"Mây bay trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người..."
Trịnh công Sơn.
Như một cảm nhận có ai đang nhìn mình , quay sang bàn kế bên trong buổi tiệc cưới. Tôi bắt gặp một ánh mắt như thật lạ , ánh mắt như nhìn chăm chăm vào tôi , như đượm một chút gì của hằn học, một chút gì của oán hờn và nhất là khuôn mặt mà hình như tôi có lần đã gặp. Tôi thấy cô ấy như đang thì thầm với người đàn ông bên cạnh và cứ với ánh mắt đăm đăm đó đang nhìn tôi...Thôi đành chịu , không thể nào nhớ được cô ta là ai. Thôi cứ tãng lờ , hy vọng cái nhìn đáng sợ đó không phải đang hướng về mình.
- Xin lổi ! Anh có phải anh Đặng?
- Dạ , tôi là Đặng.
- Anh có nhớ em không? Chắc là anh không nhớ đâu. Em là Thi Lan , em của chị Thi Dung , anh có nhớ chứ?
-....
Một thoáng ngở ngàng...
- ... Anh nhớ... Anh nhớ chứ...
Thốt nên những từ ngử ấy khi mà trong đầu tôi như tràn ngập bởi những hình ảnh ngày nào của 30 năm về trước , những hình ảnh như là những cơn sóng cuồng nộ đang đổ ập vào trí tưởng của tôi, những hình ảnh như chồng chất, như chen lấn , len lỏi vào trong đầu óc tôi. Hình ảnh của một người con gái với gương mặt và đôi mắt lúc nào cũng thấy buồn , đôi mắt như tràn đầy những giọt lệ lại là những hình ảnh đậm nét rỏ ràng nhất , như là toàn những hình ảnh của Thi Dung, người con gái đã từng là người bạn gái thân thiết của tôi trong một khoảng thời gian...
...Tiển nàng về lại thành phố nơi nàng đang sống , trong một quán nhỏ bên đường lần nàng đến thăm tôi, trước khi bắt đầu cho chuyến hành trình định mạng.
- Anh không đi có được không?
- ....
- Cha mẹ em sẽ giúp mình lo đám cưới và sau đó sẽ giúp đở trong cuộc sống tương lai của mình.
-....
- Anh đi rồi thì em sẽ ra sao?
-....
Nhìn những giọt lệ lả chả rơi trên gương mặt buồn bã của nàng , lòng tôi như đau xót vô vàn , lẩn tránh hình ảnh đau thương đó tôi như không dám nhìn thẳng vào gương mặt đau khổ ấy, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy những giot lệ và như đang chảy thành dòng ...
Những lời nói của nàng như đang níu kéo , như đang thuyết phục tôi thay đổi ý định vượt biên.
Vượt biên , rời xa quê hương dấu yêu, rời xa tình yêu tuổi trẻ , những tình cảm thân thương của gia đình , thân quyến, rời xa bạn bè , ngôi trường xưa, khu phố củ và như không có con đường trở lại. Đã có biết bao nhiêu người đã không đến được bến bờ của tự do. Bị vùi dập thân xác mình đâu đó trong lòng đại dương mênh mông hay kết quả trong những trại tù vô định như tôi đã có lần kinh nghiệm với năm tháng đọa đày , những tháng ngày sắp tới , tương lai tôi... như thật không rỏ ràng...
Tại sao tôi phải ra đi? Để tìm kiếm một tương lai mới? Đi tìm tự do của một con người? Đi tìm cuộc sống vật chất tốt hơn? Để trốn tránh những ngày sống đọa đày không tương lai , để không phải chấm dứt cuộc đời từ trại tù này sang trại tù khác trên chính quê hương của mình? Để đi tìm nguồn hy vọng mới cho tương lai? Để tìm nguồn kinh tế giúp đở gia đình, cha mẹ , các em còn nhỏ dại? Khi mà tôi đã từng là một người lính chiến sau những tháng ngày trong trại tù binh cộng sản trở về nhà cố gắng che dấu lý lịch và thân phận của mình bằng một lý lịch mới , một sinh viên về quê mẹ nơi chốn đồng ruộng xa xôi.
Có lẽ câu trả lời lúc đó cho tôi là tất cả mọi lý do trên đã thôi thúc , đã hướng dẩn mọi suy nghĩ để có quyết định kiên quyết: Phải ra đi.
Tôi đã không nói với nàng tất cả những suy nghỉ và những lý do thúc dục tôi với ý chí kiên định của mình , trong thời gian đó tôi nghỉ nàng hiểu được ,tôi nghỉ nàng đã hiểu. Tôi đã không nói rỏ vì trong suy nghỉ của nàng kết hôn là thêm một gia đình nhỏ trong gia đình lớn , cha mẹ nàng sẽ bao bọc , lo lắng cho chúng tôi. Tai sao phải vượt biển trong khi có thể sống những ngày an bình ngay trên chính quê hương mình.
Làm sao được khi mà lý lịch giả dối nầy có thể sẽ được phô bày một ngày nào đó, hậu quả sẽ ra sao? Làm sao được khi mà nhìn hoàn cảnh kinh tế gia đình đang rơi , tiếp tục rơi mà chưa đến đáy ! Làm sao được khi là một thằng đàn ông mà tương lai mình sẽ lệ thuộc vào người khác ! Làm sao được khi mà...
Rồi những hình ảnh khác lại xuất hiện...
Với nụ cười nhẹ trên môi.
- Anh khỏe không? Nhìn anh cũng không tệ , vẩn còn đẹp trai chán...
Thật ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của nàng ngay trong trại tù , trong một buổi thăm nuôi.
- Làm sao em đến đây được? Có ai đi với em không? Làm sao để trở về có kịp cho chuyến đò hôm nay không? Làm sao...
- Em đi một mình , sau khi thăm anh , em vẩn còn đủ thì giờ để trở về Cà Mau nghĩ lại đó ngày mai em sẽ trở về lại Bạc Liêu. Anh có biết khi nào mới được tha không? Tội vượt biên có lẽ chỉ vài tháng rồi sẽ đươc tha...
Hình ảnh ấy, giọng nói ấy, đôi mắt ấy , mái tóc ấy ngày nào như rỏ ràng , như chân thật trước mắt tôi, rồi lại những giọt lệ tràn mi , khi mà trên môi nàng vẫn còn đó với nụ cười gượng gạo.
- Anh không biết , những người bình thường thì như thế còn anh là người tổ chức hơn nửa không biết họ có biết lý lịch của anh không?...
...Có lần em gái tôi tâm sự với nàng khi được hỏi:
- Chị có hận anh Đặng của em không?
- Anh ấy là người chị yêu nhất và cũng là người chị hận nhất.
Em tôi cũng nói tôi nghe rằng nàng vẩn sống độc thân.
Đối với nàng có phải chăng là tình yêu của một đời , một kiếp, tình yêu như của đất với trời , như trăng với gió , như của ánh sáng và những áng mây, như của những con sông cưu mang dòng nước mãi mải hiện diện trong vòng thời gian của trường tồn?
Còn tình yêu của tôi dành cho nàng như thế nào?
Tình yêu của tôi dành cho nàng không phải như tình yêu mà nàng đã dành cho tôi , có lẻ tình yêu của tôi đã trộn lẫn với tình thân của mình , trách nhiệm của mình, mộng tưởng của riêng mình , hoài bão của riêng mình , tương lai của riêng mình... Những cái của riêng mình sao mà như nhiều quá đã làm phai nhạt đi tình yêu của tôi.
Lần gia đình tôi về lại thăm quê xưa và gia đình , có lần mẹ gọi vợ tôi bằng tên của nàng.
Có tiếng nói thoang thoảng bên tai , giọng nói của vợ tôi...
- Anh ,Thi Lan đang hỏi anh đó !
-... Xin lổi... Anh xin lổi... Không biết câu nói nầy tôi đang nói với Thi Lan em của nàng hay chính tôi đang nói với nàng.
ST ! ( Tác Giả: Lãng Lãng )
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người..."
Trịnh công Sơn.
Như một cảm nhận có ai đang nhìn mình , quay sang bàn kế bên trong buổi tiệc cưới. Tôi bắt gặp một ánh mắt như thật lạ , ánh mắt như nhìn chăm chăm vào tôi , như đượm một chút gì của hằn học, một chút gì của oán hờn và nhất là khuôn mặt mà hình như tôi có lần đã gặp. Tôi thấy cô ấy như đang thì thầm với người đàn ông bên cạnh và cứ với ánh mắt đăm đăm đó đang nhìn tôi...Thôi đành chịu , không thể nào nhớ được cô ta là ai. Thôi cứ tãng lờ , hy vọng cái nhìn đáng sợ đó không phải đang hướng về mình.
- Xin lổi ! Anh có phải anh Đặng?
- Dạ , tôi là Đặng.
- Anh có nhớ em không? Chắc là anh không nhớ đâu. Em là Thi Lan , em của chị Thi Dung , anh có nhớ chứ?
-....
Một thoáng ngở ngàng...
- ... Anh nhớ... Anh nhớ chứ...
Thốt nên những từ ngử ấy khi mà trong đầu tôi như tràn ngập bởi những hình ảnh ngày nào của 30 năm về trước , những hình ảnh như là những cơn sóng cuồng nộ đang đổ ập vào trí tưởng của tôi, những hình ảnh như chồng chất, như chen lấn , len lỏi vào trong đầu óc tôi. Hình ảnh của một người con gái với gương mặt và đôi mắt lúc nào cũng thấy buồn , đôi mắt như tràn đầy những giọt lệ lại là những hình ảnh đậm nét rỏ ràng nhất , như là toàn những hình ảnh của Thi Dung, người con gái đã từng là người bạn gái thân thiết của tôi trong một khoảng thời gian...
...Tiển nàng về lại thành phố nơi nàng đang sống , trong một quán nhỏ bên đường lần nàng đến thăm tôi, trước khi bắt đầu cho chuyến hành trình định mạng.
- Anh không đi có được không?
- ....
- Cha mẹ em sẽ giúp mình lo đám cưới và sau đó sẽ giúp đở trong cuộc sống tương lai của mình.
-....
- Anh đi rồi thì em sẽ ra sao?
-....
Nhìn những giọt lệ lả chả rơi trên gương mặt buồn bã của nàng , lòng tôi như đau xót vô vàn , lẩn tránh hình ảnh đau thương đó tôi như không dám nhìn thẳng vào gương mặt đau khổ ấy, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy những giot lệ và như đang chảy thành dòng ...
Những lời nói của nàng như đang níu kéo , như đang thuyết phục tôi thay đổi ý định vượt biên.
Vượt biên , rời xa quê hương dấu yêu, rời xa tình yêu tuổi trẻ , những tình cảm thân thương của gia đình , thân quyến, rời xa bạn bè , ngôi trường xưa, khu phố củ và như không có con đường trở lại. Đã có biết bao nhiêu người đã không đến được bến bờ của tự do. Bị vùi dập thân xác mình đâu đó trong lòng đại dương mênh mông hay kết quả trong những trại tù vô định như tôi đã có lần kinh nghiệm với năm tháng đọa đày , những tháng ngày sắp tới , tương lai tôi... như thật không rỏ ràng...
Tại sao tôi phải ra đi? Để tìm kiếm một tương lai mới? Đi tìm tự do của một con người? Đi tìm cuộc sống vật chất tốt hơn? Để trốn tránh những ngày sống đọa đày không tương lai , để không phải chấm dứt cuộc đời từ trại tù này sang trại tù khác trên chính quê hương của mình? Để đi tìm nguồn hy vọng mới cho tương lai? Để tìm nguồn kinh tế giúp đở gia đình, cha mẹ , các em còn nhỏ dại? Khi mà tôi đã từng là một người lính chiến sau những tháng ngày trong trại tù binh cộng sản trở về nhà cố gắng che dấu lý lịch và thân phận của mình bằng một lý lịch mới , một sinh viên về quê mẹ nơi chốn đồng ruộng xa xôi.
Có lẽ câu trả lời lúc đó cho tôi là tất cả mọi lý do trên đã thôi thúc , đã hướng dẩn mọi suy nghĩ để có quyết định kiên quyết: Phải ra đi.
Tôi đã không nói với nàng tất cả những suy nghỉ và những lý do thúc dục tôi với ý chí kiên định của mình , trong thời gian đó tôi nghỉ nàng hiểu được ,tôi nghỉ nàng đã hiểu. Tôi đã không nói rỏ vì trong suy nghỉ của nàng kết hôn là thêm một gia đình nhỏ trong gia đình lớn , cha mẹ nàng sẽ bao bọc , lo lắng cho chúng tôi. Tai sao phải vượt biển trong khi có thể sống những ngày an bình ngay trên chính quê hương mình.
Làm sao được khi mà lý lịch giả dối nầy có thể sẽ được phô bày một ngày nào đó, hậu quả sẽ ra sao? Làm sao được khi mà nhìn hoàn cảnh kinh tế gia đình đang rơi , tiếp tục rơi mà chưa đến đáy ! Làm sao được khi là một thằng đàn ông mà tương lai mình sẽ lệ thuộc vào người khác ! Làm sao được khi mà...
Rồi những hình ảnh khác lại xuất hiện...
Với nụ cười nhẹ trên môi.
- Anh khỏe không? Nhìn anh cũng không tệ , vẩn còn đẹp trai chán...
Thật ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của nàng ngay trong trại tù , trong một buổi thăm nuôi.
- Làm sao em đến đây được? Có ai đi với em không? Làm sao để trở về có kịp cho chuyến đò hôm nay không? Làm sao...
- Em đi một mình , sau khi thăm anh , em vẩn còn đủ thì giờ để trở về Cà Mau nghĩ lại đó ngày mai em sẽ trở về lại Bạc Liêu. Anh có biết khi nào mới được tha không? Tội vượt biên có lẽ chỉ vài tháng rồi sẽ đươc tha...
Hình ảnh ấy, giọng nói ấy, đôi mắt ấy , mái tóc ấy ngày nào như rỏ ràng , như chân thật trước mắt tôi, rồi lại những giọt lệ tràn mi , khi mà trên môi nàng vẫn còn đó với nụ cười gượng gạo.
- Anh không biết , những người bình thường thì như thế còn anh là người tổ chức hơn nửa không biết họ có biết lý lịch của anh không?...
...Có lần em gái tôi tâm sự với nàng khi được hỏi:
- Chị có hận anh Đặng của em không?
- Anh ấy là người chị yêu nhất và cũng là người chị hận nhất.
Em tôi cũng nói tôi nghe rằng nàng vẩn sống độc thân.
Đối với nàng có phải chăng là tình yêu của một đời , một kiếp, tình yêu như của đất với trời , như trăng với gió , như của ánh sáng và những áng mây, như của những con sông cưu mang dòng nước mãi mải hiện diện trong vòng thời gian của trường tồn?
Còn tình yêu của tôi dành cho nàng như thế nào?
Tình yêu của tôi dành cho nàng không phải như tình yêu mà nàng đã dành cho tôi , có lẻ tình yêu của tôi đã trộn lẫn với tình thân của mình , trách nhiệm của mình, mộng tưởng của riêng mình , hoài bão của riêng mình , tương lai của riêng mình... Những cái của riêng mình sao mà như nhiều quá đã làm phai nhạt đi tình yêu của tôi.
Lần gia đình tôi về lại thăm quê xưa và gia đình , có lần mẹ gọi vợ tôi bằng tên của nàng.
Có tiếng nói thoang thoảng bên tai , giọng nói của vợ tôi...
- Anh ,Thi Lan đang hỏi anh đó !
-... Xin lổi... Anh xin lổi... Không biết câu nói nầy tôi đang nói với Thi Lan em của nàng hay chính tôi đang nói với nàng.
ST ! ( Tác Giả: Lãng Lãng )