Dì Bảy
Tôi không biết dì tên gì vì khi tôi đến mướn nhà của dì để buôn bán thuốc tây lậu thì tôi chỉ biết dì la thứ bảy, trong một gia đình của tiệm cầm đồ người tàu giàu có ở khu chợ Biên Hoà. Lúc tôi đến thì dì đã 48 tuổi, dì chẳng được cao, lùn lắm nên tôi thường khoác vai chọc ghẹo dì như bạn bè dù tôi chỉ đáng tuổi con của dì. Dì có nuớc da loang lổ đồi mồi và gương mặt đã trổ nhiều vùng trắng bạch luôn!! tôi thì đen như Mai liên nên vẫn thầm ước ao
- Dì bảy ơi, dì đổi cho con nước da của dì đi, con đui then quá nên hổng có ai thèm theo hết!! "
- Ai bảo con đen là xấu ? là không có người theo chứ ? con thấy dì có đẹp đâu, lùn như chú lùn trong chuyện Bạch tuyết, da thì bị trổ đồi mồi nhưng mà dì cũng có người theo đấy !!
Chả là dì bảy bị bệnh tâm thần, dì lớn tuổi vây đó nhưng mà nói chuyện lại như trẻ con ; song trong gia đình này rất lạ, ai cũng kín đáo không bao giờ nói chuyện gia đình cho người ngoài nghe nên dù mướn nhà Dì đã hơn hai năm rồi, tôi vẫn chẳng biết gì nhiều về họ, nhất là về Dì Bảy, thậm chí tên của dì tôi củng không biết đó!!
Gia đình họ khá đông, ngôi nhà lại rất lớn nên có tới ba gia đình ở chung, và dì Bảỵ. Tôi chỉ có thể gần gũi với dì Bảy thôi vì ai lo chuyện nấy mà. Dì Bảy không được bình thường nên chẳng ai bỏ thì giờ chuyện trò với dì cả ngoài tôị Cháu dì đông lắm chứ, có đứa học cùng khối với tôi nữa nhưng hình như chúng chỉ tìm đến dì khi chúng cần móc túi dì. Mỗi lần dì có hứng chuyện trò là tôi bắt đầu dụ khị vì chẳng hiểu sao tôi linh cảm là đằng sau cái vẻ dở hơi điên dại của dì có ẩn chứa một điều gì bí mật lắm!!
- hihihi, dì à, con hỏng tin đâu ? không đẹp ai mà thương hả dì ? hong đẹp mà có tiền thì còn may ra nhưng tình cảm cũng không bền đâu dì ơi, huống chi con lại nghèo rớt mồng tơi !!
Nhắc tới chữ nghèo, bổng dưng dì thổn thức:
- ừ, nghèo là một cái tội đó con ơị..chính vì nghèo mà dì mới điên khùng và sống già tới từng tuổi này đâỵ..
Tôi chột dạ...sao dì tỉnh quá không biết ? dì có điên thật không nhỉ ? nhưng chính mắt tôi đã nhìn thấy dì trần như nhộng chạy ra đường gào khóc và mấp máy hai chữ gì đó như là phú đông hay phù đổng mà!! Tôi an ủi dì:
- Dì Bảy à, đừng có bị kích động nha, dì kể cho con nghe đi, kể xong sẽ hết buồn. Dì khóc hu hu như trẻ con và thế là người nhà dì lại lôi dì lên lầu và tôi thì bị họ vặn vẹo điều tra đủ chuyện....tôi không biết dì có chuyện gì không nhưng tôi linh cảm dì điên vì tình. Ở trên lầu vọng xuống tiếng la gào khóc thét rất thảm thương của dì,tôi biết, dì lại nổi cơn điên . Tôi thấy thương dì quá nhưng lại chẳng biết làm gì? Hôm sau tôi lén lén lên phòng dì nhân lúc mọi người đi vắng. Dì ngồi đó xỏa mái tóc dài bất động như pho tượng nhìn trân trân lên trần nhà. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy vai dì và bổng dưng dì ôm chặt lấy tôi thầm thì trong nước mắt "Hãy đưa tui trốn đi, tui không thể sống tù đày trong cái nhà này nữa, tui không sợ nghèo, không sợ khổ...tui chỉ cần anh thôi ...."
Tôi ngạc nhiên và sợ hãi nhưng rồi trấn tĩnh, tôi quỳ xuống giữ lấy bàn tay dì thì thầm
- Đừng sợ, hãy nói đi, có con lắng nghe dì đây
- anh nói thương tui mà sao lại bỏ tui ở chỗ này, không có anh tui khổ lắm, tui biết anh nghèo, ba má tui chê anh, gán tội cho anh, thậm chí đòi giết anh nữa nhưng mà tui không có ....hãy dưa tui trốn đi, tui có nữ trang nè, mình không chết đói đâu? tui sẽ học làm việc, học tề gia, chỉ cần anh hông chê tui là được rồi
Nói rồi dì ôm xiết lấy tôi và thật không ngờ dì lại hôn tôi đắm đuốị..Trời ơi tôi chết ngộp...sao lại bị một bà già điên tỏ tình và ôm hôn như thế này ? tôi chỉ biết
nhắm mắt chiu trận vì sợ phản kháng sẽ làm dì nổi điên. Sau nụ hôn cuồng nhiệt đó, đôi mắt dì rạng rỡ long lanh, tôi gạn hỏi
- dì yêu người ta lắm hả
- ừ, tui chưa bao giờ yêu thương ai ngoài anh hết, mà tui xấu xí nên đâu có ai thương tui ngoài anh chứ, anh không chê tui xấu nhưng mà ba má tui lại không ưng vì anh nghèo ....nghèo
có phải là tôi lỗi đâu sao mà ba tui lại mướn người đánh anh thê thảm như vậy chứ ? tui biết anh thương tui lắm nên mới bất chấp để quay về gặp tui ...mình trốn đi nghen anh...
Tôi dịu dàng :
- đừng có gấp, chuyện gì cũng tính được mà, dì ngủ đi nhé, chút nữa mình sẽ đi!
Dì nhìn tôi mỉm cười mãn nguyện, cái nụ cười trẻ thơ và rạng rỡ như cô gái đang tuổi dậy thì bước vào xuân. Tôi đã đoán đúng, dì thất tình, mà lại là tình đầu nên mới bị điên. Không biết cha mẹ dì đã hại người đàn ông kia thế nào ? ông ta ở đâu, còn sống hay đã chết ? bao nhiêu câu hỏi xoay trong đầu, cái máu tò mò ham viết lách của tôi lại trỗi dậỵ. Tôi đỡ dì lên giường. Dì nằm xuống khẽ lấy ở duới gối một cuốn sổ tay ôm chặt vào lòng và mơ màng thiếp vào giấc ngủ, có lẽ thuốc đã ngấm nên dì ngủ rất dễ dàng. Tôi đứng nhìn dì một lát rồi gỡ tay dì để lấy cuốn sách. Thì ra là cuốn nhật kí, có tấm hình của dì lúc trẻ và tấm hình của một người đàn ông cao lớn dán gần với nhaụ. Tôi cầm quyển Nhật kí trốn vào một chỗ vắng vẻ đọc....khi đọc xong thì đôi mắt tôi nhòa lệ. Tôi không ngờ chuyện tình đầu của dì Bảy lận đận là thế, thương tâm là thế, dì đã thương một người làm công của gia đình người tàu sát bên cạnh. Cũng chính cái buổi tối đầu tiên dì được người ta hôn thì cũng chính là đêm cuối cùng dì gặp người tạ. Dêm hôm ấy hai người lén lút hẹn hò nhau trên sân thượng lúc 1 giờ sáng, lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên được hôn và cũng từ cái lần ấy dì đã bị điên và chẳng biết khi nào sẽ tỉnh, nhìn cha và các anh đánh đập người mình yêu đến máu chảy đầm đìa, dì ngất xỉu và sau khi ở bịnh viện về thì dì điên luôn tư đó. Tôi nhẹ nhàng trả lại cuốn nhật kí cho dì rồi ra thư viện. Từ đó tôi bổng dưng thành người y tá bên dì dù tôi chẳng có nghề gì ? gia đình ấy thấy dì nghe lời tôi từ chút, và hầu như không lên cơn nữa nên mướn tôi chăm sóc dì, làm bạn với dì. Dể trả công, họ không lấy tiền mướn chỗ để buôn bán thuốc tây lậu của tôị. Dì duờng như đã khỏi hẳn bệnh sau cái nụ hôn với tôi lần ấy khiến tôi cũng vui lâỵ. Dì không lầm lẫn tôi với người đàn ông kia vì dì phân biệt rất rõ tên tôi là Thu còn tên của người yêu dì là Phú Đông kìa!! Mỗi ngày tôi giảng giải cho dì hiểu mọi chuyện tình yêu, kể cho dì nghe mối tình đơn phương của tôi, than thở cái nghèo của tôi và xem ra dì lắng nghe rất chăm chú!! cho tới một hôm, dì biểu tôi dẫn đi uốn tóc, dì bận một bộ áo quần thiệt là đẹp, rồi biểu tôi trang điểm cho dì chụp một tấm hình....Tôi làm tất cả cho dì vui lòng mà chẳng maỷ may tìm hiểu nguyên nhân ? Tôi có ngờ đâu sáng hôm sau, khi tôi ra chợ thì nghe tin thảm thương rằng dì Bảy đã chết, dì uống cả một lọ thuốc ngủ để tự tử Tôi vô thăm xác dì thì chú Năm gọi tôi ra hỏi :"
- chià khoá đâu ?"
- chìa khoá gì hả chú ?
- chìa khoá của cái hộp nàỵ..
ông chìa cho tôi một cái hộp đây nắp, tôi
ngơ ngác ....
"cháu không biết ". Tôi đến nhìn xác dì, bàn tay dì nắm lại thật chặt như cố giữ một vật gì đó...chú năm nói :
- không ai cởi tay bả được cả
Tôi nhẹ nhàng gỡ những ngón tay thon nhỏ của dì thì bên trong là một mảnh giấy và chiếc chìa khoá nhỏ với hàng chữ " hộp này thuộc về con". Tôi đưa chìa khoá cho chú Năm, họ mở ra, trong ấy chẳng có gì ngoài quyển nhật kí !! ông mở ra đọc xơ xài rồi trao cho tôi, " cháu giữ lấy!! " Tôi ôm chiếc hộp gỗ của dì mà nước mắt tuôn tràọ Ba ngày liên tiếp, tôi phụ ma chay cho dì đến giờ chót nơi nghĩa Trang. Mọi người đã ra về hết mà tôi cứ ngồi trước mộ dì đọc cuốn nhật kí, quyển nhật kí tình đầu của dì!! Khi tôi ngẩng đầu lên thì trước mặt tôi là một người đàn ông già trạc 57 tuổi cụt hết một chân, mặt mày chằng chịt những vết thẹo và đeo đôi mắt kiếng đen đang đứng mặc niệm trước nấm mộ mới đắp của dì. Tôi ngờ ngợ cái nét mặt quen quen và tôi nhận ra ông ....
- Ông là ...ông Đông ?
- sao cháu lại biết bác ?
- à, vì dì Bảy có kể cho cháu nghe về bác đó ...cháu thật không ngờ bác vẫn còn đây mà dì tưởng bác đã qua đời nên dì ấy tự tử ...
- Lạy chúa.. đã hơn 30 năm nay tôi vẫn không dám quay về để nhìn lại cô ấy trực tiếp mà chỉ biết lén lút ghé ngang, chỉ mong vô tình được thấy mặt cổ thôi..
Nghe những lời tâm sự của ông Đông tôi lặng ngườị..trên đời không ngờ vẫn có những con nguời chung thủy với mối tình đầu đầy những trái ngang đau khổ như ông Đông và dì Bảỵ. Tôi trao ông cuốn nhật kí và nhìn ông khập khiễng ôm báu vật tình đầu của mình bước đi trong màn mưa bụi lất phất rơi .....
Comment