....Chẳng biết từ lúc nào, vợ chồng con bé dọn đến nhà mình ở, chúng chiếm cứ một góc nhỏ và khuất, nên mình đi ra đi vào mà cũng không để ý thấy....hèn chi cứ mỗi lần mình mở cửa ra vườn, thì vợ chồng nhà nó lủi nhanh như trạch, và đứng xa xa....để đánh lưa mình và làm như không có chuyện gì, ở đây họ hàng con bé đến hàng ngày....vườn thì rộng làm sao mà biết chúng có ở......lậu hay không....chắc chúng thấy mình ưa đem đồ ăn ra bố thí, nên càng ngày họ hàng nó đến càng đông.....trong đám lô nhô của bọn chúng, cũng có đứa tử tế, hiền lành....những cũng có đứa bặm trợn....dành hết đồ ăn....và cũng có đứa ăn no xong thì......hát, chúng hát hay lắm, mặc dầu không hiểu tiếng của chúng, nhưng mình biết....nếu đi thi, chắc cũng thành ca sĩ này nọ......có đứa đầu tóc đen đen đỏ đỏ.....vừa hát vừa nhún nhảy như Britney Spears.....nhìn cũng hay hay....thế mà mình vừa len lén đưa máy hình lên, là chúng che mặt.....chạy đi chỗ khác.....ít khi mình chụp được chúng lắm.
.....Lại chuyện con bé, dạo này không thấy thằng chồng đâu....nhưng hình như con bé đang ở cữ.....thấy nó đem về một đống rơm rạ (chắc lại xin xỏ, hay nhặt nhạnh ở đâu gần đó ) mình tội nghiệp đem đồ ăn ra tận nơi, nhưng con bé lại lủi đi trước khi mình có cơ hội lại gần (chắc tại cái tướng cao to của mình làm nó sợ ), tội nghiệp chỗ nó ở dưới mái tôn, mùa hè nóng.....lắm, nhưng chắc đợi sanh xong....chúng cũng dọn đi mà. Cùng hy vọng mẹ tròn con vuông, chẳng hiểu sao mình thương con bé thế, nhìn tướng nhỏ xíu của nó nhìn quanh quất coi có ai rình trước khi vào cái ổ rơm tồi tàn của mình, tư nhiên mình nghĩ đến những người đàn bà khác.....cũng hy sinh, cũng lo lắng cho những đứa con nhỏ của mình......
.....Chắc vài ngày nữa mình sẽ kết thúc câu chuyện về vợ chồng con bé, vì cuộc sống vẫn sẽ trôi đi như bao ngày, mình có lẽ cũng sẽ quên nó, như đã bao lần quên.....nhiều chuyện khác, nhưng chắc chắn mình nhất định sẽ chụp được hình gia đình nó trước khi chúng dời đi chỗ khác.....
Comment