Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Những Truyện Thật Ngắn

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #46
    Em xin lỗi..!



    Thằng Út đói bụng, nhăn nhó nói với Lan:

    “Chị ơi, em đói. Cho em gói mì. Em thèm quá!”

    Từ sáng đến giờ hai chị em chưa ăn gì cả. Nhà hết mì gói ăn liền lại hết cả gạo.

    Lan dỗ em:

    “Em chờ chút. Ba đi thồ về thế nào cũng mua bánh mì cho em.”

    Gần tối không thấy ba về, Lan dẫn em ra đầu hẻm nơi anh Tư sửa xe gắn máy, ngồi đợi ba. Tư và Lan thương nhau đã hơn hai năm. Tư đang dành dụm tiền để sang năm làm đám cưới. Trời tối hẳn, chú Bảy xe thồ chạy về báo tin ba bị xe đụng gãy chân.

    Bệnh viện đòi nộp trước 2 triệu mới chịu bó bột.

    Lan về nhà thay áo, chạy vội ra nhà Dì Năm:

    “Dì ơi, con bằng lòng.”

    Ðêm bán trinh cho ông Ðài Loan. Lan khóc, thầm nói:

    “Anh Tư ơi, em xin lỗi…!”

    sưu tầm
    ***************

    Comment


    • #47
      Ngày sinh nhật đầu tiên và cuối cùng
      Diệu An









      Chưa đến ngày sinh nhật, còn đến khoảng hai, ba tháng, vợ đã lo nghĩ đến sinh nhật của chồng, con. Rồi chồng lo sinh nhật của vợ con, và con lo ngày mừng tuổi cho ba mẹ. Duy chỉ một người, không ai lo đến - ông nội già yếu. Và cho đến một ngày - ngày ông nội mất.
      Chồng hỏi vợ: Sinh nhật ông ngày nào?
      Vợ hỏi lại chồng: Ngày nào là ngày sinh của ông?
      Con cái hỏi cha mẹ: Ông sinh ngày tháng nào?
      Vậy là cả con, dâu, cháu, chắt phải đi tìm ngày sinh cha ông trong chứng minh nhân dân đề làm bia mộ cho ông.
      Đó là ngày sinh nhật đầu tiên và cuối cùng của ông.







      Last edited by Hiểu Kỳ; 27-10-2011, 08:45 AM.
      ***************

      Comment


      • #48
        Mùa bóng đá







        Mùa bóng đá lần trước nhằm lúc má đang bịnh...

        Nhà chỉ có cái tivi là vật đáng giá, ba đem cầm để thuốc thang cho má. Hễ tới giờ trực tiếp đá banh, ba lại vừa lo canh thuốc cho má, vừa lắng nghe tiếng bình luận câu được câu mất ở tivi hàng xóm!

        Một năm sau, ba lại ra đi trước má!

        Đến kỳ bóng đá lần này, tuy không hiểu thế nào là đá banh nhưng đêm nào cũng vậy, đến giờ má lại thức mở tivi và ngồi khóc một mình!


        sưu tầm

        Last edited by Hiểu Kỳ; 27-10-2011, 08:43 AM.
        ***************

        Comment


        • #49
          Vô Tâm

          Tác Giả: Văn Thị Hồng Hà

          Tháng đầu tiên lãnh lương dạy kèm. Nó hí hửng rủ nhỏ Trâm đi chợ. Loanh quanh một hồi, nó sắm đủ cả quần Jeans, áo pull, kẹp, nơ... Trâm đắn đo mãi, chẳng chịu mua gì. Ngang hàng vải, nhỏ kéo nó vào, chọn mua một xấp vải lụa sẫm màu.
          Nó nhăn mặt:
          - Màu này già lắm!
          Trâm rụt rè:
          - Tao mua cho mẹ tao đó. Lần đầu làm ra tiền mới hiểu cái vất vả của mẹ bao nhiêu năm qua.
          Nó giật mình, lặng thinh. Giỏ đồ trên tay bỗng dưng nặng trịch.
          ***************

          Comment


          • #50
            Sầu Riêng


            - Mẹ, sầu riêng rộ. Mẹ mua cho Nội một trái đi Mẹ. Nội nói cả chục năm rồi Nội chưa ăn múi nào hết.

            - Bên đây sầu riêng mắc như vàng, của đâu mà cho Nội mày ăn cho đủ. Tao hầu Ba mày mệt rồi, thêm Nội mày nữa có nước đem chôn tao sớm.

            Thằng Tí như bị hụt hẫng trước câu trả lời của Mẹ nó. ... Mùa sầu riêng năm sau, Nội nó mất. Hôm giỗ đầu, Mẹ nó mua một trái sầu riêng thật to để trên bàn thờ.

            Mẹ nó nói với mọi người:
            - Má chồng tôi hảo sầu riêng lắm. Mắc cách mấy tôi cũng rán mua để cúng Má tôi.

            Mọi người khen Mẹ nó là dâu thảo. Chỉ có thằng Tí biết. Nó lặng lẽ đến cạnh bàn thờ thì thầm:
            - Xin Nội tha lỗi cho Mẹ con.


            sưu tầm
            ***************

            Comment


            • #51

              Comment


              • #52
                NHÀ TÔI


                Hai tiếng "Nhà Tôi" được nhắc với lòng trìu mến và xúc cảm, bao giờ cũng dễ thương. Tỉ như:


                - Nhà Tôi hồi đó nghèo lắm, mùa mưa nước luồn qua mái tranh, nghe róc rách ở đầu hồi và thấm ướt từng mảng vách.

                Lạnh thế mà mỗi khi nhắc lại thấy ấm lòng.

                - Nếu Nhà Tôi không bền trụ với thời gian vượt qua khó khổ một thời. Không biết các con tôi và cả tôi còn đứng được giữa hôm nay hay không.
                Cám ơn nơi tôi sinh thành và cám ơn em - Nhà Tôi!

                Cao Nguyên
                ***************

                Comment


                • #53
                  CHUYỆN BÂY GIỜ


                  - Lâu quá không gặp !

                  - Gặp để mần chi ?

                  - Lâu lâu thấy nhớ

                  - Đã xa thì quên

                  - Đã thật quên chưa ?

                  - Lâu lâu thấy nhớ....


                  Hai đứa nhìn nhau rồi im ru.

                  Ngày ấy qua rồi.Tuổi trẻ qua nhanh để cái trò chơi tình yêu cũng qua đi......





                  đăng sơn.fr
                  ***************

                  Comment


                  • #54
                    HÁO HỨC


                    Lúc xám của mây và lạnh của gió chạm nhau. Tôi nhớ mặt trời hồng trên thảo nguyên xanh.
                    Nơi có một thời tôi và mặt trời thường chạy đua về phía hoàng hôn. Mà lần nào mặt trời cũng rớt xuống núi trước tôi.
                    Trên đường ngược tối trở về nhà, tôi lại háo hức về cuộc chạy ngày mai.

                    Cao Nguyên
                    ***************

                    Comment


                    • #55
                      CHIẾC BÁNH KEM



                      - Ăn thêm cái nữa đi con!
                      - Ngán quá, con không ăn đâu!
                      - Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!
                      - Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!
                      Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường, sát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi.

                      Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai:
                      - Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.
                      Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính vào rồi chẳng chịu đi cho. Ðứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.
                      - Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh - Con bé nói rồi thút thít.
                      - Ừa. Tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi!



                      sưu tầm
                      ***************

                      Comment


                      • #56
                        NGÀY CỦA CHA
                        Tác giả: PP



                        Năm lên sáu, mẹ bỏ nhà ra đi, để lại người cha và hai anh em nó. Mỗi đêm nhìn cha tảo tần bên xe nước để kiếm tiền nuôi anh em nó ăn học, buồn lắm nhưng nó chẳng biết làm sao cho cha vui ngoài việc cố gắng học thật giỏi.

                        Đất nước điêu linh, cha gởi anh em nó cho người cô để lên đường bảo vệ non sông. Nó tiễn cha đi mà lòng đau như cắt. “Cha ơi, cha phải về để gặp tụi con, cha nhé”, nó thì thầm...

                        Ngày nó lấy chồng cũng là lúc người cha bị biến chứng mạch máu não. Anh em nó ngồi bên giường nắm lấy tay cha không rời. Người cha khẽ nói: “Cha đã có thể ra đi được rồi. Nợ nước cha đã đền. Trách nhiệm gia đình cha đã trả...”
                        ***************

                        Comment


                        • #57
                          ĐỜI SỐNG VỢ CHỒNG
                          Tác giả: PP



                          Chị bỗng dưng bị ốm, mọi công việc trong nhà giờ anh phải cáng đáng. Cả tuần mệt nhoài, tối đến lặng lẽ nhìn chị nằm mê man, anh cảm thấy thương chị nhiều hơn. Dẫu rằng nét đẹp của ngày xưa không còn, nhưng kinh nghiệm làm mẹ, làm vợ qua bao năm phảng phất khiến gương mặt chị dịu hiền hơn xưa. Anh cần chị biết bao...
                          ***************

                          Comment


                          • #58
                            NGẬM NGÙI
                            B.X.Đ


                            Ba mất nửa năm, má dẫn hai con nhỏ về quê. Xin được mảnh đất hoang, cùng mần cỏ, dọn nền, lối xóm lạ hoắc tới tiếp dựng mái lá ở tạm. Tối, má gói bánh - nấu.

                            Sáng, hai nhỏ út bưng bán. Má mượn xuồng đi chợ, áo thâm kim, nón lá rách. Anh Hai ở Sài Gòn, thành đạt, giàu. Hôm về quê, anh đi dọc bờ sông, má thấy, bơi xuồng riết theo, goi tên con hụt hưởi. Anh ngoái nhìn rồi quay mặt đi tiếp. Má tủi, gạt dầm, cúi mặt khóc. Nước mắt má làm xuồng quay ngang!
                            ***************

                            Comment


                            • #59
                              TẾT
                              Tác giả: PP


                              Ngồi một mình trong căn phòng chung cư ở tầng 15, anh đón Tết một cách lặng lẽ. Ở nơi này vẫn có bánh chưng, bánh tét, vẫn có pháo, có hoa nhưng hình như vẫn thiếu một thứ gì đó.

                              Đã 35 cái Tết tha hương nhưng hình như trong anh vẫn còn tìm kiếm, dẫu rằng sự tìm kiếm đó ngày càng nhạt nhòa theo năm tháng thời gian. Phải chăng ‘thứ ấy’ là hương vị Tết quê nhà? “Phải đi ngủ sớm thôi” Anh tắt đèn tự nhủ, “Mai còn phải đi làm...”
                              ***************

                              Comment


                              • #60
                                DÌ GHẺ
                                Nguyễn Thị Kim Anh



                                Chị lấy chồng. Chưa kịp có con thì chồng mất. Ba năm sau chị đi bước nữa. Người chồng mới góa vợ, có hai con nhỏ. Yêu chồng, yêu luôn cả con chồng.

                                Chị quyết định không sinh con để lo cho gia đình. Lớn lên, người con trai có vợ. Sau tuần trăng mật anh ta về nhà. Chị vui mừng ra đón. Chưa đến phòng khách, chị nghe tiếng cô con gái:
                                - Còn xấp vải hoa?
                                - Cho mẹ.
                                - Hoài của! Em lấy nốt, nào phải mẹ mình.
                                Chị càng buốt tim hơn khi người con trai yên lặng.
                                ***************

                                Comment

                                Working...
                                X