Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Những Truyện Thật Ngắn

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #76
    ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢN
    Chi Chi



    Chị lấy chồng. Anh là người thành đạt và giàu có. Thời gian rảnh, chị chỉ lo giữ gìn vóc dáng và săn sóc sắc đẹp. Bạn bè ai cũng ganh tị với anh.

    Cơm tối. Anh cười: " Lâu quá rồi thấy thèm món bó xôi xào của em ".

    Chị nhìn anh, giật mình. Món bó xôi hồi xưa chị xào, mềm mụp. Lâu rồi chị chưa vào bếp...
    ***************

    Comment


    • #77
      TÌM CHA
      Tác giả: PP



      Anh ra đi theo hình bóng khác, để lại đàn con nheo nhóc cho chị chăm sóc.
      Ngày tháng dần trôi, tuổi đời chồng chất, chị ngậm ngùi nhìn những đứa con lớn lên dưới tình thương dạt dào của mẹ nhưng vắng hẳn tình cha. Hôm qua chị bảo thằng cả giờ đã trưởng thành:
      - Đã đến lúc con nên đi tìm cha con rồi đó.
      Thằng cả cúi đầu lặng thinh, khóe mắt ngấn lệ.
      ***************

      Comment


      • #78
        NƯỚC MẮT
        N.T.K


        Ngày chia tay, tiễn tôi đi, em khóc rất nhiều. Nước mắt em ướT đẫm ngực áo tôi. Tôi không khóc được.

        Một năm sau, tôi không liên lạc được với em. Người nhà tôi nhắn tin sang, em đã quen người khác. Tôi vẫn không khóc được.

        Mười năm sau, nỗi nhớ em vẫn đong đầy trong tôi. Có lẽ, nước mắt dễ làm trôi đi nỗi nhớ hơn phải không em? Phải chi tôi khóc được như em?
        ***************

        Comment


        • #79
          ÔM
          N.T.K



          Hai đứa tôi đều có bạn gái. Mỗi lần đi chơi chung, cả hai đều chở bạn gái đi với nhau.

          Bạn gái nó ôm nó thật chặt. Đầu nàng tựa vào lưng nó. Tôi nhìn cả hai thật hạnh phúc. Còn em, chỉ hai tay vịn hờ ngang hông tôi. Không biết em có yêu tôi nhiều không?

          Một thời gian sau, tôi mời nó đến dự đám cưới. Thấy nó đi một mình., tôi hỏi: “ Nàng đâu rồi ?” Nó buồn rười rượi trả lời: “Nàng bỏ tao rồi!”

          Giờ tôi mới biết, em ôm tôi bằng trái tim chứ không phải bằng đôi tay
          ***************

          Comment


          • #80
            LỠ LỜI
            nguyenbay



            Xe dừng lại, bên này là Nhà trăm mái, bên kia là Đồi Cừu .

            Trời Đà Lạt hôm nay se lạnh, mưa phùn lất phất bay. Mọi người lục đục xuống xe để tham quan nhà trăm mái. Tôi cùng một số bạn ở lại, vì trời lạnh và bên ngoài có mưa. Một cô bé bán bánh tráng nướng lên xe mời chúng tôi mua. Tôi hỏi giá, bé bảo:
            - Năm đồng một cái bánh, chú ơi.
            Trời lạnh, ăn bánh tráng nướng nóng hổi lúc này thì còn gì bằng - tôi nghĩ.
            Tôi mua bốn cái và đưa cho cô bé năm chục đồng, bé bảo:
            - Con không có tiền để trả tiền dư, con xin đem đổi được không ạ?
            Tôi nói vui:
            - Hễ con trở lại là được!
            Bé nhanh miệng nói:
            - Con xin gởi chú bọc bánh, con quay lại lấy liền ạ!
            Rồi bé xuống xe chạy đi. Một lúc sau, em quay lại trả số tiền dư và nhận lại bọc bánh. Em nói:
            - Con cám ơn chú !
            Cô bé xuống xe đi rồi... còn tôi ở lại ưu tư về lời nói của mình!
            ***************

            Comment


            • #81
              Những chuyện ngắn....thật buồn. Tuần này Cali mưa bão tơi bời, hôm nay nhiệt độ xuống thấp hơn mọi ngày, gió thổi lạnh buốt, có lẽ níu kéo một vài ngày mùa đông, vì 2 ngày nữa bắt đầu mùa xuân.
              Bên sis chắc cũng còn lạnh, nhiệt độ chắc cũng dưới 40F?, mưa?.....dạo này VT cũng lười rồi, ghé RFV một ti' rồi lại làm chuyện khác.
              Một tuần mới, chúc sis vui vẻ và bình an nhé.

              Ai cũng cần có khiếm khuyết,
              để bớt phần kiêu ngạo...(ST)


              sigpic

              Comment


              • #82
                ..bên H Kỳ cũng có mưa và lạnh , chuẩn bị vào mùa xuân rồi hoa cỏ đâm chồi nhiều loại hoa xuân đã sớm nở chen chúc lẫn trong cỏ nhìn đẹp lắm , vẫn còn thấy huynh vào ra là H Kỳ vui rồi , chúc huynh Vũ 1 tuần mới có nhiều chuyện vui mới và khoẻ khoắn luôn nhen
                ***************

                Comment


                • #83
                  ĐÔI HẠC TRẮNG



                  (đoạn đời em đang đi với anh 20 )

                  @

                  Trong khoảng không gian đầy màu sắc lung linh, hôm đó anh đưa em đi ngược một giòng suối , mà lạ chi lạ, vì tiếng là giòng suối , nước suối là những bông hoa mà mỗi bông hoa là một bài thơ của anh , em lượm rất nhiều bông hoa đó , bỏ vào miệng ăn , rồi mỗi lần em thở, thấy khói ra như người hút thuốc , mà mỗi làn khói là một tựa đề thơ anh , mỗi lần em thở, anh bắt lấy những con chữ xâu với nhau thành cho em một vòng cổ tay với mấy chữ " cho Nhỏ của anh " Anh đeo vào cổ tay cho em chiếc vòng và nói : đây là quà sinh nhật mừng em ! Xong anh dìu em trở lại trong giòng suối, vừa ngâm người trong giòng suối , bỗng hai đứa hóa thành hai chim hạc trắng bay lên khuất luôn trong mây ...

                  đht

                  Comment


                  • #84
                    Truyện ngắn 100 chữ

                    Phạm Anh Xuân




                    Chiếc áo len


                    Vừa học vừa làm, tất tả ngược xuôi chị gắng đi làm thêm mong sao đỡ bớt gánh nặng cho mẹ. Cả nhà chị từ ăn đến học nhờ cả vào thân gầy của mẹ sớm hôm chạy chợ gần, chợ xa… Rét đã ngập trời mà chiếc áo len cũ của mẹ đã sờn vai.

                    Dành dụm ít tiền mua chiếc áo len mới, chị mừng lắm. Gói sẵn chờ tôi có chuyến về quê, chị gửi ngay.

                    Mới về đến đầu làng, tôi đau đến đứt ruột khi nghe tin mẹ chị đã chết vì viêm phổi nặng.


                    Ước gì


                    Thời gian quay trở lại thì con sẽ vẫn gác lại ước mơ học đại học để giúp cha mẹ già đau yếu với em thơ cơm chưa no lòng. Con cũng không kêu ca dù nhiều khi cơn đau bụng lạ đến là khó chịu. Con vẫn cho đó là chuyện nhỏ vì mình là thanh niên trai tráng thì ngần ấy có thấm vào đâu. Con sẽ không vào bệnh viện vì sắp Tết rồi. Tết năm sau liệu còn có con khi bác sĩ cho hay rằng ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối…


                    Bệnh hiểm nghèo


                    Cả nhà dốc hết vốn cho anh chữa bệnh. Rốt cục cũng đến hồi kết, đành phải chấp nhận là phương thuốc cuối cùng. Anh chỉ buồn mình là con trai đầu.

                    Tết sắp xôn xao ngõ trong xóm ngoài mà nhà anh vẫn bình thường thế. Mấy đứa em không đòi may áo mới. Chỉ tội thằng út cứ buồn buồn khi bạn bè khoe quần áo đẹp. Gần tối, mấy đứa dắt nhau ra cổng chờ mẹ. Thằng út thều thào với chị nó: “Chị ơi em đói”.

                    Comment


                    • #85
                      ĐOÁ HỒNG CHO BỐ

                      Mẹ mất. Bố sống một mình. Anh em chúng tôi công thành danh toại, mỗi đứa một nơi, thường gởi tiền về cho Bố.

                      Mười năm lặng lẽ trôi…

                      Tết nay về đủ. Thấy Bố quạnh hiu quá, bàn nhau “kiếm một bà để Bố nương nhờ lúc chiều tà bóng xế”.

                      Bố cười.

                      Người đàn bà bước vào sân đúng lúc ông thầy cúng dõng dạc xướng: “Tang gia tựu vị…”

                      Bà sững sờ buông chiếc va li xuống, nghiêng mình kính cẩn đặt đóa hồng trước di ảnh Bố, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống cùng chúng tôi.


                      Võ Văn Tồn
                      (02 – Nguyễn Huệ, Sông Cầu. Phú Yên)


                      ***************

                      Comment


                      • #86
                        BÀ VÀ CHÁU


                        Rảnh việc, bà tranh thủ đến thăm cháu ngoại. Cả ngày bé quấn quít bên bà. Mới 4 tuổi nhưng bé đã có mọi thứ. Bà mừng cho cháu ngoại được đầy đủ, nhưng lại thương cháu nội thiếu thốn đủ bề…

                        Đang nhớ quê, bà bỗng giật mình:

                        -Bà ơi! Cháu muốn uống sữa.

                        Cầm vỏ hộp sữa thấy vẫn còn, bỏ thì phí nên bà cố uống cho hết.

                        Con bé tròn mắt nhìn bà ngây thơ:

                        -Cháu uống hết rồi, còn đâu mà bà uống?

                        Bà ngượng ngùng: “Vẫn còn một chút, cháu ạ!”.




                        Hoàng Thị Khuyên
                        (Đội 1, thôn Tân Lê, Đông Tân-Đông Sơn, Thanh Hóa)


                        ***************

                        Comment


                        • #87
                          HOA HỒNG KHÔ



                          Ngày nghỉ Hiền dành trọn để sắp lại mấy chiếc kệ…Tay cô vô tình lật quyển thơ Puskin làm rơi ra một bông hồng khô. Trên cánh hoa màu nâu mịn là hai chữ cái viết lồng vào nhau bay bướm.

                          Ngày trước, khi người ấy tặng hoa, cô đã chọn bông hoa đẹp nhất ép vào quyển sách mà cô thích. Ngày trước, cô không bao giờ nghĩ cô và người ấy sẽ chia tay, vậy mà…! Một giọt nước mắt rơi vội, nhưng cô vẫn giữ kịp để nó không làm hỏng bông hồng. Tình yêu còn một chút này!…

                          Dương Thanh Vân
                          (Quận Bình Thạnh)




                          ***************

                          Comment


                          • #88
                            CÀ PHÊ MỘT MÌNH

                            Tôi hay đến quán nhỏ này ngồi nghe nhạc và đọc sách với ly cà phê thật ít đường.

                            Hương vị cà phê, tiếng dương cầm của Paul Moriat và trang sách “Bông hồng vàng” của Paustovski lắng lại trong tôi dư vị ngọt ngào của tình yêu và hạnh phúc!

                            Nhưng em lại phá vỡ không gian riêng tư của tôi bằng những vần thơ mềm mại đến nao lòng… Để rồi khi em ngập ngừng từ chối không dám cùng tôi uống ly cà phê không đường của cuộc sống, tôi mới chợt nhận ra vị đắng ly cà phê một mình!

                            Hà Thu


                            ***************

                            Comment


                            • #89
                              MƯA ĐẦU MÙA




                              Những cơn mưa đầu mùa thường ập đến bất ngờ, nước tuôn xối xả. Hàng hiên nhà tôi đầy người đến trú mưa, ồn ào như chợ vỡ, nhất là cánh bán hàng rong. Tôi thật bực mình vì công việc của tôi cần sự yên tĩnh. Mẹ thì khác, những lúc ấy bà vui như “cá gặp nước”, những kỷ niệm vui buồn ngày xưa với gánh hàng của bà như không bao giờ dứt. Có lúc bà còn hào phóng mua hết những thức ăn ế ẩm của họ, dù sau đó không sao dùng hết phải bỏ đi. Tôi tỏ ý khó chịu, mẹ chỉ cười buồn bảo: “Những thứ ấy đã một thời nuôi con khôn lớn đó…”
                              – Tôi nhớ lại những cơn mưa đầu mùa ngày trước, mẹ gánh hàng về ôm tôi khóc, chợt thấy chạnh lòng…




                              Nguyễn Thanh Xuân
                              (Quy Nhơn)





                              ***************

                              Comment


                              • #90
                                QUẠNH QUẼ


                                Bố thân gà trống, vật lộn với vài công đất nuôi chị em tôi ăn học. Căn nhà rách nát, bảo làm lại, bố xua tay:

                                -Làm chi rứa? Để dành tiền bọn mi đi học.

                                Ngày qua…

                                Chị Hà ra trường, đi làm, thư về:

                                -Con gởi ít tiền, bố sửa lại căn nhà. Cuối năm, con lấy chồng, nhà cửa rách nát quá, họ coi thường…

                                …Đám cưới xong, chị theo chồng, chúng tôi đi học xa.

                                Giỗ mẹ lần thứ 11, chị em tôi về nhà. Ngôi nhà gạch mới xây lạnh tanh, không còn ấm cúng như căn nhà lá ngày xưa.





                                Nguyễn Thiên Ý
                                (417B Phụng Thanh, Thạch An, Thốt Nốt, Cần Thơ)



                                ***************

                                Comment

                                Working...
                                X