Chiếc Lá Gấm (hay Khi Người Chết Trả Thù)
» Tác giả: Thủy Lâm Synh
Thân hình hắn cháy đen như một con dê nướng. Thi thể hắn co quắp nằm sát cánh cửa sắt ra lối sau. Hình như hắn cố chạy thoát nhưng cánh cửa đó đã được gài chiếc khóa to bản bên ngoài. Nạn nhân chính là một người Thái chủ căn tiệm thực phẩm Á Đông. Có điều làm người ta tự hỏi là tại sao hắn không về nhà trước lúc hỏa hoạn xảy ra hồi ba giờ sáng. Nhà hắn cách đó không bao xa, ai cũng thấy sau tám giờ đêm là hắn cùng vợ ra xe lái về cơ mà.
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một thành phố đông đảo dân cư như Chicago là chuyện bình thường. Chết cháy thì cũng là chuyện bình thường không có gì đáng nói, nhưng nạn nhân chết mà trong miệng đang ngậm một vật gì khiến cho hai má phùng lên thì đó quả là một việc chưa từng nghe đến. Khi khám nghiệm tử thi, người ta lại phát giác thêm rằng bộ phận sinh dục của hắn bị cắt đứt bằng chiếc kéo có răng loại nhà bếp. Nhiều giả thuyết đặt ra nhưng cuối cùng vụ án vẫn không tìm được thủ phạm vì tại hiện trường FBI đã không thấy dấu tay, không tang vật hay bất cứ chứng tích nào để giảo nghiệm DNA. Và đó cũng là lý do tại sao vụ án đang làm điên đầu nhà chức trách sở tại. Cơ quan FBI và sở cảnh sát địa phương đã xếp nó vào loại hồ sơ “unsolved mistery”.
Nhưng nói như thế nếu Hưng nghe được thì chàng sẽ cười, Hưng là người biết rất rõ câu chuyện, dù anh ta không hề là thủ phạm, tòng phạm gì cả. Chỉ có điều vì một lý do gì Hưng phải nói ra sự thật với cơ quan hữu trách thì tính cách thuyết phục của lời khai cũng chẳng bao nhiêu.
Lùi lại thời gian trước, cứ mỗi chiều thứ sáu khi mở hộp thư Hưng nhận được một phong bì màu hồng. Bên trong phong bì là một chiếc lá gấm hai màu. Lúc đầu, Hưng cứ tưởng ai đó tinh nghịch, muốn chọc chàng. Nhưng đã hơn một năm không tuần nào là không có cái phong bì mà bên trong vẫn chỉ là một chiếc lá gấm. Loại gấm này hồi ở VN nhà chàng thiếu gì, chúng mọc quanh rào, có khi phải nhổ bớt đi. Từ khi qua Mỹ chàng không hề thấy. Cái đó cũng chẳng có gì là quan trọng, nó chỉ gây cho Hưng nỗi thắc mắc là ai đã gởi cho chàng và gởi để làm gì? Câu hỏi thật nhiều mà chẳng có được một câu trả lời. Bao ý nghĩ lộn xộn quanh quẩn có lúc đã làm chàng mất ngủ, có khi chàng lại tưởng tượng đến một cô gái nào đó. Người ấy có thể là đàn bà, và rất vô công, rỗi nghề mới đi làm công chuyện nghịch ngợm như thế.
Hưng là mẫu thanh niên có tâm hồn lãng mạn. Đã hai lần tình yêu dang dở. Nhật ký của chàng đầy ắp những trang tình sử ướt át. Chàng ghi lại tất cả nỗi rung cảm tuyệt vời của ái ân. Những đòi hỏi rất phàm tục và cả những chua cay khi tình yêu đổ vỡ. Hai năm nay kể từ khi Hằng theo gia đình về Cali., lúc đầu Hưng còn thư qua lại, sau đó chỉ có thư đi mà chẳng thấy thư về, Hưng buồn bã vô hạn. Những chiều mùa thu khi hoàng hôn nặng nề rơi xuống thành phố, vài sợi nắng cuối ngày luồng qua kẽ lá là lúc lòng Hưng se sắt nhất. Càng thấm thía hơn khi chàng nhận được tin Hằng lấy chồng. Những nguyện ước tưởng như cùng sống với nhau đến trọn đời, những kỷ niệm sâu sắc ngày nào chỉ còn là ước mơ xa xôi. Hưng khổ sở vô cùng suốt mấy tháng trời.
Bù vào cái khoảng cô đơn đó. Hưng lại tiếp nhận một tình yêu không tên qua phong bì mầu hồng và những chiếc lá gấm, chàng ấp ủ một mối tình bằng lý luận “nếu không yêu chàng thì ai hơi đâu đi làm cái công việc vô bổ đó”. Chàng luôn luôn thận trọng trong lời nói. Quần áo chỉnh tề hơn mỗi khi ra đường vì chàng chủ quan nghĩ rằng thế nào cũng có người đang theo dõi... để ý. Hưng lấy lại sức sống, chàng không còn bi quan như lúc vừa xa Hằng. Hưng hy vọng rằng ngày nào đó một khung trời yêu đương sẽ rộng mở chào đón.
Ngày đó là ngày nào? Đã hai năm nặng nề trôi qua. Trên tường hai khuôn hình đong đầy lá gấm. Trong hộc tủ chàng sắp thứ tự một mớ phong bì mà con người kỳ lạ nào đó vẫn không xuất hiện. Hưng có quá nhiều câu hỏi, trả lời cho các câu hỏi ấy chỉ toàn giả thuyết.
Cùng lúc đó, một gia đình VN từ trại tỵ nạn Mã Lai mới qua mướn nhà ngay trên nhà chàng. Hưng lặng người vì nhà ấy có cô gái thật xinh mà chưa hề lấy chồng. Cô ta cứ la cà ngoài cầu thang ngõ sau khi xách bị rác xuống lầu để trò chuyện với Hưng. Hưng giằng co giữa mộng và thực - Cô bé nầy và người đang gởi đến chàng cả trăm lá gấm. Cuối cùng, không hiểu vì lý do gì chàng chọn mộng vì tin rằng một ngày rất gần sẽ trở thành sự thực. Đôi lần Hưng khoác cho mình chiếc áo thám tử, nhưng hoàn toàn vô vọng. Hưng dự trù đem liệng hết những phong bì vào thùng rác, thì cũng chính ngày hôm ấy chàng nhận được thư vỏn vẹn mấy chữ sau đây: “Kiên nhẫn thời gian nữa”
Đọc xong mấy dòng Hưng mỉm cười hí hửng. “Con người kỳ bí nầy đùa dai thật. Tại sao không gởi cái lá đa mà gởi hoài lá gấm?”. Hưng không có ý định đi đâu, nhưng mãi cho đến bốn giờ chàng mới bắt đầu cho ca nhì, nên chàng muốn chạy vòng ra bờ hồ Michigan cho mát. Nước hồ xanh biếc, gió thoang thoảng. Chàng đậu xe dưới bóng mát của tàng cây. Hưng mở nhạc, tiếng hát Lệ Thu gợi cho chàng nổi nhớ tha thiết. “Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi...” Hưng chợt nhớ ra trên xe chàng còn cái bì thư chưa khui mà chàng mới nhận. Hưng xé phong bì, chàng cũng nghĩ là chẳng có gì khác. Nhưng không! phong bì vừa mở ra mùi nước hoa đắt tiền làm Hưng ngây ngất. Mùi thơm có một ma lực phi thường khiến Hưng đi vào một thế giới nào khác... Mặt trời chưa lặn, nắng yếu ớt trải trên ngàn cây cối một thứ ánh sáng mơ màng. Tiếng suối đâu đây róc rách, âm điệu du dương của rừng thông. Cách chỗ Hưng khoảng vài mươi bước, một người con gái đang tỉa những lá non lởm chởm trên cây tùng trước ngõ dẫn vào trang trại. Hưng bước nhè nhẹ đi tới, càng gần mùi hương càng ngào ngạt. Mùi hương của loại nước hoa mà khi mở phong bì chàng đã nghe thấy. Hưng đứng tần ngần sau lưng người con gái, nhìn vào trong ngõ chàng thấy hai bên trồng toàn loại gấm hai màu. Hay là người con gái này đã từng gửi lá gấm cho chàng? Nỗi mừng vui chạy rộn ràng trong lòng Hưng, chàng quả quyết, đúng là nàng rồi. Người con gái chừng như không để ý có người đến cứ cắm cúi làm việc. Bàn tay trắng mịn, những ngón búp thon dài. Muốn người con gái khỏi giật mình, Hưng giả vờ làm rơi xâu chìa khóa rồi cúi xuống nhặt. Người con gái quay lại, và như quen nhau từ hồi nào, nàng thốt ra âm thanh trong trẻo, mềm mại.
“Anh mới đến đó à?”
Hưng đứng như trời trồng, Chàng như không còn biết gì nữa. Đôi chân run lập cập, chàng không thể tưởng được bầu trời hạnh phúc đang ở nơi đây. Một lúc lâu Hưng mới ấp úng.
“Có phải em là người đã gửi thư hồng cho anh hai năm nay không?”
Không trả lời, người con gái nở nụ cười tuy không tươi nhưng không ai có quyền bảo rằng nàng không đẹp, nét đẹp như trong tranh – Đôi mày, đôi mắt đã ru tiềm thức Hưng làm chàng trở nên nhỏ bé. Đôi môi mọng đỏ như vỏ táo khiến Hưng muốn được uống cho thật say. Người con gái nghiêng đầu ra dấu về phía sân cỏ rồi đến ngồi xuống, vẫy Hưng lại, nàng cất giọng:
“Anh đi tìm em phải không?”
“Em chưa trả lời câu hỏi của anh?” – Hưng hỏi lại.
Nàng cười nhẹ kín đáo:
“Vâng, em đã gởi lá gấm cho anh, anh trả lời em đi, có phải anh đi tìm em?”
Giọng người con gái êm như tiếng ru... ngọt ngào. Hưng rất lịch lãm nhưng trước một vẻ đẹp thiên kiều bá mỵ, chàng không dám nói dối.”
“Anh đã tìm em đến hai năm nay rồi. Nhưng anh vô cùng thất vọng vì không biết em ở đâu. Hôm nay chỉ là một dịp tình cờ thôi.”
“Tại sao em lại gởi cho anh những chiếc lá.”
“Anh không còn nhớ hồi mấy năm đầu đệ nhất anh thường ghẹo tên em bằng cách gởi cho em lá gấm mỗi lần giả vờ mượn tập ư.”
“Ủa ! Em là Hồng Gấm đây sao?”
Nước mắt người con gái chảy xuống má. Hưng choàng tay qua vai vỗ về.
“Em đừng khóc. Mình gặp nhau đây là mừng quá rồi, bây giờ em lớn và đẹp quá.”
“Anh đâu có yêu em.” – Người con gái thốt.
“Anh không yêu em mà anh lại chờ đợi hai năm nay sao.”
“Đó là do tính hiếu kỳ của anh thôi !”
Hưng tha thiết:
“Anh yêu em lắm. Nhưng hồi ở VN anh chưa biết yêu.”
Gấm ngả đầu vào ngực Hưng. Hai trái tim rộn ràng trong mỗi lồng ngực như chúng đã thực sự cùng chung một thổn thức. Mười ngón tay Hưng đưa trên hàng nút áo, làn da Gấm mát lạnh, tay Hưng thoa nắn trên ngực, tiếng thở đứt quãng theo nhịp đập bất thường của con tim. Gấm nhắm mắt để nghe niềm sung sướng dâng lên theo bàn tay tội lỗi của Hưng. Khi bàn tay Hưng men theo cơn lốc xuống dưới rốn thì chàng đụng phải một phong bì nằm trong chiếc quần lót. Không cần thiết! Lúc nầy Hưng chỉ biết sử dụng “Trung chỉ quyền”. Đối phương nằm rên khe khẽ. Bỗng Hồng Gấm giữ bàn tay Hưng lại và nói:
“Anh! Em không còn gì nữa. Em không xứng đáng đâu, nếu yêu em anh hãy nghe em nói đây”
Hưng cụt hứng nhìn Hồng Gấm, năm ngón tay chàng vẫn đặt nguyên trên vùng đất cấm. Chàng muốn tận hưởng những gì mà hai năm nay chàng trông đợi, ao ước. Gấm nghiêm nghị nhưng như van nài:
“Anh! Anh... đừng anh...”
Hưng ngoan cố, Hồng Gấm chụp lấy bàn tay Hưng kéo ra khỏi chiếc xì líp, nàng toan ngồi dậy, gằn giọng:
“Anh cũng tầm thường như bọn hải tặc, Anh không chịu nghe em kể đầu đuôi.”
Hưng nhíu mày, chàng cảm thấy mình sàm sỡ quá đáng. Nhưng ráng chữa.
“Anh yêu em nhiều quá, xin lỗi em”
Gấm rưng rưng nước mắt:
“Anh có biết tại sao em lại gởi lá gấm cho anh không?
“Vì em cũng yêu anh!”
“Chưa đúng lắm.”
“Tại sao vậy?”
“Tại vì em muốn nhờ anh trả thù cho em.”
“Trả thù gì?”
Gấm lại khóc òa lên, giọng nghẹn ngào, nức nở.
“Em vượt biển bị bọn hải tặc Thái Lan hiếp em đến chết. Chúng bắt em lên đảo rồi ngày đêm chia phiên hành hạ. Cho đến lúc em không còn chịu nổi nữa. Tụi nó liệng xác em xuống biển không chôn cất. Bây giờ đã hơn hai năm. Nhưng cái thằng chủ ghe ấy nhờ cướp tiền của nên được đi qua Mỹ. Nó đã làm chủ tiệm thực phẩm Á đông ở đây. Đã nhiều lần em toan hại nó nhưng mạng nó lớn em không biết làm sao.”
Nghe xong Hưng mặt mày tái ngắt như người trúng gió. Chàng lần lần đặt Hồng Gấm ra khỏi vòng tay, chàng nhìn Gấm không có một chút gì chứng tỏ nàng đã chết. Hưng phân vân:
“Bây giờ anh phải làm sao?”
“Anh giúp em giết hắn.”
“Giết bằng cách nào? Luật pháp ở đây ghê gớm lắm.”
Gấm mò tay vào quần lót lấy cái phong bì màu hồng ra đưa cho Hưng và nói:
“Đây là chiếc lá mà em đã giữ nó
ở chỗ kín nhất hai năm qua. Anh tìm cách nào đó trao cho một cô gái mãi dâm. Chiếc lá sẽ khiến cô ta đến dụ tên dâm tặc rồi cho hắn làm tình. Thế là hắn ta sẽ mê mệt và nhắm mắt chạy theo không còn biết gì nữa.”
Hưng nhăn mặt.
“Làm sao anh có thể lại gần các cô gái ấy được.”
Gấm than thở:
“Nếu anh có lòng giúp em; không trả được thù em sẽ không mãn nguyện mà đi đầu thai.”
Hưng gật đầu, mặc dù chàng vẫn còn suy nghĩ chưa biết phải làm sao với cái phong bì mà Gấm đã luyện thành linh chú. Gấm choàng tay qua cổ Hưng hôn một cái thật nồng nàn. Hồng gấm đứng dậy, bước đi yểu điệu như Tiểu Long Nữ trong phim Thần Điêu Đại Hiệp. Ánh trăng khuất sau dãy núi, ngoài trời tối đen như mực, Hưng hoảng sợ giật mình tỉnh giấc. Không biết băng nhạc trong máy của Hưng đã qua lại mấy lần rồi, mồ hôi vả ra ướt cả mình. Hưng đã gặp nàng, giấc mơ thật êm đềm, chàng đã đi vào cõi Vu sơn. Chàng nhớ lại Hồng Gấm của mười mấy năm về trước khi hai đứa còn học lớp bảy, lớp tám. Hưng cảm ơn Gấm đã cho chàng một tình yêu tuyệt vời. Nhưng Hồng Gấm đã bị bọn hải tặc cưỡng hiếp, nàng đã qua đời. Chiếc phong bì vẫn còn đây, mùi thơm kỳ bí vẫn phảng phất. Hưng vội gấp lại chờ dịp làm theo di huấn.
Và kể từ đó Hưng không bao giờ nhận được lá gấm nữa. Thời gian trôi nhanh, tin báo Mỹ đăng một đám cháy tại cửa hàng thực phẩm Á đông đã thiêu rụi một cơ sở nhập cảng hàng Thái Lan, chủ của tiệm buôn nầy bị chết cháy. Đó là tin hỏa hoạn bình thường,những đám cháy xảy ra như cơm bữa tại thành phố Chicago. Nhưng một điều làm cho nhân viên điều tra phải điên đầu vì thi thề của ông chủ tiệm khi được đưa vào bệnh viện đứt mất dương vật. Của quý nầy đang nằm tỉnh bơ trong miệng nạn nhân mà không hề bị cháy sém gì cả. Cuộc cảnh sát đã đi đến kết luận là; “người Thái nầy đã bị giết chết trước khi hung thủ nổi lửa đốt nhà.
Nhưng tại sao lại bị cắt... chỉ có trời mới biết mà thôi” Đám cháy đã trở thành vụ án ly kỳ. Hưng liệng tờ báo xuống sàn nhà, ngả mình trên giường, chàng mỉm cười vì chỉ có chàng mới biết chuyện gì đã xảy ra. Hưng ước gì có Hồng Gấm bên cạnh chàng lúc nầy để cùng chia với nàng niềm vui trả được thù. Nhưng không cần, có lẽ nàng đã biết. Chàng xách xe chạy ra chợ mua một ít trái cây, một chiếc bông hồng về đặt ngay trên cửa sổ để cúng Hồng Gấm và không quên cầu nguyện cho nàng sớm được siêu sinh.
Thủy lâm Synh
» Tác giả: Thủy Lâm Synh
Thân hình hắn cháy đen như một con dê nướng. Thi thể hắn co quắp nằm sát cánh cửa sắt ra lối sau. Hình như hắn cố chạy thoát nhưng cánh cửa đó đã được gài chiếc khóa to bản bên ngoài. Nạn nhân chính là một người Thái chủ căn tiệm thực phẩm Á Đông. Có điều làm người ta tự hỏi là tại sao hắn không về nhà trước lúc hỏa hoạn xảy ra hồi ba giờ sáng. Nhà hắn cách đó không bao xa, ai cũng thấy sau tám giờ đêm là hắn cùng vợ ra xe lái về cơ mà.
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một thành phố đông đảo dân cư như Chicago là chuyện bình thường. Chết cháy thì cũng là chuyện bình thường không có gì đáng nói, nhưng nạn nhân chết mà trong miệng đang ngậm một vật gì khiến cho hai má phùng lên thì đó quả là một việc chưa từng nghe đến. Khi khám nghiệm tử thi, người ta lại phát giác thêm rằng bộ phận sinh dục của hắn bị cắt đứt bằng chiếc kéo có răng loại nhà bếp. Nhiều giả thuyết đặt ra nhưng cuối cùng vụ án vẫn không tìm được thủ phạm vì tại hiện trường FBI đã không thấy dấu tay, không tang vật hay bất cứ chứng tích nào để giảo nghiệm DNA. Và đó cũng là lý do tại sao vụ án đang làm điên đầu nhà chức trách sở tại. Cơ quan FBI và sở cảnh sát địa phương đã xếp nó vào loại hồ sơ “unsolved mistery”.
Nhưng nói như thế nếu Hưng nghe được thì chàng sẽ cười, Hưng là người biết rất rõ câu chuyện, dù anh ta không hề là thủ phạm, tòng phạm gì cả. Chỉ có điều vì một lý do gì Hưng phải nói ra sự thật với cơ quan hữu trách thì tính cách thuyết phục của lời khai cũng chẳng bao nhiêu.
Lùi lại thời gian trước, cứ mỗi chiều thứ sáu khi mở hộp thư Hưng nhận được một phong bì màu hồng. Bên trong phong bì là một chiếc lá gấm hai màu. Lúc đầu, Hưng cứ tưởng ai đó tinh nghịch, muốn chọc chàng. Nhưng đã hơn một năm không tuần nào là không có cái phong bì mà bên trong vẫn chỉ là một chiếc lá gấm. Loại gấm này hồi ở VN nhà chàng thiếu gì, chúng mọc quanh rào, có khi phải nhổ bớt đi. Từ khi qua Mỹ chàng không hề thấy. Cái đó cũng chẳng có gì là quan trọng, nó chỉ gây cho Hưng nỗi thắc mắc là ai đã gởi cho chàng và gởi để làm gì? Câu hỏi thật nhiều mà chẳng có được một câu trả lời. Bao ý nghĩ lộn xộn quanh quẩn có lúc đã làm chàng mất ngủ, có khi chàng lại tưởng tượng đến một cô gái nào đó. Người ấy có thể là đàn bà, và rất vô công, rỗi nghề mới đi làm công chuyện nghịch ngợm như thế.
Hưng là mẫu thanh niên có tâm hồn lãng mạn. Đã hai lần tình yêu dang dở. Nhật ký của chàng đầy ắp những trang tình sử ướt át. Chàng ghi lại tất cả nỗi rung cảm tuyệt vời của ái ân. Những đòi hỏi rất phàm tục và cả những chua cay khi tình yêu đổ vỡ. Hai năm nay kể từ khi Hằng theo gia đình về Cali., lúc đầu Hưng còn thư qua lại, sau đó chỉ có thư đi mà chẳng thấy thư về, Hưng buồn bã vô hạn. Những chiều mùa thu khi hoàng hôn nặng nề rơi xuống thành phố, vài sợi nắng cuối ngày luồng qua kẽ lá là lúc lòng Hưng se sắt nhất. Càng thấm thía hơn khi chàng nhận được tin Hằng lấy chồng. Những nguyện ước tưởng như cùng sống với nhau đến trọn đời, những kỷ niệm sâu sắc ngày nào chỉ còn là ước mơ xa xôi. Hưng khổ sở vô cùng suốt mấy tháng trời.
Bù vào cái khoảng cô đơn đó. Hưng lại tiếp nhận một tình yêu không tên qua phong bì mầu hồng và những chiếc lá gấm, chàng ấp ủ một mối tình bằng lý luận “nếu không yêu chàng thì ai hơi đâu đi làm cái công việc vô bổ đó”. Chàng luôn luôn thận trọng trong lời nói. Quần áo chỉnh tề hơn mỗi khi ra đường vì chàng chủ quan nghĩ rằng thế nào cũng có người đang theo dõi... để ý. Hưng lấy lại sức sống, chàng không còn bi quan như lúc vừa xa Hằng. Hưng hy vọng rằng ngày nào đó một khung trời yêu đương sẽ rộng mở chào đón.
Ngày đó là ngày nào? Đã hai năm nặng nề trôi qua. Trên tường hai khuôn hình đong đầy lá gấm. Trong hộc tủ chàng sắp thứ tự một mớ phong bì mà con người kỳ lạ nào đó vẫn không xuất hiện. Hưng có quá nhiều câu hỏi, trả lời cho các câu hỏi ấy chỉ toàn giả thuyết.
Cùng lúc đó, một gia đình VN từ trại tỵ nạn Mã Lai mới qua mướn nhà ngay trên nhà chàng. Hưng lặng người vì nhà ấy có cô gái thật xinh mà chưa hề lấy chồng. Cô ta cứ la cà ngoài cầu thang ngõ sau khi xách bị rác xuống lầu để trò chuyện với Hưng. Hưng giằng co giữa mộng và thực - Cô bé nầy và người đang gởi đến chàng cả trăm lá gấm. Cuối cùng, không hiểu vì lý do gì chàng chọn mộng vì tin rằng một ngày rất gần sẽ trở thành sự thực. Đôi lần Hưng khoác cho mình chiếc áo thám tử, nhưng hoàn toàn vô vọng. Hưng dự trù đem liệng hết những phong bì vào thùng rác, thì cũng chính ngày hôm ấy chàng nhận được thư vỏn vẹn mấy chữ sau đây: “Kiên nhẫn thời gian nữa”
Đọc xong mấy dòng Hưng mỉm cười hí hửng. “Con người kỳ bí nầy đùa dai thật. Tại sao không gởi cái lá đa mà gởi hoài lá gấm?”. Hưng không có ý định đi đâu, nhưng mãi cho đến bốn giờ chàng mới bắt đầu cho ca nhì, nên chàng muốn chạy vòng ra bờ hồ Michigan cho mát. Nước hồ xanh biếc, gió thoang thoảng. Chàng đậu xe dưới bóng mát của tàng cây. Hưng mở nhạc, tiếng hát Lệ Thu gợi cho chàng nổi nhớ tha thiết. “Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi...” Hưng chợt nhớ ra trên xe chàng còn cái bì thư chưa khui mà chàng mới nhận. Hưng xé phong bì, chàng cũng nghĩ là chẳng có gì khác. Nhưng không! phong bì vừa mở ra mùi nước hoa đắt tiền làm Hưng ngây ngất. Mùi thơm có một ma lực phi thường khiến Hưng đi vào một thế giới nào khác... Mặt trời chưa lặn, nắng yếu ớt trải trên ngàn cây cối một thứ ánh sáng mơ màng. Tiếng suối đâu đây róc rách, âm điệu du dương của rừng thông. Cách chỗ Hưng khoảng vài mươi bước, một người con gái đang tỉa những lá non lởm chởm trên cây tùng trước ngõ dẫn vào trang trại. Hưng bước nhè nhẹ đi tới, càng gần mùi hương càng ngào ngạt. Mùi hương của loại nước hoa mà khi mở phong bì chàng đã nghe thấy. Hưng đứng tần ngần sau lưng người con gái, nhìn vào trong ngõ chàng thấy hai bên trồng toàn loại gấm hai màu. Hay là người con gái này đã từng gửi lá gấm cho chàng? Nỗi mừng vui chạy rộn ràng trong lòng Hưng, chàng quả quyết, đúng là nàng rồi. Người con gái chừng như không để ý có người đến cứ cắm cúi làm việc. Bàn tay trắng mịn, những ngón búp thon dài. Muốn người con gái khỏi giật mình, Hưng giả vờ làm rơi xâu chìa khóa rồi cúi xuống nhặt. Người con gái quay lại, và như quen nhau từ hồi nào, nàng thốt ra âm thanh trong trẻo, mềm mại.
“Anh mới đến đó à?”
Hưng đứng như trời trồng, Chàng như không còn biết gì nữa. Đôi chân run lập cập, chàng không thể tưởng được bầu trời hạnh phúc đang ở nơi đây. Một lúc lâu Hưng mới ấp úng.
“Có phải em là người đã gửi thư hồng cho anh hai năm nay không?”
Không trả lời, người con gái nở nụ cười tuy không tươi nhưng không ai có quyền bảo rằng nàng không đẹp, nét đẹp như trong tranh – Đôi mày, đôi mắt đã ru tiềm thức Hưng làm chàng trở nên nhỏ bé. Đôi môi mọng đỏ như vỏ táo khiến Hưng muốn được uống cho thật say. Người con gái nghiêng đầu ra dấu về phía sân cỏ rồi đến ngồi xuống, vẫy Hưng lại, nàng cất giọng:
“Anh đi tìm em phải không?”
“Em chưa trả lời câu hỏi của anh?” – Hưng hỏi lại.
Nàng cười nhẹ kín đáo:
“Vâng, em đã gởi lá gấm cho anh, anh trả lời em đi, có phải anh đi tìm em?”
Giọng người con gái êm như tiếng ru... ngọt ngào. Hưng rất lịch lãm nhưng trước một vẻ đẹp thiên kiều bá mỵ, chàng không dám nói dối.”
“Anh đã tìm em đến hai năm nay rồi. Nhưng anh vô cùng thất vọng vì không biết em ở đâu. Hôm nay chỉ là một dịp tình cờ thôi.”
“Tại sao em lại gởi cho anh những chiếc lá.”
“Anh không còn nhớ hồi mấy năm đầu đệ nhất anh thường ghẹo tên em bằng cách gởi cho em lá gấm mỗi lần giả vờ mượn tập ư.”
“Ủa ! Em là Hồng Gấm đây sao?”
Nước mắt người con gái chảy xuống má. Hưng choàng tay qua vai vỗ về.
“Em đừng khóc. Mình gặp nhau đây là mừng quá rồi, bây giờ em lớn và đẹp quá.”
“Anh đâu có yêu em.” – Người con gái thốt.
“Anh không yêu em mà anh lại chờ đợi hai năm nay sao.”
“Đó là do tính hiếu kỳ của anh thôi !”
Hưng tha thiết:
“Anh yêu em lắm. Nhưng hồi ở VN anh chưa biết yêu.”
Gấm ngả đầu vào ngực Hưng. Hai trái tim rộn ràng trong mỗi lồng ngực như chúng đã thực sự cùng chung một thổn thức. Mười ngón tay Hưng đưa trên hàng nút áo, làn da Gấm mát lạnh, tay Hưng thoa nắn trên ngực, tiếng thở đứt quãng theo nhịp đập bất thường của con tim. Gấm nhắm mắt để nghe niềm sung sướng dâng lên theo bàn tay tội lỗi của Hưng. Khi bàn tay Hưng men theo cơn lốc xuống dưới rốn thì chàng đụng phải một phong bì nằm trong chiếc quần lót. Không cần thiết! Lúc nầy Hưng chỉ biết sử dụng “Trung chỉ quyền”. Đối phương nằm rên khe khẽ. Bỗng Hồng Gấm giữ bàn tay Hưng lại và nói:
“Anh! Em không còn gì nữa. Em không xứng đáng đâu, nếu yêu em anh hãy nghe em nói đây”
Hưng cụt hứng nhìn Hồng Gấm, năm ngón tay chàng vẫn đặt nguyên trên vùng đất cấm. Chàng muốn tận hưởng những gì mà hai năm nay chàng trông đợi, ao ước. Gấm nghiêm nghị nhưng như van nài:
“Anh! Anh... đừng anh...”
Hưng ngoan cố, Hồng Gấm chụp lấy bàn tay Hưng kéo ra khỏi chiếc xì líp, nàng toan ngồi dậy, gằn giọng:
“Anh cũng tầm thường như bọn hải tặc, Anh không chịu nghe em kể đầu đuôi.”
Hưng nhíu mày, chàng cảm thấy mình sàm sỡ quá đáng. Nhưng ráng chữa.
“Anh yêu em nhiều quá, xin lỗi em”
Gấm rưng rưng nước mắt:
“Anh có biết tại sao em lại gởi lá gấm cho anh không?
“Vì em cũng yêu anh!”
“Chưa đúng lắm.”
“Tại sao vậy?”
“Tại vì em muốn nhờ anh trả thù cho em.”
“Trả thù gì?”
Gấm lại khóc òa lên, giọng nghẹn ngào, nức nở.
“Em vượt biển bị bọn hải tặc Thái Lan hiếp em đến chết. Chúng bắt em lên đảo rồi ngày đêm chia phiên hành hạ. Cho đến lúc em không còn chịu nổi nữa. Tụi nó liệng xác em xuống biển không chôn cất. Bây giờ đã hơn hai năm. Nhưng cái thằng chủ ghe ấy nhờ cướp tiền của nên được đi qua Mỹ. Nó đã làm chủ tiệm thực phẩm Á đông ở đây. Đã nhiều lần em toan hại nó nhưng mạng nó lớn em không biết làm sao.”
Nghe xong Hưng mặt mày tái ngắt như người trúng gió. Chàng lần lần đặt Hồng Gấm ra khỏi vòng tay, chàng nhìn Gấm không có một chút gì chứng tỏ nàng đã chết. Hưng phân vân:
“Bây giờ anh phải làm sao?”
“Anh giúp em giết hắn.”
“Giết bằng cách nào? Luật pháp ở đây ghê gớm lắm.”
Gấm mò tay vào quần lót lấy cái phong bì màu hồng ra đưa cho Hưng và nói:
“Đây là chiếc lá mà em đã giữ nó
ở chỗ kín nhất hai năm qua. Anh tìm cách nào đó trao cho một cô gái mãi dâm. Chiếc lá sẽ khiến cô ta đến dụ tên dâm tặc rồi cho hắn làm tình. Thế là hắn ta sẽ mê mệt và nhắm mắt chạy theo không còn biết gì nữa.”
Hưng nhăn mặt.
“Làm sao anh có thể lại gần các cô gái ấy được.”
Gấm than thở:
“Nếu anh có lòng giúp em; không trả được thù em sẽ không mãn nguyện mà đi đầu thai.”
Hưng gật đầu, mặc dù chàng vẫn còn suy nghĩ chưa biết phải làm sao với cái phong bì mà Gấm đã luyện thành linh chú. Gấm choàng tay qua cổ Hưng hôn một cái thật nồng nàn. Hồng gấm đứng dậy, bước đi yểu điệu như Tiểu Long Nữ trong phim Thần Điêu Đại Hiệp. Ánh trăng khuất sau dãy núi, ngoài trời tối đen như mực, Hưng hoảng sợ giật mình tỉnh giấc. Không biết băng nhạc trong máy của Hưng đã qua lại mấy lần rồi, mồ hôi vả ra ướt cả mình. Hưng đã gặp nàng, giấc mơ thật êm đềm, chàng đã đi vào cõi Vu sơn. Chàng nhớ lại Hồng Gấm của mười mấy năm về trước khi hai đứa còn học lớp bảy, lớp tám. Hưng cảm ơn Gấm đã cho chàng một tình yêu tuyệt vời. Nhưng Hồng Gấm đã bị bọn hải tặc cưỡng hiếp, nàng đã qua đời. Chiếc phong bì vẫn còn đây, mùi thơm kỳ bí vẫn phảng phất. Hưng vội gấp lại chờ dịp làm theo di huấn.
Và kể từ đó Hưng không bao giờ nhận được lá gấm nữa. Thời gian trôi nhanh, tin báo Mỹ đăng một đám cháy tại cửa hàng thực phẩm Á đông đã thiêu rụi một cơ sở nhập cảng hàng Thái Lan, chủ của tiệm buôn nầy bị chết cháy. Đó là tin hỏa hoạn bình thường,những đám cháy xảy ra như cơm bữa tại thành phố Chicago. Nhưng một điều làm cho nhân viên điều tra phải điên đầu vì thi thề của ông chủ tiệm khi được đưa vào bệnh viện đứt mất dương vật. Của quý nầy đang nằm tỉnh bơ trong miệng nạn nhân mà không hề bị cháy sém gì cả. Cuộc cảnh sát đã đi đến kết luận là; “người Thái nầy đã bị giết chết trước khi hung thủ nổi lửa đốt nhà.
Nhưng tại sao lại bị cắt... chỉ có trời mới biết mà thôi” Đám cháy đã trở thành vụ án ly kỳ. Hưng liệng tờ báo xuống sàn nhà, ngả mình trên giường, chàng mỉm cười vì chỉ có chàng mới biết chuyện gì đã xảy ra. Hưng ước gì có Hồng Gấm bên cạnh chàng lúc nầy để cùng chia với nàng niềm vui trả được thù. Nhưng không cần, có lẽ nàng đã biết. Chàng xách xe chạy ra chợ mua một ít trái cây, một chiếc bông hồng về đặt ngay trên cửa sổ để cúng Hồng Gấm và không quên cầu nguyện cho nàng sớm được siêu sinh.
Thủy lâm Synh