.
...
- Hê! Hồ! Sao cuối tuần vui không?
Christ hỏi.
- Vậy vậy!
Đánh hơi có chuyện gì, nó xuống giọng:
- Con nhỏ Iran tới đâu rồi!
Tôi cộc lốc:
- Bỏ rồi!
- Sao vậy?
Đang chán trong bụng, tôi hù:
- Nó là dân khủng bố!
Chris kéo ghế sát bên tôi, mặt nó nghiêm trọng:
- Thấy chưa! Tao đã nói mà! Sao mầy biết được?!
- Bạn tao làm trong Cảnh Sát cho hay!
Chris có vẻ hồi hộp, tôi nổ thêm:
- ... Bạn tao cho biết, nó muốn gây dựng màng lưới khủng bố ở Montreal nên cố tình móc nối với những Cựu chiến binh Việt Nam, giỏi về quân sự...
- Nhưng!...nhưng... theo tao biết thì ngày xưa mầy trốn lính mà!
Biết mình hớ, tôi kéo Chris lại gần, tung trái hỏa mù cuối cùng:
- ...Cô ta là cháu của Bin laden... RCMP đang theo dõi! Đừng nói với ai!
Chris quên ngay chuyện tôi trốn lính, kéo tôi vô phòng làm việc, nhắn nhủ:
- Tao đã nói, tụi “Rệp” ghê lắm mà mầy không nghe, tìm con da trắng cho yên chuyện!
Hồ Đắc Vũ
- Tuần này free, tối chịu khó tìm, nhiều con ngon!
- Như con Pháp của thằng Wayne không?
Nó nhún vai.
Hai đứa tới quầy tính tiền, Chris nói với người phục vụ:
- Cô cho tôi một tô phở bò xe lửa, mang về!
Tôi ngạc nhiên:
- Cho ai vậy ?
- Nhỏ bạn gái Đài Loan!
Tôi kéo tay Chris:
- Đứa nào?
- Suihay, mới quen trên Net!
- Sao tao chưa biết? Giấu kỹ vậy!
Chris phân trần:
- Tao thèm Việt Nam, mầy hứa 3, 4 năm rồi! Chờ dài cổ! Thôi thì dùng đỡ em Đài Loan, em mê phở không kém gì tao, có điều em ăn nhiều mà không biết nấu!...
Cô phục vụ mang ra bao giấy lớn, Chris than:
- Cả dòng họ em mê phở, bên Đài Loan phở đắt như Sâm Cao Ly, qua đây thấy phở rẻ nên ăn bù!
Hai đứa lên xe.
Tối đó, tôi cắm đầu vô trang “ghép bạn”.
“Sharka, 25 tuổi, Ấn Độ, ở Vancouver, việc làm ngon, thích ăn, âm nhạc, tình dục, hút thuốc, uống rượu, không muốn có con, tìm bạn trai, độc thân hoặc có gia đình, cần cảm giác mạnh, không quan hệ lâu dài...”
“Abdul Kirazak, 24 tuổi, Iran ở Ottawa, tốt nghiệp xã hội học, thích lịch sử, tình dục, không thích có con, chịu chơi tới cùng, cần quan hệ ngắn hạn với đàn ông, đặc biệt cho vùng Montreal.
Cô Ấn Độ kèm 2 tấm hình, cái ngồi ở phòng khách, cái kia mặc đồ ngủ, nằm trên giường, cả hai cái đều thiếu sáng, chập chờn như ma, cô Iran không có hình.
- Ê Chris!
- Gì?
- Tao tìm được 2 em! một Ấn Độ, một Iran!
- Sao đen thui vậy? Mầy đâu ưa tụi đen!
- Ờ! ờ!... Tao muốn thử đen ra sao mà! Có lấy làm vợ đâu mà sợ!
Chris nhún vai:
- Tùy mầy! Trong tình hình bây giờ, không nên đụng vô Á Rập! Tao muốn có bạn gái Việt, khi dành dụm đầy đủ tao về quê, mở tiệm phở, tao sẽ hốt bạc, sẽ giàu! Mầy đâu giới thiệu cô nào?!
- Từ từ!... Bồ bịch đâu phải như mua Big Mac, tao tìm cho mình cũng hụt hơi!... huống gì mầy! Chịu khó về Việt Nam, xuống miệt bưng biền, thôn nữ nhiều lắm, cưới một em, mang qua đây, con gái Việt bên này thường lấy Việt.
- Xạo! Tao đi chợ Tết thấy nhiều em ôm Tây cứng ngắc! Mầy tô son điểm phấn cho ra vẻ ta đây!
Tôi bí, cù nhầy:
- Đó là những em vì hoàn cảnh!...
- Hoàn cảnh gì?
- ... Thì... thì... ao nhà nhỏ quá! Mấy cổ thích ao to, ao dài cho thỏa lòng bơi lội! Chris đực mặt ra.
- Mấy cô VN thích ao to, ao dài lắm hả?! ... Mầy nói cái gì vậy? Đúng tiếng Anh không???
Tôi hí hửng vì Chris đang u mê...
- Giỡn với mầy! Khi nào con tao lớn, tao gả cho!
Chris cười:
- Mầy súng không bia! Trống trơn! vợ đâu mà đẻ! Nếu đẻ thì tao đợi về hưu mới lấy vợ!
Tôi cười.
Chris ăn hết lon mì, uống hộp sữa.
- Cho mầy hay từ vụ New York tới giờ tụi Mỹ đánh phá lung tung, truy bọn “Rệp” tới gốc, thế giới xốn xang vì tụi khủng bố phản ứng! Cho đàn ông mang chất nổ mần đòn hy sinh, nhưng thấy đàn bà còn nhiều quá, nên gạ mấy bả chơi mìn, đánh cảm tử. Trong lúc máu lửa ai cũng đề phòng bọn “Rệp”, thì mầy lại muốn ve vãn em Iran!!!
- Nhưng đây là chuyện “Chơi” ngắn hạn, không lẽ con khủng bố Iran, đưa cái thân hình mát mẻ cho thằng Việt Nam để bày tuồng gián điệp đánh phá?! Bộ nó muốn đặt bom dưới giường tao hả?!
Tôi vỗ vai Chris:
- Mầy giống dân Mỹ, bị một lần, nhìn đâu cũng thấy khủng bố!
Chris nhún vai:
- Tùy mầy.
Mặt Chris nghiêm trọng, tôi biết tính nó kỹ.
Tuần đó tôi nhận E mail và trả lời rõ: Tôi, thích bạn gái, đã một lần ly dị, có con ở xa, không muốn có con nữa, rượu mạnh đã chừa, bia, chát uống tù tì, bỏ thuốc, mê mọi thứ trên đời, thích cảm giác mạnh, nhưng không phải chuyện bắn nhau, đánh bom cảm tử, bắt con tin hoặc không tặc! Quan hệ càng lẹ càng tốt...
Sau đó cô ta muốn tôi gởi hình, tôi cũng đòi hình cô, 10 phút sau tôi nhận được hình cô ta (Tôi hy vọng như vậy) từ đầu tới cổ quấn kín trong cái khăn xanh như xác ướp, phần tôi thì lục hết nhà, tìm được cái hình năm kia chụp lúc còn mập mạp, đỡ còm cõi như bây giờ, bèn gởi ngay.
Cả tuần mail, chat!
Tôi muốn gặp Abdul liền, biết mặt, biết người, thích, không thích, xong chuyện, để còn tìm cô khác, nhưng Abdul lấy cớ tôi là người Việt đầu tiên cô quen, cô lại mê lịch sử nên vòng vo hỏi đủ thứ chuyện về cuộc chiến Việt Nam, Việt Nam bên kia, Việt Nam bên này.
- Anh biết nước Iran không?
- À! tôi biết một chút!
- Chút nào?
Thật tình mà nói thì cái biết của tôi về Iran còn ít hơn tôi biết về mặt Trăng, nên tôi xạo:
- Nước Iran có nhiều dầu, chỗ nào cũng dầu, đâu cũng có dầu, nhà nhà đều xài dầu, cả nước là dầu! Iran là vùng khô nên thiếu nước, chỗ nào cũng thiếu nước, đâu đâu cũng thiếu nước, nhà nhà đều thiếu nước, cả nước đều meo nước!!!
- Không ! Iran chống tụi Mỹ như đất nước Anh ngày xưa!
- Khác! bên Việt Nam, Mỹ giúp phe Quốc Gia chống cộng sản Bắc Việt, cho nên cộng sản chống lại Mỹ chứ không phải Việt Nam chống Mỹ!
- Nhưng Anh ở phe nào?
- Tôi theo phe vợ cũ tôi!... Make love not war!
- Đúng rồi! đúng theo tinh thần Hippies! Anh là dân Hip Việt Nam hả?
Tôi bắt đầu thấy mệt em Abdul này, tôi đâu có lên Net tìm bạn gái để lẩm cẩm, tôi tìm em Abdul chỉ để “Chơi” theo truyền thống da trắng, hit and run! Tôi muốn fun, không có thì giờ ấm ớ!!!.
- Nhưng tại sao cũng có cộng sản ở Sài Gòn, ở miền Nam?
- Ok! Abdul! Cái này thì cô có thể hỏi mấy ông tướng tá, mấy ông cầm quyền cũ còn sống vất vưởng đâu đó, hoặc đào mả Nixon, Kissinger, Johnson mà hỏi! Tôi chỉ biết mần tình! Cô thích chuyện đó không?
- Tức nhiên là thích! nhưng nếu anh biết lịch sử thì mần tình sẽ vui hơn!
Tôi hoàn toàn không hiểu: Có quan hệ nào giữa lịch sử và mần tình!
- Abdul ! Tôi rất muốn gặp cô!
- Sẽ gặp!
…
Hôm sau tôi vô “Chat” với Abdul.
- Tôi mong muốn được gặp cô vào cuối tuần này, tuần tới tôi đi xa.
- Tôi sẽ tính!
- Người ta nói “Cái gì mần được bây giờ thì mần ngay, đừng đợi mai!” Cô nghĩ sao?!
- Anh đi đâu?
- Tôi có cuộc họp quan trọng của cộng đồng Việt Nam toàn thế giới.
- Anh hoạt động chính trị?
Tôi thả bom.
- Tất cả người Việt chúng tôi đều làm chính trị!
- Uh!
- Cô biết chuyện tàu phù trộm Đảo, cướp biển của Việt Nam không?
- Alah biết!!
Tôi ba hoa:
- Mấy tháng trước, tàu phù cho hải quân vô Hoàng Sa trộm Đảo, lấy cớ là đã tìm thấy nhiều di tích lịch sử và hài cốt của tổ tiên ở Đảo nên la với thế giới đó là Đảo của Tàu ngày xưa! Việt Nam phải trả lại!
- Có trả không?
- Không! Vì nếu trả thì phải trả luôn gò Đống Đa ở Hà Nội!
- Đống Đa là cái gì? Sao vậy?
- Hồi đó bọn Tàu cướp nước bị Dân Việt hạ đo ván, chôn thây vài chục ngàn đứa ở gò Đống Đa, xếp tụi nó lấy thắt lưng treo cổ tự tử, anh khác lo chơi bời, chạy không kịp mặc quần, sụp cầu Phao, ngỏm! Cả khu đó đầy hài cốt Tàu, đất thấm máu Tàu phù, hổng lẽ gò Đống Đa oai hùng cũng là đất Tàu sao?! Chúng tôi tranh đấu đòi Biển Đảo Việt về cho người Việt.
- Anh giỏi quá! Có thiên khiếu về chính trị đó!
Abdul đang ngưỡng mộ tôi, tôi nắm ngay cơ hội:
- Có thể gặp nhau chăng?
- Mai tôi trả lời.
Ngày mai vừa đi làm về, tôi mở ngay “Chat”. Em Abdul đợi sẵn.
Hà! Hà! cắn câu rồi!
- Tôi sẽ đến Montreal bằng xe bus, lúc 6.30 chiều Thứ Bảy, anh đón được không?
- Được!
- Tôi không quen ai, sẽ ở nhà Anh!..
Mấy ngón tay tôi run trên keyboard, vậy là em Abdul xinh đẹp (lạy trời!) sẽ về nhà ta.
- Có gì trở ngại không?
Tôi gõ tới tấp:
- Không ! Tôi sẽ đón cô về nhà tôi!
“... Căn phòng xinh xắn đầy tiếng Piano quyến rũ, mời em Iran ngồi xuống ghế. Bắt đầu bằng Sake nóng với dĩa rong biển trộn cá tuyết…”
- Tôi định ở hết cuối tuần! Anh có ý kiến gì không?!
“ Ý kiến gì nữa? Abdul em hỡi! Tôi dọn cho em đĩa hàu xứ Maine tươi rói, ăn với chanh và Tabasco, uống Vodka đông lạnh Thụy Điển...”
- Không sao, tôi ở một mình mà!
- Không phiền gì?
“... Phiền sao được hở trời!!! Xong màn hàu sẽ tới Irish single malt với gỏi cá mú đỏ, trộn mực sống! Chà! Thứ này không kém gì Viagra Minh Mạng!...”
- Lưu ý! Tôi sẽ mặc áo choàng đỏ, nón đỏ, mang va ly màu đỏ!
“Em chơi toàn đỏ!!! ...Vậy là số tôi đỏ!
... Tôi sẽ tắt đèn, đốt mấy ngọn nến trầm, hoàng tử Mít trong bộ Smoking đen, sơ mi lụa trắng cổ thêu, dọn món cuối: Sườn bê phô mai đút lò, mì Ý và chát đỏ Tây Ban Nha, một chai , hai chai, ăn thịt bê nên em Abdul bắt đầu phì phò như bò lên cơn, tôi nhẹ nhàng rót hai cái Cordon Blue, mời em điếu thuốc, nhạc tắt ngỏm, Abdul đỏ ngầu, nổi cơn ta bà, cặp môi đỏ đưa ra hổn hển… tức nhiên là tôi đứng dậy, hôn một phát, nhè nhẹ dìu em, nhắm hướng phòng ngủ thẳng tiến...”
- Xin lỗi! Anh rõ chưa?!
- Rõ lắm lắm!
Sáng Thứ Sáu, tôi lấy cớ đau lưng, xin nghỉ việc để dọn dẹp nhà cửa và đi chợ làm tiệc cho đêm Thứ Bảy: Đêm nàng Abdul, con cháu xứ Iran ngàn đêm lẻ, đơn thương độc mã nhào vô nhà tôi, mần tuồng với Mít tôi.
Chiều Thứ Bảy, 6giờ30, trạm Bus liên tỉnh.
Chiếc bus từ Ottawa ngừng ngoài cửa kính, tôi hồi hộp nhìn từng người bước vô... A! đây rồi!, cô gái mặc toàn đỏ, trẻ đẹp. Tôi sung sướng bước tới.
- Abdul?!
- Hi! Chào anh Hồ! Khỏe?
- Cám ơn! Chuyến đi mệt không?
- Không! Hồi xưa cỡi lạc đà mệt hơn nhiều!
- !!!
Tôi cúi xuống đưa tay kéo chiếc va ly màu đỏ, Abdul kéo tôi.
- Anh Hồ! Em xin giới thiệu đây là...
Tôi ngẩng lên .
- ... Ba em !
Trước mặt tôi là người đàn ông cao, ốm, mũi két, đăm đăm như Alibaba gặp cướp, tôi đưa tay:
- Chào ông!
Ông ta ôm hôn, tôi nín thở trong cái mùi trừu ngai ngái và thuốc lá đen...
Đang khó chịu vì ba Abdul, cô kéo tôi qua trái.
- Đây, má em!
Một bà Á Rập mặc toàn đen, sồ sề như chú voi con.
- Chào bà!
Tôi choáng.
- Anh Hồ!
- Vâng!
- Đây, em trai!
Tôi lại quay qua phải .
Một cu cậu chừng 8 tuổi, đen như cục than đứng trước mặt.
- Chào em!
Tâm thần tôi lung lay.
- Đây, em gái!
Tôi quay qua trái, Abdul kéo lại.
- Không phải! Đây nè!
Má Abdul vén miếng khăn choàng trước ngực lộ ra đứa bé tóc quăn, đang ngủ.
Tôi run:
- Xin kính chào cả bộ lạc! Mời mọi người ra xe!
Abdul và “cái bộ lạc” của cô say sưa ngắm phố phường.
- Bây giờ đi đâu?
Tôi hỏi.
- Thì về nhà anh!
- Cả-cái-bộ-lạc này về nhà anh???!... Chứ không phải đưa mọi người về khách sạn?
- Không!!! Nhân tiện lên thăm anh, em đưa gia đình theo cho họ biết Montreal, 5 năm ở đây, không một quan hệ, nên chưa bao giờ gia đình em tới thành phố này!
- ... Nhưng!!!
Cặp mắt to của Abdul dịu dàng nhìn tôi.
- ...Vì vậy họ sẽ ở chung với em theo phong tục của người Iran đối với con gái lớn, còn trinh tiết!!!
Tôi ú ớ:
- Có nghĩa là...
- Gia đình em sẽ ở nhà anh với em suốt cuối tuần!
Tôi xỉu, tay lái lạc sang phải.
- Ê!...
- Không sao em! ... nhưng nhà anh chỉ có một phòng ngủ!
Abdul cười thật tươi:
- Ba em sẽ sắp xếp cho!
Tôi bần thần lái về nhà.
..
Abdul:
- Nhà dễ thương quá!
Ba Abdul:
- Sạch quá! Tôi thích cái cầu tiêu!
Em Abdul:
- Tôi thích dàn máy nghe nhạc!
Má Abdul:
- Tôi thích cái nhà bếp!
Tôi thì thầm:
-Mẹ! Tôi thích con gái bà!
Đứa bé đeo trước ngực bà bỗng khóc thét, tôi bịt tai...
- Anh có sữa không? Con nhỏ đòi bú!
Tôi chạy lại tủ lạnh lấy sữa, ba Abdul nói một tràng.
- Ba em hỏi bao giờ ăn tối?
Thôi thì chuyện đã đành, cũng một lần cho trót, tôi vui vẻ nói với ông ta:
- Ngay bây giờ!
Tôi bắt đầu dọn bữa tối.
Cũng khăn ăn, nến thơm, cũng nhạc piano, cũng khai vị, gỏi cá mú, Vodka, sò, chát đỏ, sườn bê phô mai… Nhưng, công chúa Abdul hơ hớ bị ông già Alibaba kèm cứng, hoàng tử Mít đếch cần diện Smoking, chỉ áo thun quần jean như Mỹ Cali, cố tình rót rượu ào ào, với dã tâm cho hai vợ chồng gã Alibaba say, để có thì giờ mần ăn với Abdul dễ thương. Mấy công dân Iran ăn rất thiệt tình, chén dĩa trên bàn sạch bóng như mới dọn ra, ba Abdul khen:
- Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn những món này, ở nước tôi không có loại đá quý có thể ăn được như...
Ông ta chỉ vô đống vỏ hàu trên bàn, tôi xỏ lá:
- Ông ăn hết đi?
- Có!... Tôi có thử ! nhưng cái vỏ cứng quá, nhai không được.
Tôi cười trong bụng...
Xong bữa tối thì đã 9giờ, ba Abdul lại phun một tràng...
- Ba em ra lệnh đi ngủ!
Tôi gạ ngay:
- Tức nhiên, ăn no phải ngủ! Anh ngủ với em phải không?!
Abdul giật mình:
- Đợi ông già sắp xếp!
Tranh: Thắm Nguyễn
Và ông già Alibaba đưa cái giọng nhừa nhựa say, sắp xếp:
- Abdul ngủ trong phòng!
Ông ta chỉ bà vợ:
- Bà nằm ở ghế dài phòng khách!
- Thằng nhỏ lấy hai tấm nệm của ghế, nằm ngay hông giường chị Abdul!... đưa tao cái gối! tao nằm ngay cửa phòng ngủ!!!
Abdul ném cái gối, ông ta lăn quay ra ngay cửa phòng ngủ, ngáy khò.
Trời đất! Cha Alibaba, bố trí mặt trận phòng thủ cho Abdul vững còn hơn tụi El Quaida trấn hầm, tối làm sao tôi xơi được!!!..Vậy là công không! Nàng công chúa Ả Rập bị phong tỏa giữa giường, nên hoàng tử Mít tìm chỗ ngủ cho yên thân .
- Khoan! đợi chút!
Tôi bước vô phòng lấy cái túi ngủ, quay qua Abdul phân trần:
- Tôi cũng cần chỗ ngủ vậy! Vậy là tôi không được ngủ trong phòng này?!
Abdul biết tôi khó chịu, cô ta nhún vai:
- Ba em đã phân chỗ, theo tập quán Iran, ông già lúc nào cũng ngủ ngay cửa phòng con gái chưa chồng!!! biết sao bây giờ...
Tôi hậm hực ném cái túi ngủ vô phòng ăn.
- Mẹ! Ngủ đây cho xong!
Mọi người đều ngủ, chỉ có mình tôi thức suốt đêm, trắng hai con mắt với cơn ấm ức trong bụng.
Sáng Chúa Nhật, 9 giờ sáng.
Ba Abdul xổ một tràng.
- Ba em đòi ăn sáng, xong đi chơi, 4 giờ chiều về Ottawa.
Từ hồi vợ bỏ tới giờ, tính tôi hay chịu đựng, chuyện đã tới đây, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là hết tuồng Alibaba chơi cha thằng Mít.
Lỡ rồi! theo luôn .
Ăn uống xong, một thằng Mít, mặt mày đăm đăm, tóc tai bơ phờ (vì mất ngủ tối qua, bởi mỡ để ngay miệng mà mèo không xơi được), dắt một bộ lạc Iran lang thang khắp phố phường Montreal...
4 giờ chiều .
Ba, má, em trai, kể cả đứa em gái còn bú của Abdul.
- Rất cám ơn anh, khi nào có dịp, chúng tôi sẽ về nữa! Thành phố này đẹp quá!
Abdul nắm tay tôi:
- Rất cám ơn anh!.
Tôi cười:
- Abdul có thể cho tôi hỏi một câu?!
- Vâng! Sao?
- ... Tôi thấy Abdul hoàn toàn khác hẳn với những thông tin về tính tình của cô trên Net! Trên Net cô chịu chơi lắm mà!
Abdul bước lên bus, thò đầu ra cửa nói với tôi:
- Mấy đứa bạn chỉ cho tôi viết như vậy, nếu không, làm sao tôi đưa được cả gia đình đi chơi Montreal một cách vui vẻ như thế này...! Dù sao cũng cám ơn anh!
Xe bus chạy, tôi đứng tần ngần với lời cám ơn của Abdul và cái đầu choáng váng của mình.
...
- Hê! Hồ! Sao cuối tuần vui không?
Christ hỏi.
- Vậy vậy!
Đánh hơi có chuyện gì, nó xuống giọng:
- Con nhỏ Iran tới đâu rồi!
Tôi cộc lốc:
- Bỏ rồi!
- Sao vậy?
Đang chán trong bụng, tôi hù:
- Nó là dân khủng bố!
Chris kéo ghế sát bên tôi, mặt nó nghiêm trọng:
- Thấy chưa! Tao đã nói mà! Sao mầy biết được?!
- Bạn tao làm trong Cảnh Sát cho hay!
Chris có vẻ hồi hộp, tôi nổ thêm:
- ... Bạn tao cho biết, nó muốn gây dựng màng lưới khủng bố ở Montreal nên cố tình móc nối với những Cựu chiến binh Việt Nam, giỏi về quân sự...
- Nhưng!...nhưng... theo tao biết thì ngày xưa mầy trốn lính mà!
Biết mình hớ, tôi kéo Chris lại gần, tung trái hỏa mù cuối cùng:
- ...Cô ta là cháu của Bin laden... RCMP đang theo dõi! Đừng nói với ai!
Chris quên ngay chuyện tôi trốn lính, kéo tôi vô phòng làm việc, nhắn nhủ:
- Tao đã nói, tụi “Rệp” ghê lắm mà mầy không nghe, tìm con da trắng cho yên chuyện!
Hồ Đắc Vũ
Comment