Tôi đau đớn rạch vào thời gian gạch nối giữa quá khứ và hiện tại. Tôi từ biệt một phần quí báu của của tuổi trẻ. Tôi bỏ đằng sau những chặng đường đã qua. Con đường gập gềnh khúc khuỷu trước mặt sẽ dẫn đến hạnh phúc hay lại là những ngộ nhận, hoài vọng hão huyền?
Đêm dài. Đêm huyễn hoặc. Đêm thâm u. Đêm mênh mông diệu vợi. Đêm khai sinh ta trên trang giấy ố vàng quăn góc. Đêm bừng sáng ảo tưởng dẫn ta ngược dòng ký ức. Đêm, ta lại bên em. Hư ảnh. Mù mờ.
Ngày ấy bây giờ có thể gọi là ngày xưa được rồi. Chữ xưa sao mà buồn thế! Nó dội vào lòng ta, thấm tận từng tế bào. Bỏng rát. Nó xa vời như được gửi tới từ vô biên.
Tích tắc … tích tắc. Cộng thêm vào giờ G vài cái tích tắc thì hai chiếc vé tàu của tôi và em sẽ ở hai toa khác nhau; hay chí ít cũng là hai ghế đối lưng với nhau. Tích tắc…tích tắc. Lật ngược đồng hồ lên xem nào. A! Ta bồng bềnh, ta ngược thời gian, ta bay… Chiếc bóng bay bay lên trời. Cục sắt rơi xuống đất. Kìa ta có bay đâu, mà cũng chẳng rơi. Ta bị hút. Hút về em.
Mưa cuối xuân. Mưa phùn. Rí rắc. Mưa nhỏ giọt tái tê. Ta hòa mình trong mưa. Lạnh, nóng, ấm, mát không thể xác định. Ta lẫn lộn mình với cơn mưa. Gió nép vào cành lá. Mầm xanh trở dậy. Ta nép vào ai? Ngòi bút chuyển mực. Những nét vẽ nguệch ngoạc vô tình. Ô hay tóc em. Tóc em dài. Mắt em… Môi em… Khuôn ngực… Hình hài… Không! Không thể như vậy. Xoạt… Mảnh giấy vụn thoát khỏi tay. Đừng, mưa lạnh… em nhòa dần, tả tơi…
Bốn bức tường ẩm mốc đang mọc chân. Bốn bức tường bước đến gần tôi. Một, hai… Ôi! Căn phòng bé dần và biến mất! Chiếc giường, bộ bàn ghế tồi tàn ọp ẹp thoắt đổ sụp. Một đống bụi mọt không hơn không kém. Cây đàn ghi ta đâu? À thì ra nó đang lơ lửng giữa không trung. Dây đứt hết rồi. Nào cho ta đánh đu vào mi nhé. Thế mà hay. Chẳng còn buổi sáng chủ nhật em bước vào căn phòng ấm cúng mùa đông. Chẳng còn những dây đàn rung lên đưa em về mùa thu xa vắng. Chẳng còn, chẳng còn…
Khói. Khói ở đâu ra nhiều ghê. Khói cay mắt. Khói xốc vào buồng phổi. Lâng lâng đến lạ! Khói trắng, ngón tay vàng. Khói vòng vèo những hình ảnh sống động. Khói lững lờ như một dòng sông. Sông Thương đấy ư? Vạt cỏ thưa mọc trên cát xốp ven đê đây rồi. Tiếng còi tàu não ruột. Những chuyến tàu đi. Bao ánh mắt níu giữ trao nhau. Ánh mắt nào của em. Ánh mắt nào của tôi trong chiều xuân ấy?
Nếu chuyến tàu không ga đến ta sẽ mãi mãi xa nhau. Nhưng quả đất vốn tròn. Biết thế. Kinh bắc ơi, sẽ còn gặp lại. Ngày ấy gọi là ngày mai của ngày hôm qua em ạ.
Ngày mai. Ngày mai lúc nào cũng sáng sủa. Ngày mai ta cùng về phương nam nắng ấm. Em hỏi trong ấy có bốn mùa không ư? Chỉ hai thôi, mùa nắng và mưa. Em không thích à? Càng tốt chứ, với kỷ niệm luôn luôn chỉ tồn tại khái niệm đẹp. Không mùa đông ta càng da diết nhớ mùa đông. Hình ảnh trong mơ mới là hình ảnh thật. Em cười...
Bây giờ đã là ngày mai của ngày hôm qua! Em của ngày hôm qua đâu rồi? Con người và lý trí của họ luôn luôn thuộc về thời đại. Em bắt đầu hiện sinh từ lúc nào vậy? Tình yêu thì sao? Nó nằm ở đâu trong bốn chữ Con người - Lý - Trí.
Và ngày mai của ngày hôm nay tôi chúc em hạnh phúc. Chỉ mong rằng em nếu nhớ tôi đừng bao giờ em nghĩ đến bốn chữ Con người – Lý – Trí em nhé. Tôi tham lam quá nhỉ. Chúc em cũng chính là chúc cho mình.
ST ! ( Tác Giả: Trương Thái Du )
Đêm dài. Đêm huyễn hoặc. Đêm thâm u. Đêm mênh mông diệu vợi. Đêm khai sinh ta trên trang giấy ố vàng quăn góc. Đêm bừng sáng ảo tưởng dẫn ta ngược dòng ký ức. Đêm, ta lại bên em. Hư ảnh. Mù mờ.
Ngày ấy bây giờ có thể gọi là ngày xưa được rồi. Chữ xưa sao mà buồn thế! Nó dội vào lòng ta, thấm tận từng tế bào. Bỏng rát. Nó xa vời như được gửi tới từ vô biên.
Tích tắc … tích tắc. Cộng thêm vào giờ G vài cái tích tắc thì hai chiếc vé tàu của tôi và em sẽ ở hai toa khác nhau; hay chí ít cũng là hai ghế đối lưng với nhau. Tích tắc…tích tắc. Lật ngược đồng hồ lên xem nào. A! Ta bồng bềnh, ta ngược thời gian, ta bay… Chiếc bóng bay bay lên trời. Cục sắt rơi xuống đất. Kìa ta có bay đâu, mà cũng chẳng rơi. Ta bị hút. Hút về em.
Mưa cuối xuân. Mưa phùn. Rí rắc. Mưa nhỏ giọt tái tê. Ta hòa mình trong mưa. Lạnh, nóng, ấm, mát không thể xác định. Ta lẫn lộn mình với cơn mưa. Gió nép vào cành lá. Mầm xanh trở dậy. Ta nép vào ai? Ngòi bút chuyển mực. Những nét vẽ nguệch ngoạc vô tình. Ô hay tóc em. Tóc em dài. Mắt em… Môi em… Khuôn ngực… Hình hài… Không! Không thể như vậy. Xoạt… Mảnh giấy vụn thoát khỏi tay. Đừng, mưa lạnh… em nhòa dần, tả tơi…
Bốn bức tường ẩm mốc đang mọc chân. Bốn bức tường bước đến gần tôi. Một, hai… Ôi! Căn phòng bé dần và biến mất! Chiếc giường, bộ bàn ghế tồi tàn ọp ẹp thoắt đổ sụp. Một đống bụi mọt không hơn không kém. Cây đàn ghi ta đâu? À thì ra nó đang lơ lửng giữa không trung. Dây đứt hết rồi. Nào cho ta đánh đu vào mi nhé. Thế mà hay. Chẳng còn buổi sáng chủ nhật em bước vào căn phòng ấm cúng mùa đông. Chẳng còn những dây đàn rung lên đưa em về mùa thu xa vắng. Chẳng còn, chẳng còn…
Khói. Khói ở đâu ra nhiều ghê. Khói cay mắt. Khói xốc vào buồng phổi. Lâng lâng đến lạ! Khói trắng, ngón tay vàng. Khói vòng vèo những hình ảnh sống động. Khói lững lờ như một dòng sông. Sông Thương đấy ư? Vạt cỏ thưa mọc trên cát xốp ven đê đây rồi. Tiếng còi tàu não ruột. Những chuyến tàu đi. Bao ánh mắt níu giữ trao nhau. Ánh mắt nào của em. Ánh mắt nào của tôi trong chiều xuân ấy?
Nếu chuyến tàu không ga đến ta sẽ mãi mãi xa nhau. Nhưng quả đất vốn tròn. Biết thế. Kinh bắc ơi, sẽ còn gặp lại. Ngày ấy gọi là ngày mai của ngày hôm qua em ạ.
Ngày mai. Ngày mai lúc nào cũng sáng sủa. Ngày mai ta cùng về phương nam nắng ấm. Em hỏi trong ấy có bốn mùa không ư? Chỉ hai thôi, mùa nắng và mưa. Em không thích à? Càng tốt chứ, với kỷ niệm luôn luôn chỉ tồn tại khái niệm đẹp. Không mùa đông ta càng da diết nhớ mùa đông. Hình ảnh trong mơ mới là hình ảnh thật. Em cười...
Bây giờ đã là ngày mai của ngày hôm qua! Em của ngày hôm qua đâu rồi? Con người và lý trí của họ luôn luôn thuộc về thời đại. Em bắt đầu hiện sinh từ lúc nào vậy? Tình yêu thì sao? Nó nằm ở đâu trong bốn chữ Con người - Lý - Trí.
Và ngày mai của ngày hôm nay tôi chúc em hạnh phúc. Chỉ mong rằng em nếu nhớ tôi đừng bao giờ em nghĩ đến bốn chữ Con người – Lý – Trí em nhé. Tôi tham lam quá nhỉ. Chúc em cũng chính là chúc cho mình.
ST ! ( Tác Giả: Trương Thái Du )