Đã lâu lắm rồi tôi không có về ngang ngôi nhà cũ,nơi mà thuở thiếu thời tôi vui chơi với những đứa trẻ cùng xóm .Vì nó trong một hẻm cụt có tám căn nhà nằm sau bức tường cao của một ngôi biệt thự.Mỗi lần trở lại đây, tốn rất nhiều thời gian để chào hỏi tất cả mọi người,nếu không thì họ cho tôi làm lẻ.Nhưng có một lý do thầm kín mà tôi không muốn về thăm xóm nầy.
Ba tôi làm công chức ở tỉnh Chợ lớn,ông phải dùng xe đạp đi và về mỗi ngày.Má tôi thì đưa chị Lan và tôi qua trường,rồi đi chợ lo công việc nhà.Chị Lan lớn hơn tôi hai tuổi.Nhưng má tôi đều cho mỗi đứa 5 xu để ăn kẹo gừng khi ra chơi .Trong thế giới nhỏ hẹp của xóm nầy,bọn nhỏ chúng tôi chơi rất thân nhau,chúng tôi có thể chạy từ nhà nầy sang nhà khác,người lớn rất thương chúng tôi,không bao giờ nghe tiếng tranh cãi của người lớn,chỉ có nghe tiếng la của bọn tôi mà thôi .
Chúng tôi gồm hai đứa con trai và sáu đứa con gái,thiểu số bị đa số đồng hoá,trò chơi của chúng tôi là nhảy dây,bồng búp bê, bán quán,búng hột me,đánh đũa .Thằng Xồi anh của con Lình là chuá ăn gian,nó bị tụi con gái đè nhéo gần chết .Ba nó người Hoa,bán kẹo kéo,thỉnh thoảng tôi cũng được ăn miễn phí .Còn hai chị em Ngân và Hoa điềm đạm, chơi rất thân với tôi,má nó bán vải trong chợ Sài gòn .Hai chị em Mơ,Tiền lớn hơn chị Lan,ba nó làm phu bến tàu .Nhiều khi tôi muốn chơi đá banh thì bị tụi nó trề nhún,nhưng tôi khoái nhất là chơi u mọi,chia hai phe,u một hơi,nín thở chạy qua phía địch,đụng ai thì người đó chết,còn bị ôm lại,nếu hết hơi u thì bị bắt .Con trai thì mỗi đứa một bên,phe tôi thì có chị Lan,Mơ,Tiền.Còn phe thằng Xồi thì có Lình,Ngân,Hoa .Cứ mỗi lần Ngân u qua,tôi là người thích ôm bắt nhất,còn mấy bé kia thì tôi không thích vì có thể nó mạnh hơn tôi .
Cuộc sống êm đềm như thế của chúng tôi trôi qua,chúng tôi hiểu lẫn nhau một cách tường tận,tôi và Ngân càng ngày càng khắn khít nhau hơn .Dần dần, những đứa kia đều biết tình cảm của tôi dành cho Ngân khác đối với chúng .Nhưng người lớn thì không ai bận tâm đến vấn đề nầy,mặc dù hiện nay chúng tôi cũng 15 tuổi rồi.Chúng tôi cũng có những buổi hẹn hò đi chơi ở vườn ông thượng,nắm tay nhau đi dưới bóng mát của hàng cây dầu,nghỉ chân trên những băng đá,nói với nhau những chuyện trên trời dưới đất,nhưng chúng tôi chưa biết tình yêu là gì,chưa hề nói tiếng yêu mà sự thật cũng chẳng biết yêu là gì.Chỉ biết là khi nào gần nhau thì thấy vui,vắng nhau thì thấy buồn.Buổi chiều hai đứa thường đạp xe song song dọc theo bến tàu,ngồi hóng mát,xem đò chở khách qua sông.Một tình yêu ngây thơ và trong sạch,không hề có một ý tưởng đen tối .
Năm sau,ba tôi đổi vô làm ở Gò vấp,chúng tôi dọn nhà về gần cầu Hang,nhiều lần tôi phải đi xe buýt về chỗ cũ để thăm Ngân .Sau nầy vì bận học hành,chúng tôi cũng ít khi gặp nhau,đến một ngày tôi nghe Xồi nói Ngân đã có người yêu rồi .Từ đó,trong lòng tôi có một nỗi buồn day dứt kéo dài cả năm.Thế là tôi không còn muốn về chốn cũ nữa .
Tiếu Ngạo
Ba tôi làm công chức ở tỉnh Chợ lớn,ông phải dùng xe đạp đi và về mỗi ngày.Má tôi thì đưa chị Lan và tôi qua trường,rồi đi chợ lo công việc nhà.Chị Lan lớn hơn tôi hai tuổi.Nhưng má tôi đều cho mỗi đứa 5 xu để ăn kẹo gừng khi ra chơi .Trong thế giới nhỏ hẹp của xóm nầy,bọn nhỏ chúng tôi chơi rất thân nhau,chúng tôi có thể chạy từ nhà nầy sang nhà khác,người lớn rất thương chúng tôi,không bao giờ nghe tiếng tranh cãi của người lớn,chỉ có nghe tiếng la của bọn tôi mà thôi .
Chúng tôi gồm hai đứa con trai và sáu đứa con gái,thiểu số bị đa số đồng hoá,trò chơi của chúng tôi là nhảy dây,bồng búp bê, bán quán,búng hột me,đánh đũa .Thằng Xồi anh của con Lình là chuá ăn gian,nó bị tụi con gái đè nhéo gần chết .Ba nó người Hoa,bán kẹo kéo,thỉnh thoảng tôi cũng được ăn miễn phí .Còn hai chị em Ngân và Hoa điềm đạm, chơi rất thân với tôi,má nó bán vải trong chợ Sài gòn .Hai chị em Mơ,Tiền lớn hơn chị Lan,ba nó làm phu bến tàu .Nhiều khi tôi muốn chơi đá banh thì bị tụi nó trề nhún,nhưng tôi khoái nhất là chơi u mọi,chia hai phe,u một hơi,nín thở chạy qua phía địch,đụng ai thì người đó chết,còn bị ôm lại,nếu hết hơi u thì bị bắt .Con trai thì mỗi đứa một bên,phe tôi thì có chị Lan,Mơ,Tiền.Còn phe thằng Xồi thì có Lình,Ngân,Hoa .Cứ mỗi lần Ngân u qua,tôi là người thích ôm bắt nhất,còn mấy bé kia thì tôi không thích vì có thể nó mạnh hơn tôi .
Cuộc sống êm đềm như thế của chúng tôi trôi qua,chúng tôi hiểu lẫn nhau một cách tường tận,tôi và Ngân càng ngày càng khắn khít nhau hơn .Dần dần, những đứa kia đều biết tình cảm của tôi dành cho Ngân khác đối với chúng .Nhưng người lớn thì không ai bận tâm đến vấn đề nầy,mặc dù hiện nay chúng tôi cũng 15 tuổi rồi.Chúng tôi cũng có những buổi hẹn hò đi chơi ở vườn ông thượng,nắm tay nhau đi dưới bóng mát của hàng cây dầu,nghỉ chân trên những băng đá,nói với nhau những chuyện trên trời dưới đất,nhưng chúng tôi chưa biết tình yêu là gì,chưa hề nói tiếng yêu mà sự thật cũng chẳng biết yêu là gì.Chỉ biết là khi nào gần nhau thì thấy vui,vắng nhau thì thấy buồn.Buổi chiều hai đứa thường đạp xe song song dọc theo bến tàu,ngồi hóng mát,xem đò chở khách qua sông.Một tình yêu ngây thơ và trong sạch,không hề có một ý tưởng đen tối .
Năm sau,ba tôi đổi vô làm ở Gò vấp,chúng tôi dọn nhà về gần cầu Hang,nhiều lần tôi phải đi xe buýt về chỗ cũ để thăm Ngân .Sau nầy vì bận học hành,chúng tôi cũng ít khi gặp nhau,đến một ngày tôi nghe Xồi nói Ngân đã có người yêu rồi .Từ đó,trong lòng tôi có một nỗi buồn day dứt kéo dài cả năm.Thế là tôi không còn muốn về chốn cũ nữa .
Tiếu Ngạo
Comment