Một đoàn trực thăng của lữ đoàn 3 không kỵ đổ bọn tôi xuống biên giới phía bắc Bù Đốp,bụi đỏ bay mù trời,từ bãi đáp chúng tôi tập trung vào một trại lực lượng biệt kích .Vào cuối thập niên 60 của thế kỷ trước,thị trấn quận Bù đốp chỉ có dăm mươi căn phố,chủ yếu là hai bên chợ,phía sau nhiều lượt kẻm gai là chi khu cũng là hành chánh quận .Từ Bù Đốp có một con đường nối liền Lộc Ninh,phải chạy qua cống Tầm roon 1 và 2 để qua ngả ba Lộc Tấn,đó là con đường tử địa băng qua cánh rừng hàng chục cây số,trên đường thì đầy rẩy mìn .Còn con đường qua cầu Sông Bé,Đa kia để về Phước Long thì từ lâu lắm rồi cỏ mọc lấn đường nhựa bỏ hoang .
Sau hàng chục ngày hành quân trong rừng,chúng tôi được rút ra nghỉ dưỡng quân ở vườn cam phía bắc thị trấn .Binh sĩ được bổ sung đạn dược,lau chùi vũ khí và nghỉ ngơi .Còn bọn tôi thì phải họp hành quân,phân chia khu vực phòng thủ,phối trí với đơn vị bạn,sau những việc linh tinh như thế,tôi chỉ thị cho thường vụ và cấp chỉ huy dưới quyền thi hành .Tôi lấy xe vào chợ,tài xế và hiệu thính viên ngồi trên xe,còn tôi thả bộ quanh chợ để quan sát tìm quán nhậu và mua gói thuốc lá capstan .Từ ngày mối tình đầu tan vỡ,tôi hút thuốc và thèm uống La de (la bière Larue) loại lớn con cọp,chớ không thích loại chai nhỏ 33 .Cuối cùng tôi cũng chọn được một quán trong nhà lòng chợ lợp tôle,sơ xác,chỉ có ba cái bàn bằng cây,phủ một tấm nylon củ kỷ được ràng bằng sợi dây thun để gió đừng cuốn bay đi và những chiếc ghế đẩu thô sơ tất cả mọi vật đều có vẻ tạm bợ nơi địa đầu chiến tuyến .
Khi tôi uống đến chai thứ ba và ăn hết hai miếng khô nai thì mặt trời đã đứng bóng,thấp thoáng những chiếc áo dài nữ sinh tan học hòa cùng dòng người trong chợ .Men rượu làm cho máu trong tôi lưu chuyển mạnh,vạn vật lung linh mờ ảo,tôi tạm quên những đau khổ nhớ em dằn vặt,tôi thường ngồi một mình mắt dõi vào một cõi xa xăm nơi đó em sống với người chồng xa lạ .Mấy đứa bạn gọi tôi là gà điên,tôi không còn sợ hãi chiến trường,tôi luôn xông xáo,nếu được chết thì hình bóng của em anh sẽ mang theo.Tôi không còn gì để mất nữa,những phút rỗi rảnh thì tôi uống rượu,càng ngày tửu lượng càng cao,tôi càng ít nói,nếu ai đó không quen tính nết tôi thì họ ngại lại gần ,mặt đằng đằng sát khí,không còn dáng vẻ thư sinh như ngày nào,cũng vì em,em có biết không .Tôi nhìn qua quán bán tạp hóa bên kia chợ,thấy chiếc áo dài trắng thấp thoáng,dừng lại nói chuyện với bà chủ quán,sau đó rời quán qua con đường và vào nhà .
Sau ba ngày dưỡng quân,chúng tôi lại nhảy trực thăng vận vào rừng .Tình yêu, anh để lại nơi bình yên,Còn anh dấn thân vào lửa đạn,sống trong rừng gìa,ngủ trên những chiếc võng mong manh với những con vắt hút máu no tròn như đầu đũa .Tắm suối nhưng nhẹ nhàng không gây tiếng ồn,chớ không được thoải mái như đi cắm trại .
Hôm nay thứ bảy,người đổ ra chợ nhiều hơn,có hai xe vận tải chở công nhân đồn điền đi chợ,học sinh và công chức nghỉ,nên thấy cảnh sinh hoạt nhộn nhịp hơn ngày thường .Thị trấn cách biên giới Miên khoảng tám cây số,người dân ở đây đa số là người Thượng,họ đóng khố ở trần đi chân đất,đàn bà vận xà rong,để ngực trần tự nhiên đi chợ và bán sản phẩm mà họ tìm được trong rừng .
Tôi cũng ngồi nhậu tại quán hôm trước,ngắm nhìn cô nữ sinh bên kia quán tạp hóa,khô nai không còn hấp dẫn tôi nữa .Tôi chưa thấy rõ mặt cô gái,nhưng qua dáng người tôi thấy hay hay .Tôi hỏi bà chủ quán nhậu,bà cho biết đó là cô Trâm,dạy ở trường tiểu học sau nhà thờ .Cô Trâm ở trọ nhà bà sáu tạp hóa,cái nhà bên kia đường .Đó là một dãy phố trệt,lớp ngói đã phủ rêu xanh,chứng tỏ người ta không quan tâm đến,mọi vật đều tạm bợ,chiến tranh thường ghé qua đây,nên con người lúc nào cũng sẵn sàng di tản,hoặc chạy nơi khác để tránh lạc đạn .
Mỗi ngày có một chuyến xe đò đi Lộc Ninh từ lúc tám giờ sáng,chiều khoảng bốn giờ nó trở về,khách rất ít,chủ yếu là chở hàng hóa, lương thực.Chiếc xe đò cũ kỷ nầy là của chồng bà sáu tạp hóa .Có một lần xe phải dừng lại ở cống Tầm roon 1 vì bị đấp mô,tôi đang hành quân lục soát gần đấy,tôi cho một toán nhỏ ra phá mô .Sau khi xong tôi ra xem để cho xe thông thương,ông sáu cám ơn tôi .Tôi biết ông từ đấy .
Tháng năm gió mang cái nóng của mùa hè,từ chợ nhìn ra bốn phía đều là rừng xanh,người có tâm sự buồn như tôi thì càng chán,không có một hứng thú nào ngoài đi nhậu.Lấy ngón tay xoay cục nước đá trong ly cối làm cho bọt bia (chữ bia mới dùng sau khi quân đội Mỹ đưa vào VN) tràn ra ngoài,tôi nhấp một ngụm,cái lạnh chạy dài từ cổ họng xuống dạ dày làm tôi thích thú,tôi nói với bà chủ quán để tôi đi kiếm khô mực .Tôi qua quán bà sáu,ông sáu nhớ mặt tôi,hai bên trao đổi vài câu xã giao,tôi mua khô mực,ông sáu nói hôm nay xe hư nên không có chạy,nếu tôi có rảnh ông mời ghé nhà cho biết,tôi nói đang uống quán bên kia .Vậy thì ông uống hết chai đó,tôi mời ông qua nhà tôi chơi,tôi cũng kiếm tay nhậu đây .
Người dân ở vùng chiến tranh thường muốn làm quen với chính quyền hay quân đội,để việc làm ăn được suôn sẻ,tránh bớt va chạm,nhưng cũng có người rất có lòng và tình thương với quân đội .Bước qua con đường sau quán,nhà ông có hai căn trong dãy phố nầy .Trong nhà thật bề bộn,nào trạc rau cải,thùng cạc tông,khạp nước tương,hủ nước mắm,cây cột vuông thì dính dầu nhớt .Bề ngang mỗi căn khoảng bốn mét,dài hơn mười mét,giữa hai căn gian trước thì có vách ngăn để làm phòng ngủ,còn phía sau thì để trống chạy dài tới nhà bếp và nhà tắm .Ánh sáng xuyên qua hai tấm kính ngói cũng soi sáng gian nầy,ở giữa có chiếc bàn tròn mặt bằng nhôm với sáu chiếc ghế đẩu xếp .Mọi sinh hoạt trong gia đình đều tại đây,vừa là phòng khách,vừa là phòng ăn,kế bên là chiếc tủ thấp trên để một cái radio,và một cái truyền hình trắng đen chín inch chạy bằng bình ắc qui .Như thế là một gia đình thuộc loại giàu rồi đấy,Ông sáu nói vợ ông bán quán cũng đủ nuôi hai vợ chồng rồi,ông trước kia ở xóm gà Gò vấp,chạy xe Sài gòn Thủ Đức,theo bạn lên đây làm nghề xe be,nay chạy xe đò .
Ông sáu mở nắp thùng cây,dưới bao bố là lớp trấu ủ gốc tư nước đá,mấy chai la de được ướp lạnh,ông chặt nước đá cho vào hai ly cối rồi rót la de,ông đặt dĩa tôm khô củ kiệu hột vịt bắc thảo thêm chút xíu đường và vài lát ớt đỏ,đúng là dân nhậu rồi đấy .Sau vài chai tôi với ông nói chuyện cỡi mở hơn,ông hỏi về gia cảnh tôi .Tôi cười, vì chiến tranh nên tôi chưa muốn lập gia đình,độc thân cho sướng .Để tôi làm mai cho ông một cô giáo rất đứng đắn mà đẹp nữa .Thôi đi ông sáu,tôi không muốn làm cho ai khổ hết .Đời tôi rày đây mai đó,sống chết không biết chừng thì làm sao bảo đảm được hạnh phúc,chỉ tạo một sự lo âu sợ hãi cho người khác mà thôi .Ông sáu nói con người có số,nếu có phước thì được hưởng không hết .Vừa lúc đó cô giáo đi dạy về,ông sáu giới thiệu cô Trâm và tôi,cô chỉ mĩm cười nói nhỏ nhẹ chào ông rồi đi vô buồng .Tôi nhìn kỹ Trâm cũng khá đẹp,tóc để dài phủ bờ vai,phía trước có một chiếc kẹp trắng,áo dài đơn sơ,không kiểu cọ,dáng người cao ráo,đều đặn,tôi nhìn theo mãi đến khi cô khuất vào buồng .Ông sáu nhìn tôi cười,sao,ông thấy được không ?Tôi nhìn ông mà không trả lời,vì tôi chưa biết gì về Trâm .Ông sáu bắt đầu kể về Trâm,mới ra trường cách đây hai năm,có quen biết với một người bạn ông ,nên giới thiệu đến ở đây,hai vợ chồng gìa,nhà rộng thêm người cũng vui,thân gái xa nhà ở với gia đình tôi cũng được an toàn .Trưa đó ông sáu mời tôi ở lại ăn cơm với gia đình,tôi và Trâm bắt đầu trao đổi vài câu,tôi uống hơi nhiều nên ăn ít,phần lớn thời gian là chỉ nhìn Trâm,đôi mắt qúa đẹp,nước da trắng,hàm răng thật đều .
Tình hình chiến sự có vẻ yên tỉnh,tôi chỉ phân chia khu vực cho đơn vị hoạt động gần căn cứ của quận,tôi và bộ chỉ huy thì ở trong căn cứ không kỵ .Lúc nầy tôi siêng ra nhà ông sáu sau chuyến xe đò trở về,ông kể chuyện về gía cả hàng hóa,đường được Mỹ ủi rộng ra,xe chạy cũng ít bị hư .Tôi để chuyện đó ngoài tai chỉ dõi mắt tìm Trâm mà thôi.Nhơn dịp ông phải qua quán giúp bà sáu chất hàng,cô Trâm đem trà mời tôi uống,tôi mới nói được nhiều chuyện với Trâm .Từ đó nhiều lần sau gặp nhau chúng tôi không còn bỡ ngỡ,ông bà sáu cũng xem tôi như người thân,thường để tôi được nói chuyện riêng với Trâm,ông bà tránh mặt .Năm nay Trâm vừa qua hai mươi hai,có một em trai đang học sư phạm,cha làm công chức ty tiểu học Gia Định .
Thị trấn Bù Đốp nhỏ xíu,người kinh rất ít,hầu như đều biết mặt nhau,cho nên dù tôi có quen Trâm cũng không biết đi đâu chơi và phải giữ thân phận cô giáo,ở đây chưa có môt quán kem hay quán nhạc,chiều khoảng năm giờ,mọi người cơm nước xong,quây quần trong nhà và ngủ trước miệng hầm chống pháo kích .Tôi và Trâm rất hợp tính,tuy gặp không bao nhiêu lần mà chúng tôi bắt đầu để ý chăm sóc cho nhau và yêu nhau .Trâm tặng cho tôi sợi dây đeo cổ kết bằng tơ đỏ và mặt ông phật bằng trầm được thỉnh ở một ngôi chùa nào đó ở Gia Định mà tôi quên tên .Trâm nói đây là bùa hộ mệnh,giúp bình yên,tai qua nạn khỏi,qúa bất ngờ tôi không có gì để tặng Trâm làm kỷ niệm,tôi lục trong ví tay,cuối cùng tôi rút ra tấm ảnh tôi chụp ở căn cứ dốc Bà Nghĩa đưa cho Trâm (hình nầy do thằng Quyền ở pháo binh trung đoàn 48,SĐ18 chụp cho tôi),tôi thấy Trâm nhìn ảnh rất lâu rồi cất vào ví tay,hình ảnh nầy có lẽ không bao giờ quên .
Gần cuối tháng năm,Trâm hết chương trình dạy,chỉ hiện diện trong lớp tập cho học sinh ca hát, hoặc tổ chức vui chơi đến cuối tháng chia tay bãi trường .Trâm có nói với tôi sẽ về nhà ở đường Lê quang Định,nếu tôi có được về phép thì mời đến nhà chơi .Tôi nói sẽ cố gắng xin nghĩ phép thường niên để về đi chơi với Trâm trong dịp nghỉ hè nầy.Tôi viết cho Trâm địa chỉ KBC của tôi để viết thư .Ngày Trâm xách túi hành lý lên xe đò ông sáu, để đi Lộc Ninh về Sài gòn là ngày tôi đang hành quân .Tuy ngủ trên võng trong rừng gìa mà lúc nào tôi cũng vui với hình ảnh Trâm và hương trầm trên cổ tôi,lá bùa hộ mệnh .Cuộc hành quân kéo dài ba tuần thì đơn vị chúng tôi được chuyển qua Phước Bình .Những lúc nghỉ tôi có thể lái xe jeep ra tỉnh Phước Long chơi,chớ không như ở Bù Đốp chả có gì để giải trí .Sân bay Phước Bình là căn cứ của Không kỵ trực thuộc Lữ đoàn 3,ở đây tôi có quen một anh tây lai thông dịch viên hình như tên Tú bà con với tiệm thịt nguội nổi tiếng ở Sài gòn,hai đứa thường đi nhậu ở chợ Bà Rá .Anh chàng nầy không có nét gì là việt nam cả,khi ra quán anh ta nói tiếng việt làm nhiều bà trong quán ngạc nhiên .Anh ta thường về Sài gòn nên tôi có điều kiện liên lạc với Trâm .
Cuối tháng sáu tôi được nghỉ phép thường niên,từ Phước Bình tôi đi theo máy bay tiếp tế C130 về Biên Hòa,sĩ quan hậu cứ đón tôi ở phi trường và đưa tôi về Sài gòn .Trong thời gian nầy tôi và Trâm có rất nhiều lần hẹn gặp nhau để đi chơi,đi xem phim,biết bao là kỷ niệm .Chúng tôi dự tính cho tương lai,nhưng mọi việc đều bế tắc,tôi là dân tác chiến rày đây mai đó,không thể dẫn Trâm theo được.Còn Trâm thì khó lòng xin đổi về Sài gòn,còn nếu sống trong khu cư xá sĩ quan, Trâm sẽ cô độc không có ai để nương tựa .Khi Trâm còn ở Bù Đốp thì tôi cũng không thể đi thăm,chiến tranh đã làm biết bao nhiêu mối tình tan vỡ .Một niên khóa Trâm chỉ về Sài gòn vào dịp Tết,nhưng đó là thời điểm quân nhân bị cấm trại trăm phần trăm,còn phép thường niên thì còn tùy thuộc tình hình chiến trường,không phải lúc nào cũng được đi .
Mỗi lần gặp nhau,Trâm chỉ đi được vào buổi trưa,vắng nhà khoảng hai tiếng là phải trở về trước khi ba Trâm tan sở .Chúng tôi rất qúi thời gian khi ở bên nhau,tôn trọng và giữ gìn cho nhau,chỉ nắm tay khi rong chơi hoặc hôn nhau trong rạp chớp bóng .Sắp đến ngày chia tay để trở về đơn vị,tôi và Trâm gặp nhau ở tiệm giải khác trên đường Tự do,hai đứa không nói nên lời,ngồi nhìn nhau hằng giờ,mắt Trâm đỏ hoe,tay trong tay,tôi sợ Trâm sẽ bay đi,từ nay chúng mình trao đổi những lời yêu thương qua cánh thư mà thôi .Trâm mở xách tay rút ra một gói nhỏ trao cho tôi,một cái khăn choàng cổ với tên hai đứa được thêu ở góc .Trâm nói anh nhớ mang nó theo như em đang ở bên anh .
Chiến tranh leo thang,chúng tôi phải đi hành quân liên tục,những lúc mệt rã rời mà nhận được thư em thì người khỏe hẳn lên,em viết cho anh rất dài toàn những lời yêu thương nồng ấm .Còn anh viết cho em dù cố gắng cách mấy cũng không hơn trang giấy,toàn những chuyện vui cười nơi đơn vị, chả có gì hay ho, yêu đương gì cả .Viết xong rồi cười một mình,đầu óc chữ nghĩa đâu hết,tâm hồn chai sạn,không có tí gì mơ mộng .Nhưng Trâm lại thích như thế, vì thật với lòng mình chớ không dối trá .Đã mấy tháng nay tôi không gặp Trâm,cuộc hành quân qui mô ở vườn cao su Thuận Lợi,Đồng xoài,phối hợp với trại lực lượng đặc biệt ở Bù Na và tiểu đoàn 3/7 .Đến ngày thứ năm thì cánh quân của tôi chạm trán dữ dội,chúng tôi không tiến được bước nào,từ mười giờ sáng đến hai giờ chiều,tôi phải gọi pháo binh từ Phước Bình và Phú Giáo yểm trợ,cho đến năm giờ chiều chúng tôi mới qua được mục tiêu,tôi cho ổn định đội hình,giữ an ninh bải đáp cho trực thăng tản thương .Mồ hôi ướt đẫm lưng,tôi mở khóa kéo áo giáp cho mát,trong lúc phân chia nhiệm vụ các đơn vị để bố trí đóng quân đêm,một tiếng súng lẻ loi nổ vang lên từ bìa rừng,tôi nghe ấm dưới bụng,khi nhìn xuống,thì máu đã ướt khoàng hở của áo giáp,tôi vội lấy chiếc khăn choàng cổ của Trâm tặng để chèn vết thương .Y tá và bác sĩ đơn vị lập tức đến giúp tôi,trực thăng đang lên xuống để đưa thương binh về Lữ đoàn Mỹ ở Bình long điều trị .Máu ra nhiều,tôi bắt đầu thấy cảnh vật màu xanh,hơi choáng,lúc nầy tôi nhớ đến Trâm mãnh liệt,em đang làm gì,anh sẽ cố gắng về thăm em,tôi cầm chắc chiếc khăn của Trâm như sợ có ai đánh cắp,từ từ tôi cảm thấy người nhẹ dần,muốn bay lên,bay lên nữa ....
Mùa đông Paris 2012
Tiếu Ngạo
Sau hàng chục ngày hành quân trong rừng,chúng tôi được rút ra nghỉ dưỡng quân ở vườn cam phía bắc thị trấn .Binh sĩ được bổ sung đạn dược,lau chùi vũ khí và nghỉ ngơi .Còn bọn tôi thì phải họp hành quân,phân chia khu vực phòng thủ,phối trí với đơn vị bạn,sau những việc linh tinh như thế,tôi chỉ thị cho thường vụ và cấp chỉ huy dưới quyền thi hành .Tôi lấy xe vào chợ,tài xế và hiệu thính viên ngồi trên xe,còn tôi thả bộ quanh chợ để quan sát tìm quán nhậu và mua gói thuốc lá capstan .Từ ngày mối tình đầu tan vỡ,tôi hút thuốc và thèm uống La de (la bière Larue) loại lớn con cọp,chớ không thích loại chai nhỏ 33 .Cuối cùng tôi cũng chọn được một quán trong nhà lòng chợ lợp tôle,sơ xác,chỉ có ba cái bàn bằng cây,phủ một tấm nylon củ kỷ được ràng bằng sợi dây thun để gió đừng cuốn bay đi và những chiếc ghế đẩu thô sơ tất cả mọi vật đều có vẻ tạm bợ nơi địa đầu chiến tuyến .
Khi tôi uống đến chai thứ ba và ăn hết hai miếng khô nai thì mặt trời đã đứng bóng,thấp thoáng những chiếc áo dài nữ sinh tan học hòa cùng dòng người trong chợ .Men rượu làm cho máu trong tôi lưu chuyển mạnh,vạn vật lung linh mờ ảo,tôi tạm quên những đau khổ nhớ em dằn vặt,tôi thường ngồi một mình mắt dõi vào một cõi xa xăm nơi đó em sống với người chồng xa lạ .Mấy đứa bạn gọi tôi là gà điên,tôi không còn sợ hãi chiến trường,tôi luôn xông xáo,nếu được chết thì hình bóng của em anh sẽ mang theo.Tôi không còn gì để mất nữa,những phút rỗi rảnh thì tôi uống rượu,càng ngày tửu lượng càng cao,tôi càng ít nói,nếu ai đó không quen tính nết tôi thì họ ngại lại gần ,mặt đằng đằng sát khí,không còn dáng vẻ thư sinh như ngày nào,cũng vì em,em có biết không .Tôi nhìn qua quán bán tạp hóa bên kia chợ,thấy chiếc áo dài trắng thấp thoáng,dừng lại nói chuyện với bà chủ quán,sau đó rời quán qua con đường và vào nhà .
Sau ba ngày dưỡng quân,chúng tôi lại nhảy trực thăng vận vào rừng .Tình yêu, anh để lại nơi bình yên,Còn anh dấn thân vào lửa đạn,sống trong rừng gìa,ngủ trên những chiếc võng mong manh với những con vắt hút máu no tròn như đầu đũa .Tắm suối nhưng nhẹ nhàng không gây tiếng ồn,chớ không được thoải mái như đi cắm trại .
Hôm nay thứ bảy,người đổ ra chợ nhiều hơn,có hai xe vận tải chở công nhân đồn điền đi chợ,học sinh và công chức nghỉ,nên thấy cảnh sinh hoạt nhộn nhịp hơn ngày thường .Thị trấn cách biên giới Miên khoảng tám cây số,người dân ở đây đa số là người Thượng,họ đóng khố ở trần đi chân đất,đàn bà vận xà rong,để ngực trần tự nhiên đi chợ và bán sản phẩm mà họ tìm được trong rừng .
Tôi cũng ngồi nhậu tại quán hôm trước,ngắm nhìn cô nữ sinh bên kia quán tạp hóa,khô nai không còn hấp dẫn tôi nữa .Tôi chưa thấy rõ mặt cô gái,nhưng qua dáng người tôi thấy hay hay .Tôi hỏi bà chủ quán nhậu,bà cho biết đó là cô Trâm,dạy ở trường tiểu học sau nhà thờ .Cô Trâm ở trọ nhà bà sáu tạp hóa,cái nhà bên kia đường .Đó là một dãy phố trệt,lớp ngói đã phủ rêu xanh,chứng tỏ người ta không quan tâm đến,mọi vật đều tạm bợ,chiến tranh thường ghé qua đây,nên con người lúc nào cũng sẵn sàng di tản,hoặc chạy nơi khác để tránh lạc đạn .
Mỗi ngày có một chuyến xe đò đi Lộc Ninh từ lúc tám giờ sáng,chiều khoảng bốn giờ nó trở về,khách rất ít,chủ yếu là chở hàng hóa, lương thực.Chiếc xe đò cũ kỷ nầy là của chồng bà sáu tạp hóa .Có một lần xe phải dừng lại ở cống Tầm roon 1 vì bị đấp mô,tôi đang hành quân lục soát gần đấy,tôi cho một toán nhỏ ra phá mô .Sau khi xong tôi ra xem để cho xe thông thương,ông sáu cám ơn tôi .Tôi biết ông từ đấy .
Tháng năm gió mang cái nóng của mùa hè,từ chợ nhìn ra bốn phía đều là rừng xanh,người có tâm sự buồn như tôi thì càng chán,không có một hứng thú nào ngoài đi nhậu.Lấy ngón tay xoay cục nước đá trong ly cối làm cho bọt bia (chữ bia mới dùng sau khi quân đội Mỹ đưa vào VN) tràn ra ngoài,tôi nhấp một ngụm,cái lạnh chạy dài từ cổ họng xuống dạ dày làm tôi thích thú,tôi nói với bà chủ quán để tôi đi kiếm khô mực .Tôi qua quán bà sáu,ông sáu nhớ mặt tôi,hai bên trao đổi vài câu xã giao,tôi mua khô mực,ông sáu nói hôm nay xe hư nên không có chạy,nếu tôi có rảnh ông mời ghé nhà cho biết,tôi nói đang uống quán bên kia .Vậy thì ông uống hết chai đó,tôi mời ông qua nhà tôi chơi,tôi cũng kiếm tay nhậu đây .
Người dân ở vùng chiến tranh thường muốn làm quen với chính quyền hay quân đội,để việc làm ăn được suôn sẻ,tránh bớt va chạm,nhưng cũng có người rất có lòng và tình thương với quân đội .Bước qua con đường sau quán,nhà ông có hai căn trong dãy phố nầy .Trong nhà thật bề bộn,nào trạc rau cải,thùng cạc tông,khạp nước tương,hủ nước mắm,cây cột vuông thì dính dầu nhớt .Bề ngang mỗi căn khoảng bốn mét,dài hơn mười mét,giữa hai căn gian trước thì có vách ngăn để làm phòng ngủ,còn phía sau thì để trống chạy dài tới nhà bếp và nhà tắm .Ánh sáng xuyên qua hai tấm kính ngói cũng soi sáng gian nầy,ở giữa có chiếc bàn tròn mặt bằng nhôm với sáu chiếc ghế đẩu xếp .Mọi sinh hoạt trong gia đình đều tại đây,vừa là phòng khách,vừa là phòng ăn,kế bên là chiếc tủ thấp trên để một cái radio,và một cái truyền hình trắng đen chín inch chạy bằng bình ắc qui .Như thế là một gia đình thuộc loại giàu rồi đấy,Ông sáu nói vợ ông bán quán cũng đủ nuôi hai vợ chồng rồi,ông trước kia ở xóm gà Gò vấp,chạy xe Sài gòn Thủ Đức,theo bạn lên đây làm nghề xe be,nay chạy xe đò .
Ông sáu mở nắp thùng cây,dưới bao bố là lớp trấu ủ gốc tư nước đá,mấy chai la de được ướp lạnh,ông chặt nước đá cho vào hai ly cối rồi rót la de,ông đặt dĩa tôm khô củ kiệu hột vịt bắc thảo thêm chút xíu đường và vài lát ớt đỏ,đúng là dân nhậu rồi đấy .Sau vài chai tôi với ông nói chuyện cỡi mở hơn,ông hỏi về gia cảnh tôi .Tôi cười, vì chiến tranh nên tôi chưa muốn lập gia đình,độc thân cho sướng .Để tôi làm mai cho ông một cô giáo rất đứng đắn mà đẹp nữa .Thôi đi ông sáu,tôi không muốn làm cho ai khổ hết .Đời tôi rày đây mai đó,sống chết không biết chừng thì làm sao bảo đảm được hạnh phúc,chỉ tạo một sự lo âu sợ hãi cho người khác mà thôi .Ông sáu nói con người có số,nếu có phước thì được hưởng không hết .Vừa lúc đó cô giáo đi dạy về,ông sáu giới thiệu cô Trâm và tôi,cô chỉ mĩm cười nói nhỏ nhẹ chào ông rồi đi vô buồng .Tôi nhìn kỹ Trâm cũng khá đẹp,tóc để dài phủ bờ vai,phía trước có một chiếc kẹp trắng,áo dài đơn sơ,không kiểu cọ,dáng người cao ráo,đều đặn,tôi nhìn theo mãi đến khi cô khuất vào buồng .Ông sáu nhìn tôi cười,sao,ông thấy được không ?Tôi nhìn ông mà không trả lời,vì tôi chưa biết gì về Trâm .Ông sáu bắt đầu kể về Trâm,mới ra trường cách đây hai năm,có quen biết với một người bạn ông ,nên giới thiệu đến ở đây,hai vợ chồng gìa,nhà rộng thêm người cũng vui,thân gái xa nhà ở với gia đình tôi cũng được an toàn .Trưa đó ông sáu mời tôi ở lại ăn cơm với gia đình,tôi và Trâm bắt đầu trao đổi vài câu,tôi uống hơi nhiều nên ăn ít,phần lớn thời gian là chỉ nhìn Trâm,đôi mắt qúa đẹp,nước da trắng,hàm răng thật đều .
Tình hình chiến sự có vẻ yên tỉnh,tôi chỉ phân chia khu vực cho đơn vị hoạt động gần căn cứ của quận,tôi và bộ chỉ huy thì ở trong căn cứ không kỵ .Lúc nầy tôi siêng ra nhà ông sáu sau chuyến xe đò trở về,ông kể chuyện về gía cả hàng hóa,đường được Mỹ ủi rộng ra,xe chạy cũng ít bị hư .Tôi để chuyện đó ngoài tai chỉ dõi mắt tìm Trâm mà thôi.Nhơn dịp ông phải qua quán giúp bà sáu chất hàng,cô Trâm đem trà mời tôi uống,tôi mới nói được nhiều chuyện với Trâm .Từ đó nhiều lần sau gặp nhau chúng tôi không còn bỡ ngỡ,ông bà sáu cũng xem tôi như người thân,thường để tôi được nói chuyện riêng với Trâm,ông bà tránh mặt .Năm nay Trâm vừa qua hai mươi hai,có một em trai đang học sư phạm,cha làm công chức ty tiểu học Gia Định .
Thị trấn Bù Đốp nhỏ xíu,người kinh rất ít,hầu như đều biết mặt nhau,cho nên dù tôi có quen Trâm cũng không biết đi đâu chơi và phải giữ thân phận cô giáo,ở đây chưa có môt quán kem hay quán nhạc,chiều khoảng năm giờ,mọi người cơm nước xong,quây quần trong nhà và ngủ trước miệng hầm chống pháo kích .Tôi và Trâm rất hợp tính,tuy gặp không bao nhiêu lần mà chúng tôi bắt đầu để ý chăm sóc cho nhau và yêu nhau .Trâm tặng cho tôi sợi dây đeo cổ kết bằng tơ đỏ và mặt ông phật bằng trầm được thỉnh ở một ngôi chùa nào đó ở Gia Định mà tôi quên tên .Trâm nói đây là bùa hộ mệnh,giúp bình yên,tai qua nạn khỏi,qúa bất ngờ tôi không có gì để tặng Trâm làm kỷ niệm,tôi lục trong ví tay,cuối cùng tôi rút ra tấm ảnh tôi chụp ở căn cứ dốc Bà Nghĩa đưa cho Trâm (hình nầy do thằng Quyền ở pháo binh trung đoàn 48,SĐ18 chụp cho tôi),tôi thấy Trâm nhìn ảnh rất lâu rồi cất vào ví tay,hình ảnh nầy có lẽ không bao giờ quên .
Gần cuối tháng năm,Trâm hết chương trình dạy,chỉ hiện diện trong lớp tập cho học sinh ca hát, hoặc tổ chức vui chơi đến cuối tháng chia tay bãi trường .Trâm có nói với tôi sẽ về nhà ở đường Lê quang Định,nếu tôi có được về phép thì mời đến nhà chơi .Tôi nói sẽ cố gắng xin nghĩ phép thường niên để về đi chơi với Trâm trong dịp nghỉ hè nầy.Tôi viết cho Trâm địa chỉ KBC của tôi để viết thư .Ngày Trâm xách túi hành lý lên xe đò ông sáu, để đi Lộc Ninh về Sài gòn là ngày tôi đang hành quân .Tuy ngủ trên võng trong rừng gìa mà lúc nào tôi cũng vui với hình ảnh Trâm và hương trầm trên cổ tôi,lá bùa hộ mệnh .Cuộc hành quân kéo dài ba tuần thì đơn vị chúng tôi được chuyển qua Phước Bình .Những lúc nghỉ tôi có thể lái xe jeep ra tỉnh Phước Long chơi,chớ không như ở Bù Đốp chả có gì để giải trí .Sân bay Phước Bình là căn cứ của Không kỵ trực thuộc Lữ đoàn 3,ở đây tôi có quen một anh tây lai thông dịch viên hình như tên Tú bà con với tiệm thịt nguội nổi tiếng ở Sài gòn,hai đứa thường đi nhậu ở chợ Bà Rá .Anh chàng nầy không có nét gì là việt nam cả,khi ra quán anh ta nói tiếng việt làm nhiều bà trong quán ngạc nhiên .Anh ta thường về Sài gòn nên tôi có điều kiện liên lạc với Trâm .
Cuối tháng sáu tôi được nghỉ phép thường niên,từ Phước Bình tôi đi theo máy bay tiếp tế C130 về Biên Hòa,sĩ quan hậu cứ đón tôi ở phi trường và đưa tôi về Sài gòn .Trong thời gian nầy tôi và Trâm có rất nhiều lần hẹn gặp nhau để đi chơi,đi xem phim,biết bao là kỷ niệm .Chúng tôi dự tính cho tương lai,nhưng mọi việc đều bế tắc,tôi là dân tác chiến rày đây mai đó,không thể dẫn Trâm theo được.Còn Trâm thì khó lòng xin đổi về Sài gòn,còn nếu sống trong khu cư xá sĩ quan, Trâm sẽ cô độc không có ai để nương tựa .Khi Trâm còn ở Bù Đốp thì tôi cũng không thể đi thăm,chiến tranh đã làm biết bao nhiêu mối tình tan vỡ .Một niên khóa Trâm chỉ về Sài gòn vào dịp Tết,nhưng đó là thời điểm quân nhân bị cấm trại trăm phần trăm,còn phép thường niên thì còn tùy thuộc tình hình chiến trường,không phải lúc nào cũng được đi .
Mỗi lần gặp nhau,Trâm chỉ đi được vào buổi trưa,vắng nhà khoảng hai tiếng là phải trở về trước khi ba Trâm tan sở .Chúng tôi rất qúi thời gian khi ở bên nhau,tôn trọng và giữ gìn cho nhau,chỉ nắm tay khi rong chơi hoặc hôn nhau trong rạp chớp bóng .Sắp đến ngày chia tay để trở về đơn vị,tôi và Trâm gặp nhau ở tiệm giải khác trên đường Tự do,hai đứa không nói nên lời,ngồi nhìn nhau hằng giờ,mắt Trâm đỏ hoe,tay trong tay,tôi sợ Trâm sẽ bay đi,từ nay chúng mình trao đổi những lời yêu thương qua cánh thư mà thôi .Trâm mở xách tay rút ra một gói nhỏ trao cho tôi,một cái khăn choàng cổ với tên hai đứa được thêu ở góc .Trâm nói anh nhớ mang nó theo như em đang ở bên anh .
Chiến tranh leo thang,chúng tôi phải đi hành quân liên tục,những lúc mệt rã rời mà nhận được thư em thì người khỏe hẳn lên,em viết cho anh rất dài toàn những lời yêu thương nồng ấm .Còn anh viết cho em dù cố gắng cách mấy cũng không hơn trang giấy,toàn những chuyện vui cười nơi đơn vị, chả có gì hay ho, yêu đương gì cả .Viết xong rồi cười một mình,đầu óc chữ nghĩa đâu hết,tâm hồn chai sạn,không có tí gì mơ mộng .Nhưng Trâm lại thích như thế, vì thật với lòng mình chớ không dối trá .Đã mấy tháng nay tôi không gặp Trâm,cuộc hành quân qui mô ở vườn cao su Thuận Lợi,Đồng xoài,phối hợp với trại lực lượng đặc biệt ở Bù Na và tiểu đoàn 3/7 .Đến ngày thứ năm thì cánh quân của tôi chạm trán dữ dội,chúng tôi không tiến được bước nào,từ mười giờ sáng đến hai giờ chiều,tôi phải gọi pháo binh từ Phước Bình và Phú Giáo yểm trợ,cho đến năm giờ chiều chúng tôi mới qua được mục tiêu,tôi cho ổn định đội hình,giữ an ninh bải đáp cho trực thăng tản thương .Mồ hôi ướt đẫm lưng,tôi mở khóa kéo áo giáp cho mát,trong lúc phân chia nhiệm vụ các đơn vị để bố trí đóng quân đêm,một tiếng súng lẻ loi nổ vang lên từ bìa rừng,tôi nghe ấm dưới bụng,khi nhìn xuống,thì máu đã ướt khoàng hở của áo giáp,tôi vội lấy chiếc khăn choàng cổ của Trâm tặng để chèn vết thương .Y tá và bác sĩ đơn vị lập tức đến giúp tôi,trực thăng đang lên xuống để đưa thương binh về Lữ đoàn Mỹ ở Bình long điều trị .Máu ra nhiều,tôi bắt đầu thấy cảnh vật màu xanh,hơi choáng,lúc nầy tôi nhớ đến Trâm mãnh liệt,em đang làm gì,anh sẽ cố gắng về thăm em,tôi cầm chắc chiếc khăn của Trâm như sợ có ai đánh cắp,từ từ tôi cảm thấy người nhẹ dần,muốn bay lên,bay lên nữa ....
Mùa đông Paris 2012
Tiếu Ngạo
Comment