Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Nụ Hôn Hoa Hồng

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nụ Hôn Hoa Hồng

    NỤ HÔN HOA HỒNG
    Truyện ngắn của Du Nguyên


    Ngày đầu tiên đi làm, cô cảm thấy hơi bối rối khi nghĩ đến việc ra mắt mọi người trong cơ quan! Phòng cô chỉ có một chú lớn tuổi, còn lại là một đám trẻ. Và mọi người đồng loạt gọi cô bằng chị. Cô vui vẻ nhận lấy tiếng "chị" của những 5 đồng nghiệp.


    Cô đã 27 tuổi. Nhưng cô vẫn là cô như thời đi học. Trẻ trung, yêu đời và có cả hồn nhiên của người ít lo buồn. Nhưng thật ra, cuộc đời cũng chẳng đơn giản với cô,ít ra là mẹ cô. Bà luôn nhìn cô, rồi hối thúc mau kiếm người nào đó coi được để lấy làm chồng, rồi sinh con đẻ cái, ổn định gia đình cho bà vui. Trời, mẹ cô tức cười thật! Kiếm là thế nào? Chả nhẽ ra đường thấy ai vừa ý thì lôi lại hỏi người ta đồng ý lấy mình không à? Đã vậy, Tết vừa rồi, thằng bạn thân còn bảo:" Sao bà không chịu lấy chồng đi! Coi chừng ế bây giờ!". Rồi hắn chép miệng rằng: Bây giờ thì chưa thấy gì nhưng đến khi ngoài 30 mới luýnh quýnh như gà mắc đẻ! Ừ, thì đã đến lúc cô phải lo đâu.


    Mấy bà chị trong cơ quan hỏi cô bao nhiêu tuổi, rồi trợn mắt bảo rằng Khánh lớn hơn cô mà sao cô lại gọi Khánh bằng em. Cô nhún vai. Thì ngay từ đầu Khánh đã gọi cô bằng chị, cô phải đáp lễ lại thôi mà. Chị Thảo gõ đầu cô:" Này, ai cũng đưa xuống làm em, đánh mất hết cơ hội còn gì? Tao đây nhiều khi biết nhỏ hơn mà vẫn phải kêu bằng anh nữa là...". Làm gì mà phức tạp thế chứ?


    Vì phong cô toàn người trẻ nên rất rộn ràng, nhí nhố. Mà phải công nhận mấy con bé rất dễ thương, cao ráo, xinh đẹp, và vui tính. Khánh là chàng trai trẻ duy nhất của phòng. Chọc em này, ghẹo em kia là nghề của hắn. Nhìn mọi người đùa nghịch, cô lắc đầu cười.Những trò đó cô đã trải qua mấy năm trước rồi. Thật ra, cô cũng từng vắt vai vài mối tình. Nhưng khi khung trời đại học khép lại thì tất cả cũng ở phía sau, không để lại cho cô nỗi buồn hận nào. Chỉ toàn kỷ niệm vui thôi.


    Đầu tuần, cô diện bộ vét màu cốm trang nhã, tô chút phấn son. Trông cô cũng lạ. Mấy con bé cười ồ lên, khen chị nức nở. Khánh nhìn cô, có một nữa nụ cười. Trưa, khi ngang qua cô, hắn chỉ để lại lời thì thào như gió " Bữa nay lạ ghê! ". Lạ, mà còn ghê nữa chứ!



    Công việc cơ quan nhiều nên cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Như hôm trước chẳng hạn. Việc cô làm chưa hết, Khánh còn nói:" Đi xuống hiện trường với em ". Trời nắng như đổ lửa mà lang thang ngoài đường thì...cô gắt: " Mệt! Đi một mình đi ". Sếp hiện ra ở cửa: " Lẹ lên! ". Chụp chiếc túi xách, cô lầu bầu, xăm xăm ra bãi xe. Đi với em chứ lấy xe chi nữa? Khánh gào lên. Ừ, vậy cũng khỏe.


    Ngồi sau lưng Khánh, cô chỉ thấy vai và đầu tóc của Khánh. Một đôi vai rộng và thẳng. Mái tóc đen mượt, ngắn và lòa xòa trong gió, thoảng một mùi dầu gội đầu quen thuộc. Tự nhiên, cô buột miệng: " Nghe đồn mấy người nhiều tuổi hơn tui phải không? ". Khánh cười: " Lớn nhỏ quan trọng gì? Chị thích sao thì gọi vậy ". Nói vậy thì bữa giờ cô bị lỗ rồi còn gì.


    Hải gửi tặng cô một bó hồng khô theo địa chỉ cơ quan.Trời ạ, tụi nhỏ nhao nhao lên, đòi cô phải ra mắt " hoàng tử ". Thật ra, giữa cô và Hải có nhiều điều không rõ ràng từ thời sinh viên đến giờ. Cứ mơ hồ, lấp lửng chẳng tới đâu. Đã vâỵ còn điện thoại chúc mừng nữa chứ. Mấy con bé vây quanh, dỏng tai nghe rồi cười rúc rích. Mọi chuyện kết thúc khi giọng Khánh gắt gỏng vang lên: " chuyện này lạ lắm sao? việc không lo làm, cứ tào lao sao ". Sinh nhật cô mà là chuyện tào lao sao?


    Ba cô trở bệnh nặng. Cô đến bệnh viện nuôi cha cả tuần lễ. Hải chạy đi chạy về liên tục. Rồi Hải cũng mở lời đề nghị được trở thành bạn trai của cô. Đã nhiều năm như thế mà chẳng nên đôi, giờ xa xôi thì cũng khó có kết quả tốt đẹp. Cuối tuần cả phòng lên bệnh viện. Chúng nó biết Hải là " hoàng tử " nên tha hồ ghép đôi. Khánh im lặng. Cô bối rối. Mấy đứa hay nhỉ? Trò ghép đôi trẻ con thế mà vẫn thích à?


    khi ba cô ra viện thì cô cũng đuối sức. Cảm và khàn cả tiếng, cô nghỉ thêm mấy ngày, Khánh đến thăm, nhẹ nhàng mà châm chích: " Nuôi người bệnh cũng đâu đến nỗi mất cả tiếng. Chắc trò chuyện khuya quá chứ gì? ". Cô tức ứa nước mắt. Nuôi bệnh, ngủ ngoài hè thì khỏe sao nổi. Không hiểu thì thôi chứ sao mà...? Cô dợm đứng lên, bỏ về phòng, Khánh chụp tay: " Đùa thôi. Tại thấy không nói được nên chọc chút mà ". Sao lại chọc như thế chứ? Đúng là trẻ con.


    Lan thì thầm: " Chị thấy anh Khánh dạo này thay đổi không? Hay ảnh có bồ rồi hả chị? ". Cô ngạc nhiên: " Thế không phải em với Khánh là một đôi hả? Chị thấy hai người thân nhau lắm mà! ". Lan buồn buồn: " Thật ra ảnh chỉ xem em là em gái. Em thì mong thời giam làm thay đổi tính tình của ảnh. Nhưng giờ thì...". Lan bỏ lửng câu nói khi Khánh xuất hiện ngoài cửa. Cô gật gù: " Rắc rối thật ".


    Phòng quyết định liên hoan cuối tuần. Mọi người tập trung nấu nướng rồi ăn uống. Hình như ai cũng hưng phấn nên câu chuyện rất rôm rả. Lại còn bày trò quay đầu gà uống bia theo tua nữa chứ. Cô trúng liên tục. Lần thứ tư, cô bắt đầu gào lên: Ôi! giúp chị với! Sao xui thế không biết? Khánh lên tiếng: Để em uống dùm cho. Nhưng bù lại, chị nợ em một việc nhé! Có dịp em sẽ đòi. Đám nhóc reo lên khoái chí. Khỏi cần. Cô cầm ly lên. Khánh giựt phắt, uống một hơi rồi kết: " Chị nợ em rồi đó. Nhớ nhé ". Nhớ chứ. Rằng hình như cô say, rồi tràng cười của tụi nhóc, căn nhà xoay tròn...


    Ngày đầu tuần trôi qua chậm chạp. Mấy con bé bận vùi đầu, không ai chọc ghẹo gì. Khánh thì đi công tác, chỉ ghé vào cơ quan - chút xíu rồi đi miết. Cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mọi người không nhớ đến ngày cuối tuần vừa rồi. Nhưng mà, chuyện vậy không ai nhớ gì sao? Cô hơi lo. Sự yên tĩnh quá làm cô thấy bất an.


    Ngày tiếp theo, rồi tiếp theo trôi qua. Vẫn không có gì. Nhưng cô thấy mình thay đổi. Tim cô luôn đập những nhịp khác thường. Thỉnh thoảng tụi nhóc cười rúc rích cũng làm cô giật mình. Và cô liếc nhìn Khánh.Một đôi lần, Khánh bắt gặp cô nhìn, liền hỏi: " Sao? Tui có gì lạ à? ". Tự nhiên, cô thấy mình ngốc quá. Sao lại giăng bẫy cho mình thế hả? Mình có phải là con bé mới lớn đâu.


    Ngày cuối tuần. Cả phòng vắng tanh. Ai cũng có việc về sớm. Tự nhiên cô thấy buồn và cô đơn kinh khủng. Cả một tuần lễ nặng nề với cô. Nước mắt không dưng ứa ra. Gì vậy? Mình bị hâm rồi chắc. Cô lắc đầu, cố xua cái cảm giác u ám đó. Khánh đột nhiên xuất hiện: " Định về à? Em ghé lại để lấy một món đồ ". Ừ, cứ tự nhiên. Cô đứng nép sang một bên, với tay lấy túi xách.Khánh lại lên tiếng: " Thứ này hơi khó coi. Chị nhắm mắt một chút nhé! ". Cô xụ mặt, nhắm nghiền mắt. Có cái gì đó thoảng qua khuôn mặt cô, chính xác là ở má. Như là cơn gió hay đại khái như một nụ hôn. Cô mở mắt, ngơ ngác. Khánh xoay lưng về phía cô, trên tay là một bó hồng đỏ thắm. Lời của Khánh trở nên xa xăm như từ một nơi nào đó: " Vì chị nợ nên em đòi. Mà đòi thế này thì lớn quá nên em trả thêm hoa hồng để chị không bị lỗ. Cả tuần nay vắt óc suy nghĩ mãi...Cầm đi chứ. Năn nỉ mà! ".


    Mắt cô nhòe lệ. chắc là những giọt buồn mới nãy chưa kịp tuôn ra. Ai bảo Khánh làm thế chứ? Ai nợ gì đâu mà đòi. Khánh nắm tay cô để lên ngực mình: " Cả tuần nay thật kinh khủng, Linh ạ! Em đã lẻn vào tim tôi âm thầm, không báo trước. Tôi như người chủ nhà đang rình kẻ trộm và âm thầm cầu mong kẻ trộm ấy đừng vào sâu hơn nữa. Như thế thì tôi có thể giữ chặt em lâu hơn, hoặc là mãi mãi. Em hiểu không? ". Cô chẳng biết mình có hiểu hay không nữa. Ngoài sân, những tia nắng cuối ngày đang rực rỡ như một lời chào tạm biệt.


    Sau chiều nay, đêm nay, ngày mai sẽ thế nào nhỉ? Cô nhìn bó hồng. Chúng tươi mềm như những đôi môi nồng ấm. Phải chăng, từ đó tình yêu được sinh ra?








    Du Nguyên
    ***************
Working...
X