Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Tiếng hót bên song

Collapse
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tiếng hót bên song









    TIẾNG HÓT BÊN SONG
    Tác giả: Tiếu Ngạo




    Đã hơn một tiếng đồng hồ,tôi ngồi bất động trên ghế tựa,mắt nhìn ra khoảng không trước mặt .Bên ngoài tuyết không còn rơi nhiều như đêm hôm,cảnh vật khoát lên một màu trắng toát,không một bóng chim,thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ làm lay động những chiếc lá vàng úa giũ tuyết lả tả rơi .Không gian thật yên tỉnh,tôi nhắm nghiền đôi mắt,những hình ảnh qúa khứ lần lượt chạy qua,phải chăng tuổi gìa làm người ta luyến tiếc những gì đã xảy ra trong cuộc đời .Tôi không phải là một nhà văn,nên nhiều lúc muốn ghi lại những cảm xúc cuộc đời,nhưng điều đó thật khó qúa .Thôi thì trước khi ra đi,tôi cũng ghi lại vài nét đơn sơ để phòng khi chứng bịnh Alzheimer đến,lúc đó tôi không còn nhận ra tôi nữa .

    Như thói quen, sáng nào bọn tôi cũng tụ tập tại quán cà phê vĩa hè ở công trường chiến sĩ,vừa uống cà phê,hút thuốc Ruby,tán gẫu với nhau ,chờ tin hành lang xem thầy nào hôm nay vắng mặt,thì bọn nầy hẹn đi chơi .Lúc nầy xa lộ Thủ Đức đang khởi công xây,buổi chiều chúng tôi thường ra xem những xe chở đất đá đổ dài theo đường .Những đứa trẻ thả diều giấy nhiều màu sắc.Người lớn thì chơi máy bay điều khiển từ xa,vào lúc nầy đó là trò chơi xa xỉ .Trong bọn tôi,từng tuổi nầy rồi mà chưa đứa nào có bồ,vì là sinh viên đi học còn xin tiền cha mẹ mua cours,không dư tiền để đi làm chuyện khác,chỉ mong đậu ra trường đi làm .Hay là vào cái thời nầy bọn con trai còn nhát gái lắm .Tụi sinh viên văn khoa tổ chừc văn nghệ ở khu nền củ khám lớn,bọn nầy có đi xem,thấy nhiều em cũng đẹp lắm,nhưng không có đứa nào dám nhúc nhích cả .

    Không còn nhớ rõ một buổi sáng nào đó,như thường lệ bọn tôi uống cà phê thì thấy một cô gái đi xe đạp,đội nón lá với chiếc áo dài trắng được tóc che khoảng bờ vai .Thằng Trung nhà nó bán xe gắn máy ở đường Trương Công Định :
    -Ồ,em nào đẹp qúa ! Đề tao lấy xe Puch chở nó đi,chớ đi xe đạp thấy tội nghiệp qúa .Miệng nó nói,nhưng nó không đứng dậy .
    Tôi vội nói:
    -Của tao đó,(nhận liều mà) tại hôm qua tao lỡ hẹn,nên hôm nay em đi kiếm đó .
    Cả bọn cười ồ biết tôi nói láo,mặc kệ chúng, em là của tôi .Tôi đứng dậy từ giã bọn chúng rồi đẩy xe đạp chạy theo em .Tôi chạy lẽo đẽo theo em,cho đến khi em vào trường Gia Long .

    Khoảng tuần nay tôi không thấy em đi ngang,cà phê và thuốc lá không còn mùi vị với tôi nữa .Mắt tôi thường dán chặc vào những thiếu nữ đi xe ngang qua .Những ngày kế tiếp vẫn vắng bóng người trong mộng,tôi không hiểu có gì đã xảy ra trong tôi .Trong trường cũng có nhiều sinh viên đẹp mà tôi từng tiếp xúc,nhưng chẳng có tí tình ý gì,còn đối với em chỉ là một bóng câu qua song,tại sao hình ảnh của em còn lưu lại trong tôi,tôi cũng chưa rõ hết được nét mặt của em .Điều nầy thật lạ đối với tôi,tôi cố hình dung lại dáng người em nhịp nhàng đạp xe,không hề hay biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn,trong đó tôi là người chú ý nhất .Phải chăng đây là ....
    Còn tiếp
    Attached Files
    Last edited by Hiểu Kỳ; 08-02-2012, 05:02 AM.

  • #2
    Tiếng hót bên song tiếp theo

    Thế rồi,một sáng thứ hai,em mặc chiếc áo dài xanh da trời chạy ngang,thì ra trường Gia Long,những ngày thứ hai chào cờ mặc áo dài xanh .Tôi bèn chạy theo sau cho tới khi em vô cổng trường,hình như em có ngoái nhìn lại .Suốt tuần nay tôi cứ theo sau em,có lẽ em biết có người theo,nhưng em vẫn làm ngơ .Môt hôm,khi em chạy gần đến trường, cơn gió thổi qua,em với tay giữ nón thì tà áo sau thoát ra khỏi dây ràng cuốn vào dây sên và kẹt trong bánh răng .Em không biết làm cách nào để gỡ ra,tôi trờ tới và xuống xe giúp em.Sau đó được biết em tên Yến Anh học lớp đệ nhất A,chiều nay em không có học,sẽ tan học lúc 12 giờ .Em biết tôi theo sau từ lâu nhưng không có dịp để tiếp cận .Tôi từ giã với nụ cười trên môi,em cũng vậy .Tôi vừa chạy xe vừa huýt sáo,lòng vui khắp khởi,thay vì trở lại trường nghe ông Mẫu giảng bài,tôi chạy long nhong ra chợ Sài gòn không biết để làm gì,nửa muốn kiếm gì tặng em,nửa ngại em từ chối,mà tôi thì chẳng có tiền gì nhiều .Tôi thấy chiếc kẹp tóc bằng đồi mồi,trả gía mãi mới mua được với gía 15 đồng.Tôi nhờ ông thợ khắc viết và đồ lưu niệm viết tên em với cánh hoa hồng trên chiếc kẹp,trả 5 đồng ,vị chi là 20 đồng (gía của 4 tô hủ tiếu) .Tôi nhìn đồng hồ trên chợ,thấy còn sớm,tôi chạy dọc theo đường Lê văn Duyệt,ghé rạp Nam Quang xem hình,rồi đẩy xe qua chợ Đủi bom bánh xe,tôi câu giờ cho gần đến 12 giờ,mới chạy lại trường,nhưng đậu cách xa xa cổng .Tôi chờ đợi tiếng chuông reo tan học,thời gian kéo dài một cách chậm chạp,dường như chiếc kim đồng hồ ở mặt tiền của trường đã chết nằm một chỗ .Trong lòng như lửa đốt,sắp đặt biết bao nhiêu câu nói để khi gặp em sẽ làm cho em êm tai .Tiếng chuông reo kéo dài,tiếng học sinh nói cười vui vẻ như đàn ong vỡ tổ .Tôi bắt đầu run lên,giương cặp mắt cận thị nhìn chầm chập từng người.Sau 20 phút,người vắng dần,cuối cùng cửa cổng khép lại,không thấy em đâu cả .Tôi đạp xe ra về mà lòng nặng trĩu,tôi định ném chiếc kẹp vì cho là em chơi xỏ mình,nhưng thấy tiếc tôi bèn bỏ vào túi áo,
    Hôm nay bỏ một buổi nghe giảng mà chẳng làm được gì .Mấy ngày sau tôi cũng không gặp em .Từ đó tôi ít nói cười với tụi bạn,cũng không thiết tha ra quán cà phê sớm với bọn chúng.Tôi và em có gì đâu mà gọi là thất tình .

    Hơn mười ngày sau,tình cờ tôi thấy em đi với một cô gái trên đường Lê Lợi,tôi lâp tức từ nhà hàng Thanh Bạch kế rạp Vĩnh Lợi chạy qua bên kia đường,tôi thấy em vào nhà sách Khai trí .Em đang đứng ở hàng sách Vạn vật,sau lưng là hàng sách triết,tôi vờ cầm lật lật,nhưng mắt luôn quan sát và nghe ngóng em nói chuyện với bạn gái.Hiện giờ là giữa tháng năm,sắp tới ngày thi rồi,nghe hai người lựa sách để học ôn thi.Sau đó em đem sách ra quầy trả tiền,tôi vội chộp tờ báo Hòa Đồng của ông Hồ Hữu Tường để được đứng kế em khi trả tiền.Khi em xoay lại thấy tôi,em chỉ mĩm cười mà không nói gì,rồi em níu tay nhỏ bạn ra cửa,hai người chụm đầu nói gì đó với nhau rồi cả hai bật ra cười,em còn ngoái lại nhìn tôi .Chân tôi chôn cứng,mắt dõi theo từng bước đi của em mà lòng trũng xuống.Tôi nhớ mãi gương mặt em lúc đó,đôi môi đỏ hé cười,đôi mắt đen liếc nhìn tôi,đúng là tái cố khuynh nhân quốc.Tôi lại giận mình tại sao tôi không bước tới để nói chuyện với em,bây giờ để em ra đi biết đến bao giờ gặp lại.
    Còn tiếp

    Comment


    • #3
      Rồi mùa thi cũng qua đi,tôi chờ ngày công bố kết qủa.Trong thời gian nầy tôi gần như sống ẩn dật,không còn siêng đến giảng đường nữa,thỉnh thoảng thằng Trung có đến thăm.Chỉ có nó mới biết hết cõi lòng của tôi,nó thường nói con trai mà yếu mềm thì chỉ thiệt vào thân .Nhưng tôi không còn muốn nghe ai khuyên nhủ,tôi sống co rùt trong ưu tư phiền muộn .Hôm nay công bố danh sách thí sinh đậu tú tài toàn phần trên đài phát thanh và trên báo chí,tôi chạy vội đi mua tờ báo Hòa bình về xem.Năm nay có 62631 cô cậu tú ,tôi dò vần A,rồi tên của em đây,hạng bình thứ,tự nhiên tôi vui mừng như chính tôi đã thi đậu,tuần sau sẽ phát chứng chỉ ở Nha khảo thí .

      Tôi dậy thật sớm,sửa soạn chải chuốt thành một con người mới,vui tươi và yêu đời .Tôi ngồi chờ ở hàng cây dầu trước Nha khảo thí,hy vọng em sẽ đi qua đây,người đến càng lúc càng đông,tôi kiên nhẫn chờ đợi.Nắng đã lên cao,xuyên qua kẽ lá mang theo cái nóng oi bức,mồ hôi bắt đầu thành hình trên trán,lưng bắt đầu nghe ướt,mắt muốn hoa vì sáng nay chỉ uống một ly cà phê đen mà không có ăn gì cả .Gần 11 giờ,ồ hình như em đến kìa,tôi không nằm mơ chớ,tôi cấu vào tay vẫn còn biết đau .Tôi mạnh dạn đứng dậy và tiến đến bên em,em giật mình quay lại gật đầu chào.Tôi chúc mừng em thi đậu vì thấy tên em trên báo.Sao anh quan tâm đến tôi nhiều như vậy ?Tôi không biết trả lời ra sao chỉ mĩm cười,tôi nghĩ em biết mà còn làm bộ hỏi.Tôi thấy em dửng dưng trước sự săn đón của tôi,không lẽ em tự cao,không,gương mặt em thật hồn nhiên,ngây thơ.Sau cùng em nói là đã xem báo nhưng phải xem lại bảng niêm yết của Nha khảo thí mới chắc ăn.Nhưng lúc nầy người qúa đông khó lòng chen chân vào để xem.Tôi bảo em đứng chờ tôi chen vào xem cho .Khi trở ra quần áo xốc xếch,nhưng tôi thấy thật vui,tôi mạnh dạn nắm tay em và nói em đã đậu rồi.Có lẽ vì qúa vui mừng nên em quên rút tay lại,tôi run lên bần bật,không nói nên lời chỉ biết đứng như trời trồng xem em cười,ôi em đẹp làm sao,anh không còn cảm thấy cái nóng bức của buổi trưa hè.Hồi lâu, em mới nhận ra là tôi đã nắm tay em,em vội vàng rút tay lại mà gương mặt đỏ bừng,nói lí nhí gì đó trong miệng.Tôi bèn nói trống lảng,trời nực qúa,để chúc mừng,anh mời em một ly sinh tố,em không nói gì nhưng đi theo tôi.Tuy là mùa hè,nhưng tôi cứ ngỡ là mùa xuân đang rạo rực trong lòng tôi.Sao tôi đi mà chân dường như không chạm đất,tôi muốn bay lên hay gào thét cho mọi người biết là tôi qúa sung sướng .Quán nước trên vĩa hè đối diện trường Trưng vương,dưới bóng cây trứng cá,hai đứa không biết vào đề,chỉ nói chuyện chim trời cá nước.Em thỉnh thoảng liếc nhìn tôi chứ không dám nhìn trực diện,còn tôi thực vụng về,văn chương chữ nghĩa nó đã đi đâu mất,mở miệng định nói rồi lại thôi,sao mà cù lần thế chứ .Em vén tay áo nhìn đồng hồ,cổ tay trắng ngần,ngón tay búp măng làm tôi muốn nâng nó lên để đặt chiếc hôn vào đấy.Tôi chợt nhớ có đem theo chiếc kẹp và tặng em.Em khen đẹp,cảm ơn tôi và vén tóc lên kẹp ngay.Lần đầu tiên tôi được ngồi gần nên thấy rõ đôi hoa tai như hạt cườm màu đen,tương phản với sắc trắng hồng của đôi má.Đang lúc say đắm trong men yêu,tôi thấy em đẹp hơn tất cả.Tôi hỏi em hiện ở đâu,em cho biết ở đường Trần quang Khải,hẻm kế phòng mạch bác sĩ Hạnh,em ở nhà dì sáu,má em thứ hai,thỉnh thoảng cuối tuần em đi xe đò về Búng,gia đình em làm lò chén ở gần cầu cây Trâm.Hôm đó em gặp anh ở nhà sách Khai trí,em đi với Hiền con dì sáu.Tại sao hai người cười anh .Hiền nói thấy anh lựa sách triết mà khi ra tính tiền thì mua tờ báo,nó nói anh định thả dê,chớ nó đâu có biết anh là ai.Bộ em thấy mặt anh dê lắm sao .Anh tay lật sách mà mắt nhìn chầm chập người ta,đến đổi con Hiền còn thấy.Tôi sượng đỏ mặt,cười lên cho đỡ ngượng.Lúc nầy hai đứa trở nên dạn hơn trước.Tôi hỏi em định học trường nào.Em sẽ thi vào đại học sư phạm,vì nhà em ai cũng chọn ngành nầy .

      Còn tiếp

      Comment


      • #4
        Em học xong năm thứ nhất,tôi cũng ra trường và tập sự ở văn phòng luật sư Lăng, đường Hùng vương.Những buổi hẹn hò đi xem phim,đi ăn nhưng tuyệt đối không chạm vào nhau,một mối tình thật cao thượng thơ mộng,cao lắm là được nắm tay em khi đi vào rạp .Tôi đã mua được chiếc mobylette bình xăng tròn,tự động,được chở em đi dạo vài lần,em chưa dám choàng tay ôm tôi mà chỉ nắm chắc vào yên xe.Chưa một lần em mời tôi lại nhà,tôi rất muốn thăm gia đình em cho biết,nhưng em từ chối.Thấy tôi buồn,em hứa nếu có dịp thuận tiện.

        Chiến tranh càng lúc càng dữ dội,xe đò cán mìn,đường bị đắp mô,số thương vong cũng tăng,em cũng ít về nhà dịp cuối tuần,vì đêm cũng mất an ninh.Quen nhau gần 4 năm rồi,nếu em không dẫn tôi về nhà thì tôi sẽ tự mò lên.Em hoảng qúa mới nói ba em là người sống theo nề nếp xưa,không cho phép con gái có bạn trai,nếu ba biết được chắc không cho đi học nữa.Em khóc làm tôi đứt ruột,sau cùng em nói,cuối tuần nầy mình đi xe đò,em xuống cầu cây trâm,còn anh xuống chợ Búng.Anh ở đó đừng lại nhà em gắp,ba sẽ biết là mình đi chung.Anh hỏi lò chén ông hai Sơn,rồi làm bộ hỏi mua,xem công nhân làm việc,anh sẽ biết gia đình em.Không biết em có được ra tiếp anh không nữa.

        Ngồi trên xe đò,em khép nép kế bên không nói tiếng nào,lòng lo sợ có người quen bắt gặp.Thời đó con gái đã 22 tuổi rồi mà nhát như thỏ,tôi hơn em 5 tuổi mà cũng không dạn dĩ gì.Xe bắt đầu rời bến,ghé Thị nghè rước thêm một vài khách,anh lơ xe đập vào thành la hét dô dô om xòm,xe thêm khách,em phải ngồi sát vào tôi.Quốc lộ 13 nhựa đường loang lổ, chỗ đỏ chỗ đen,vũng nước,đá lởm chởm,xe chạy chậm như rùa,em ngủ từ lúc nào,đầu tựa vào vai tôi,tôi nghe được hơi thở nhẹ nhàng,nhìn xuống thấy hàng mi cong bất động,tôi muốn xe đò chạy chậm hơn nữa để tôi được hưởng giây phút thần tiên nầy.Chạy tới Bình nhâm xe phải dừng lại vì bình nước bốc khói.Bác tài hối anh lơ xe nhảy xuống ,đi múc nước.Xe chạy tới cầu Ngang,bác tài nói có ai xuống Búng không.tôi nói có.Chuẩn bị đi,gần tới rồi.Em giựt mình thức dậy,sửa lại mái tóc,cười xin lỗi tôi.Anh sẵn sàng cho em dựa suốt đời mà,có gì phải xin lỗi,em cười,má đỏ hồng .Xe vừa qua khỏi cầu cây Trâm em xuống mà không dám nhìn tôi giã từ,tôi xuống chợ Búng,tôi không quen biết một ai ở đây,lớ ngớ nhìn quanh,khu chợ nhỏ xíu.Tôi vào tiệm bánh bèo Mỹ liên,vì cảm thấy hơi đói và có chỗ để ngồi.Bánh bèo ở đây ăn rất ngon,có bì có chả hay tại tôi đói,mua tờ báo để đọc cho qua thời gian chờ đợi,ly cà phê sữa vừa cạn.Tôi thấy ngồi cũng qúa lâu rồi,nên tính tiền đi ra,hai cô gái con bà chủ rất đẹp và hiếu khách nói cười vui vẻ.Tôi hỏi lò chén ông hai Sơn,hai cô chỉ rõ từng chi tiết để đi tìm.Trước lò chén là một căn nhà không vách,trên nền chồng chất chậu hủ,tô,chén,công nhân tới lui làm việc đầu quấn khăn hoặc đội nón,quần áo dính đầy bột đất sét .Tôi làm gan đi vào,có một anh hỏi tôi cần gì,tôi nói muốn xem chén,anh nói không có bán lẻ,tôi muốn xem để đặt hàng.Anh công nhân kêu vói vào trong:chú hai có người muốn xem hàng kiểu.Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi ra và chào tôi,tôi nói muốn xem chén kiểu,ông dẫn tôi vào nhà trưng bày và nói giá từng loại.Nhân dịp đó tôi quan sát kỹ,ông không phải là người Việt,qua giọng nói và phát âm thì ông là người hoa sống lâu năm ở Việt Nam,vợ là người miền nam,vậy là Yến Anh lai hai dòng máu,nên có vẽ đẹp khác thường .Ông hai đã thay đồ xong định đi đâu đó,nhưng bận tiếp tôi nên nán lại đôi chút.Sau đó,ông kêu người nhà ra bán hàng,ông xin lỗi tôi rồi vội vã ra đi.Một cô gái bước ra với đồ bộ màu hồng,cổ lật có ren trắng,tay áo ngắn phồng để lộ cánh tay nõn nà,mái tóc được kẹp vén lên,tôi sững sờ bất động.Vì từ trước đến nay tôi chỉ gặp em qua áo dài,chưa một lần thấy em mặc đồ bộ.Em bước đến nói nhỏ làm gì nhìn dữ vậy,em làm bộ bày hàng chỉ chỏ nhưng thực ra hai đứa nói chuyện không ăn nhằm gì đến việc mua bán.Em nói, mình hên qúa,em có người anh tên Chu đại Huê chủ lò gạch ở Hoà lân cách đây vài cây,ba lên đó cúng khai lò nên mình mới có dịp nói chuyện.Em dẫn tôi ra xưởng xem thợ làm thủ công,dọc theo hiên nhà có treo nhiều lồng chim hoành hoạch,chim qúi họa mi của ông hai thì được trùm kín,tôi nghe chúng hót vui tai,tôi rất thích con chóp mào,nó hót líu lo.Cuối cùng bà hai đi ăn giỗ về tới,bà vào nhà trong thay đồ.Má em nhạy bén lắm nhìn bộ dạng anh thế nào má cũng biết,thôi anh xách lồng chim nầy về đi,em tặng anh,má mà không cho em thi ra trường là em chết đó.

        Còn tiếp

        Comment


        • #5
          Chiều đó về đến nhà,tôi ở hẻm 394 Phan đình Phùng,bên kia đường là chợ Vườn chuối,nhà tuy nhỏ nhưng có gác,ba má ở dưới,tôi và thằng em trai ở tầng trên,nhưng nó đã đi khóa 20 SQVBĐL rồi.Cửa sổ phía trước nhìn qua nhà thằng John làm ở phi trường,nó sống với mụ béo lai tây đen mặt gạch,cửa sổ hông nhìn qua dãy nhà tôle thấp xoay về hướng nam,nên nắng không chiếu vào phòng,giúp cho gió mát lưu thông,nơi đây chim yêu qúi được treo ngoài song cửa.Từ nay nó sẽ là chim Yến Anh,mang hình ảnh của em sống mãi trong trái tim của anh.Mỗi buổi sáng,nó hót liú lo ngoài song cửa,lòng tôi vui biết bao.

          Đã nhiều lần tôi bàn với em về việc hôn nhân,em nói trước nhất hai đứa phải có việc làm ổn định,khi nào em ra trường có nơi dạy hẳn hòi,còn anh mở văn phòng thì hôn nhân chúng ta mới bền vững.Thắm thoát ngày ra trường đã đến,chiều nay em phải ở lại liên hoan với bạn đồng khóa,em có nhờ tôi chở về dùm,vì em sợ trời tối về một mình.Tôi chờ em trước cổng trường đường Cộng hòa,không có việc gì làm, tôi đi tới đi lui,thời gian chậm chạp trôi qua.(vào lúc nầy ở VN chưa có truyền hình,không điện thoại di động,không internet) tôi không dám bỏ đi đâu sợ em ra không có tôi.Gần 20 giờ em ra,em tiến lại gần,em nắm tay tôi,điều nầy hơi lạ với tôi,có lẽ hôm nay em đã trưởng thành thật sự,không còn nhút nhát như trước.Không, em qúa mừng vì đậu hạng cao,nghe nói được ưu tiên chọn trường gần theo ý,nên em quên đi và để an ủi tôi phải ngồi chờ lâu.Tôi chở em lại nhà hàng Nam Đô ở đầu đường Nguyễn Hoàng để ăn tối.Em bàn về tương lai hai đứa,sẽ nói ba chạy cho em về dạy tại trường Trịnh hoài Đức vì ba em trong bang hội người tàu rất có thế lực ở Bình dương,còn anh cố gắng để dành tiền mở văn phòng,bằng không thì xin đi làm ở một hảng nào đó.Sau đó anh nhờ mối mai đến thưa chuyện cùng ba em là được chớ gì.Thấy em bằng lòng theo tôi,tôi muốn đứng lên giữa tiệm mà hét to lên tôi là người hạnh phúc nhất trần gian.Trên đường về,em choàng tay ra phía trườc ôm tôi,ôi Sài gòn hôm nay sao mà đẹp qúa,tôi nhìn thấy ai cũng vui tươi,ai cũng đẹp.Hôm nay tôi mới được phép nắm tay em một cách chính thức không vụng trộm,xoa xoa bóp bóp bàn tay em,đừng tham lam hơn nhé !

          Hai hôm sau, em cho biết cuối tuần nầy phải dọn đồ về nhà,không còn ở nhà dì sáu nữa.Tôi chới với không nói nên lời,có gì thì anh tìm cách liên lạc với Hiền,a mà cũng không được,làm sao nhắn tin đây.Ở vào thế kỷ 20 rồi,chỉ cách có 30 km mà xa như vạn dặm.Tôi năn nỉ để chở em về nhà tôi,giờ nầy ba tôi đã đi làm,khi đến nhà,má tôi đang quét dọn dưới bếp,chuẩn bị đi chợ.Em chào má tôi,tôi giới thiệu hai bên xong,má tôi mời ngồi uống nước,nhưng tôi biết má tôi đang dò xét,xem tướng dáng đứng dáng đi.Hai con ngồi chơi bác đi chợ,để hết đồ ngon,con ở lại ăn cơm nhé.Dạ

          Em ngồi tại bàn,tôi đứng dậy đi lấy nước lọc ,rót hai ly rồi mời em uống,tôi đứng sau lưng em và nhìn ra cửa.Buồn qúa,chúng mình sắp chia tay,tuy không hẳn là vĩnh viễn không gặp nhau,nhưng không có điều kiện hội ngộ.Tôi đặt hai bàn tay lên xoa bờ vai,em run lên nhưng vẫn để yên,tôi sờ lên gáy,tóc chảy trong lòng bàn tay.Không biết có còn dịp nào nữa không.Tôi nói với em tôi buồn qúa,mắt em cũng đỏ rưng rưng.Tôi lấy hết sức can đảm xốc nách em đứng dậy,em ngạc nhiên quay lại nhìn tôi mờ trong nước mắt,tôi vội ôm em vào lòng,em tan chảy không còn một phản ứng,tôi liền đặt lên môi em một nụ hôn,thời gian ngừng trôi.Em đẩy tôi ra,ngồi xuống ghế lấy khăn tay lau nước mắt.Hai đứa không nói được tiếng nào,tôi ngồi đối diện nắm lấy bàn tay em.Má về,tôi thả tay em ra,em vội xuống bếp phụ má ,má thấy hai đứa hình như mới khóc.Má hỏi chuyện gì xảy ra,sau đó má cười tưởng chuyện trời long đất lở,thôi để tao nói với ba mầy,hai đứa nghe mừng qúa.Đến 12giờ30 ba về đến nhà,má tôi ăn rất ít chỉ nhìn và gắp đồ cho em,như vậy là tôi biết má đã bằng lòng,còn ba thì chưa biết gì cả,tưởng bạn làm chung với tôi,ba không ăn như mọi hôm mà nhìn em nhiều hơn,còn em thì ngại nên cũng không ăn hết chén,hạnh phúc đã làm tôi no .

          Còn tiếp

          Comment


          • #6
            cảm ơn bạn Tiếu Ngạo , bài rất hay nhưng không biết còn hay hết vì thấy ghi còn tiểp?Chuyện hư cấu hay chuyện thật? Nếu là chuyện thật thì xin cho hỏi cô Bồ của bạn có học ở trường Sư Phạm Saigon không? Nếu có thì cho tôi biết là học năm nào? Tôi học 1971-1973 (khoá 10) nhị 10 ,ngày 1-1-2012 tôi có dự buổi gặp mặt tryền thống hàng năm mà không biết có quen không?Xin cho tôi biết ,rất cảm ơn PHÙNG HẢI

            Comment


            • #7
              Một tháng đã trôi qua,tôi hoàn toàn mù tịt về em,không biết em đang làm gì và có nhớ đến anh không?Mỗi khi chim hót bên song cửa là anh nhớ đến em vô cùng,nhiều lần anh muốn lên tìm em,nhưng không biết làm sao để đến nhà em,không lẽ lại giở trò đi mua chén.Thật bối rối,công việc hàng ngày cũng đủ làm tôi nhức đầu.Nay,tôi phải đi Phan Thiết gấp để làm việc cho văn phòng,tôi dặn má nếu có chuyện gì thì chờ con về bàn.Đến nơi,tôi phải lo chạy cho công việc,không ngờ thắm thoát tám tuần trôi qua.Trên đường trở về Sài gòn,tôi muốn một bước tới nơi,nhưng đường bị đắp mô,phải chờ gần 2 tiếng để quân đội phá mô và mìn.Tôi về đến nhà trời đã tối,thay đồ xong định đi nằm thì má tôi nói có cái thư,tôi thấy bên ngoài là nét chữ của em,đây là lần đầu tiên em viết thư cho tôi,tròng lòng vừa vui vừa hồi hộp không biết có tin gì đây,thư nầy được viết vào lúc tôi mới ra Phan Thiết .
              Anh yêu,
              Anh có khỏe không.Anh vẫn đi làm như thường chứ.Em rất nhớ anh,hằng đêm em cầu nguyện cho chúng mình mãi mãi đừng xa cách.Trong tim em bao giờ cũng chỉ có một hình ảnh của anh,nhưng em không thể thố lộ cùng ai.Trong nhà,ngoài ba và má,không có ai để cho em tâm sự,cũng không có một góc khuất nào để em có thể viết thư cho anh một cách thoải mái,nhà xưa không chia buồng vách,ba ngủ bộ ván nhà trên,còn em và má ngủ chung một giường trong buồng,mọi việc trong nhà đều có người làm,cho nên em có khi được đi ra ngoài.Em lén viết thư nầy cho anh không phải trong chốc lát là xong,mà cả một cố gắng của nhiều ngày,trong buồng có chiếc bàn lớn nơi má thường ngồi ăn trầu cũng là bàn học của em,không dễ gì ngồi viết thư cho anh.

              Xin anh hãy bình tỉnh nghe em kể,ba má kêu em dọn đồ về là có lý do mà em không biết.Một tuần sau đó,có chiếc xe du lịch màu đen đến nhà em,gồm một cặp vợ chồng,một thanh niên và một bà lớn tuổi,họ chào hỏi và nói cười vui vẻ với ba em.Má bảo em đem nước ra mời khách,thường lệ là chị hai giúp việc làm chớ không phải của em,em bắt đầu nghi là chuyện chẳng lành sẽ xảy đến.Em đem mâm trà ra để trên bàn,má bảo em rót nước mời khách,tay em bắt đầu run,nhiều lần để nước chảy ra ngoài tách.Em không dám nhìn ai cả,vội xin phép rút vào trong,em núp sau cánh cửa để nghe lén chuyện.Hai gia đình đã có hẹn ước với nhau từ hồi nào em không biết.Ba thường đi thăm họ ở Chợ lớn,làm ăn buôn bán với nhau,em chỉ biết như vậy.Hôm nay,vợ chồng họ dẫn bà mai đến nói chuyện với ba má em,đôi lúc em không nghe được họ nói gì,họ trao cho ba nhiều gói đồ,ép ba nhận cho họ vui lòng.Chân em bắt đầu đứng không vững,em phải bám hai tay chặc vào cánh cửa,trời ơi con trai ông bà như một hình nhân nặn bằng bột,vẽ mặt ngơ ngáo,có dáng ăn chơi hơn một trí thức.Bà mai nói hai bên không có vấn đề gì để bàn nữa,tôi xem ngày rồi,19 tháng sau làm đám hỏi.Nghe tới đây,trời bổng tối đen,đất dưới chân em bị sụp đổ,em té nhào xuống đánh ầm vào cánh cửa .Em không còn biết gì nữa...

              Còn tiếp

              Comment


              • #8
                Khi em tỉnh dậy,má ngồi kế bên và cho biết em đã ngủ hơn hai tiếng rồi,bác sĩ đã khám và tiêm thuốc khỏe.Má nói em té vô cánh cửa và đầu đập xuống đất,mọi người nghe tiếng thét của chị hai,má là người đầu tiên chạy vào đỡ em.Sẵn xe của ông Lý thành Triệu,họ đưa em vào nhà thương Bình Dương.Em không muốn nhìn bất cứ ai,em nhắm lại mà nước mắt cứ tuôn trào,em quay mặt sang chỗ khác.Má biết em có điều gì khổ tâm mới như thế,ngoài chuyện tình yêu ra thì còn gì nữa.Má cố thuyết phục và an ủi em,em chỉ muốn chết để được chung thủy cùng anh,ngoài anh ra em không thể yêu ai khác.Má đến với ba em cũng không do tình yêu,má cũng nếm nhiều đau khổ,nên má rất hiểu lòng em.Má luôn luôn nói với em bằng những lời ngọt ngào yêu thương,vì hoàn cảnh nhà nghèo má đã phải hy sinh mối tình đầu để về với ba em.Từ lúc đưa em về nhà,má là người luôn ở sát bên em,má sợ em dại dột làm liều,hai mẹ con thường ôm nhau mà khóc.Ba em không nói tiếng nào,dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra,không hề bước vào buồng xem em ra sao.Ba em là một thương gia trong đầu chỉ có tính toán,khô khan về tình cảm.Không biết lúc tụi em còn nhỏ ba thương yêu bọn em ra sao,chớ từ khi em lớn, biết nhận thức thì chưa hề thấy ba âu yếm bọn em,ba rất nghiêm khắc không tha thứ bất cứ lỗi lầm nào,bọn em chỉ biết phục tùng,vâng lời.Bất cứ việc gì bọn em cũng đều xin má,gần gũi với má.Em mới kể hết chuyện của chúng mình cho má nghe,má suy tư rất lâu,đôi lúc chân mày đâu lại,cuối cùng má nói:-tình yêu đầu đời rất đẹp,thơ mộng,có những ước mơ,hạnh phúc,má đã trải qua nên má biết.Má đến với ba con không do tình yêu,ông ngoại con là ông phán làm ở tòa bố Bến tre,má được đi học và quen với bạn trai nhà nghèo bên kia Cái cối.Thời đó chỉ có tình ý, liếc ngó chứ có dám nói gì đâu,nhưng mà thật sâu đậm,có thể chết vì nhau.Nhưng ông ngoại con gả má cho con một ông chủ lò gạch ở Chợ giữa,rồi chiến tranh,dần hồi gia đình mình mới đến đây.Lúc đầu má đâu có ưa ba con,con người gì mà suốt ngày không có tiếng cười,nhưng được cái là rất hiền và yêu thương má,không để má thiếu thốn bất cứ một thứ gì.Ba con là một người mẫu mực không đàng điếm,nhậu nhẹt hay cờ bạc,suốt ngày chỉ lo làm ăn và chăm sóc gia đình.Dần dà,má mới cảm nhận tấm lòng của ba con,tình thương sau đó mới có tình yêu.Ba luôn nghĩ đến gia đình,hạnh phúc của các con,thời buổi chiến tranh nay còn mai mất không biết trước được,ông Lý chỉ có một đứa con trai nên nó không phải đi lính,nhà của chìm của nổi,có cơ xưởng ở Hồng kông,cuộc đời của con sẽ vững như bàn thạch.Nhưng điều quan trọng là lời hứa của ba con với ông Lý,không dễ gì thay đổi,ba con xem chữ tín lớn hơn mạng sống,con có học,con biết chữ hiếu với chữ tình,danh dự gia đình,mạng sống của ba con,hạnh phúc và tài sản của gia đình mình.Ngày trước không tình yêu,nhưng ngày nay má rất thương ổng,một con người suốt cuộc đời chỉ biết lo cho vợ con,thì thử hỏi còn gì bằng.Nay má đã bằng lòng với số phận,mối tình đầu đã tàn phai theo thời gian.Đời người con gái, chỉ mong làm sao, được một tấm chồng biết nghĩ cho gia đình là qúi lắm rồi.Còn người mà con yêu thì có chắc được bền vững hay không,hoặc không may trở thành qủa phụ tử sĩ trong thời chiến.

                Em không còn muốn nghe má nói nữa,em không muốn phá hình ảnh anh trong tim em,im lịm dần trong giấc ngủ để đến với anh,ước gì có anh ở đây chúng ta sẽ cùng thoát ly,dù em có sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất nhưng chỉ cần có anh là em vui rồi.Bốn tuần trôi qua,em không được ra khỏi nhà,nhất cử nhất động đều có má hoặc chị hai theo sát.Hiện giờ em là một tù nhân bị giam lỏng,thú vui duy nhất của em là ra xem chim hót,những con chim mà anh ưa thích.Sao chúng mình không trao nhau ảnh để lúc nhớ thương mà đem ra nhìn cho đỡ nhớ,đó là một thiếu sót rất lớn.Anh nhớ săn sóc con chim chóp mào nhe và nghe nó hót.

                Thợ đến nhà đo may cho em mấy chiếc áo dài để chuẩn bị cho đám hỏi,lòng em tan nát anh có biết không,hiện giờ anh đang ở đâu?Bỏ nhà thì đi đâu,em không quen biết ai cả,còn danh dự của gia đình,mỗi lần em nghĩ đến ba là em sợ.Thư đã dài,em cũng không còn can đảm,nước mắt đã rơi rất nhiều,em đã bỏ ăn mấy ngày rồi,em yếu lắm ,hay chóng mặt,má phải dỗ dành đút em từng muỗng cháo,em định tuyệt thực để phản đối cuộc hôn nhân nầy,anh đừng giận em nhé,em bất lực hoàn toàn,em sẽ giữ mãi chiếc kẹp của anh để tưởng nhớ đến anh.Dù sau nầy có ra sao thì em vẫn luôn là của anh,em nguyện suốt đời giữ mãi hình ảnh của anh trong tim em.Vĩnh biệt anh.

                Còn tiếp

                Comment


                • #9
                  Tôi vật vã trên giường,lá thư rơi khỏi tay,tôi đau đớn đến từng thớ thịt,tôi nhìn lên mái nhà, đó chỉ là một khoảng không gian vô nghĩa,đen tối đầy uất nghẹn,nơi mà không có cái gì vĩnh cửu.Ánh đèn ở bàn viết ghi bóng tôi trên vách,tôi cử động thì bóng cử động,tôi nhìn tôi trên vách,phải chi tôi là chính cái bóng của tôi thì hay quá,bóng biết cử động nhưng không có khối ốc và con tim,không suy nghĩ và đau khổ.Kể từ ngày quen em đã hơn bốn năm,tôi bỏ được thói quen hút thuốc và uống rượu,đó là điều mà má tôi rất mừng.Nay em đã ra đi,anh không còn gì cả,mỗi lần con chim chóp mào cất lên tiếng hót là tôi tê tái cả tấm lòng,tôi nhớ em vô cùng,nhớ những cái liếc mắt,những nụ cười mĩm,những cái nắm tay và chỉ một nụ hôn duy nhất là còn in đậm nét trong tôi.Tôi là con trai còn lại trong gia đình nên được miễn quân dịch,ba má tôi cũng lớn tuổi rồi,tôi không thể tự vẫn,phải làm cái gì đó để quên đi vết thương lòng mà còn có ích cho người khác.

                  Hai hôm sau tôi xin nghỉ việc,nói với ba má đi làm ăn xa một thời gian,tôi chỉ bỏ một bộ đồ vào túi xách,trước khi đi tôi ngắm con chim chóp mào lần chót, gởi trả hính ảnh em Chu yến Anh vào dĩ vãng,tôi mở lòng cho chim bay đi,vĩnh biệt em.Tôi ra ngã bảy đăng lính biệt động quân,đơn vị anh hùng mà tôi hằng ngưỡng mộ.Sau thời gian huấn luyện,tôi được bổ sung cho tiểu đoàn 44 Biệt động quân ở vùng 4 chiến thuật,thiếu tá Dần tiểu đoàn trưởng được mọi quân nhân dưới quyền kính mến,ông thấy tôi ốm yếu có dáng thư sinh hơn quân nhân,ông đẩy tôi cho đại uý Đài,chúng tôi tiến quân vào vùng Vị Thanh.

                  Từ đó tôi và em không còn tin tức,chiến tranh mỗi ngày càng ác liệt.Sau năm 1975,tôi là sĩ quan đi tù cải tạo hơn bảy năm,cha mẹ đã mất vì buồn cho hai đứa con bị đi tù.Rồi tôi được định cư tại Houston,Texas.Còn thằng em khóa 20 Đà lạt thì ở Oklahoma,sau nó dọn qua Cali,còn tôi có đứa con gái duy nhất có chồng ở Pháp,ở Mỹ một mình buồn quá,tôi dọn qua Pháp theo con.

                  Năm 2004,tình cờ tôi nhận được một cú điện thoại số nước ngoài,ở đầu dây tiếng nói một phụ nữ vang lên:-xin chào ông.Thưa bà là ai.Ông không nhận ra tiếng tôi sao.
                  Dạ không.Vậy mà nói suốt đời chỉ yêu có mình tôi.Bà là ...Yến Anh phải không?Vậy mà cũng không nhận ra tiếng tôi sao?Đã bốn mươi năm rồi,tiếng nói con người cũng có thay đổi chứ.Nhưng tôi vẫn nhận ra được tiếng của ông.Một thoáng qua lòng tôi xao xuyến,tay tôi hơi run,những hình ảnh thuở xưa hiện về ào ạt làm tôi muốn ngộp thở.Sao ông không nói gì hết vậy?À à tại vì tôi qúa xúc động nên nói không nên lời.Tôi nín lặng một lúc lâu cho tâm hồn lắng đọng,tôi bắt đầu hỏi: bà đang ở đâu vậy.

                  Sau đám hỏi một năm thì đám cưới,em về làm dâu ở nhà chồng tại đường Khổng tử,những tháng đầu em rất nhớ anh,suốt ngày em cứ trốn trong phòng,chồng em thì mọi việc đều nghe theo em,một con người không có bản lãnh đàn ông,vợ sai gì thì làm đó,vì tuổi thơ được bà mẹ cưng chiều qúa mức nên lúc nào cũng lệ thuộc vào mẹ.Nay thì lệ thuộc vào vợ,chồng em chỉ học hết cao trung thì ở nhà phụ ba buôn bán,có một điều là em rất khó chịu và tổn thương tự ái,phong tục ngưới tàu,sau đêm tân hôn phải chứng minh sự trinh tiết,may là trước đây chúng ta không có làm điều gì trái với đạo đức,nên em được gia đình chồng qúi mến.Ở nhà chồng em không có làm gì động đến móng tay,má chồng cứ gặp em là nắm tay vuốt ve,hối em có con cho bà bồng,em thật là xấu hổ,nhưng ngày nào cũng vậy,riết rồi em quen,rồi lần lượt em có hai trai một gái.Sau 75,đợt đánh tư sản ba chồng em buồn qúa ôm bao bạc nhảy từ lầu ba xuống đất chết thê thảm,gia đình em đóng tiền đi bán chính thức,nhưng cũng bị bắt nhiều lần mới thoát được,mẹ chồng sức yếu nên chết trên đường đi vượt biên,xác bà được hải táng(thật sự là quăng xác xuống biển).Rồi được bà con bên chồng bảo lãnh gia đình em qua Canada,em nhờ có văn hóa,học thêm rồi đi làm nuôi chồng và ba con,sau đó chồng em cũng tập đi làm,từ một công tử bột mà nay phải thức khuya dậy sớm đi làm.Nay thì con cái đã thành đạt,có gia đình và ở riêng,vợ chồng em cũng hưu trí và hiện ở Montréal,nếu có thể được em mời anh qua nhà em chơi mình già rồi gặp lại cố nhân để hàn huyên,chồng em thì không bao giờ có ý kiến ngược lại.Còn anh thì sao,gia đình con cái ra sao?Chuyện nầy nếu có dịp tôi sẽ kể cho bà nghe,nhưng sao bà có số điện thoại của tôi vậy.Em có quen một người trong hội cứu người vượt biên,thì anh nầy liên lạc hội cựu SQ tù cải tạo, sau nhiều năm em mới biết được số điện thoại của anh,khi nghe lại tiếng của anh em nhận ra ngay,vậy mà anh hỏi em là ai.


                  Nắng chiếu qua cửa kính làm nóng mí mắt,tôi mở mắt,tuyết đã ngừng rơi,những hình ảnh vừa qua làm tôi xao xuyến,đời người thật ngắn ngủi,mới ngày nào nắm tay em,với chiếc hôn duy nhất cái đê mê còn đây,mà thể xác sắp lụn tàn.Ngày nay,tôi vẫn còn giữ tên em để làm nickname cho yahoo,tuy chim và tiếng hót không còn nữa,nhưng em mãi mãi ở trong tim anh .

                  Hết
                  Múa đông, Paris 2012.
                  Chuyên xảy ra từ năm 1960-1965,Nếu có sự trùng hợp tên thì tôi xin lỗi chớ không cố ý hay điều gì khác.

                  Tiếu Ngạo

                  Comment


                  • #10
                    TIếng hót bên song -- tình yêu hồi trẻ của bác tieungao cũng hồi hộp , gay go và tình cảm dễ thương , chân chất. Kết thúc cũng có hậu.

                    Lần đầu tiên được đọc truyện do bác viết , có phải cũng là bài viết thứ 1..., câu chữ mộc mạc , dễ đọc,.... H Kỳ vẫn mong được đọc tiếp tục những câu chuyện khác từ bác.

                    .. H Kỳ tặng thêm cái hình và thêm tựa vào cho đẹp - cảm ơn sự chia sẽ của bác tieungao
                    ***************

                    Comment


                    • #11
                      Cám ơn Hiểu Kỳ ghé thăm,tôi không biết có còn sức để viết nữa không.Tôi dùng lối viết nầy để tưởng nhớ cách hành văn kỳ lạ của người bạn trẻ năm xưa mà tôi ưa thich.

                      Comment


                      • #12
                        Xe mobylette là xe nầy



                        Giống ghê

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên Văn Bài Viết Của tieungao View Post
                          Cám ơn Hiểu Kỳ ghé thăm,tôi không biết có còn sức để viết nữa không.Tôi dùng lối viết nầy để tưởng nhớ cách hành văn kỳ lạ của người bạn trẻ năm xưa mà tôi ưa thich.
                          Sức khoẻ cũng là một trở ngại , tuy nhiên khi nào khoẻ thì viết , đau thì ngưng , H Kỳ khuyến khích bác viết như là 1 cách trải lòng cũng là 1 cách giúp bác làm dịu đi những gì cưu mang ôm ấp , chống lại những căn bệnh của người lớn tuổi ( suy kém trí nhớ...vv..vv) , viết là 1 cách vận động , bác đã đi qua những tháng năm dài trong đời người tất sẽ có rất nhiều đề tài vui buồn để viết , viết về đồng đội , bạn bè , thời niên thiếu....thời làm thơ tình , thời đi cua gái ...và hành trình gian nan trốn cha dối mẹ đi tìm 1 nữa còn lại.... , viết vừa làm vui bản thân ( bác ) và người ( đọc) nếu có thể viết được , viết có thể vừa cười , vừa khóc nhưng ít ra biết mình còn cảm xúc..... tất cả chỉ còn là kỷ niệm.

                          ...viết...được thì viết trong lành mạnh..chứ..đừng có....g...i.. ế.....t.tttttt ai nữa nha bác , mùa này bị nhốt ra sân cào tuyết..khổ lắm bác ơi


                          Hôm đọc thấy bác có tả loại xe Puch gì đó , thay vì hỏi H Kỳ tìm trên nhà cụ Gú thấy vầy nè , ai có xe này là nhà giàu và cỡi nó chắc là le lói lắm ha , vì thời gian bác biết yêu ,,, H Kỳ còn chưa có phù sinh , còn đang làm kiếp con cua con cá gì á , ba má của H Kỳ họ cũng chừng 15- 16 tuổi gì àh.

                          Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.


                          Mong bác vui mạnh và tìm được hứng khởi khi thích viết.
                          Last edited by Hiểu Kỳ; 07-02-2012, 03:25 AM.
                          ***************

                          Comment


                          • #14
                            Lần đầu tiên Poupi được đọc một câu chuyện tình thời Chiến thật cảm động và như HK kết cuộc câu chuyện thì.... con sông đã chảy âm thầm về nguồn,

                            người ta khi có một cái gì đó, hay diễn tả qua lời văn, hay tiếng nhạc vần điệu đưa ta về dĩ vãng, dĩ vãng nào cũng đẹp và đầy nước mắt cả phải không bác Tiêu Ngao

                            Hiểu Kỳ tìm con chim vàng anh cho giống, chớ chim này là chim sẻ mà HK hihihi

                            phá quận chúa cái dzọtttttttttttt, khg thui quận chúa sai lính bắt giam là nguy lắm đó

                            máy hư mà cũng ham phá quá hén Quận Chúa hén, chắc lần này máy tiu thiệt gòi hic hic

                            Comment


                            • #15
                              ...em đổi hình khác rồi sis ui...hihihi
                              ***************

                              Comment

                              Working...
                              X