Nụ hôn đầu đời nửa thế kỷ.
Chicago ngày 04-07-2011 ngày kỷ niệm lễ Độc lập Hoa Kỳ (July-4)
Sau chuyến đi dài vừa trở về từ California, nhận dược cú phone của Hiếu báo tin em chuẩn bị lập gia đình và mở lời đề nghị tôi đại diện làm chủ hôn cho lễ cưới. Thật là cảm động và rất ngỡ ngàng khi hay tin em quyết định “lấy chồng”. Tôi vinh dự được em chọn là người thay mặt cha mẹ đứng ra tổ chức, mặc dù cũng còn nhiều người có đầy đủ tư cách hơn tôi. Ba má chúng tôi có 11 người con và bà xã tôi đứng vào vị trí thứ tư.
Ngày Hiếu rời quê hương đến Mỹ tôi cũng không có mặt ở nhà. Đất Mỹ là nơi nhiều thử thách và có nhiều cơ hội, những ngày đầu đặt chân đến Mỹ, không ai thân thuộc chắc em rất là vất vả ! Qua lá thư đầu của Hiếu gởi cho anh, được biết em đang đối đầu với nhiều khó khăn trong việc làm, anh Tư chỉ còn biết khuyên em phải cố vươn lên và chấp nhận trước nghịch cảnh ban đầu! ngoài ra chẳng có gì để giúp phương tiện cho em có điều kiện sẵn sàng gia nhập vào xã hội mới, vì tôi cũng ở cách xa em cả nửa vòng trái đất và cũng vừa được chấp nhận là công dân mới trên xứ sở khiêm nhường bé nhỏ, tạm dung, Vương Quốc Đan Mạch.
Nặng về hiếu nghĩa, tấm lòng hướng về đại gia đình là một gánh nặng luôn luôn gắn chặt tâm hồn của em ! Hiếu phải dốc toàn lực kiếm tiền để có phương tiện giúp đỡ gia đình. Little Sài Gòn tuy nắng ấm và đông đúc người Việt sinh sống, nhưng không dễ dàng kiếm được việc làm thu nhập tốt theo ước muốn của em ! Sau khi đọc trên báo “tìm việc làm” em đã tìm dược một chỗ rất thích hợp và có thu nhập cao, nhưng lại là một tiểu bang khác xa cả 5 giờ bay. Em quyết định di chuyển đến tiểu bang Chicago. Thân phận người con gái trên đất lạ quê người, ngôn ngữ còn chưa nhuần nhuyễn, Sự quyết định can đảm của em làm tôi thán phục về quyết tâm của em. Rất là thán phục, em đã thành công và xứng đáng là một công dân Hoa Kỳ đúng nghĩa.
Thời gian dài 15 năm miệt mài làm việc cần kiệm, tất cả em dành dụm gởi những món quà đầy mồ hôi và nước mắt về quê hương lo cho cha mẹ già đau yếu lẫn những người em thiếu thốn còn sinh sống tại Việt Nam. Giờ đây cả cha lẫn mẹ đều ra đi từ giã cõi đời theo sự thường tình ( Sinh –Lão-Bịnh-Tử) là lúc em cần phải nghĩ đến bản thân. Tuổi đời đã cập kề năm mươi, con tim của em mới bắt đầu rung động. Ý trung nhân mà em để ý cũng đồng cảnh ngộ, có lẽ trời cũng thương và cuộc hôn nhân thật hiếm thấy trong thế kỷ 21 .!!!. Vì cả hai vẫn chưa một lần lên xe hoa. Sau hai năm, Huy, người đàn ông duy nhất đã lọt vào mắt xanh của em và người thiếu nữ can trường bé nhỏ của tôi sẽ chuẩn bị trao cho chàng “ nụ hôn đầu đời nửa thế kỷ “ vào đúng ngày kỷ niệm Độc Lập đất nước Hoa Kỳ, cũng là ngày mà em chấm dứt đời sống độc thân để lên xe hoa về nhà chồng.
Tiếp đón gia đình nhà trai để chuẩn bị cho chương trình tổ chức tiệc cưới, qua trao đổi, tôi được biết gia đình chồng tương lai của em còn một mẹ già trên bát tuần, bà cụ trông rất phúc hậu và còn minh mẫn lắm ! Anh chị Hai của Huy cũng được phép của mẹ thay mặt lo cho em nên chúng tôi đôi bên cũng xứng đôi để tiếp chuyện.
Hôn lễ tuy tổ chức trên xứ sở với phong tục tập quán phương Tây, nhưng cũng đầy đủ lễ nghi theo truyền thống văn hóa Việt Nam. Lễ Gia Tiên cũng đầy đủ khay rượu trà, vàng vòng trang sức và quả tiền . Cũng mâm xôi con gà, bánh trái v..v.. đặc biệt trong mâm quả trái cây có một trái “Thơm” có lẽ trái “thơm ngàn mắt “là một dấu hiệu trăm con mắt tò mò thán phục chờ đón ngắm nhìn nụ hôn đầu đời “ nửa thế kỷ” nó kỳ diệu như thế nào ???. Lễ Gia Tiên vừa dứt, em “vu quy” về nhà chồng, chúng tôi cũng đưa em đến tận nhà và nhắn nhủ cùng gởi gấm em đón nhận một đại gia đình mới theo nghi lễ “Tân Hôn”. Trong không khí trang nghiêm đầy xúc động, giọt nước mắt vui mừng của mẹ già đón nhận con dâu mới trong mặn mà đầy lòng yêu thương mà tôi đã cảm nhận qua những ngày đầu tiếp xúc với gia đình của em Huy.
Không khí nhà hàng chỉ vỏn vẹn 60 thực khách nhưng rất là ấm cúng nên thơ ! Các em trai của Huy cũng trang trí đầy đủ cho tiệc cưới và có cả dàn nhạc “Karaoke “ . Các bạn trẻ lần lượt giúp vui cho đôi tình nhân . Ngay cả anh Hai của Huy, với giọng ca vàng của một ca sĩ đứng tuổi lục tuần vẫn thánh thót giọng hát trầm ấm chia vui cùng hai em. Tôi, với tiếng ca “vịt đực” tôi đã bị loại phải rời sân khấu 40 năm từ thời trai trẻ nghịch ngợm cũng cố ra sức tặng cho hai em một bản nhạc mang ý nghĩa “ Dù sao đi nữa ta cũng yêu nhau “.
Tiệc nào rồi cũng phải tan, hai vợ chồng chúng tôi ra về trong tâm trạng đơn côi vui mừng nhớ nhung, ngoài kia trên bầu trời khắp đất nước Hoa Kỳ những trành pháo bông muôn mầu kỷ niệm ngày Độc Lập nhưng cũng là tiếng pháo hoa chúc mừng hai em” Hiếu – Huy “ một tình yêu bền vững tràn đầy hạnh phúc với nụ hôn đầu đời “ nửa thế kỷ “.
Mến chúc hai em trọn vẹn nghĩa “YÊU”
Viết tặng hai em Hiếu &Huy
04/07/2011
Vũ Quyến
Chicago ngày 04-07-2011 ngày kỷ niệm lễ Độc lập Hoa Kỳ (July-4)
Sau chuyến đi dài vừa trở về từ California, nhận dược cú phone của Hiếu báo tin em chuẩn bị lập gia đình và mở lời đề nghị tôi đại diện làm chủ hôn cho lễ cưới. Thật là cảm động và rất ngỡ ngàng khi hay tin em quyết định “lấy chồng”. Tôi vinh dự được em chọn là người thay mặt cha mẹ đứng ra tổ chức, mặc dù cũng còn nhiều người có đầy đủ tư cách hơn tôi. Ba má chúng tôi có 11 người con và bà xã tôi đứng vào vị trí thứ tư.
Ngày Hiếu rời quê hương đến Mỹ tôi cũng không có mặt ở nhà. Đất Mỹ là nơi nhiều thử thách và có nhiều cơ hội, những ngày đầu đặt chân đến Mỹ, không ai thân thuộc chắc em rất là vất vả ! Qua lá thư đầu của Hiếu gởi cho anh, được biết em đang đối đầu với nhiều khó khăn trong việc làm, anh Tư chỉ còn biết khuyên em phải cố vươn lên và chấp nhận trước nghịch cảnh ban đầu! ngoài ra chẳng có gì để giúp phương tiện cho em có điều kiện sẵn sàng gia nhập vào xã hội mới, vì tôi cũng ở cách xa em cả nửa vòng trái đất và cũng vừa được chấp nhận là công dân mới trên xứ sở khiêm nhường bé nhỏ, tạm dung, Vương Quốc Đan Mạch.
Nặng về hiếu nghĩa, tấm lòng hướng về đại gia đình là một gánh nặng luôn luôn gắn chặt tâm hồn của em ! Hiếu phải dốc toàn lực kiếm tiền để có phương tiện giúp đỡ gia đình. Little Sài Gòn tuy nắng ấm và đông đúc người Việt sinh sống, nhưng không dễ dàng kiếm được việc làm thu nhập tốt theo ước muốn của em ! Sau khi đọc trên báo “tìm việc làm” em đã tìm dược một chỗ rất thích hợp và có thu nhập cao, nhưng lại là một tiểu bang khác xa cả 5 giờ bay. Em quyết định di chuyển đến tiểu bang Chicago. Thân phận người con gái trên đất lạ quê người, ngôn ngữ còn chưa nhuần nhuyễn, Sự quyết định can đảm của em làm tôi thán phục về quyết tâm của em. Rất là thán phục, em đã thành công và xứng đáng là một công dân Hoa Kỳ đúng nghĩa.
Thời gian dài 15 năm miệt mài làm việc cần kiệm, tất cả em dành dụm gởi những món quà đầy mồ hôi và nước mắt về quê hương lo cho cha mẹ già đau yếu lẫn những người em thiếu thốn còn sinh sống tại Việt Nam. Giờ đây cả cha lẫn mẹ đều ra đi từ giã cõi đời theo sự thường tình ( Sinh –Lão-Bịnh-Tử) là lúc em cần phải nghĩ đến bản thân. Tuổi đời đã cập kề năm mươi, con tim của em mới bắt đầu rung động. Ý trung nhân mà em để ý cũng đồng cảnh ngộ, có lẽ trời cũng thương và cuộc hôn nhân thật hiếm thấy trong thế kỷ 21 .!!!. Vì cả hai vẫn chưa một lần lên xe hoa. Sau hai năm, Huy, người đàn ông duy nhất đã lọt vào mắt xanh của em và người thiếu nữ can trường bé nhỏ của tôi sẽ chuẩn bị trao cho chàng “ nụ hôn đầu đời nửa thế kỷ “ vào đúng ngày kỷ niệm Độc Lập đất nước Hoa Kỳ, cũng là ngày mà em chấm dứt đời sống độc thân để lên xe hoa về nhà chồng.
Tiếp đón gia đình nhà trai để chuẩn bị cho chương trình tổ chức tiệc cưới, qua trao đổi, tôi được biết gia đình chồng tương lai của em còn một mẹ già trên bát tuần, bà cụ trông rất phúc hậu và còn minh mẫn lắm ! Anh chị Hai của Huy cũng được phép của mẹ thay mặt lo cho em nên chúng tôi đôi bên cũng xứng đôi để tiếp chuyện.
Hôn lễ tuy tổ chức trên xứ sở với phong tục tập quán phương Tây, nhưng cũng đầy đủ lễ nghi theo truyền thống văn hóa Việt Nam. Lễ Gia Tiên cũng đầy đủ khay rượu trà, vàng vòng trang sức và quả tiền . Cũng mâm xôi con gà, bánh trái v..v.. đặc biệt trong mâm quả trái cây có một trái “Thơm” có lẽ trái “thơm ngàn mắt “là một dấu hiệu trăm con mắt tò mò thán phục chờ đón ngắm nhìn nụ hôn đầu đời “ nửa thế kỷ” nó kỳ diệu như thế nào ???. Lễ Gia Tiên vừa dứt, em “vu quy” về nhà chồng, chúng tôi cũng đưa em đến tận nhà và nhắn nhủ cùng gởi gấm em đón nhận một đại gia đình mới theo nghi lễ “Tân Hôn”. Trong không khí trang nghiêm đầy xúc động, giọt nước mắt vui mừng của mẹ già đón nhận con dâu mới trong mặn mà đầy lòng yêu thương mà tôi đã cảm nhận qua những ngày đầu tiếp xúc với gia đình của em Huy.
Không khí nhà hàng chỉ vỏn vẹn 60 thực khách nhưng rất là ấm cúng nên thơ ! Các em trai của Huy cũng trang trí đầy đủ cho tiệc cưới và có cả dàn nhạc “Karaoke “ . Các bạn trẻ lần lượt giúp vui cho đôi tình nhân . Ngay cả anh Hai của Huy, với giọng ca vàng của một ca sĩ đứng tuổi lục tuần vẫn thánh thót giọng hát trầm ấm chia vui cùng hai em. Tôi, với tiếng ca “vịt đực” tôi đã bị loại phải rời sân khấu 40 năm từ thời trai trẻ nghịch ngợm cũng cố ra sức tặng cho hai em một bản nhạc mang ý nghĩa “ Dù sao đi nữa ta cũng yêu nhau “.
Tiệc nào rồi cũng phải tan, hai vợ chồng chúng tôi ra về trong tâm trạng đơn côi vui mừng nhớ nhung, ngoài kia trên bầu trời khắp đất nước Hoa Kỳ những trành pháo bông muôn mầu kỷ niệm ngày Độc Lập nhưng cũng là tiếng pháo hoa chúc mừng hai em” Hiếu – Huy “ một tình yêu bền vững tràn đầy hạnh phúc với nụ hôn đầu đời “ nửa thế kỷ “.
Mến chúc hai em trọn vẹn nghĩa “YÊU”
Viết tặng hai em Hiếu &Huy
04/07/2011
Vũ Quyến