Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Những Truyện Thật Ngắn

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • THÌ THẦM LỜI MẸ
    (Thương tặng Ba Má)

    Lúc nhỏ chị được mẹ chăm sóc rất chu đáo so với các anh em trong gia đình bởi vì chị có nét giống bà ngoại nhiều nhất. Không hiểu mẹ, chị càng ngày càng ngỗ nghịch và nhõng nhẽo. Mẹ bảo “rồi nó sẽ đổi tính”.

    Theo năm tháng chị đi lấy chồng, mẹ lại nghẹn ngào an ủi “rồi nó sẽ về thăm mình mà”. Và rồi khi mẹ không còn nhìn rõ để trông ngóng chị nữa, mẹ lại bâng quơ thở dài: “Chị tụi bây chỉ được cái nét mặt là giống bà ngoại bây thôi…”


    Nguyễn Thị Minh Tú
    ***************

    Comment


    • TIẾNG RAO

      Nước quay, con nước đỏ ngầu nặng phù sa; cánh đồng mênh mông nước nổi, quê tôi cũng vào mùa bông điên điển.
      Bông điên điển đẹp, song cũng là món ăn hợp khẩu của người dân vùng quê nghèo.

      Rời quê sống chợ, se sắt nhớ quê mùa này vàng bông điên điển.
      Bất chợt trưa nay không phải thèm ăn, mà lại thèm nghe tiếng rao: “Ai mua bông điên điển hôn!” dạo ở quê nhà.

      Về quê, hỏi về mùa bông, về tiếng rao. Mẹ thở dài: “Bây giờ đâu còn nhiều bông điên điển để có người mua kẻ bán!”.


      Võ Thành An
      (Long Xuyên)
      ***************

      Comment


      • BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

        Sáu tuổi, tôi theo bố trên đường. Trên bờ đê nhầy nhụa, trơn ướt, bước chân bố hằn lên mạnh mẽ, vững chãi. Tôi gắng sức sải chân dẫm vào, nghĩ: “Mình sẽ không trượt ngã”. Bố mỉm cười, nhìn tôi trìu mến: “Con hãy đi với chính bước chân của mình. Đừng đi trên dấu chân có sẵn”. Tôi nhìn bố lắc đầu không hiểu.

        Lớn lên. Vào đời. Tôi khao khát khẳng định mình, nhưng lại tự đánh mất chính mình. Thất bại, tôi gục khóc. Nhớ lời bố xưa. Hiểu ra, nhưng bố không còn nữa.

        Nguyễn Thị Hoa Niên
        (V348 Phố VườnCam, Phường Hợp Giang, Cao Bằng)
        ***************

        Comment


        • CÂY CAU GIÀ


          Cây cau trong vườn bằng tuổi mẹ tôi, khẳng khiu đến tội. những dây trầu quấn quanh thân giữ lại; nếu không, chắc nó ngã lâu rồi.

          Nội kể, hồi đó cau rẻ rề, bỏ thì uổng, nên nội ăn trầu sớm lắm, rồi nghiện vị ngọt chát của quả cau nhà… Khách xem vườn để mua. Nội chỉ tiếc cây cau. Mẹ bảo: “Ngoài chợ thiếu gì”.

          Nhớ hồi tôi còn nhỏ, có lần thiếu vở học, nội bán mấy buồng cau và nhịn gần hai tháng. Còn lần này, chắc nội bỏ ăn trầu luôn.


          Tiên Minh
          ***************

          Comment


          • ĐÀNH THÔI
            Ngô Thị Thu Vân

            Ngày đó, yêu em mà không dám nói. Cứ chiều chiều tan lớp, ngồi đợi em về trong một góc quán cà phê đầu ngõ. Em thôi không học nữa. Tôi quyết định viết thư tỏ tình. Thư viết chưa xong, em theo chồng xa xứ. Lá thư tình viết dở dang tôi còn giữ đến tận bây giờ.

            Sáng qua, ngồi trên ghế xử ly hôn, ngỡ ngàng thấy em ôm con ngồi bên dưới, mắt đỏ hoe. Tối về, lục lại trang thư cũ định viết tiếp. Tìm mãi, không có cây bút nào trùng với màu mực cũ…
            ***************

            Comment


            • XA XỨ
              Bùi Phương Mai



              Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.

              Thư đầu viết: “ở đây, đường phó sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình…”
              Cuối năm viết: “mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm…”

              Mùa đông sau viết: “em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội… Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không…”
              ***************

              Comment


              • TÌNH THU
                Hải Âu


                Mùa thu. Lá rơi. Với anh, những chiếc lá thu mang đến những cảm xúc dạt dào. Các bài thơ tặng em đều phảng phất vẻ lãng mạn của từng chiếc lá thu.

                Một chiều thu, em đi bên anh nước mắt lưng tròng. Anh, lệ chảy ngược vào trong. Trái tim đầy ắp thương yêu chẳng thể làm gì trước giòng đời xoáy lốc. Em theo chồng bay về phương trời xa lạ, bỏ anh một mình, xót xa.

                Lá rơi, lá rơi, rồi lá lại rơi. Trong thơ anh giờ chỉ còn bàng bạc nỗi buồn của một chiều thu ảm đạm.
                ***************

                Comment


                • ĐIỀU ƯỚC

                  Xưa, tóc chị dài và mượt. Một lần chị cắt hơi ngắn, anh buồn, trách yêu: “Không muốn cho anh vuốt thì nói chứ”. Chị cười, hạnh phúc.

                  Tình ngang trái, anh đi cưới vợ. Chị vướng vào căn bệnh ung thư… tóc thưa dần, hết hẳn.

                  Anh tìm đến thăm, chị đắng lòng, se sắt. Ước được một lần được trở lại ngày xưa. Cái thời tóc dài và mượt…



                  Nguyệt An
                  (Tiền Giang)
                  ***************

                  Comment


                  • TRÚNG SỐ

                    Hai năm trước bị tai nạn giao thông anh phải nghỉ việc, đành để chị đi làm. Nhan sắc hoa khôi ngày nào được trang điểm càng thêm lộng lẫy. Có điều từ lúc đi làm chị thường vắng nhà, bù lại thu nhập tăng nhiều hơn.

                    Mỗi lần anh hỏi, chị cười cười: “Công việc xoàng thôi, nhờ em trúng số”.

                    Tối nay chị về dáng mệt mỏi, vào toilet nôn mửa. Bé Thảo giật mình thức giấc hỏi mẹ, anh nói mẹ đi tắm. Giọng nó buồn buồn: “Mẹ trúng số” hoài mà sao nhà mình không vui hả bố?”.



                    Nguyễn Hữu Bé
                    (Trường Văn hóa nghệ thuật Sóc Trăng)
                    Last edited by Hiểu Kỳ; 31-05-2013, 02:49 AM.
                    ***************

                    Comment


                    • TIẾNG RAO


                      Nước quay, con nước đỏ ngầu nặng phù sa; cánh đồng mênh mông nước nổi, quê tôi cũng vào mùa bông điên điển.

                      Bông điên điển đẹp, song cũng là món ăn hợp khẩu của người dân vùng quê nghèo.

                      Rời quê sống chợ, se sắt nhớ quê mùa này vàng bông điên điển.

                      Bất chợt trưa nay không phải thèm ăn, mà lại thèm nghe tiếng rao: “Ai mua bông điên điển hôn!” dạo ở quê nhà.

                      Về quê, hỏi về mùa bông, về tiếng rao. Mẹ thở dài: “Bây giờ đâu còn nhiều bông điên điển để có người mua kẻ bán!”.



                      Võ Thành An
                      (Long Xuyên)
                      ***************

                      Comment


                      • MÀU ĐỎ HOA HỒNG
                        (Thương tặng Má nhân dịp lễ Vu Lan)

                        Ngày má tôi còn nhỏ, mùa Vu Lan năm nào ngoại cũng dắt lên chùa Thiên Mụ để hành lễ và má được cài một bông hồng màu đỏ trên áo. Má ngây ngô hỏi ngoại sự tích lễ Vu Lan và bông hồng tượng trưng cho điều gì, ngoại nhẹ nhàng giải thích, má nghe nhưng chẳng hiểu gì nhiều.

                        Hôm nay, sau bao năm ngoại không còn nữa, má tôi trở lại thăm chùa vào đúng dịp lễ Vu Lan, người ta hỏi má còn mạ hay không? Mắt má bỗng ngấn lệ, người ta cài cho má một bông hồng màu trắng. Nhìn màu đỏ trên áo người qua lại, lòng má xót xa thầm gọi “mạ ơi!”.

                        Nguyễn Thị Minh Tú
                        (Trường ĐHKHXH & NV – Khoa QHQT)
                        ***************

                        Comment


                        • GÓC TẾT

                          Nhà chật, ba quyết định nấu bánh tét ngoài đường.
                          Anh Hai kê gạch làm lò.
                          Chị Ba chuẩn bị nhóm bếp.
                          Con Tư chỉ lo không biết đòn bánh nó gói có vô nước không.

                          Tối, bên ánh lửa bập bùng.
                          Ba với anh Hai đánh cờ tướng
                          Mẹ với chị Ba kết những hột nút cuối cùng lên mấy bộ đồ Tết.
                          Con Tư sắp xếp chỗ ngủ.

                          Tất cả đều không biết ở bên kia đường, trong góc xa, dưới tấm chăn rách, có một bóng nhỏ, bó gối, lặng lẽ…




                          Nguyễn Quốc Việt
                          (Buôn Ma Thuột)
                          ***************

                          Comment


                          • NGOẠI BÌNH



                            Nghỉ hè, Bình về thăm Ngoại và ở lại với Ngoại ít ngày. Vườn Ngoại rộng nhiều cây trái. Ngoại Hiu quạnh, thui thủi một mình. Ngoại cũng có cậu Sáu – Liệt sĩ, đã 27 lần giỗ!

                            Bình lục lạo tủ sách, một tập nhật ký rơi ra. Ngoại thở dài: “Của cậu Sáu để mai mốt cậu về… “ Hai giọt nước mắt đọng trên má Ngoại.



                            Tâm Bình
                            (Quy Nhơn)
                            ***************

                            Comment


                            • BA NGÃ


                              Ba là người thành đạt nhất trong gia đình, ba luôn có những quyết định sáng suốt và dứt khoát. Ngoài vợ và hai con, ba còn là chỗ dựa của chú, bác và các cô, ba là tấm gương cho con cháu.

                              Đối với em, ba là núi để em núp bóng, ba là biển để em vùng vẫy trong yêu thương, ba còn là sắt thép để em biết run sợ, vâng lời. Vậy mà, hôm qua ba đã quị ngã! Em phải nâng, dìu ba đi sau quan tài của anh!

                              Nghi
                              (TP. HCM)
                              ***************

                              Comment


                              • CHA VÀ CON



                                Hắn hục hặc với cha từ thuở nhỏ. Ông từ bỏ hắn từ khi hắn bắt đầu nghiện ngập, thề không bao giờ thèm đoái hoài đến hắn nữa. Trong những lần tù tội, chỈ có mẹ hắn lụi đụi đi thăm. Lần trốn trại vừa rồi, hắn càng thêm căm thù cha khi mẹ đang nuôi giấu hắn thì ông ta đi tố cáo công an để hắn bị bắt lại.

                                Có đợt thăm nuôi, người ta gọi tên hắn. Bàng hoàng, hắn nhận ra người đến thăm là cha hắn, một người đàn ông có gương mặt khắc khổ và tóc lốm đốm nhiều sợi bạc. Cha hắn nói: “Mẹ mày đau, tao đi thế đây. Gắng cải tạo tốt để về sớm nhé… “



                                Nguyễn Mạnh Bích Ngọc
                                (8/6 Thống Nhất, P.16, Q. Gò Vấp)
                                ***************

                                Comment

                                Working...
                                X