“Thằng mất dạy nào lấy mất cái nồi của tao, coi chừng ba đời nhà mày đi ăn xin, làm đĩ hết nghen con ơi!”.
Chiếc loa phát thanh đại công suất ở ngôi biệt thự kề bên chào ngày mới bằng một chuỗi nguyền rủa chát chúa, đánh thức những người hàng xóm dậy trễ. Con chìa vôi ở cành trứng cá ngoài đường vừa cất giọng véo von đã thất thanh bay đi chỗ khác. Rõ ràng chỗ này không còn là nơi đất lành cho nó đậu mỗi buổi sáng nữa rồi. Có lẽ con chìa vôi nghĩ: có một loài ác điểu nào đấy đã chiếm cứ cả khu vực cây trứng cá và đang gào lên để khẳng định lãnh địa của mình với các loài vật khác.
Lúc con chìa vôi bay đi tôi đang nằm trên giường, nghe rõ ràng tiếng đập cánh thảng thốt của nó lao đi trong gió sớm. Qua lỗ thủng ở vách nhà, tôi còn ngửi được mùi thơm dịu của trái trứng cá chín mùi mẫn và cả mùi lông mượt mà của con vật đáng yêu ấy.
Bây giờ chỉ còn nghe thấy âm thanh của chiếc loa phát đi chuyện mất cái nồi. Cái nồi điện bằng i-nốc. Sáng choang. Mới kẻng. Mua trong cửa hàng kim khí điện máy chớ chẳng phải đồ của mấy tay tiếp thị đi rao mời mỗi buổi trưa trong khu phố. Vì thế chắc chắn nó không nằm cùng hàng với các loại nồi của các nhà khác. Vì thế tiếc đứt ruột khi mất cái nồi ấy. Và... vì thế mới chửi cho hả.
Khi ấy, “thằng” móc bọc đang lảng vảng ở khu vực này. Lúc tôi đánh răng rửa mặt ở ngoài sau nhà thì “thằng” móc bọc đang bới tung những chiếc thùng rác công cộng ngoài đường cách ngôi biệt thự không xa mấy. Ai dám đảm bảo rằng cách đây ít phút nó không ở phía sau ngôi biệt thự? Ai dám đảm bảo rằng trong chiếc bao tải to đùng đang khoác trên vai nó không có chiếc nồi i-nốc trong đó?
Chửi cứ chửi. Mặc. “Thằng” móc bọc vẫn bới thùng rác. Thứ thiên hạ vứt đi trở thành mục tiêu tìm kiếm của một số người. Thứ mà người khác coi là rác thì với một số người lại trở thành cái khả dĩ kiếm được để không bị chết đói.
Thay vì để đầu óc trống rỗng trong lúc đánh răng thì kiếm một cái gì đó để tư duy. Động não bao giờ cũng tốt. Tư duy về bọt của kem đánh răng cũng tốt. Chửi dàn trời mây vào sáng sớm cũng tốt.
Chỉ có móc bọc là xấu. Vì thế nên nêu đích danh móc bọc ra mà hăm đào mồ cuốc mả mấy đời tổ tông nhà nó.
Chiếc loa đại công suất nghĩ là làm liền sau một hồi chửi khơi khơi không đối tượng. Lần này thì “thằng” móc bọc có vẻ hơi chú ý đến chương trình phát thanh nhức óc buổi sớm kia. Nó đâu có điếc và xung quanh đây làm gì còn có kẻ nào ngoài nó hành nghề móc bọc.
“Thằng” móc bọc ngưng công việc bới thùng rác của mình. Nó đưa mắt nhìn về ngôi biệt thự, gương mặt loắt choắt của nó có vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ một vấn đề gì đấy khá phức tạp. Rồi với một động tác dứt khoát, nó đá mạnh vào chiếc thùng rác và sải từng bước dài quyết đoán đến ngôi biệt thự.
A ha! Sắp có chuyện đáng để xem rồi. Trong khu phố này chắc chắn sẽ có những kẻ thầm reo lên cùng lúc với tôi và nhào ra trước cửa nhà với cái miệng còn trắng xóa bọt kem đánh răng. Nào nhanh lên chú em, đừng để chúng tôi phải mất thời gian tưởng tượng diễn biến hấp dẫn sắp xảy ra!
“Thằng” móc bọc tiến đến trước cánh cửa sắt với những chấn song còn to hơn cả cổ tay của nó. Ngần ngừ một lúc, nó đặt cái bao tải khoác trên vai xuống. Nào, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình đi chứ. Gạch ngói đầy dẫy ngoài đường, cứ nhặt đại một cục to nhất và ném thẳng vào ô cửa kính sáng choang đắt tiền ấy, sau đó thì co cẳng chạy thật nhanh. Hoặc nếu chú thấy biện pháp đó quá bạo lực thì cứ thử một cách tương đối mềm dẻo một chút: vạch quần đái thẳng vào cổng. Chúng tôi sẽ ủng hộ chú... về mặt tinh thần.
Nhưng tất cả đều thất vọng, “thằng” móc bọc chẳng nhặt đá, cũng chẳng đái vào cổng. Mà bằng một động tác rất ư...có học: nó nhón chân lên bấm chuông! Tiếng chuông chưa dứt, chiếc loa đại công suất đã xuất hiện nhanh như điện xẹt. Nó định phân trần rằng mình không hề lấy cái nồi i-nốc đó chăng? Nếu đúng như vậy thì rõ ràng đó là một sai lầm hết sức tai hại.
Và điều đó được chứng minh ngay lập tức: “thằng” móc bọc chưa nói được tròn câu thì... “bốp! bốp! bốp!”, nó ăn ngay một cú hattrick tát tai, thân hình gầy gò của nó bắn ra ngoài đường. Và sau đó một tiếng rầm như sấm nổ, cánh cửa sắt đóng lại.
“Ê, mày chửi gì mà con mẹ đó uýnh dữ vậy con?”. Những cái miệng đầy bọt xúm xít lại xung quanh nạn nhân đang lồm cồm ngồi dậy.
“Có chửi gì bả đâu, tui nói: dì hiểu lầm rồi, con không có lấy cái nồi i-nốc đó đừng nghi oan tội nghiệp con...”. “Thằng” móc bọc xoa xoa hai bên má còn hằn đỏ vết bàn tay, mắt nó ráo hoảnh: “Tui nói chưa xong thì bả bợp tai liền”.
“Rồi cuối cùng mày có lấy không?”.
Chẳng nói chẳng rằng, “thằng” móc bọc vác chiếc bao lên vai và bỏ đi một nước.
Hôm sau, khi đi ngang cửa hàng thu mua phế liệu, tình cờ tôi thấy nó đang cầm chiếc nồi i-nốc, miệng bô bô rằng chỉ vì cái nồi này mà nó ăn ba cái bạt tai nên không thể bán với giá rẻ. Mấy thằng nhỏ khác hỏi nó chôm ở đâu, nó trợn mắt bảo: “Không ăn cắp mà là lượm”. Tụi kia lại hỏi: “Lượm sao lại bị đánh?”. “Thì tại tao ngu, tính đem trả nên mới bị đánh”. Bọn nhóc cười rần: “Bị đánh là phải, bị đánh là phải!”.
Tôi dám cá với tỉ lệ một ăn mười rằng từ nay trở đi, thằng nhóc ấy chẳng bao giờ dám “tái diễn” lòng trung thực của mình một lần nào nữa.
LÊ MINH NHỰT
Chiếc loa phát thanh đại công suất ở ngôi biệt thự kề bên chào ngày mới bằng một chuỗi nguyền rủa chát chúa, đánh thức những người hàng xóm dậy trễ. Con chìa vôi ở cành trứng cá ngoài đường vừa cất giọng véo von đã thất thanh bay đi chỗ khác. Rõ ràng chỗ này không còn là nơi đất lành cho nó đậu mỗi buổi sáng nữa rồi. Có lẽ con chìa vôi nghĩ: có một loài ác điểu nào đấy đã chiếm cứ cả khu vực cây trứng cá và đang gào lên để khẳng định lãnh địa của mình với các loài vật khác.
Lúc con chìa vôi bay đi tôi đang nằm trên giường, nghe rõ ràng tiếng đập cánh thảng thốt của nó lao đi trong gió sớm. Qua lỗ thủng ở vách nhà, tôi còn ngửi được mùi thơm dịu của trái trứng cá chín mùi mẫn và cả mùi lông mượt mà của con vật đáng yêu ấy.
Bây giờ chỉ còn nghe thấy âm thanh của chiếc loa phát đi chuyện mất cái nồi. Cái nồi điện bằng i-nốc. Sáng choang. Mới kẻng. Mua trong cửa hàng kim khí điện máy chớ chẳng phải đồ của mấy tay tiếp thị đi rao mời mỗi buổi trưa trong khu phố. Vì thế chắc chắn nó không nằm cùng hàng với các loại nồi của các nhà khác. Vì thế tiếc đứt ruột khi mất cái nồi ấy. Và... vì thế mới chửi cho hả.
Khi ấy, “thằng” móc bọc đang lảng vảng ở khu vực này. Lúc tôi đánh răng rửa mặt ở ngoài sau nhà thì “thằng” móc bọc đang bới tung những chiếc thùng rác công cộng ngoài đường cách ngôi biệt thự không xa mấy. Ai dám đảm bảo rằng cách đây ít phút nó không ở phía sau ngôi biệt thự? Ai dám đảm bảo rằng trong chiếc bao tải to đùng đang khoác trên vai nó không có chiếc nồi i-nốc trong đó?
Chửi cứ chửi. Mặc. “Thằng” móc bọc vẫn bới thùng rác. Thứ thiên hạ vứt đi trở thành mục tiêu tìm kiếm của một số người. Thứ mà người khác coi là rác thì với một số người lại trở thành cái khả dĩ kiếm được để không bị chết đói.
Thay vì để đầu óc trống rỗng trong lúc đánh răng thì kiếm một cái gì đó để tư duy. Động não bao giờ cũng tốt. Tư duy về bọt của kem đánh răng cũng tốt. Chửi dàn trời mây vào sáng sớm cũng tốt.
Chỉ có móc bọc là xấu. Vì thế nên nêu đích danh móc bọc ra mà hăm đào mồ cuốc mả mấy đời tổ tông nhà nó.
Chiếc loa đại công suất nghĩ là làm liền sau một hồi chửi khơi khơi không đối tượng. Lần này thì “thằng” móc bọc có vẻ hơi chú ý đến chương trình phát thanh nhức óc buổi sớm kia. Nó đâu có điếc và xung quanh đây làm gì còn có kẻ nào ngoài nó hành nghề móc bọc.
“Thằng” móc bọc ngưng công việc bới thùng rác của mình. Nó đưa mắt nhìn về ngôi biệt thự, gương mặt loắt choắt của nó có vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ một vấn đề gì đấy khá phức tạp. Rồi với một động tác dứt khoát, nó đá mạnh vào chiếc thùng rác và sải từng bước dài quyết đoán đến ngôi biệt thự.
A ha! Sắp có chuyện đáng để xem rồi. Trong khu phố này chắc chắn sẽ có những kẻ thầm reo lên cùng lúc với tôi và nhào ra trước cửa nhà với cái miệng còn trắng xóa bọt kem đánh răng. Nào nhanh lên chú em, đừng để chúng tôi phải mất thời gian tưởng tượng diễn biến hấp dẫn sắp xảy ra!
“Thằng” móc bọc tiến đến trước cánh cửa sắt với những chấn song còn to hơn cả cổ tay của nó. Ngần ngừ một lúc, nó đặt cái bao tải khoác trên vai xuống. Nào, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình đi chứ. Gạch ngói đầy dẫy ngoài đường, cứ nhặt đại một cục to nhất và ném thẳng vào ô cửa kính sáng choang đắt tiền ấy, sau đó thì co cẳng chạy thật nhanh. Hoặc nếu chú thấy biện pháp đó quá bạo lực thì cứ thử một cách tương đối mềm dẻo một chút: vạch quần đái thẳng vào cổng. Chúng tôi sẽ ủng hộ chú... về mặt tinh thần.
Nhưng tất cả đều thất vọng, “thằng” móc bọc chẳng nhặt đá, cũng chẳng đái vào cổng. Mà bằng một động tác rất ư...có học: nó nhón chân lên bấm chuông! Tiếng chuông chưa dứt, chiếc loa đại công suất đã xuất hiện nhanh như điện xẹt. Nó định phân trần rằng mình không hề lấy cái nồi i-nốc đó chăng? Nếu đúng như vậy thì rõ ràng đó là một sai lầm hết sức tai hại.
Và điều đó được chứng minh ngay lập tức: “thằng” móc bọc chưa nói được tròn câu thì... “bốp! bốp! bốp!”, nó ăn ngay một cú hattrick tát tai, thân hình gầy gò của nó bắn ra ngoài đường. Và sau đó một tiếng rầm như sấm nổ, cánh cửa sắt đóng lại.
“Ê, mày chửi gì mà con mẹ đó uýnh dữ vậy con?”. Những cái miệng đầy bọt xúm xít lại xung quanh nạn nhân đang lồm cồm ngồi dậy.
“Có chửi gì bả đâu, tui nói: dì hiểu lầm rồi, con không có lấy cái nồi i-nốc đó đừng nghi oan tội nghiệp con...”. “Thằng” móc bọc xoa xoa hai bên má còn hằn đỏ vết bàn tay, mắt nó ráo hoảnh: “Tui nói chưa xong thì bả bợp tai liền”.
“Rồi cuối cùng mày có lấy không?”.
Chẳng nói chẳng rằng, “thằng” móc bọc vác chiếc bao lên vai và bỏ đi một nước.
Hôm sau, khi đi ngang cửa hàng thu mua phế liệu, tình cờ tôi thấy nó đang cầm chiếc nồi i-nốc, miệng bô bô rằng chỉ vì cái nồi này mà nó ăn ba cái bạt tai nên không thể bán với giá rẻ. Mấy thằng nhỏ khác hỏi nó chôm ở đâu, nó trợn mắt bảo: “Không ăn cắp mà là lượm”. Tụi kia lại hỏi: “Lượm sao lại bị đánh?”. “Thì tại tao ngu, tính đem trả nên mới bị đánh”. Bọn nhóc cười rần: “Bị đánh là phải, bị đánh là phải!”.
Tôi dám cá với tỉ lệ một ăn mười rằng từ nay trở đi, thằng nhóc ấy chẳng bao giờ dám “tái diễn” lòng trung thực của mình một lần nào nữa.
LÊ MINH NHỰT