".....Tình yêu còn một chút này!…".....thấm lắm, chúc sis một ngày vui nhé.
Thông Báo
Collapse
No announcement yet.
Những Truyện Thật Ngắn
Collapse
This topic is closed.
X
X
-
LY CHÈ CỦA CHỊ
Thai NC
Nhà đến 8 chị em. Chị cả có tật mua chè chỉ ăn vài muỗng rồi cất vô tủ lạnh, lâu lâu ra gặm nhắm chút xíu. Ăn cả ngày nhiều khi chưa hết ly chè.
Dần dần chị để ý ly chè mới có mấy muỗng, lần sau lấy ra chỉ còn có…nửa. Có đứa ăn lén mà không biết là ai. Đứa nào cũng chối. Chị nghĩ ra cách đề phòng, để cái note cạnh ly chè:
“Đã nhổ nước miếng”
Lát sau vô tủ lạnh, cũng bị mất nửa ly. Bên cạnh cái note của chị, có thêm ít chữ nguệch ngọac không thể nhận ra của ai:
“Vẫn ngon như thường!”
…
Bây giờ mấy chị em mỗi người đều 4, 5 bó rồi. Mỗi lần họp mặt chị vẫn hỏi
“Đứa mô hồi nớ ăn chè của tau?”
Mấy đứa em đồng thanh nói
“ KKKhhhông pphaảii tuuuiii!”
ThaiNC
***************
Comment
-
BỎ CHA
Cha mắc bệnh đau lưng, không ngồi lâu được, nhất là trên xe hơi. Con gái muốn bố tham dự lễ ra trường của bạn trai. Cô thuê chiếc xe lớn để cho bố được thoải mái. Bố phải ngồi xe mất 6 tiếng. Đau nhưng ráng chịu.
Chuyến về, có thêm ngưòi bạn trai và nhiều đồ đạc. Con gái nói: "Xe chật quá. Tụi con về trước. Mai bố lấy xe đò về một mình nhá!"
Bố lặng thinh. Suy nghĩ về thân phận làm bố.
Trực Chính***************
Comment
-
NHÀ CÔ CÓ NẾN KHÔNG?
Có một cô gái trẻ chuyển đến nhà mới. Cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo goá chồng, sống với hai đứa con nhỏ.
Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé con nhà hàng xóm.
Nó hồi hộp hỏi: "Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?"
Cô gái trẻ nghĩ: " Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem!"
Thế là cô gái xẵng giọng: "Không có!"
Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói: "Cháu biết ngay là nhà cô không có mà!"
Nói xong, nó chìa ra hai cây nến: "Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm."
không rõ tác giả***************
Comment
-
NGHĨ VỀ NGƯỜI CHA
Người cha dưới mắt con cái thay đổi tùy theo tuổi.
Nói chung thường theo quá trình như sau :
- Bố là thần tượng,
- rồi … bố cũng bình thường,
- bố hơi cổ hủ lỗi thời.
Chỉ khi con cái đã thành người lớn, mới nhận ra cha mình thật tuyệt vời.
Hay nói theo một thành ngữ quen thuộc, chỉ khi “sinh con mới biết lòng cha mẹ”
(không rõ tác giả)***************
Comment
-
SANH CON GÁI
Em dâu tôi có thai. Cả nhà đều mừng. Hy vọng lần này gia đình sẽ có cháu trai.
Sáu tháng, em dâu tôi đi siêu âm – bác sĩ chưa định rõ con trai hay gái. Đi siêu âm thêm lần nữa, cũng chẳng biết gì hơn. Đành chờ. Rồi ngày sanh cũng đến. “Con gái, 3kg500”. Mọi người có nét buồn trên mắt, nhưng cũng ùa vào phòng vây quanh cô công chúa bé nhỏ với những nụ cười thân thương.
Mẹ tôi cầm tay cô con dâu út âu yếm:
- Con gái đầu lòng dễ nuôi, mau nhờ, con ạ.
Cô con dâu rơm rớm nước mắt quay đi, không dám nhìn mẹ chồng, thấy mình có lỗi.
Dung
(TP. Hồ Chí Minh)***************
Comment
-
NGOẠI
Lúc nhỏ, ở quê đi học. Ngoại thường cắt dây chuối thắt quai chèo cho anh chèo ghe đến trường.
Đến khi lên thành phố học đại học, ba mua cho anh chiếc xe đạp để đến trường. Ra trường rồi anh làm giám đốc một công ty, đi làm có xe đưa đón. Bận rộn công việc anh chưa một lần về thăm ngoại.
Ngoại bệnh, nhận được điện tín anh về. Giọng yếu ớt ngoại nói: “Ngoại đã thắt quai chèo cho cháu, sao lâu quá… Không thấy… cháu về”.
Anh cúi mặt lặng thinh, dòng lệ tuôn trào.
Đinh Văn Hồng
(Kế Sách, Sóc Trăng)***************
Comment
-
NGÀY GIỖ
Còn một tuần là giỗ ba, anh Hai họp anh em lại: “Coi khách mời gồm những ai, làm gì cúng, đãi khách cho tươm tất”.
Cả tám anh em ai cũng đi làm, cũng có bạn bè, cấp trên, cần phải ngoại giao, trả ơn. Sau cùng thống nhất mười bàn.
Ngày giỗ, sau khi khách về hết, bữa cơm gia đình dọn ra, nhìn thức ăn toàn ngon và nhiều, cu Hưng mếu máo: “Tội ông ngoại hả mẹ, giỗ ngoại mà ngoại chẳng ăn gì, chỉ nhìn cười, còn ai cũng được ăn ngon, lại vui nữa… “
Cao Thị Thanh Vân
(Vũng Tàu)***************
Comment
-
(TRUYỆN NGẮN 100 CHỮ”)
CHUYỆN CỦA NỘI
Nguyễn QuốcViệt
Nhận vé máy bay, cả nhà mừng tíu tít... Dường như nội cũng mừng lắm. Nội vào ra,
hết sờ cái cột sửa thân bầu, lại bứt mấy đọt mồng tơi nấu canh. Con cháu cười nội lẩm cẩm... Từ ngày lên máy bay cho đến khi đinh cư nơi trời Tây, nội luôn săm soi một gói giấy, vẻ quí lắm.
Chiều đông ảm đạm nội ra đi, tay vẫn nắm chặt cái gói nhỏ. Bố nhẹ nhàng gỡ ra, một cục đất màu nâu rơi xuống, vỡ tan...
CHÈNG ƠI !
Võ Thành An
Cháu học ở thành phố, lần về thăm quê đem theo cả cô người yêu cùng về. Ngoại mừng ra mặt, lo lắng từ chỗ ngủ, bữa ăn sao cho đưa cháu thật sự vui lòng.
Ở quê câu chữ khó diễn đạt, một tiếng ngoại cũng “chèng ơi, hai tiếng cũng chèng ơi... “Đứa cháu tỏ vẻ không bằng lòng, kéo ngoại ra hè bảo ngoại đừng nói câu ấy nữa, nghe... quê lắm. Ngoại cười hiu hắt và từ đó ngoại ít nói hơn. Nhớ thưở nhỏ mỗi khi cháu ngã té đau, biếng ăn một chút là ngoại kêu lên hai tiếng: “Chèng ơi!” Kêu riết thành quen.
CẢNH NGỘ
Phạm thị Kim Anh
- Chú ơi! Mua vé số cho con đi chú. Làm ơn mua cho con một vé đi chú.
- Đưa coi! Tiếng người đàn ông nói.
- Anh ơi! Mua tặng chị một hoa hồng đi anh.
Người đàn ông nhìn tấm vé số rồi nhìn cô bạn gái của mình.
Người đàn ông chọn hoa hồng.
Đêm thành phố nhộn nhạo những ánh đèn xanh đỏ. Thằng bé bán vé số lủi thủi bước đi, vai nó run lên, không biết vì nó lạnh hay vì một điều gì khác. Nó đang căm ghét con bé bán hoa. Nó đâu có biết rằng con bé bán hoa ấy cũng có một đứa em bán vé số và một người cha đang hấp hối.
TRUYỆN CỔ
Đào Vân Anh
Năm hai mươi tuổi, Hứa Hầu có hơn trăm bạn hữu, tiệc tùng, bù khú thâu đêm.
Năm ba mươi tuổi, chàng lựa được hai chục tráng sĩ, họ thề nguyền sinh tử có nhau.
Năm năm mươi tuổi, chàng trà dư tửu hậu với hai người, vốn là kẻ tay tả, tay hữu của chàng.
Năm sáu mươi tuổi, ông lão âu yếm vuốt mái tóc của bà vợ già móm mém. “Nàng là bạn tri âm duy nhất của đời ta”.
MONG CHỜ
Nguyễn Hồng Xuyến
Nhà có năm đứa con: ba trai, hai gái. Ngày lũ nhóc còn nhỏ, nghịch phá như quỷ sứ và hay giành đồ nhau, lên ăn cơm giành chén, đũa, tối ngủ giành gối, mền. Nhà nghèo vách lá, bọn chúng đi từ trước ra sau đều có thói quen lấy tay dí vào vách kêu xào xào, chẳng bao lâu tấm vách tả tơi. Cha mẹ nhìn nhau ngao ngán, mong tụi nó lớn.
Giờ giàu, nhà xây bằng tường, tụi nó tứ tán lo xây sự nghiệp, một thằng vừa chết. Nhà vắng thênh thang. Cha mẹ nhìn nhau ngao ngán, mong tụi nó… về.
Comment
-
KHÔNG CHA
Cha mất, mẹ lấy chồng bỏ Tý sống côi cút với nội.
Năm học lớp tám, ông bệnh nặng, phút cuối đời dặn Tý: “Con không cha như nhà không nóc, con hãy ráng học đặng sau nhờ cái thân”. Thương nhớ ông Tý khóc nhiều.
Xong tang lễ, bác về ở chung nhà lo hương khói.
Hôm có người dạm mua bộ ghế gõ ông ngồi uống trà ngày xưa giá cao, bác đồng ý. Tý cản. Bác lớn tiếng: “Tao có dỡ nhà bán cũng không ai làm gì”.
Đêm Tý khóc tủi phận mình không cha.
Lê Ngọc Hân
(Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy Bến Tre)Last edited by Hiểu Kỳ; 02-11-2012, 04:09 PM.***************
Comment
-
TÌNH MẸ CON
Bà ngoại đã bảy mươi tuổi, nhưng vẫn khỏe mạnh. Nó chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện ăn ngủ của bà mà dốc sức lo cho mẹ. Bởi vì mẹ gầy gò, ốm yếu quá. Nó thương mẹ lắm, nó nghĩ mình sẽ không sống nổi nếu không có mẹ. Trên đường đi làm về nó thường mua quà bánh cho mẹ.
Trưa nay, nó tình cờ thấy mẹ không ăn quà mà mang sang phòng ngoại. Nó sững sờ khi nhận ra ngoại sắp gần đất xa trời và thời gian mẹ được phụng dưỡng ngoại còn rất ngắn.
Phan Thị Ái Nguyễn
(Lớp 12 – Trường THPT Lấp Vò 3)***************
Comment
-
NGÀY THỨ BẢY
Thuở bé tôi luôn luôn chờ đợi ngày thứ bảy. Vì đó là ngày ba tôi thường đưa cả nhà đi ăn tối, đi xem phim.
Đến tuổi dậy thì, ngày thứ bảy càng đáng yêu hơn vì đó là ngày tôi đến nơi hẹn với người yêu. Khi lập gia đình, tôi cũng mong ngày thứ bảy để được nghỉ việc, được giặt ủi quần áo, dọn dẹp nhà cửa… Và bây giờ tôi sợ ngày thứ bảy! Đó là ngày chồng tôi họp bạn nhậu, con tôi hẹn với người yêu, tôi hoàn toàn cô đơn.
Đ.T
(Cần Thơ)***************
Comment
-
MƯA
Mưa! Hà Nội, phố trắng xóa mịt mờ. Mình con nơi gác trọ ước thật nhiều mưa rơi. Chiều nay, lại mưa! Trời đất muốn giao hòa. Thơ con dường như có cánh.
Mưa! Quê nhà, ruộng muối của mẹ thành hư không, mái nhà thêm nhàu nát. Cầm lá thư của con gái trên tay, mẹ nén tiếng thở dài. Sáng mai tất tả ngược xuôi, mẹ chạy vạy sao cho kịp tiền gửi con trước ngày thi.
Mưa! Con hóa nhà thơ. Mẹ còng lưng thêm một chút.
Ngô Thị Ngãi
(Lớp Văn K43, Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội)***************
Comment
Comment