- Chú đi đâu lên xe em chở giùm cho.
Tiếng máy xe và giọng nói của cô ngay sát bên chú. Rất ư là ngạc nhiên, chú len lén nhìn cô. Cô thì tự nhiên như người đã thuần thục.
- Em chạy xe ôm. Chú đi đâu?
Về thăm quê mấy lần, chú đã dùng nhiều các phương tiện di chuyển. Đi xa chú bao xe một vài ngày. Trong thành phố chú dùng xe buýt, xích lô hoặc xe ôm. Những phương tiện này chú đã quen thuộc và rành- rẽ. Chú có nhiều bà con trong thành phố nhưng chú không muốn làm xáo trộn và phiền hà. Gia đình này dành cho chú chỗ ở, gia đình kia đưa chú xe cộ để di chuyển nhưng chú đã từ chối và cám ơn. Chú mướn một phòng nhỏ để đi về. Ăn uống thì chả bao nhiêu, ngay đầu hẻm đầu phố thứ gì cũng có. Chú thường dùng xe ôm hoặc xích lô vì chú nghĩ họ nghèo mình giúp họ kiếm chút cháo.
Chú vẫn đi chầm chậm và tiếng máy xe của cô vẫn nổ giòn theo sau chú. Chú nghĩ nếu người lái xe ôm là phái nam thì chú không ngần ngại ngồi ngay lên yên sau xe và ôm eo ếch chú tài là xong. Nhưng lần này là lần đầu tiên chú mới gặp một cô tài lái xe ôm.
Thì ra Hà Nội đã thay đổi nhiều. Thay đổi cả những nghề nghiệp thuần túy nhất. Chú vẫn còn lưỡng lự. Cô thì vẫn kiên- trì theo sau chú.
- Chú đừng lo, tay lái của em cũng cứng lắm, mấy năm hành nghề rồi đấy chú.
Trường hợp lạ lùng cuốn hút chú. Thì thôi đi một cuốc xem sao. Chú đứng lại. Cô vẫn ngồi trên xe chạy chầm-chậm lên ngang chú.
Thấy cá có vẻ gần ăn mồi, cô hỏi:
Tranh: Thắm Nguyễn
- Chú về đâu?
- Kế rạp Thủ Đô.
Cô chống hai chân xuống đất làm một cử-động nhích người về phía trước như thầm bảo:
“ Mời chú lên. Rất rộng rãi và an-toàn mà”
Chú ngập-ngừng đôi chút nhưng rồi cũng lên ngồi phía sau cô. Với phái nam thì dễ rồi nhưng với cô thì rất ư là phiền toái về việc an-toàn cho chú. Đang suy-nghĩ thì cô quay lại:
-Chú cầm chắc cái đai da an-toàn đi. Yên trí cháu chạy thật êm thật đằm mà.
Chân cô sang số kịch kịch, tay cô xoay ga rì rù, chiếc xe nhẹ nhàng lướt vào chung giòng xe cộ tấp nập. Cô chạy chầm chậm nên ngồi phía sau chú cũng thấy thoải-mái yên tâm. Cô lại quay đầu lại làm quen:
- Chú mới ở xa về?
- Dưới quê lên, đi thăm một vài người bạn.
Cô thì cứ như người đã biết nhiều về chú.
- Mấy hôm nay Hà-Nội bớt nóng thích hợp cho người ở phương xa về.
Chú chỉ ầm-ừ:
- Thì cũng đỡ.
- Tháng này phương Tây chắc lai rai đã có tuyết.
Cái cô này thật kỳ-cục, nói chuyện đâu đâu cứ như người cõi trên. Chú đâu có cử chỉ đặc điểm gì là người nước ngoài. Quần áo giản dị, đầu tóc bình thường, giày dép nội địa, người ốm, da ngăm đen đâu có trắng trẻo hồng hào bơ sữa mập mạp. Chú giản dị bình thường còn hơn người Hà-Nội. Chú đang mải mê suy nghĩ thì cô phán một câu xanh rờn:
- Cuốc xe chú cho em xin một đô. Hôm nay hơn hai mươi nghìn một đô, bớt chú số lẻ nghe.
Như mọi ngày, hôm nay chú đi thể thao một vòng hồ Con Rùa. Uống một ly cà phê quán bên đường. Vừa ngồi xuống băng ghế đá bất chợt chú lại nghe tiếng cô léo nhéo sau lưng.
- Mấy bữa nay không gặp chú hôm nay hân hạnh bắt được chú ở đây.
Nghe tiếng cô chú nghĩ: “Lại gặp bà chằn lửa rồi đây”. Nhưng cô đã đứng sát sau lưng. Hai tay cô đặt lên thành ghế. Chú quay lại nhìn cô chăm chăm. Bữa nay cô mặc áo cánh màu đen bó sát vào thân, chiếc quần hơi chật nổi bật trước sau, nước da ngăm, thịt chắc của một người lao động, nét mặt cô tròn bầu, tuổi trên dưới bốn mươi, hai làn môi mỏng đốm một nốt ruồi duyên bên khóe chứng tỏ cô là người lắm mép nhiều mồm. Bất chợt cô đập nhè nhẹ lên vai chú như người quen thân từ lâu làm chú hoảng hồn.
- Khiếp chú ngó gì mà ngó em dữ vậy?
Tay chú đập nhè nhẹ lên tay cô ở trên vai chú.
- Ngồi xuống đây nghỉ một chút rồi chở tôi về.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên chú. Hai người tự nhiên như đã thân quen. Chú cần có một người tâm sự. Cô thuộc đúng đối tượng của chú. Thế rồi chú kể cho cô thời thơ-ấu với biết bao kỷ niệm trong thành phố này. Năm năm tư chú là cậu bé chưa tới mười tuổi theo cha mẹ vào Nam. Mới đó mà đã năm mươi năm xa cách. Về đây để tìm lại những kỷ niệm xưa. Về đây để thấy những thay đổi của mình của đời.
Cô biết chú có nhiều kỷ niệm, nhiều tâm sự nên những ngày sau đó cô đón chú rồi chở chú đi cùng khắp. Từ những đại lộ thênh thang đến những hang cùng ngõ hẹp. Cô đã cho chú sống lại bao kỷ niệm chôn vùi trong ký ức từ nửa thế kỷ qua. Năm mươi năm thế-giới vẫn quay cuồng không một chút bình an. Năm mươi năm thế giới vẫn như một vùng rừng núi Phi Châu, trong đó có những con thú luôn luôn kiếm mồi để sinh tồn, như những con hổ mang nuốt chửng những con chuột con chồn, như những con cọp săn đuổi đàn nai hiền từ không một chút gì thủ thân... Mình chỉ còn tìm cho mình một chút an bình trong tâm tưởng vì ở ngoài tìm đâu kiếm đâu thấy.
Mấy ngày nay cô lục lọi kiếm tìm. Cô hốt hoảng chạy từ vùng này sang vùng khác, nội thành ra ngoại ô mà vẫn không thấy tăm hơi của chú. Cô như kẻ không hồn. Cô như người mất mát của quý trong đời. Lần gặp chú sau chót chú đưa cô một bao thư. Chú nói:
- Đây là tiền xe mấy ngày nay cô không nhận. Cám ơn đã đưa đón tận tình.
Về nhà cô mở bao thư. Một cọc tiền và một cái thiệp cá nhân với mấy chữ: “Kể từ nay tôi đã rời Hà Nội. Đa tạ”.
Cô miên man nghĩ đến những ngày qua. Chú chỉ là người khách xe ôm của cô, nhưng chỉ lần đầu tiên rước được chú đi, cô đã cảm thấy đây là một ông khách có những bí ẩn đặc biệt và rồi không hiểu sao cô cũng đối xử với chú một cách rất khác thường.
Những lúc chú ngồi sau cô, những khi cô chở chú đi cô thấy như mình vui hẳn lên, như có gì rạo rực trong cô và như hết cả mệt nhọc. Có một lần cô đưa số điện thoại cho chú:
- Đây là số cạnh nhà em. Cần gì chú cứ gọi rồi nhắn lại.
- Có phiền hà gì không?
- Không sao chú. Họ tính tiền mà.
Cô đi tìm chú cũng không gặp. Cô chờ điện thoại cũng không nghe. Cô tự nhủ: “Có gì đâu mà mơ ước nhớ nhung tìm kiếm. Cuộc đời sẽ trở lại bình thường như trước thôi”.
Sau những ngày ở Hà Nội, chú trở về Mỹ tiếp tục công ăn việc làm. Sáng đi chiều về. Cuối tuần trong một căn chung cư đẹp. Bà con thân thuộc không có, bạn bè qua lại rất ít. Hơn hai mươi năm cuộc đời như thế của chú tưởng như đã quen lắm rồi, không có gì thay đổi được những bình thường cố hữu. Nhưng bây giờ hình như không phải như thế, căn phòng tự nhiên như rộng thêm ra.
Một mình chú lủi thủi ra vào như thiếu tiếng cười câu nói dí dỏm ngang ngang của cô. Chỉ với cô chú mới thấy thoải mái để tâm sự như cô đã là người quen thân của chú từ lâu lắm rồi. Những lần gặp cô, chú thấy thanh thản bình yên. Mỗi lần cô chở chú tới quán ăn, cô rót nước tiếp thức ăn cho chú, cô săn-sóc chú thật tận tình. Có lần chú hỏi cô:
- Tôi thấy hơi là-lạ. Tại sao cô lại có cái nghề xe ôm này? Cô bảo:
- Hôm đó em ở xí-nghiệp ra gặp một bà tay xách nách mang, em đánh bạo chạy xe sát lại, sau vài câu mời mọc bà chịu lên xe cho em chở bà về nhà. Đó là cuốc xe ôm đầu đời đấy chú. Mấy lần rước khách như vậy em thấy quen dần và thấy khá hơn làm xí nghiệp lại tự do nên em theo nghề này luôn. Nhưng đặc biệt có một điều chú biết sao không?
- Sao?
- Chưa bao giờ em đón khách đàn ông, lại nữa các bà thích nữ tài xế vì được an-toàn một trăm phần trăm.
- Thế sao hôm trước cô lại đón tôi?
- Em cũng chẳng biết sao nữa chú. Không biết có ai xúi ai giục mà hôm đó em lại bạo phổi đến thế chứ.
Và cái cơn bạo phổi của cô bây giờ lại khiến chú mang mang nhớ cô thật tình, nhưng điều chú không thể nào quên được là mỗi lần ngồi sau cô chú ngửi thấy mùi ngai ngái, nồng nồng ngây ngấy từ quần áo, mồ hôi, da thịt cô bốc tỏa ra. Cái mùi thật lạ thật quyến rũ đối với một người đàn ông chưa bao giờ được ăn trái cấm như chú. Và thật bất ngờ thật may mắn vì chiều nay chú nhận được thư cô. Cô viết:
“Chú thân-thương. Trời lại đã vào thu. Cây cối đang vàng lá. Hà-Nội sửa soạn lại vào rét mướt. Thế mà đã gần năm rồi đấy chú nhỉ. Nhớ lại ngày đó em chạy xe bốn phương tám hướng nhưng không tìm được chú vì chú đã rời Hà-Nội. Em cũng biết chú đã đi rồi nhưng không hiểu sao em vẫn đi đây đi đó để tìm chú. Em cũng có buồn nhưng cái buồn rồi cũng qua đi chút ít vì em vẫn tưởng-tượng như còn có chú ngồi ở phía sau và như vậy em cảm thấy được bình an hơn. Thân chào chú”.
... Thế rồi cô đón chú ở phi trường vào một ngày cuối năm. Chú vừa đi ra khỏi đám đông những người thân đi đón bà con về ăn Tết thì nghe tiếng cô gọi:
- Chú!
Chú thấy cô tay cầm bó hoa chạy lại bên chú. Cô hôm nay đẹp hẳn ra. Môi son má hồng tóc xõa. Cô cầm giùm cái xắc tay cho chú và chú thấy người cô run lên. Miệng cô cười nhưng như méo xệch, hai hàng nước mắt cô chảy dài xuống má. Chú thì cũng thế. Chú làm bộ lấy tay nâng cặp kiếng cận để xóa nhẹ hai giọt nước mắt lăn tăn. Giọng chú khàn khàn trong mũi:
- Cô khỏe không?
Cô đáp lại chú cũng giọng khàn khàn như vịt đực:
- Em khỏe. Em khỏe.
Cô dẫn chú ra xe. Chú lại ngồi sau cô và để được an toàn hơn chú rụt rè nhè nhẹ ôm ngang eo cô. Cô để yên. Tay phải lái xe, tay trái cô mân mê tay chú rồi bóp nhè nhẹ như người thân thiết lâu ngày mới gặp lại. Chú cảm động siết cô chặt hơn rồi chú úp mặt vào lưng cô. Cái mùi quần áo da thịt mồ hôi từ cô tỏa ra ngây dại chú đang được hít thở mà từ lâu rồi chú đã tương-tư.
Thế-Vinh
Tiếng máy xe và giọng nói của cô ngay sát bên chú. Rất ư là ngạc nhiên, chú len lén nhìn cô. Cô thì tự nhiên như người đã thuần thục.
- Em chạy xe ôm. Chú đi đâu?
Về thăm quê mấy lần, chú đã dùng nhiều các phương tiện di chuyển. Đi xa chú bao xe một vài ngày. Trong thành phố chú dùng xe buýt, xích lô hoặc xe ôm. Những phương tiện này chú đã quen thuộc và rành- rẽ. Chú có nhiều bà con trong thành phố nhưng chú không muốn làm xáo trộn và phiền hà. Gia đình này dành cho chú chỗ ở, gia đình kia đưa chú xe cộ để di chuyển nhưng chú đã từ chối và cám ơn. Chú mướn một phòng nhỏ để đi về. Ăn uống thì chả bao nhiêu, ngay đầu hẻm đầu phố thứ gì cũng có. Chú thường dùng xe ôm hoặc xích lô vì chú nghĩ họ nghèo mình giúp họ kiếm chút cháo.
Chú vẫn đi chầm chậm và tiếng máy xe của cô vẫn nổ giòn theo sau chú. Chú nghĩ nếu người lái xe ôm là phái nam thì chú không ngần ngại ngồi ngay lên yên sau xe và ôm eo ếch chú tài là xong. Nhưng lần này là lần đầu tiên chú mới gặp một cô tài lái xe ôm.
Thì ra Hà Nội đã thay đổi nhiều. Thay đổi cả những nghề nghiệp thuần túy nhất. Chú vẫn còn lưỡng lự. Cô thì vẫn kiên- trì theo sau chú.
- Chú đừng lo, tay lái của em cũng cứng lắm, mấy năm hành nghề rồi đấy chú.
Trường hợp lạ lùng cuốn hút chú. Thì thôi đi một cuốc xem sao. Chú đứng lại. Cô vẫn ngồi trên xe chạy chầm-chậm lên ngang chú.
Thấy cá có vẻ gần ăn mồi, cô hỏi:
Tranh: Thắm Nguyễn
- Chú về đâu?
- Kế rạp Thủ Đô.
Cô chống hai chân xuống đất làm một cử-động nhích người về phía trước như thầm bảo:
“ Mời chú lên. Rất rộng rãi và an-toàn mà”
Chú ngập-ngừng đôi chút nhưng rồi cũng lên ngồi phía sau cô. Với phái nam thì dễ rồi nhưng với cô thì rất ư là phiền toái về việc an-toàn cho chú. Đang suy-nghĩ thì cô quay lại:
-Chú cầm chắc cái đai da an-toàn đi. Yên trí cháu chạy thật êm thật đằm mà.
Chân cô sang số kịch kịch, tay cô xoay ga rì rù, chiếc xe nhẹ nhàng lướt vào chung giòng xe cộ tấp nập. Cô chạy chầm chậm nên ngồi phía sau chú cũng thấy thoải-mái yên tâm. Cô lại quay đầu lại làm quen:
- Chú mới ở xa về?
- Dưới quê lên, đi thăm một vài người bạn.
Cô thì cứ như người đã biết nhiều về chú.
- Mấy hôm nay Hà-Nội bớt nóng thích hợp cho người ở phương xa về.
Chú chỉ ầm-ừ:
- Thì cũng đỡ.
- Tháng này phương Tây chắc lai rai đã có tuyết.
Cái cô này thật kỳ-cục, nói chuyện đâu đâu cứ như người cõi trên. Chú đâu có cử chỉ đặc điểm gì là người nước ngoài. Quần áo giản dị, đầu tóc bình thường, giày dép nội địa, người ốm, da ngăm đen đâu có trắng trẻo hồng hào bơ sữa mập mạp. Chú giản dị bình thường còn hơn người Hà-Nội. Chú đang mải mê suy nghĩ thì cô phán một câu xanh rờn:
- Cuốc xe chú cho em xin một đô. Hôm nay hơn hai mươi nghìn một đô, bớt chú số lẻ nghe.
Như mọi ngày, hôm nay chú đi thể thao một vòng hồ Con Rùa. Uống một ly cà phê quán bên đường. Vừa ngồi xuống băng ghế đá bất chợt chú lại nghe tiếng cô léo nhéo sau lưng.
- Mấy bữa nay không gặp chú hôm nay hân hạnh bắt được chú ở đây.
Nghe tiếng cô chú nghĩ: “Lại gặp bà chằn lửa rồi đây”. Nhưng cô đã đứng sát sau lưng. Hai tay cô đặt lên thành ghế. Chú quay lại nhìn cô chăm chăm. Bữa nay cô mặc áo cánh màu đen bó sát vào thân, chiếc quần hơi chật nổi bật trước sau, nước da ngăm, thịt chắc của một người lao động, nét mặt cô tròn bầu, tuổi trên dưới bốn mươi, hai làn môi mỏng đốm một nốt ruồi duyên bên khóe chứng tỏ cô là người lắm mép nhiều mồm. Bất chợt cô đập nhè nhẹ lên vai chú như người quen thân từ lâu làm chú hoảng hồn.
- Khiếp chú ngó gì mà ngó em dữ vậy?
Tay chú đập nhè nhẹ lên tay cô ở trên vai chú.
- Ngồi xuống đây nghỉ một chút rồi chở tôi về.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên chú. Hai người tự nhiên như đã thân quen. Chú cần có một người tâm sự. Cô thuộc đúng đối tượng của chú. Thế rồi chú kể cho cô thời thơ-ấu với biết bao kỷ niệm trong thành phố này. Năm năm tư chú là cậu bé chưa tới mười tuổi theo cha mẹ vào Nam. Mới đó mà đã năm mươi năm xa cách. Về đây để tìm lại những kỷ niệm xưa. Về đây để thấy những thay đổi của mình của đời.
Cô biết chú có nhiều kỷ niệm, nhiều tâm sự nên những ngày sau đó cô đón chú rồi chở chú đi cùng khắp. Từ những đại lộ thênh thang đến những hang cùng ngõ hẹp. Cô đã cho chú sống lại bao kỷ niệm chôn vùi trong ký ức từ nửa thế kỷ qua. Năm mươi năm thế-giới vẫn quay cuồng không một chút bình an. Năm mươi năm thế giới vẫn như một vùng rừng núi Phi Châu, trong đó có những con thú luôn luôn kiếm mồi để sinh tồn, như những con hổ mang nuốt chửng những con chuột con chồn, như những con cọp săn đuổi đàn nai hiền từ không một chút gì thủ thân... Mình chỉ còn tìm cho mình một chút an bình trong tâm tưởng vì ở ngoài tìm đâu kiếm đâu thấy.
Mấy ngày nay cô lục lọi kiếm tìm. Cô hốt hoảng chạy từ vùng này sang vùng khác, nội thành ra ngoại ô mà vẫn không thấy tăm hơi của chú. Cô như kẻ không hồn. Cô như người mất mát của quý trong đời. Lần gặp chú sau chót chú đưa cô một bao thư. Chú nói:
- Đây là tiền xe mấy ngày nay cô không nhận. Cám ơn đã đưa đón tận tình.
Về nhà cô mở bao thư. Một cọc tiền và một cái thiệp cá nhân với mấy chữ: “Kể từ nay tôi đã rời Hà Nội. Đa tạ”.
Cô miên man nghĩ đến những ngày qua. Chú chỉ là người khách xe ôm của cô, nhưng chỉ lần đầu tiên rước được chú đi, cô đã cảm thấy đây là một ông khách có những bí ẩn đặc biệt và rồi không hiểu sao cô cũng đối xử với chú một cách rất khác thường.
Những lúc chú ngồi sau cô, những khi cô chở chú đi cô thấy như mình vui hẳn lên, như có gì rạo rực trong cô và như hết cả mệt nhọc. Có một lần cô đưa số điện thoại cho chú:
- Đây là số cạnh nhà em. Cần gì chú cứ gọi rồi nhắn lại.
- Có phiền hà gì không?
- Không sao chú. Họ tính tiền mà.
Cô đi tìm chú cũng không gặp. Cô chờ điện thoại cũng không nghe. Cô tự nhủ: “Có gì đâu mà mơ ước nhớ nhung tìm kiếm. Cuộc đời sẽ trở lại bình thường như trước thôi”.
Sau những ngày ở Hà Nội, chú trở về Mỹ tiếp tục công ăn việc làm. Sáng đi chiều về. Cuối tuần trong một căn chung cư đẹp. Bà con thân thuộc không có, bạn bè qua lại rất ít. Hơn hai mươi năm cuộc đời như thế của chú tưởng như đã quen lắm rồi, không có gì thay đổi được những bình thường cố hữu. Nhưng bây giờ hình như không phải như thế, căn phòng tự nhiên như rộng thêm ra.
Một mình chú lủi thủi ra vào như thiếu tiếng cười câu nói dí dỏm ngang ngang của cô. Chỉ với cô chú mới thấy thoải mái để tâm sự như cô đã là người quen thân của chú từ lâu lắm rồi. Những lần gặp cô, chú thấy thanh thản bình yên. Mỗi lần cô chở chú tới quán ăn, cô rót nước tiếp thức ăn cho chú, cô săn-sóc chú thật tận tình. Có lần chú hỏi cô:
- Tôi thấy hơi là-lạ. Tại sao cô lại có cái nghề xe ôm này? Cô bảo:
- Hôm đó em ở xí-nghiệp ra gặp một bà tay xách nách mang, em đánh bạo chạy xe sát lại, sau vài câu mời mọc bà chịu lên xe cho em chở bà về nhà. Đó là cuốc xe ôm đầu đời đấy chú. Mấy lần rước khách như vậy em thấy quen dần và thấy khá hơn làm xí nghiệp lại tự do nên em theo nghề này luôn. Nhưng đặc biệt có một điều chú biết sao không?
- Sao?
- Chưa bao giờ em đón khách đàn ông, lại nữa các bà thích nữ tài xế vì được an-toàn một trăm phần trăm.
- Thế sao hôm trước cô lại đón tôi?
- Em cũng chẳng biết sao nữa chú. Không biết có ai xúi ai giục mà hôm đó em lại bạo phổi đến thế chứ.
Và cái cơn bạo phổi của cô bây giờ lại khiến chú mang mang nhớ cô thật tình, nhưng điều chú không thể nào quên được là mỗi lần ngồi sau cô chú ngửi thấy mùi ngai ngái, nồng nồng ngây ngấy từ quần áo, mồ hôi, da thịt cô bốc tỏa ra. Cái mùi thật lạ thật quyến rũ đối với một người đàn ông chưa bao giờ được ăn trái cấm như chú. Và thật bất ngờ thật may mắn vì chiều nay chú nhận được thư cô. Cô viết:
“Chú thân-thương. Trời lại đã vào thu. Cây cối đang vàng lá. Hà-Nội sửa soạn lại vào rét mướt. Thế mà đã gần năm rồi đấy chú nhỉ. Nhớ lại ngày đó em chạy xe bốn phương tám hướng nhưng không tìm được chú vì chú đã rời Hà-Nội. Em cũng biết chú đã đi rồi nhưng không hiểu sao em vẫn đi đây đi đó để tìm chú. Em cũng có buồn nhưng cái buồn rồi cũng qua đi chút ít vì em vẫn tưởng-tượng như còn có chú ngồi ở phía sau và như vậy em cảm thấy được bình an hơn. Thân chào chú”.
... Thế rồi cô đón chú ở phi trường vào một ngày cuối năm. Chú vừa đi ra khỏi đám đông những người thân đi đón bà con về ăn Tết thì nghe tiếng cô gọi:
- Chú!
Chú thấy cô tay cầm bó hoa chạy lại bên chú. Cô hôm nay đẹp hẳn ra. Môi son má hồng tóc xõa. Cô cầm giùm cái xắc tay cho chú và chú thấy người cô run lên. Miệng cô cười nhưng như méo xệch, hai hàng nước mắt cô chảy dài xuống má. Chú thì cũng thế. Chú làm bộ lấy tay nâng cặp kiếng cận để xóa nhẹ hai giọt nước mắt lăn tăn. Giọng chú khàn khàn trong mũi:
- Cô khỏe không?
Cô đáp lại chú cũng giọng khàn khàn như vịt đực:
- Em khỏe. Em khỏe.
Cô dẫn chú ra xe. Chú lại ngồi sau cô và để được an toàn hơn chú rụt rè nhè nhẹ ôm ngang eo cô. Cô để yên. Tay phải lái xe, tay trái cô mân mê tay chú rồi bóp nhè nhẹ như người thân thiết lâu ngày mới gặp lại. Chú cảm động siết cô chặt hơn rồi chú úp mặt vào lưng cô. Cái mùi quần áo da thịt mồ hôi từ cô tỏa ra ngây dại chú đang được hít thở mà từ lâu rồi chú đã tương-tư.
Thế-Vinh