Tôi dọn về Malden, vì những tiện lợi thường ngày cho một người độc thân vừa thất nghiệp: ...gần chợ Việt Nam, chợ Mỹ, sát bên Bus, không xa Metro và tất nhiên là tiền thuê rẻ.
Căn phòng độc thân nhỏ như cái hộp và số tiền thất nghiệp tối thiểu, cũng đủ cho tôi sống qua ngày, chờ xin việc làm mới.
Không hiểu số tôi thế nào, mà cả năm qua làm cho ba nhà hàng Việt Nam, cả ba đều sập tiệm! Buồn quá, thằng bạn xúi đi coi bói, bà thầy cho biết: Tôi có số làm Chủ, không làm công được!... Từ đó tôi cứ nghĩ hoài ... về cái mạng CHỦ của mình trong những ngày thất nghiệp buồn bã. Để thêm chút tiền cho cái túi lép kẹp, tôi xin làm cắt chỉ ăn tiền mặt cho một chỗ may đồ con nít, người chủ Việt Nam rất tử tế, vui vẻ nhưng tiền lương mỏng không kém những sợi chỉ mà tôi cắt hàng ngày.
Tôi vãng lai với cuộc sống một cách khiêm nhượng, không họ hàng thân nhân, cũng không bạn bè như người khác, lúc quạnh hiu, thường mong mỏi có được cô bạn gái trong đời, ngày qua đi, những mong mỏi đã dần dà trở thành mơ ước, và... thường thì ước mơ ít khi nào tới, cho nên tôi thui thủi như con cun cút, riết rồi chuyện có được cô bạn gái bỗng trở thành thần thoại...
Sáng thứ Bảy, đang nấu nước, tính làm gói mì, thì chuông cửa reo, vừa mở cửa, tôi bỗng choáng váng.
...Không lẽ…! Không lẽ... chuyện thần thoại có thật! Vì..., trước mặt tôi là cô gái tóc vàng, nhỏ con, đẹp như Công Chúa ngủ trong rừng...
- Hello! Chào anh ! ...Ờ…Ờ! Tôi mới dọn tới lúc chiều, chưa có phone... Anh có thể cho gọi nhờ?
Tôi ấp úng :
- Vâng!!! Vâng! Được! Cô có thể!
Cô ta bước vô phòng
- Phone đâu anh?
Tôi gạt đống áo quần mới giặt trên giường xuống đống đồ chưa giặt dưới đất, cái phone nằm lẫn trong bao gối.
- Xin lỗi..., tôi bừa bãi quá! Phone đây!
Cô gái tự nhiên bước tới, ngồi trên giường, đưa cặp đùi hớ hênh.
Cô ta nói huyên thuyên.
Tôi chui vô bếp tiếp tục bữa mì, từ trong bếp nhìn ra: Cô ta đẹp! cái váy ngắn cũn màu đen làm cặp chân cô ta dài như mấy người mẫu thời trang, qua giọng nói, với cái ngôn ngữ là lạ tôi nghĩ rằng cô ta không phải dân Mỹ.
- Xin cám ơn.
Cô gái bước vô bếp.
- Không sao. Cô có cần gì thêm không?
- Không. Anh tử tế quá!
Mặt tôi rần rần... Tự nhiên ở đâu có con nhỏ đẹp đẽ vô nhà, còn khen mình tử tế... Không lẽ ngoài số CHỦ, tôi còn có số ĐÀO HOA hay sao?!
- Ờ. Anh là Tàu?
Tôi lắc đầu
- Đại Hàn? Nhật?
- ... Không! Không! Tụi đó làm sao bằng tui được! Viiiiiệệệttt Naaaaammm!!!!.
- Việt Nam?
- Đúng, Sài Gòn! Miền Nam! Tôi tên Minh.
- Hân hạnh. Tôi là Naya, người Nga... tôi ở cách đây một phòng... xin chào... sẽ gặp sau!
Cô ta ra khỏi cửa.
Tôi dựa lưng vô tường, mồ hôi đổ hột trên thái dương, tô mì Thái Lan cay xè mới vô khỏi miệng, bỗng bốc hơi, nhập nhòa trước mặt tôi... là đôi mắt xanh và mái tóc vàng của Naya...
Thứ Sáu sau tôi lại gặp Naya, cô ta dừng chiếc xe BMW mới tinh bên lề, đúng lúc tôi vừa bước xuống từ Bus.
- Chào anh Minh, đi làm về?
- Ừa!
Cô ta thân mật
- Tôi mới đi chợ... Nhân tiện anh có thể mang dùm mấy thứ lỉnh kỉnh lên phòng giùm... được không ?
- Dĩ nhiên là được ngay! Chuyện cỏn con... Naya muốn là xong.
Vừa lên được mấy nấc cầu thang, tôi phải ngừng lại lấy sức... Chỉ vì Naya đi trước, có ai hiểu giùm cho tôi cái khó chịu của một người đàn ông 40 tuổi, chưa hề có bạn gái... và người đàn ông tội nghiệp đó đang đi sau lưng nàng Công Chúa ngủ trong rừng có cặp chân dài gắn liền với cái mông tròn lẳn...
- Sao vậy, anh mệt?
- Kkkkkhhhôôôôông!
Tôi hiên ngang đứng dậy, xốc mấy bao rau...
- Nhẹ mà.
Tranh : BẢO HUÂN
Phòng Naya nhỏ như phòng tôi, chỉ có mấy thứ cần dùng... nhìn quanh tôi có cảm giác như cô ta chỉ ở tạm..., vì không lẽ cô gái Nga đẹp đẽ với chiếc BMW mới tinh, lại ở trong căn phòng quá khiêm nhượng như thế này...
- ...Mới dọn tới, tôi chưa có thì giờ sắm sửa, anh ngồi tạm trên giường... Uống chút đi anh.
Naya bước tới, đưa tôi ly rượu, tôi cầm lấy, cụng ly, tôi không quen rươụ mạnh, đầu óc hừng hừng... Thây kệ.
- Naya muốn là được mà.
- Anh… độc thân hả?
- Ừa!
Naya vừa bỏ đồ vô tủ lạnh, vừa hỏi chuyện.
- Vậy thì giống tôi. Ăn gì không?... Hambuger?
- Được, sao cũng được mà.
Vậy là tôi ở lại, ăn buổi tối với Naya...
Và như vậy, Naya, Cô Công Chúa ngủ trong rừng trở thành bạn tôi...
Naya hỏi han tôi về những quan hệ gia đình, bạn bè...Cô ta cho biết cô ta cũng ở đây một mình, không họ hàng như tôi...
- ... Hay chút nữa mình đi chơi lòng vòng?
Tôi ngạc nhiên với sự mời mọc dễ dàng của Naya... Có lẽ dân tóc vàng như vậy! Có sao đâu. Naya muốn là xong ngay, hơn nữa tối thứ Sáu mà!
Tôi chạy như bay về phòng, thay bộ đồ đẹp nhất, sạch nhất...
Chiếc BMW lướt nhẹ nhàng trên xa lộ...
Mười phút sau ở khu Phố chính của Cambridge, Naya chạy tới chạy lui tìm chỗ đậu, cô ta có vẻ bực mình.
- Hay là tôi làm một vòng. Anh chạy vô cái nhà hàng bên kia đường, có bảng hiệu màu xanh ...
Naya chỉ cho tôi.
- ....Anh chỉ việc đưa dùm gói quà này cho người bạn, hôm nay sinh nhật cô ta, tôi bận, không tới được.
-...Nhưng…
- Anh cứ bước vô trong, đưa hộp quà là có người biết liền, tôi cho biết trước rồi...
Tôi ra khỏi xe, băng qua đường, Naya chạy một vòng...
Đúng như cô ta nói, ngay cửa nhà hàng, đã có người đàn bà đợi sẵn, tôi đưa gói quà, bà ta cám ơn, tôi bước ra.
Chiếc BMW đỏ và Naya đâu mất, chắc cô ta chạy một vòng vì không có chỗ đậu. Tôi hút điếu thuốc, đi xuôi theo con đường ngược chiều .
- Hê anh Minh !
Naya từ trong một quán nước bước ra kêu tôi .
- Không có chỗ đậu, tôi phải để xe tận dưới đường...vô đây đợi anh. Anh uống gì ?
Tôi bước vô bàn, Naya gọi chai rượu chát trắng và hai dĩa sò ướp đá. Tôi đang lúng túng thì Naya đã móc tiền .
- Tôi mời, anh đừng ngại.
Trời đất! Làm sao có chuyện này. Tối thứ Sáu, đáng lẽ nằm chèo queo coi tivi như mấy năm nay, tôi được cô Công Chúa xinh đẹp rủ đi chơi, mời uống rượu và ăn sò. Đúng là tôi có số đào hoa.
Naya gọi người hầu bàn
- Cho một chai nữa và hai dĩa sò.
Cô ta quay qua tôi...
- Anh Minh! Tôi mến anh lắm, mình đã là bạn với nhau. Hôm nay vui, tôi muốn trả hết cho đêm nay.
Naya nắm tay tôi, đôi mắt long lanh kỳ lạ. Tôi chết ngất. Hồ văn Minh, người đàn ông Việt Nam, 40 tuổi, nhỏ con, nhưng cường tráng, hoàn toàn tê liệt trước ánh mắt của cô gái Nga đẹp đẽ. Nhưng trong mấy giây tê liệt đó, tôi còn đủ thông minh để lý giải sự “long lanh” mời mọc kia.
Hai chai rượu bắt đầu đặt vấn đề với tôi. Cơn say dìu dịu tới.
Tóc Naya lấp lánh ánh đèn đường, khuôn mặt cô đẹp như bức tượng cổ ...
Naya quay qua, hôn nhẹ trên môi tôi .
- Say rồi!
....
Tôi còn đủ tỉnh để nhận thấy tụi tôi bước vô phòng Naya, cô ta rót ly rượu, cả hai nốc cạn, tôi nhớ cái mát của không khí chung quanh, có bàn tay ai mở nút áo...
....
Naya gối đầu trên tay tôi, chiếc áo ngủ mát lạnh, tôi choàng tay ôm chặt... Nhưng... KHÔNG! Da thịt con người bỗng đâu mất. Tôi ngồi bật dậy mở mắt.
Tôi đang nằm trên giường tôi, trong phòng tôi, và cái mà tôi nghĩ rằng thịt da của Naya, chỉ là đống áo quần bừa bãi.
Đầu óc choáng váng, tôi leo xuống giường, rửa mặt qua loa định chạy qua phòng cô ta thì chuông cửa reng.
- Sao, hết say chưa?
Naya đứng đó, đẹp lạ lùng trong chiếc áo rộng và quần jean bó.
- ...Nhưng hồi tối?
- Anh say quá, tôi phải đưa về phòng, đỡ chưa?
- Không sao,
- Tôi tính đi shop, anh đi không ?
Kể từ hôm đó tình bạn Việt Nga càng khắng khít, Naya vẫn hay nhờ tôi chở đi đây đi đó, lúc tới nhà bạn lấy mấy gói quà từ bên Nga gởi qua, hoặc chạy qua New York, đưa thùng áo quần cho người bạn mang về nước cho gia đình, cũng có khi nhờ tôi mang chiếc xe tới một garage của người bạn đồng hương làm chủ, để thay bánh xe, thay nhớt, hoặc sửa sang lặt vặt. Đời tôi vui hẳn lên từ lúc có Naya ở cạnh phòng. Thực tế thì cái thân hình mảnh dẻ, cặp chân cao, đôi mắt xanh và mái tóc vàng đã bủa vây hết cuộc đời vốn héo queo của tôi, tôi chỉ mong có dịp để tỏ tình với cô nàng, vì cái đầu tôi dù có ngu ngốc cách mấy cũng nhận biết ít nhiều rằng cô ta thích tôi.
Như bản chất một người Việt Nam cần cù, tôi kiên nhẫn đợi.
Một tuần.
Hai tháng.
Ba tháng.
...
- Anh Minh! Giáng Sinh này đi New York chơi không? Mình ở lại ăn Tết luôn! Anh nghỉ tới Tết phải không?
Naya hỏi tôi một cách dư thừa vào sáng thứ Bảy. Thật ra tôi chỉ nghỉ hai ngày Giáng Sinh, hai ngày Tết Dương Lịch. Nhưng tại sao lại không chứ?
Cơ hội bằng vàng đã tới sau mấy tháng chờ đợi, mình sẽ ở lại đêm. Dĩ nhiên là Hoàng Tử Minh sẽ hôn Công Chúa Naya... Công Chúa sẽ từ từ mở mắt..., và hổn hển: Aaaaannnnhhh Mmmmiiinnnhhh ơơơơiiiii !
- Đi liền!
Tôi không bỏ lỡ cơ hội này.
New York, rực rỡ đèn đóm Giáng Sinh.Tuyết rơi nhẹ, cả thành phố ẩn hiện trong màn tuyết trắng, coi ít trơ trẽn hơn thường ngày. Khu Broadway, gần Chinatown.
- Bây giờ em đi lấy phòng, lấy cái Suite ở cho ngon, tối cho nó tình!
Tôi sắp sửa ú ớ vì mấy chữ “…tối cho nó tình.” Cộng cái giá cắt cổ của phòng ngủ loại Suite, thì Naya nhỏ nhẹ
- Em lo hết mọi chuyện, anh yên tâm! Chỉ nhờ anh mang cái thùng đồ tới cho người bạn dùm, địa chỉ có sẵn đây, em mệt quá à. Em muốn về phòng nằm. Anh đi lẹ lẹ, em đợi!
Nói thật, mấy ông thiền sư bên Tây Trúc mà nghe Naya nói như vậy chắc cũng khó chịu không kém gì tôi đương thời, nhất là “ ...em đợi.”
Tôi chở Naya về Khách Sạn, cô ta đi vào lấy phòng một mình, tôi đậu xe bên lề.
Cái hứng khởi của một người đàn ông ế đàn bà lâu năm, cái hồi hộp của lần đầu tiên ngủ lại chung phòng với Naya, cái hưng phấn của cơ hội tỏ tình đầy ứ trong thân thể tôi, cho nên tôi quyết định bước qua bên kia đường mua gói thuốc lá, cho dù đã bỏ hút từ lâu.
- Cho gói Winston Extra light.
Chủ tiệm cười ...
- Hút vậy sao không bỏ luôn?
- Mừng Giáng Sinh! Bỏ lâu rồi!
Có tiếng xe cảnh sát hụ inh ỏi ...
- Giáng Sinh đã ế quá còn lộn xộn nữa.
Chủ tiệm bước ra cửa, dáo dác nhìn
- Tụi nó vây khách sạn, chắc chuyện lớn à.
- ... Bắt hết cho đỡ.
- Đùng! Đùng!
Hai tiếng súng nổ, tôi và người chủ nằm mẹp xuống sàn...
- ...Tạch! Tạch! Tạch!
Tiếng súng tự động... Mẹ! Ngày vui của mình, sắp Giáng Sinh, sắp Tết mà sao chơi kỳ quá.
Tiếng loa của Cảnh Sát vang vang.
- Yêu cầu những người chung quanh khách sạn di tản qua lằn mức an toàn của cảnh sát.
Người chủ tiệm lo đóng cửa, tôi chạy ra ngoài.
Cả chục cảnh sát thường, cảnh sát võ trang vây quanh khách sạn.
Trời đất ơi! Còn Naya của tôi thì sao, nàng kẹt trong đó rồi! Ôi! Công Chúa của tôi, chắc nàng đang nhắm mắt đợi Hoàng Tử Minh.
Tôi run run hỏi người cảnh sát núp sau tường
- Gì vậy anh?
- Bắt được tụi trùm thuốc có võ trang.
À! Tôi thở dài. Như vậy Naya của tôi còn nguyên.
Sau mấy tràng súng tự động, Shot gun, bắn qua bắn lại, cây thông Noel trước khách sạn tơi tả ngã xuống, những trái châu nhiều màu văng đầy trên mặt đường, đám buôn thuốc xả những tràng đạn cày tung mặt tuyết trắng. Cảnh sát bắn hơi cay và tấn công, chừng 10 phút họ tóm nguyên đám, tống lên xe, tôi chạy ào tới cửa khách sạn.
Hai người cảnh sát cản ngay cửa.
- Ông không được vào!
- Dạ, tôi tìm người thân.
- Ai ?
- Bạn ...gaaái !
Chữ gái sắp tuôn ra khỏi miệng, thì cánh cửa mở ra, tôi đứng như trời trồng...
Trước mắt tôi, rõ mồn một ...
Naya mặt mày tái mét, tóc tai rũ rượi, tay bị còng chặt sau lưng, cô ta cúi mặt đi ra với những người bị bắt khác.
Tôi run run lấy điếu thuốc, người cảnh sát quay lại hỏi tôi
- Ai là người thân của anh ?
- Dạ ...dạ không !!!
.....
Dĩ nhiên là tôi ra trạm Bus liên tỉnh, mua vé về Boston.
Chuyện tỏ tình, đêm ở khách sạn hạng sang... Chuyện mây mưa với cô Công Chúa Naya, đêm Giáng Sinh huyền diệu, hoàn toàn bị chôn vùi dưới dãy đồi núi chập chùng tuyết phủ dọc đường về.
Trong cơn buồn ngủ chập choạng trên chuyến xe Bus trở về nhà, tôi mới chợt nhớ lại... Món quà tặng sinh nhật, những thùng hàng đưa dùm, cái garage và những lần sửa xe, chuyến đi New York và những thùng đồ cho người bạn... chỉ toàn thuốc và thuốc. Té ra mình tải thuốc không công! Tôi rùng mình khi nghĩ tới cảnh nằm chèo queo trong tù! Thôi, cũng còn may. Hèn gì con nhỏ xài với mình sang quá! Chỉ tiếc hôm uống rượu chát với ăn sò... mình SÒ thiệt. Vậy cũng vỗ ngực xưng tên... Minh Việt Nam.
Hồ Đắc Vũ
Căn phòng độc thân nhỏ như cái hộp và số tiền thất nghiệp tối thiểu, cũng đủ cho tôi sống qua ngày, chờ xin việc làm mới.
Không hiểu số tôi thế nào, mà cả năm qua làm cho ba nhà hàng Việt Nam, cả ba đều sập tiệm! Buồn quá, thằng bạn xúi đi coi bói, bà thầy cho biết: Tôi có số làm Chủ, không làm công được!... Từ đó tôi cứ nghĩ hoài ... về cái mạng CHỦ của mình trong những ngày thất nghiệp buồn bã. Để thêm chút tiền cho cái túi lép kẹp, tôi xin làm cắt chỉ ăn tiền mặt cho một chỗ may đồ con nít, người chủ Việt Nam rất tử tế, vui vẻ nhưng tiền lương mỏng không kém những sợi chỉ mà tôi cắt hàng ngày.
Tôi vãng lai với cuộc sống một cách khiêm nhượng, không họ hàng thân nhân, cũng không bạn bè như người khác, lúc quạnh hiu, thường mong mỏi có được cô bạn gái trong đời, ngày qua đi, những mong mỏi đã dần dà trở thành mơ ước, và... thường thì ước mơ ít khi nào tới, cho nên tôi thui thủi như con cun cút, riết rồi chuyện có được cô bạn gái bỗng trở thành thần thoại...
Sáng thứ Bảy, đang nấu nước, tính làm gói mì, thì chuông cửa reo, vừa mở cửa, tôi bỗng choáng váng.
...Không lẽ…! Không lẽ... chuyện thần thoại có thật! Vì..., trước mặt tôi là cô gái tóc vàng, nhỏ con, đẹp như Công Chúa ngủ trong rừng...
- Hello! Chào anh ! ...Ờ…Ờ! Tôi mới dọn tới lúc chiều, chưa có phone... Anh có thể cho gọi nhờ?
Tôi ấp úng :
- Vâng!!! Vâng! Được! Cô có thể!
Cô ta bước vô phòng
- Phone đâu anh?
Tôi gạt đống áo quần mới giặt trên giường xuống đống đồ chưa giặt dưới đất, cái phone nằm lẫn trong bao gối.
- Xin lỗi..., tôi bừa bãi quá! Phone đây!
Cô gái tự nhiên bước tới, ngồi trên giường, đưa cặp đùi hớ hênh.
Cô ta nói huyên thuyên.
Tôi chui vô bếp tiếp tục bữa mì, từ trong bếp nhìn ra: Cô ta đẹp! cái váy ngắn cũn màu đen làm cặp chân cô ta dài như mấy người mẫu thời trang, qua giọng nói, với cái ngôn ngữ là lạ tôi nghĩ rằng cô ta không phải dân Mỹ.
- Xin cám ơn.
Cô gái bước vô bếp.
- Không sao. Cô có cần gì thêm không?
- Không. Anh tử tế quá!
Mặt tôi rần rần... Tự nhiên ở đâu có con nhỏ đẹp đẽ vô nhà, còn khen mình tử tế... Không lẽ ngoài số CHỦ, tôi còn có số ĐÀO HOA hay sao?!
- Ờ. Anh là Tàu?
Tôi lắc đầu
- Đại Hàn? Nhật?
- ... Không! Không! Tụi đó làm sao bằng tui được! Viiiiiệệệttt Naaaaammm!!!!.
- Việt Nam?
- Đúng, Sài Gòn! Miền Nam! Tôi tên Minh.
- Hân hạnh. Tôi là Naya, người Nga... tôi ở cách đây một phòng... xin chào... sẽ gặp sau!
Cô ta ra khỏi cửa.
Tôi dựa lưng vô tường, mồ hôi đổ hột trên thái dương, tô mì Thái Lan cay xè mới vô khỏi miệng, bỗng bốc hơi, nhập nhòa trước mặt tôi... là đôi mắt xanh và mái tóc vàng của Naya...
Thứ Sáu sau tôi lại gặp Naya, cô ta dừng chiếc xe BMW mới tinh bên lề, đúng lúc tôi vừa bước xuống từ Bus.
- Chào anh Minh, đi làm về?
- Ừa!
Cô ta thân mật
- Tôi mới đi chợ... Nhân tiện anh có thể mang dùm mấy thứ lỉnh kỉnh lên phòng giùm... được không ?
- Dĩ nhiên là được ngay! Chuyện cỏn con... Naya muốn là xong.
Vừa lên được mấy nấc cầu thang, tôi phải ngừng lại lấy sức... Chỉ vì Naya đi trước, có ai hiểu giùm cho tôi cái khó chịu của một người đàn ông 40 tuổi, chưa hề có bạn gái... và người đàn ông tội nghiệp đó đang đi sau lưng nàng Công Chúa ngủ trong rừng có cặp chân dài gắn liền với cái mông tròn lẳn...
- Sao vậy, anh mệt?
- Kkkkkhhhôôôôông!
Tôi hiên ngang đứng dậy, xốc mấy bao rau...
- Nhẹ mà.
Tranh : BẢO HUÂN
Phòng Naya nhỏ như phòng tôi, chỉ có mấy thứ cần dùng... nhìn quanh tôi có cảm giác như cô ta chỉ ở tạm..., vì không lẽ cô gái Nga đẹp đẽ với chiếc BMW mới tinh, lại ở trong căn phòng quá khiêm nhượng như thế này...
- ...Mới dọn tới, tôi chưa có thì giờ sắm sửa, anh ngồi tạm trên giường... Uống chút đi anh.
Naya bước tới, đưa tôi ly rượu, tôi cầm lấy, cụng ly, tôi không quen rươụ mạnh, đầu óc hừng hừng... Thây kệ.
- Naya muốn là được mà.
- Anh… độc thân hả?
- Ừa!
Naya vừa bỏ đồ vô tủ lạnh, vừa hỏi chuyện.
- Vậy thì giống tôi. Ăn gì không?... Hambuger?
- Được, sao cũng được mà.
Vậy là tôi ở lại, ăn buổi tối với Naya...
Và như vậy, Naya, Cô Công Chúa ngủ trong rừng trở thành bạn tôi...
Naya hỏi han tôi về những quan hệ gia đình, bạn bè...Cô ta cho biết cô ta cũng ở đây một mình, không họ hàng như tôi...
- ... Hay chút nữa mình đi chơi lòng vòng?
Tôi ngạc nhiên với sự mời mọc dễ dàng của Naya... Có lẽ dân tóc vàng như vậy! Có sao đâu. Naya muốn là xong ngay, hơn nữa tối thứ Sáu mà!
Tôi chạy như bay về phòng, thay bộ đồ đẹp nhất, sạch nhất...
Chiếc BMW lướt nhẹ nhàng trên xa lộ...
Mười phút sau ở khu Phố chính của Cambridge, Naya chạy tới chạy lui tìm chỗ đậu, cô ta có vẻ bực mình.
- Hay là tôi làm một vòng. Anh chạy vô cái nhà hàng bên kia đường, có bảng hiệu màu xanh ...
Naya chỉ cho tôi.
- ....Anh chỉ việc đưa dùm gói quà này cho người bạn, hôm nay sinh nhật cô ta, tôi bận, không tới được.
-...Nhưng…
- Anh cứ bước vô trong, đưa hộp quà là có người biết liền, tôi cho biết trước rồi...
Tôi ra khỏi xe, băng qua đường, Naya chạy một vòng...
Đúng như cô ta nói, ngay cửa nhà hàng, đã có người đàn bà đợi sẵn, tôi đưa gói quà, bà ta cám ơn, tôi bước ra.
Chiếc BMW đỏ và Naya đâu mất, chắc cô ta chạy một vòng vì không có chỗ đậu. Tôi hút điếu thuốc, đi xuôi theo con đường ngược chiều .
- Hê anh Minh !
Naya từ trong một quán nước bước ra kêu tôi .
- Không có chỗ đậu, tôi phải để xe tận dưới đường...vô đây đợi anh. Anh uống gì ?
Tôi bước vô bàn, Naya gọi chai rượu chát trắng và hai dĩa sò ướp đá. Tôi đang lúng túng thì Naya đã móc tiền .
- Tôi mời, anh đừng ngại.
Trời đất! Làm sao có chuyện này. Tối thứ Sáu, đáng lẽ nằm chèo queo coi tivi như mấy năm nay, tôi được cô Công Chúa xinh đẹp rủ đi chơi, mời uống rượu và ăn sò. Đúng là tôi có số đào hoa.
Naya gọi người hầu bàn
- Cho một chai nữa và hai dĩa sò.
Cô ta quay qua tôi...
- Anh Minh! Tôi mến anh lắm, mình đã là bạn với nhau. Hôm nay vui, tôi muốn trả hết cho đêm nay.
Naya nắm tay tôi, đôi mắt long lanh kỳ lạ. Tôi chết ngất. Hồ văn Minh, người đàn ông Việt Nam, 40 tuổi, nhỏ con, nhưng cường tráng, hoàn toàn tê liệt trước ánh mắt của cô gái Nga đẹp đẽ. Nhưng trong mấy giây tê liệt đó, tôi còn đủ thông minh để lý giải sự “long lanh” mời mọc kia.
Hai chai rượu bắt đầu đặt vấn đề với tôi. Cơn say dìu dịu tới.
Tóc Naya lấp lánh ánh đèn đường, khuôn mặt cô đẹp như bức tượng cổ ...
Naya quay qua, hôn nhẹ trên môi tôi .
- Say rồi!
....
Tôi còn đủ tỉnh để nhận thấy tụi tôi bước vô phòng Naya, cô ta rót ly rượu, cả hai nốc cạn, tôi nhớ cái mát của không khí chung quanh, có bàn tay ai mở nút áo...
....
Naya gối đầu trên tay tôi, chiếc áo ngủ mát lạnh, tôi choàng tay ôm chặt... Nhưng... KHÔNG! Da thịt con người bỗng đâu mất. Tôi ngồi bật dậy mở mắt.
Tôi đang nằm trên giường tôi, trong phòng tôi, và cái mà tôi nghĩ rằng thịt da của Naya, chỉ là đống áo quần bừa bãi.
Đầu óc choáng váng, tôi leo xuống giường, rửa mặt qua loa định chạy qua phòng cô ta thì chuông cửa reng.
- Sao, hết say chưa?
Naya đứng đó, đẹp lạ lùng trong chiếc áo rộng và quần jean bó.
- ...Nhưng hồi tối?
- Anh say quá, tôi phải đưa về phòng, đỡ chưa?
- Không sao,
- Tôi tính đi shop, anh đi không ?
Kể từ hôm đó tình bạn Việt Nga càng khắng khít, Naya vẫn hay nhờ tôi chở đi đây đi đó, lúc tới nhà bạn lấy mấy gói quà từ bên Nga gởi qua, hoặc chạy qua New York, đưa thùng áo quần cho người bạn mang về nước cho gia đình, cũng có khi nhờ tôi mang chiếc xe tới một garage của người bạn đồng hương làm chủ, để thay bánh xe, thay nhớt, hoặc sửa sang lặt vặt. Đời tôi vui hẳn lên từ lúc có Naya ở cạnh phòng. Thực tế thì cái thân hình mảnh dẻ, cặp chân cao, đôi mắt xanh và mái tóc vàng đã bủa vây hết cuộc đời vốn héo queo của tôi, tôi chỉ mong có dịp để tỏ tình với cô nàng, vì cái đầu tôi dù có ngu ngốc cách mấy cũng nhận biết ít nhiều rằng cô ta thích tôi.
Như bản chất một người Việt Nam cần cù, tôi kiên nhẫn đợi.
Một tuần.
Hai tháng.
Ba tháng.
...
- Anh Minh! Giáng Sinh này đi New York chơi không? Mình ở lại ăn Tết luôn! Anh nghỉ tới Tết phải không?
Naya hỏi tôi một cách dư thừa vào sáng thứ Bảy. Thật ra tôi chỉ nghỉ hai ngày Giáng Sinh, hai ngày Tết Dương Lịch. Nhưng tại sao lại không chứ?
Cơ hội bằng vàng đã tới sau mấy tháng chờ đợi, mình sẽ ở lại đêm. Dĩ nhiên là Hoàng Tử Minh sẽ hôn Công Chúa Naya... Công Chúa sẽ từ từ mở mắt..., và hổn hển: Aaaaannnnhhh Mmmmiiinnnhhh ơơơơiiiii !
- Đi liền!
Tôi không bỏ lỡ cơ hội này.
New York, rực rỡ đèn đóm Giáng Sinh.Tuyết rơi nhẹ, cả thành phố ẩn hiện trong màn tuyết trắng, coi ít trơ trẽn hơn thường ngày. Khu Broadway, gần Chinatown.
- Bây giờ em đi lấy phòng, lấy cái Suite ở cho ngon, tối cho nó tình!
Tôi sắp sửa ú ớ vì mấy chữ “…tối cho nó tình.” Cộng cái giá cắt cổ của phòng ngủ loại Suite, thì Naya nhỏ nhẹ
- Em lo hết mọi chuyện, anh yên tâm! Chỉ nhờ anh mang cái thùng đồ tới cho người bạn dùm, địa chỉ có sẵn đây, em mệt quá à. Em muốn về phòng nằm. Anh đi lẹ lẹ, em đợi!
Nói thật, mấy ông thiền sư bên Tây Trúc mà nghe Naya nói như vậy chắc cũng khó chịu không kém gì tôi đương thời, nhất là “ ...em đợi.”
Tôi chở Naya về Khách Sạn, cô ta đi vào lấy phòng một mình, tôi đậu xe bên lề.
Cái hứng khởi của một người đàn ông ế đàn bà lâu năm, cái hồi hộp của lần đầu tiên ngủ lại chung phòng với Naya, cái hưng phấn của cơ hội tỏ tình đầy ứ trong thân thể tôi, cho nên tôi quyết định bước qua bên kia đường mua gói thuốc lá, cho dù đã bỏ hút từ lâu.
- Cho gói Winston Extra light.
Chủ tiệm cười ...
- Hút vậy sao không bỏ luôn?
- Mừng Giáng Sinh! Bỏ lâu rồi!
Có tiếng xe cảnh sát hụ inh ỏi ...
- Giáng Sinh đã ế quá còn lộn xộn nữa.
Chủ tiệm bước ra cửa, dáo dác nhìn
- Tụi nó vây khách sạn, chắc chuyện lớn à.
- ... Bắt hết cho đỡ.
- Đùng! Đùng!
Hai tiếng súng nổ, tôi và người chủ nằm mẹp xuống sàn...
- ...Tạch! Tạch! Tạch!
Tiếng súng tự động... Mẹ! Ngày vui của mình, sắp Giáng Sinh, sắp Tết mà sao chơi kỳ quá.
Tiếng loa của Cảnh Sát vang vang.
- Yêu cầu những người chung quanh khách sạn di tản qua lằn mức an toàn của cảnh sát.
Người chủ tiệm lo đóng cửa, tôi chạy ra ngoài.
Cả chục cảnh sát thường, cảnh sát võ trang vây quanh khách sạn.
Trời đất ơi! Còn Naya của tôi thì sao, nàng kẹt trong đó rồi! Ôi! Công Chúa của tôi, chắc nàng đang nhắm mắt đợi Hoàng Tử Minh.
Tôi run run hỏi người cảnh sát núp sau tường
- Gì vậy anh?
- Bắt được tụi trùm thuốc có võ trang.
À! Tôi thở dài. Như vậy Naya của tôi còn nguyên.
Sau mấy tràng súng tự động, Shot gun, bắn qua bắn lại, cây thông Noel trước khách sạn tơi tả ngã xuống, những trái châu nhiều màu văng đầy trên mặt đường, đám buôn thuốc xả những tràng đạn cày tung mặt tuyết trắng. Cảnh sát bắn hơi cay và tấn công, chừng 10 phút họ tóm nguyên đám, tống lên xe, tôi chạy ào tới cửa khách sạn.
Hai người cảnh sát cản ngay cửa.
- Ông không được vào!
- Dạ, tôi tìm người thân.
- Ai ?
- Bạn ...gaaái !
Chữ gái sắp tuôn ra khỏi miệng, thì cánh cửa mở ra, tôi đứng như trời trồng...
Trước mắt tôi, rõ mồn một ...
Naya mặt mày tái mét, tóc tai rũ rượi, tay bị còng chặt sau lưng, cô ta cúi mặt đi ra với những người bị bắt khác.
Tôi run run lấy điếu thuốc, người cảnh sát quay lại hỏi tôi
- Ai là người thân của anh ?
- Dạ ...dạ không !!!
.....
Dĩ nhiên là tôi ra trạm Bus liên tỉnh, mua vé về Boston.
Chuyện tỏ tình, đêm ở khách sạn hạng sang... Chuyện mây mưa với cô Công Chúa Naya, đêm Giáng Sinh huyền diệu, hoàn toàn bị chôn vùi dưới dãy đồi núi chập chùng tuyết phủ dọc đường về.
Trong cơn buồn ngủ chập choạng trên chuyến xe Bus trở về nhà, tôi mới chợt nhớ lại... Món quà tặng sinh nhật, những thùng hàng đưa dùm, cái garage và những lần sửa xe, chuyến đi New York và những thùng đồ cho người bạn... chỉ toàn thuốc và thuốc. Té ra mình tải thuốc không công! Tôi rùng mình khi nghĩ tới cảnh nằm chèo queo trong tù! Thôi, cũng còn may. Hèn gì con nhỏ xài với mình sang quá! Chỉ tiếc hôm uống rượu chát với ăn sò... mình SÒ thiệt. Vậy cũng vỗ ngực xưng tên... Minh Việt Nam.
Hồ Đắc Vũ