Nơi tôi làm việc hằng ngày chỉ cách phố Bolsa khoãng 15 phút lái xe. Mỗi ngày sau giờ tan sở tôi thường ghé vào một quán cà phê quen thuộc, để tìm phút giây thư thã sau một ngày làm việc mệt nhọc rồi mới lái xe về nhà. Vào một buổi chiều thứ sáu cuối tuần nắng chan hòa, trời trong gió mát, lòng tôi phơi phới rời sở làm phóng vội xe đến một quán cà phê quen thuộc. Vừa bước xuống xe tôi nghe có ai gọi tên mình từ nơi bãi đậu xe. Quay đấu lại tôi mừng vui khôn tả khi gặp lại một người bạn củ đã bặt tin từ lâu. Đó là Huy một bạn học với tôi ngày xưa ở đại học Văn Khoa Sài Gòn trước năm 1975. Vài năm sau đó vào cuối năm 1977 cả hai tình cờ gặp nhau ở đại học Cal-Poly tại vùng nam California. Tốt ngiệp kỷ sư điện Huy lấy vợ và theo gia đình vợ lên New Orleans lập nghiệp từ hơn 20 năm nay. Tay bắt mặt mừng, tôi vỗ vai Huy nói:
- trông mầy không thay đổi gì hết, vẫn còn nét trẻ trung và phong độ ra phết.
Huy cười to:
- mầy cũng vây, vẫn còn đào hoa chứ gì.
Tôi cười vui hỏi:
- mầy đi đâu đây? Vào ngồi uống một ly cà phê với tao nhe.
Sau khi tốt nghiệp Huy vào làm cho hãng Rockwell, được gần hai năm thì lấy người vợ đang làm nail trên New Orleans. Huy đã phải từ bỏ công việc tốt và rời California theo vợ lập nghiệp trên đó. Trong suốt hơn 20 năm vợ chồng Huy làm chủ vài tiệm nail và sở hữu chủ một căn nhà to rộng trị giá vài triệu đô la. Nhưng trận bảo Katrina đã tàn phá gần hết cơ nghiệp vợ chồng Huy, khiến họ và hai đứa con phải quay trở về sống tạm ở nhà người em gái Huy tại vùng Nam Cali gần phố Bolsa, nơi đang có gần nữa triệu người Việt hãi ngoại sinh sống. Thấy bạn sa sút tinh thần và buồn bã, tôi thường ghé thăm và kéo bạn thăm viếng những quán cà phê mà tôi biết ở chung quanh phố bolsa. Huy tỏ vẽ cảm động khi nghe tôi an ủi:
- biết đâu trong vài ngày tới, hay trong vài tháng tới, hay trong vài năm tới California sẽ bị một trận động đất lớn-một big one- xảy ra khủng khiếp hơn, tàn khốc hơn, thiệt hại nặng hơn và chết chóc nhiều hơn ở New Orleans.
Tôi nói tiếp:
- cuộc đời là một sự vô thường mầy ơi! Hãy đi thăm các cô hàng cà phê ở Bolsa với tao nhe.
..... ở Bolsa có nhiều cô hàng cà phê
có nhiều cô nàng be bé.. sếch-xy....
Đầu tiên tôi đưa Huy đến quán cà phê trong khu chợ Sài Gòn Mới, nằm trên đường Bolsa đối diện với Bolsa Medical Center. Thật sự quán cà phê nầy là một tiệm bán bánh ngọt, kem, nước sinh tố, các loại bánh mì và cà phê nữa. Gần giống như tiệm Starbuck của Mỹ, những tiệm bakery của người Việt mình cũng có đặt nhiều bàn ghế để khách hàng ngồi thoãi mái ăn vặt cùng nhâm nhi ly cà phê luôn. Ly cà phê ở quán nầy đậm đà, thơm ngon, có thể so sánh được với cà phê Hân trước 1975 ở đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao ngày xưa. Ngồi uống cà phê tại đây không phải cho típ, vì quán nầy không có cô hàng cà phê nào hết. Nhưng bù lại khách uống cà phê ở đây được dịp ngắm nghía, bình phẩm các khách hàng nữ giới ghé vào mua cà phê togo, bánh ngọt, trà trân châu v..v.. Có lần tôi nghe được một vị khách ngồi bàn kế bên phát ngôn rằng các cô gái đến đây mua cà phê togo với mục đích thầm kín... trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng ở quán cà phê!! Tôi đã bật cười vì ý tưởng ngô nghê và đùa bỡn đó. Vì chổ ngồi ở quán cà phê nầy gần như lộ thiên nên chúng tôi không cảm thấy ngộp thở bỡi khói thuốc lá. Ở đây không có tivi để xem, không có tiếng nhạc để nghe, nên khách hàng thong dong đấu hót, tha hồ tranh luận và dễ dàng xử dụng điện thoại cầm tay. Mỗi lần ngồi uống cà phê ở quán nầy thường làm tôi nhớ đến một kỷ niệm đẹp với một người đàn bà mà suốt cuộc đời còn lại tôi không thể nào quên được nàng. Tôi hỏi Huy còn nhớ đến Ngọc Lan một giai nhân tuyệt sắc của đại học Văn Khoa ngày xưa không? Huy nói nhớ chứ, tôi chỉ kể vắn tắt với Huy rằng tôi đã gặp nàng ngay tại đây, lúc nàng tạt vào mua bánh ngọt với đứa con gái hồi năm vừa qua.Với số tuổi trên 40 mà nhan sắc cùng vóc dáng nàng vẫn còn xinh đẹp, trẻ trung và hấp dẫn như xưa. Tôi đã nói đùa với nàng:
- nếu mà Lan làm cho quán cà phê nào thì anh chắc rằng quán đó không còn chổ trống.
Lan cười thật tươi:
- anh mở quán đi em sẽ đến cộng tác với anh ngay.
Chắc vì quán cà phê nầy lúc nào cũng đông khách, nên chủ nhân không chịu mướn vài cô hàng cà phê nào cả! Tôi thiết nghỉ ít gì phải có vài bông hoa xinh đẹp cho các đấng mài râu vừa nhâm nhi ly cà phê vừa ngắm nhìn các cô hàng cà phê, thì một ngày làm việc mệt nhọc và nhiều sức ép sẽ tan biến đi như làn khói thuốc tan vào hư vô.
... Lơ thơ tơ liểu buông mành
cho hay cái sắc khuynh thành
làm cho nhiều chàng chết mê mệt
đi đâu cũng ghé qua hàng
mong sao thấy bóng cô nàng
thì trong lòng chàng mới yên....
Vào một ngày cuối tuần tôi đưa Huy đến một quán cà phê khác được tọa lạc ngay góc đường Harbor và Mcfadden, muốn bạn mình chiêm ngưỡng các tiên nữ áo dài trắng xinh đẹp tuyệt trần và vô cùng khêu gợi, sếch xy. Nhưng khi bước vào quán tôi thật sự thất vọng vì các cô hàng cà phê ở đây không còn phất phơ trong tà áo dài màu trắng nữa. Tôi nói với Huy trước đây các cô hàng cà phê tại quán nầy trông rất xinh đẹp và hấp dẫn trong tà áo dài trắng mỏng dính cùng với chiếc quần cùng màu mỏng manh, ẩn hiện mờ mờ ảo ảo hết đường nét bên trong.... làm cho nhiều chàng chết mê mệt và lú lẫn hết, đúng như cái tên của quán nầy. Trong số các tiên nữ áo dài trắng ở đây có cô tên Ngọc, dáng cao gầy, nước da trắng, bàn tay búp măng thon dài và nét đẹp như các minh tinh Hồng Kông. Bây giờ quán nầy đã đổi thay, không còn các cô hàng cà phê với tà áo dài trắng nữa. Ngọc cũng biến mất luôn, tôi không còn thấy nàng làm ở quán nầy nữa. Giờ nàng ở đâu? Nàng làm ở quán nào khác chăng? Hay nàng đã sang ngang rồi? Cà phê ở đây khá đậm đà, nhưng bỏ nhiều sửa quá. Mỗi lần đến đây chỉ có Ngọc biết ý tôi, nên vừa thấy tôi bước vào quán nàng liền mang ra ngay cho tôi một ly cà phê sửa đá với ít sửa. Đây là một trong những quán cà phê mà tôi thường ghé đến nhất ở vùng Bolsa nầy, vì ngồi ở đây hai cửa ra vào được mở rộng nên quán không hôi mùi khói thuốc lá, những khách hàng bị bệnh dị ứng như tôi có thể ngồi nhâm nhi ly cà phê với bạn bè một cách thoãi mái và lâu dài để ngắm nhìn say sưa các cô hàng cà phê. Thêm nữa, quán nầy không vặn nhạc quá lớn nên khách hàng dễ dàng trò chuyện với nhau, nhất là buông vài lời tán tỉnh với các cô hàng cà phê mà không ai nghe được. Ở những quán cà phê khác nhạc được vặn lớn quá, muốn nói chuyện với nhau khách hàng phải gân cổ lên hét thật to, hay phải ghé sát tai người đối diện mà nói, và mỗi khi muốn sử dụng cell phone khách hàng buộc lòng phải đứng dậy bước ra ngoài. Hầu hết khách hàng đến quán cà phê đâu phải để nghe nhạc. Họ đến quán là để tìm một không khí, một nơi chốn khác hơn là gia đình, sở làm và trường học để gặp thân hữu bạn bè cùng nhau trò chuyện, đấu hót, cùng ngồi bên nhau theo dõi những môn thể thao, nhất là những trận đá banh World Cup không quán cà phê nào còn một chổ trống. Và sau hết họ đến quán cà phê để chiêm ngưỡng, ngắm nhìn các cô hàng cà phê.
...làn thu ba cô liếc nghiêng, nghiêng thành
mùi hương lan thơm ngát vương bên mình
làm say mê bao gả thiếu niên đa tình
mấy anh nho nhỏ thường hay đến ngồi
cười với cô.....
Gần nửa thế kỷ qua bài hát “Cô Hàng Cà Phê” của tác giả Canh Thân vẫn mãi là một sự thật, bởi vì thỉnh thoảng tôi trông thấy những gói quà, những tràng hoa, những bó hoa hồng đỏ thắm được gởi tặng đến các cô hàng cà phê từ các chàng trai trẻ trung hào hoa và đa tình. Tôi cũng còn thấy vào những buổi trưa hay tối các anh nho nhỏ còn chịu khó mang về cho các cô hàng cà phê những hộp food togo, những chén chè, những ly trà trân châu. Ở những quán ăn khách hàng mình ít chịu cho tiền tip, và nếu có cho chỉ khoảng từ 10% đến 20% mà thôi, chứ tại những quán cà phê khách hàng thường phải cho tiền tip rất cao. Tôi đã thấy nhiều lần một chàng trai áo quần bảnh bao vào quán một mình, uống ly cà phê 4 đô la, để xuống bàn tờ giấy 10 đô la rồi vui vẻ cười tươi với cô hàng cà phê đứng dậy ra về. Hay đôi khi tôi cũng thấy hai vị khách trung niên đặt ly cà phê đã uống cạn trên tờ giấy bạc 20 đô la rồi ung dung ra về không quên liếc nhìn cô hàng cà phê.
Vào một buổi chiều khá nóng bức Huy theo tôi đến một quán cà phê khác nằm trên đường Eiclid. Chủ nhân quán cà phê nầy hình như ám chỉ rằng khách hàng đến với quán của ông sẽ quên hết dĩ vãng, chỉ biết đến hiện tại là các cô hàng cà phê trẻ trung, xinh đẹp và rất sexy. Quả thật đúng như thế, y phục của các cô hàng cà phê vào buổi chiều ít vãi nhất, hiện ra trước mắt khách hàng những thân hình bốc lửa còn hơn các
kiều nữ trong tạp chí Playboy. Tôi được nghe kể rằng các cô vào làm ở quán nầy được chủ nhân quán trả hoàn toàn chi phí nếu bằng lòng đi bơm ngực. Không biết điều nầy có đúng chăng chứ tôi để ý, thoạt mới vào làm ở đây vòng số một của các cô hàng cà phê trông bình thường như trái cam nhỏ, nhưng vài tháng sau trông to lên, nổi phồng lên như trái bưởi! Đến đây khách hàng đôi khi bắt gặp vài cô hàng cà phê mang hai dòng máu Mỹ Việt, Mỹ Phi, Mỹ Tàu, Mỹ Korea và các cô gái Mễ với cặp mắt to đen, đôi lông mi cong dài rất khêu gợi trong bộ y phục thiếu vãi mà không nói được tiếng Việt. Các cô hàng cà phê ở đây với y phục hở hang từ đỉnh đầu đến gót chân, siêng năng đi rót trà cho khách hàng và vui vẻ trao đổi vài lời với các vị khách đa tình buông lời trêu ghẹo, tán tỉnh. Vì vậy nhờ
vào những cô hàng cà phê ăn mặc quá ư sexy khiến mỗi buổi chiều quán luôn luôn đông khách. Chứ ly cà phê ở quán nầy lạt thếch, thà uống ly sinh tố còn hơn uống cà phê. Cánh cửa thì luôn đóng kín, làm trong quán hôi nồng nực mùi khói thuốc, khách hàng muốn ngồi lâu một chút để nhìn ngắm các cô hàng cà phê quá ư sexy mà không thể chịu được mùi khói thuốc lá muốn ngộp thở luôn! Tôi cho Huy biết trước đây tôi thường đến quán nầy bỡi các cô hàng cà phê sexy bốc lửa bốc khói trong bộ y phục thiếu vãi, nhưng theo thời gian những bộ ngực silicon không có sức hấp dẩn lâu dài nên khiến tôi ít ghé đến nữa. Tôi định kể cho Huy nghe một kỷ niệm đẹp ở quán nầy, nhưng ngại bạn mình nói tôi vẫn còn đa tình như xưa. Có ai biết rằng trước các cô hàng cà phê ăn vặn ít vãi như thế, cái nhìn của tôi chỉ được ném về hướng cô gái ngồi ở quầy tính tiền mà thôi. Tên cô là Trang Đài có khuôn mặt trong sáng và nụ cười đẹp như trăng rằm. Ngoài giờ làm Cashier cho quán, Trang Đài còn là một Chuyên Viên Địa Ốc nữa. Lần đi ăn trưa với Trang Đài tại một quán ăn sang trọng trong vùng Bolsa, nàng căn dặn tôi:
- hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện về business thôi, chứ anh đừng có nói gì khác nhe, nhất là anh đừng có hỏi Đài về quán cà phê nhé.
Tôi cười gật đầu nhưng thỉnh thoảng nhìn nàng âu yếm và hỏi nàng vài lời non-business. Nàng lắc đầu cười nhẹ anh vi phạm rồi nhé, rồi nàng tiếp tục nói về việc mua nhà, bán nhà, tôi cứ tiếp tục không chăm chú nghe nàng nói, chỉ muốn ngắm nhìn nàng thôi!
... giờ đây đã mấy thu qua
có lúc mơ về đường xa
tôi nhớ những đêm trăng mờ
cô hàng với bàn tay ngà...
Vào một chiều cuối tuần Huy đến thăm tôi. Nhà tôi ở khá xa khu phố Bolsa nên chúng tôi kéo ra ngồi uống cà phê ở Starbuck. Nhìn vài cô hàng cà phê mắt xanh tóc vàng trong bộ đồng phục, không hấp dẫn chút nào hết so với các cô hàng cà phê ở phố Bolsa của người Việt hãi ngoại tại vùng nam California. Bình thường bạn tôi ít nói, nhưng hôm nay Huy nói huyên thuyên đủ thứ chuyện. Huy hỏi tôi:
- mầy còn nhớ Dương ngày xưa ở Võ Trường Toản không?
Tôi trả lời ngay:
- nhớ sao không. Tên nầy hay dơ tay đứng lên hỏi vào giờ toán nhất. Vì vậy sau nầy bọn mình thường trêu ghẹo hắn, mỗi lần gặp hắn đều nói nghĩa bóng: Dương lên đi Dương.
Huy cười thành tiếng, kể tôi nghe:
- Dương định cư ở Nhật. Hơn 10 năm về trước hắn mời tao qua bên đó chơi và tao đã gặp hắn. Dương dẫn tao vào một quán cà phê ở ngay thành phố Tokyo. Quán khá rộng, được trang trí rất lộng lẫy và sang trọng, có khoãng 10 cô hàng cà phê rất trẻ, trắng trẻo, cao gầy và nhan sắc rất xinh xắn mặn mòi. Các cô gái Nhật phải mặc mini jupe cùng màu và phải cao hơn đầu gối. Các cô cũng được khuyến cáo là phải luôn di động để phục vụ khách hàng. Điểm đặc biệt và khác lạ khi mầy bước vào quán sẽ thấy khách hàng ít ngắm nhìn các cô hàng cà phê, trái lại họ hay gầm mặt nhìn xuống sàn nhà.
Tôi cắt lời Huy:
- họ gầm mặt xuống đọc báo, chơi đánh cờ hay kiếm tìm gì dưới đấy?
Không trả lời tôi Huy kể tiếp, sàn nhà được lót bằng một loại kiếng dầy và cứng, luôn được lau chùi bóng loáng, bên dưới được đặt loại đèn cực sáng. Tôi cười sãng khoái hiểu ngay ý bạn tôi.
Vài tuần lể sau đó Huy gọi phone cho tôi với giọng lạc quan:
- sau nhiều đêm thuyết phục vơ tao đã bằng lòng để tao mở một quán cà phê ở ngay phố Bolsa.
Tôi hỏi với giọng ngờ vực:
- thật không? Có đùa không đấy bạn?
Huy trả lời ngay với sư tự tin:
- với bằng kỷ sư tao không thể đi làm với lương tối thiểu. Và vợ tao mới đây là bà chủ vài tiệm nail hay la hét nhân viên, giờ sợ luật nhân quả không dám đi làm nail ở đây.
Ngừng một chút Huy nói tiếp:
- tao sẽ mở một quán cà phê ngay tại phố Bolsa. Quán cà phê nầy sẽ được trang trí y chang như ở thành phố Tokyo, cùng với các cô hàng cà phê phải vận mini jupe cao hơn đầu gối. Mầy sẽ làm Manager cho tao, đi tuyển lựa các cô hàng cà phê giùm tao. Và Ngọc Lan với nhan sắc xinh đẹp mỹ miều sẽ là Cashier của quán.
Tôi thầm lo cho sự lạc quan về dự định mở một quán cà phê giống như bên Nhật của Huy. Các cô hàng cà phê ở Bolsa có dám mặc mini jupe... không quần lót như quán cà phê ở Tokyo không???
- trông mầy không thay đổi gì hết, vẫn còn nét trẻ trung và phong độ ra phết.
Huy cười to:
- mầy cũng vây, vẫn còn đào hoa chứ gì.
Tôi cười vui hỏi:
- mầy đi đâu đây? Vào ngồi uống một ly cà phê với tao nhe.
Sau khi tốt nghiệp Huy vào làm cho hãng Rockwell, được gần hai năm thì lấy người vợ đang làm nail trên New Orleans. Huy đã phải từ bỏ công việc tốt và rời California theo vợ lập nghiệp trên đó. Trong suốt hơn 20 năm vợ chồng Huy làm chủ vài tiệm nail và sở hữu chủ một căn nhà to rộng trị giá vài triệu đô la. Nhưng trận bảo Katrina đã tàn phá gần hết cơ nghiệp vợ chồng Huy, khiến họ và hai đứa con phải quay trở về sống tạm ở nhà người em gái Huy tại vùng Nam Cali gần phố Bolsa, nơi đang có gần nữa triệu người Việt hãi ngoại sinh sống. Thấy bạn sa sút tinh thần và buồn bã, tôi thường ghé thăm và kéo bạn thăm viếng những quán cà phê mà tôi biết ở chung quanh phố bolsa. Huy tỏ vẽ cảm động khi nghe tôi an ủi:
- biết đâu trong vài ngày tới, hay trong vài tháng tới, hay trong vài năm tới California sẽ bị một trận động đất lớn-một big one- xảy ra khủng khiếp hơn, tàn khốc hơn, thiệt hại nặng hơn và chết chóc nhiều hơn ở New Orleans.
Tôi nói tiếp:
- cuộc đời là một sự vô thường mầy ơi! Hãy đi thăm các cô hàng cà phê ở Bolsa với tao nhe.
..... ở Bolsa có nhiều cô hàng cà phê
có nhiều cô nàng be bé.. sếch-xy....
Đầu tiên tôi đưa Huy đến quán cà phê trong khu chợ Sài Gòn Mới, nằm trên đường Bolsa đối diện với Bolsa Medical Center. Thật sự quán cà phê nầy là một tiệm bán bánh ngọt, kem, nước sinh tố, các loại bánh mì và cà phê nữa. Gần giống như tiệm Starbuck của Mỹ, những tiệm bakery của người Việt mình cũng có đặt nhiều bàn ghế để khách hàng ngồi thoãi mái ăn vặt cùng nhâm nhi ly cà phê luôn. Ly cà phê ở quán nầy đậm đà, thơm ngon, có thể so sánh được với cà phê Hân trước 1975 ở đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao ngày xưa. Ngồi uống cà phê tại đây không phải cho típ, vì quán nầy không có cô hàng cà phê nào hết. Nhưng bù lại khách uống cà phê ở đây được dịp ngắm nghía, bình phẩm các khách hàng nữ giới ghé vào mua cà phê togo, bánh ngọt, trà trân châu v..v.. Có lần tôi nghe được một vị khách ngồi bàn kế bên phát ngôn rằng các cô gái đến đây mua cà phê togo với mục đích thầm kín... trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng ở quán cà phê!! Tôi đã bật cười vì ý tưởng ngô nghê và đùa bỡn đó. Vì chổ ngồi ở quán cà phê nầy gần như lộ thiên nên chúng tôi không cảm thấy ngộp thở bỡi khói thuốc lá. Ở đây không có tivi để xem, không có tiếng nhạc để nghe, nên khách hàng thong dong đấu hót, tha hồ tranh luận và dễ dàng xử dụng điện thoại cầm tay. Mỗi lần ngồi uống cà phê ở quán nầy thường làm tôi nhớ đến một kỷ niệm đẹp với một người đàn bà mà suốt cuộc đời còn lại tôi không thể nào quên được nàng. Tôi hỏi Huy còn nhớ đến Ngọc Lan một giai nhân tuyệt sắc của đại học Văn Khoa ngày xưa không? Huy nói nhớ chứ, tôi chỉ kể vắn tắt với Huy rằng tôi đã gặp nàng ngay tại đây, lúc nàng tạt vào mua bánh ngọt với đứa con gái hồi năm vừa qua.Với số tuổi trên 40 mà nhan sắc cùng vóc dáng nàng vẫn còn xinh đẹp, trẻ trung và hấp dẫn như xưa. Tôi đã nói đùa với nàng:
- nếu mà Lan làm cho quán cà phê nào thì anh chắc rằng quán đó không còn chổ trống.
Lan cười thật tươi:
- anh mở quán đi em sẽ đến cộng tác với anh ngay.
Chắc vì quán cà phê nầy lúc nào cũng đông khách, nên chủ nhân không chịu mướn vài cô hàng cà phê nào cả! Tôi thiết nghỉ ít gì phải có vài bông hoa xinh đẹp cho các đấng mài râu vừa nhâm nhi ly cà phê vừa ngắm nhìn các cô hàng cà phê, thì một ngày làm việc mệt nhọc và nhiều sức ép sẽ tan biến đi như làn khói thuốc tan vào hư vô.
... Lơ thơ tơ liểu buông mành
cho hay cái sắc khuynh thành
làm cho nhiều chàng chết mê mệt
đi đâu cũng ghé qua hàng
mong sao thấy bóng cô nàng
thì trong lòng chàng mới yên....
Vào một ngày cuối tuần tôi đưa Huy đến một quán cà phê khác được tọa lạc ngay góc đường Harbor và Mcfadden, muốn bạn mình chiêm ngưỡng các tiên nữ áo dài trắng xinh đẹp tuyệt trần và vô cùng khêu gợi, sếch xy. Nhưng khi bước vào quán tôi thật sự thất vọng vì các cô hàng cà phê ở đây không còn phất phơ trong tà áo dài màu trắng nữa. Tôi nói với Huy trước đây các cô hàng cà phê tại quán nầy trông rất xinh đẹp và hấp dẫn trong tà áo dài trắng mỏng dính cùng với chiếc quần cùng màu mỏng manh, ẩn hiện mờ mờ ảo ảo hết đường nét bên trong.... làm cho nhiều chàng chết mê mệt và lú lẫn hết, đúng như cái tên của quán nầy. Trong số các tiên nữ áo dài trắng ở đây có cô tên Ngọc, dáng cao gầy, nước da trắng, bàn tay búp măng thon dài và nét đẹp như các minh tinh Hồng Kông. Bây giờ quán nầy đã đổi thay, không còn các cô hàng cà phê với tà áo dài trắng nữa. Ngọc cũng biến mất luôn, tôi không còn thấy nàng làm ở quán nầy nữa. Giờ nàng ở đâu? Nàng làm ở quán nào khác chăng? Hay nàng đã sang ngang rồi? Cà phê ở đây khá đậm đà, nhưng bỏ nhiều sửa quá. Mỗi lần đến đây chỉ có Ngọc biết ý tôi, nên vừa thấy tôi bước vào quán nàng liền mang ra ngay cho tôi một ly cà phê sửa đá với ít sửa. Đây là một trong những quán cà phê mà tôi thường ghé đến nhất ở vùng Bolsa nầy, vì ngồi ở đây hai cửa ra vào được mở rộng nên quán không hôi mùi khói thuốc lá, những khách hàng bị bệnh dị ứng như tôi có thể ngồi nhâm nhi ly cà phê với bạn bè một cách thoãi mái và lâu dài để ngắm nhìn say sưa các cô hàng cà phê. Thêm nữa, quán nầy không vặn nhạc quá lớn nên khách hàng dễ dàng trò chuyện với nhau, nhất là buông vài lời tán tỉnh với các cô hàng cà phê mà không ai nghe được. Ở những quán cà phê khác nhạc được vặn lớn quá, muốn nói chuyện với nhau khách hàng phải gân cổ lên hét thật to, hay phải ghé sát tai người đối diện mà nói, và mỗi khi muốn sử dụng cell phone khách hàng buộc lòng phải đứng dậy bước ra ngoài. Hầu hết khách hàng đến quán cà phê đâu phải để nghe nhạc. Họ đến quán là để tìm một không khí, một nơi chốn khác hơn là gia đình, sở làm và trường học để gặp thân hữu bạn bè cùng nhau trò chuyện, đấu hót, cùng ngồi bên nhau theo dõi những môn thể thao, nhất là những trận đá banh World Cup không quán cà phê nào còn một chổ trống. Và sau hết họ đến quán cà phê để chiêm ngưỡng, ngắm nhìn các cô hàng cà phê.
...làn thu ba cô liếc nghiêng, nghiêng thành
mùi hương lan thơm ngát vương bên mình
làm say mê bao gả thiếu niên đa tình
mấy anh nho nhỏ thường hay đến ngồi
cười với cô.....
Gần nửa thế kỷ qua bài hát “Cô Hàng Cà Phê” của tác giả Canh Thân vẫn mãi là một sự thật, bởi vì thỉnh thoảng tôi trông thấy những gói quà, những tràng hoa, những bó hoa hồng đỏ thắm được gởi tặng đến các cô hàng cà phê từ các chàng trai trẻ trung hào hoa và đa tình. Tôi cũng còn thấy vào những buổi trưa hay tối các anh nho nhỏ còn chịu khó mang về cho các cô hàng cà phê những hộp food togo, những chén chè, những ly trà trân châu. Ở những quán ăn khách hàng mình ít chịu cho tiền tip, và nếu có cho chỉ khoảng từ 10% đến 20% mà thôi, chứ tại những quán cà phê khách hàng thường phải cho tiền tip rất cao. Tôi đã thấy nhiều lần một chàng trai áo quần bảnh bao vào quán một mình, uống ly cà phê 4 đô la, để xuống bàn tờ giấy 10 đô la rồi vui vẻ cười tươi với cô hàng cà phê đứng dậy ra về. Hay đôi khi tôi cũng thấy hai vị khách trung niên đặt ly cà phê đã uống cạn trên tờ giấy bạc 20 đô la rồi ung dung ra về không quên liếc nhìn cô hàng cà phê.
Vào một buổi chiều khá nóng bức Huy theo tôi đến một quán cà phê khác nằm trên đường Eiclid. Chủ nhân quán cà phê nầy hình như ám chỉ rằng khách hàng đến với quán của ông sẽ quên hết dĩ vãng, chỉ biết đến hiện tại là các cô hàng cà phê trẻ trung, xinh đẹp và rất sexy. Quả thật đúng như thế, y phục của các cô hàng cà phê vào buổi chiều ít vãi nhất, hiện ra trước mắt khách hàng những thân hình bốc lửa còn hơn các
kiều nữ trong tạp chí Playboy. Tôi được nghe kể rằng các cô vào làm ở quán nầy được chủ nhân quán trả hoàn toàn chi phí nếu bằng lòng đi bơm ngực. Không biết điều nầy có đúng chăng chứ tôi để ý, thoạt mới vào làm ở đây vòng số một của các cô hàng cà phê trông bình thường như trái cam nhỏ, nhưng vài tháng sau trông to lên, nổi phồng lên như trái bưởi! Đến đây khách hàng đôi khi bắt gặp vài cô hàng cà phê mang hai dòng máu Mỹ Việt, Mỹ Phi, Mỹ Tàu, Mỹ Korea và các cô gái Mễ với cặp mắt to đen, đôi lông mi cong dài rất khêu gợi trong bộ y phục thiếu vãi mà không nói được tiếng Việt. Các cô hàng cà phê ở đây với y phục hở hang từ đỉnh đầu đến gót chân, siêng năng đi rót trà cho khách hàng và vui vẻ trao đổi vài lời với các vị khách đa tình buông lời trêu ghẹo, tán tỉnh. Vì vậy nhờ
vào những cô hàng cà phê ăn mặc quá ư sexy khiến mỗi buổi chiều quán luôn luôn đông khách. Chứ ly cà phê ở quán nầy lạt thếch, thà uống ly sinh tố còn hơn uống cà phê. Cánh cửa thì luôn đóng kín, làm trong quán hôi nồng nực mùi khói thuốc, khách hàng muốn ngồi lâu một chút để nhìn ngắm các cô hàng cà phê quá ư sexy mà không thể chịu được mùi khói thuốc lá muốn ngộp thở luôn! Tôi cho Huy biết trước đây tôi thường đến quán nầy bỡi các cô hàng cà phê sexy bốc lửa bốc khói trong bộ y phục thiếu vãi, nhưng theo thời gian những bộ ngực silicon không có sức hấp dẩn lâu dài nên khiến tôi ít ghé đến nữa. Tôi định kể cho Huy nghe một kỷ niệm đẹp ở quán nầy, nhưng ngại bạn mình nói tôi vẫn còn đa tình như xưa. Có ai biết rằng trước các cô hàng cà phê ăn vặn ít vãi như thế, cái nhìn của tôi chỉ được ném về hướng cô gái ngồi ở quầy tính tiền mà thôi. Tên cô là Trang Đài có khuôn mặt trong sáng và nụ cười đẹp như trăng rằm. Ngoài giờ làm Cashier cho quán, Trang Đài còn là một Chuyên Viên Địa Ốc nữa. Lần đi ăn trưa với Trang Đài tại một quán ăn sang trọng trong vùng Bolsa, nàng căn dặn tôi:
- hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện về business thôi, chứ anh đừng có nói gì khác nhe, nhất là anh đừng có hỏi Đài về quán cà phê nhé.
Tôi cười gật đầu nhưng thỉnh thoảng nhìn nàng âu yếm và hỏi nàng vài lời non-business. Nàng lắc đầu cười nhẹ anh vi phạm rồi nhé, rồi nàng tiếp tục nói về việc mua nhà, bán nhà, tôi cứ tiếp tục không chăm chú nghe nàng nói, chỉ muốn ngắm nhìn nàng thôi!
... giờ đây đã mấy thu qua
có lúc mơ về đường xa
tôi nhớ những đêm trăng mờ
cô hàng với bàn tay ngà...
Vào một chiều cuối tuần Huy đến thăm tôi. Nhà tôi ở khá xa khu phố Bolsa nên chúng tôi kéo ra ngồi uống cà phê ở Starbuck. Nhìn vài cô hàng cà phê mắt xanh tóc vàng trong bộ đồng phục, không hấp dẫn chút nào hết so với các cô hàng cà phê ở phố Bolsa của người Việt hãi ngoại tại vùng nam California. Bình thường bạn tôi ít nói, nhưng hôm nay Huy nói huyên thuyên đủ thứ chuyện. Huy hỏi tôi:
- mầy còn nhớ Dương ngày xưa ở Võ Trường Toản không?
Tôi trả lời ngay:
- nhớ sao không. Tên nầy hay dơ tay đứng lên hỏi vào giờ toán nhất. Vì vậy sau nầy bọn mình thường trêu ghẹo hắn, mỗi lần gặp hắn đều nói nghĩa bóng: Dương lên đi Dương.
Huy cười thành tiếng, kể tôi nghe:
- Dương định cư ở Nhật. Hơn 10 năm về trước hắn mời tao qua bên đó chơi và tao đã gặp hắn. Dương dẫn tao vào một quán cà phê ở ngay thành phố Tokyo. Quán khá rộng, được trang trí rất lộng lẫy và sang trọng, có khoãng 10 cô hàng cà phê rất trẻ, trắng trẻo, cao gầy và nhan sắc rất xinh xắn mặn mòi. Các cô gái Nhật phải mặc mini jupe cùng màu và phải cao hơn đầu gối. Các cô cũng được khuyến cáo là phải luôn di động để phục vụ khách hàng. Điểm đặc biệt và khác lạ khi mầy bước vào quán sẽ thấy khách hàng ít ngắm nhìn các cô hàng cà phê, trái lại họ hay gầm mặt nhìn xuống sàn nhà.
Tôi cắt lời Huy:
- họ gầm mặt xuống đọc báo, chơi đánh cờ hay kiếm tìm gì dưới đấy?
Không trả lời tôi Huy kể tiếp, sàn nhà được lót bằng một loại kiếng dầy và cứng, luôn được lau chùi bóng loáng, bên dưới được đặt loại đèn cực sáng. Tôi cười sãng khoái hiểu ngay ý bạn tôi.
Vài tuần lể sau đó Huy gọi phone cho tôi với giọng lạc quan:
- sau nhiều đêm thuyết phục vơ tao đã bằng lòng để tao mở một quán cà phê ở ngay phố Bolsa.
Tôi hỏi với giọng ngờ vực:
- thật không? Có đùa không đấy bạn?
Huy trả lời ngay với sư tự tin:
- với bằng kỷ sư tao không thể đi làm với lương tối thiểu. Và vợ tao mới đây là bà chủ vài tiệm nail hay la hét nhân viên, giờ sợ luật nhân quả không dám đi làm nail ở đây.
Ngừng một chút Huy nói tiếp:
- tao sẽ mở một quán cà phê ngay tại phố Bolsa. Quán cà phê nầy sẽ được trang trí y chang như ở thành phố Tokyo, cùng với các cô hàng cà phê phải vận mini jupe cao hơn đầu gối. Mầy sẽ làm Manager cho tao, đi tuyển lựa các cô hàng cà phê giùm tao. Và Ngọc Lan với nhan sắc xinh đẹp mỹ miều sẽ là Cashier của quán.
Tôi thầm lo cho sự lạc quan về dự định mở một quán cà phê giống như bên Nhật của Huy. Các cô hàng cà phê ở Bolsa có dám mặc mini jupe... không quần lót như quán cà phê ở Tokyo không???
Comment