Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Truyện ngắn 100 chữ (sưu tầm)

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tiếng gàu rơi



    Ngô Thị Thục Trang


    Thuở bé, con chạy lon ton theo mẹ đi gánh nước giếng làng. Đêm. Giếng sóng sánh ánh trăng. Tiếng gàu nhôm rơi khắc khoải. Mẹ múc cả ánh trăng gánh về...
    Con lớn, xa quê, quen dần nước máy. Nông thôn cũng bắt đầu đổi mới, nước về tận nhà, chỉ riêng mẹ vẫn mãi thủy chung với cái giếng làng.
    Con về thăm, trách:
    - Nước máy sao mẹ không dùng lại đi gánh làm gì.
    Mẹ cười:
    - Tại mẹ thèm nghe tiếng gàu rơi.
    Một miền ký ức xa xăm ùa về trong con...
    Mãi mãi là mèo con

    Comment


    • Mưa đầu mùa

      Ngọc Phương


      Thành phố dịu lại sau cơn mưa đầu mùa. Đêm nay, con thèm được nghe những tiếng côn trùng rỉ rả kêu sau vườn, tiếng ễnh ương ngoác mồm nơi con suối nhỏ. Xa quê, con đem cả nỗi nhớ vào giấc mơ chưa tròn. Ở nơi ấy, gánh hàng rong của mẹ có bị cơn mưa đêm làm ế ẩm không, mẹ ơi...
      Ngày mai, khi môn thi cuối cùng chấm dứt, con sẽ trở về, đón những cơn mưa dầm nơi quê nhà và sẽ thức chờ mẹ trong tiếng gọi nhau của lũ dế sau hè.
      Mãi mãi là mèo con

      Comment


      • XUỐNG CÂN


        Em thấp và đầy đặn. Những lúc gặp tôi, em thường than:

        -Bé đang ăn kiêng vì muốn xuống cân, để anh có thể nhấc bổng lên nhẹ nhàng.

        Rồi em theo gia đình sang xứ lạ. Tình cảm vẫn vun đắp trong sự cố gắng của đôi bên......
        Trở về thăm không báo trước, bắt gặp tôi uống cà phê với cô bạn thời trung học, em quay đi...biền biệt.

        Một ngày, chợt thấy em một mình lang thang, dáng gầy và nhỏ bé. Tôi ngậm ngùi nắm chặt bàn tay.
        Mãi mãi là mèo con

        Comment


        • Mùa vải thiều

          Lê Nguyễn



          Ngày xưa biết chị thích vải thiều, đến mùa anh mua cho chị thật nhiều. Những quả vải căng tròn như xuân thì con gái. Ngày chị sốn xa quê hương, mỗi lần đến mùa vải, họ nhắc nhở kỷ niệm xưa qua những lá thư dài. Bẵng đi một dạo, không nhận được tin anh, chị nhớ quê hương trở về thăm nhà. Hôm đến tìm anh, chị nhìn thấy trên bệ cao đĩa vải thiều chín đỏ, anh vẫn còn đó, nụ cười đôn hậu ngày nào vẫn rạng rỡ trên khung ảnh, như ẩn như hiện trong nghi ngút khói hương ...
          Mãi mãi là mèo con

          Comment


          • Trang viết & cuộc đời

            T.T.A.H



            Trong những tác phẩm của chị, gia đình có sự mất mát chia lìa thì nhân vật "người chồng" luôn… bị chết trước vợ.

            Anh giận, cho rằng chị ám chỉ mình. Chị bảo: "Nếu trang viết là cuộc đời thì em chỉ muốn anh không phải chịu nỗi buồn của người còn lại."

            Vậy mà chị ra đi trước anh. Trơ trọi một mình, anh mới thấm thía nỗi chống chếnh, quạnh hiu của một tâm hồn lẻ bạn
            Mãi mãi là mèo con

            Comment


            • Nỗi đau

              Khải Nguyên



              Chậm chạp, nhẫn nại và lặng lẽ, con trai lết mình đi trên mặt bùn nhơ nhuốc bằng cái lưỡi của chính mình. Nó hiểu - tự nó phải cố gắng thôi. Nhưng than ôi! Một viên sỏi găm vào cái lưỡi của nó, nó cố gắng nhè ra... nhưng không kịp nữa rồi! Ngậm ngùi, cay đắng, nó đành nuốt lặng vào tâm can.

              Viên sỏi xù xì, sắc lạnh làm nơi sâu thẳm con tim của nó nhói đau. Con trai vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình một cách lặng lẽ - không thể khác. Làm sao đây? nó nghĩ - "Phải tự cứu lấy mình!".

              Vừa lê lết tấm thân nặng nề trên dọc dài của bùn đen nhơ nhuốc, nó gắng gượng tiết ra một thứ chất từ chính cơ thể của mình để bao bọc lấy viên sỏi gai góc. Từng giây, từng phút, từng giờ... rồi thời gian dần qua... từng ngày, từng tháng và từng năm... Viên sỏi nằm im bất động trong bao bọc bởi cái chất tinh tuý nhất mà loài trai tiết ra để tự băng bó vết thương cho mình. Cả cuộc đời - lầm lũi, lặng lẽ và tự xoa dịu nỗi đau, để một ngày kia, vết thương lòng đã giúp nó dâng cho đời một viên ngọc trai lung linh, huyền diệu.

              Nỗi đau, ai cũng từng nếm trải, nhưng xin hãy như loài trai kia - biết tự mình xoa dịu vết thương để vượt lên phía trước, dâng hiến cho mình và cho đời những tinh tuý, trắng trong.
              Mãi mãi là mèo con

              Comment


              • Soong cơm tráng

                Nguyễn Thanh Thanh


                Xưa, nhà nghèo, đông con, cơm còn bữa rau bữa cháo, nói gì đến thức ăn. Lâu mới có món cá con kho mặn. Soong cá ăn xong, đổ cơm vào tráng ăn rất ngon. Ba luôn nhường cho con cơm tráng lần đầu và tráng lại lần hai cho mình. Ba lao động cực nhọc, không một lời than, cố nuôi con ăn học nên người.

                Nay trưởng thành, xa nhà, các món Tây Tàu con đã từng nếm nhưng không thể nào bằng món cơm tráng ngày xưa. Chiều mưa làm con nhớ nhà, nhớ Ba và thèm chén cơm tráng, Ba ơi!
                Mãi mãi là mèo con

                Comment


                • Người đưa Thơ


                  Chị vẫn ngồi đấy, như mong đợi điều gì. Hồi nhỏ chị thường ngồi đây để đợi thư của bố. Sau này, chị lại ngồi mong mỏi những cánh thư của một người con trai.

                  Bây giờ, con gái chị có chồng và đang ở nước ngoài. Con gái gởi tiền về cho chị trang bị một bộ máy tính - có nối mạng. Ngày nào nó cũng gọi điện hẹn chị chat và mail cho chị luôn. Ấy vậy mà, cái cảm giác nao lòng vẫn cứ len lên trong chị mỗi khi người đưa thư đi ngang nhà.
                  Mãi mãi là mèo con

                  Comment


                  • Tình Cha

                    Đường khuya, trời giá lạnh, người đàn ông dáng người khăc khổ với đứa trẻ trên lưng, bước từng bước như chạy trên quãng đường hàng chục cây số .Những chiếc gai nhọn đang cào rách da , nhưng ông vẫn cố gắng vừa cõng đứa bé vừa cố leo qua cõng sắt bệnh viện.
                    - Ông đang làm gì đó. Người bảo vệ tiến lại gần.
                    - Con tôi đang ốm nặng, tôi gọi nhiều lần nhưng không ai mở cõng.
                    Mãi mãi là mèo con

                    Comment


                    • Đời Nỡ Cướp Đi


                      Ba mẹ TRIỀU chia tay nhau khi cậu mới ba tuổi. Quên chuyện buồn, mẹ bồng bế con về sống với bà ngoại. Ngày lại ngày, mẹ con quấn quít bên nhau.

                      NămTRIỀU sáu tuổi, mẹ lấy chồng Việt kiều. Một năm sau, mẹ sanh cho TRIỀU một cô em gái thật dễ thương. TRIỀU thích và cưng em lắm.

                      Hôm qua thôi nôi em,TRIỀU được chụp chung với mẹ và em bao nhiêu là hình.

                      Sáng nay thấy TRIỀU ngồi trên bậc cửa thút thít khóc. Hỏi ra mới biết ông Việt kiều về nước, đưa mẹ và em gái cậu đi xa thật xa. Tí ở lại một mình với bà ngoại!!
                      Mãi mãi là mèo con

                      Comment


                      • Chị


                        Có lần chị trách tôi chỉ lo chơi, sao lãng việc học. Tôi đáp gọn:

                        - Còn đỡ hơn ai đó làm mọt sách không thường xuyên giúp mẹ nấu bếp..chỉ giỏi rửa chén bát và làm cô giáo dạy... đời.

                        Sau này, vẫn nghề cũ nhưng chị kiêm luôn chức phụ bếp cho mẹ.
                        ...
                        Hôm qua thức đến 4 giờ sáng chat với bạn gái, bụng đói cồn cào, tôi xuống bếp lục nồi, đi ngang qua phòng chị, đèn vẫn sáng, nhìn qua cửa sổ, thấy chị đang ngủ gục trên bàn....tôi chợt chạnh lòng.
                        Mãi mãi là mèo con

                        Comment


                        • Tình Anh Em


                          Anh em tôi có tật...mất ngủ nên thường thức đêm nói chuyện râm rả đến...gần sáng. Lớn lên có bạn gái, bận rộn với tình yêu, tôi ngủ được hơn.
                          Hôm kia, con Út rầu rĩ với tôi:

                          - Anh hai, cha mẹ không cho em có bạn trai, bắt em học, em cũng hai mấy rồi mà..

                          - Lo gì, thì học đi, mai mốt có sau....

                          Tôi đáp gọn, rồi tiếp tục mải miết với dòng tin nhắn cho cô bạn.
                          Mấy hôm nay, cô bạn và tôi giận nhau dữ dội, không ngủ được, tôi theo thói quen xa xưa bước ra hành lang hóng mát. Chợt thấy con Út ngồi đó một mình.
                          Mãi mãi là mèo con

                          Comment


                          • Đứa con

                            THủy lâm Synh


                            – Anh ơi em đã có thai.

                            Hằng nắm tay tôi đặt lên bụng khoe như thế. Mụn con sẽ là sợi dây thắt chặt tình yêu vợ chồng sau năm năm chung sống, chúng tôi ôm nhau mừng rỡ. Hạnh phúc có một đứa con làm cho tôi sung sướng đê mê. Nhưng niềm vui tan dần, tan dần vì câu nói vị bác sĩ còn bên tai:

                            – Anh không thể có con. Trong tinh dịch anh không có tinh trùng.

                            Tôi khám bác sĩ khác, ông nầy cũng quả quyết tôi không thể nào có con.

                            Hằng? ... Đứa con?... Tôi...!
                            Mãi mãi là mèo con

                            Comment


                            • NHưnǵ
                              Võ văn Tồn


                              Vợ anh, bây giờ là vợ Việt kiều, sống ở nước ngoài. Chiều nay con gái anh đi học về, sà vào lòng anh, tíu tít:

                              - Ba ơi! Ba coi bài thơ cha con mình cùng sáng tác đã được báo đăng rồi nè!

                              Anh âu yếm vuốt tóc con:

                              - Ừ... nhưng...
                              - Mệt quá! Ba lại "nhưng" rồi!

                              Giọng anh chùng xuống:

                              - Nhưng... chẳng biết má con... ở xa quá, có đọc được bài thơ của cha con mình không?

                              Những giọt nước âm ấm rơi xuống đầu gối anh.
                              Mãi mãi là mèo con

                              Comment


                              • Sức Mạnh của Tình Yêu


                                Thương một ca sĩ nổi tiếng, đào hoa nên tình cảm của Nhỏ thành "câm lặng".

                                Cuộc sống đẩy đưa lên thành phố, nơi ước mơ làm bác sĩ trong một trại cai nghiện ma túy của Nhỏ được thực hiện.

                                Và hôm đó trời mưa...

                                -Xin bác sĩ trực tiếp chữa trị bệnh nhân này vì đây là một ca nặng.

                                -Trời, DK!

                                Nhỏ kêu thầm tên người mình thương giờ xanh xao, yếu ớt dưới sự kềm kẹp của hai y tá. Nhưng rồi cái hạnh phúc được nâng niu "tình yêu của mình" đã lấn át nỗi thất vọng trong Nhỏ....
                                Mãi mãi là mèo con

                                Comment

                                Working...
                                X