Trên khuôn mặt người đàn ông hiện rõ những lo âu, những nôn nao, chờ đợi. Ðè nặng trong khuôn mặt xạm nắng, bóng loáng mồ hôi. Trên vầng trán, những nếp nhăn, vẽ những đường hằn xâu hoắm. Mài tòc mầu muối tiêu, bồng bềnh, dáng người cao, gầy, chững chạc trong bộ đồ vét cũ. Tất cả đều gìa cỗi. Trừ đôi mắt sâu dưới hàng mi rậm vẫn sáng long lanh đầy tự tin, tỏa ra sức sống mãnh liệt. Có lẽ sự khác biệt là như thế. Nhưng vẫn không dấu được vẻ lúng túng giữa sự rộn rịp, giữa hành lang rộng lớn, giữa những người xa lạ. Người đàn ông đẩy chiếc xe chở hành lý to kềnh càng, trên xe vỏn vẹn hai cái valy nhỏ, một chiếc túi xách, bước từng bước dài thong thả. Cô gái mặc áo dài mầu trắng, rụt rè đi bên cạnh, tay ôm bó hoa. Một bó Cẩm Chướng, những cánh hoa nở rộ. Cả hai đứng lại ở một góc vắng người. Có vẻ chờ ai. Thỉnh thoảng người đàn ông xoay đầu từ từ nhìn bên phải, rồi nhìn bên trái. Dừng lại một lúc rồi lại nhìn từ trái sang phải. Cô gái kín đáo hơn chỉ liếc mắt thật nhanh. Thời gian như ngừng lại. Bỗng hai bàn tay của người đàn ông đang nắm chặt tay cầm, nắm chặt hơn, những sợi gân tay nổi lên, đôi mắt sáng hơn, cả thân người còm cõi vùng dậy chồm về phía trước, nhanh như một con báo. Nhìn thấy phản ứng của ông. Cô gái cũng giật mình mở to đôi mắt, dáng đứng thẳng hơn, bó hoa được ôm sát vào ngực, che lại những rung động theo hơi thở dồn trên lớp vải áo mỏng. Không lâu lắm, người đàn ông thở ra. Quay sang nhìn cô gái không nói gì. Ðôi vai chùn lại. Cúi nhìn nền gạch bóng loáng, hình như ông thấy cả những thất vọng của mình trải trên nền nhà. Ông ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Những người đi cùng chuyến bay đã được đón. Từng đôi, từng nhóm, ôm nhau mừng rỡ, những người được tặng hoa cười rạng rỡ, họ hôn lên má của nhau, lên môi nhau, những ánh mắt chan chứa tình, long lanh. Vòng tay mở rộng. Ngả đầu lên vai. Hay tựa vào ngực nhau. Cô gái cúi đầu nhìn xuống chân. Hành lang nhộn nhịp còn trơ lại hai người. Thỉnh thoảng một vài người đi qua, bước những bước dài,vội vã. Người đàn ông đẩy chiếc xe qua một bên. Nhìn hàng ghế trống, rồi nhìn cô gái. Ông ngồi xuống lưng cong vòng. Cô gái vén vạt áo dài ngồi xuống bên cạnh. Ðể bó hoa lên đùi. Bó hoa cô nâng niu chăm sóc cẩn thận từ khi cô chọn mua. Hơn hai mươi giờ, vừa chờ dưới đất, vừa trên máy bay, chẳng mấy khi cô để bó hoa một mình. Cô thì thầm, vuốt ve rất nhẹ. Thỉnh thoảng ghé mũi hít. Liếc mắt nhìn người đàn ông đang thở từng hơi khói thuốc, pha lẫn tiếng thở dài. Cô gái cúi đầu vân vê những cánh hoa. Những ngón tay gầy xạm nắng. Mái tóc dài rủ xuống mỏi mệt.
Người đàn ông xoay đầu nhìn và hỏi?
_ Uống một chút nước nhá?
Cô gái lắc đầu, mái tóc đong đưa.
_ Dạ không. Mẫu đối thoại ngắn duy nhất của buổi trưa. Từng người lững thững đi, từng nhóm nhỏ tụ lại cười nói ngả nghiêng. Hành lang lại đầy người. Những giọt nước mắt từ đôi mắt phờ phạc thiếu ngủ của cô gái, rơi trên giấy gói bó hoa, từng giọt, từng giọt. Cô đưa ngón tay xoay vòng trên những giọt nước mắt, vết loang lớn dần dần. Người dàn ông hướng ánh mắt bắt lực nhìn. Ðưa bàn tay gân guốc, vuốt mhẹ mái tóc dài óng mượt. Cô gái đưa khăn tay lên chặm mắt, đôi vai run run thổn thức. Từ lúc đó cô không còn liếc mắt nhìn quanh không còn những phản ứng theo người đàn ông. Cô chỉ nhìn xuống sàn. Không nói nhưng có vẻ không còn tin vào những cú giật mình của người đàn ông nữa. Mặc cho người đàn ông đứng lên ngồi uống, mặc cho người đàn ông bồn chồn hụt hẫng. Càng lâu người đàn ông càng bối rối, đôi mắt đăm chiêu nhìn. Ông ta móc ra điếu thuốc cuối cùng, đưa lên môi ngậm. Bóp bao thuốc rỗng. Khi chiếc bao vuông vắn trở thành một cục giấy tròn nhỏ, người đàn ông xoay người bỏ vào thùng rác bên cạnh. Môi vẫn ngậm điếu thuốc chưa mồi. Cánh cửa lại rộng mở, nhả ra từng nhóm người, kẻ vội vã dõi mắt nhìn dáo dác, người nhởn nhơ, ngơ ngác nhìn. Bên cạnh những xe chở hành lý đầy ắp, lăn bánh nặng nề. Ðể lại trên khuôn mặt ngưòi đàn ông thêm những lo âu. Ông thôi không còn bồn chồn nôn nóng, và những khi nhìn ai thì có vẻ lừ đừ . Khi bóng đêm thấp thoáng bên ngoài khung cửa kính, ông ta lấy trong túi xách một cái bánh mì nhỏ, phần ăn để dành từ trên máy bay, gói cẩn thận trong khăn giấy.
_ Ăn một tí nhá?
_ Dạ không.
Cô nghiêng người tìm chỗ tựa. Người đàn ông dang tay kéo vào, khoát tay lên vai, vỗ nhè nhẹ, nhìn xa vắng đôi mắt trở nên buồn, long lanh.
_ Bố ơi! Nhỡ Mẹ không đến đón thì mình làm sao hở Bố?
_ Sao lại không đến.
Người đàn ông trả lời nhanh và chắc.
_ Hãy cố thêm tí nữa nhá!
Ông khe khẽ thở dài. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng ông thật ra, ông còn nôn nao hơn cả con ông. Ông cũng đã nhiều lần tự hỏi " Nếu Bà không đến đón thì hai Bố con phải làm sao, trên đất nước xa lạ này. Tiền bạc thì chỉ có mấy chục bạc. Không quen ai ? ". Cô gái mỏi mệt, nhắm đôi mắt buồn hiu. Mái tóc loà xoà, những lọn tóc rối vương hờ hững trên vai người đàn ông. Tiếng nhạc văng vẳng phát ra từ chiếc loa treo trên vách tường. Giọng ca của người nữ ca sĩ da đen. Tiếng ca buồn buồn, như rên. Chắc cô có điều gì buồn lắm . Ru cô vào giấc ngủ. Bàn tay giữ bó hoa lỏng dần. Cánh tay cô buông thõng xuống. Bó hoa cô nâng niu rơi xuống sàn nhà. Tiếng động rất khẽ. Giật mình, mở đôi mắt đỏ hoe. Người đàn ông cúi lượm bó hoa để lên xe. Xoa nhẹ lên vai cô gái, cho gối đầu lên đùi mình.
_ Ngủ một tí nưã đi. Giọng trầm trầm.
Ðắp nhẹ chiếc áo vét lên người cô gái, dáng cong như con tôm kho. Ngưòi đàn ông cắn chặt môi dưới, nhìn nhưng hình như chẳng thấy gì. Cả hai đều dè xẻn lời nói. Người đàn ông mỏi mệt gục đầu thiu thiu ngủ. Những biến động trong lòng trải ra trên khuôn mặt ông, khi nhăn nhíu như những đau đớn nào đó đang dày vò ông. Khi ông nhếch môi, một nụ cười héo hon. Một hai tiếng nấc nho nhỏ làm cả thân người gầy của cô gái run run theo. Những giọt nước mắt đọng trên khóe, chảy theo khuôn mặt nghiêng nghiêng. Một vài tiếng động nhỏ đánh thức. Ông dõi mắt nhìn về phía cuối hành lang nơi dành cho người đến đón. Người lao công da đen đẩy xe lau xàn nhà, chậm rãi đi vào, cười chào.
_ Good night Sir.
Người đàn ông chào lại. Cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ ngon. Ðưa điếu thuốc lên môi, thong thả mồi và hít từng hơi thật dài. Ðôi mắt đăm chiêu nhìn xa xôi theo làn khói thuốc bay lãng đãng. Lồng ngực ông căng lên, tiếng thở não nề tuôn ra, ông xìu xuống đôi mắt khép lại, những khi buồn ông vẫn hay làm như thế và mơ. Cứ như là trong đám khói thuốc kia ẩn hiện những hình ảnh vẫn theo ông. Một dĩ vãng dài nhằng, đầy dẫy những muộn phiền, những hạnh phúc, những đổ vỡ. Có vẻ bằng lòng điều gì đó, ông nhếch mép cười nửa nụ. Nụ cười ông dành dụm cho con gái ông, và mỗi khi nghĩ về thuở xưa.
Thuở ấy. Ôi ! đẹp làm sao. Ði đến trường người đi trước kẻ đi sau, người đi trước tuy đi không nhanh nhưng người đi sau vẫn không bước kịp. Khoảng cách cứ như thế. Người đi trước có việc phải dừng lại thì người đi sau đành phải bước luôn. Trong lớp nhìn ngang là thấy nhau nhưng thấy nhau thì như bị điện giật, cho nên chỉ lén nhìn. Cho đến một hôm; Nàng đùa với bạn chạy từ ngoài cửa vào, chàng từ trong lớp chay ra đụng nhau, hoảng hồn nàng ôm chàng, chàng ôm nàng, ôm nhau thật chặt. Khi buông tay ra nàng khóc như cả cha lẫn mẹ vừa.... chết. Chuông reo vào lớp. Ngọc vẫn thút thít khóc. Thầy giáo hỏi chuyện gì? Nhao nhao một đám.
_ Vũ ôm Tơ Ngọc nên Tơ Ngọc khóc đấy thầy. Thầy Phạt......ôm lại trừ đi thầy.
_ Sao lại ôm người ta?
_ Tai nạn lưu thông.
_ Gớm chỉ giỏi nghịch.
Từ đấy mỗi ngày vào lớp, ông nhận được những cái liếc, những cái háy cháy cả lòng. Gặp nhau ngoài đường chàng cúi đầu tránh. Trong lớp chàng chỉ nhìn thẳng phía trước. Ðang là người học giỏi. Chàng từ từ tuột dốc. Hạng năm. Hạng mười. Rồi gần áp chót. Mấy làn bị đuổi ra khỏi lớp. Bàn bè xầm xì. Nàng cũng thấy mình qúa đáng. Mắt lại tìm mắt.
Loanh quanh những cái kiêu, cái nhỏng nhẽo của nàng mất mấy năm. Yêu nhau. Cưới nhau trước khi ông vào lính. Ngày ông đi tù, vợ ông mang thai. Ngày ông về gặp lại thì con gái ông tám tuổi. Vợ chồng xa nhau đến nay thời gian cũng gần bằng khoảng tuổi thuở mới yêu. Bây giờ bà ra sao nhỉ? Lâu quá không gặp. Nhưng chắc thế nào cũng nhận ra. Làm thế nào mà không nhận ra được. Ông tự nhủ lòng, và có vẻ vui ra. Mím môi ông gật gù cười. Những người ra nước ngoài lâu năm hình như ai cũng mập ra, đẹp hơn. Và chắc vợ ông cũng thế! Bà ngày xưa vốn đã đẹp.
Người đàn bà mới đến dáng vội vã, bước những bước thật dài. Ðôi giầy cao gót gõ những tiếng dồn vang cả hành lang. Bà nhìn quanh, đôi mắt sáng dưới hai hàng lông mày đen đậm, mũi thanh cao, môi hồng nũng nịu. Trang phục sang, thật đẹp. Và như bà nhận ra bà đưa ngón tay chỉ về phía hai người. Khi đứng trước hai người bà cúi đầu chào và cười. Sự xuất hiện của người đàn bà như có luồng điện vô tình nào đó đã khích thích người đàn ông. Mừng rỡ, mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn người đàn bà mới đến. Ông khẽ lay vai cô gái.
_ Linh thức dậy con. Linh vùng ngồi dậy ngơ ngác nhìn. Và nhìn chăm chăm người đàn bà đang đứng trước mặt, như cố moi tìm trong vùng trí nhớ. Cố gắng lắm, cô nhíu cả mày, cổ khô Linh nuốt nghẹn nghe ừng ực. Nhưng hình như Linh không nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai. Nên cô chỉ cúi đầu chào. Ðôi ba lần cô liếc mắt nhìn người đàn bà rồi nhìn bó hoa.
Người đàn bà nói tiếp.
_ Xin lỗi đã để hai Bố con chờ lâu quá. Vì cứ phải dời đi dời lại ngày đi đón. Nên ngày ông và cháu đến thì tôi đi công tác xa. Tôi cũng vừa xuống máy bay đấy. Trễ qúa.
Người đàn bà vòng tay ôm vai cô gái cúi đầu hỏi:
_ Cháu có mệt lắm không?
Cô gái trả lời nhỏ, lẫn nụ cười héo:
_ Dạ thưa không.
Nhìn bó hoa Linh đang ôm trong lòng. Ðôi mắt bà chớp chớp. Mặc dù bà là người rất cứng rắn.
Nắm tay Linh.
_ Mình đi thôi.
Ngưòi đàn ông đẩy xe đi phía sau, bước chậm theo hai người. Bây giờ ông mới ngẩng đầu nhìn ngắm chung quanh. Khi cả ba đứng bên cạnh chiếc xe hơi. Loại xe của những người giầu. Chiếc xe sang trọng, lầm lũi đi vào những con đường nhộn nhịp, tràn ngập áng đèn, người đàn ông im lặng. Người đàn bà bận rộn, hết làm việc này đến làm việc khác. Khi thì gọi điện thoại Chiếc xe kềnh kàng nhưng ngoan ngoãn dưới hai bàn tay trắng, những móng tay trau chuốt, lấp lánh ánh kim cương. Linh ngồi phía sau chồm người ra trước hỏi:
_ Thưa Bác mẹ cháu vẫn khỏe chứ?
Người đàn bà chỉ gật gù, không trả lời. Chăn chú nhìn về phía trước. Con đường như một giòng suối tràn ngập ánh sáng. Người đàn ông nhắm mắt tựa vào kính xe lim dim. Dù sao thì cũng đã có người đón. Xe chậm rãi vào bãi đậu của của một khu phố sầm uất. Người đàn bà mời:
_ Mình vào ăn tối. Về đến nhà thì cũng khuya lắm.
Cả hai bố con im lặng làm theo. Nhìn những món ăn ngon được dọn ra, đói thì cũng đói nhưng chẳng muốn ăn. Lòng dạ nào mà ăn. Hai người như vừa từ trên trời rơi xuống. Thỉnh thoảng người đàn ông nhìn sang người đàn bà rất nhanh. Bà cũng có vài nét quen. Nhưng mũi của vợ ông thì không đẹp bằng, môi thì cũng không mọng thắm như bà. Giọng nói thì có giống, nhưng trầm hơn. Nhưng vẫn có điều gì là lạ. Người đàn bà thì rất dạn dĩ, khi nhìn thì nhìn thẳng người đối diện, và khi nói cũng vậy.
_ Ông và cháu ăn ít quá! Vậy để tôi bảo họ gói mang về.
Người đàn ông ái ngại nói:
_ Chúng tôi làm phiền bà quá.
Bà cười thay cho câu trả lời. Rút trong bóp ra một tấm danh thiếp đưa cho người đàn ông, và một phong thư.
_ Trong ấy có ít tiền để ông và cháu tiêu tạm.
Người đàn ông gật đầu cám ơn. Cúi nhìn tấm danh thiếp. Luật sư. Camly Võ. Bên dưới có thêm mấy hàng chữ nhưng nhỏ qúa ông không mang kính nên không đọc được.
Ông có nhiều điều muốn biết, nhưng ông cũng không hỏi gì. Bà là người có học. Dĩ nhiên bà hiểu trong đầu ông, trong đầu con gái ông nghĩ gì. Bà không nói vì bà không muốn nói. Nếu cần thì bà đã nói rồi. Hai bố con cám ơn những việc bà đã làm. Trên con đường về. Ông biết đây là con đường về. Nó sẽ đưa hai bố con ông về đâu, đến đâu? Nơi đó có những gì đang chờ. Ông cố gắng nén tiếng thở dài cứ muốn tuôn ra.
_ Thưa Bác bao giờ thì Bác gặp mẹ cháu?
_ Tôi cũng không biết. Tôi chưa gặp Mẹ cháu bao giờ!! Văn phòng của tôi nhận việc này, và giao cho tôi.
Xe chạy ngang chạy ngược. Ðến đây thì ông không còn biết phương biết hướng nữa. Thả hồn lêng đêng với tiếng nhạc văng vẳng, thân ông ngả ngiêng theo giòng xe cộ. Xe chạy chậm dần.Lúc chạy lúc dừng Bà hạ kiếng xe, nghiêng đầu nhìn ra ngòai, lẩm nhẩm đọc.
_ O.K. Ðây rồi. Bà nhoẻn miệng cười. Lùi xe, đậu gọn bên lề đường.
Cả ba người loay hoay một hồi mới mở được cửa của căn nhà lưu động nho nhỏ.
Bà Camly Võ ra về và hẹn sẽ gặp lại. Trong căn phòng nhỏ có mọi thứ cần thiết. Linh ngồi ở mé giường hai tay đan vào nhau, để trên đùi. Người đàn ông hai tay thọc trong túi quần đi tới đi lui.
_ Linh đi tắm và thay áo quần đi con!
Linh không trả lời cũng không đi.
_ Bây giờ mình phải làm sao hở bố? Người đàn ông trần ngâm một lúc lâu. Quay lại nhìn con, nhưng không nói gì. Óng
_ Bố. Con muốn giữ bó hoa này mãi Bố ạ.
_ Ừ , để đấy Bố làm lại cho đẹp. Ði tắm nhanh lên, xong vào bố lau tóc cho.
Ông lom khom người mở va ly cho con. Linh ôm trên tay mấy thứ cần dùng. Cô đi vào phòng tắm. Còn lại một mình. Ông ngồi lặng lẽ nhìn bóng mình xoi trên vách, và thèm một điếu thuốc. Có lẽ chưa lúc nào ông thèm thuốc lá như bây giờ. Chống cùi chỏ lên bàn tì trán lên tay, những sợi tóc muối tiêu lòa xòa. Những cơn đau bao tử đang dày vò, ông oằn người chịu đựng, mồ hôi ướt trán. Những câu hỏi đang giẫy dụa trong đầu, ông thở dài. Lưng ông cong, những nỗi buồn chất chồng. Ông gục đầu lên bàn như kẻ kiệt sức.
_ Bố mệt lắm phải không? Bố ngậm kẹo sâm Bố nhá?
Người đàn ông giật mình nhìn quanh.
_Bố ơi! Bố vào giường nằm đi.
Ông chậm rãi đứng dậy, ngả lưng xuống giường. Linh kéo chăn đắp cho bố. Cô quì bên cạnh thì thầm:
_ Bố ngủ đi.
Ông chớp đôi mắt đỏ mấy lần thay câu trả lời. Nhắm mắt tìm giấc ngủ. Ông mỉm cười khi hai bàn tay mát lạnh của con gái nắm chặt tay ông. Ông cố xua đuổi những ý nghĩ đang dày vò ông. Thấm mệt sau chuyến bay dài, chen lẫn những rối ren trong ngày, ông chìm vào giấc ngủ. Ðêm thâu lặng lẽ, cô gái ngồi nhìn chăm chăm vào khoảng không đen đen trước mặt, lẩm nhẩm đọc bài kinh đêm. Gió khuya lùa những cành dương liễu rủ phủ trên mái nhà xào xạc, như có ai thì thầm. Tiếng thở nặng nề, không đều, khi nặng khi nhẹ, khi thì như tiếng thở dài.
_ Mẹ ơi ! Mẹ ở đâu?
ST !
Người đàn ông xoay đầu nhìn và hỏi?
_ Uống một chút nước nhá?
Cô gái lắc đầu, mái tóc đong đưa.
_ Dạ không. Mẫu đối thoại ngắn duy nhất của buổi trưa. Từng người lững thững đi, từng nhóm nhỏ tụ lại cười nói ngả nghiêng. Hành lang lại đầy người. Những giọt nước mắt từ đôi mắt phờ phạc thiếu ngủ của cô gái, rơi trên giấy gói bó hoa, từng giọt, từng giọt. Cô đưa ngón tay xoay vòng trên những giọt nước mắt, vết loang lớn dần dần. Người dàn ông hướng ánh mắt bắt lực nhìn. Ðưa bàn tay gân guốc, vuốt mhẹ mái tóc dài óng mượt. Cô gái đưa khăn tay lên chặm mắt, đôi vai run run thổn thức. Từ lúc đó cô không còn liếc mắt nhìn quanh không còn những phản ứng theo người đàn ông. Cô chỉ nhìn xuống sàn. Không nói nhưng có vẻ không còn tin vào những cú giật mình của người đàn ông nữa. Mặc cho người đàn ông đứng lên ngồi uống, mặc cho người đàn ông bồn chồn hụt hẫng. Càng lâu người đàn ông càng bối rối, đôi mắt đăm chiêu nhìn. Ông ta móc ra điếu thuốc cuối cùng, đưa lên môi ngậm. Bóp bao thuốc rỗng. Khi chiếc bao vuông vắn trở thành một cục giấy tròn nhỏ, người đàn ông xoay người bỏ vào thùng rác bên cạnh. Môi vẫn ngậm điếu thuốc chưa mồi. Cánh cửa lại rộng mở, nhả ra từng nhóm người, kẻ vội vã dõi mắt nhìn dáo dác, người nhởn nhơ, ngơ ngác nhìn. Bên cạnh những xe chở hành lý đầy ắp, lăn bánh nặng nề. Ðể lại trên khuôn mặt ngưòi đàn ông thêm những lo âu. Ông thôi không còn bồn chồn nôn nóng, và những khi nhìn ai thì có vẻ lừ đừ . Khi bóng đêm thấp thoáng bên ngoài khung cửa kính, ông ta lấy trong túi xách một cái bánh mì nhỏ, phần ăn để dành từ trên máy bay, gói cẩn thận trong khăn giấy.
_ Ăn một tí nhá?
_ Dạ không.
Cô nghiêng người tìm chỗ tựa. Người đàn ông dang tay kéo vào, khoát tay lên vai, vỗ nhè nhẹ, nhìn xa vắng đôi mắt trở nên buồn, long lanh.
_ Bố ơi! Nhỡ Mẹ không đến đón thì mình làm sao hở Bố?
_ Sao lại không đến.
Người đàn ông trả lời nhanh và chắc.
_ Hãy cố thêm tí nữa nhá!
Ông khe khẽ thở dài. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng ông thật ra, ông còn nôn nao hơn cả con ông. Ông cũng đã nhiều lần tự hỏi " Nếu Bà không đến đón thì hai Bố con phải làm sao, trên đất nước xa lạ này. Tiền bạc thì chỉ có mấy chục bạc. Không quen ai ? ". Cô gái mỏi mệt, nhắm đôi mắt buồn hiu. Mái tóc loà xoà, những lọn tóc rối vương hờ hững trên vai người đàn ông. Tiếng nhạc văng vẳng phát ra từ chiếc loa treo trên vách tường. Giọng ca của người nữ ca sĩ da đen. Tiếng ca buồn buồn, như rên. Chắc cô có điều gì buồn lắm . Ru cô vào giấc ngủ. Bàn tay giữ bó hoa lỏng dần. Cánh tay cô buông thõng xuống. Bó hoa cô nâng niu rơi xuống sàn nhà. Tiếng động rất khẽ. Giật mình, mở đôi mắt đỏ hoe. Người đàn ông cúi lượm bó hoa để lên xe. Xoa nhẹ lên vai cô gái, cho gối đầu lên đùi mình.
_ Ngủ một tí nưã đi. Giọng trầm trầm.
Ðắp nhẹ chiếc áo vét lên người cô gái, dáng cong như con tôm kho. Ngưòi đàn ông cắn chặt môi dưới, nhìn nhưng hình như chẳng thấy gì. Cả hai đều dè xẻn lời nói. Người đàn ông mỏi mệt gục đầu thiu thiu ngủ. Những biến động trong lòng trải ra trên khuôn mặt ông, khi nhăn nhíu như những đau đớn nào đó đang dày vò ông. Khi ông nhếch môi, một nụ cười héo hon. Một hai tiếng nấc nho nhỏ làm cả thân người gầy của cô gái run run theo. Những giọt nước mắt đọng trên khóe, chảy theo khuôn mặt nghiêng nghiêng. Một vài tiếng động nhỏ đánh thức. Ông dõi mắt nhìn về phía cuối hành lang nơi dành cho người đến đón. Người lao công da đen đẩy xe lau xàn nhà, chậm rãi đi vào, cười chào.
_ Good night Sir.
Người đàn ông chào lại. Cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ ngon. Ðưa điếu thuốc lên môi, thong thả mồi và hít từng hơi thật dài. Ðôi mắt đăm chiêu nhìn xa xôi theo làn khói thuốc bay lãng đãng. Lồng ngực ông căng lên, tiếng thở não nề tuôn ra, ông xìu xuống đôi mắt khép lại, những khi buồn ông vẫn hay làm như thế và mơ. Cứ như là trong đám khói thuốc kia ẩn hiện những hình ảnh vẫn theo ông. Một dĩ vãng dài nhằng, đầy dẫy những muộn phiền, những hạnh phúc, những đổ vỡ. Có vẻ bằng lòng điều gì đó, ông nhếch mép cười nửa nụ. Nụ cười ông dành dụm cho con gái ông, và mỗi khi nghĩ về thuở xưa.
Thuở ấy. Ôi ! đẹp làm sao. Ði đến trường người đi trước kẻ đi sau, người đi trước tuy đi không nhanh nhưng người đi sau vẫn không bước kịp. Khoảng cách cứ như thế. Người đi trước có việc phải dừng lại thì người đi sau đành phải bước luôn. Trong lớp nhìn ngang là thấy nhau nhưng thấy nhau thì như bị điện giật, cho nên chỉ lén nhìn. Cho đến một hôm; Nàng đùa với bạn chạy từ ngoài cửa vào, chàng từ trong lớp chay ra đụng nhau, hoảng hồn nàng ôm chàng, chàng ôm nàng, ôm nhau thật chặt. Khi buông tay ra nàng khóc như cả cha lẫn mẹ vừa.... chết. Chuông reo vào lớp. Ngọc vẫn thút thít khóc. Thầy giáo hỏi chuyện gì? Nhao nhao một đám.
_ Vũ ôm Tơ Ngọc nên Tơ Ngọc khóc đấy thầy. Thầy Phạt......ôm lại trừ đi thầy.
_ Sao lại ôm người ta?
_ Tai nạn lưu thông.
_ Gớm chỉ giỏi nghịch.
Từ đấy mỗi ngày vào lớp, ông nhận được những cái liếc, những cái háy cháy cả lòng. Gặp nhau ngoài đường chàng cúi đầu tránh. Trong lớp chàng chỉ nhìn thẳng phía trước. Ðang là người học giỏi. Chàng từ từ tuột dốc. Hạng năm. Hạng mười. Rồi gần áp chót. Mấy làn bị đuổi ra khỏi lớp. Bàn bè xầm xì. Nàng cũng thấy mình qúa đáng. Mắt lại tìm mắt.
Loanh quanh những cái kiêu, cái nhỏng nhẽo của nàng mất mấy năm. Yêu nhau. Cưới nhau trước khi ông vào lính. Ngày ông đi tù, vợ ông mang thai. Ngày ông về gặp lại thì con gái ông tám tuổi. Vợ chồng xa nhau đến nay thời gian cũng gần bằng khoảng tuổi thuở mới yêu. Bây giờ bà ra sao nhỉ? Lâu quá không gặp. Nhưng chắc thế nào cũng nhận ra. Làm thế nào mà không nhận ra được. Ông tự nhủ lòng, và có vẻ vui ra. Mím môi ông gật gù cười. Những người ra nước ngoài lâu năm hình như ai cũng mập ra, đẹp hơn. Và chắc vợ ông cũng thế! Bà ngày xưa vốn đã đẹp.
Người đàn bà mới đến dáng vội vã, bước những bước thật dài. Ðôi giầy cao gót gõ những tiếng dồn vang cả hành lang. Bà nhìn quanh, đôi mắt sáng dưới hai hàng lông mày đen đậm, mũi thanh cao, môi hồng nũng nịu. Trang phục sang, thật đẹp. Và như bà nhận ra bà đưa ngón tay chỉ về phía hai người. Khi đứng trước hai người bà cúi đầu chào và cười. Sự xuất hiện của người đàn bà như có luồng điện vô tình nào đó đã khích thích người đàn ông. Mừng rỡ, mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn người đàn bà mới đến. Ông khẽ lay vai cô gái.
_ Linh thức dậy con. Linh vùng ngồi dậy ngơ ngác nhìn. Và nhìn chăm chăm người đàn bà đang đứng trước mặt, như cố moi tìm trong vùng trí nhớ. Cố gắng lắm, cô nhíu cả mày, cổ khô Linh nuốt nghẹn nghe ừng ực. Nhưng hình như Linh không nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai. Nên cô chỉ cúi đầu chào. Ðôi ba lần cô liếc mắt nhìn người đàn bà rồi nhìn bó hoa.
Người đàn bà nói tiếp.
_ Xin lỗi đã để hai Bố con chờ lâu quá. Vì cứ phải dời đi dời lại ngày đi đón. Nên ngày ông và cháu đến thì tôi đi công tác xa. Tôi cũng vừa xuống máy bay đấy. Trễ qúa.
Người đàn bà vòng tay ôm vai cô gái cúi đầu hỏi:
_ Cháu có mệt lắm không?
Cô gái trả lời nhỏ, lẫn nụ cười héo:
_ Dạ thưa không.
Nhìn bó hoa Linh đang ôm trong lòng. Ðôi mắt bà chớp chớp. Mặc dù bà là người rất cứng rắn.
Nắm tay Linh.
_ Mình đi thôi.
Ngưòi đàn ông đẩy xe đi phía sau, bước chậm theo hai người. Bây giờ ông mới ngẩng đầu nhìn ngắm chung quanh. Khi cả ba đứng bên cạnh chiếc xe hơi. Loại xe của những người giầu. Chiếc xe sang trọng, lầm lũi đi vào những con đường nhộn nhịp, tràn ngập áng đèn, người đàn ông im lặng. Người đàn bà bận rộn, hết làm việc này đến làm việc khác. Khi thì gọi điện thoại Chiếc xe kềnh kàng nhưng ngoan ngoãn dưới hai bàn tay trắng, những móng tay trau chuốt, lấp lánh ánh kim cương. Linh ngồi phía sau chồm người ra trước hỏi:
_ Thưa Bác mẹ cháu vẫn khỏe chứ?
Người đàn bà chỉ gật gù, không trả lời. Chăn chú nhìn về phía trước. Con đường như một giòng suối tràn ngập ánh sáng. Người đàn ông nhắm mắt tựa vào kính xe lim dim. Dù sao thì cũng đã có người đón. Xe chậm rãi vào bãi đậu của của một khu phố sầm uất. Người đàn bà mời:
_ Mình vào ăn tối. Về đến nhà thì cũng khuya lắm.
Cả hai bố con im lặng làm theo. Nhìn những món ăn ngon được dọn ra, đói thì cũng đói nhưng chẳng muốn ăn. Lòng dạ nào mà ăn. Hai người như vừa từ trên trời rơi xuống. Thỉnh thoảng người đàn ông nhìn sang người đàn bà rất nhanh. Bà cũng có vài nét quen. Nhưng mũi của vợ ông thì không đẹp bằng, môi thì cũng không mọng thắm như bà. Giọng nói thì có giống, nhưng trầm hơn. Nhưng vẫn có điều gì là lạ. Người đàn bà thì rất dạn dĩ, khi nhìn thì nhìn thẳng người đối diện, và khi nói cũng vậy.
_ Ông và cháu ăn ít quá! Vậy để tôi bảo họ gói mang về.
Người đàn ông ái ngại nói:
_ Chúng tôi làm phiền bà quá.
Bà cười thay cho câu trả lời. Rút trong bóp ra một tấm danh thiếp đưa cho người đàn ông, và một phong thư.
_ Trong ấy có ít tiền để ông và cháu tiêu tạm.
Người đàn ông gật đầu cám ơn. Cúi nhìn tấm danh thiếp. Luật sư. Camly Võ. Bên dưới có thêm mấy hàng chữ nhưng nhỏ qúa ông không mang kính nên không đọc được.
Ông có nhiều điều muốn biết, nhưng ông cũng không hỏi gì. Bà là người có học. Dĩ nhiên bà hiểu trong đầu ông, trong đầu con gái ông nghĩ gì. Bà không nói vì bà không muốn nói. Nếu cần thì bà đã nói rồi. Hai bố con cám ơn những việc bà đã làm. Trên con đường về. Ông biết đây là con đường về. Nó sẽ đưa hai bố con ông về đâu, đến đâu? Nơi đó có những gì đang chờ. Ông cố gắng nén tiếng thở dài cứ muốn tuôn ra.
_ Thưa Bác bao giờ thì Bác gặp mẹ cháu?
_ Tôi cũng không biết. Tôi chưa gặp Mẹ cháu bao giờ!! Văn phòng của tôi nhận việc này, và giao cho tôi.
Xe chạy ngang chạy ngược. Ðến đây thì ông không còn biết phương biết hướng nữa. Thả hồn lêng đêng với tiếng nhạc văng vẳng, thân ông ngả ngiêng theo giòng xe cộ. Xe chạy chậm dần.Lúc chạy lúc dừng Bà hạ kiếng xe, nghiêng đầu nhìn ra ngòai, lẩm nhẩm đọc.
_ O.K. Ðây rồi. Bà nhoẻn miệng cười. Lùi xe, đậu gọn bên lề đường.
Cả ba người loay hoay một hồi mới mở được cửa của căn nhà lưu động nho nhỏ.
Bà Camly Võ ra về và hẹn sẽ gặp lại. Trong căn phòng nhỏ có mọi thứ cần thiết. Linh ngồi ở mé giường hai tay đan vào nhau, để trên đùi. Người đàn ông hai tay thọc trong túi quần đi tới đi lui.
_ Linh đi tắm và thay áo quần đi con!
Linh không trả lời cũng không đi.
_ Bây giờ mình phải làm sao hở bố? Người đàn ông trần ngâm một lúc lâu. Quay lại nhìn con, nhưng không nói gì. Óng
_ Bố. Con muốn giữ bó hoa này mãi Bố ạ.
_ Ừ , để đấy Bố làm lại cho đẹp. Ði tắm nhanh lên, xong vào bố lau tóc cho.
Ông lom khom người mở va ly cho con. Linh ôm trên tay mấy thứ cần dùng. Cô đi vào phòng tắm. Còn lại một mình. Ông ngồi lặng lẽ nhìn bóng mình xoi trên vách, và thèm một điếu thuốc. Có lẽ chưa lúc nào ông thèm thuốc lá như bây giờ. Chống cùi chỏ lên bàn tì trán lên tay, những sợi tóc muối tiêu lòa xòa. Những cơn đau bao tử đang dày vò, ông oằn người chịu đựng, mồ hôi ướt trán. Những câu hỏi đang giẫy dụa trong đầu, ông thở dài. Lưng ông cong, những nỗi buồn chất chồng. Ông gục đầu lên bàn như kẻ kiệt sức.
_ Bố mệt lắm phải không? Bố ngậm kẹo sâm Bố nhá?
Người đàn ông giật mình nhìn quanh.
_Bố ơi! Bố vào giường nằm đi.
Ông chậm rãi đứng dậy, ngả lưng xuống giường. Linh kéo chăn đắp cho bố. Cô quì bên cạnh thì thầm:
_ Bố ngủ đi.
Ông chớp đôi mắt đỏ mấy lần thay câu trả lời. Nhắm mắt tìm giấc ngủ. Ông mỉm cười khi hai bàn tay mát lạnh của con gái nắm chặt tay ông. Ông cố xua đuổi những ý nghĩ đang dày vò ông. Thấm mệt sau chuyến bay dài, chen lẫn những rối ren trong ngày, ông chìm vào giấc ngủ. Ðêm thâu lặng lẽ, cô gái ngồi nhìn chăm chăm vào khoảng không đen đen trước mặt, lẩm nhẩm đọc bài kinh đêm. Gió khuya lùa những cành dương liễu rủ phủ trên mái nhà xào xạc, như có ai thì thầm. Tiếng thở nặng nề, không đều, khi nặng khi nhẹ, khi thì như tiếng thở dài.
_ Mẹ ơi ! Mẹ ở đâu?
ST !