Lối nhỏ phủ đầy cây xanh,
mát rượi.
Đi dưới vòm lá, miệng nhoẻn cười,
nụ cười không thật…
Cô đơn với cảnh vật.
Nghĩ cuộc sống từng lúc nhộn nhịp,
riêng ta chậm rãi, từ từ, có bao giờ đuổi kịp?
Cứ thế, ánh dương soi bóng dấu chân vạn lí độc hành…
_ Viết gì mà cặm cụi thế? – Từ đâu nhỏ chạy đến hỏi.
_ Viết thơ…
_ Thơ gì mà chả có vần điệu gì ráo thế?
_ Thì thơ cảm xúc mà…
Nhìn vào những dòng thơ khô cứng, tuy hiệp vần nhưng chẳng có hồn, tôi còn chẳng biết tôi viết cái gì nữa.
_ Thôi nghỉ tay tí đi, viết rồi xóa như thế chừng nào mới xong? Với lại, thơ gì đâu nặng ì nặng ịch! Nghe phát chán! – Châm chọc người ta thế đấy rồi hồn nhiên chạy đi chơi.
Ánh nắng ban mai soi chiếu lên làn tóc nhỏ, cơn gió nhẹ đưa làn hương thơm thoang thoảng, hòa vào cùng hương sắc của thiên nhiên, nhỏ như nàng tiên bé bỏng đang nhảy nhót giữa cánh đồng cỏ xanh rì rào. Thiếu đôi cánh thiên thần với cái vòng trên đầu, chứ không biết nhỏ sẽ đẹp đến nhường nào…
Tôi lẳng lặng bỏ đi không nói một lời. Chẳng biết nhỏ có hay không nhưng vẫn nghe văng vẳng đâu đây tiếng cười vô tư, nhí nhảnh, chẳng lo nghĩ điều gì. Nhỏ thích tự do, chẳng muốn gò bó, chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều, đối với nhỏ, được sống là hạnh phúc lắm rồi.
Thật tình mà nói, tôi chẳng biết nhỏ là ai, xuất hiện từ khi nào. Chỉ biết từ khi tiếng đàn violin vừa cất lên trong đêm thâu, mượt mà, trong suốt thì ngày hôm đó hình bóng nhỏ đã in sâu vào tâm trí tôi. Và cũng từ lúc ấy, tôi bắt đầu sống trong mơ màng. Thực thực, ảo ảo, còn nhớ cái ngày tối tăm khi xưa của tôi nó đâu có vậy mà từ khi nhỏ đến và cuốn tôi đi ra ánh sáng thì cuộc sống như thay đổi bội phần. Tôi thấy, mọi người đều thấy nhưng tôi lại không thể lý giải tại sao thì hẳn mọi người cũng vậy.
Nhưng cô đơn cũng mãi chỉ là cô đơn khi con đường một chiều chẳng bao giờ được Nhà nước Cupid hóa phép thành lối đi dành cho hai hướng. Ước có một đường dành để gửi lời yêu theo gió bay xa và một đường để đáp nhận những chiếc lá non vừa lìa cành kèm những dòng cảm xúc mượt mà được khắc trên từng bức thư mang màu diệp lục.
Bởi vì một con người đã thích tự do thì không bao giờ chấp nhận bị gò bó…
Đến khi chiếc lá đã lìa cành,
thì còn ta với bản giao hưởng
bản nhạc mang lời thương,
lời thương từ gió,
gió gởi để an ủi cho chàng trai thấp thó,
thấp thó sau vòm cây,
lén ngắm nhìn một vẻ ngất ngây,
vẻ ngất ngây mà nó chưa từng thấy…
_ Viết gì nữa vậy trời? – Lại là nhỏ.
_ Ờ thì vẫn là thơ thôi… Mơ mộng mà…!
_ Tối ngày thơ với thẩn, trong cái xứ yên bình này, không lo hưởng thụ mà toàn thích suy nghĩ. Mệt chết được!
_ Hưởng thụ được gì khi miếng bánh hình trái tim đã cắt tặng cho một người nhưng mãi không được nhận?...
_ Khó hiểu quá à?! Thôi, chẳng thèm suy nghĩ nữa! Đi chơi với em đi!
_ Ừm… - Tôi thầm mỉm cười đồng ý.
Tưởng nhỏ dẫn mình đi đâu xa lắm, thật ra cũng chỉ là đi đến bãi cỏ thiên đường của nhỏ, nô đùa với những trò chơi mà ngày qua ngày không bao giờ nhỏ chán.
_ Chơi thế này hoài không chán hả?
_ Hu hu hu! Không chịu đâu! Trò gì mà khó quá! Chơi hoài chẳng nghĩ được lời giải! Hu hu hu!
“Gì thế nhỉ?”, tôi thầm tự hỏi.
"Ồ! Thì ra là như thế!"
“Cần một bàn tay nữa à?”
_ Được rồi, để tôi giúp cho!
Tôi áp bàn tay vào khuôn bàn tay lớn, nhỏ áp vào khuôn nhỏ, tự nhiên gió nổi lên, lá cây reo xào xạc. Nhỏ nhìn tôi, cười…
_ Vậy là mình thắng được trò chơi rồi! Vui quá!
_ Thế là sao? Tôi không hiểu?
_ Thì ra là anh…
Nhỏ nhìn tôi, lại mỉm cười thêm một lần nữa rồi biến mất dần dần.
Tôi ngỡ ngàng, chưa kịp nhận ra, chưa kịp hiểu điều gì thì mọi việc đã xoay chuyển, diễn biến quá nhanh làm tôi chẳng theo kịp.
Về nhà, tôi ngồi vào bàn, nằm dài lên rồi nhắm mắt lại. Nhưng có thể nghe đâu đây văng vẳng… “Biết rằng anh rất buồn, biết rằng anh rất ngỡ ngàng, nhưng có lẽ là do số phận. Tuy anh là người được chọn, nhưng sao khoảng cách giữa chúng ta quá lớn?… Em xin lỗi! Nhưng rồi sẽ có một ngày anh nhận được một tình cảm còn đặc biệt hơn cả bây giờ…”.
Hạnh phúc chưa thấy đã hóa mây.
Nhìn người hạnh phúc, tự hỏi sao ta không được,
chẳng lẽ ông Trời muốn ta đi ngược
với số kiếp bình thường?
Ngồi trước gương,
phải chăng ai đấy đang trêu chọc?
ST ! ( Tác Giả: Minh Lam )
mát rượi.
Đi dưới vòm lá, miệng nhoẻn cười,
nụ cười không thật…
Cô đơn với cảnh vật.
Nghĩ cuộc sống từng lúc nhộn nhịp,
riêng ta chậm rãi, từ từ, có bao giờ đuổi kịp?
Cứ thế, ánh dương soi bóng dấu chân vạn lí độc hành…
_ Viết gì mà cặm cụi thế? – Từ đâu nhỏ chạy đến hỏi.
_ Viết thơ…
_ Thơ gì mà chả có vần điệu gì ráo thế?
_ Thì thơ cảm xúc mà…
Nhìn vào những dòng thơ khô cứng, tuy hiệp vần nhưng chẳng có hồn, tôi còn chẳng biết tôi viết cái gì nữa.
_ Thôi nghỉ tay tí đi, viết rồi xóa như thế chừng nào mới xong? Với lại, thơ gì đâu nặng ì nặng ịch! Nghe phát chán! – Châm chọc người ta thế đấy rồi hồn nhiên chạy đi chơi.
Ánh nắng ban mai soi chiếu lên làn tóc nhỏ, cơn gió nhẹ đưa làn hương thơm thoang thoảng, hòa vào cùng hương sắc của thiên nhiên, nhỏ như nàng tiên bé bỏng đang nhảy nhót giữa cánh đồng cỏ xanh rì rào. Thiếu đôi cánh thiên thần với cái vòng trên đầu, chứ không biết nhỏ sẽ đẹp đến nhường nào…
Tôi lẳng lặng bỏ đi không nói một lời. Chẳng biết nhỏ có hay không nhưng vẫn nghe văng vẳng đâu đây tiếng cười vô tư, nhí nhảnh, chẳng lo nghĩ điều gì. Nhỏ thích tự do, chẳng muốn gò bó, chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều, đối với nhỏ, được sống là hạnh phúc lắm rồi.
Thật tình mà nói, tôi chẳng biết nhỏ là ai, xuất hiện từ khi nào. Chỉ biết từ khi tiếng đàn violin vừa cất lên trong đêm thâu, mượt mà, trong suốt thì ngày hôm đó hình bóng nhỏ đã in sâu vào tâm trí tôi. Và cũng từ lúc ấy, tôi bắt đầu sống trong mơ màng. Thực thực, ảo ảo, còn nhớ cái ngày tối tăm khi xưa của tôi nó đâu có vậy mà từ khi nhỏ đến và cuốn tôi đi ra ánh sáng thì cuộc sống như thay đổi bội phần. Tôi thấy, mọi người đều thấy nhưng tôi lại không thể lý giải tại sao thì hẳn mọi người cũng vậy.
Nhưng cô đơn cũng mãi chỉ là cô đơn khi con đường một chiều chẳng bao giờ được Nhà nước Cupid hóa phép thành lối đi dành cho hai hướng. Ước có một đường dành để gửi lời yêu theo gió bay xa và một đường để đáp nhận những chiếc lá non vừa lìa cành kèm những dòng cảm xúc mượt mà được khắc trên từng bức thư mang màu diệp lục.
Bởi vì một con người đã thích tự do thì không bao giờ chấp nhận bị gò bó…
Đến khi chiếc lá đã lìa cành,
thì còn ta với bản giao hưởng
bản nhạc mang lời thương,
lời thương từ gió,
gió gởi để an ủi cho chàng trai thấp thó,
thấp thó sau vòm cây,
lén ngắm nhìn một vẻ ngất ngây,
vẻ ngất ngây mà nó chưa từng thấy…
_ Viết gì nữa vậy trời? – Lại là nhỏ.
_ Ờ thì vẫn là thơ thôi… Mơ mộng mà…!
_ Tối ngày thơ với thẩn, trong cái xứ yên bình này, không lo hưởng thụ mà toàn thích suy nghĩ. Mệt chết được!
_ Hưởng thụ được gì khi miếng bánh hình trái tim đã cắt tặng cho một người nhưng mãi không được nhận?...
_ Khó hiểu quá à?! Thôi, chẳng thèm suy nghĩ nữa! Đi chơi với em đi!
_ Ừm… - Tôi thầm mỉm cười đồng ý.
Tưởng nhỏ dẫn mình đi đâu xa lắm, thật ra cũng chỉ là đi đến bãi cỏ thiên đường của nhỏ, nô đùa với những trò chơi mà ngày qua ngày không bao giờ nhỏ chán.
_ Chơi thế này hoài không chán hả?
_ Hu hu hu! Không chịu đâu! Trò gì mà khó quá! Chơi hoài chẳng nghĩ được lời giải! Hu hu hu!
“Gì thế nhỉ?”, tôi thầm tự hỏi.
"Ồ! Thì ra là như thế!"
“Cần một bàn tay nữa à?”
_ Được rồi, để tôi giúp cho!
Tôi áp bàn tay vào khuôn bàn tay lớn, nhỏ áp vào khuôn nhỏ, tự nhiên gió nổi lên, lá cây reo xào xạc. Nhỏ nhìn tôi, cười…
_ Vậy là mình thắng được trò chơi rồi! Vui quá!
_ Thế là sao? Tôi không hiểu?
_ Thì ra là anh…
Nhỏ nhìn tôi, lại mỉm cười thêm một lần nữa rồi biến mất dần dần.
Tôi ngỡ ngàng, chưa kịp nhận ra, chưa kịp hiểu điều gì thì mọi việc đã xoay chuyển, diễn biến quá nhanh làm tôi chẳng theo kịp.
Về nhà, tôi ngồi vào bàn, nằm dài lên rồi nhắm mắt lại. Nhưng có thể nghe đâu đây văng vẳng… “Biết rằng anh rất buồn, biết rằng anh rất ngỡ ngàng, nhưng có lẽ là do số phận. Tuy anh là người được chọn, nhưng sao khoảng cách giữa chúng ta quá lớn?… Em xin lỗi! Nhưng rồi sẽ có một ngày anh nhận được một tình cảm còn đặc biệt hơn cả bây giờ…”.
Hạnh phúc chưa thấy đã hóa mây.
Nhìn người hạnh phúc, tự hỏi sao ta không được,
chẳng lẽ ông Trời muốn ta đi ngược
với số kiếp bình thường?
Ngồi trước gương,
phải chăng ai đấy đang trêu chọc?
ST ! ( Tác Giả: Minh Lam )