Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Truyện ngắn 100 chữ (sưu tầm)

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cay




    Hoàng Anh





    Người đàn bà vội vã ra đi vào một chiều mưa tầm tã.
    Ngày ngày, chỉ còn lại người đàn ông lầm lũi bên xe mì gõ đầu hẻm. Chẳng hiểu vì lý do gì, khách đến ăn ngày một thưa dần rồi vắng hẳn.

    Ngày nọ, có người đàn bà sang trọng tìm về con hẻm xưa. Không ai còn nhận ra bà. Người đàn ông và xe mì gõ không còn ở đó nữa. Người ta bảo kể từ cái dạo vợ bỏ đi, mì ông nấu không còn ngon như trước và quá cay.
    Cay nên người ta không thèm ăn của ông nữa...
    Mãi mãi là mèo con

    Comment


    • Lấy chồng Đài Loan


      Phan Thị Thuỳ Dương



      Những đứa trẻ ở xóm đua nhau lấy chồng Đài Loan. Nó rất ghét.

      Ba mẹ nghèo, ở với ngoại và dì, nó ráng học để sau này kiếm tiền bằng con đường học thức chứ không phải như mấy đứa đó.

      Thi học kỳ 2 xong, không kịp thi tốt nghiệp và đại học, nó khăn gói xuống thành phố cho mấy ông Đài Loan… chọn.

      … Nghỉ học mấy ngày lên thăm nhà, nó thấy người ta tới lấy lúa xiết nợ. Mẹ nó đang bệnh nặng không có tiền mổ. Nó quyết định bỏ lỡ con đường học vấn để lấy chồng Đài Loan…
      Mãi mãi là mèo con

      Comment


      • Lẽ đời




        Nguyên Vũ




        Gánh bún vĩa hè của bà thật đắt. Khách không đủ chỗ ngồi: chen chúc, nhường nhau, chờ đợi - vậy mà chẳng phiền ai. Cảm thông cảnh quán tạm, mọi người đều vui vẻ để được tô bún Huế nức tiếng ngon.

        Con cháu phát triển nghề, mở cửa hiệu khang trang. Đến quán toàn những người sang trọng. Nhưng thay câu đùa, nụ cười, ánh mắt sẻ chia mỗi khi bún trễ, lát chanh chẳng tươi, đĩa rau muống ít giòn là thái độ khó chịu, mày cong môi cớn của khách.

        Vẫn ngồi nồi, những lúc như thế bà ngậm ngùi nhớ cái…cảnh xưa.
        Mãi mãi là mèo con

        Comment


        • Em Chả


          Nguyễn Ngọc Chấn



          Tí và Tèo dành lượm miếng bánh mì liệng ngoài cửa sổ nhà thằng Trực. Tí chộp trước, ngoạm một miếng. Tèo giựt lại cắn một khúc. Thế là hai đức dánh nhau lỗ đầu, sứt trán. Công an dẫn hai đưá lên Phường.

          -Tại sao chúng mày đánh nhau vì miếng ăn?

          -Dạ thèm.

          -Dạ đói.

          -Chúng mày lượm bánh ở đâu?

          -Ngoài cửa sổ nhà thằng Trực.

          Ông Phường trưởng nhớ lúc đi làm, la hét, năn nỉ, dỗ dành mãi thằng Trực, con trai ông không chiụ ăn sáng.
          Mãi mãi là mèo con

          Comment


          • Con muốn


            Thúy Bắc




            Cu Tí, ngoài giờ học bán trú ở trường, buổi tối và Chủ nhật còn phải thêm môn đàn, học vẽ, học tiếng Anh… Thằng Tèo nhà bên cạnh bố mất sớm, mẹ nó phải nuôi ba đứa em nên Tèo phải nghĩ học. Hàng ngày mỗi khi nghe thấy tiếng đàn của Tí, Tèo rón rén nép mình bên hàng rào dòm vô.
            Nhìn ra thấy Tèo đứng đó, Tí mếu máo:
            - Ba ơi, con muốn được như thằng Tèo!
            Mãi mãi là mèo con

            Comment


            • Ám ảnh


              (?)




              – Anh ơi em đã có thai.

              Hằng nắm tay tôi đặt lên bụng khoe như thế. Mụn con sẽ là sợi dây thắt chặt tình yêu vợ chồng sau năm năm chung sống, chúng tôi ôm nhau mừng rỡ. Hạnh phúc có một đứa con làm cho tôi sung sướng đê mê. Nhưng niềm vui tan dần, tan dần vì câu nói vị bác sĩ còn bên tai:

              – Anh không thể có con. Trong tinh dịch anh không có tinh trùng.

              Tôi khám bác sĩ khác, ông nầy cũng quả quyết tôi không thể nào có con.

              Hằng? ... Đứa con?... Tôi...!
              Mãi mãi là mèo con

              Comment


              • Bà già trầu


                (?)



                Thời nay ít ai ăn trầu, làng tôi chỉ còn dăm ba người, trong đó có bà tôi thường gọi là bà Hương Trầu. Thói quen ăn trầu đã tạo cho bà cái tiếng.

                Thương bà lụm cụm mua từng lá úa vàng, chú tôi trồng một giàn ven tường, thân leo bám sum suê, lá to tròn xanh mượt. Dàn trầu là khung trời cổ tích tuổi thơ tôi.

                Bà mất đi, giàn trầu úa tàn theo thời gian. Ngày giỗ đầu năm, trên bàn thờ không đơm lá trầu nào, chạnh niềm nhớ tiếc những ngày xưa, tôi thầm gọi: “bà ơi!”
                Mãi mãi là mèo con

                Comment


                • Tóc sâu




                  Song Khê




                  Sáu tuổi. Tôi vọc tay trong vườn tóc ngoại, reo vang: "Con tìm được sợi trắng rồi!".

                  Mười tuổi. Tôi cột - mở mãi búi tóc của ngoại, phụng phịu: "Mấy sợi bạc con nhổ hết hồi hôm kia, bữa nay lại chui ra nữa!".

                  Mười lăm tuổi. Tôi vừa chạy ra cửa vừa nài nỉ: "Cho con đi chơi một chút đi ngoại. Lát nữa hãy nhổ tóc sâu".

                  Mười tám tuổi. Tôi nhìn lên mái tóc ngoại trắng phơ, bất động trong bức ảnh cao cao, rưng rưng thắp một điều ước.
                  Mãi mãi là mèo con

                  Comment


                  • Tình thu


                    Hải Âu




                    Mùa thu. Lá rơi. Với anh, những chiếc lá thu mang đến những cảm xúc dạt dào. Các bài thơ tặng em đều phảng phất vẻ lãng mạn của từng chiếc lá thu.

                    Một chiều thu, em đi bên anh nước mắt lưng tròng. Anh. Lệ chảy ngược vào trong. Trái tim đầy ắp thương yêu chẳng thể làm gì trước dòng đời xoáy lốc. Em theo chồng bay về phương trời xa lạ, bỏ anh một mình, xót xa.

                    Lá rơi, lá rơi, rồi lá lại rơi. Trong thơ anh giờ chỉ còn bàng bạc nỗi buồn của một chiều thu ảm đảm.
                    Mãi mãi là mèo con

                    Comment


                    • Truyện ngắn không đăng




                      Nguyễn Thị Ngọc Loan




                      (Thương tặng các thành viên gia đình 2/118)


                      Chị yêu truyện ngắn và cũng tập viết bài. Bút danh lần lượt là tên của những người thân. Thỉnh thoảng truyện được đăng, cả nhà đều vui và cảm động vì nhắc nhớ đế những kỷ niệm của gia đình...

                      Em ở xa nơi xứ người, vẫn được chị thường xuyên gởi email truyện của chị. Mỗi lần đọc xong, em hãnh diện và khen: "Chị viết văn hay vì làm em rơi nước mắt..."

                      Em đâu biết, để bù đắp sự thiếu vắng tình cảm, chị đã gởi cho em cả những bài chị viết không đăng.
                      Mãi mãi là mèo con

                      Comment


                      • Khóc Dùm


                        (?)


                        Cô bé đi học về muộn, bố mẹ rất lo.
                        Khi thấy cô về, bố mẹ hỏi xem con đã đi đâu và làm gì?

                        - Con dừng lại giúp bạn con ạ. Xe đạp của bạn ấy bị hỏng .
                        - Nhưng con đâu có biết sửa xe?
                        - Đúng ạ, con dừng lại để khóc giúp bạn ấy.
                        Mãi mãi là mèo con

                        Comment


                        • Bánh kem cháy



                          Quân Thiên Kim




                          Đi học về, áo cũ bị rách, sờn vai, em buồn; Sinh nhật bạn, không được mời ăn bánh kem.
                          -"Chị Hai, bạn bè chê em nghèo không có quà sinh nhật, không được ăn bánh kem".

                          Xã nghèo, chị nghỉ học lên tỉnh làm. Sinh nhật em, chị mang về một cái bánh nhỏ xíu có 1 bông hồng:

                          -"Của chị làm đấy, chị học làm bánh kem"
                          Em ăn ngon lành, mắt chị ngấn lệ, Cái bánh cháy chủ bỏ, chị lén nhét bông hồng lên, tặng em ...
                          Mãi mãi là mèo con

                          Comment


                          • Lương Tâm


                            Trần Đình Ba



                            Con ốm, nhập viện. Làm thủ tục, bác sĩ mặt lạnh tanh. Biết ý, tay mẹ run run dúi trăm nghìn vào túi "lương y"... Bác sĩ thân mật: "Nằm giường này cháu, đừng lo có bác!". Biết đâu mẹ đang xỉu dần vì bán máu cho con. Lương tâm?
                            Mãi mãi là mèo con

                            Comment


                            • Chí Chóe


                              (?)



                              Ngày đó mấy chị em thường cãi nhau chí choé. Chị sợ em non nớt, hay xía vào chuyện của em. Em sợ chị chưa chính chắn, làm tài lanh. Bực quá, ước gì làm con một !


                              Ra đời đi làm xa, chị em nó mỗi người một nơi. Lạ thật, chị em nó lại thèm được cãi nhau chí choé.
                              Mãi mãi là mèo con

                              Comment


                              • Luật lệ


                                Hoài Như





                                Bé Vi 3 tuổi. Bé đã nói được rất sõi và rất thích tìm hiểu mọi sự việc xung quanh mình. Ngày ngày đưa đón con đi học, người mẹ thường giải thích cho con về luật lệ giao thông khi qua ngã tư. Một hôm, bé thắc mắc:

                                - Sao chú kia không dừng lại khi đèn đỏ hả me?
                                - ...

                                Có khi bé góp ý:

                                - Đèn đỏ mà. Sao mẹ chạy luôn vậy? Mấy chú công an phạt mẹ thì sao?
                                - ...

                                Một hôm, mẹ dừng lại ngay ngã tư đèn đỏ. Bé giục:

                                - Không có các chú công an. Chạy luôn đi mẹ!
                                Mãi mãi là mèo con

                                Comment

                                Working...
                                X