Chị Bảy Lùn thương mến,
Hôm qua em nhận được thư của chị ..mà mừng hết sức, xa xôi vậy mà chị còn nhớ em để gửi thư hỏi thăm. Chị biểu em kể cho chị nghe coi từ hồi qua Mỹ đến giờ em mần cái gì có khá không? Tình duyên gia đạo ra sao ?
Chị ơi trăm đắng ngàn cay nơi đất khách quê người. Qua đây hơi đứng tuổi, chữ nghĩa sao bằng người ta, nên em đã trãi qua nhiều nghề nghiệp, thượng vàng hạ cám tất tần tật em đều thử nghiệm hết... Đương nhiên phải chú thích một cách long trọng rằng .. toàn là những nghề hợp pháp cả đấy ! Có nghề bán sức lao động, có nghề bán trí óc, có nghề bán nước bọt .. nuôi thân vậy mà cứ mai bị thất nghiệp, mốt bị ngừng việc hoài, thét em cũng đâm nãn. Phải chi ở Mỹ có vụ cho gánh chè đi bán rong như bên mình thì em cũng trở về cái nghề bán chè thưng dạo của em hồi đó liền.
Ngặt nỗi cái xứ gì mà khó vàn trời mây. Bán nho nhỏ như vậy, nhưng vẫn phải xin cái license ( bên mình kêu là cái môn bài đó chị ), phải có tiệm thuê mướn để đứng bán đàng hoàng, phải khám sức khỏe nếu bán về đồ ăn. Trăm ngàn thứ thủ tục nhiêu khê, mần gì em có vốn và có đủ sức để quản lý cái tiệm như vậy nên suốt đời em cứ đi mần công cho chắc ăn. Bên cạnh những nghề kiếm cơm một cách thật tự tin, sau nầy em còn kiêm thêm một nghề bất đắc dĩ ... chẳng đặng đừng nữa. Giờ kể lại cho chị nghe mà em vẫn còn run ... vì sự gan dạ của mình.
Câu chuyện là vầy ... Có một ngày thình lình người phụ trách mục gở rối tơ lòng ...thòng trong tờ báo mà em đang cộng tác tự dưng lăn đùng ra .. nghỉ thở, không hề trối trăn, chớ hề truyền nghề cho đệ tử là em, dù em đang giữ chức phụ tá cho bà ấy ( nói cho oai, chứ em chỉ có việc xách cặp cho chief, đánh máy lại lời vàng ngọc khi chief trả lời cho thư độc giả mà thôi ) ... Đôi lúc ghi nhận lại những lời lẽ giải đáp của Chief, mà em vô cùng thán phục bởi sự giải quyết thông minh .. thật trí tuệ, rất là hợp tình hợp lý của Chief em lắm! Giá mà em biết Chief em sớm, có lẽ con đường tình duyên gia đạo của em đâu đến nỗi bị sao cô thần cô quả chiếu tướng như vậy ?
Trở lại chuyện lúc tang gia bối rối, với tình thế cấp bách như vậy, đâu thể một sớm một chiều mà ban chủ nhiệm tờ báo ra thông tri người phụ trách mục ăn khách nhất tòa sọan bây giờ không còn nữa đựợc...Trong khi họ săn tìm một người có tài năng uyên bác kiến thức, kinh nghiệm đầy mình để thay thế người đã khuất ...thì ngó quanh, ngó quất thấy em đang " quỡn " lại nghĩ thêm rằng biết đâu con nhỏ nầy, bấy lâu nay cắp cặp theo hầu thầy chắc học lõm cũng được vài ba chiêu ..nên chỉ định em thay thế.
Không nói thì chị cũng hiểu ..em làm gì mà dám gan cóc tía để gánh vác chuyện nầy được. Thế là ban chủ nhiệm ra thông cáo một là em tiếp tục đóng thế thân Chief ..chữa cháy! để chờ người thay thế ; lai là em cũng vẫn tiếp tục cặp cặp da rách, nhưng không phải vô ra cửa tòa soạn mà chỉ xách cặp đi lên sở thất nghiệp chầu chực lãnh trợ cấp thôi. Hai đường chỉ chọn một. Tục ngữ mình có câu " đói đầu gối phải bò " hoặc câu " túng thế làm liều ". Lần nầy thì em vừa bò, vừa run vừa nhận job mới ... bởi em ngán chuyện chầu chực ở sở thất nghiệp quá rồi chị a !
Và sau đó ,em vẫn tiếp tục sự nghiệp " oái oăm " của em. Vừa trả lời đọc giả .. vừa run. Ngày nào cũng lùng sục tất cả các mục gở rối tơ lòng của các báo chí, website nào mà em biết được ... Đọc liên tục để cập nhật thêm kiến thức, thêm kinh nghiệm hầu đối phó với các tình thế khi được các độc giả hỏi han, vấn kế ... Chèn ơi em đọc riết, và cứ phải trả lời riết về ba cái vòng lẩn quẩn của ái tình hỷ nộ ái ố cuộc đời, rồi em bị nhập tâm hồi nào chẳng hay ..
Ra đường ngó thấy cặp đôi nào đang tung tăng vui vẻ đi bên nhau .. em ưa nghi ngờ phía bên trong tâm trạng của 2 người nầy là gì ? Có thiệt như vậy không ? Sao thấy cái gì cũng có mặt trái của nó cả. Lúc nào trong đầu óc của em luôn luôn đặt dấu hỏi nghi ngờ về tình đời, về cách đối nhân xử thế của thiên hạ chung quanh.
Và càng làm con cháu " Tào Tháo " lâu chừng nào, em lại càng trở nên cô độc hơn. Bây giờ đi đâu mặt mày em cứ đăm chiêu suy nghĩ trông ra vẻ "học giả" lắm chị ạ! Mà không phải chơi chữ để nói về 2 chữ " học giả" nầy đâu nhé... Thiệt sự là từ hồi qua Mỹ đến giờ em chưa bao giờ "học thật" cả ... trừ mấy lớp học ESL, lớp thi quốc tịch và lớp học lái xe thôi !
Kể lại cho chi nghe 2 bức thư mà em nhớ nhất trong đời làm cái nghề " bán nước bọt nuôi thân" nầy. Lá thư đầu tiên em nhận được từ nơi một độc giả phụ nữ, hỏi han tâm sự kể lể... và công trình "tim óc " khổ sở của em gửi trả lời cho họ nè chị ...
Chào Bà Tùng Chinh ( Đó là bút hiệu của Chief em hồi xưa, giờ kẹt qua em cũng xài đở luôn)
Nick name của em là Chung Vô Diệm, hôm nay em có một việc rất là bức xúc để phải gọi đến vấn kế của Bà. Như bà thấy tên em thì phải biết dung nhan em đến cở nào rồi, đã vậy mà ông trời bất công, không thương em để bù đắp thiệt thòi dùm em, mà lại còn đày đọa thân em bằng cách cho em bị triền miên thất nghiệp phải ở nhà nội trợ nấu cơm hầu chồng .. Đã vậy em còn phải bị đầy đọa bởi một ông chồng không hề chịu thua kém ai trong lĩnh vực hách xì xằng, ích kỷ, khó khăn, bủn xỉn và gia trưởng ... Cứ suốt ngày huênh hoang với mọi người là "củi tre dễ nấu, vợ xấu dễ sai " khiến thân em cực khổ bầm vập, bị sai vặt, chạy có cờ. Bây giờ lá cờ nầy sắp rách te tua rồi bà Tùng Chinh ơi ! Có cách nào để em sửa đổi được tính cách của ông xã " bố " của em không? Xin vui lòng chỉ giáo cho em, thiệt là đội ơn bà lắm lắm !!!
Phần hồi âm của bà Tùng Chinh dzõm :
Đọc xong tâm sự vụn của bạn CVD , mình thiệt là cảm thương cho thân bạn vô cùng. Mình ngẫm nghĩ để thấy những lời khuyên sau đây, xem ra cũng hợp tình hợp cảnh với tình trạng của bạn lắm. Đâu bạn chịu khó nghiên cứu để áp dụng thử coi ?
* Nếu chồng bạn thuộc hàng thuộc ích kỷ chịu không nổi, với cái tính chỉ làm điều có lợi cho mình, không hề nghĩ đến người khác, nhiều lúc, anh ấy làm bạn quê mặt đến tức phát khóc.
Giải pháp: Tức làm gì cho mệt. Bạn cứ dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông". Hãy tạm thời lờ anh ấy đi. Khi bị bạn "hạ chưởng", chàng sẽ giận hay tức tối. Lúc đó, bạn nên cười một cách duyên dáng và trả lời: "Em bắt chước anh đấy chứ". Chắc chắn, chàng phải nghĩ lại và điều chỉnh mình.
* Nếu chàng khoái nhậu nhẹt, la cà: Biện minh rằng "Đàn ông ai cũng thế", chàng luôn trở về nhà với mùi rượu nồng nặc, còn dở thói xấu lè nhè với bộ dạng đỏ gay con ông trời phát sợ .
Giải pháp: Tránh cằn nhằn khi anh ấy đang có chất men trong người kẻo lại bị "phản ứng phụ" làm phiền đến 911. Hãy chụp ảnh lại những hình tượng kinh hãi đó. Cố gắng đợi lúc chàng tỉnh táo, bạn góp ý thật nhẹ nhàng. Nếu chàng chối phăng, bạn chìa hình ảnh bê bối lúc say rượu cho chàng xem. Nhưng nên nhớ rằng : Phải thật dịu dàng và ngọt ngào khuyên giải, đừng quên câu "mật ngọt chết ruồi...xanh".
* Nếu chàng thích chơi trò thách đố và cáu bẳn: Luôn làm trái với những gì bạn muốn để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thời nay. Hoặc ưa giận dỗi, quát tháo mỗi khi gặp điều trái ý. Với cách này, anh ấy nghĩ rằng sẽ "hạ gục và khống chế" được bạn.
Giải pháp: Với trò thách đố và ưa giận dỗi kiểu "gã đàn ông trẻ con" này, tốt nhất bạn hãy nhường chàng một bước và thỏ thẻ câu "Chàng ơi giận thiếp làm chi .. Thiếp là cơm nguội mỗi khi đói lòng!" và nên giả bộ hỏi ý kiến anh ấy, kể cả những câu hỏi ngớ ngẩn nhất của một người từ trên trời rơi xuống... Nghe vợ tin tưởng hỏi han, chàng sẽ thỏa mãn tự ái. Nhưng nhớ là có lúc, cứ nghe mãi chuyện hỏi han ngớ ngẩn, chàng sẽ phát bực và lúc đó sẽ tuyên bố : "Đừng hỏi nữa, em muốn làm gì thì cứ làm" thì lúc đó chờ gì mà không thừa thắng xông lên, làm tất tần tật những điều mà trước đây chưa bao giờ bạn được phép làm.. Lúc nầy chàng đã ngậm bồ hòn rồi bạn ạ!
* Nếu chàng dư thừa tính bủn xỉn: Rất hiếm khi chàng đưa cả nhà đi ăn nhà hàng. Mỗi lẫn phải quà cáp, biếu xén cho ai, mặt chàng nhăn như bị, lại ngồi tính toán hơn thiệt đôi điều.
Giải pháp: Gặp trúng ông chồng "Cháu ruột mấy đời của Trùm Sò " nầy, bạn hãy thử thực hiện chế độ "trang bị keo kiệt đến tận răng...cửa!". Cắt bỏ tất cả các khoản ăn sáng, cà phê,thuốc lá, bia bọt, thù tạc, kể cả tiền dằn túi của chàng trong một tháng. Chàng sẽ biết thế nào là "lễ độ" ngay.
* Nếu chàng thuộc loại người khoái hạch sách "Em đi đâu giờ này mới về? Cơm nước nấu chán thế? Về thăm má sao đi lâu vậy ? Bạn gì mà gọi phone hoài vậy ?...etc .. Quả là một ông chồng hách xì xằng, "chồng chúa vợ tôi". Làm sao để "ảnh" biến thành chàng David Beckham ngọt ngào với vợ bây giờ?
Giải pháp: Bạn hãy dán những mảnh giấy nhỏ khắp nơi để "báo cáo" mọi việc với "ảnh ". Bảo đảm chàng sẽ chóng mặt và tối tăm mặt mũi vì bươm bướm báo cáo, bay phất phơ đầy nhà. Đương nhiên chàng sẽ phải hốt hoảng trước sự phục tùng trên cả tuyệt vời của bạn, lúc ấy chàng còn lý do gì để mà hạch xách vặn vẹo bạn nữa. Chắc chắn chàng sẽ năn nĩ bạn thôi đừng bày trò dán bươm bướm đó nữa, nếu không chàng dễ bị tẩu hỏa nhập ma như chơi !
* Nếu chàng có thói quen ưa thất hứa: Hứa trước quên sau là "bệnh" của nhiều ông, chẳng riêng gì anh ấy. Khi bị cằn nhằn, chàng chỉ cười xoà, hứa (lại hứa): "Lần sau anh sẽ nhớ ".
Giải pháp: Chờ đến lúc chàng nhờ bạn làm một điều gì đó, hãy hứa hẹn thật long trọng rồi "xù". Sau đó, bạn cười xoà: "Em quên, lần sau em sẽ nhớ ". Chàng sẽ thấm thía mục gậy ông đập lưng ông nầy lắm.
* Nếu chàng cứ thích huênh hoang chê bai lớn tiếng về bạn : Đại loại, vợ trong mắt chàng bây giờ là một tô cơm ngụội.. hơi bị thiu !!!
Giải pháp : Hãy cảnh báo chàng bằng câu ranh ngôn thời đại :"Thiếp là cơm nguội của chàng -Nhưng là đặc sản của ông láng giềng !" Chàng sẽ hết hồn, hết vía khi thấy tô cơm nguội của mình đang bị "rình rập, dòm ngó" !
Chúc bạn CVD thành công trong việc uốn nắn cây tre "bố già " nầy và mong rằng tình hình gia đình bạn sẽ được cải thiện, để bạn sớm ngày vá víu được lá cờ " rách tả tơi " hiện tại.
Sau đó, " chó ngáp phải ruồi " em nhận được điện thoại gọi vào tòa soạn khen ngợi rối rít bảo nhờ áp dụng những diệu kế của em chỉ dẫn, mà tình hình gia đình của CVD đã được cải hóa .. Ông chồng hách xì xằng bây giờ đã trở thành nhũn nhặn dễ sợ, đảm đương hết mọi việc nhà .. để cho CVD đi làm 2 jobs, đầu tắt mặt tối ..vì "ổng " đang bị thất nghiệp !
Đến nước nầy thì em phải nghĩ đến câu " hay hỏng bằng hên " bởi ở đây, chuyện thay đổi vị trí " tài chính" trong nhà của họ, nên bắt buộc con người ta phải đổi khác thôi !(Có điều nghĩ vậy thôi ..chứ em âm thầm dấu kín ) Kệ ! Cứ xem như nghe khen buổi đầu mở hàng như vậy.. lấy hên thôi mờ !
Và thêm một lá thư nầy làm em nhớ nhất bởi nó tạo một bước ngoặc cho cuộc đời của em nghe chị ( mà nè, chị đừng nóng vội cứ đọc tiếp đi từ từ chị sẽ biết mà )
Thưa bà Tùng Chinh,
Tui xin giới thiệu tui tên là TNX , tui muốn trên trang báo nầy, nhờ bà giúp đỡ cố vấn cho tôi ý kiến. Số là tui chỉ có một mụn con duy nhất, cháu nó năm nay đã 38 tuổi rồi, mà tui biểu nó lấy vợ đi, cho tui có cháu bồng. Nó hỏng chịu cho là ở độc thân dzui dzẻ hơn, tự do hơn !
Mà tui thì không biết khuyên nó ra sao ? Bởi tui góa bụa năm con tui mới có 15 tuổi, sống một mình gà trống nuôi con dại .. nên đã quên mất cảm giác có vợ là cực khổ hay hạnh phúc rồi ... Mà phàm cái gì không nhớ, không biết chắc chắn lắm ... thì làm sao dám phân tích hơn thiệt cho con được. Nên tui nghĩ, tui phải ngồi dựa cột để chờ nghe bà chia xẻ kinh nghiệm, thì mới có thể phân tích hùng hồn cho con trai cưng tui nghe được.
Bà làm ơn giúp tui chuyện khuyên răn con tui ..chứ nói thiệt đến tuổi nầy rồi, tui nhìn cháu nội người ta tui bắt thèm nhỏ rãi bà ạ !
Thư trả lời của bà Tùng Chinh dzõm :
Cám ơn ông bạn đã tin tưởng hỏi han, để cho tôi có cơ hội đưa ra ý kiến. Nếu kết quả tốt, con trai cưng ông chìu lòng để lập gia đình, thì đám cưới cháu nhớ mời tôi đi dự tiệc với .. Bằng ngược lại, xin ông bạn an ủi ở câu " giày dép còn có số, huống hồ gì chuyện tình duyên gia đạo của con cái mình " và nhớ nhìn đở cháu nội của bạn bè mà ... mơ mộng chuyện làm ông nội sẽ đến, nghen ông bạn !!!
Ông bạn thử đi nhé ! Một ngày đẹp trời, cùng con trai cưng ngồi cafe quán vắng, tâm sự vụn vằn. Ông bạn phân tích những tình huống có và chưa vợ như thế nào, để con ( biết đâu ...có khi cả ông bố cùng nhận ra chân lý đó nữa ? ) mà dễ dàng so sánh " cân đo, đong, đếm " tính toán hơn thiệt .. hầu thấy được vai trò phụ nữ quan trọng đến mức nào trong cuộc đời của các đấng mày râu !
Và cuộc phân tích dựa trên thuyết tương đối, sẽ được bắt đầu như sau :
Nếu chưa có vợ, sẽ sung sướng được "ngủ nướng" thêm dăm phút, mặc đồng hồ báo thức reng inh ỏi báo hiệu giờ đi làm ... Chiều tan sở không phải vội về nhà, vì đám bạn nhậu, bạn cafe, bạn game, bạn bida, bạn chat, etc...đang chờ đợi mình ngoài quán, ngoài điểm tụ họp, ngoài chỗ dịch vụ vi tính...etc... tha hồ bù khú vô tội vạ. Thuốc lá hút cả bao cũng không bị cằn nhằn. Làm ít ly để người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu beer, cho đáng mặt " con ông trời ".
Đi về nhà khuya... vô tư ! Chã phải lấm la lấm lét bịa chuyện dối gạt hay viện cớ nầy nọ với cô vợ. Có thể mặc nguyên cả bộ cánh lên giường hôm sau đỡ tốn thời gian thay quần áo, thoải mái một mình một giường không phải chen chúc với ai, hoặc bạ đâu ngủ đó, miễn còn sức lết về tới nhà mình là ổn thôi ! Khi mệt quá, có thể quên cả vệ sinh cá nhân thường thức trước khi đi ngủ. Chả phải lịch sự lịch sàng, tôn trọng người bên cạnh mình .. làm chi cho mệt ? Nhất là khỏi phải nghe những câu chê bai trách móc giận hờn, càm ràm nhăn nhó ( dễ làm mình chạnh lòng, tưởng đâu ... má , hay bà ngoại của mình đang hiện diện ! ) Hàng tháng không bị lột sạch tiền lương để chỉ hưởng được trợ cấp định lượng mỗi ngày .. nhỏ giọt !!!
Nhưng,
* Sẽ phải thường xuyên đi làm muộn, để phải né xếp, còn hơn né ... vong ! Đi làm, đi chơi trong một bề ngoài hết sức là nhếch nhác, áo quần nhăn nhúm, nặng mùi, vì thường xuyên không thể tìm được bộ cánh nào sạch sẽ để diện đi làm, đi chơi, khi tất cả quần áo còn đang chờ người giặt hộ, nếu không 1/10 tiền lương sẽ chạy vào túi chổ dịch vụ giặt ủi. Thường xuyên phải đi shopping mua sắm chỉ vì ít khi để ý tới "sự tồn tại hay không tồn tại" của áo quần và các vật dụng trong nhà, dể thường xuyên ngạc nhiên như ... tuýp thuốc đánh răng cong queo, khô quắt cạn kiệt tự bao giờ ? Đôi giày, đôi bí tất phản chủ ... đợi tới giờ mình đi làm, vẫn kiếm không ra ... Muốn tìm cái tô sạch để ăn đở mì gói cũng " tìm không ra bóng tô, nên tôi tìm đại .. cái ly ".
Có khi phải tự nhủ, thôi lại phải tắm "chay" vì đã hết xà phòng ! etc... Áo đứt nút, quần đứt khuy, giờ làm sao đây ? Chỗ này lung tung vài chiếc áo, quần, chỗ kia đống chén mốc meo mấy ngày chưa rửa trong sink ... Điện, nước, phone bị cắt.. vì quên trả tiền đúng hạn! Không dám chào đón ai đến nhà đột xuất -vì thu dọn không kịp. Sợ không có chổ cho khách đặt chân, bởi nhà đang bị rác tấn công tràn ngập.
* Lá gan dễ chai vì nhậu nhiều. Lá phổi dễ lấm tấm tàn nhang đến rổ chằng rổ chịt. Vì sa đà chà lết hoài mấy chổ vui chơi dễ hao tổn sức khỏe, mắt mũi lờ đờ, thiếu ngủ. Thường xuyên bị "thiếu dinh dưỡng" vì ăn uống chẳng cần chỉnh tề cho ra bữa. Một gói mì nhai khô và một cốc nước không đun sôi ..cũng chẳng chết thằng Tây nào. Cứ lui tới thường xuyên cơm hàng quán chợ.
Ngày đầu tháng thênh thang tiêu xài, qua 5, 7 hôm sau, ký lia chia trên sổ .. nợ đời của hàng quán, làm mục tiêu để bạn bè... né, vì sợ bị ... hỏi mượn tiền lần nữa ! Ưng làm "con nợ khó đòi " của anh chị em, họ hàng, cha mẹ...Dễ trở nên dòng dõi vua chúa bởi ...ta đã trở thành cháu trăm đời của truyền thuyết " Chúa Chổm " rồi !
* Lúc hết tiền ..không còn nơi đàn đúm, chỉ biết lấy Tivi là bầu bạn, có lúc nửa đêm thức giấc thấy mình đang nghẹo đầu nghẹo cổ ngủ trên ghế, đèn điện sáng choang, tivi chưa ai tắt, bụng đói mà tìm không ra nổi cái gì ăn. Đau ốm, chả ai nhắc nhở đi bác sĩ, và dặn uống thuốc.
Chuyện có một mái nhà riêng tư để được hưởng cảm giác có ai đó lo lắng - đang mong chờ đợi cửa khi ta về khuya. Chuyện tận hưởng điểm tâm sáng ở nhà, cơm canh nóng sốt mổi buổi chiều đi làm về. Chuyện mà ta có thể kể lể chia xẻ nổi bực dọc xãy ra trong sở làm, hay tâm sự vụn vằn, mơ ước tương lai. Chuyện nghe tiếng cười nói, chuyện trò rôm rã mỗi ngày trong bầu không khí ấm áp hạnh phúc ... toàn là những điều " mơ không thấy nổi " của những người độc thân.
Có điều, với những người cố tình độc thân hơi lâu như con của ông bạn, mà không hề có một lý do gì chính đáng để giải thích ... Con trai ông bạn rất dễ cắc cớ để hỏi ngược lại rằng: Cũng có nhiều người lấy vợ xong thì mái ấm dễ trở thành mái lạnh. Cô vợ nanh nọc - không biết điều làm khủng hoảng - phiền não trầm trọng thêm cuộc đời của cháu ...thì sao ?
Ông bạn phải nhớ lẹ làng trấn an con bạn đi nhé! Hùng dũng để khẳng định quyết liệt như là " Ba ăn ở hiền lành như vầy, chẳng lẽ đời con ... xui dữ vậy hay sao, trong khi 99% ngôi sao thiên thần, hiền dịu phụ nữ của thế giới ta bà nầy đang vây quanh con, con lại chộp trúng 1% xác suất " sao quả tạ " đó sao ? Đừng lo con trai ạ ! "
Bảo đảm cháu nó mà nghe lọt tai, tình hình sẽ biến chuyển tốt đẹp theo như ông bạn mơ ước thôi. Chờ tin vui của ông bạn nghen ! Chúc ông bạn may mắn thành công trong con đường ...mơ được làm ông nội !
Kết quả, tên con trai chịu lấy vợ ...Ông bố qua lại toà sọan nhiều lần để gặp em, để cảm ơn, để đưa thiệp mời đám cưới rồi mời đi ăn hậu tạ. Qua lại đâu nhiều lần, thằng chả rinh em dìa dinh luôn chị ạ ! Bây giờ thì em hết ế rồi, lại có cháu nội ngang hông bồng ẫm nựng nịu nữa chị ơi ! Quan trọng nhất là em kiếm được nơi nương tựa vào lúc tuổi đời hơi đứng bóng nầy.
Nói tới đây em cũng phải thầm cảm ơn linh hồn sư phụ Tùng Chinh của em đã phù hộ cho em có được cái job thơm nầy, cũng như qua nó mà em kiếm đặng tấm chồng nương tựa nơi xứ người lạnh lẽo nầy đó chị !
Vì tòa soạn chỗ em làm việc kiếm không ra người có thể đảm đương công việc nầy .. nên bèn chính thức giao cái job full time nầy cho em luôn. Vừa rồi nhân dịp kỷ niệm thập nhị chu niên của tờ báo- trong buổi dạ tiệc tiếp tân- tòa sọan đã chính thức trình diện em với độc giả xa gần. Báo hại bửa đó em phải cười duyên mõi miệng để chụp hình với độc giả ái mộ em đó nghen chị.
À quên nữa, em nhắc để chị nhớ điều nầy: Nếu chị mà có viết thư cho em hoặc gọi điện thoại vô toà sọan kiếm em. Chị nhớ cho kỹ bút danh chính thức bây giờ của em là : Bà Tùng Lum. Em gửi cho chị kèm theo cái danh thiếp của em đây ..Tuy tiếng Mỹ viết tràng giang vậy chứ, chị đọc đừng có sợ . Dịch qua tiếng Việt của mình em là chuyên viên giải đáp thắc mắc về tâm lý học ..Oai ghê chưa ?
Em kiếu chị ! Hôm nào chị qua California, nhớ phone cho em biết, vợ chồng em mời chị đi ăn một bữa xôm trò nghen, chị Bảy thương mến của em !.
Vũ Trà My
Hôm qua em nhận được thư của chị ..mà mừng hết sức, xa xôi vậy mà chị còn nhớ em để gửi thư hỏi thăm. Chị biểu em kể cho chị nghe coi từ hồi qua Mỹ đến giờ em mần cái gì có khá không? Tình duyên gia đạo ra sao ?
Chị ơi trăm đắng ngàn cay nơi đất khách quê người. Qua đây hơi đứng tuổi, chữ nghĩa sao bằng người ta, nên em đã trãi qua nhiều nghề nghiệp, thượng vàng hạ cám tất tần tật em đều thử nghiệm hết... Đương nhiên phải chú thích một cách long trọng rằng .. toàn là những nghề hợp pháp cả đấy ! Có nghề bán sức lao động, có nghề bán trí óc, có nghề bán nước bọt .. nuôi thân vậy mà cứ mai bị thất nghiệp, mốt bị ngừng việc hoài, thét em cũng đâm nãn. Phải chi ở Mỹ có vụ cho gánh chè đi bán rong như bên mình thì em cũng trở về cái nghề bán chè thưng dạo của em hồi đó liền.
Ngặt nỗi cái xứ gì mà khó vàn trời mây. Bán nho nhỏ như vậy, nhưng vẫn phải xin cái license ( bên mình kêu là cái môn bài đó chị ), phải có tiệm thuê mướn để đứng bán đàng hoàng, phải khám sức khỏe nếu bán về đồ ăn. Trăm ngàn thứ thủ tục nhiêu khê, mần gì em có vốn và có đủ sức để quản lý cái tiệm như vậy nên suốt đời em cứ đi mần công cho chắc ăn. Bên cạnh những nghề kiếm cơm một cách thật tự tin, sau nầy em còn kiêm thêm một nghề bất đắc dĩ ... chẳng đặng đừng nữa. Giờ kể lại cho chị nghe mà em vẫn còn run ... vì sự gan dạ của mình.
Câu chuyện là vầy ... Có một ngày thình lình người phụ trách mục gở rối tơ lòng ...thòng trong tờ báo mà em đang cộng tác tự dưng lăn đùng ra .. nghỉ thở, không hề trối trăn, chớ hề truyền nghề cho đệ tử là em, dù em đang giữ chức phụ tá cho bà ấy ( nói cho oai, chứ em chỉ có việc xách cặp cho chief, đánh máy lại lời vàng ngọc khi chief trả lời cho thư độc giả mà thôi ) ... Đôi lúc ghi nhận lại những lời lẽ giải đáp của Chief, mà em vô cùng thán phục bởi sự giải quyết thông minh .. thật trí tuệ, rất là hợp tình hợp lý của Chief em lắm! Giá mà em biết Chief em sớm, có lẽ con đường tình duyên gia đạo của em đâu đến nỗi bị sao cô thần cô quả chiếu tướng như vậy ?
Trở lại chuyện lúc tang gia bối rối, với tình thế cấp bách như vậy, đâu thể một sớm một chiều mà ban chủ nhiệm tờ báo ra thông tri người phụ trách mục ăn khách nhất tòa sọan bây giờ không còn nữa đựợc...Trong khi họ săn tìm một người có tài năng uyên bác kiến thức, kinh nghiệm đầy mình để thay thế người đã khuất ...thì ngó quanh, ngó quất thấy em đang " quỡn " lại nghĩ thêm rằng biết đâu con nhỏ nầy, bấy lâu nay cắp cặp theo hầu thầy chắc học lõm cũng được vài ba chiêu ..nên chỉ định em thay thế.
Không nói thì chị cũng hiểu ..em làm gì mà dám gan cóc tía để gánh vác chuyện nầy được. Thế là ban chủ nhiệm ra thông cáo một là em tiếp tục đóng thế thân Chief ..chữa cháy! để chờ người thay thế ; lai là em cũng vẫn tiếp tục cặp cặp da rách, nhưng không phải vô ra cửa tòa soạn mà chỉ xách cặp đi lên sở thất nghiệp chầu chực lãnh trợ cấp thôi. Hai đường chỉ chọn một. Tục ngữ mình có câu " đói đầu gối phải bò " hoặc câu " túng thế làm liều ". Lần nầy thì em vừa bò, vừa run vừa nhận job mới ... bởi em ngán chuyện chầu chực ở sở thất nghiệp quá rồi chị a !
Và sau đó ,em vẫn tiếp tục sự nghiệp " oái oăm " của em. Vừa trả lời đọc giả .. vừa run. Ngày nào cũng lùng sục tất cả các mục gở rối tơ lòng của các báo chí, website nào mà em biết được ... Đọc liên tục để cập nhật thêm kiến thức, thêm kinh nghiệm hầu đối phó với các tình thế khi được các độc giả hỏi han, vấn kế ... Chèn ơi em đọc riết, và cứ phải trả lời riết về ba cái vòng lẩn quẩn của ái tình hỷ nộ ái ố cuộc đời, rồi em bị nhập tâm hồi nào chẳng hay ..
Ra đường ngó thấy cặp đôi nào đang tung tăng vui vẻ đi bên nhau .. em ưa nghi ngờ phía bên trong tâm trạng của 2 người nầy là gì ? Có thiệt như vậy không ? Sao thấy cái gì cũng có mặt trái của nó cả. Lúc nào trong đầu óc của em luôn luôn đặt dấu hỏi nghi ngờ về tình đời, về cách đối nhân xử thế của thiên hạ chung quanh.
Và càng làm con cháu " Tào Tháo " lâu chừng nào, em lại càng trở nên cô độc hơn. Bây giờ đi đâu mặt mày em cứ đăm chiêu suy nghĩ trông ra vẻ "học giả" lắm chị ạ! Mà không phải chơi chữ để nói về 2 chữ " học giả" nầy đâu nhé... Thiệt sự là từ hồi qua Mỹ đến giờ em chưa bao giờ "học thật" cả ... trừ mấy lớp học ESL, lớp thi quốc tịch và lớp học lái xe thôi !
Kể lại cho chi nghe 2 bức thư mà em nhớ nhất trong đời làm cái nghề " bán nước bọt nuôi thân" nầy. Lá thư đầu tiên em nhận được từ nơi một độc giả phụ nữ, hỏi han tâm sự kể lể... và công trình "tim óc " khổ sở của em gửi trả lời cho họ nè chị ...
Chào Bà Tùng Chinh ( Đó là bút hiệu của Chief em hồi xưa, giờ kẹt qua em cũng xài đở luôn)
Nick name của em là Chung Vô Diệm, hôm nay em có một việc rất là bức xúc để phải gọi đến vấn kế của Bà. Như bà thấy tên em thì phải biết dung nhan em đến cở nào rồi, đã vậy mà ông trời bất công, không thương em để bù đắp thiệt thòi dùm em, mà lại còn đày đọa thân em bằng cách cho em bị triền miên thất nghiệp phải ở nhà nội trợ nấu cơm hầu chồng .. Đã vậy em còn phải bị đầy đọa bởi một ông chồng không hề chịu thua kém ai trong lĩnh vực hách xì xằng, ích kỷ, khó khăn, bủn xỉn và gia trưởng ... Cứ suốt ngày huênh hoang với mọi người là "củi tre dễ nấu, vợ xấu dễ sai " khiến thân em cực khổ bầm vập, bị sai vặt, chạy có cờ. Bây giờ lá cờ nầy sắp rách te tua rồi bà Tùng Chinh ơi ! Có cách nào để em sửa đổi được tính cách của ông xã " bố " của em không? Xin vui lòng chỉ giáo cho em, thiệt là đội ơn bà lắm lắm !!!
Phần hồi âm của bà Tùng Chinh dzõm :
Đọc xong tâm sự vụn của bạn CVD , mình thiệt là cảm thương cho thân bạn vô cùng. Mình ngẫm nghĩ để thấy những lời khuyên sau đây, xem ra cũng hợp tình hợp cảnh với tình trạng của bạn lắm. Đâu bạn chịu khó nghiên cứu để áp dụng thử coi ?
* Nếu chồng bạn thuộc hàng thuộc ích kỷ chịu không nổi, với cái tính chỉ làm điều có lợi cho mình, không hề nghĩ đến người khác, nhiều lúc, anh ấy làm bạn quê mặt đến tức phát khóc.
Giải pháp: Tức làm gì cho mệt. Bạn cứ dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông". Hãy tạm thời lờ anh ấy đi. Khi bị bạn "hạ chưởng", chàng sẽ giận hay tức tối. Lúc đó, bạn nên cười một cách duyên dáng và trả lời: "Em bắt chước anh đấy chứ". Chắc chắn, chàng phải nghĩ lại và điều chỉnh mình.
* Nếu chàng khoái nhậu nhẹt, la cà: Biện minh rằng "Đàn ông ai cũng thế", chàng luôn trở về nhà với mùi rượu nồng nặc, còn dở thói xấu lè nhè với bộ dạng đỏ gay con ông trời phát sợ .
Giải pháp: Tránh cằn nhằn khi anh ấy đang có chất men trong người kẻo lại bị "phản ứng phụ" làm phiền đến 911. Hãy chụp ảnh lại những hình tượng kinh hãi đó. Cố gắng đợi lúc chàng tỉnh táo, bạn góp ý thật nhẹ nhàng. Nếu chàng chối phăng, bạn chìa hình ảnh bê bối lúc say rượu cho chàng xem. Nhưng nên nhớ rằng : Phải thật dịu dàng và ngọt ngào khuyên giải, đừng quên câu "mật ngọt chết ruồi...xanh".
* Nếu chàng thích chơi trò thách đố và cáu bẳn: Luôn làm trái với những gì bạn muốn để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thời nay. Hoặc ưa giận dỗi, quát tháo mỗi khi gặp điều trái ý. Với cách này, anh ấy nghĩ rằng sẽ "hạ gục và khống chế" được bạn.
Giải pháp: Với trò thách đố và ưa giận dỗi kiểu "gã đàn ông trẻ con" này, tốt nhất bạn hãy nhường chàng một bước và thỏ thẻ câu "Chàng ơi giận thiếp làm chi .. Thiếp là cơm nguội mỗi khi đói lòng!" và nên giả bộ hỏi ý kiến anh ấy, kể cả những câu hỏi ngớ ngẩn nhất của một người từ trên trời rơi xuống... Nghe vợ tin tưởng hỏi han, chàng sẽ thỏa mãn tự ái. Nhưng nhớ là có lúc, cứ nghe mãi chuyện hỏi han ngớ ngẩn, chàng sẽ phát bực và lúc đó sẽ tuyên bố : "Đừng hỏi nữa, em muốn làm gì thì cứ làm" thì lúc đó chờ gì mà không thừa thắng xông lên, làm tất tần tật những điều mà trước đây chưa bao giờ bạn được phép làm.. Lúc nầy chàng đã ngậm bồ hòn rồi bạn ạ!
* Nếu chàng dư thừa tính bủn xỉn: Rất hiếm khi chàng đưa cả nhà đi ăn nhà hàng. Mỗi lẫn phải quà cáp, biếu xén cho ai, mặt chàng nhăn như bị, lại ngồi tính toán hơn thiệt đôi điều.
Giải pháp: Gặp trúng ông chồng "Cháu ruột mấy đời của Trùm Sò " nầy, bạn hãy thử thực hiện chế độ "trang bị keo kiệt đến tận răng...cửa!". Cắt bỏ tất cả các khoản ăn sáng, cà phê,thuốc lá, bia bọt, thù tạc, kể cả tiền dằn túi của chàng trong một tháng. Chàng sẽ biết thế nào là "lễ độ" ngay.
* Nếu chàng thuộc loại người khoái hạch sách "Em đi đâu giờ này mới về? Cơm nước nấu chán thế? Về thăm má sao đi lâu vậy ? Bạn gì mà gọi phone hoài vậy ?...etc .. Quả là một ông chồng hách xì xằng, "chồng chúa vợ tôi". Làm sao để "ảnh" biến thành chàng David Beckham ngọt ngào với vợ bây giờ?
Giải pháp: Bạn hãy dán những mảnh giấy nhỏ khắp nơi để "báo cáo" mọi việc với "ảnh ". Bảo đảm chàng sẽ chóng mặt và tối tăm mặt mũi vì bươm bướm báo cáo, bay phất phơ đầy nhà. Đương nhiên chàng sẽ phải hốt hoảng trước sự phục tùng trên cả tuyệt vời của bạn, lúc ấy chàng còn lý do gì để mà hạch xách vặn vẹo bạn nữa. Chắc chắn chàng sẽ năn nĩ bạn thôi đừng bày trò dán bươm bướm đó nữa, nếu không chàng dễ bị tẩu hỏa nhập ma như chơi !
* Nếu chàng có thói quen ưa thất hứa: Hứa trước quên sau là "bệnh" của nhiều ông, chẳng riêng gì anh ấy. Khi bị cằn nhằn, chàng chỉ cười xoà, hứa (lại hứa): "Lần sau anh sẽ nhớ ".
Giải pháp: Chờ đến lúc chàng nhờ bạn làm một điều gì đó, hãy hứa hẹn thật long trọng rồi "xù". Sau đó, bạn cười xoà: "Em quên, lần sau em sẽ nhớ ". Chàng sẽ thấm thía mục gậy ông đập lưng ông nầy lắm.
* Nếu chàng cứ thích huênh hoang chê bai lớn tiếng về bạn : Đại loại, vợ trong mắt chàng bây giờ là một tô cơm ngụội.. hơi bị thiu !!!
Giải pháp : Hãy cảnh báo chàng bằng câu ranh ngôn thời đại :"Thiếp là cơm nguội của chàng -Nhưng là đặc sản của ông láng giềng !" Chàng sẽ hết hồn, hết vía khi thấy tô cơm nguội của mình đang bị "rình rập, dòm ngó" !
Chúc bạn CVD thành công trong việc uốn nắn cây tre "bố già " nầy và mong rằng tình hình gia đình bạn sẽ được cải thiện, để bạn sớm ngày vá víu được lá cờ " rách tả tơi " hiện tại.
Sau đó, " chó ngáp phải ruồi " em nhận được điện thoại gọi vào tòa soạn khen ngợi rối rít bảo nhờ áp dụng những diệu kế của em chỉ dẫn, mà tình hình gia đình của CVD đã được cải hóa .. Ông chồng hách xì xằng bây giờ đã trở thành nhũn nhặn dễ sợ, đảm đương hết mọi việc nhà .. để cho CVD đi làm 2 jobs, đầu tắt mặt tối ..vì "ổng " đang bị thất nghiệp !
Đến nước nầy thì em phải nghĩ đến câu " hay hỏng bằng hên " bởi ở đây, chuyện thay đổi vị trí " tài chính" trong nhà của họ, nên bắt buộc con người ta phải đổi khác thôi !(Có điều nghĩ vậy thôi ..chứ em âm thầm dấu kín ) Kệ ! Cứ xem như nghe khen buổi đầu mở hàng như vậy.. lấy hên thôi mờ !
Và thêm một lá thư nầy làm em nhớ nhất bởi nó tạo một bước ngoặc cho cuộc đời của em nghe chị ( mà nè, chị đừng nóng vội cứ đọc tiếp đi từ từ chị sẽ biết mà )
Thưa bà Tùng Chinh,
Tui xin giới thiệu tui tên là TNX , tui muốn trên trang báo nầy, nhờ bà giúp đỡ cố vấn cho tôi ý kiến. Số là tui chỉ có một mụn con duy nhất, cháu nó năm nay đã 38 tuổi rồi, mà tui biểu nó lấy vợ đi, cho tui có cháu bồng. Nó hỏng chịu cho là ở độc thân dzui dzẻ hơn, tự do hơn !
Mà tui thì không biết khuyên nó ra sao ? Bởi tui góa bụa năm con tui mới có 15 tuổi, sống một mình gà trống nuôi con dại .. nên đã quên mất cảm giác có vợ là cực khổ hay hạnh phúc rồi ... Mà phàm cái gì không nhớ, không biết chắc chắn lắm ... thì làm sao dám phân tích hơn thiệt cho con được. Nên tui nghĩ, tui phải ngồi dựa cột để chờ nghe bà chia xẻ kinh nghiệm, thì mới có thể phân tích hùng hồn cho con trai cưng tui nghe được.
Bà làm ơn giúp tui chuyện khuyên răn con tui ..chứ nói thiệt đến tuổi nầy rồi, tui nhìn cháu nội người ta tui bắt thèm nhỏ rãi bà ạ !
Thư trả lời của bà Tùng Chinh dzõm :
Cám ơn ông bạn đã tin tưởng hỏi han, để cho tôi có cơ hội đưa ra ý kiến. Nếu kết quả tốt, con trai cưng ông chìu lòng để lập gia đình, thì đám cưới cháu nhớ mời tôi đi dự tiệc với .. Bằng ngược lại, xin ông bạn an ủi ở câu " giày dép còn có số, huống hồ gì chuyện tình duyên gia đạo của con cái mình " và nhớ nhìn đở cháu nội của bạn bè mà ... mơ mộng chuyện làm ông nội sẽ đến, nghen ông bạn !!!
Ông bạn thử đi nhé ! Một ngày đẹp trời, cùng con trai cưng ngồi cafe quán vắng, tâm sự vụn vằn. Ông bạn phân tích những tình huống có và chưa vợ như thế nào, để con ( biết đâu ...có khi cả ông bố cùng nhận ra chân lý đó nữa ? ) mà dễ dàng so sánh " cân đo, đong, đếm " tính toán hơn thiệt .. hầu thấy được vai trò phụ nữ quan trọng đến mức nào trong cuộc đời của các đấng mày râu !
Và cuộc phân tích dựa trên thuyết tương đối, sẽ được bắt đầu như sau :
Nếu chưa có vợ, sẽ sung sướng được "ngủ nướng" thêm dăm phút, mặc đồng hồ báo thức reng inh ỏi báo hiệu giờ đi làm ... Chiều tan sở không phải vội về nhà, vì đám bạn nhậu, bạn cafe, bạn game, bạn bida, bạn chat, etc...đang chờ đợi mình ngoài quán, ngoài điểm tụ họp, ngoài chỗ dịch vụ vi tính...etc... tha hồ bù khú vô tội vạ. Thuốc lá hút cả bao cũng không bị cằn nhằn. Làm ít ly để người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu beer, cho đáng mặt " con ông trời ".
Đi về nhà khuya... vô tư ! Chã phải lấm la lấm lét bịa chuyện dối gạt hay viện cớ nầy nọ với cô vợ. Có thể mặc nguyên cả bộ cánh lên giường hôm sau đỡ tốn thời gian thay quần áo, thoải mái một mình một giường không phải chen chúc với ai, hoặc bạ đâu ngủ đó, miễn còn sức lết về tới nhà mình là ổn thôi ! Khi mệt quá, có thể quên cả vệ sinh cá nhân thường thức trước khi đi ngủ. Chả phải lịch sự lịch sàng, tôn trọng người bên cạnh mình .. làm chi cho mệt ? Nhất là khỏi phải nghe những câu chê bai trách móc giận hờn, càm ràm nhăn nhó ( dễ làm mình chạnh lòng, tưởng đâu ... má , hay bà ngoại của mình đang hiện diện ! ) Hàng tháng không bị lột sạch tiền lương để chỉ hưởng được trợ cấp định lượng mỗi ngày .. nhỏ giọt !!!
Nhưng,
* Sẽ phải thường xuyên đi làm muộn, để phải né xếp, còn hơn né ... vong ! Đi làm, đi chơi trong một bề ngoài hết sức là nhếch nhác, áo quần nhăn nhúm, nặng mùi, vì thường xuyên không thể tìm được bộ cánh nào sạch sẽ để diện đi làm, đi chơi, khi tất cả quần áo còn đang chờ người giặt hộ, nếu không 1/10 tiền lương sẽ chạy vào túi chổ dịch vụ giặt ủi. Thường xuyên phải đi shopping mua sắm chỉ vì ít khi để ý tới "sự tồn tại hay không tồn tại" của áo quần và các vật dụng trong nhà, dể thường xuyên ngạc nhiên như ... tuýp thuốc đánh răng cong queo, khô quắt cạn kiệt tự bao giờ ? Đôi giày, đôi bí tất phản chủ ... đợi tới giờ mình đi làm, vẫn kiếm không ra ... Muốn tìm cái tô sạch để ăn đở mì gói cũng " tìm không ra bóng tô, nên tôi tìm đại .. cái ly ".
Có khi phải tự nhủ, thôi lại phải tắm "chay" vì đã hết xà phòng ! etc... Áo đứt nút, quần đứt khuy, giờ làm sao đây ? Chỗ này lung tung vài chiếc áo, quần, chỗ kia đống chén mốc meo mấy ngày chưa rửa trong sink ... Điện, nước, phone bị cắt.. vì quên trả tiền đúng hạn! Không dám chào đón ai đến nhà đột xuất -vì thu dọn không kịp. Sợ không có chổ cho khách đặt chân, bởi nhà đang bị rác tấn công tràn ngập.
* Lá gan dễ chai vì nhậu nhiều. Lá phổi dễ lấm tấm tàn nhang đến rổ chằng rổ chịt. Vì sa đà chà lết hoài mấy chổ vui chơi dễ hao tổn sức khỏe, mắt mũi lờ đờ, thiếu ngủ. Thường xuyên bị "thiếu dinh dưỡng" vì ăn uống chẳng cần chỉnh tề cho ra bữa. Một gói mì nhai khô và một cốc nước không đun sôi ..cũng chẳng chết thằng Tây nào. Cứ lui tới thường xuyên cơm hàng quán chợ.
Ngày đầu tháng thênh thang tiêu xài, qua 5, 7 hôm sau, ký lia chia trên sổ .. nợ đời của hàng quán, làm mục tiêu để bạn bè... né, vì sợ bị ... hỏi mượn tiền lần nữa ! Ưng làm "con nợ khó đòi " của anh chị em, họ hàng, cha mẹ...Dễ trở nên dòng dõi vua chúa bởi ...ta đã trở thành cháu trăm đời của truyền thuyết " Chúa Chổm " rồi !
* Lúc hết tiền ..không còn nơi đàn đúm, chỉ biết lấy Tivi là bầu bạn, có lúc nửa đêm thức giấc thấy mình đang nghẹo đầu nghẹo cổ ngủ trên ghế, đèn điện sáng choang, tivi chưa ai tắt, bụng đói mà tìm không ra nổi cái gì ăn. Đau ốm, chả ai nhắc nhở đi bác sĩ, và dặn uống thuốc.
Chuyện có một mái nhà riêng tư để được hưởng cảm giác có ai đó lo lắng - đang mong chờ đợi cửa khi ta về khuya. Chuyện tận hưởng điểm tâm sáng ở nhà, cơm canh nóng sốt mổi buổi chiều đi làm về. Chuyện mà ta có thể kể lể chia xẻ nổi bực dọc xãy ra trong sở làm, hay tâm sự vụn vằn, mơ ước tương lai. Chuyện nghe tiếng cười nói, chuyện trò rôm rã mỗi ngày trong bầu không khí ấm áp hạnh phúc ... toàn là những điều " mơ không thấy nổi " của những người độc thân.
Có điều, với những người cố tình độc thân hơi lâu như con của ông bạn, mà không hề có một lý do gì chính đáng để giải thích ... Con trai ông bạn rất dễ cắc cớ để hỏi ngược lại rằng: Cũng có nhiều người lấy vợ xong thì mái ấm dễ trở thành mái lạnh. Cô vợ nanh nọc - không biết điều làm khủng hoảng - phiền não trầm trọng thêm cuộc đời của cháu ...thì sao ?
Ông bạn phải nhớ lẹ làng trấn an con bạn đi nhé! Hùng dũng để khẳng định quyết liệt như là " Ba ăn ở hiền lành như vầy, chẳng lẽ đời con ... xui dữ vậy hay sao, trong khi 99% ngôi sao thiên thần, hiền dịu phụ nữ của thế giới ta bà nầy đang vây quanh con, con lại chộp trúng 1% xác suất " sao quả tạ " đó sao ? Đừng lo con trai ạ ! "
Bảo đảm cháu nó mà nghe lọt tai, tình hình sẽ biến chuyển tốt đẹp theo như ông bạn mơ ước thôi. Chờ tin vui của ông bạn nghen ! Chúc ông bạn may mắn thành công trong con đường ...mơ được làm ông nội !
Kết quả, tên con trai chịu lấy vợ ...Ông bố qua lại toà sọan nhiều lần để gặp em, để cảm ơn, để đưa thiệp mời đám cưới rồi mời đi ăn hậu tạ. Qua lại đâu nhiều lần, thằng chả rinh em dìa dinh luôn chị ạ ! Bây giờ thì em hết ế rồi, lại có cháu nội ngang hông bồng ẫm nựng nịu nữa chị ơi ! Quan trọng nhất là em kiếm được nơi nương tựa vào lúc tuổi đời hơi đứng bóng nầy.
Nói tới đây em cũng phải thầm cảm ơn linh hồn sư phụ Tùng Chinh của em đã phù hộ cho em có được cái job thơm nầy, cũng như qua nó mà em kiếm đặng tấm chồng nương tựa nơi xứ người lạnh lẽo nầy đó chị !
Vì tòa soạn chỗ em làm việc kiếm không ra người có thể đảm đương công việc nầy .. nên bèn chính thức giao cái job full time nầy cho em luôn. Vừa rồi nhân dịp kỷ niệm thập nhị chu niên của tờ báo- trong buổi dạ tiệc tiếp tân- tòa sọan đã chính thức trình diện em với độc giả xa gần. Báo hại bửa đó em phải cười duyên mõi miệng để chụp hình với độc giả ái mộ em đó nghen chị.
À quên nữa, em nhắc để chị nhớ điều nầy: Nếu chị mà có viết thư cho em hoặc gọi điện thoại vô toà sọan kiếm em. Chị nhớ cho kỹ bút danh chính thức bây giờ của em là : Bà Tùng Lum. Em gửi cho chị kèm theo cái danh thiếp của em đây ..Tuy tiếng Mỹ viết tràng giang vậy chứ, chị đọc đừng có sợ . Dịch qua tiếng Việt của mình em là chuyên viên giải đáp thắc mắc về tâm lý học ..Oai ghê chưa ?
Em kiếu chị ! Hôm nào chị qua California, nhớ phone cho em biết, vợ chồng em mời chị đi ăn một bữa xôm trò nghen, chị Bảy thương mến của em !.
Vũ Trà My