Tác giả: Lưu Minh Huệ
Bình bị bệnh rất nặng, mấy bác sỹ khám, nói chỉ còn sống hai tháng nữa. Bình rất đau khổ, rất đau lòng, anh không thể bỏ được người vợ đẹp như hoa như ngọc – Tú Na, lại còn hai đứa con trai nhỏ dại. Anh không thể bỏ đi như thế, không phải cho mình mà là cho họ.
Qua mấy tuần, cuối cùng anh cũng gặp được vị bác sỹ danh tiếng. Bình được ông chữa, thần kỳ đã khỏi được ác bệnh, ba tháng sau thì lại như xưa. Một năm sau anh lại đảm nhận cương vị công tác của mình như người thường. Cả nhà tràn ngập trong niềm vui hạnh phúc chưa từng có.
Bỗng một hôm Tú Na ngần ngừ nói với Bình: “Em chợt thấy không thể yêu anh được nữa, chúng mình hãy chia tay nhé. Em vốn định nói với anh từ trước, nhưng thấy anh còn bệnh... “.
Bình không còn tin vào tai mình: “Hay là em sợ bệnh của anh sẽ làm lây em, nhưng ngày đó quả là rất đáng ngại, rất đáng sợ, nhưng bệnh của anh nay đã khỏi hẳn rồi, em sao lại phải lo lắng thế?”.
Tú Na lạnh nhạt trả lời: “Anh không biết đáy, mười năm nay tôi chưa từng yêu anh, trong lòng tôi duy chỉ có một người, đó là mối tình đầu của tôi”.
Bình gục đầu, mặt trắng bệch đau khổ nói: “Sớm biết có ngày hôm nay, anh thà chết luôn từ ngày ấy, sẽ chẳng bao giờ phải nghe câu nói này. Anh đã vì em mà phải sống, thế mà em lại chưa từng yêu tôi, trời ở đâu đây?”.
Sau khi Bình và Tú Na chia tay, cuộc sống của hai đứa trẻ rất khốn khổ. Từ đó anh cũng không gặp lại Tú Na, cũng không can thiệp vào cuộc sống mĩ mãn hạnh phúc của cô, vì trong sâu thẳm anh cũng rất yêu cô.
Lại một năm qua đi, một hôm Bình gặp một cô gái trẻ xinh đẹp - Tiểu Thiến. Tiểu Thiến không chỉ thông minh, xinh đẹp mà cũng rất nhiệt tình độ lượng. Sau khi hai người biết nhau, - Tiểu Thiến thường tới nhà tất bật giúp anh lo lắng việc trong nhà, hai người rất tâm đầu ý hợp. Không lâu sau, Tiểu Thiến chủ động đề nghị kết hôn. Bình do dự không quyết, trong lòng anh chỉ có Tú Na, mặc dù cô đã vứt bỏ anh.
Cuối cùng anh không phản đối đề nghị của Tiểu Thiến, cùng cô tới giáo đường làm hôn lễ.
Một hôm sau hai năm, Bình bỗng gặp một anh bạn lâu chưa thấy mặt. Anh bạn vô cùng nhiệt tình mời Bình đi uống cà phê ở gần đó, hai người nói chuyện phiếm rất lâu, chợt nói đén Tú Na: “ Tú Na thực ra không phải giới nữ nhi, tôi rất kính trọng cô ấy”. Bình đầy nghi hoặc, mơ mơ hồ hồ hỏi: “Anh nói sao cơ?”.
“Sao cơ? Sao anh cứ như người trong trống vậy?” – Anh bạn học kinh ngạc hỏi, “Trước khi anh bị bệnh Tú Na đã bị u dạ dày giai đoạn cuối, cần phải chữa trị gấp, nhưng cô ấy bỏ điều trị để lấy tiền cứu anh. Lúc cô ấy lâm chung, cô lại dùng trái tim của mình để cứu một cô gái bị phù tim nặng. Sau khi cô gái đó bình phục, vì báo đáp ơn cứu mạng, thề sẽ nuôi dưỡng hai đứa trẻ của cô ấy. Anh không cảm thấy Tiểu Thiến rất bất ngờ sao””.
“Tú Na chết rồi sao? Không, không thể...” Bình đau dớn không muốn sống, khóc lớn. “Nhưng ai nói với anh vậy?”.
Người bạn học thở dài đau khổ: “Tiểu Thiến vốn là của tôi...”.
Nguyễn Văn Nguyên dịch