đây là lần đầu tiên mình đăng bài trên rfviet.com
có ji mong bà con thông cảm
còn sau đây là truyện ngắn do chính mình sáng tác
^^! do là truyện đầu tay nên có ji mong bà con góp ý chân thành
Nó ngồi thu gọn người trên cái ghế bành màu nâu hạt dẻ. Mắt nhìn bâng quơ qua khung cửa,bầu trời màu xanh trong vắt, nhưng nó không nghĩ là trời hôm nay đẹp. Lũ chim sẻ bay vội vàng, cất tiếng kêu “nghe sao mà thảm thế”. Con Kidđô trườn dài trên sàn gỗ kêu lên “meo...meo...meoooo”, theo giai điệu mà nó cho là “khúc nhạc buồn dành cho cô chủ”. Nghĩ thế, rồi nó tự bật cười, nó thường có những ý nghĩ ngốc xít như thế, nhưng hắn cho là rất hay. Và… nó thích thế. Rồi nó nhìn vào con gấu Boo mà hắn đã tặng nhân dịp kỉ niệm 16 năm “ngày đầu tiên nó biết khóc”( hắn ghi như thế trong thiệp mừng sinh nhật).
Hắn hay chọc nó cười mỗi khi nó “đòi” khóc, bằng những kiểu so sánh ngố nhất và đáng ghét nhất mà nó từng biết. Chẳng hạn như là :“Liên mà khóc thì mặt Liên sẽ dài như con “monkey” cho coi”. Vì hắn biết nó ghét khỉ nhất nhất trần đời. Hay “mắt Liên đã nhỏ, mà còn hay khóc thì sau này tui gọi là “Liên hí” chứ không gọi là “Liên mèo” đâu nhá”. Nghe thế nó cũng hơi sợ nhưng tức nhiều hơn sợ. Nó ghét, vì sao tên kia ngốc thế, chẳng hiểu gì cả,nó muốn khóc thì hãy để cho nó khóc đi, khóc cho nhẹ bớt, khóc cho vơi đi nỗi buồn. Vậy mà cái thằng ngốc ấy cứ chọc nó tức lên, mà khi cơn tức nổi lên thì cái buồn kia tự nhiên không cánh mà bay. Để rồi tối về nó vúi đầu trong chăn mà khóc.
Nó ghét cái đồ con trai vô duyên đó, mà sao thằng này “bờm” thế, cứ đứng ì ra đấy, đưa mặt ngố ra, làm như ngây thơ lắm vậy. Có cái “bao cát di động”, bao nhiêu bực tức, phiền muộn, nó trút lên đó hết. Nó đánh bầm dập, đá lung tung, nhưng hắn vẫn đứng im, chai lì, chịu đựng. Nó mệt rồi, không đánh nữa, nó ngồi bệt xuống đất, mồ hôi rơi lã chã. Hắn nhìn nó :“tôi cho bà mướn vai trả góp đó, có nhiêu trút hết lên đó đi”. Nó nhìn hắn, mắt rưng rưng, nhưng quyết lòng không khóc, đứng dậy bỏ đi một nước, để hắn ngồi thẩn thờ nhìn theo “con gái sao khó hiểu thế nhĩ?!?!”
Rồi “kỉ niệm 16 năm, ngày đầu tiên nó biết khóc” cũng đã đến. Mama nó lo tất cả, chu đáo đến nỗi nó cho là toàn mỹ. Bánh kem dâu mà nó ưa thích, những món ăn ngon ơi là ngon đều đã được chuẩn bị đâu vào đấy, phải nói là rất hoành tráng. Bạn bè đều đã đến dự đông đủ. Nhất là nhỏ Du, con bạn nối khố của nó, đã đến từ rất sớm để giúp nó diện bộ cánh rất lộng lẫy. Chiếc váy suông màu hồng mà nó đã lựa cả tiếng đồng hồ trong quầy quần áo, cùng với đôi giày búp bê màu hồng chấm bi trắng mà nhỏ Du tặng. Nói chung hôm nay, từ trên xuống dưới nó đều màu hồng, từ đồ cột tóc đến cái vòng tay, tất cả đều màu hồng, cái màu mà nó thích chết mê chết mệt. Nó đi xuống nhà, đi từ từ, nhẹ nhàng và duyên dáng như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cả thảy mọi người trong phòng đều dừng hết mọi hoạt động, im lặng, như lời đón chào trịnh trọng nhất dành cho nó. Hôm đó, là ngày của nó. Nó nhận được rất nhiều lời chúc đáng yêu từ gia đình, họ hàng và bạn bè. Cùng nhiều món quà mà có nằm mơ, nó cũng không dám mơ là có nhiều đến thế.
Tiệc tàn, nó lục lọi trong đống quà và thiệp chúc mừng, mở hết từng cái, nhưng nó không thấy cái mà nó cần tìm. Món quà “to ơi là to” mà hắn hứa sẽ tặng nó, và cái thiệp đẹp ơi là đẹp mà hắn hứa sẽ ghi lên đó những lời tốt đẹp nhất gửi cho nó, sao chẳng thấy đâu. Mà hôm nay hắn cũng đâu có tới dự sinh nhật của nó. Vì quá vui nên nó không để ý, hắn đã lừa nó. Nó ghét! Hôm nay nó cố tình diện đẹp, để ai kia đừng gọi nó là “Liên í ẹ”, nó muốn cái thằng ngốc ấy biết, là nó cũng đáng yêu không kém gì nhỏ Mai hoa khôi của lớp. Và nó muốn hắn để ý đến nó, vì nó đã lỡ thích cái thằng ngốc ấy rồi. Nó buồn,rồi tự dưng muốn khóc; nhưng rồi nó tự nhủ :“hôm nay mình là công chúa, mà công chúa thì không được khóc, khóc vào ngày này thì chẳng hay tẹo nào”. Rồi nó đi tắm, và cởi bỏ lớp vỏ công chúa mà nó chỉ được phép khoác lên mình vào ngày hôm nay. Nó lại trở về là chính nó, áo thun và quần lửng, nhìn mình trước gương, rồi nó chán nản, cầm điện thoại. Nó giật mình, 3 cuộc gọi nhỡ và 3 SMS. Số của hắn, vui mừng trong nó bừng trở lại, rồi xịu xuống :“chắc hắn xin lỗi vì đã không tới, hắn sẽ viện hàng ngàn lí do bận...” Nó nghĩ thế rồi chậm rãi đọc từng tin nhắn:
SMS 1: Hôm nay trông bà xinh lắm ^^!
SMS 2: Tôi gọi hoài sao bà không bắt máy, hay giờ này bà đang hạnh phúc khi được làm công chúa, mà không thèm để ý, có thằng đang ngồi chờ bà trước cổng.
SMS 3: Tôi đang chờ bà ở công viên nà, ra nhanh nha, “không gặp không về”.
Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây 50’. Nó hốt hoảng chạy vòng vòng khắp phòng, hắn đã thấy nó xinh đến cỡ nào trong bộ đầm hồng. Giờ, nếu nó xuất hiện trong bộ dạng bình thường hằng ngày thì ... Nó lúng túng, không biết làm gì cả. “Không, không được chần chừ nữa, hắn đã đợi mình gần 1 tiếng rồi, có khi hắn về rồi cũng nên. Không, hắn bảo “không gặp không về” mà. Mong sao hắn không lừa mình. Nó chạy vội xuống nhà, vấp bậc thang cuối, lăn vài vòng rồi…chạm đất, nó không còn cảm giác đau nữa. Mama trong bếp hỏi vọng ra : “con đi đâu vào giờ này, 9h30’ rồi đó”. “Con ra đây có chút chuyện”. “Tối rồi còn đi đâu nữa, Liên, mẹ nói nghe không”. Nó phi vù vù trên con ngựa sắt màu hồng, mất hút sau con dốc dài. Mama trong nhà nhìn ra, lắc đầu : “con cái thời nay là thế đó”.
“Hắn đang chờ mình ở công viên”. Nó chạy mà miệng cứ lẩm bẩm : “cố lên...cố lên...” trông thật tức cười. Tới nơi rồi, nhưng... không thấy ai cả. Cái xích đu nơi hắn hay ngồi trống trơn. Gốc cây đa mà hắn thích nằm ngủ cũng chẳng có ai. Nó đâm ra sợ, nó vốn sợ bóng tối, sợ một mình, sợ vắng lặng. Những cơn gió đêm hất ngang người nó, làm vai nó run lên khe khẽ. Đang là mùa đông mà, nó quên mang theo áo ấm. Rồi nó có cảm giác đau nhói ở đầu gối, nhìn xuống, cái đầu gối bị rách toạt một mảng, máu ra nhiều đến nỗi không kịp đông lại. Nó lấy tay ôm vết thương lại cho đừng chảy máu nữa, đau quá. Nó khóc, khóc không phải vì vết thương chảy máu, mà khóc vì tim nó đang bị ai đó bóp nát, làm nó đau đến nỗi khóc không nên lời.
-Bà bị thương à, chắc lại cái tội hậu đậu, đi không chịu nhìn chứ gì. Hắn chìa tay ra.
Nó ngẩng đầu lên để nhìn nơi phát ra giọng nói giễu cợt, châm chọc . Hắn đang cười mỉm chi, “hắn muốn chọc tức mình đây mà, muốn mình đánh đây mà”. Nó hùng dũng đứng dậy, lấy tay đập liên tục vào người hắn, khóc nức nở, khóc tức tưởi, khóc mà nói không nên lời. Máu từ tay nó vấy bẩn hết cái áo trắng tinh của hắn.
-Đồ...lừa...đảo...xấu...xa.
Hắn vẫn đứng yên đó, như thường lệ, không nói, không cười, không một lời trách móc hay tỏ ra tức giận, hắn cam chịu.
-Khóc đã chưa, đánh đã chưa, giờ nghe tui nói nè.
Mặt hắn bỗng trở nên nghiêm nghị,làm nó nghĩ chắc có chuyện gì đó bất bình thường nơi thằng bạn ngốc. Nó thôi đánh và nín khóc, im lặng chờ đợi.
-Tôi có đến và thấy bà đang rất vui, tôi không thể vác bộ mặt buồn này đến phá hỏng bữa tiệc sinh nhật vui vẻ của bà được. Tôi muốn bà mãi cười như thế, trông bà cũng không đến nỗi tệ.
Hắn cười, nụ cười dịu dàng và âu yếm đến se lòng. Nó hết giận hắn rồi, nó căng mắt tròn xoe nhìn hắn nói tiếp :
-Đây! Quà của bà đây.
Hắn chìa món quà to đùng trên tay, giấy gói quà màu hồng cùng cái nơ màu hồng to hơn cả kích thước của món quà.
-Chúc sinh nhật vui vẻ.
Nó ngơ ngác hết nhìn gói quà rồi quay sang nhìn hắn. Hắn vẫn cười và nó chết điếng vì nụ cười đó, nó thấy hắn đáng yêu hơn bao giờ hết. Nó từ từ đưa tay ra nhận lấy món quà. Một cách nhẹ nhàng, hắn đặt món quà lên tay nó
-Tui chọn mãi mới được đó, mong bà sẽ thích nó.
Hắn đã không lừa nó, hắn đã đến nhưng sao lại không vào, nó cứ thắc mắc mãi. Nó chợt nhớ lại lời hắn đã nói lúc nãy “không thể vác bộ mặt buồn đến phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của nó”, ra là như thế, nó nhẹ nhàng vì câu hỏi mà nó đặt ra đã được trả lời. Nhưng rồi, câu hỏi khác chợt nãy ra khiến lòng nó nặng hơn : “tại sao hắn lại buồn”. Nó muốn hỏi nhưng hắn đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
-Bà lại bình thường rồi.
Nó cuối xuống nhìn lại mình : quần lửng, áo thun, nó không còn là công chúa, nó bối rối không biết nói gì, định sẽ biện minh nhưng hắn nhanh miệng nói tiếp :
-Tôi thích bà thế này hơn, đơn giản, không cầu kì, thế mới đáng yêu, còn cô công chúa ban nãy xinh thiệt đó. Nhưng...tôi không quen.
Hắn đưa tay lên gãi đầu trông buồn cười khiếp. Nó quơ tay vỗ mạnh lên đầu thằng bạn:
-Ông biết nịnh hồi nào vậy
-Tôi có nịnh đâu. Chỉ nói sự thật thôi mà.
Hắn làm bộ mặt ngây thơ, ngố chưa từng thấy. Rồi nó ôm bụng cười nắc nẻ, hắn đứng đó nhìn rồi gãi đầu cười theo. Tiếng cười trong trẻo của tụi nó đã phá tan cái không khí im lặng và tĩnh mịch đáng sợ của màn đêm. Đêm trở nên ấm dần lên, xua tan đi cái không khí lạnh lẽo của mùa đông.
Sáng hôm sau, mọi thứ trở lại bình thường đối với nó. Hết được làm công chúa nhưng nó vẫn thấy vui, vì có ai đó thích nó bình thường như thế này. Đến lớp, tụi bạn hết lời khen ngợi nó:
-Hôm qua sinh nhật nhỏ Liên xinh ghê vậy đó.
-Ùhm, nhỏ diện lên trông cũng xinh ra phết mày nhỉ”.
Chẳng để ý tụi bạn đang bàn chuyện gì, nó đưa mắt chờ đợi, nhìn qua cửa lớp, trông hắn đã vào chưa. Nó muốn cảm ơn về con heo Boo màu trắng mà hắn tặng nó. Từ tối hôm qua tới sáng hôm nay, nó đã chuẩn bị rất nhiều lời cảm ơn, nói sao để gây ấn tượng, nói sao để vẫn giữ thái độ bình thường như mọi khi. Nó ngóng hoài mà vẫn chẳng thấy hắn vô, trống đánh vào học rồi, nó sốt ruột chờ đợi. Nhỏ lớp trưởng lên điểm danh : “Lớp vắng 1, Minh”.
“Hắn nghỉ học ư, không đời nào, ku cậu có bao giờ nghỉ học đâu, có chuyện gì à! Bị bịnh sao, hôm qua chờ mình cả tiếng ngoài trời, chắc bị cảm lạnh rồi cũng nên”. Nó thấy mình có lỗi quá, “lát phải qua xem hắn thế nào mới được”.
Hết giờ nó giục nhỏ Du chạy xe qua nhà hắn, xem hắn bịnh tình ra sao. Nhỏ Du thấy hơi lạ về thái độ khấn trương của nó.
Nó bấm chuông liên tục, bấm như điện, miệng la to : Minh ơi! Có nhà không
-Mày hôm nay sao thế, thằng Minh mới nghỉ có một ngày mà mày làm như nó nghỉ cả tháng không bằng.
-Tao thấy sao sao ấy, hình như có chuyện gì thì phải. Hôm qua nó bản với tao là nó buồn.
-Nó buồn... nhỏ Du nhấn mạnh._ Sao mày biết
Hên quá vừa lúc tới nhà hắn, nó có cớ để tránh trả lời câu hỏi của nhỏ.Hắn chạy ra mở cửa. Đưa mắt ngạc nhiên nhìn hai nhỏ bạn, hết nhìn nó rồi chuyển sang nhìn Du.
-Hai bà làm gì ở đây ?
-Nhỏ Liên bảo ông bịnh nên tụi tui đến coi ông sắp chết chưa. Sao hôm nay ông không đi học ?
Nó phớt lờ câu nói đùa ác miệng của nhỏ Du. Hắn gãi đầu cười gượng
-Tui có sao đâu, hai bà vào nhà chơi.
Vừa ngồi xuống nó đã không để hắn yên :
-Sao thế ông, bịnh à, trông ông không giống bịnh lắm.
-Ông buồn chuyện gì hã, nhỏ Liên vừa bảo với tôi như thế ?
Câu hỏi của nhỏ Du hơi đường đột, nhưng trúng ý nó. Mọi thứ trở nên im lặng đến lạ thường, nó cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Chưa bao giờ nó thấy hắn buồn đến như thế. Minh mà nó biết : “hòa đồng, luôn tươi cười và khoái chọc người khác tức giận mỗi khi họ muốn khóc”
-Tôi phải sang Mỹ định cư.Cuối tuần sau … tôi đi.
Nó sửng sốt,nhỏ Du quay sang nhìn nó và bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn hắn và hắn cũng thế.
-Nhưng tại sao ? Nhỏ Du hỏi.
-Ba má tôi được công ty điều qua đó làm việc, nên tôi cũng phải theo họ.
-Đi bao lâu. Hắn chưa dứt lời là nó nhảy vô hỏi ngay
-Không biết. Có thể là……đi luôn
-Ông có thể ở lại mà phải không, nó hỏi vô thức và chắc chắn câu trả lời sẽ là không.
Hắn lắc đầu, cái lắc đầu nặng nề và tội nghiệp. Suốt buổi nói chuyện đó hầu như chỉ có sự im lặng. Đầu nó trống rỗng, chẳng biết nói gì, nhỏ Du cũng thế. Còn hắn thì chỉ biết gục đầu, hình như là để che giấu những giọt nước mắt cứ vô tình tuôn ra. Nó ngồi đó, nhìn hắn khóc mà chẳng biết làm gì, muốn cho hắn bờ vai để tựa vào đó khóc cho thiệt đã. Nhưng nó biết sĩ diện của con trai cao lắm, nên dù nó có cho miễn phí thì hắn cũng từ chối.
Trước khi về, nó và nhỏ Du hứa là sẽ ra sân bay tiễn hắn. Hắn cười khẩy bảo : “nhớ phải có quà tiễn nữa nha”. Nó biết hắn chọc cho nó hết buồn, nhưng nó chẳng vui lên tẹo nào. Khó khăn lắm nó mới nở được một nụ cười gượng gạo để hắn vui và nó nghĩ hắn biết điều đó.
Giờ đây, nó ngồi đó,thấy cảnh vật đâu đâu cũng buồn, thì làm sao tâm trạng nó vui được. Rồi nó chợt nghĩ đến câu thơ của Nguyễn Du trong Truyện Kiều :
-Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Chắc tại tâm trạng nó không vui, nên cái buồn ấy đã lụy sang cảnh vật xung quanh, vô tình đã vẽ nên khung cảnh buồn trong mắt nó. Hôm nay là chủ nhật, mọi thứ sao im lặng đến lạ thường, nó chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi đó và chờ đợi.
-Ê Liên, mày xong chưa ra lẹ đi trễ bây giờ
Tiếng nhỏ Du như được phóng đại thêm hai lần, làm phá tan những suy nghĩ nhạt nhẽo trong nó, kéo nó về hiện tại. Nó đã chuẩn bị từ sáng sớm. Nó đặt con Boo xuống, đuổi con Kiđô ra ngoài, khóa cửa phòng lại. Trước khi đi nó cũng không quên xin phép mẹ. “Nhớ về sớm nha con”.
Đến sân bay,lòng nó nặng trĩu, chân nó như bị xích chung vài hòn đó bự cả tấn. Nó lê từng bước nặng nề, lết lên từng bậc thang. Vừa bước qua cửa chính thì đã thấy hắn cùng ba mẹ đang ngồi ở hàng ghế chờ. Nhò Du nhanh nhảu : “Dạ con chào hai bác”. Nó lí nhí chào theo một cách máy móc : “con chào hai bác”.
Ba, mẹ hắn tâm lí đã để cả 3 đứa lại nói chuyện với nhau. Hôm nay trông hắn không buồn như bữa trước mà trái lại, hắn niềm nở và háo hức khoe :
-đây là lần đầu tiên tui đi máy bay đó, chắc là sẽ thích lắm đây...
Nó nhìn hắn cứ luyên thuyên mãi không ngớt. Đáng lẽ hắn phải khóc và nó sẽ sẵn sàng làm chỗ cho hắn tựa vào như hắn vẫn hay làm cho nó. Nó ghét, sao hắn cứ phải giấu mãi cái cảm xúc thật sự của mình, sao hắn có thể tạo ra cái cảm giác giả tạo đó mà không thấy ngượng ngùng hay khó chịu. Hắn đóng vai chịu đựng giỏi cứ như diễn viên chuyên nghiệp vậy. Nó tức đến nỗi bật khóc. Hắn thôi không cười nữa, quay sang nhìn nó, nhỏ Du cũng thế, nhìn nó đầy lo lắng :
-Ơ, bà này hay nhờ, đang vui thế kia sao lại khóc
-Vì ông sắp...đi...rồi, nó nghẹn ngào nói trong khi mặt mũi tèm lem.
-ùhm khóc đi, xong rồi cười nhé.
Nó bớt khóc, ngước mặt lên nhìn hắn.
-Tôi chỉ muốn bà cười, nếu vì tôi mà bà khóc thì tôi sẽ chẳng yên lòng mà đi đâu
Nó ngơ ngác nhìn hắn, mà nước mắt cứ trào ra không ngớt :
-Ông đi rồi, sau này ai làm bao cát cho tôi đánh mỗi khi tôi tức, ai cho tôi mướn vai trả góp mỗi khi tôi khóc. Nó cố gắng nói hết câu rồi tiếp tục khóc...
-Ùhm, vậy bà cứ khóc đi, nhưng sau khi tôi đi, bà hãy cười và chúc tôi hạnh phúc nhé, tôi cũng sẽ như thế, luôn mong bà hạnh phúc. Và cả nhỏ Du nữa chứ. Hắn đổi giọng và quay sang cười với nhỏ Du khi thấy mặt nhỏ khó chịu.
Thấy thái độ hắn lúng túng, nhỏ Du vỗ vai hắn và bảo :
-Ùhm, tụi này cũng chúc ông mãi hạnh phúc, phải không Liên. Nhỏ quay sang nó và chờ câu trả lời đồng tình từ nó. Nó gật đầu, mặt buồn xo
Trước khi đi, hắn quay lại nhìn nó, hai tay đặt lên vai nó và nói :
-Hãy hứa với tôi là bà sẽ không khóc, không buồn sau khi tôi đi. Và nếu có khóc thì đừng khóc trên vai bất kì thằng con trai nào ngoài tui đó nghe chưa.
Hắn nghiêm nghị nhìn nó và chờ câu trả lời :
-Ùhm, tui hứa. Nhưng ông cũng phải hứa là không bao giờ cho ai mướn vai trả góp, ngoại trừ tui, nghe chưa.
Hắn cười tươi, gật đầu và đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt trong vắt đang thong thả trôi nhẹ trên đôi gò má ửng đỏ của nó. Nó e thẹn cúi đầu giấu đi nụ cười hạnh phúc!!!
THE END
PS: Mình chưa nghĩ ra cái tựa hợp lí cho truyện ngắn trên
giúp mình với
có ji mong bà con thông cảm
còn sau đây là truyện ngắn do chính mình sáng tác
^^! do là truyện đầu tay nên có ji mong bà con góp ý chân thành
Nó ngồi thu gọn người trên cái ghế bành màu nâu hạt dẻ. Mắt nhìn bâng quơ qua khung cửa,bầu trời màu xanh trong vắt, nhưng nó không nghĩ là trời hôm nay đẹp. Lũ chim sẻ bay vội vàng, cất tiếng kêu “nghe sao mà thảm thế”. Con Kidđô trườn dài trên sàn gỗ kêu lên “meo...meo...meoooo”, theo giai điệu mà nó cho là “khúc nhạc buồn dành cho cô chủ”. Nghĩ thế, rồi nó tự bật cười, nó thường có những ý nghĩ ngốc xít như thế, nhưng hắn cho là rất hay. Và… nó thích thế. Rồi nó nhìn vào con gấu Boo mà hắn đã tặng nhân dịp kỉ niệm 16 năm “ngày đầu tiên nó biết khóc”( hắn ghi như thế trong thiệp mừng sinh nhật).
Hắn hay chọc nó cười mỗi khi nó “đòi” khóc, bằng những kiểu so sánh ngố nhất và đáng ghét nhất mà nó từng biết. Chẳng hạn như là :“Liên mà khóc thì mặt Liên sẽ dài như con “monkey” cho coi”. Vì hắn biết nó ghét khỉ nhất nhất trần đời. Hay “mắt Liên đã nhỏ, mà còn hay khóc thì sau này tui gọi là “Liên hí” chứ không gọi là “Liên mèo” đâu nhá”. Nghe thế nó cũng hơi sợ nhưng tức nhiều hơn sợ. Nó ghét, vì sao tên kia ngốc thế, chẳng hiểu gì cả,nó muốn khóc thì hãy để cho nó khóc đi, khóc cho nhẹ bớt, khóc cho vơi đi nỗi buồn. Vậy mà cái thằng ngốc ấy cứ chọc nó tức lên, mà khi cơn tức nổi lên thì cái buồn kia tự nhiên không cánh mà bay. Để rồi tối về nó vúi đầu trong chăn mà khóc.
Nó ghét cái đồ con trai vô duyên đó, mà sao thằng này “bờm” thế, cứ đứng ì ra đấy, đưa mặt ngố ra, làm như ngây thơ lắm vậy. Có cái “bao cát di động”, bao nhiêu bực tức, phiền muộn, nó trút lên đó hết. Nó đánh bầm dập, đá lung tung, nhưng hắn vẫn đứng im, chai lì, chịu đựng. Nó mệt rồi, không đánh nữa, nó ngồi bệt xuống đất, mồ hôi rơi lã chã. Hắn nhìn nó :“tôi cho bà mướn vai trả góp đó, có nhiêu trút hết lên đó đi”. Nó nhìn hắn, mắt rưng rưng, nhưng quyết lòng không khóc, đứng dậy bỏ đi một nước, để hắn ngồi thẩn thờ nhìn theo “con gái sao khó hiểu thế nhĩ?!?!”
Rồi “kỉ niệm 16 năm, ngày đầu tiên nó biết khóc” cũng đã đến. Mama nó lo tất cả, chu đáo đến nỗi nó cho là toàn mỹ. Bánh kem dâu mà nó ưa thích, những món ăn ngon ơi là ngon đều đã được chuẩn bị đâu vào đấy, phải nói là rất hoành tráng. Bạn bè đều đã đến dự đông đủ. Nhất là nhỏ Du, con bạn nối khố của nó, đã đến từ rất sớm để giúp nó diện bộ cánh rất lộng lẫy. Chiếc váy suông màu hồng mà nó đã lựa cả tiếng đồng hồ trong quầy quần áo, cùng với đôi giày búp bê màu hồng chấm bi trắng mà nhỏ Du tặng. Nói chung hôm nay, từ trên xuống dưới nó đều màu hồng, từ đồ cột tóc đến cái vòng tay, tất cả đều màu hồng, cái màu mà nó thích chết mê chết mệt. Nó đi xuống nhà, đi từ từ, nhẹ nhàng và duyên dáng như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cả thảy mọi người trong phòng đều dừng hết mọi hoạt động, im lặng, như lời đón chào trịnh trọng nhất dành cho nó. Hôm đó, là ngày của nó. Nó nhận được rất nhiều lời chúc đáng yêu từ gia đình, họ hàng và bạn bè. Cùng nhiều món quà mà có nằm mơ, nó cũng không dám mơ là có nhiều đến thế.
Tiệc tàn, nó lục lọi trong đống quà và thiệp chúc mừng, mở hết từng cái, nhưng nó không thấy cái mà nó cần tìm. Món quà “to ơi là to” mà hắn hứa sẽ tặng nó, và cái thiệp đẹp ơi là đẹp mà hắn hứa sẽ ghi lên đó những lời tốt đẹp nhất gửi cho nó, sao chẳng thấy đâu. Mà hôm nay hắn cũng đâu có tới dự sinh nhật của nó. Vì quá vui nên nó không để ý, hắn đã lừa nó. Nó ghét! Hôm nay nó cố tình diện đẹp, để ai kia đừng gọi nó là “Liên í ẹ”, nó muốn cái thằng ngốc ấy biết, là nó cũng đáng yêu không kém gì nhỏ Mai hoa khôi của lớp. Và nó muốn hắn để ý đến nó, vì nó đã lỡ thích cái thằng ngốc ấy rồi. Nó buồn,rồi tự dưng muốn khóc; nhưng rồi nó tự nhủ :“hôm nay mình là công chúa, mà công chúa thì không được khóc, khóc vào ngày này thì chẳng hay tẹo nào”. Rồi nó đi tắm, và cởi bỏ lớp vỏ công chúa mà nó chỉ được phép khoác lên mình vào ngày hôm nay. Nó lại trở về là chính nó, áo thun và quần lửng, nhìn mình trước gương, rồi nó chán nản, cầm điện thoại. Nó giật mình, 3 cuộc gọi nhỡ và 3 SMS. Số của hắn, vui mừng trong nó bừng trở lại, rồi xịu xuống :“chắc hắn xin lỗi vì đã không tới, hắn sẽ viện hàng ngàn lí do bận...” Nó nghĩ thế rồi chậm rãi đọc từng tin nhắn:
SMS 1: Hôm nay trông bà xinh lắm ^^!
SMS 2: Tôi gọi hoài sao bà không bắt máy, hay giờ này bà đang hạnh phúc khi được làm công chúa, mà không thèm để ý, có thằng đang ngồi chờ bà trước cổng.
SMS 3: Tôi đang chờ bà ở công viên nà, ra nhanh nha, “không gặp không về”.
Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây 50’. Nó hốt hoảng chạy vòng vòng khắp phòng, hắn đã thấy nó xinh đến cỡ nào trong bộ đầm hồng. Giờ, nếu nó xuất hiện trong bộ dạng bình thường hằng ngày thì ... Nó lúng túng, không biết làm gì cả. “Không, không được chần chừ nữa, hắn đã đợi mình gần 1 tiếng rồi, có khi hắn về rồi cũng nên. Không, hắn bảo “không gặp không về” mà. Mong sao hắn không lừa mình. Nó chạy vội xuống nhà, vấp bậc thang cuối, lăn vài vòng rồi…chạm đất, nó không còn cảm giác đau nữa. Mama trong bếp hỏi vọng ra : “con đi đâu vào giờ này, 9h30’ rồi đó”. “Con ra đây có chút chuyện”. “Tối rồi còn đi đâu nữa, Liên, mẹ nói nghe không”. Nó phi vù vù trên con ngựa sắt màu hồng, mất hút sau con dốc dài. Mama trong nhà nhìn ra, lắc đầu : “con cái thời nay là thế đó”.
“Hắn đang chờ mình ở công viên”. Nó chạy mà miệng cứ lẩm bẩm : “cố lên...cố lên...” trông thật tức cười. Tới nơi rồi, nhưng... không thấy ai cả. Cái xích đu nơi hắn hay ngồi trống trơn. Gốc cây đa mà hắn thích nằm ngủ cũng chẳng có ai. Nó đâm ra sợ, nó vốn sợ bóng tối, sợ một mình, sợ vắng lặng. Những cơn gió đêm hất ngang người nó, làm vai nó run lên khe khẽ. Đang là mùa đông mà, nó quên mang theo áo ấm. Rồi nó có cảm giác đau nhói ở đầu gối, nhìn xuống, cái đầu gối bị rách toạt một mảng, máu ra nhiều đến nỗi không kịp đông lại. Nó lấy tay ôm vết thương lại cho đừng chảy máu nữa, đau quá. Nó khóc, khóc không phải vì vết thương chảy máu, mà khóc vì tim nó đang bị ai đó bóp nát, làm nó đau đến nỗi khóc không nên lời.
-Bà bị thương à, chắc lại cái tội hậu đậu, đi không chịu nhìn chứ gì. Hắn chìa tay ra.
Nó ngẩng đầu lên để nhìn nơi phát ra giọng nói giễu cợt, châm chọc . Hắn đang cười mỉm chi, “hắn muốn chọc tức mình đây mà, muốn mình đánh đây mà”. Nó hùng dũng đứng dậy, lấy tay đập liên tục vào người hắn, khóc nức nở, khóc tức tưởi, khóc mà nói không nên lời. Máu từ tay nó vấy bẩn hết cái áo trắng tinh của hắn.
-Đồ...lừa...đảo...xấu...xa.
Hắn vẫn đứng yên đó, như thường lệ, không nói, không cười, không một lời trách móc hay tỏ ra tức giận, hắn cam chịu.
-Khóc đã chưa, đánh đã chưa, giờ nghe tui nói nè.
Mặt hắn bỗng trở nên nghiêm nghị,làm nó nghĩ chắc có chuyện gì đó bất bình thường nơi thằng bạn ngốc. Nó thôi đánh và nín khóc, im lặng chờ đợi.
-Tôi có đến và thấy bà đang rất vui, tôi không thể vác bộ mặt buồn này đến phá hỏng bữa tiệc sinh nhật vui vẻ của bà được. Tôi muốn bà mãi cười như thế, trông bà cũng không đến nỗi tệ.
Hắn cười, nụ cười dịu dàng và âu yếm đến se lòng. Nó hết giận hắn rồi, nó căng mắt tròn xoe nhìn hắn nói tiếp :
-Đây! Quà của bà đây.
Hắn chìa món quà to đùng trên tay, giấy gói quà màu hồng cùng cái nơ màu hồng to hơn cả kích thước của món quà.
-Chúc sinh nhật vui vẻ.
Nó ngơ ngác hết nhìn gói quà rồi quay sang nhìn hắn. Hắn vẫn cười và nó chết điếng vì nụ cười đó, nó thấy hắn đáng yêu hơn bao giờ hết. Nó từ từ đưa tay ra nhận lấy món quà. Một cách nhẹ nhàng, hắn đặt món quà lên tay nó
-Tui chọn mãi mới được đó, mong bà sẽ thích nó.
Hắn đã không lừa nó, hắn đã đến nhưng sao lại không vào, nó cứ thắc mắc mãi. Nó chợt nhớ lại lời hắn đã nói lúc nãy “không thể vác bộ mặt buồn đến phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của nó”, ra là như thế, nó nhẹ nhàng vì câu hỏi mà nó đặt ra đã được trả lời. Nhưng rồi, câu hỏi khác chợt nãy ra khiến lòng nó nặng hơn : “tại sao hắn lại buồn”. Nó muốn hỏi nhưng hắn đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
-Bà lại bình thường rồi.
Nó cuối xuống nhìn lại mình : quần lửng, áo thun, nó không còn là công chúa, nó bối rối không biết nói gì, định sẽ biện minh nhưng hắn nhanh miệng nói tiếp :
-Tôi thích bà thế này hơn, đơn giản, không cầu kì, thế mới đáng yêu, còn cô công chúa ban nãy xinh thiệt đó. Nhưng...tôi không quen.
Hắn đưa tay lên gãi đầu trông buồn cười khiếp. Nó quơ tay vỗ mạnh lên đầu thằng bạn:
-Ông biết nịnh hồi nào vậy
-Tôi có nịnh đâu. Chỉ nói sự thật thôi mà.
Hắn làm bộ mặt ngây thơ, ngố chưa từng thấy. Rồi nó ôm bụng cười nắc nẻ, hắn đứng đó nhìn rồi gãi đầu cười theo. Tiếng cười trong trẻo của tụi nó đã phá tan cái không khí im lặng và tĩnh mịch đáng sợ của màn đêm. Đêm trở nên ấm dần lên, xua tan đi cái không khí lạnh lẽo của mùa đông.
Sáng hôm sau, mọi thứ trở lại bình thường đối với nó. Hết được làm công chúa nhưng nó vẫn thấy vui, vì có ai đó thích nó bình thường như thế này. Đến lớp, tụi bạn hết lời khen ngợi nó:
-Hôm qua sinh nhật nhỏ Liên xinh ghê vậy đó.
-Ùhm, nhỏ diện lên trông cũng xinh ra phết mày nhỉ”.
Chẳng để ý tụi bạn đang bàn chuyện gì, nó đưa mắt chờ đợi, nhìn qua cửa lớp, trông hắn đã vào chưa. Nó muốn cảm ơn về con heo Boo màu trắng mà hắn tặng nó. Từ tối hôm qua tới sáng hôm nay, nó đã chuẩn bị rất nhiều lời cảm ơn, nói sao để gây ấn tượng, nói sao để vẫn giữ thái độ bình thường như mọi khi. Nó ngóng hoài mà vẫn chẳng thấy hắn vô, trống đánh vào học rồi, nó sốt ruột chờ đợi. Nhỏ lớp trưởng lên điểm danh : “Lớp vắng 1, Minh”.
“Hắn nghỉ học ư, không đời nào, ku cậu có bao giờ nghỉ học đâu, có chuyện gì à! Bị bịnh sao, hôm qua chờ mình cả tiếng ngoài trời, chắc bị cảm lạnh rồi cũng nên”. Nó thấy mình có lỗi quá, “lát phải qua xem hắn thế nào mới được”.
Hết giờ nó giục nhỏ Du chạy xe qua nhà hắn, xem hắn bịnh tình ra sao. Nhỏ Du thấy hơi lạ về thái độ khấn trương của nó.
Nó bấm chuông liên tục, bấm như điện, miệng la to : Minh ơi! Có nhà không
-Mày hôm nay sao thế, thằng Minh mới nghỉ có một ngày mà mày làm như nó nghỉ cả tháng không bằng.
-Tao thấy sao sao ấy, hình như có chuyện gì thì phải. Hôm qua nó bản với tao là nó buồn.
-Nó buồn... nhỏ Du nhấn mạnh._ Sao mày biết
Hên quá vừa lúc tới nhà hắn, nó có cớ để tránh trả lời câu hỏi của nhỏ.Hắn chạy ra mở cửa. Đưa mắt ngạc nhiên nhìn hai nhỏ bạn, hết nhìn nó rồi chuyển sang nhìn Du.
-Hai bà làm gì ở đây ?
-Nhỏ Liên bảo ông bịnh nên tụi tui đến coi ông sắp chết chưa. Sao hôm nay ông không đi học ?
Nó phớt lờ câu nói đùa ác miệng của nhỏ Du. Hắn gãi đầu cười gượng
-Tui có sao đâu, hai bà vào nhà chơi.
Vừa ngồi xuống nó đã không để hắn yên :
-Sao thế ông, bịnh à, trông ông không giống bịnh lắm.
-Ông buồn chuyện gì hã, nhỏ Liên vừa bảo với tôi như thế ?
Câu hỏi của nhỏ Du hơi đường đột, nhưng trúng ý nó. Mọi thứ trở nên im lặng đến lạ thường, nó cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Chưa bao giờ nó thấy hắn buồn đến như thế. Minh mà nó biết : “hòa đồng, luôn tươi cười và khoái chọc người khác tức giận mỗi khi họ muốn khóc”
-Tôi phải sang Mỹ định cư.Cuối tuần sau … tôi đi.
Nó sửng sốt,nhỏ Du quay sang nhìn nó và bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn hắn và hắn cũng thế.
-Nhưng tại sao ? Nhỏ Du hỏi.
-Ba má tôi được công ty điều qua đó làm việc, nên tôi cũng phải theo họ.
-Đi bao lâu. Hắn chưa dứt lời là nó nhảy vô hỏi ngay
-Không biết. Có thể là……đi luôn
-Ông có thể ở lại mà phải không, nó hỏi vô thức và chắc chắn câu trả lời sẽ là không.
Hắn lắc đầu, cái lắc đầu nặng nề và tội nghiệp. Suốt buổi nói chuyện đó hầu như chỉ có sự im lặng. Đầu nó trống rỗng, chẳng biết nói gì, nhỏ Du cũng thế. Còn hắn thì chỉ biết gục đầu, hình như là để che giấu những giọt nước mắt cứ vô tình tuôn ra. Nó ngồi đó, nhìn hắn khóc mà chẳng biết làm gì, muốn cho hắn bờ vai để tựa vào đó khóc cho thiệt đã. Nhưng nó biết sĩ diện của con trai cao lắm, nên dù nó có cho miễn phí thì hắn cũng từ chối.
Trước khi về, nó và nhỏ Du hứa là sẽ ra sân bay tiễn hắn. Hắn cười khẩy bảo : “nhớ phải có quà tiễn nữa nha”. Nó biết hắn chọc cho nó hết buồn, nhưng nó chẳng vui lên tẹo nào. Khó khăn lắm nó mới nở được một nụ cười gượng gạo để hắn vui và nó nghĩ hắn biết điều đó.
Giờ đây, nó ngồi đó,thấy cảnh vật đâu đâu cũng buồn, thì làm sao tâm trạng nó vui được. Rồi nó chợt nghĩ đến câu thơ của Nguyễn Du trong Truyện Kiều :
-Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Chắc tại tâm trạng nó không vui, nên cái buồn ấy đã lụy sang cảnh vật xung quanh, vô tình đã vẽ nên khung cảnh buồn trong mắt nó. Hôm nay là chủ nhật, mọi thứ sao im lặng đến lạ thường, nó chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi đó và chờ đợi.
-Ê Liên, mày xong chưa ra lẹ đi trễ bây giờ
Tiếng nhỏ Du như được phóng đại thêm hai lần, làm phá tan những suy nghĩ nhạt nhẽo trong nó, kéo nó về hiện tại. Nó đã chuẩn bị từ sáng sớm. Nó đặt con Boo xuống, đuổi con Kiđô ra ngoài, khóa cửa phòng lại. Trước khi đi nó cũng không quên xin phép mẹ. “Nhớ về sớm nha con”.
Đến sân bay,lòng nó nặng trĩu, chân nó như bị xích chung vài hòn đó bự cả tấn. Nó lê từng bước nặng nề, lết lên từng bậc thang. Vừa bước qua cửa chính thì đã thấy hắn cùng ba mẹ đang ngồi ở hàng ghế chờ. Nhò Du nhanh nhảu : “Dạ con chào hai bác”. Nó lí nhí chào theo một cách máy móc : “con chào hai bác”.
Ba, mẹ hắn tâm lí đã để cả 3 đứa lại nói chuyện với nhau. Hôm nay trông hắn không buồn như bữa trước mà trái lại, hắn niềm nở và háo hức khoe :
-đây là lần đầu tiên tui đi máy bay đó, chắc là sẽ thích lắm đây...
Nó nhìn hắn cứ luyên thuyên mãi không ngớt. Đáng lẽ hắn phải khóc và nó sẽ sẵn sàng làm chỗ cho hắn tựa vào như hắn vẫn hay làm cho nó. Nó ghét, sao hắn cứ phải giấu mãi cái cảm xúc thật sự của mình, sao hắn có thể tạo ra cái cảm giác giả tạo đó mà không thấy ngượng ngùng hay khó chịu. Hắn đóng vai chịu đựng giỏi cứ như diễn viên chuyên nghiệp vậy. Nó tức đến nỗi bật khóc. Hắn thôi không cười nữa, quay sang nhìn nó, nhỏ Du cũng thế, nhìn nó đầy lo lắng :
-Ơ, bà này hay nhờ, đang vui thế kia sao lại khóc
-Vì ông sắp...đi...rồi, nó nghẹn ngào nói trong khi mặt mũi tèm lem.
-ùhm khóc đi, xong rồi cười nhé.
Nó bớt khóc, ngước mặt lên nhìn hắn.
-Tôi chỉ muốn bà cười, nếu vì tôi mà bà khóc thì tôi sẽ chẳng yên lòng mà đi đâu
Nó ngơ ngác nhìn hắn, mà nước mắt cứ trào ra không ngớt :
-Ông đi rồi, sau này ai làm bao cát cho tôi đánh mỗi khi tôi tức, ai cho tôi mướn vai trả góp mỗi khi tôi khóc. Nó cố gắng nói hết câu rồi tiếp tục khóc...
-Ùhm, vậy bà cứ khóc đi, nhưng sau khi tôi đi, bà hãy cười và chúc tôi hạnh phúc nhé, tôi cũng sẽ như thế, luôn mong bà hạnh phúc. Và cả nhỏ Du nữa chứ. Hắn đổi giọng và quay sang cười với nhỏ Du khi thấy mặt nhỏ khó chịu.
Thấy thái độ hắn lúng túng, nhỏ Du vỗ vai hắn và bảo :
-Ùhm, tụi này cũng chúc ông mãi hạnh phúc, phải không Liên. Nhỏ quay sang nó và chờ câu trả lời đồng tình từ nó. Nó gật đầu, mặt buồn xo
Trước khi đi, hắn quay lại nhìn nó, hai tay đặt lên vai nó và nói :
-Hãy hứa với tôi là bà sẽ không khóc, không buồn sau khi tôi đi. Và nếu có khóc thì đừng khóc trên vai bất kì thằng con trai nào ngoài tui đó nghe chưa.
Hắn nghiêm nghị nhìn nó và chờ câu trả lời :
-Ùhm, tui hứa. Nhưng ông cũng phải hứa là không bao giờ cho ai mướn vai trả góp, ngoại trừ tui, nghe chưa.
Hắn cười tươi, gật đầu và đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt trong vắt đang thong thả trôi nhẹ trên đôi gò má ửng đỏ của nó. Nó e thẹn cúi đầu giấu đi nụ cười hạnh phúc!!!
THE END
PS: Mình chưa nghĩ ra cái tựa hợp lí cho truyện ngắn trên
giúp mình với