Mùa Thu nào
đưa người tình đi biền biệt..!!
đưa người tình đi biền biệt..!!
Mùa Thu nào đưa người tình đi biền biệt.(*)
Dòng sông nào đưa người về thăm bến xưa
Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ
Về đồi sim ta nhớ người vô bờ...
Nàng lang thang dọc theo con đường mòn, dẫn tới cánh rừng đã bắt đầu đổi màu thay lá, báo hiệu mùa Thu đã trở về. Gió Thu lành lạnh, nhè nhẹ thổi, những chiếc lá lạnh lùng thờ ơ rơi phủ kín con đường. Nàng đạp lên đám lá khô, nghe tiếng lá vỡ dưới chân như tiếng kêu than rên rỉ âm thầm ở một nơi nào đó thật xa xôi...! Nàng dừng lại nhìn về cuối chân trời, nắng chiều đang nhạt dần, hoàng hôn bắt đầu trở lại sau một ngày dài mệt mỏị "Bình minh rồi hoàng hôn" ... "hoàng hôn rồi bình minh"... ngày nào cũng thế, một ngày như mọi ngày, "bình minh" ra đi rồi trở lại vào ngày hôm sau, mọi người đều chờ đợi "bình minh", không ai có thể sống mà từ chối một ngày không có "bình minh". Và vạn vật cũng thế, Xuân, Hạ, Thu, Đông, bốn mùa thay đổi, hoa nở rồi tàn, lá xanh rồi lá úa, Đông giá rồi tuyết tan, trăng tròn rồi trăng khuyết ... Cứ thế, từ năm này qua năm khác, từ thế kỷ này qua thế kỷ khác không gì thay đổi được, ra đi rồi trở lại ... "không chờ mà đến, không đợi mà đi, bốn mùa thay lá, bốn mùa thay hoa...thay cả đời ta..." có thật thay cả đời ta chăng ? nàng nghe mà chua xót ...Tình yêu, có chờ đợi ai chăng ? tình đến không ngờ, tình đi không níu kéo, có muốn giữ lấy cũng không được, có than thở, có van xin thì tình cũng dứt áo ra đi ... ra đi mà không bao giờ trở lại...
Mùa Thu ra đi rồi trở về, không chờ đợi thì mùa Thu vẫn đến theo luật tuần hoàn của đất trời, nhưng ...anh thì đã vĩnh viễn ra đi ... anh đã ra đi theo mùa Thu của năm xưa mà bây giờ trong trí nhớ của nàng đã không còn ghi nhận được tháng năm. Thời gian đã làm phai màu tóc, hương thời gian đã tạo những vết nhăn trên khóe mắt, trên nụ cười đã nhuốm bao muộn phiền của cuộc đời. T. ơi, em chẳng còn là một cô gái ngây thơ như ngày nào tung tăng, nhí nhảnh vui đùa bên anh. Em bây giờ là một thiếu phụ tuổi già mòn mỏi hơn nữa đời người, mà có lẻ em không khác nào là nàng Tô Thị trong kiếp đá Vọng Phu ...!
Mỗi một mùa Thu tới, nàng đều trở lại cánh rừng này, chờ ...đợi ...ngóng ...trông... mà người đi, đi mãi ... đi mãi.... Nàng đứng nơi cửa rừng, nhìn sâu vào con đường mòn hun hút giữa hai hàng cây, một cơn gió thoảng, một chiếc lá rơi, hai chiếc lá rơi, rồi nhiều chiếc lá rơi, cứ thế ..gió thổi...lá rơi ... năm nào cũng thế, không có gì thay đổi ... chỉ có nàng, không còn là nàng của năm nào, của ngày tháng nào, của mùa Thu nào khi anh ra đi ... Nàng xòe đôi bàn tay, những vết đồi mồi nổi lên trên màng da của hai bàn tay báo hiệu tuổi già đang xồng xộc đến. Mỗi ngày nàng đứng đối diện với chiếc gương để ngắm, để soi một chiếc bóng mà nàng đã không ngờ là chính nàng đang hiện ra trong chiếc gương ấỵ Nàng cười, nàng nói, nàng chê bai, nàng xỉ vã, mỉa mai cái con người trong gương ấy, nàng muốn hỏi hắn là ai, hắn từ đâu tới, tại sao hắn che mất hình ảnh xinh đẹp ngày nào của nàng ...nàng nghiêng qua bên phải, nàng trườn qua bên trái, nàng chồm qua vai hắn để mong thấy nàng đang núp đâu đó phía sau lưng hắn, thế mà hắn vẫn cứ lì lượm, nàng nghiêng tới đâu thì hắn nghiêng tới đó, nàng chồm tới thì hắn cũng chồm theo cho đầu hắn chạm với đầu nàng, nàng tức giận thì hắn cũng giận không kém nàng tí nào, nàng cười châm chọc hắn thì hắn cũng cười ghẹo trả đũa lại nàng. Nàng đã ôm mặt để nước mắt tự do rơi, đau khổ cho hình bóng ngày xưa của nàng đã ra đi mất rồi, nàng không thể tìm thấy lại nàng ở trong bóng gương soi ấy, cũng như hình bóng của anh, ngày nào đã đứng cạnh bên nàng, hai đứa đã soi chung, đã cùng cười đùa với nhau trong gương. Anh cao hơn nàng một cái đầu, nàng phải nhón chân cho được cao bằng anh thì mới chịu, mỗi lần như thế thì anh lại bế nàng lên để được cao như ý muốn, hoặc là khom người xuống cho vừa bằng nàng, khi được anh bế bỗng giơ lên cao, nàng đã vui sướng cười lên khanh khách. Hình ảnh ấy không còn nữa, bây giờ nàng chỉ còn thấy trong gương một thiếu phụ tóc đã lốm đốm bạc, có những vết nám đen tràn lên trên da mặt, nụ cười héo hắt, ánh mắt u buồn. Nàng sợ hãi và muốn chạy trốn cái hiện hữu của sự già nua đang tới, nàng đã phải nhuộm lại mái tóc để lấp liếm cái tàn tạ của nhan sắc đang dần tàn phai theo năm tháng. Nàng sợ khi anh trở về sẽ thấy cái xấu xí, già nua của nàng. Nàng đánh phấn, nàng thoa son để tìm lại đôi gò má hồng, đôi môi mọng đỏ ngày mà tuổi xuân chưa bỏ nàng ra đi... Tuổi xuân của nàng đã bỏ nàng ra đi theo anh ...theo anh đi biền biệt... không nuối tiếc, không nhớ nhung, không một phút nào nghoảnh lại nhìn nàng lần cuốị Ôi! tuổi xuân của nàng như chiếc lá mùa Thu hững hờ rơi rụng, mục nát rồi tan dần trên mặt đất vô trị Còn anh, anh như một bóng mây vô xứ vô tình bay đi mãi mãi ...
Chiều xuống, bóng tối bắt đầu lan dần bao phủ cánh rừng thưa, có bầy chim đang kéo nhau vội vã trở về tổ ấm. Nhìn thấy bầy chim bay, nàng chợt nhớ đến năm nào nàng cùng anh nhặt cánh chim đã bị bắn rơi trước cửa rừng. Nàng đã đoán với anh, chim đã bị thương ở đâu đó rồi đã cố gắng bay về cánh rừng nơi nó xây tổ để trú ẩn, có lẻ khi về đến nơi thì kiệt sức và rơi xuống dưới gốc cây mà chết. Nàng tìm thấy được xác chim là vì nghe tiếng một con chim kêu thảm thiết trên cành cây gần đó, có lẽ là con chim mái đã kêu khóc vì lẻ bạn chăng ? nàng đã lần mò đi tới và thấy một con chim đang nằm giãy giụa dưới đất, nàng đã hoảng hốt gọi anh, anh đến nhặt xác con chim lên, để nó nằm trong lòng bàn tay, kéo chiếc cánh nhỏ bé, một vết đạn đã xuyên qua lồng ngực, máu đã chảy cạn và chớm khô ...!
Nàng hỏi anh:
-Có cứu nó sống được không anh?
Anh cười:
- Được một bữa chim quay
Nàng giận nói với anh:
-Người chi mà ác thế! ai quay mình mà mình đòi quay người ta ..!
-Ơ kìa, em quay anh chứ ai!..
Anh trợn mắt nói đùa với nàng, nàng bật cười đỏ mặt nhưng lại hờn dỗi, đứng giậm chân thình thịch xuống đất, anh ôm nàng vỗ vai dỗ dành,
-Thôi nó chết rồi, không cứu được đâu, đem chôn nha cưng!
Nàng nhìn lên cành cây cao, vẫn thấy con chim bạn kêu gào, lòng chợt thấy rưng rưng,
- Nó lẻ bạn rồi, nàng nói khẽ.
Anh nghiêng đầu ghé tai sát vào mặt nàng hỏi lại:
- Em nói gì
Nàng chỉ lên cành cây, anh nhìn lên rồi quay lại nhìn nàng, anh đưa mũi khẽ đụng vào má nàng như an ủi, nàng im lặng, anh hỏi:
- Bây giờ cưng muốn anh làm gì với con chim này đây!
- Đem chôn nó dưới gốc cây này đi anh, nó chết là an phận của nó rồi chỉ tội nghiệp cho con chim kia, đang khóc than ..., nàng nói trong tiếng thở dài.
Anh quay lại nhìn nàng:
- Chim làm gì biết khóc mà em lại than vắn thở dài như thế, sao cưng dễ mũi lòng quá vậy ?
- Chim cũng giống như người thôi anh à! tại anh không biết tiếng chim đấy thôi, nếu anh biết thì sẽ hiểu chim đang kể lể về loài người đã ác độc như thế nào, giống như anh đó, người ta đã chết rồi mà còn hoan hỉ đem quay để nhậu...!, nàng nói với vẻ hờn dỗi.
- Trời ạ! cưng ơi, anh chỉ nói đùa cho cưng đừng có mà khóc nhè ra đó thôi mà, con chim chứ có phải con người đâu mà cưng khổ sở dữ vậy !
Nàng lườm anh, rồi quay đi không thèm nói, anh vội vã chạy theo:
- Nè! nói giỡn có chút xíu mà cũng giận, làm sao đây, chỉ cho anh, anh sẽ làm theo ý em không dám làm sai một ly ông cụ nào hết ...!
Anh vừa nói, vừa cười, tay đưa xác con chim chết trước mặt nàng, nàng cười chúm chím quay lại nói:
- Em đi tìm cái gì để đào huyệt cho nó chớ bộ ai mà thèm giận anh cho mệt.!
Anh cười cười, cúi xuống nhặt một cành cây, đưa chân đá đám lá khô trên mặt đất, đẩy những xác cây khô sang một bên để tìm đất chôn xác con chim. Anh dùng cây đào hố, cây khô nên dễ gãy, anh phải dùng tay để cào bới đất thành cái hố nhỏ, nàng nghe tiếng anh nói lầm bầm:
- Một xị đế là chôn kín trong bụng ngay, không phải đào bới cực khổ như thế này.
Nàng làm như không nghe, quay mặt chỗ khác mỉm cười. Anh đào xong hố, nàng hái nhánh lá tươi lót xuống rồi đặt xác chim trong những chiếc lá còn tươi như chiếc áo quan gói kín đời chim bạc phước, đất đã lấp lại, nàng hái những cánh hoa dại ven rừng đắp lên cái nấm mồ, đứng lên phủi bụi cát trên tay thấy hài lòng cho công việc của mình, nhìn lên cành cao "con chim lẻ bạn" vẫn còn đứng đấy, nó đã ngưng kêu than, có lẽ vì đã mệt hay vì không còn thấy xác bạn nó còn nơi đó nữa. Nàng bẻ một nhánh cây nhỏ cắm lên mô đất nhỏ xíu ấy, anh trợn mắt hỏi nàng:
- Em làm gì vậy? định đi cúng mỗi ngày hả? Cưng ơi là cưng đừng có khùng vừa thôi. Anh muốn làm vừa lòng em nên mới chôn, chứ một đêm đến sáng là không còn nữa đâu mà thăm với viếng.
Nàng quay lại nhìn anh, ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy? Anh ra lấy nó đem đi quay hả?
- Trời đất, anh mà dám làm như vậy à! Em không tin anh thì cứ đi theo anh cả ngày cả đêm nhen không, rời anh là ... là ... anh ăn mất con chim của em đó...
Nói xong anh bật cười khanh khách, nàng đỏ mặt thấy quê ơi là quê! Tức giận, nhặt cây ném vào người anh, anh vừa cười vừa bỏ chạy xuống con dốc nhỏ ra khỏi rừng.
Hôm sau anh và nàng trở lại, cái nấm mồ hôm qua không còn nữa, đã bị đào bới, thấy có dấu như dấu chân mèo, anh bảo nàng:
- Em thấy không anh đã nói mà, mèo rừng nó ra lôi lên ăn, không phải anh đâu nha cưng !
Nàng đấm khẽ vào lưng anh không nói, lại nhìn lên cành cây thấy "con chim lẻ bạn" vẫn còn đứng bơ vơ nơi ấy, nàng khẽ nắm tay anh và nói:
- Con chim nó chung tình ghê chưa anh! nó vẫn chờ bạn ...
Anh ôm nàng vào lòng, xoa nhẹ tay trên vai nàng, khẽ nói:
- Đừng suy nghĩ nhiều quá cưng, em cứ suy tư vẩn vơ ở đâu đâu rồi đem vận vào người, rồi lại đau khổ vô lý, em đa sầu, đa cảm quá! hãy vứt bỏ nó và hãy xem như tất cả là mọi sự tự nhiên của trời đất. Trời thì phải có đất, âm thì phải có dương, sống thì phải có chết, đàn ông thì phải có đàn bà, giống như anh thì phải có em như vầy nè!
Nói xong anh dí sát mặt vào má nàng, nàng quay người né tránh, nhưng không thoát, anh ôm chặt lấy nàng, hôn lên má, lên mắt mũi, âu yếm nhẹ nhàng, anh nắm tay nàng vuốt ve và hôn lên bàn tay gầy của nàng khẽ nói:
- Anh không bao giờ rời xa em đâu, nếu định mệnh bắt anh phải chết trước em thì anh đành chịu vậy. Nếu trời bắt em ra đi trước anh thì anh cũng sẽ như con chim lẻ bạn kia mà kêu khóc cho đến chết, chịu chưa cưng ?
Thế rồi anh ra đi vào một buổi chiều Thu, lá xanh đổi màu vàng, rồi sang đỏ, gió heo may chuyển mùa lành lạnh, rừng chiều xao xác lá rơi ngập lối mòn. Anh đưa nàng ra ngồi nơi ven rừng, nhìn lên trời cao xanh thăm thẳm, ngó xuống thung lũng hoa nở vàng không thấy màu xanh của cỏ cây, chung quanh cỏ lau úa vàng, làm cho lòng nàng buồn hiu hắt. Anh nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của nàng, đưa lên môi hôn rồi áp vào má của anh, cả hai đều im lặng, không gian cũng lặng yên, thời gian như ngừng trôị Một cơn gió thoảng nhẹ qua làm cho nàng khẽ rùng mình, anh choàng tay ôm chặt lấy nàng, giữ cho nàng thật ấm trong đôi tay anh. Bỗng nhiên nàng òa khóc nức nở, tất cả những nghẹn ngào sâu kín bây giờ được dịp trào lên tuôn chảy như suối, như thác đổ không có gì ngăn cản được những giọt sầu tương ... anh để cho nàng khóc, anh biết nếu khóc được thì nàng sẽ vơi đi một chút sầu trong lòng. Rút chiếc khăn mù-soa mà nàng đã thêu tặng cho anh, anh chậm nhè nhẹ những giọt nước mắt đọng trên mắt, trên môi của nàng, đôi môi xinh đẹp với chiếc cằm xinh xắn này, anh sắp phải xa nó rồi. Lòng anh nằng nặng, nhưng không khóc được, giá mà được khóc như nàng, ừ mà đàn ông ai lại khóc bao giờ, anh nghĩ như vậy, rồi lại nghĩ lung tung đến những chuyện không đâu vào đâu, ở lại hay đi, đi hay ở lạị Ngày mai anh phải đi đường rừng, không đi đường biển, đã mấy lần anh và nàng đã tìm cách vượt đường biển nhưng không lọt, bây giờ tính vượt đường rừng, nhưng đi đường rừng thì anh lại sợ cho nàng ốm yếu sẽ không chịu đựng được những đoạn đường gian nan, nên anh đành để nàng ở lại mà ra đi một mình ...! Vợ chồng lấy nhau chưa tròn một năm, cứ hết trốn chỗ nọ, rồi nấp chỗ kia, ái ân chưa được trọn vẹn trong những tháng ngày ấy, nhưng hạnh phúc thì tràn đầy khi anh được ở bên nàng ... ôm chặt nàng trong vòng tay anh khẽ nói:
-Anh sẽ về đón em, không sao đâu, anh sẽ thoát hiểm, anh sẽ về đón em, hãy chờ anh ... anh sẽ trở về ....
Anh sẽ trở về... câu nói ấy lúc nào cũng văng vẳng bên tai nàng, nó luôn ở trong gió và nhắc nhở nàng hãy chờ đợi anh trở về ... một năm đi qua, năm năm lại tới, rồi mười năm, hai mươi năm, rồi mỗi ngày là một sự mòn mỏi đợi trông, ngày nào nàng cũng ra ngồi nơi ven rừng để đợi anh. Người thì nói anh đã mất tích, kẻ bảo anh đã chết, người bảo anh đã sang tới Mỹ và lấy vợ khác rồi, đừng chờ nữa ... Mặc cho người ta nói theo nhiều cách nói của thiên hạ, nàng vẫn chờ, vẫn tin rằng anh sẽ trở về, nàng tin anh như tin chính nàng. Nếu anh chết thật thì nàng cũng sẽ như "con chim lẻ bạn" khóc cho đến khi nào tim ứa máu rồi chết theo người bạn tình chung, nhưng nàng vẫn tin rằng anh chưa chết vì nàng chưa được chôn xác anh, nàng chưa được gói anh trong lá, chưa được ủ anh với hoa rừng. Anh nói rằng nếu anh chết hãy chôn anh nơi cánh rừng này, để mỗi độ Thu về anh sẽ cùng nàng dạo bước dưới rừng Thu...
Mùa Thu thì vẫn trở lại, lá vẫn rơi, hoa vẫn nở vàng thung lũng, sương vẫn giăng mờ khắp núi đồi, nhưng còn anh thì như cánh chim trời ra đi biền biệt ....
Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người
Biệt ly nào không buồn phiền trên dấu môi
Chiều vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi
Nhạc hoài mong ta hát vì xa người ...
Em vẫn chờ anh trên bao la đồi nương
Trên mênh mông chiều sương ...
Miên Du-Dalat
(*) Thu hát cho người (Vũ đức Sao Biển)