Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Truyện ngắn 100 chữ (sưu tầm)

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • THƯƠNG MẸ
    Tác giả: PP



    Nhìn lũ con chơi đùa chơi đùa nhảy nhót bên người mẹ của chúng, tim anh có cảm giác nhói đau khi nghĩ về mẹ mình.
    Một đời người tưởng chừng như quá dài để nghĩ đến tương lai nhưng lại quá ngắn để nhìn về quá khứ. Ba mất trong chiến tranh. Mẹ tảo tần nuôi cả đàn con khôn lớn. Lũ trẻ ngơ ngác nhưng vẫn trưởng thành trong tình yêu bảo bọc của mẹ.
    Con cái giờ đã lớn khôn, mẹ có thêm nhiều cháu, nhưng hình bóng mẹ lẻ loi hiu quạnh trong những ngày tháng cuối đời quả là một cái giá quá đắt để hy sinh cho đàn con.

    Viết nhân ngày của Mẹ...
    Mãi mãi là mèo con

    Comment


    • Cái Nụ



      Tôi con một, cái Nụ là con nuôi. Tôi và Nụ cùng đi học. Tôi thi đỏng đảnh, đố kỵ Nụ. Nụ ngoan, vẽ rất đẹp. Những bức vẽ của nó như có hồn hoa lá, biển cả…

      Lớn. Tôi du học, lấy chồng sinh con, định cư bên ấy. Ngày về thăm mẹ, mẹ đã già và mất trí. Mẹ nhìn tôi xa lạ, rồi ôm chầm lấy Nụ, vỗ vào lưng nó:

      -Ngoan nào, bé Thảo cưng của mẹ, nín đi… mai mẹ cõng con đi xem hội làng đêm trăng.

      Câu hát như hàng vạn mũi kim châm vào tim tôi ứa máu.

      Nguyễn Thị Bích Phụng
      Mãi mãi là mèo con

      Comment


      • Phấn son



        Nguyễn Hồng Ân




        Tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố đi làm. Tháng rồi, mẹ vào thăm. Mừng và thương. Mẹ khen: "Bạn gái con xinh."

        Cuối tháng, lãnh lương. Dẫn người thương đi shopping. Em bảo: "Mỹ phẩm của hãng này là tốt nhất. Những loại rẻ tiền khác đều không nên dùng vì có hại cho da, giống mẹ anh đó, mẹ bị nám hết anh thấy không…"

        Chợt giật mình. Mẹ cả đời lam lũ, nắng gió với cái
        Mãi mãi là mèo con

        Comment


        • Nghĩ lễ




          Nguyễn Tuấn Kiệt




          Cha nó xuôi ngược buôn bán trên chiếc ghe nhỏ để lo cho nó ăn học. Xong đại học, nó ở lại thành phố.

          Tết vừa rồi, tiễn nó đi, ông dặn: “Con đi làm, ít về. Cha mẹ nhớ lắm. Nhưng ráng… đến dịp lễ rảnh con về thăm cha mẹ”.

          Nó hứa.

          Lễ đến, ông hớn hở chờ nó về. Nó điện thoại bảo không về được vì sinh nhật bạn gái.

          Nghe xong, ông trầm ngâm, lát sau nói với mẹ nó: “Vậy là tết thằng nhỏ nó mới về. Còn đến bốn tháng nữa…”
          Mãi mãi là mèo con

          Comment


          • Ngày cưới của cha




            Võ Thành An




            Anh hai làm ở thành phố, tổ chức đám cưới luôn trên ấy. Ba vượt hơn 200 cây số đường quàn quả các thứ lo đám cưới cho anh.

            Anh kế, rồi đến tôi đám cưới ba lo lắng đến từng chi tiết, cả đến cách lạy, cách đi đứng như thế nào cho phải đạo...

            Mẹ mất sớm, ba sống cô đơn hàng chục năm. Khi các con đã yên bề cả, ba đi thêm bước nữa, ngày cưới của ba, cả ba anh em tôi đều viện cớ vắng mặt...
            Mãi mãi là mèo con

            Comment


            • Mẹ vợ



              Trần Minh Sơn




              Cậu em vợ tôi điện thoại báo cho tôi bà mẹ vợ tôi bị trượt chân té gãy tay. Thế là cuống lên, tôi phóng xe từ cơ quan về đưa bà đi bó bột.
              Sau khi xong mọi việc và chở cụ về nhà, tôi mệt nhọc quay về ghé thăm mẹ tôi. Lúc đó tôi mới chưng hửng là mẹ tôi cũng vừa mới té và đã được cậu em rể chở vào bệnh viện.
              Mãi mãi là mèo con

              Comment


              • Lòng tốt




                P. Nguyễn Thánh Ngã




                Tốt nghiệp Sư phạm. Tôi đi vùng sâu. Trường cữ lên tỉnh mua sách hộ các em, tôi tính cả tiền xe vào đó. Thuở ấy lương giáo viên còm cõi, tôi có biết chút đỉnh về thuốc nên định bụng sẽ mua thuốc về bán thêm kiếm chút đỉnh. Một hôm tôi trượt chân té xuống con suối. Đồng bào dân tộc đã vớt tôi lên. Học trò tôi đi bộ 30km mua thuốc băng bó vết thương cho tôi. Các em đem tặng tôi thịt rừng và cá suối ăn không hết. Chỉ tính phần quà không thôi, giá trị gấp ngàn lần những viên thuốc tôi định bán cho họ ...
                Mãi mãi là mèo con

                Comment


                • Diễn viên kịch



                  Thanh Vân




                  Thời đi học, bạn mơ sẽ là một diễn viên kịch nổi tiếng. Nhìn cái dáng tròn, lùn của bạn, mình trêu: "Mày chỉ có đóng vai hề!". Bạn cười hiền không đáp trả.

                  Cặm cụi mấy năm, bạn tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh. Lần đầu tham gia vở diễn lớn, bạn trao vé mời tận tay mình. Vai của bạn xuất hiện chỉ ba phút - một đứa bán vé số bị chặn cướp. Mình xem, vừa khóc cho đứa bé trên sân khấu vừa thường bạn. Con đường nghệ thuật lắm chông gai!...
                  Mãi mãi là mèo con

                  Comment


                  • Cuộc hẹn ở Samarra




                    W. Somerset Maugham




                    Ông lái buôn thành Bagdad sai người đầy tớ ra chợ mua một ít thực phẩm. Một lúc sau, anh đầy tớ quay về, chân tay run cầm cập mặt cắt không còn một giọt máu.

                    - Chuyện gì vậy?

                    - Con đã gặp thần chết, bà ấy há miệng muốn nuốt mạng sống của con. Xin Người hãy cho con mượn ngựa, con muốn chạy trốn đến Samarra, thần chết sẽ không bao giờ tìm thấy.

                    Ông đưa ngựa và cho phép anh lên đường.

                    Sau đó, ông quay ra chợ, gặp lại thần chết giữa đám đông, ông hỏi:

                    - Tại sao bà muốn nuốt tên đầy tớ ấy.

                    - Ta đâu muốn, ta há hốc miệng vì quá ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn ở thành Bagdad, vì đúng ra ta có cuộc hẹn với hắn tại thành Samarra vào tối nay cơ
                    Mãi mãi là mèo con

                    Comment


                    • Chữ PHÚC


                      Huỳnh Thanh Vân




                      Ngọc là cháu nuôi, nghịch phá từ nhỏ, ưa gây hấn, đánh lộn với bạn bè và trẻ con hàng xóm. Ngọc làm phiền cả nhà, cả lớp. Bà và cô kiên nhẫn dạy Ngọc điều tốt.

                      Học xong lớp 12, Ngọc bỏ nhà đi "bụi". Ngày Ngọc đi, cô thấy trên bàn viết của mình có chữ PHÚC mạ nhũ vàng. Ngọc nắn nót cắt từ tờ bìa của bloc lịch dán trên lớp, như quà tặng, rất đẹp.

                      Từ ấy, mỗi ngày, ngồi vào bàn trước khi soạn bài cô đều tĩnh tâm cầu chúc cho Ngọc được PHÚC trong cuộc đời.
                      Mãi mãi là mèo con

                      Comment


                      • Con hiếu



                        Nguyễn Ngọc Chấn



                        Năm 9 tuổi, Ngôn đi tát đià bắt được mấy con cá, mang về, tự tay kho tiêu, nhịn thèm, chờ mẹ về mời mẹ xơi. Kho cá xong Ngôn nôn nao ngồi chờ mẹ. Gió hiu hiu, nó chợp mắt ngủ thiếp di.



                        Ngôn giật mình vì tiếng bể xoảng. Nhà có con mèo hay ăn vụng. Sợ mèo ăn cá của mẹ, Ngôn kê niêu trên nóc chạn, thế mà con mèo cũng mò lên làm rơi, bể niêu. Tức mình, Ngôn bắt mèo ra phạt nhúng nước, mèo la; Mẹ về, Ngôn bị một roi đau đit, khóc! Mẹ quay mặt lau nước mắt.
                        Mãi mãi là mèo con

                        Comment


                        • Bồi


                          Nguyên Duy


                          Ra trường. Thất nghiệp. Quẫn. Nó xin làm bồi cho một quán nghệ sĩ.

                          Muốn tạo cho quán một phong cách khác hẳn, ông chủ quy định phải gọi người thân và bạn bè của ông bằng "cậu", "mợ" .

                          Ngày kia, ông dẫn về mấy người bạn, gọi nó lấy nước mời khách. Tay rót nước, miệng cười xã giao, nó nhanh nhẹn:

                          - Mời cậu, mời mợ ...! Chợt có tiếng gọi "T." .

                          Nó cố nhìn dưới ánh đèn mờ. Thì ra cô bạn cùng khóa.

                          Nó khựng người, chua chát. Cũng là cử nhân cả, mà sao...!
                          Mãi mãi là mèo con

                          Comment


                          • Cãi nhau



                            Đặng Minh Hải



                            Bố mẹ cãi nhau. Bố mua con chim sáo, nhốt trong lồng, treo ngoài vườn. Mẹ mua con mèo, thả trong bếp. Trưa, chẳng hiểu thế nào, khi bố về, con sáo không còn trong lồng, con mèo của mẹ đang phơi nắng ngoài sân. Bố đổ cho con mèo. Mẹ bảo không phải. Lại cãi nhau. Bố bỏ đến cơ quan. Mẹ về bà ngoại, mang theo nó, đang thút thít khóc. Chiều, người hàng xóm mang con sáo bay lạc sang trả, nhà chỉ còn bà vú già.
                            Mãi mãi là mèo con

                            Comment


                            • Ăn cá



                              (?)


                              Hai con cá chiên béo ụ choán gần hết cái đĩa.

                              Cô em dâu ngồi tỉ mỉ gỡ từng cái xương cho con trai.

                              - Ôi trời! 17 - 18 tuổi, cao hơn mẹ cả cái đầu rồi mà còn vậy sao ?!

                              - Chứ mẹ mua cá gì ốm nhách sao con ăn!

                              Cậu em tôi thở dài:

                              - Chỉ tại mẹ nó thôi! Nhớ ngày xưa tụi mình…

                              Ừ! Ngày xưa hôm nào mẹ mua được chén tép mòng hay mớ cá lòng tong là bữa cơm của mấy mẹ con rôm rả hẳn lên!
                              Mãi mãi là mèo con

                              Comment


                              • Vị phở ngày xưa


                                Nguyễn Đức Hạnh




                                Ngày bé, anh học trung cấp về nghĩ hè, đưa em lên thị trấn huyện chơi. Anh mua một tô phở mậu dịch ba hào hai, em ăn sao mà ngon thế. Hỏi anh sao không ăn. Anh bảo không đói, thật ra anh không còn tiền.

                                Anh không thi vào đại học mà học trung cấp để nhanh đi làm giúp em ăn học.

                                Sau đó em được đi du học. Em đã đi nhiều nơi, ăn nhiều món ăn đặc sản, nhưng không có món nào ngon bằng tô phở mậu dịch năm ấy.
                                Mãi mãi là mèo con

                                Comment

                                Working...
                                X