Con đường ngập lá vàng rơi, dẫn những bước chân vô định trở về hồ ký ức. Thời gian pha trộn rêu phong, nhưng mặt hồ vẫn trong văn vắt. Nó khẽ khàng ngồi nơi mép nước, dõi mắt tìm tận đáy nước những kỷ niệm yêu thương...
Cái lưng áo của ba ướt hết rồi, quãng đường hơn 25 cây số với chiếc xe đạp cọc cạch chở nó sau lưng. Mồ hôi ướt đẫm nhưng ba vẫn vui vẻ, trấn an nó bằng những câu chuyện vui vui. Nó thương ba, thương cái mùi mồ hôi thân quen. Tới nơi, ba gởi theo nó những tia nhìn ấm áp và hy vọng vào phòng thi...
Nó nắm tay ba, thèm thuồng nhìn những cuốn sách mới toanh cô bán hàng xếp trên kệ, ba và nó vừa mới xếp hàng mua chiếu bên quầy HTX xong. Túi ba đã xẹp lép rồi, nó theo ba quay đi mà cổ còn ngoái lại với tia nhìn tiếc nuối... Tối hôm sau đi ngủ, nó phát giác cuốn sách “Bàn có năm chỗ ngồi” của Nguyễn Nhật Ánh đã được ba gói để dưới gối tự lúc nào. Thương ba quá! Nó nằm đọc một hơi và cười rúc rích...
Ba dẫn nó đi loanh quanh, từng gốc cây buông đã bị đốt cháy từ lâu nằm ẩn khuất lại chính là kho tàng nấm buông của hai cha con. Ba thuộc đường đến từng cây như nó thuộc làu từng gốc điều sau vườn nhà mình vậy... Buổi chiều nồi canh nấm má nấu ngọt ngay, nồi cơm vơi dần trong tiếng hỏi dồn của mấy chị em “còn cháy hông má?”...
Mưa ồ ạt, đêm tối của rừng âm u, nó theo ba ra cái chòi bắt cá ba dựng ngoài ruộng. Ba giỏi lắm, tự chế ra hết, mưa làm nước dâng cao rồi tràn xuống cái mành tre ba đan, để lại những con cá óng ánh, trơn trượt. Mưa xối xả, sấm sét, tối thui nhưng nó thấy vui lạ kỳ. Ngày mai nhà mình có cái để ăn rồi...
Khi những cái hồ con con trong rẫy sắp cạn vì nắng là cả nhà mình lại vui rộn cả lên, sắp được tát cá rồi, nào bùn, nào đất sau khi tát nước nhưng với cái tuổi hồn nhiên của mình, thì nó chỉ thấy thích ơi là thích, cứ đòi theo ba đi tát cá suốt thôi...
Má bịnh, sốt rét. Ba dẫn nó theo đi ven những triền lúa, nơi có những khe suối nhỏ chảy qua, nước sạch hơn những nơi khác, ba bắt trùn và nó bắt những con cua nho nhỏ. Về nhà ba hì hục ngồi làm sạch từng con trùn, bằm nấu cháo để má ăn cho hết bịnh (không biết ai đã chỉ ba ăn cháo trùn sẽ hết bịnh sốt rét), còn nó thì giúp ba tách vỏ cua để tẩm thuốc, bỏ ngoài ruộng lúa để trừ chuột đang phá. Một nồi cháo trùn cho má và nồi cháo gà cho cả nhà. Buổi tối không biết anh Hai lừa thế nào mà nó ăn cháo trùn cứ tưởng cháo gà, hic, ăn xong phát hiện ra sau hè ngồi khóc...
Tranh THẮM NGUYỄN
Tết! nó lăng xăng lau lá chuối, chẻ lạt phụ ba gói bánh tét. Mùi nhân má làm thơm phức làm nó chảy nước miếng. Ba làm mỗi chị em một cái bánh tét nhỏ xinh, có quai đeo ngày mai tha hồ khoe cùng đám bạn trong xóm. Bánh tét chấm với mật.
Tết! một buồng chuối chín được treo giữa bàn, cành mai nở đúng một nụ. Má về quê ngoại chúc Tết, ba mở toang cửa dẫn theo chị em nó đi Tết cả ngày ngoài xóm xa. Ba nói cứ để cửa cho ăn trộm tưởng có người ở nhà, hổng dám “dzô”. Báo hại chú hàng xóm qua không thấy ai, đành ngồi chịu trận suốt một ngày...
Tết! Ba làm những mảnh giấy xinh xinh, bên trong là một con số. Cả nhà cùng bốc thăm nhé! Ai trúng số nào thì ngày mang số đó phải ở nhà túc trực tiếp khách, hổng được trốn “nhiệm vụ” đi chơi. Sau Tết ba sẽ tổng kết và cho điểm. Hoan hô tinh thần dân chủ của ba.
Sài Gòn, lần đầu tiên được nhìn thấy, nó nắm tay ba thật chặt khi bước qua đường, những tòa nhà cao lần đầu được thấy ngất ngưởng trong mắt nó. Bản đồ trong tay, ba dắt nó đi bộ, xa ơi là xa. Bao điều mới lạ nhưng đọng lại trong nó là ổ bánh mì và ly kem mát lạnh ba mua. Món kem ăn với bánh mì đến bây giờ nó vẫn còn ưa...
Dòng Phước Lý - một buổi chiều nắng nhạt. Hai cha con tản bộ xung quanh và ba chỉ cho nó nơi ba đã có một thời mang áo nhà tu. Ba đột ngột hỏi: “Mai mốt lớn con có muốn đi tu không?”, nó ngập ngừng và buông tay ba cùng câu trả lời nhẹ thoảng “dạ không!”...
Ba không có nhà, trời thì chập choạng tối. Một người nón lá tả tơi gõ cửa xin ngủ qua đêm. Nhớ người tá túc lần trước sáng dậy mang luôn cả đồ đạc trong nhà đi theo, má ngại ngần. Ba lại không có nhà nên má sợ. Má chỉ người ta qua trường mẫu giáo gần đó ngủ tạm.
Mai ba về, má kể, ba buồn. Buổi tối đọc kinh ba bắt cả nhà đọc kinh ăn năn tội vì đã không sống trọn mười điều răn. Người ta gặp cảnh cơ nhỡ mà không mở rộng cửa... Bài học con mang theo suốt đời...
Không biết vì cớ gì hai nhà hàng xóm cãi nhau om sòm. Gia đình bà Năm nổi tiếng giang hồ trong xóm, vác cả dao đòi chém nhà bà Thập. Căng thẳng quá. Trong lúc mọi người ai cũng xôn xao thì ba lẳng lặng đi vào nhà bà Năm, mặc mọi người can ngăn. Con lo quá, sợ họ giận lây quay qua chém bậy... Không biết ba nói gì mà mấy phút sau ba ra, cả nhà bà Năm im phăng phắc..., xóm làng hết chuyện cũng lục tục ai về nhà nấy...
Không mấy khi ba uống rượu, nhưng hôm nay ba say. Chú Khoa và chú Thái có chuyện vui rủ ba uống rượu. Mà ba say vào thì im lặng, chẳng nói gì hết. Con mang thau nước ấm cho ba ngâm chân để ba mau giã rượu. Chắc ba mệt lắm! Mai mốt ba uống ít thôi nha ba...
Những lúc ba say sưa bên bàn cờ tướng cùng các bác thì nó ngồi kề bên theo dõi, cũng say mê không kém. Rồi chẳng biết tự lúc nào nó cũng tập tành đánh cờ, khi với anh Hai, khi với chị Bê nhà hàng xóm, khi thì với ba. Ai cũng cười khi thấy nó ngồi lọt thỏm giữa hai chân chăm chú với những nước cờ... và chọc nó “đầu gối quá tai”...
“Trưa rồi, ngưng tay thôi con”, lau mồ hôi nhễ nhại, nó theo ba leo lên đồi, sáng giờ làm đói bụng quá nên nó ăn ngon lành cà mèn cơm đem theo. Ngồi trên cao nhìn xuống thấy cảnh đẹp ghê ba há. Ba cho nó gối đầu vào lòng ngắm trời xanh và nó chợp mắt lúc nào không hay, giấc ngủ của nó có gió, có mây và hơi ấm của ba...
Hôm nay ba cho nó đi rừng, không phải ruộng rẫy đâu mà là rừng thật sự cơ. Nó lạ lẫm trước những thân cây chi chít, cao lêu nghêu. Nó thích thú với một nhành lan rừng lơ lửng trên cây. Nếu ai hỏi nó yêu rừng hay biển thì nó sẽ không ngần ngại mà chọn cả hai. Cả hai nơi đều mang lại sự bình lặng trong tâm hồn nó...
Dạo này ba có nhiều ưu phiền, ba bệnh. Mọi người khuyên ba về dưới ngoại nghỉ ngơi một thời gian cho lại sức, nó vừa được nghỉ hè nên lon ton theo ba. Xe lam ngừng tuốt trên dốc tỉnh, trời ơi, còn xa mới tới nhà ngoại, cỡ 4, 5 cây số chớ ít gì. Ba không kêu xe ôm mà dẫn nó đi bộ, nó mỏi chân, đâm ra giận ba, giả đò đi chậm lại. Nó đâu hay ba không còn tiền. Xót con và mệt lả ba vẫn ráng lội bộ quãng đường còn lại...
Chiều, dì sai nó qua nhà mợ Lương mượn cái bàn ủi, nó cắm đầu chạy ù qua đường. Một chiếc Honda từ xa phóng lại, ba hết hồn, la nó “mai mốt qua đường con phải nhìn hai bên trước chớ”. Một tiếng sau, nó với Phương ngồi rửa rau sau nhà thì nghe mọi người nháo nhào cả lên, ba trúng gió, ba giựt méo cả miệng, may có người lể kịp, nhưng không kịp để ba trở lại bình thường...
Một ngày tháng tám, khi mọi người xôn xao bên giường ba, nó lẻn ra gốc cây vú sữa, nghẹn ngào, tiếng má òa khóc trong nhà. Một vì sao trên trời vừa tắt, nó chợt phát hiện ra một góc của trái tim đang run rẩy của nó vừa bay mất, thay bằng một khoảng trống mênh mông...
... Một giọt nước lăn dài nơi khóe mắt rơi xuống làn nước trong veo, hồ ký ức nhạt nhòa theo gợn sóng, chiều thu vàng chợt se sắt một cơn gió vừa qua...
Nguyệt Minh
Cái lưng áo của ba ướt hết rồi, quãng đường hơn 25 cây số với chiếc xe đạp cọc cạch chở nó sau lưng. Mồ hôi ướt đẫm nhưng ba vẫn vui vẻ, trấn an nó bằng những câu chuyện vui vui. Nó thương ba, thương cái mùi mồ hôi thân quen. Tới nơi, ba gởi theo nó những tia nhìn ấm áp và hy vọng vào phòng thi...
Nó nắm tay ba, thèm thuồng nhìn những cuốn sách mới toanh cô bán hàng xếp trên kệ, ba và nó vừa mới xếp hàng mua chiếu bên quầy HTX xong. Túi ba đã xẹp lép rồi, nó theo ba quay đi mà cổ còn ngoái lại với tia nhìn tiếc nuối... Tối hôm sau đi ngủ, nó phát giác cuốn sách “Bàn có năm chỗ ngồi” của Nguyễn Nhật Ánh đã được ba gói để dưới gối tự lúc nào. Thương ba quá! Nó nằm đọc một hơi và cười rúc rích...
Ba dẫn nó đi loanh quanh, từng gốc cây buông đã bị đốt cháy từ lâu nằm ẩn khuất lại chính là kho tàng nấm buông của hai cha con. Ba thuộc đường đến từng cây như nó thuộc làu từng gốc điều sau vườn nhà mình vậy... Buổi chiều nồi canh nấm má nấu ngọt ngay, nồi cơm vơi dần trong tiếng hỏi dồn của mấy chị em “còn cháy hông má?”...
Mưa ồ ạt, đêm tối của rừng âm u, nó theo ba ra cái chòi bắt cá ba dựng ngoài ruộng. Ba giỏi lắm, tự chế ra hết, mưa làm nước dâng cao rồi tràn xuống cái mành tre ba đan, để lại những con cá óng ánh, trơn trượt. Mưa xối xả, sấm sét, tối thui nhưng nó thấy vui lạ kỳ. Ngày mai nhà mình có cái để ăn rồi...
Khi những cái hồ con con trong rẫy sắp cạn vì nắng là cả nhà mình lại vui rộn cả lên, sắp được tát cá rồi, nào bùn, nào đất sau khi tát nước nhưng với cái tuổi hồn nhiên của mình, thì nó chỉ thấy thích ơi là thích, cứ đòi theo ba đi tát cá suốt thôi...
Má bịnh, sốt rét. Ba dẫn nó theo đi ven những triền lúa, nơi có những khe suối nhỏ chảy qua, nước sạch hơn những nơi khác, ba bắt trùn và nó bắt những con cua nho nhỏ. Về nhà ba hì hục ngồi làm sạch từng con trùn, bằm nấu cháo để má ăn cho hết bịnh (không biết ai đã chỉ ba ăn cháo trùn sẽ hết bịnh sốt rét), còn nó thì giúp ba tách vỏ cua để tẩm thuốc, bỏ ngoài ruộng lúa để trừ chuột đang phá. Một nồi cháo trùn cho má và nồi cháo gà cho cả nhà. Buổi tối không biết anh Hai lừa thế nào mà nó ăn cháo trùn cứ tưởng cháo gà, hic, ăn xong phát hiện ra sau hè ngồi khóc...
Tranh THẮM NGUYỄN
Tết! nó lăng xăng lau lá chuối, chẻ lạt phụ ba gói bánh tét. Mùi nhân má làm thơm phức làm nó chảy nước miếng. Ba làm mỗi chị em một cái bánh tét nhỏ xinh, có quai đeo ngày mai tha hồ khoe cùng đám bạn trong xóm. Bánh tét chấm với mật.
Tết! một buồng chuối chín được treo giữa bàn, cành mai nở đúng một nụ. Má về quê ngoại chúc Tết, ba mở toang cửa dẫn theo chị em nó đi Tết cả ngày ngoài xóm xa. Ba nói cứ để cửa cho ăn trộm tưởng có người ở nhà, hổng dám “dzô”. Báo hại chú hàng xóm qua không thấy ai, đành ngồi chịu trận suốt một ngày...
Tết! Ba làm những mảnh giấy xinh xinh, bên trong là một con số. Cả nhà cùng bốc thăm nhé! Ai trúng số nào thì ngày mang số đó phải ở nhà túc trực tiếp khách, hổng được trốn “nhiệm vụ” đi chơi. Sau Tết ba sẽ tổng kết và cho điểm. Hoan hô tinh thần dân chủ của ba.
Sài Gòn, lần đầu tiên được nhìn thấy, nó nắm tay ba thật chặt khi bước qua đường, những tòa nhà cao lần đầu được thấy ngất ngưởng trong mắt nó. Bản đồ trong tay, ba dắt nó đi bộ, xa ơi là xa. Bao điều mới lạ nhưng đọng lại trong nó là ổ bánh mì và ly kem mát lạnh ba mua. Món kem ăn với bánh mì đến bây giờ nó vẫn còn ưa...
Dòng Phước Lý - một buổi chiều nắng nhạt. Hai cha con tản bộ xung quanh và ba chỉ cho nó nơi ba đã có một thời mang áo nhà tu. Ba đột ngột hỏi: “Mai mốt lớn con có muốn đi tu không?”, nó ngập ngừng và buông tay ba cùng câu trả lời nhẹ thoảng “dạ không!”...
Ba không có nhà, trời thì chập choạng tối. Một người nón lá tả tơi gõ cửa xin ngủ qua đêm. Nhớ người tá túc lần trước sáng dậy mang luôn cả đồ đạc trong nhà đi theo, má ngại ngần. Ba lại không có nhà nên má sợ. Má chỉ người ta qua trường mẫu giáo gần đó ngủ tạm.
Mai ba về, má kể, ba buồn. Buổi tối đọc kinh ba bắt cả nhà đọc kinh ăn năn tội vì đã không sống trọn mười điều răn. Người ta gặp cảnh cơ nhỡ mà không mở rộng cửa... Bài học con mang theo suốt đời...
Không biết vì cớ gì hai nhà hàng xóm cãi nhau om sòm. Gia đình bà Năm nổi tiếng giang hồ trong xóm, vác cả dao đòi chém nhà bà Thập. Căng thẳng quá. Trong lúc mọi người ai cũng xôn xao thì ba lẳng lặng đi vào nhà bà Năm, mặc mọi người can ngăn. Con lo quá, sợ họ giận lây quay qua chém bậy... Không biết ba nói gì mà mấy phút sau ba ra, cả nhà bà Năm im phăng phắc..., xóm làng hết chuyện cũng lục tục ai về nhà nấy...
Không mấy khi ba uống rượu, nhưng hôm nay ba say. Chú Khoa và chú Thái có chuyện vui rủ ba uống rượu. Mà ba say vào thì im lặng, chẳng nói gì hết. Con mang thau nước ấm cho ba ngâm chân để ba mau giã rượu. Chắc ba mệt lắm! Mai mốt ba uống ít thôi nha ba...
Những lúc ba say sưa bên bàn cờ tướng cùng các bác thì nó ngồi kề bên theo dõi, cũng say mê không kém. Rồi chẳng biết tự lúc nào nó cũng tập tành đánh cờ, khi với anh Hai, khi với chị Bê nhà hàng xóm, khi thì với ba. Ai cũng cười khi thấy nó ngồi lọt thỏm giữa hai chân chăm chú với những nước cờ... và chọc nó “đầu gối quá tai”...
“Trưa rồi, ngưng tay thôi con”, lau mồ hôi nhễ nhại, nó theo ba leo lên đồi, sáng giờ làm đói bụng quá nên nó ăn ngon lành cà mèn cơm đem theo. Ngồi trên cao nhìn xuống thấy cảnh đẹp ghê ba há. Ba cho nó gối đầu vào lòng ngắm trời xanh và nó chợp mắt lúc nào không hay, giấc ngủ của nó có gió, có mây và hơi ấm của ba...
Hôm nay ba cho nó đi rừng, không phải ruộng rẫy đâu mà là rừng thật sự cơ. Nó lạ lẫm trước những thân cây chi chít, cao lêu nghêu. Nó thích thú với một nhành lan rừng lơ lửng trên cây. Nếu ai hỏi nó yêu rừng hay biển thì nó sẽ không ngần ngại mà chọn cả hai. Cả hai nơi đều mang lại sự bình lặng trong tâm hồn nó...
Dạo này ba có nhiều ưu phiền, ba bệnh. Mọi người khuyên ba về dưới ngoại nghỉ ngơi một thời gian cho lại sức, nó vừa được nghỉ hè nên lon ton theo ba. Xe lam ngừng tuốt trên dốc tỉnh, trời ơi, còn xa mới tới nhà ngoại, cỡ 4, 5 cây số chớ ít gì. Ba không kêu xe ôm mà dẫn nó đi bộ, nó mỏi chân, đâm ra giận ba, giả đò đi chậm lại. Nó đâu hay ba không còn tiền. Xót con và mệt lả ba vẫn ráng lội bộ quãng đường còn lại...
Chiều, dì sai nó qua nhà mợ Lương mượn cái bàn ủi, nó cắm đầu chạy ù qua đường. Một chiếc Honda từ xa phóng lại, ba hết hồn, la nó “mai mốt qua đường con phải nhìn hai bên trước chớ”. Một tiếng sau, nó với Phương ngồi rửa rau sau nhà thì nghe mọi người nháo nhào cả lên, ba trúng gió, ba giựt méo cả miệng, may có người lể kịp, nhưng không kịp để ba trở lại bình thường...
Một ngày tháng tám, khi mọi người xôn xao bên giường ba, nó lẻn ra gốc cây vú sữa, nghẹn ngào, tiếng má òa khóc trong nhà. Một vì sao trên trời vừa tắt, nó chợt phát hiện ra một góc của trái tim đang run rẩy của nó vừa bay mất, thay bằng một khoảng trống mênh mông...
... Một giọt nước lăn dài nơi khóe mắt rơi xuống làn nước trong veo, hồ ký ức nhạt nhòa theo gợn sóng, chiều thu vàng chợt se sắt một cơn gió vừa qua...
Nguyệt Minh
Comment