Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Truyện ngắn 100 chữ (sưu tầm)

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Giao mùa

    Võ Thành An




    Không có mùa đông, nên mỗi khi gió bấc về trời se se lạnh lại thấy bùi ngùi ở trong lòng.

    Hồi hai đứa yêu nhau thường bảo, mùa này là mùa đi chơi. Trời không nắng, chở em trên chiếc xe đạp, em vui lắm. Mới đó mà đã năm năm, tiếng cười em như vẫn còn đâu đó nhưng người thì đã khuất xa.

    Mỗi khi trời giao mùa phai nắng, một niềm nhớ không rõ nguyên nhân chợt se sắt nhớ chuyện ngày xưa.
    Mãi mãi là mèo con

    Comment


    • Nội


      -Nguyễn Trần Ngọc Tuyết -




      Có nhà mới, cha đón nội lên chơi.

      Sáng, cha mẹ đi làm, hai con đi học. Chiều, cha mẹ đi làm, hai con bận học thêm. Tối, cha cặm cụi bên đống tài liệu, mẹ miệt mài với đám sổ sách, hai con phải học bài. Cả nhà chỉ còn có mặt bên nội trong những bữa cơm.

      Giữa căn phòng rộng lớn, chỉ còn nội và tiếng thở dài:

      - Nội nhớ cu Luân ở quê quá!
      Mãi mãi là mèo con

      Comment


      • Bánh bông lan

        Thanh Vân




        Hồi nhỏ, mỗi lần bà làm bánh, tôi cứ quanh quẫn bên cạnh. Tay bà thoăn thoắt đánh trứng, trộn bột… Khi cái nắp khuôn được giở lên, những chiếc bánh vàng tươi hiện ra. Nhìn thôi cũng tưởng tượng được vị ngọt, thơm, mềm xốp…!

        Lớn lên, đi học xa, lâu lâu được về quê. Bà lưng còng vẫn tất bật với trứng, bột làm bánh cho cháu. Cắn chiếc bánh có vị khét, phải lấy lưỡi lừa vỏ trứng, tôi luôn miệng: "Ngon quá ạ!". Bà cười, ở đáy mắt có giọt nước trong veo
        Mãi mãi là mèo con

        Comment


        • Cây viết


          - Em thích gì?
          - Dạ, một cây viết.
          - Ít quá, gì nữa không?
          - Hông ít đâu, phải mua mực nữa mà.
          - Em nha!
          - Hí..
          Nó cười híp mắt để lộ đôi má ửng hồng. Mưa ào ào không át được tiếng cười lí rí của Nó trong Anh.

          Nè, cho em!
          - Hí, lẹ dzậy. Mà sao lại là 14/2?
          - Sao là sao, tặng quà cần coi ngày à?
          Mãi hí hửng với món quà, Nó bỏ quên người Anh đang thả hồn vào từng giọt mưa.

          ...........

          "Viết hết mực rồi!" Nhấc điện thoại, Nó theo thói quen ..nhấn số. Bất giác, Nó ngừng tay, kịp nhớ lại tiếng sét ngày nào cắt đôi câu nói :
          "Anh đã không còn kiên nhẫn
          .................................... ………. làm một người anh nữa"
          Mưa ào ạt tạt vào cửa sổ phòng, ướt mèm cây viết giờ đã khô nét mực, ướt cả khóe mắt nào của Nó!
          Mãi mãi là mèo con

          Comment


          • Nước lặng


            Cha làm gà trống đưa đò. Tuổi thơ con chòng chành nỗi lo mẹ kế thành khôn sớm:"Ba ơi, mấy đời bánh đúc có xương!" Cha cười, nước xoáy dấu chèo.
            Con lấy vợ, nối nghiệp nhà. Cha lên bờ dựng căn chòi tạm. Đêm ghé qua, con sững sờ nghe gió đùa vách lá.
            Từ đó, chiếc đó truyền đời chở khẳm đều một giọng hò nam:
            "Con cò nó mổ con lươn
            Bớ chị ghe lườn, muốn tía tôi không?"
            Mấy cô đi chợ ngang bến nước này thường khi nghe được. Chao ôi, họ cười rát cả mặt sông!
            Mãi mãi là mèo con

            Comment


            • Con bất hiếu


              Nó con một . Mẹ dành cả tình thương, nhưng nó vẫn thiếu. Nó hay trách sao hồi đó không sinh thêm để nó có anh em. Mẹ dỗ, nó không thèm , nó làm nư
              Đi du học, bạn bè nhiều, nó tự do, bỏ quên mẹ. Chat về, mẹ hỏi “Con ra sao” Đáp :”Cũng bình thường” , rồi “con bận lắm”.....nó đi chơi.
              Chơi về khuya,mệt, bụng rỗng, chả có gì ăn. Chợt nhớ, bát bún mẹ nấu cho ăn khuya mỗi đêm, thèm ....
              Nghẹn ngào nhớ mẹ ....
              Mãi mãi là mèo con

              Comment


              • Con bất hiếu


                Nó con một . Mẹ dành cả tình thương, nhưng nó vẫn thiếu. Nó hay trách sao hồi đó không sinh thêm để nó có anh em. Mẹ dỗ, nó không thèm , nó làm nư
                Đi du học, bạn bè nhiều, nó tự do, bỏ quên mẹ. Chat về, mẹ hỏi “Con ra sao” Đáp :”Cũng bình thường” , rồi “con bận lắm”.....nó đi chơi.
                Chơi về khuya,mệt, bụng rỗng, chả có gì ăn. Chợt nhớ, bát bún mẹ nấu cho ăn khuya mỗi đêm, thèm ....
                Nghẹn ngào nhớ mẹ ....
                Mãi mãi là mèo con

                Comment


                • Nhẫn … tìm nhau

                  tác giả :Thùy áo đỏ


                  Chàng và nàng yêu nhau 5 năm , đoạn kết thành một đám cưới….chàng 23 tuổi , nàng 21

                  Nàng rất nhỏ và dễ thương , chiếc nhẫn cưới của nàng gắn một viên kim cương bé …nhất thế giới !

                  Ngón tay đeo nhẫn của nàng cỡ 3 1/2 , mà chiếc nhẫn mỗi ngày một rộng ra , nàng thường làm rơi chiếc nhẫn cưới …có khi trong đống quần áo, có khi dưới thảm cỏ … nàng vẫn tìm thấy , và rất vui với trò chơi con nít này …

                  Một buổi chiều trên biển , đứng nửa người dưới nước …nàng xòe dốc bàn tay …

                  nhìn chiếc nhẫn đang từ từ rời khỏi ngón tay , nàng đợi cho chiếc nhẫn rẽ nước rơi xuống … cát , cảm giác thích thú chạy trong đầu nàng , sẽ tìm...thấy...

                  Khi nàng cúi xuống , chiếc nhẫn đã chìm vào trong cát …

                  Chàng trên bờ nhìn … vội chạy đến xem có chuyện gì , nàng kể lại cho chàng nghe , chàng âu yếm tháo chiếc nhẫn trên tay chàng vất xuống biển :

                  - Cho nhẫn tìm nhau … có đôi em ạ !
                  Mãi mãi là mèo con

                  Comment


                  • Vị phở ngày xưa

                    (tác giả: Nguyễn Đức Hạnh)


                    Anh nghỉ hè, về đưa em lên thị trấn chơi. Anh mua một tô phở gánh bình dân, em ăn ngon quá. Hỏi anh sao không ăn, anh bảo không đói. Thật ra anh không còn tiền.
                    Anh trước đây không thi vào đại học mà học trung cấp để nhanh đi làm giúp em ăn học.
                    Sau đó em du học. Em đã đi nhiều nơi, ăn nhiều món đặc sản, nhưng không món nào ngon bằng tô phở ngày xưa.
                    Mãi mãi là mèo con

                    Comment


                    • Anh Hai

                      Tác giả: Lý Thanh Thảo


                      - Ăn thêm cái nữa đi con! - Người đàn bà giàu sang bảo con.

                      - Ngán quá, con không ăn đâu! - Ðứa con cằn nhằn, từ chối.

                      - Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!

                      - Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!

                      Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe hơi rơi xuốnh đường, xát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đị

                      Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh kem nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, con bé gái nuốt nước miếng bảo thằng bé trai:

                      - Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.

                      Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Ðứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó thổi làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.

                      - Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh - Con bé nói rồi thút thít.

                      - Ừa. tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi...
                      Mãi mãi là mèo con

                      Comment


                      • Bốn Năm
                        Tac gia: Unknow


                        Năm nhất đại học, tôi năng viết thư về nhà. Thư nào chữ cũng đẹp và dàị Nhất là thư xin "viện trợ"...

                        Năm hai, những lá thư thưa dần và ngắn lạị Tôi đã tập kiếm sống bằng đồng nhuận bút kha khá mỗi tháng...

                        Năm ba, mẹ bảo dạo này chữ tôi xấu, lại kiệm lời, đọc không ai hiểu chi cả. Nhưng các toà soạn báo lại khen chữ tôi rõ, đẹp hơn cả đánh máy...

                        Năm tư, mỗi chủ nhật, tôi nhấc máy gọi về nhà một lần. GIọng ba tôi đầu giây run run: " Cả nhà cứ mong tới chủ nhật, rứa mà chỉ được mỗi cái ống nghe..."
                        Mãi mãi là mèo con

                        Comment


                        • Cùng nghề

                          (tác giả: Ung Sơn Ca)


                          Thằng bé bảy tuổi ngây thơ hỏi:
                          - Sao hôm nay nhà cô Lan đông học trò vậy bố?
                          - Mùng ba tết, học trò đến thăm và chúc tết cô giáo của mình đấy. Ông bà xưa có câu mùng một tết cha mùng ba tết thầy đó mà.
                          - Sao không thấy học trò thăm bố?
                          - À, sáng nay bố trực tiếp khách ở trường, học trò đã đến chúc tết bố rồi.

                          Thằng bé không biết bố nó nói dối. Chỉ vì cô Lan dạy Toán còn bố nó dạy Thể Dục...
                          Mãi mãi là mèo con

                          Comment


                          • Bà và cháu

                            (tác giả: Phạm Hoàng Hải)


                            Ngày lễ, bà dẫn cháu gái đi chơi công viên. Cháu mặt đầy tàn nhang, đòi vẽ mặt thành con hổ. Đứa con trai trạc tuổi cháu trêu chọc:
                            - Mặt ấy đầy tàn nhang không còn chỗ vẽ đâu.
                            Buồn bã, cô bé gật đầu. Bà đến cạnh, nói:
                            - Bà thích những nốt tàn nhang.
                            Cháu trả lời:
                            - Nhưng cháu không thích.
                            Bà đưa tay nựng má cháu:
                            - Khi còn nhỏ, lúc nào bà cũng muốn có những nốt tàn nhang. Tàn nhang đẹp lắm.
                            - Thiệt hả bà?
                            - Ừ, có cái gì đẹp hơn tàn nhang đâu?
                            Cháu nhìn mặt bà chăm chú:
                            - Nếp nhăn, bà ạ.
                            Mãi mãi là mèo con

                            Comment


                            • Rác
                              (tác giả: Trầm Vũ Xuân Bình)

                              Sửa nhà bếp dư xà bần, tôi liên hệ gia đình người hốt rác. Cậu bé nhỏ choắt khoảng mười tuổi, được cử đến. Đôi tay bé xíu đen nhẻm cào trên đống lởm chởm cát đá vĩ đại. Xót xa!
                              Chiều gió mát, lũ trẻ kháu khỉnh tròn lụi, ăn no, chạy giỡn với nhau. Chắc trạc tuổi em...
                              - Em mấy tuổi?
                              - Mười lăm.
                              Trời!...
                              - Ê, hốt rác. Rác nè, hốt đi.
                              Mấy tờ giấy gói chewing-gum bay lả tả. Vài tiếng cười trẻ con vất lại cho em, lơ lửng. Đời!...
                              Một giọt mặn chát rụng vào trái tim tôi. Còn em, cúi xuống, hình như quen rồi. Em kéo thùng đi, dáng gãy vẹo một bên vì quá nặng. Bỗng cái thùng không đi được. Loay hoay tìm kiếm, em kéo ra một miếng chewing-gum còn chưa kịp khô.
                              Mãi mãi là mèo con

                              Comment


                              • ???


                                Gã quay bước đi , mỉm cười , nhưng theo một cách nhạt thếch ... Ánh mắt người con gái kia vẫn quanh quẩn trong đầu gã ... Chỉ là một cuộc đối thoại ngắn ... Người con gái ấy chỉ hỏi gã 3 câu :
                                - Anh phải ra đi thật sao ?
                                Gã ko nói gì , nhìn người con gái ấy , cũng chỉ là nhìn thôi .
                                - Chúng ta sẽ chia tay ?
                                Lần này gã lưỡng lự , rồi gã ... gật đầu ... Nghe trong cả cái gật đầu ấy một tiếng thở dài rất khẽ .
                                Câu hỏi cuối cùng của người con gái :
                                - Anh sẽ không buồn , đúng ko ?
                                Gã lại chọn cách quen thuộc , mỉm cười : " Anh có đủ niềm vui bên mình " , rồi vuốt nhẹ lên mái tóc người con gái kia : " Anh đi đây " ...
                                Rồi gã quay bước đi ... Gọi cho một số điện thoại quen thuộc : "Mày đưa Hương về hộ tao ... Và bảo nhóc chỉ được khóc nốt lần này thôi nhé " ...
                                Sân bay vẫn ồn ào những cảnh đưa tiễn ...
                                Mãi mãi là mèo con

                                Comment

                                Working...
                                X