Nhớ Hà Nội
Vô tình thôi, trong một ngày, cô lại nghe em nhắc đến hai chữ "hữu duyên", đến "nỗi nhớ", lại thấy lòng canh cánh những điều cứ tưởng như đã đi xa lắm rồi. Nghe trăn trở quay về trong một thoáng vẩn vơ khi cô để hồn lang thang qua tán cây xa xa trước mắt, qua bến phà đông đúc người qua lại. Nơi đây, trong tòa office center, tiếng máy lạnh chạy ù ù, hơi lạnh lan đi khắp nơi, xoa hai tay vào nhau thấy khô khô, ram ráp. Em bảo xa Hà Nội em nhớ và mơ về mùa Thu Hà Nội. Còn cô? Xa Hà Nội cô nhớ gì?
Không phải một Hà Nội sang trọng và rực rỡ. Với cô, nó xa lạ. Nhưng lại là hoa mĩ nếu nói cô nhớ về Hà Nội thâm trầm và cổ kính. Hà Nội trong cô chẳng còn được những hình ảnh trọn vẹn đẹp và nhiều đến thế. Hà Nội đơn giản là nơi cô đã sinh ra, lớn lên cho đến một ngày cô đi xa. Nó là những gì thân thuộc và bao quanh cô, tất yếu như hơi thở trong cuộc sống.
Xa Hà Nội...
Nhớ cái ngã tư Vọng luôn luôn kẹt xe mỗi chiều về. Con phố nhỏ ngày ấy luôn mịt mù khói bụi lẫn tiếng xe. Nhớ những đêm ngồi vắt vẻo ngoài ban công hóng gió. Hà Nội lẫn trong tiếng la rầy của bác gái, gương mặt của bác trai nhìn cái nhìn xa vắng. Và những lúng liếng đùa vui của bạn thân cố chọc cho cô cười qua tiếng điện thoại thì thầm.
Xa Hà Nội...
Có lẽ cô nhớ nhất mùa Đông. Cô đã bảo với em cô yêu mùa Đông nhiều hơn mùa Thu. Nơi cô đến thiếu hương heo may đầu mùa, không có những cái lạnh se cả con tim. Cũng không còn những chiều nghe gió quất vào mặt tê buốt. Không có những ngày mưa lạnh buốt để ủ ấm tay bên tách trà nóng cùng nụ cười ngây thơ với bạn bè...
Nơi cô đến hai mùa Mưa - Nắng, con người ta đi về trong bình yên gió nồng. Nơi cô đến, chỉ có những con đường đầy nắng thiếu những bóng cây, phố thì rộng và người thì đông.
Nơi đây không cho cô mùa Đông nhưng lại mang cô về gần với Nắng. Cô sẽ kể cho Nắng nghe về Hà Nội, về những vì sao không ngủ đêm đêm, về con đường ngập lá mà cô đã từng đi qua... và cả về mối tình ngày xưa nữa.
Và cô nhớ cả những điều mà cô ngỡ mình đã quên đi từ lâu lắm. Cô không hiểu nổi mình. Có điều gì đó đang dâng lên và tràn đầy trong hồn. Lâu lắm rồi cô mới lại bắt gặp lại cảm xúc này. Ngỡ ngàng. Cảm giác như đang gặp lại thứ gì quí giá đã vô tình đánh mất.
Những sợi nắng chiều sót lại vắt ngang qua khoảng không gian trống rỗng. Chưa bao giờ cô thấy nắng đẹp đến thế. Thật nồng. Thật lạ...
[Sưu tầm từ blog Clara]
Vô tình thôi, trong một ngày, cô lại nghe em nhắc đến hai chữ "hữu duyên", đến "nỗi nhớ", lại thấy lòng canh cánh những điều cứ tưởng như đã đi xa lắm rồi. Nghe trăn trở quay về trong một thoáng vẩn vơ khi cô để hồn lang thang qua tán cây xa xa trước mắt, qua bến phà đông đúc người qua lại. Nơi đây, trong tòa office center, tiếng máy lạnh chạy ù ù, hơi lạnh lan đi khắp nơi, xoa hai tay vào nhau thấy khô khô, ram ráp. Em bảo xa Hà Nội em nhớ và mơ về mùa Thu Hà Nội. Còn cô? Xa Hà Nội cô nhớ gì?
Không phải một Hà Nội sang trọng và rực rỡ. Với cô, nó xa lạ. Nhưng lại là hoa mĩ nếu nói cô nhớ về Hà Nội thâm trầm và cổ kính. Hà Nội trong cô chẳng còn được những hình ảnh trọn vẹn đẹp và nhiều đến thế. Hà Nội đơn giản là nơi cô đã sinh ra, lớn lên cho đến một ngày cô đi xa. Nó là những gì thân thuộc và bao quanh cô, tất yếu như hơi thở trong cuộc sống.
Xa Hà Nội...
Nhớ cái ngã tư Vọng luôn luôn kẹt xe mỗi chiều về. Con phố nhỏ ngày ấy luôn mịt mù khói bụi lẫn tiếng xe. Nhớ những đêm ngồi vắt vẻo ngoài ban công hóng gió. Hà Nội lẫn trong tiếng la rầy của bác gái, gương mặt của bác trai nhìn cái nhìn xa vắng. Và những lúng liếng đùa vui của bạn thân cố chọc cho cô cười qua tiếng điện thoại thì thầm.
Xa Hà Nội...
Có lẽ cô nhớ nhất mùa Đông. Cô đã bảo với em cô yêu mùa Đông nhiều hơn mùa Thu. Nơi cô đến thiếu hương heo may đầu mùa, không có những cái lạnh se cả con tim. Cũng không còn những chiều nghe gió quất vào mặt tê buốt. Không có những ngày mưa lạnh buốt để ủ ấm tay bên tách trà nóng cùng nụ cười ngây thơ với bạn bè...
Nơi cô đến hai mùa Mưa - Nắng, con người ta đi về trong bình yên gió nồng. Nơi cô đến, chỉ có những con đường đầy nắng thiếu những bóng cây, phố thì rộng và người thì đông.
Nơi đây không cho cô mùa Đông nhưng lại mang cô về gần với Nắng. Cô sẽ kể cho Nắng nghe về Hà Nội, về những vì sao không ngủ đêm đêm, về con đường ngập lá mà cô đã từng đi qua... và cả về mối tình ngày xưa nữa.
Và cô nhớ cả những điều mà cô ngỡ mình đã quên đi từ lâu lắm. Cô không hiểu nổi mình. Có điều gì đó đang dâng lên và tràn đầy trong hồn. Lâu lắm rồi cô mới lại bắt gặp lại cảm xúc này. Ngỡ ngàng. Cảm giác như đang gặp lại thứ gì quí giá đã vô tình đánh mất.
Những sợi nắng chiều sót lại vắt ngang qua khoảng không gian trống rỗng. Chưa bao giờ cô thấy nắng đẹp đến thế. Thật nồng. Thật lạ...
[Sưu tầm từ blog Clara]