KHI CÁNH DIỀU BAY CAO
Một buổi sáng mùa hè, chị em tôi ngồi xếp hàng nghiêm chỉnh trước cửa chờ đợi ...
Chị kế nhìn tôi răn đe:
- Từ nay em không còn là út nữa. Không được nhỏng nhẻo mẹ, biết chưa ?
Ừ nhỉ! Tôi mãi nôn nao vui sướng, mà quên bén đi rằng từ nay mình sẽ vĩnh viễn bị tước đi ngôi vị "Út ít, ụt ịt" rồi ...
Bố chở mẹ về. Trên tay mẹ ẳm, em đỏ như chú chim con mới nở trong tổ trên cây bơ sau vườn.
Em nhỏ xíu bằng 2 găng tay của tôi . Mỏng manh, yếu đuối. Chúng tôi xúm nhau nựng em. Mẹ bảo các anh chị dang ra kẻo em ngộp . Rồi mẹ kéo tôi lại ngồi bên . Tôi khe khẻ đưa ngón tay chạm vào tay em nhỏ tí teo . Em nhìn tôi, cặp mắt đen như hai hạt nhản, không cười, không khóc .
Sáu tháng trôi qua, em cất được tiếng khóc đầu đời . Bố mẹ khóc to hơn em vì vui sướng . Hai năm tuổi, em không lật được vì xương em quá mong manh . Quê hương đang nghèo . Thế mà em lại là cô tiên lầm lở đánh rơi chén ngọc để bị Ngọc Hoàng đầy xuống trần gian, rồi vô tình rơi vào 1 gia đình đông con sinh sống trên 1 khúc cong của mảnh đất hình chử S.
Mẹ nói, "Mổi người phải có một bệnh tật . Em là Thiên Thần! Em đến sau, em ôm hết bệnh tật thế cho các anh chị " Thế mới biết em thương chúng tôi đến chừng nào . Em thương tôi từ khi tôi chưa trông thấy em .
Em sống bằng những vị thuốc Bắc gia truyền của ông nội để trưởng thành . 7 tuổi, thuốc ngấm, em tròn mủm mỉm trông xinh đến là xinh, ai trông thấy củng muốn nựng em 1 cái . Em có khuôn mặt thanh tú nhất nhà vì giống y bà nội .
Em thích thả diềụ Dường như đối với em, tất cả thế giới xung quanh chỉ là vô thức, ngoại trừ cánh diều giấy có 2 đuôi dài, và cọng cước có khả năng bay xa vạn dặm .
Những trưa hè oi ả, tôi ngồi đọc truyện dưới giàn nho vo ve vài chú ong đi tìm mật . Em ngồi bên tôi, thả ra, quấn vào những lọn cước đủ năm sắc cầu vồng . Từ chiếc lon sửa rổng này, em tháo cước ra, quấn vào lon kia 1 cách chăm chỉ và tỉ mỉ như chú nhện không ngừng nhả bọt giăng tơ . Nằm phủ phục dưới chân em, là chú mèo vàng lười biếng cả ngày chỉ biết lẻo đẻo theo cô chủ như hình với bóng .
Khi mặt trời mỏi mệt, dụi mắt chuẩn bị đi ngủ, là khi em bắt chúng tôi dẫn em lên đồi - Thả diều . Ngày nào diều không bay, nước mắt em ràn rụa, mặt em mếu máo:
- Tại sao diều không chịu bay?
Thế là, em về đòi anh tôi làm cho em con diều khác. Nhất định phải là con diều khác, vì con diều cũ không muốn bay. Trong thế giới của em, con diều có tri thức, biết suy nghĩ và củng biết nhỏng nhẽo. Nó có quyền làm tàng không chịu bay. Đôi khi em quên, lại đổ thừa sợi dây cước:
- Không, không ... Em ứ muốn sợi dây cước này nữa, nó không biết bay...
Anh chị tôi phải dỗ em mãi, lòng cầu xin ông trời làm ơn thổi 1 cơn gió qua đây, đưa cánh diều của em tôi bay đến miền mơ ước.
Hôm nào diều bay cao, có hôm bay mãi không về, là ngày em vui mừng không kể siết . 7-8 tuổi, giọng nói của em vẩn ngọng ngịu líu tíu như bé lên 3 đang tập nói. Em là niềm vui của bố mẹ. Buổi cơm tối gia đình vui hẳn khi em kể chuyện con diều trong ánh mắt long lanh.
Tết Trung Thu đến. Anh tôi vuốt tre làm lồng đèn cho chúng tôi. Anh rất khéo tay và có đầu óc kĩ thuật cao độ. Anh nghiên cứu bắt chước phương pháp làm cho cái đèn quay nhờ vào sức nóng của cây đèn. Rồi anh làm 1 lồng đèn hình trái cầu, dán giấy bóng kính màu xanh dương. Lớp bên trong anh dán những ngôi sao, và 1 con thuyền nhỏ. Anh bí mật lắm. Trong lúc làm lồng đèn, anh ngồi miết trong phòng đóng cửa lại, không cho ai trông thấy. Đến khi hoàn tất, anh tắt hết điện để trình bày tác phẩm. Chúng tôi ai củng "Ồ" lên trước một vũ trụ, có tinh tú quay quanh, lại có 1 con thuyền trong đó nữa. Ai củng thích chí. Riêng chỉ có em. Ngắm 1 hồi, em trở lại góc nhà tìm con diều và cuộn dây cước. Mẹ hỏi:
- Sao con không chơi ?
Mặt em bí xị một đống:
- Chơi lồng đèn chẳng vui bằng thả diều.
Anh em chúng tôi thích nhất là dịp Giáng Sinh . Bố sẽ mở kho lôi ra 1 thùng tượng bằng gốm, dây kim tuyến, và những trái châu bằng thủy tinh rực rỡ sắc mầu. Anh tôi là chúa hay sáng chế ra những tác phẩm lạ lùng. Anh chế một vòng quay như bánh xe. Bên ngoài anh quấn lớp dây cước màu bạc sáng óng ánh. Sau đó anh bắt vòng quay bằng dây cao su nối qua mô tơ - tôi không rỏ chử nầy phát xuất từ đâu, chỉ nhớ bố và anh gọi nó là mô tơ (máy nổ phát điện.) Anh để vòng quay bên cạnh hang đá. Dưới ánh đèn li ti màu sắc lấp lánh, vòng quay nhịp nhàng chuyển động, ánh lên như 1 dòng nước êm dịu nhẹ nhàng chảy ra từ khe đá, trông rất sinh động. Chúng tôi thích thú chiêm ngưởng. Thế mà, em lại chẳng thích mùa đông. Vì trời lạnh con diều sẽ bị lạnh không bay được - mẹ nói với em thế!
Rồi một ngày, anh tôi đi xa, không còn ai vọt tre, dán diều cho em nữa. Em tự làm. Nhưng, dĩ nhiên, em không bao giờ làm được. Vì, 9 tuổi, em vẫn chưa nói được sành sõi. Em chưa thể tự rửa chân cho em.
Rong chơi với bọn con trai trong xóm, dần dần tôi củng biết làm diều. Dễ thôi. 1 cây dài, cứng nhất làm sườn, 2 cây chập ở giữa làm khung, 1 cây ngắn hơn căng ngang, cột dây lại cho chắc, rồi sau đó dán giấy thủ công đủ mầu. Không quên dán theo 2 cái đuôi dài. Càng dài em càng thích. Xong xuôi, tôi cầm tay em nắn nót vẽ chử "MV" tên của em lên trên con diều. Em thích lắm. Có lẽ đó là ngày tết vui nhất trong năm của em.
Chúng tôi cùng nhau chạy lên đồi. Khi con diều bay lên, là lúc em vỗ tay cười nắc nẽ, như có ai đang thọc cù lét. Ngày nào gió lớn, tôi không thể điều khiển được diều, làm cho nó bay lên rồi đâm bổ xuống thung lủng, báo hại tôi phải lặn lội vạch đám cỏ tranh mọc rậm rạp để cứu vớt cánh diều tội nghiệp đáng thương. Em đứng khóc hu hu vì sợ con diều bị chảy máu. Tối hôm đó em ăn cơm không ngon.
Tôi ra đi. Đàn chim cánh khỏe đã bay hết, để lại em, con chim cánh mỏng ở lại 1 mình với những cuộn dây cước đơn côi. Bố mẹ tôi không biết làm diều. Thỉnh thoảng nhờ hàng xóm làm hộ cho em 1 chiếc. Em ủ rủ. Một mình với quảng đồi chơ vơ. Dĩ nhiên, em không thể thả diều một mình. Vì, 15 tuổi em vẫn chưa học thuộc những chử cái. 1 ngày 1 buổi, em vẫn học lớp mẫu giáo vở lòng với các sơ dòng Vinh Sơn.
Tôi về, mộ em đã xanh rêu . Xinh xinh con con, nằm trên đỉnh đồi đầy gió phủ. Hai hàng thông vi vu ru em ngủ:
- À ơi em ngủ cho say ... để mẹ đi cấy đường xa chưa về ..
Xa xa có tiếng trẽ vui đùa trong gió với những cánh diều bay cao. Có lẽ, em đang bay theo chúng về Thiên Đàng gắn đôi cánh trắng, để trở lại ngôi vị thiên thần của em. Cám ơn em đã đến trong cuộc đời và làm cho tâm hồn mổi người trong gia đình chúng tôi đẹp mãi.
(2004)
Pensee
Comment