Trên đời có hai thứ tôi sợ : Ma và Sâu. Ngoài ra thì ..tuốt mo, cóc sợ gì cả.
Ngày học SPCN, chứng chỉ đầu tiên của khoa học, tôi cầm chuột, ếch, dán mổ bằng tay không tỉnh bơ. Lớn lên tôi ôm trăn quấn quanh người chụp hình cuời toe toét.
Còn phát ngôn ? Nhăng nhít có thừa ! các bạn nói tôi thuộc loại điếc không sợ súng. Ví dụ năm 78, nghèo chết cha luôn, phải bán từng cái áo dài –một thuở vàng son -để nuôi con. Và đói, đói thực sự nghe. Buổi sáng nhịn đói đạp xe từ Gia Định sang tuốt đuờng Cộng Hoà (tôi khoái nhớ tên cũ ! các bạn tôi cũng vậy, đuờng nào hay đi còn biết tên mới, đuờng nào ít đi thì cứ tên cũ mà tương!) , tay chân run lẩy bẩy. Rồi còn leo lầu ba nữa chứ. Tức điên người .
Thế là ngày 8 tháng 3, tôi ..cóc thèm dự lễ, bỏ đi về chơi. Nguời giữ xe hỏi, tôi cố tình nói lớn cho đám cán đứng gần đó nghe :
-Bác nói phụ nữ VN là Anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Tui tự nhận thấy, anh hùng thì tui có, trung hậu có luôn nhưng còn đảm đang thì không ? Đảm đang là khi nào tiền luơng lãnh về, chi tiêu xong còn dự trữ. Đằng nầy, tiền luơng lãnh xong , tiêu mới có hai tuần là bay cái vèo. Lấy đâu ra đảm đang ? Dẹp, tui không đủ tiêu chuẩn phụ nữ VN
Mấy cán ..đưa mắt ngó mà không dám làm gì tôi hết ! Đủ biết khi người ta ..đói quá thì người ta dẽ lên cơn khùng lắm. Mà người khôn thì đừng đụng đến kẻ khùng !
Trở lại chuyện Ma và Sâu. Nhưng nói Ma thôi .
Tôi sợ ma có lẽ vì hồi nhỏ bị đứa em họ doạ khi tôi ở trọ nhà nó . Nhà này có ba bà cô ở chung, một bà lớn nhất có đưa con trai út băng tuổi tôi, hai bà kia chưa chồng , còn đang đi học Trưng Vương..Hồi đó mới di cư vô Nam ít lâu nên ai cũng nghèo rớt mồng tơi. Bố khỉ, không chịu đi sớm, may ra còn đem theo ít tiền. Lụi hụi đi sau để cả nhà khốn đốn ! Phải trốn từng nhóm nhỏ vì các ông không cho di cư vô Nam. Toàn phải nói dối lên Hải Phòng thăm bà con. Có năm đồng bạc Đông Dương mẹ tôi dấu trên mái tóc tôi cũng được các anh bộ đội nẫng mất. Tức thiệt. ! Bao năm qua, vẫn còn nhớ kỹ !
Vì nghèo như rứa nên thuê nhà ở chung với chủ. Buổi tối các cô tôi còn học bài, tôi phải đi vòng phía sau leo cầu thang, nhìn sang nhà hàng xóm tối om.. Lên gác ngủ môt mình, cũng tối om. Nghèo mà, đâu dám bật đ èn ngủ ! Chỗ tôi nắm nhìn ra cửa sổ , xế xế là cây đa xum xê. Khỏi nói các bạn cũng biết cây đa vào ban đếm nhìn thấy mà ớn ! Rễ lòng thòng, tha hổ tuởng tuợng đủ thứ ! Thằng em họ cứ doạ tôi là cây đa có ma. Tôi sợ lắm. Sợ mà không dám hó hé vì cũng sợ hai bà cô nhỏ..
Bởi vậy điều tôi muốn khuyên các bậc cha mẹ nhỏ bây giờ là đừng doạ trẻ con, đừng để xem phim kinh dị, đừng để nó trong bóng tối ..
Sau đó tôi về nhà. Khổ thật. Nhà tôi ở Cây Quéo, cũng nghèo lắm. Chờ dạy Saigon thì lâu nên cha tôi đành đi Sóc trăng. Nhà chỉ còn mấy mẹ con. Nhà vệ sinh ở xa nhà , đi ngang một bãi tha ma nhỏ .Đương nhiên là tôi sợ ,không dám đi vào buổi trưa rồi. Ban ngày cũng đứng đầu bãi - chờ, có ai đi bộ hay xe đạp thì chạy theo. Kể ra môt số trẻ con bây giờ không biết nỗi khổ của cha mẹ khi phải rời bỏ quê huơng vào Nam với hai bàn tay trắng . Sống khổ cực muôn bề ..
Tôi có cảm tuởng ..nhà tôi có gì đó mà không biết. Mẹ tôi tính nghiêm, lạnh, ít nói nên con cái sợ , cũng ít dám thổ lộ .. Một lần tôi nằm giuờng cậu em , kế giuờng mẹ tôi. Đêm đó tôi nằm mơ bị bóng đè và ..cảm giác rất kỳ, cứ như nửa thực nửa mơ ,thấy có ai đó ở đầu giường ..
Lần khác, cha tôi về Saigon chơi. Tôi nằm một mình trên gác vì bà chị ruột lên cô tôi học thi . Nửa đêm, tôi thức giấc vì nghe tiếng ..khóc nỉ non văng vẳng. Tôi nín thinh không nói gì vì tưởng từ hàng xóm vẳng sang. Nhưng nghe kỹ ..eo ôi không phải.... Tôi lạnh gáy nhưng sợ cha mẹ nên nằm im không cựa quậy, chỉ len lén trùm mền kín mít
Nhưng tôi chợt nghe tiếng cha tôi hỏi vọng từ nhà dưới lên:
-Con Chi khóc đó hả ?
Trời đất , tôi cứng người vì sợ. Té ra cha tôi cũng nghe tiếng khóc và ông tuởng là tôi ! Tôi nín khe vì sợ nếu lên tiếng thì chắc ...ma sẽ bóp cổ tôi . Năm đó tôi mới muời tuổi mà . Bây giờ nghĩ lại, tôi ..oán cha mẹ lắm. Ai đời bắt con gái còn nhỏ xíu phải ngủ một mình trên gác tối thui !
Năm muời bốn tuổi, gia đình dọn đến đuờng Vạn Kiếp. Nhà có toilette riêng và khang trang hơn. Nhưng eo ơi, truớc mặt nhà là môt bụi tre um tùm, ngay cửa sổ phòng trong nhìn ra là khoảng vuờn lớn của hàng xóm ..chình ình cái mả ông cha của họ ! cây cối cũng um tùm luôn..Nhưng tôi đã khá lớn nên cũng đỡ sợ . Ở lâu quen, có khi ban đêm tôi còn mở tung cửa sổ , ngồi học đến khuya..Nhìn ra cái mả cũng chẳng còn sợ mấy ..
Khi dọn nhà lên Vạn Kiếp, chị người làm cũ mới nói với mẹ tôi:
-Chi Giáo biết không , nhà chị có cô con gái kia thắt cổ tự tử nhưng tụi tui đâu dám nói cho chị hay . Cổ thắt cổ ở ngay đầu giuờng thằng Ân đó !
Trời đất , đó là nơi tôi nằm một lần và tởn luôn vì bị bóng đ è mà ban đ êm có cảm giác rất kỳ . Hèn chi có tiếng khóc ban đ êm văng vẳng mà cả tôi và cha tôi đều nghe ?
Số con người cũng kỳ. Có người dạn thì cả đời chẳng bao giờ phải ngủ một mình. Còn người nhát thì chuyên môn ..gối lẻ ! Hì hì .
Hồi đó tôi và chị lớn ngủ chung phòng trong. Hai chị em tôi là ..hai kẻ thù không đội trời chung nhưng..đội mùng chung ! tôi ghét bả vì ..bả được mẹ cưng. Hễ cãi nhau là mẹ bênh bả. Mẹ nói bả đẹp còn tôi xấu ỉn ??? Không ghét sao được ? !!
Đêm đến, dù mới ..úynh nhau hồi chiều nhưng ..khi bả ngủ say, tôi len lén ..xích dần, xích dần cho đến khi cái lưng tôi áp vô lưng bả thì tôi yên tâm ngủ , không sợ ma nữa ? !! còn nếu để khoảng trống sau lưng, tôi sợ ma chen vô quá ! Đúng là già đầu –mười bảy bẻ gẫy sừng trâu mà còn sợ ma !
Rồi chị tôi lên trọ nhà cô để học chung với đứa em. Tôi lại phải ngủ một mình. Hồi đó sao cũng ngu ? không kêu một cô em gái xúông ngủ cùng? chịu trận một mình chơi . Nhưng có lẽ vì vậy, thần kinh tôi rất yếu ? Tôi nằm sát tường ( để có tường che chở cho cái lưng !) mặt quay ra ngoài để nếu thấy ma thì còn ..la lên.
Năm 75, tôi lấy chồng. Ở nhà cô em chồng tại đuờng Trương Tấn Bửu còn cô ta về nhà mẹ đẻ vì chồng đi học tập. Nhà này cũng có ma !
Ban ngày khi ở một mình trong nhà, tôi luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ góc nào đó ??
Vào tối thứ bảy, ông xã cũ hay về Phú lâm . Ông về muộn, có mình tôi trong nhà, tôi rất sợ . Lần thứ hai tôi kêu ông chở sang nhà bác gần ộlần tôi ..làm gan ở nhà một mình. Chèn ui, tôi đang rửa chén, bỗng có cảm giác lành lạnh rất kỳ . Hơi ớn nhưng tôi cố rửa chén cho xong. Bỗng meo, tiếng mèo não nuột rồi đùng đùng ! ..Thế là tôi quăng chén , chạy ra sân..ngồi bậu cửa ! không dám vô nhà nữa . Khi ông xã về, tôi tuyên bố “ kể từ nay tôi chỉ chờ đến 7 giờ tối. Sau đó là tôi sẽ đền nhà bạn “
Ổng tưởng tôi đùa .Nhưng không , ở nhà một mình? sợ thấy mồ ? tôi cũng tham khảo ý kiến các bà chị họ. Bà nào cũng lắc “ không dám ở một mình nhất là nhà mới ở chừng một tháng ! “
Lần tới đó, chờ đến 7g ổng không về, tôi bèn xách xe đi . Đúng là sợ ma ..khổ thật ! Ước gì tôi đừng nhát ??
Năm 78, tôi sanh con đầu lòng và phải về ở nhà bà chị ở Tự Đức để giữ nhà cho bả vuợt biên. Bả vuợt không xong lại quay về. Gia đình tôi ở chung với bả. Coi đó , kẻ thù không đội trời chung nhưng vì tình nghĩa đội mùng chung nên lếch thếch ôm con còn nhỏ xíu lên ở giữ nhà cho “ kẻ thù “ vượt biên ! Không có tôi là “ kẻ thù” mất nhà, mất hộ khẩu như chơi !
Một đêm, đang ngủ tôi thức giấc. Trời đất, tự nhiên tôi thấy phòng từ từ tối lại ! giống như cái đèn ngủ tôi treo ở cửa sổ giữa hai phòng đang bị ai đó đem ra phòng bếp vậy ? tôi nín khe. Phòng rất lặng, không có tí gió nào ? mà gió cũng không thể nào bứng được ngọn đèn ngủ từ vị trí này sang hẳn vị trí kia ? xịch qua lại thì Ok. Chớ phòng tối như vậy thì chỉ có đèn ngủ bị nhắc đem ra phòng bếp !
Tôi đang nằm nghiêng, ở thế nhìn vô TV . Đèn ngủ hắt bóng ở đó. Tôi thấy bóng đỏ của đèn ngủ lay động. Tôi nín thở vì sợ. Một lúc sau, tự nhiên lại thấy phòng sáng trở lại như cũ...
Tôi chờ môt lúc. Sau đó tôi thò tay lên kệ sách đầu giường, vớ được cái .... mỏ lết ! tôi yên chí nhét mỏ lết dưới gối và ráng ..ngủ ! gần sáng, tôi thức giấc và kể chuyện cho ông xã cũ nghe. Ổng nằm cách tôi bởi con trai. Bà chị ở trên gác nghe tiếng tôi kể, bả nói :
-Không phải ma đâu mày ơi. Nhà tao có ông tiền chủ đó. Ông thiêng lắm ?
Trời đất , nhè người sợ ma mà hô tiền chủ thiêng ? Ngay hôm đó tôi sợ quá, bỏ liền đèn ngủ đỏ , tậu ngay đèn ngủ mới mầu vàng . Còn cẩn thận bỏ đèn ngủ đỏ vô ông lò cũ, nhờ thổ công “ giữ ma” dùm ??? Vì tôi cho là đèn ngủ đỏ có ma ????
Cũng may tôi chỉ phải ở đó chừng hơn tháng rồi lại đi về nhà ngoại .Nhưng một lần, tôi thấy có hiện tượng kỳ lắm. Lúc đó con trai tôi chỉ hơn một tuổi. Tôi đang nằm chơi với con ở nhà ngoài . Tôi thấy ánh mắt thằng bé nhìn vô nhà trong, giống như nó đang “ nhìn” ai đó ??? tôi nhìn vô thì không thấy gì cả ! teo quá, tôi bèn vặn TV cho tiếng nói oang oang đang bớt sợ !
Năm 85, chị tôi đi chính thức . Nhà giao lại cho vợ chồng cậu em. Ngay bữa đầu tiên , cô ta đã làm cả xóm náo động vì khoảng 8g tối ..thấy con chó cứ vọng lên gác sủa và tiếng động ở trển , cô ta hét ầm lên bỏ chạy ra ngoài. Tội nghiệp, cô ta cũng giống tôi, phải ở nhà một mình vì chồng mải đi nhậu . Chứ có chồng ở nhà thì đâu đến nỗi hét toáng như thế . Nghe kể chuyện trên, đứa cháu con chị tôi còn viết thư về bồi thêm :
-Hồi đó tụi con đang chơi ở nhà trên, vô tình con nhìn xuống bếp, thấy có ông nào đó đang mở nắp nồi thịt !
Nghe mà ớn. Coi như nhà này cũng có ma.
Số tôi xui xẻo. Năm 87 tôi lại phải quay về nhà này ở. Nhà có ba mẹ con : tôi, con gái và con bé người làm chừng 13 tuổi. Tôi sợ ma đến độ mấy mẹ con ..ra tuốt gần cửa ra vào nằm ! Đem đầy đủ bô, nước uống và không dám héo lánh vô phòng trong hay bếp .Nghĩ cũng buồn cười, cứ tuởng nằm gần cửa thì ..chạy ma dễ !
Ở nhà này cũng có cảm giác kỳ kỳ. Lành lạnh. Cứ như có ai đó đứng ở góc nhà nhìn mình ! Sau này, hàng xóm kể :
- Khu này là đồn bót cũ thời Pháp. Ngay đầu hẻm là cái cột dùng để xích phạm nhân
-Có lần chị kia đi làm về khuya mà không vô được nhà. Cứ đi lòng vòng ngoài sân
-Một lần cô kia ở nhà đối diện tôi cứ nghe tiếng khóc từ hàng xóm. Sáng ra hỏi thì hàng xóm nói có ai khóc gì đâu ??
Tôi thấy quá ngán ngẩm cho cái tính sợ ma của mình ? chẳng sợ người sống mà sợ người chết ? Vô duyên cực kỳ ? Tôi qua than thở với bác hàng xóm. Bác nói chuyện rất hay . Tôi ngộ ra !
Thế là tối đó, tôi thắp nhang theo như bác chỉ và tôi nghiêm chỉnh ..nói chuyện với người chết :
-Tôi biết rằng truớc khi tôi đến đây ở thì quý vị đã từng ở đây. Tôi không biết gì về cuộc sống của quý vị trước kia ở dương thế . Nhưng qúy vị có cuộc sống quý vị, tôi có của tôi. Khng ai đụng chạm ai. Quý vị đã không còn phải lo cơm áo. Nếu quý vị thấy đói, chẳng qua là quý vị tuởng thế ! Vì hình hài không còn thì làm sao đói được ? Do đó, tôi sẽ không cúng gì cho quý vị hết . Tôi cũng đề nghị quý vị không làm điều gì cho tôi phải sợ. Tôi không trêu ghẹo, không can thiệp vào cuộc sống quý vị thì tôi mong quý vị cũng như thế với tôi. Con người sống chết có số và được định bởi trời. Nhưng nếu quý vị làm tôi sợ, tôi chết thì ai nuôi con tôi ? Quý vị có thấy vui không ? hay nếu tôi mời thầy về ếm quý vị thì quý vị củng thấy vui không ? vậy tốt hơn hết, tôi không biết cuộc sống bên kia thế giới của quý vị ra sao nhưng tôi đề nghị chúng ta tôn trọng nhau .
Thế là xong bài nói chuyên với người chết ! Kỳ lạ, nói xong tôi thấy tự tin ra mới khỉ chứ ???? Không thấy sợ ma nhiều như trước kia ? Tôi ..can đảm dọn vô phòng trong ngủ, không phải chạy tuốt ra gần cửa ra vào nằm đất ! Tôi cũng cương quyết không cúng kiếng gì hết . Cũng từ đó vào ngày rằm tháng 7, tôi cũng không cúng cô hồn luôn .
Nhưng chỉ bớt thôi chứ sợ thì vẫn còn. Bởi vậy hồi năm 98 tôi nói :
-Ai nộp đơn ..đòi lấy tui bi giờ là tui xé ! Nhưng mai mốt con gái đi lấy chồng thì ..chắc tui cũng phải lấy quá ? Vì sẽ không có ai canh ma cho tui ngủ ???
Ai dè năm 2000, con bé đi nước ngoài. Bọn đệ tử -bao gồm các giảng viên đại học mà tôi giúp chúng có giờ dạy đến bọn sinh viên phụ giúp trong phòng máy của tôi ..phải thay phiên nhau đến ngủ vì cô sợ ma !
Buồn cười nhất là một lần, tên giảng viên Quản trị kinh doanh hót là bà thấy bói ở chùa Phật Cô Đơn Bình Chánh rât hay. Anh chàng còn xung phong chở cô đi . Cái bà đúng vô duyên ! Bà ta phán :
-Nhà cô có cái mả ngay giữa nhà ! Nhưng cô cúng đi, người ta sẽ phò trợ cô !
Tối đó, bị ám ảnh bởi câu nói của thầy bói, tôi bắt tên giảng viên ..hì hì ..vô nắm đất gần giuờng tôi ! Bình thuờng nó nằm trên salon phòng khách. Y chang, đ êm đó tôi mơ hoảng la lối làm thằng nhỏ đang ngủ phải lay cô dậy . Liên tiếp cả tháng sau, mấy tên kia (chúng thay phiên nhau. Trai gái có đủ ) phải vô nằm đất cạnh tôi để canh ma cho cô ! Tôi thề từ nay không đi xem bói nữa ! mà có xem sẽ yêu cầu không được nói chuyện ma trong nhà tôi !
Bây giờ tôi không còn ở nhà đó nữa. Về đây , chỉ là căn hộ được cải tạo từ phòng của một hotel từ trước 75 nhưng nhát thì vẫn còn ..nên bắt cô cháu gái ở lầu một tối tối lên ngủ !
Tôi đang lo tết này nó về quê thì ai canh ma cho tôi đây ? Ôi trời ơi, trời sinh ra ma làm gì cho tôi sợ ????? !!!
Mà sao mấy nhỏ em tôi dạn lắm chẳng bao giờ phải ngủ một mình cả ? Bé thì ở nhà cha mẹ, lớn thì có chồng . Bởi vậy chúng cứ chế tôi nhát ?
Tức quá, ngày mai đăng báo kiếm ..người ngủ chung để canh ma !
Hoàng Lan Chi
Ngày học SPCN, chứng chỉ đầu tiên của khoa học, tôi cầm chuột, ếch, dán mổ bằng tay không tỉnh bơ. Lớn lên tôi ôm trăn quấn quanh người chụp hình cuời toe toét.
Còn phát ngôn ? Nhăng nhít có thừa ! các bạn nói tôi thuộc loại điếc không sợ súng. Ví dụ năm 78, nghèo chết cha luôn, phải bán từng cái áo dài –một thuở vàng son -để nuôi con. Và đói, đói thực sự nghe. Buổi sáng nhịn đói đạp xe từ Gia Định sang tuốt đuờng Cộng Hoà (tôi khoái nhớ tên cũ ! các bạn tôi cũng vậy, đuờng nào hay đi còn biết tên mới, đuờng nào ít đi thì cứ tên cũ mà tương!) , tay chân run lẩy bẩy. Rồi còn leo lầu ba nữa chứ. Tức điên người .
Thế là ngày 8 tháng 3, tôi ..cóc thèm dự lễ, bỏ đi về chơi. Nguời giữ xe hỏi, tôi cố tình nói lớn cho đám cán đứng gần đó nghe :
-Bác nói phụ nữ VN là Anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Tui tự nhận thấy, anh hùng thì tui có, trung hậu có luôn nhưng còn đảm đang thì không ? Đảm đang là khi nào tiền luơng lãnh về, chi tiêu xong còn dự trữ. Đằng nầy, tiền luơng lãnh xong , tiêu mới có hai tuần là bay cái vèo. Lấy đâu ra đảm đang ? Dẹp, tui không đủ tiêu chuẩn phụ nữ VN
Mấy cán ..đưa mắt ngó mà không dám làm gì tôi hết ! Đủ biết khi người ta ..đói quá thì người ta dẽ lên cơn khùng lắm. Mà người khôn thì đừng đụng đến kẻ khùng !
Trở lại chuyện Ma và Sâu. Nhưng nói Ma thôi .
Tôi sợ ma có lẽ vì hồi nhỏ bị đứa em họ doạ khi tôi ở trọ nhà nó . Nhà này có ba bà cô ở chung, một bà lớn nhất có đưa con trai út băng tuổi tôi, hai bà kia chưa chồng , còn đang đi học Trưng Vương..Hồi đó mới di cư vô Nam ít lâu nên ai cũng nghèo rớt mồng tơi. Bố khỉ, không chịu đi sớm, may ra còn đem theo ít tiền. Lụi hụi đi sau để cả nhà khốn đốn ! Phải trốn từng nhóm nhỏ vì các ông không cho di cư vô Nam. Toàn phải nói dối lên Hải Phòng thăm bà con. Có năm đồng bạc Đông Dương mẹ tôi dấu trên mái tóc tôi cũng được các anh bộ đội nẫng mất. Tức thiệt. ! Bao năm qua, vẫn còn nhớ kỹ !
Vì nghèo như rứa nên thuê nhà ở chung với chủ. Buổi tối các cô tôi còn học bài, tôi phải đi vòng phía sau leo cầu thang, nhìn sang nhà hàng xóm tối om.. Lên gác ngủ môt mình, cũng tối om. Nghèo mà, đâu dám bật đ èn ngủ ! Chỗ tôi nắm nhìn ra cửa sổ , xế xế là cây đa xum xê. Khỏi nói các bạn cũng biết cây đa vào ban đếm nhìn thấy mà ớn ! Rễ lòng thòng, tha hổ tuởng tuợng đủ thứ ! Thằng em họ cứ doạ tôi là cây đa có ma. Tôi sợ lắm. Sợ mà không dám hó hé vì cũng sợ hai bà cô nhỏ..
Bởi vậy điều tôi muốn khuyên các bậc cha mẹ nhỏ bây giờ là đừng doạ trẻ con, đừng để xem phim kinh dị, đừng để nó trong bóng tối ..
Sau đó tôi về nhà. Khổ thật. Nhà tôi ở Cây Quéo, cũng nghèo lắm. Chờ dạy Saigon thì lâu nên cha tôi đành đi Sóc trăng. Nhà chỉ còn mấy mẹ con. Nhà vệ sinh ở xa nhà , đi ngang một bãi tha ma nhỏ .Đương nhiên là tôi sợ ,không dám đi vào buổi trưa rồi. Ban ngày cũng đứng đầu bãi - chờ, có ai đi bộ hay xe đạp thì chạy theo. Kể ra môt số trẻ con bây giờ không biết nỗi khổ của cha mẹ khi phải rời bỏ quê huơng vào Nam với hai bàn tay trắng . Sống khổ cực muôn bề ..
Tôi có cảm tuởng ..nhà tôi có gì đó mà không biết. Mẹ tôi tính nghiêm, lạnh, ít nói nên con cái sợ , cũng ít dám thổ lộ .. Một lần tôi nằm giuờng cậu em , kế giuờng mẹ tôi. Đêm đó tôi nằm mơ bị bóng đè và ..cảm giác rất kỳ, cứ như nửa thực nửa mơ ,thấy có ai đó ở đầu giường ..
Lần khác, cha tôi về Saigon chơi. Tôi nằm một mình trên gác vì bà chị ruột lên cô tôi học thi . Nửa đêm, tôi thức giấc vì nghe tiếng ..khóc nỉ non văng vẳng. Tôi nín thinh không nói gì vì tưởng từ hàng xóm vẳng sang. Nhưng nghe kỹ ..eo ôi không phải.... Tôi lạnh gáy nhưng sợ cha mẹ nên nằm im không cựa quậy, chỉ len lén trùm mền kín mít
Nhưng tôi chợt nghe tiếng cha tôi hỏi vọng từ nhà dưới lên:
-Con Chi khóc đó hả ?
Trời đất , tôi cứng người vì sợ. Té ra cha tôi cũng nghe tiếng khóc và ông tuởng là tôi ! Tôi nín khe vì sợ nếu lên tiếng thì chắc ...ma sẽ bóp cổ tôi . Năm đó tôi mới muời tuổi mà . Bây giờ nghĩ lại, tôi ..oán cha mẹ lắm. Ai đời bắt con gái còn nhỏ xíu phải ngủ một mình trên gác tối thui !
Năm muời bốn tuổi, gia đình dọn đến đuờng Vạn Kiếp. Nhà có toilette riêng và khang trang hơn. Nhưng eo ơi, truớc mặt nhà là môt bụi tre um tùm, ngay cửa sổ phòng trong nhìn ra là khoảng vuờn lớn của hàng xóm ..chình ình cái mả ông cha của họ ! cây cối cũng um tùm luôn..Nhưng tôi đã khá lớn nên cũng đỡ sợ . Ở lâu quen, có khi ban đêm tôi còn mở tung cửa sổ , ngồi học đến khuya..Nhìn ra cái mả cũng chẳng còn sợ mấy ..
Khi dọn nhà lên Vạn Kiếp, chị người làm cũ mới nói với mẹ tôi:
-Chi Giáo biết không , nhà chị có cô con gái kia thắt cổ tự tử nhưng tụi tui đâu dám nói cho chị hay . Cổ thắt cổ ở ngay đầu giuờng thằng Ân đó !
Trời đất , đó là nơi tôi nằm một lần và tởn luôn vì bị bóng đ è mà ban đ êm có cảm giác rất kỳ . Hèn chi có tiếng khóc ban đ êm văng vẳng mà cả tôi và cha tôi đều nghe ?
Số con người cũng kỳ. Có người dạn thì cả đời chẳng bao giờ phải ngủ một mình. Còn người nhát thì chuyên môn ..gối lẻ ! Hì hì .
Hồi đó tôi và chị lớn ngủ chung phòng trong. Hai chị em tôi là ..hai kẻ thù không đội trời chung nhưng..đội mùng chung ! tôi ghét bả vì ..bả được mẹ cưng. Hễ cãi nhau là mẹ bênh bả. Mẹ nói bả đẹp còn tôi xấu ỉn ??? Không ghét sao được ? !!
Đêm đến, dù mới ..úynh nhau hồi chiều nhưng ..khi bả ngủ say, tôi len lén ..xích dần, xích dần cho đến khi cái lưng tôi áp vô lưng bả thì tôi yên tâm ngủ , không sợ ma nữa ? !! còn nếu để khoảng trống sau lưng, tôi sợ ma chen vô quá ! Đúng là già đầu –mười bảy bẻ gẫy sừng trâu mà còn sợ ma !
Rồi chị tôi lên trọ nhà cô để học chung với đứa em. Tôi lại phải ngủ một mình. Hồi đó sao cũng ngu ? không kêu một cô em gái xúông ngủ cùng? chịu trận một mình chơi . Nhưng có lẽ vì vậy, thần kinh tôi rất yếu ? Tôi nằm sát tường ( để có tường che chở cho cái lưng !) mặt quay ra ngoài để nếu thấy ma thì còn ..la lên.
Năm 75, tôi lấy chồng. Ở nhà cô em chồng tại đuờng Trương Tấn Bửu còn cô ta về nhà mẹ đẻ vì chồng đi học tập. Nhà này cũng có ma !
Ban ngày khi ở một mình trong nhà, tôi luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ góc nào đó ??
Vào tối thứ bảy, ông xã cũ hay về Phú lâm . Ông về muộn, có mình tôi trong nhà, tôi rất sợ . Lần thứ hai tôi kêu ông chở sang nhà bác gần ộlần tôi ..làm gan ở nhà một mình. Chèn ui, tôi đang rửa chén, bỗng có cảm giác lành lạnh rất kỳ . Hơi ớn nhưng tôi cố rửa chén cho xong. Bỗng meo, tiếng mèo não nuột rồi đùng đùng ! ..Thế là tôi quăng chén , chạy ra sân..ngồi bậu cửa ! không dám vô nhà nữa . Khi ông xã về, tôi tuyên bố “ kể từ nay tôi chỉ chờ đến 7 giờ tối. Sau đó là tôi sẽ đền nhà bạn “
Ổng tưởng tôi đùa .Nhưng không , ở nhà một mình? sợ thấy mồ ? tôi cũng tham khảo ý kiến các bà chị họ. Bà nào cũng lắc “ không dám ở một mình nhất là nhà mới ở chừng một tháng ! “
Lần tới đó, chờ đến 7g ổng không về, tôi bèn xách xe đi . Đúng là sợ ma ..khổ thật ! Ước gì tôi đừng nhát ??
Năm 78, tôi sanh con đầu lòng và phải về ở nhà bà chị ở Tự Đức để giữ nhà cho bả vuợt biên. Bả vuợt không xong lại quay về. Gia đình tôi ở chung với bả. Coi đó , kẻ thù không đội trời chung nhưng vì tình nghĩa đội mùng chung nên lếch thếch ôm con còn nhỏ xíu lên ở giữ nhà cho “ kẻ thù “ vượt biên ! Không có tôi là “ kẻ thù” mất nhà, mất hộ khẩu như chơi !
Một đêm, đang ngủ tôi thức giấc. Trời đất, tự nhiên tôi thấy phòng từ từ tối lại ! giống như cái đèn ngủ tôi treo ở cửa sổ giữa hai phòng đang bị ai đó đem ra phòng bếp vậy ? tôi nín khe. Phòng rất lặng, không có tí gió nào ? mà gió cũng không thể nào bứng được ngọn đèn ngủ từ vị trí này sang hẳn vị trí kia ? xịch qua lại thì Ok. Chớ phòng tối như vậy thì chỉ có đèn ngủ bị nhắc đem ra phòng bếp !
Tôi đang nằm nghiêng, ở thế nhìn vô TV . Đèn ngủ hắt bóng ở đó. Tôi thấy bóng đỏ của đèn ngủ lay động. Tôi nín thở vì sợ. Một lúc sau, tự nhiên lại thấy phòng sáng trở lại như cũ...
Tôi chờ môt lúc. Sau đó tôi thò tay lên kệ sách đầu giường, vớ được cái .... mỏ lết ! tôi yên chí nhét mỏ lết dưới gối và ráng ..ngủ ! gần sáng, tôi thức giấc và kể chuyện cho ông xã cũ nghe. Ổng nằm cách tôi bởi con trai. Bà chị ở trên gác nghe tiếng tôi kể, bả nói :
-Không phải ma đâu mày ơi. Nhà tao có ông tiền chủ đó. Ông thiêng lắm ?
Trời đất , nhè người sợ ma mà hô tiền chủ thiêng ? Ngay hôm đó tôi sợ quá, bỏ liền đèn ngủ đỏ , tậu ngay đèn ngủ mới mầu vàng . Còn cẩn thận bỏ đèn ngủ đỏ vô ông lò cũ, nhờ thổ công “ giữ ma” dùm ??? Vì tôi cho là đèn ngủ đỏ có ma ????
Cũng may tôi chỉ phải ở đó chừng hơn tháng rồi lại đi về nhà ngoại .Nhưng một lần, tôi thấy có hiện tượng kỳ lắm. Lúc đó con trai tôi chỉ hơn một tuổi. Tôi đang nằm chơi với con ở nhà ngoài . Tôi thấy ánh mắt thằng bé nhìn vô nhà trong, giống như nó đang “ nhìn” ai đó ??? tôi nhìn vô thì không thấy gì cả ! teo quá, tôi bèn vặn TV cho tiếng nói oang oang đang bớt sợ !
Năm 85, chị tôi đi chính thức . Nhà giao lại cho vợ chồng cậu em. Ngay bữa đầu tiên , cô ta đã làm cả xóm náo động vì khoảng 8g tối ..thấy con chó cứ vọng lên gác sủa và tiếng động ở trển , cô ta hét ầm lên bỏ chạy ra ngoài. Tội nghiệp, cô ta cũng giống tôi, phải ở nhà một mình vì chồng mải đi nhậu . Chứ có chồng ở nhà thì đâu đến nỗi hét toáng như thế . Nghe kể chuyện trên, đứa cháu con chị tôi còn viết thư về bồi thêm :
-Hồi đó tụi con đang chơi ở nhà trên, vô tình con nhìn xuống bếp, thấy có ông nào đó đang mở nắp nồi thịt !
Nghe mà ớn. Coi như nhà này cũng có ma.
Số tôi xui xẻo. Năm 87 tôi lại phải quay về nhà này ở. Nhà có ba mẹ con : tôi, con gái và con bé người làm chừng 13 tuổi. Tôi sợ ma đến độ mấy mẹ con ..ra tuốt gần cửa ra vào nằm ! Đem đầy đủ bô, nước uống và không dám héo lánh vô phòng trong hay bếp .Nghĩ cũng buồn cười, cứ tuởng nằm gần cửa thì ..chạy ma dễ !
Ở nhà này cũng có cảm giác kỳ kỳ. Lành lạnh. Cứ như có ai đó đứng ở góc nhà nhìn mình ! Sau này, hàng xóm kể :
- Khu này là đồn bót cũ thời Pháp. Ngay đầu hẻm là cái cột dùng để xích phạm nhân
-Có lần chị kia đi làm về khuya mà không vô được nhà. Cứ đi lòng vòng ngoài sân
-Một lần cô kia ở nhà đối diện tôi cứ nghe tiếng khóc từ hàng xóm. Sáng ra hỏi thì hàng xóm nói có ai khóc gì đâu ??
Tôi thấy quá ngán ngẩm cho cái tính sợ ma của mình ? chẳng sợ người sống mà sợ người chết ? Vô duyên cực kỳ ? Tôi qua than thở với bác hàng xóm. Bác nói chuyện rất hay . Tôi ngộ ra !
Thế là tối đó, tôi thắp nhang theo như bác chỉ và tôi nghiêm chỉnh ..nói chuyện với người chết :
-Tôi biết rằng truớc khi tôi đến đây ở thì quý vị đã từng ở đây. Tôi không biết gì về cuộc sống của quý vị trước kia ở dương thế . Nhưng qúy vị có cuộc sống quý vị, tôi có của tôi. Khng ai đụng chạm ai. Quý vị đã không còn phải lo cơm áo. Nếu quý vị thấy đói, chẳng qua là quý vị tuởng thế ! Vì hình hài không còn thì làm sao đói được ? Do đó, tôi sẽ không cúng gì cho quý vị hết . Tôi cũng đề nghị quý vị không làm điều gì cho tôi phải sợ. Tôi không trêu ghẹo, không can thiệp vào cuộc sống quý vị thì tôi mong quý vị cũng như thế với tôi. Con người sống chết có số và được định bởi trời. Nhưng nếu quý vị làm tôi sợ, tôi chết thì ai nuôi con tôi ? Quý vị có thấy vui không ? hay nếu tôi mời thầy về ếm quý vị thì quý vị củng thấy vui không ? vậy tốt hơn hết, tôi không biết cuộc sống bên kia thế giới của quý vị ra sao nhưng tôi đề nghị chúng ta tôn trọng nhau .
Thế là xong bài nói chuyên với người chết ! Kỳ lạ, nói xong tôi thấy tự tin ra mới khỉ chứ ???? Không thấy sợ ma nhiều như trước kia ? Tôi ..can đảm dọn vô phòng trong ngủ, không phải chạy tuốt ra gần cửa ra vào nằm đất ! Tôi cũng cương quyết không cúng kiếng gì hết . Cũng từ đó vào ngày rằm tháng 7, tôi cũng không cúng cô hồn luôn .
Nhưng chỉ bớt thôi chứ sợ thì vẫn còn. Bởi vậy hồi năm 98 tôi nói :
-Ai nộp đơn ..đòi lấy tui bi giờ là tui xé ! Nhưng mai mốt con gái đi lấy chồng thì ..chắc tui cũng phải lấy quá ? Vì sẽ không có ai canh ma cho tui ngủ ???
Ai dè năm 2000, con bé đi nước ngoài. Bọn đệ tử -bao gồm các giảng viên đại học mà tôi giúp chúng có giờ dạy đến bọn sinh viên phụ giúp trong phòng máy của tôi ..phải thay phiên nhau đến ngủ vì cô sợ ma !
Buồn cười nhất là một lần, tên giảng viên Quản trị kinh doanh hót là bà thấy bói ở chùa Phật Cô Đơn Bình Chánh rât hay. Anh chàng còn xung phong chở cô đi . Cái bà đúng vô duyên ! Bà ta phán :
-Nhà cô có cái mả ngay giữa nhà ! Nhưng cô cúng đi, người ta sẽ phò trợ cô !
Tối đó, bị ám ảnh bởi câu nói của thầy bói, tôi bắt tên giảng viên ..hì hì ..vô nắm đất gần giuờng tôi ! Bình thuờng nó nằm trên salon phòng khách. Y chang, đ êm đó tôi mơ hoảng la lối làm thằng nhỏ đang ngủ phải lay cô dậy . Liên tiếp cả tháng sau, mấy tên kia (chúng thay phiên nhau. Trai gái có đủ ) phải vô nằm đất cạnh tôi để canh ma cho cô ! Tôi thề từ nay không đi xem bói nữa ! mà có xem sẽ yêu cầu không được nói chuyện ma trong nhà tôi !
Bây giờ tôi không còn ở nhà đó nữa. Về đây , chỉ là căn hộ được cải tạo từ phòng của một hotel từ trước 75 nhưng nhát thì vẫn còn ..nên bắt cô cháu gái ở lầu một tối tối lên ngủ !
Tôi đang lo tết này nó về quê thì ai canh ma cho tôi đây ? Ôi trời ơi, trời sinh ra ma làm gì cho tôi sợ ????? !!!
Mà sao mấy nhỏ em tôi dạn lắm chẳng bao giờ phải ngủ một mình cả ? Bé thì ở nhà cha mẹ, lớn thì có chồng . Bởi vậy chúng cứ chế tôi nhát ?
Tức quá, ngày mai đăng báo kiếm ..người ngủ chung để canh ma !
Hoàng Lan Chi