Đây là những mẫu truyện ngắng, mà trong khoảng thời gian tôi sống và làm việc, trong một thị trẩn nhỏ ở một vùng núi đồi Việt Nam
Cũng như hồi ức của những người dân mà tôi đã gặp, đây cũng là những mẫu truyện có ít nhiều sự thiệt, hay tôi thêm bớt vào khi tôi viết lên đây
Tôi tự tập viết truyện ngắn,
Trong khoảng thời gian tôi làm việc, tôi thường mỗi buổi sáng hay ghé xuống chợ một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi,
Chỉ có nơi chúng tôi cắm trại là không đủ mấy phương tiện, nhưng khi tôi xuống chân núi để đi chợ, hay cuối tuần chúng tôi hay xuống thị trấn nhỏ để mua sắm những vật dụng cần thiết thì chúng tôi đi bằng cáp treo,
Nên nếu sáng nào tôi đi chợ chỉ trong vòng 1 giờ là tôi đã lên lại trên núi rồi,
Đây là những mẫu truyên mà tôi sắp viết ra đây,mà tôi đã nghe kể lại hay tự tôi chứng kiến,
Xin mời bạn đọc
Gánh hàng rau muống và một người đàn bà
"Ồ thấy hôm nào cô cũng mua rau muống vậy?"
Bà lão bán hàng trao 2 bỏ rau muống và hỏi tôi!(khi tôi biết nhiều về bà thì bà không phải là bà lão như tôi thấy, vì tuổi đời bà chưa đến 60, nhưng cuộc sống đã làm cho bà già đi trước tuổi,)
"Dạ hinh như rau muống là món ăn hảo hạng của nhóm chúng cháu đó bà!"
Bà lão trừng trừng ngó tôi, như ngó một người từ hanh tinh khác mới tới đây!
Đến khi tôi gọi đến lần thứ ba bà mới hoàn hồn lại!
Bà u a ủ ở
"Ừ ừ!..........để để bà thối tiền lại cho con!
_"Bà ơi cho chau trả tiền"
Trong lúc bà chưa cầm trong tay tiền của tôi đưa, mà bà đã móc túi áo trong ra vởi 2 lần cài kim băng, lấy tiền lẻ để thôi cho tôi!
Tôi vụt nói lớn
"Bà ơi! con chưa đưa tiền mà
Khi đó bà mới
"Ừ ừ nhĩ!
Bà ngó tôi cười!
Rồi bà nói!
"Cô gì ạ! hơn một tuần nầy lúc nào tôi cũng thấy cô ghé gánh hàng rau muống của tôi,
lúc nào tôi cũng thấy cô chỉ mau 2 bỏ rau muống, nên tôi cử nghĩ cô lại đưa cho tôi tờ giấy bạc 20 ngàn, mà lúc nào cô cũng nói
"Thôi con tặng bà 5 ngàn lẻ đó luôn, nhận của cô nhiều quả nên tôi ngại,"
Bà cười và chêm một câu nói khôi hài. Nên tôi tự thôi lại trước cho cô," bà nhìn tôi cười vui vẻ.
Tôi cười và nói
"Ồ nó có đảng đâu 5 ngàn,
.............................
Chuyện kể xa lắm rồi,
Bà là đứa con gái thứ năm trong một gia đình có 9 người con,(Ồ sao cha mẹ bà đông con quả,
Nghe nói đâu,ngày trước cha bà, cũng đi làm đánh trận, nên con đông thì có tiền lương của con luôn,),
Bà là một cô giảo ở trường trung học, trong một thị trẫn nhỏ vùng cao nguyện,
Ông là một người đi đánh trận xa,
Một ngày ông được nghĩ phép 3 ngày, sau sáu tháng mãn khỏa học đánh trận:
Ông quen biết và yêu thương bà từ đó,
và cũng hai bên gia đình có biết nhau chút chut,
Vì ngày đó hai nhà cùng một con đường trên phố, Sáng nào xe đạp của ông cũng phải đạp qua ngõ nhà bà,(Lúc đó bà đang còn là một cô nữ sinh,ngây ngô, không biết rằng có một anh chàng sáng nào cũng đạp xe đạp qua ngỏ nhà bà, mắt liếc vào nhà,
vì nhà bà có năm cô con gái, không biết anh chàng trai sinh viên nầy liếc mắt vởi ai trong năm chị em của bà,
Nhưng sau nầy bà cũng biết là anh chàng đó ngày nào đã trông cây si vì ai!,)
........................
Ngày rước dâu,vì trân chiến leo thang nên ông không về được,
Cô dâu, đứng bên áo dài khăn đóng....(mà nước mắt chảy ròng)
!!!!!................?
Nhưng thời gian qua đi.........!
Ông trong trại học tập cải tạo về,
Khoảng thời gian quả dài trong sự chờ đợi của bà....
Ông bà sum họp
Và ông bà đã cho ra đời vởi ba đứa con muộn màng,
Sau 7 năm, cái ngày rước dâu không chú rể..............
Cũng như hồi ức của những người dân mà tôi đã gặp, đây cũng là những mẫu truyện có ít nhiều sự thiệt, hay tôi thêm bớt vào khi tôi viết lên đây
Tôi tự tập viết truyện ngắn,
Trong khoảng thời gian tôi làm việc, tôi thường mỗi buổi sáng hay ghé xuống chợ một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi,
Chỉ có nơi chúng tôi cắm trại là không đủ mấy phương tiện, nhưng khi tôi xuống chân núi để đi chợ, hay cuối tuần chúng tôi hay xuống thị trấn nhỏ để mua sắm những vật dụng cần thiết thì chúng tôi đi bằng cáp treo,
Nên nếu sáng nào tôi đi chợ chỉ trong vòng 1 giờ là tôi đã lên lại trên núi rồi,
Đây là những mẫu truyên mà tôi sắp viết ra đây,mà tôi đã nghe kể lại hay tự tôi chứng kiến,
Xin mời bạn đọc
Gánh hàng rau muống và một người đàn bà
"Ồ thấy hôm nào cô cũng mua rau muống vậy?"
Bà lão bán hàng trao 2 bỏ rau muống và hỏi tôi!(khi tôi biết nhiều về bà thì bà không phải là bà lão như tôi thấy, vì tuổi đời bà chưa đến 60, nhưng cuộc sống đã làm cho bà già đi trước tuổi,)
"Dạ hinh như rau muống là món ăn hảo hạng của nhóm chúng cháu đó bà!"
Bà lão trừng trừng ngó tôi, như ngó một người từ hanh tinh khác mới tới đây!
Đến khi tôi gọi đến lần thứ ba bà mới hoàn hồn lại!
Bà u a ủ ở
"Ừ ừ!..........để để bà thối tiền lại cho con!
_"Bà ơi cho chau trả tiền"
Trong lúc bà chưa cầm trong tay tiền của tôi đưa, mà bà đã móc túi áo trong ra vởi 2 lần cài kim băng, lấy tiền lẻ để thôi cho tôi!
Tôi vụt nói lớn
"Bà ơi! con chưa đưa tiền mà
Khi đó bà mới
"Ừ ừ nhĩ!
Bà ngó tôi cười!
Rồi bà nói!
"Cô gì ạ! hơn một tuần nầy lúc nào tôi cũng thấy cô ghé gánh hàng rau muống của tôi,
lúc nào tôi cũng thấy cô chỉ mau 2 bỏ rau muống, nên tôi cử nghĩ cô lại đưa cho tôi tờ giấy bạc 20 ngàn, mà lúc nào cô cũng nói
"Thôi con tặng bà 5 ngàn lẻ đó luôn, nhận của cô nhiều quả nên tôi ngại,"
Bà cười và chêm một câu nói khôi hài. Nên tôi tự thôi lại trước cho cô," bà nhìn tôi cười vui vẻ.
Tôi cười và nói
"Ồ nó có đảng đâu 5 ngàn,
.............................
Chuyện kể xa lắm rồi,
Bà là đứa con gái thứ năm trong một gia đình có 9 người con,(Ồ sao cha mẹ bà đông con quả,
Nghe nói đâu,ngày trước cha bà, cũng đi làm đánh trận, nên con đông thì có tiền lương của con luôn,),
Bà là một cô giảo ở trường trung học, trong một thị trẫn nhỏ vùng cao nguyện,
Ông là một người đi đánh trận xa,
Một ngày ông được nghĩ phép 3 ngày, sau sáu tháng mãn khỏa học đánh trận:
Ông quen biết và yêu thương bà từ đó,
và cũng hai bên gia đình có biết nhau chút chut,
Vì ngày đó hai nhà cùng một con đường trên phố, Sáng nào xe đạp của ông cũng phải đạp qua ngõ nhà bà,(Lúc đó bà đang còn là một cô nữ sinh,ngây ngô, không biết rằng có một anh chàng sáng nào cũng đạp xe đạp qua ngỏ nhà bà, mắt liếc vào nhà,
vì nhà bà có năm cô con gái, không biết anh chàng trai sinh viên nầy liếc mắt vởi ai trong năm chị em của bà,
Nhưng sau nầy bà cũng biết là anh chàng đó ngày nào đã trông cây si vì ai!,)
........................
Ngày rước dâu,vì trân chiến leo thang nên ông không về được,
Cô dâu, đứng bên áo dài khăn đóng....(mà nước mắt chảy ròng)
!!!!!................?
Nhưng thời gian qua đi.........!
Ông trong trại học tập cải tạo về,
Khoảng thời gian quả dài trong sự chờ đợi của bà....
Ông bà sum họp
Và ông bà đã cho ra đời vởi ba đứa con muộn màng,
Sau 7 năm, cái ngày rước dâu không chú rể..............
Comment