Má tôi "khoán" tiền ăn sáng, tiền gởi xe, tiền tập viết, sách vở... cho tôi và nhỏ Hiền, vậy là tôi quyết định đi bộ, đỡ được phần gởi xe... Nhỏ Hiền chun mũi: "Anh Hai "kẹo" ghê !", tôi cười:
- Bộ mày không biết là tao "chuyên Toán" hả?...
Nó trề môi:
- "Tính toán" thì có !...
Và tôi chọc nó:
-... Còn mày thì sao, mỗi lần muốn ăn yaourt lại cứ nhèo nhẹo xin tiền má, thế tiền mày đâu?... Anh em ta một nhà mà !...
Nhỏ Hiền quê độ, hứ tôi một cái rồi dông tuốt !
Tôi thử đếm "từng bước... từng bước thầm" xem con đường đến trường bao xa, vì ngôi nhà mới này, chúng tôi mới chuyển về nên không rõ cho lắm.
Riêng ngôi trường nhỏ này, tôi đã có vào mấy lần vì hồi trước chị Hai Liên con bác Ba học ở đây có nhờ tôi đưa giùm chỉ đến trường.
Ngôi trường đã ở trước mặt, cũng đông học trò ghê, hôm nay khai trường mà !... 270... và tôi vừa định đếm thêm thì trước tôi khoảng mười bước, một ngôi nhà có cái cổng sắt lớn hé mở và... một con chó to đùng phóng ra, nó quay ngoắt lại nhìn tôi, tôi quên mất tiêu mình đang điếm đến số mấy... Một tiếng cất lên, không phải của tôi vì tôi đang điếng hồn thì làm sao nhớ để mà la?!... Và con chó ngoe nguẩy đuôi. Tôi cười, hóa ra nó cũng thân thiện đấy chứ !... Nhưng không phải, nó phóng vô nhà và một nhỏ áo dài trắng ôm cặp bước ra...
Tôi đã nhớ số tôi đã đếm, và tiếp tục đếm... Nhỏ cao thước mấy nhỉ? Cho cộng luôn 3 phân đế guốc, cỡ khoảng thước năm bảy là cùng ! Tóc dài quá vai: cho là năm tấc đi ! Có con bướm hồng to nằm hờ trên mái tóc... Và tôi xác định điểm của mình sau một giây tính toán: Sáu điểm cho phía lưng ! Mấy đứa bạn trong lớp cũ của tôi thường bảo: "Thằng Quân thuộc loại xạo, bày đặt chấm khắt khe, mấy nhỏ bên lớp Văn ai cũng cho tám, nó cho sáu... ", tôi chợt mỉm cười... và tiếp tục đếm...
Tôi quyết định trừ một điểm phía lưng nhỏ 270 (con số mà tôi "nhớ" nhất !) và cái "tội" không biết quay đầu lại phía sau !...
Đã ba hôm rồi mà tôi vẫn chưa nhìn rõ mặt để cho điểm chính xác, ra chơi tôi thử chú ý tìm thì không thấy, còn ra về thì nhỏ về mất tiêu ! Chỉ buổi sáng lúc 6h45 tại bước chân 270, tôi lại thấy cánh cổng đó mở và con chó đó xổ ra, cuối cùng là nhỏ có con bướm hồng sau lưng, hình như nhỏ là người máy chăng? Tôi chắc một trăm phần trăm là nhỏ biết có người phía sau, cách 10 bước chân thôi, vậy mà nhỏ chỉ "bước đi đầu không ngoảnh lại !".
Chuông vừa reng hết giờ, tôi phóng vèo ra trước cổng... đứng đợi.
Tôi đếm lầm thầm, mấy đứa học trò đi ngang nhìn tôi "kinh dị" !... và tôi chợt giật mình khi thấy một con bướm hồng to tướng phất phơ bay qua trước mặt... Đúng là thằng hư ! Tôi tự rủa mình, vậy cũng như không, chẳng kịp nhìn mặt !
Gió bỗng dưng thổi ào ào, trời sập tối, mây đen kéo ùn ùn, trong chớp mắt đã giăng kín bầu trời, mưa rơi lộp độp và bắt đầu ập xuống như trút nước. Đám học trò ré lên ỏm tỏi, đám con gái nhao nhao vì bị mấy tên con trai hắt nước mưa...
... Có lẽ vì đói bụng, phần nữa là mệt do học và... giỡn, đám học trò còn sót lại dần dần đội mưa về, lâu lắm tụi nó mới có dịp tắm mưa ! Mưa, rần rần sấm chớp... Tôi có áo mưa nhưng rất ghét mặc (!), cuối cùng thì phải về, đói bụng quá rồi !
- Anh... gì ơi !...
Có tiếng con gái nhỏ nhẹ phía sau lưng, tôi quay lại, có lẽ cô bé lạnh, hai tay ôm chặt chiếc cặp trước ngực hy vọng sẽ ấm hơn, nhưng tôi nghĩ đó là vật vô trí vô giác thì làm sao biết tỏa ra hơi ấm?
-... Anh... cho Nga đi nhờ với...
Có lẽ để tăng thêm tính "thuyết phục" khi thấy tôi chần chừ, cô bé nói tiếp:
-... Nhà Nga ở gần đây thôi... cỡ... cỡ... một trăm bước à !
Cô bé nhíu mày ước lượng và đưa ra con số, hóa ra cô ta cũng thích đếm bước chân (?!)...
Tôi cười, cười là vì có sự ngẫu nhiên, cô bé tưởng tôi đồng ý mừng rỡ cám ơn luôn miệng, tôi chọc:
- Tôi chỉ cho bạn quá giang... áo mưa đúng 100 bước thôi đó !...
Cô bé ngượng nghịu gật đầu. Và tôi bảo cả hai cùng đếm, tấm áo mưa không che được cơn mưa dữ tợn, nước quất vào mặt chúng tôi khi vừa bước ra khỏi trường... Mải lo vuốt nước trên mặt là tôi quên đếm:
- Tới nhà Nga rồi !...
Trời đất thánh thần ơi ! Tôi chợt quay đầu liếc sang sau lưng cô bé, con bướm ướt nước run rẩy... và tự nhiên tôi "run" theo !
- Anh sao vậy?... - Nhỏ lo lắng -... vào nhà Nga lấy dầu cho...
Tôi chợt tỉnh, lắc đầu, không nói cho tới khi nhỏ kêu cửa và khuất sau tấm cửa sắt nặng nề.
Nhỏ Hiền cứ hỏi tôi hoài:
- Sao anh không rủ chị Nga lại chơi thường với em ! Chỉ cho chỉ xem vườn, đẹp lắm !
- Mày thích được bao ăn yaourt thì nói đại đi !
- Vậy là anh sợ bỏ tiền ra mua hả?
Tôi cốc đầu nó la oai oái, vừa lúc Nga sang chơi, nhà hai chúng tôi gần mà, chỉ 280 bước thôi !...
- Anh Hai ăn hiếp em, cứu em ! Nga cười, và tất nhiên tôi phải để tiền tiết kiệm phần gởi xe ra mua yaourt cho nhỏ... (cả hai nhỏ !).
Giờ tôi đã có thể rờ đầu con chó mà vẫn nhớ số đếm là 270 thêm 10 là ngay cổng nhà Nga.
Người ngoài nhìn vào thấy một gã con trai sóng bước bên một cô bé áo dài trắng muốt, mái tóc đen óng có con bướm hồng đậu hờ... gã con trai miệng lẩm bẩm... có lẽ hắn đang đọc một bài thơ cho cô bé nghe chăng?...
Tôi quyết định cho điểm mười, miễn hỏi lý do !
Còn tôi đang lẩm bẩm? Đọc thơ chăng? Không !... Tôi đang...
Nga không gọi tôi bằng "anh" nữa, vì nhỏ học cùng khối lớp với tôi. Thấy tôi lẩm bẩm, nhỏ thắc mắc:
- Quân đang ôn bài hả?
- Không phải, tôi... đang đếm, đã đến một trăm bước chưa?...
Nhỏ ửng hồng đôi má, khẽ hứ một cái và tất nhiên có "gởi kèm" theo một cái nhéo...
Còn một điều nữa, tôi đang đếm, nhưng đếm... nhịp tim của mình... Hình như nó đang lỗi nhịp thì phải?...
ST ! ( Tác Giả: Võ Việt Hà)
- Bộ mày không biết là tao "chuyên Toán" hả?...
Nó trề môi:
- "Tính toán" thì có !...
Và tôi chọc nó:
-... Còn mày thì sao, mỗi lần muốn ăn yaourt lại cứ nhèo nhẹo xin tiền má, thế tiền mày đâu?... Anh em ta một nhà mà !...
Nhỏ Hiền quê độ, hứ tôi một cái rồi dông tuốt !
- o O o -
Tôi thử đếm "từng bước... từng bước thầm" xem con đường đến trường bao xa, vì ngôi nhà mới này, chúng tôi mới chuyển về nên không rõ cho lắm.
Riêng ngôi trường nhỏ này, tôi đã có vào mấy lần vì hồi trước chị Hai Liên con bác Ba học ở đây có nhờ tôi đưa giùm chỉ đến trường.
Ngôi trường đã ở trước mặt, cũng đông học trò ghê, hôm nay khai trường mà !... 270... và tôi vừa định đếm thêm thì trước tôi khoảng mười bước, một ngôi nhà có cái cổng sắt lớn hé mở và... một con chó to đùng phóng ra, nó quay ngoắt lại nhìn tôi, tôi quên mất tiêu mình đang điếm đến số mấy... Một tiếng cất lên, không phải của tôi vì tôi đang điếng hồn thì làm sao nhớ để mà la?!... Và con chó ngoe nguẩy đuôi. Tôi cười, hóa ra nó cũng thân thiện đấy chứ !... Nhưng không phải, nó phóng vô nhà và một nhỏ áo dài trắng ôm cặp bước ra...
Tôi đã nhớ số tôi đã đếm, và tiếp tục đếm... Nhỏ cao thước mấy nhỉ? Cho cộng luôn 3 phân đế guốc, cỡ khoảng thước năm bảy là cùng ! Tóc dài quá vai: cho là năm tấc đi ! Có con bướm hồng to nằm hờ trên mái tóc... Và tôi xác định điểm của mình sau một giây tính toán: Sáu điểm cho phía lưng ! Mấy đứa bạn trong lớp cũ của tôi thường bảo: "Thằng Quân thuộc loại xạo, bày đặt chấm khắt khe, mấy nhỏ bên lớp Văn ai cũng cho tám, nó cho sáu... ", tôi chợt mỉm cười... và tiếp tục đếm...
- o O o -
Tôi quyết định trừ một điểm phía lưng nhỏ 270 (con số mà tôi "nhớ" nhất !) và cái "tội" không biết quay đầu lại phía sau !...
Đã ba hôm rồi mà tôi vẫn chưa nhìn rõ mặt để cho điểm chính xác, ra chơi tôi thử chú ý tìm thì không thấy, còn ra về thì nhỏ về mất tiêu ! Chỉ buổi sáng lúc 6h45 tại bước chân 270, tôi lại thấy cánh cổng đó mở và con chó đó xổ ra, cuối cùng là nhỏ có con bướm hồng sau lưng, hình như nhỏ là người máy chăng? Tôi chắc một trăm phần trăm là nhỏ biết có người phía sau, cách 10 bước chân thôi, vậy mà nhỏ chỉ "bước đi đầu không ngoảnh lại !".
Chuông vừa reng hết giờ, tôi phóng vèo ra trước cổng... đứng đợi.
Tôi đếm lầm thầm, mấy đứa học trò đi ngang nhìn tôi "kinh dị" !... và tôi chợt giật mình khi thấy một con bướm hồng to tướng phất phơ bay qua trước mặt... Đúng là thằng hư ! Tôi tự rủa mình, vậy cũng như không, chẳng kịp nhìn mặt !
- o O o -
Gió bỗng dưng thổi ào ào, trời sập tối, mây đen kéo ùn ùn, trong chớp mắt đã giăng kín bầu trời, mưa rơi lộp độp và bắt đầu ập xuống như trút nước. Đám học trò ré lên ỏm tỏi, đám con gái nhao nhao vì bị mấy tên con trai hắt nước mưa...
... Có lẽ vì đói bụng, phần nữa là mệt do học và... giỡn, đám học trò còn sót lại dần dần đội mưa về, lâu lắm tụi nó mới có dịp tắm mưa ! Mưa, rần rần sấm chớp... Tôi có áo mưa nhưng rất ghét mặc (!), cuối cùng thì phải về, đói bụng quá rồi !
- Anh... gì ơi !...
Có tiếng con gái nhỏ nhẹ phía sau lưng, tôi quay lại, có lẽ cô bé lạnh, hai tay ôm chặt chiếc cặp trước ngực hy vọng sẽ ấm hơn, nhưng tôi nghĩ đó là vật vô trí vô giác thì làm sao biết tỏa ra hơi ấm?
-... Anh... cho Nga đi nhờ với...
Có lẽ để tăng thêm tính "thuyết phục" khi thấy tôi chần chừ, cô bé nói tiếp:
-... Nhà Nga ở gần đây thôi... cỡ... cỡ... một trăm bước à !
Cô bé nhíu mày ước lượng và đưa ra con số, hóa ra cô ta cũng thích đếm bước chân (?!)...
Tôi cười, cười là vì có sự ngẫu nhiên, cô bé tưởng tôi đồng ý mừng rỡ cám ơn luôn miệng, tôi chọc:
- Tôi chỉ cho bạn quá giang... áo mưa đúng 100 bước thôi đó !...
Cô bé ngượng nghịu gật đầu. Và tôi bảo cả hai cùng đếm, tấm áo mưa không che được cơn mưa dữ tợn, nước quất vào mặt chúng tôi khi vừa bước ra khỏi trường... Mải lo vuốt nước trên mặt là tôi quên đếm:
- Tới nhà Nga rồi !...
Trời đất thánh thần ơi ! Tôi chợt quay đầu liếc sang sau lưng cô bé, con bướm ướt nước run rẩy... và tự nhiên tôi "run" theo !
- Anh sao vậy?... - Nhỏ lo lắng -... vào nhà Nga lấy dầu cho...
Tôi chợt tỉnh, lắc đầu, không nói cho tới khi nhỏ kêu cửa và khuất sau tấm cửa sắt nặng nề.
- o O o -
Nhỏ Hiền cứ hỏi tôi hoài:
- Sao anh không rủ chị Nga lại chơi thường với em ! Chỉ cho chỉ xem vườn, đẹp lắm !
- Mày thích được bao ăn yaourt thì nói đại đi !
- Vậy là anh sợ bỏ tiền ra mua hả?
Tôi cốc đầu nó la oai oái, vừa lúc Nga sang chơi, nhà hai chúng tôi gần mà, chỉ 280 bước thôi !...
- Anh Hai ăn hiếp em, cứu em ! Nga cười, và tất nhiên tôi phải để tiền tiết kiệm phần gởi xe ra mua yaourt cho nhỏ... (cả hai nhỏ !).
Giờ tôi đã có thể rờ đầu con chó mà vẫn nhớ số đếm là 270 thêm 10 là ngay cổng nhà Nga.
Người ngoài nhìn vào thấy một gã con trai sóng bước bên một cô bé áo dài trắng muốt, mái tóc đen óng có con bướm hồng đậu hờ... gã con trai miệng lẩm bẩm... có lẽ hắn đang đọc một bài thơ cho cô bé nghe chăng?...
Tôi quyết định cho điểm mười, miễn hỏi lý do !
Còn tôi đang lẩm bẩm? Đọc thơ chăng? Không !... Tôi đang...
Nga không gọi tôi bằng "anh" nữa, vì nhỏ học cùng khối lớp với tôi. Thấy tôi lẩm bẩm, nhỏ thắc mắc:
- Quân đang ôn bài hả?
- Không phải, tôi... đang đếm, đã đến một trăm bước chưa?...
Nhỏ ửng hồng đôi má, khẽ hứ một cái và tất nhiên có "gởi kèm" theo một cái nhéo...
Còn một điều nữa, tôi đang đếm, nhưng đếm... nhịp tim của mình... Hình như nó đang lỗi nhịp thì phải?...
ST ! ( Tác Giả: Võ Việt Hà)