Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Truyện ngắn 100 chữ (sưu tầm)

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Dấu lặng

    tác giả: Quế Hương


    Ngoại tẩn mẩn mở bảo-tàng-túi. Trong đó có mấy bức ảnh ố vàng gối đầu lên nhau. Bé Chiều chỉ người đàn bà nhếch nhác ẵm đứa trẻ gầy nhom:

    - Mẹ đấy hở bà ?
    - Bà đấy. Mẹ đây nè! - Ngoại chỉ con bé trong ảnh.
    - Mẹ mà nhỏ xíu, không mặc quần!
    - Lớn mới thành mẹ. Già thành bà. Rồi cháu cũng thế.
    - Cháu không làm bà. Lưng gãy xấu lắm, lại ăn trầu xay không ăm được kẹo.
    - Làm mẹ vậy - Mẹ cười.
    - Hông... Làm mẹ khổ lắm! Ngồi may suốt ngày

    Im lặng. Rồi tiếng máy may lại rào rào như tiếng mưa rơi
    Mãi mãi là mèo con

    Comment


    • Giá mà

      tác giả: Lê Di


      Hễ nhà có dịp dự đám, nó thường vòi vĩnh xin theo. Thấy nhà bạn có giỗ vui vầy, nó thắc mắc với bà: “Sao nhà mình không có giỗ như nhà người ta hả nội?”. Nội mỉm cười rồi cốc vào đầu nó: “Khi nào bà mất thì cháu sẽ được ăn giỗ, cháu có vui không?”. Nó giật mình, thàng thốt .

      Bây giờ nhà nó cũng có giỗ. Mọi người xúm xít quây quần. Riêng nó thấy buồn, ray rứt. Giá mà nó được gặp lại bà, dù chỉ một lần, bà ơi!
      Mãi mãi là mèo con

      Comment


      • Giọt nước mắt người đời

        Lê Nguyên Vũ


        "Cứ đi trên chiếc cầu ấy, con sẽ thấy thiên đường". Mẹ hay chỉ chiếc cầu vồng sau cơn mưa lộng lẫy mà bảo thế, ngày xưa...

        Thời gian trôi qua.

        Nắng chiều đổ nghiêng triền núi. Một cụ già phơ phơ râu tóc đến quỳ bên một nấm cỏ vàng úa:

        - Con đã đi tìm chiếc cầu vồng của mẹ một đời. Con về rồi đây, mẹ ơi.

        Chiều vẫn yên lặng.

        Môt giọt nước đọng trên đôi má già nua. Những tia nắng cuối cùng trước khi tắt hẳn đã kịp soi vào đấy chiếc cầu vồng bảy màu.
        Mãi mãi là mèo con

        Comment


        • Gốc bàng


          Lê Việt Nhân


          Lúc còn nhỏ, anh em tôi sống ở quê với bà. Lớn, theo bố mẹ vào thành phố, xa bà.

          Hơn 10 năm mới về quê, gặp mặt bà vui lắm, hỏi chúng tôi ăn gì, bà làm. Em tôi nhanh miệng: Thành phố có đủ thứ. Bà cười: Ở quê mà!

          Mời bà lên thành phố, bà không trả lời, chỉ gốc bàng trước nhà cười. Ngày trước, ông trồng, mong cây chóng lớn có bóng mát cho con cháu chơi... Rồi bà chép miệng: Đi đâu xa, nhớ gốc bàng.
          Mãi mãi là mèo con

          Comment


          • Giỗ ông

            Lê Nguyên Vũ


            Sớm mồ côi. Từ nhỏ anh em nó sống cùng nột trên rảo đất còm của người chú. Năm ngoái, sau trận bão lớn ông nó quy tiên. Chú nó lấy lại căn chòi, "khuyên" : 14, lớn rồi - nên tự lập. Anh em dắt díu nhau tha hương.

            Trưa. Phụ hồ về "nhà" - (ở dưới gầm cầu). Mệt. Đói. Giở nồi cơm: nhão như cháo. Thằng anh mắng: đồ hư. Con em mếu máo: em nấu để... giỗ ông.

            Ngẩn người. Chợt nhớ: hôm nay tròn năm, ngày ông mất. Hồi ở quê, thường ngày ông thích cơm nhão. Thế mà... !

            Ôm em vào lòng nó gọi trong nước mắt: ông ơi
            Mãi mãi là mèo con

            Comment


            • Nghỉ lễ

              tác giả: Nguyễn Tuấn Kiệt




              Cha nó xuôi ngược buôn bán trên chiếc ghe nhỏ để lo cho nó ăn học. Xong đại học, nó ở lại thành phố làm việc.
              Tết vừa rồi, tiễn nó đi, ông dặn:
              - Con đi làm, ít về. Cha mẹ nhớ lắm. Ráng đến dịp lễ rảnh con về thăm cha mẹ.
              Nó hứa.
              Lễ đến, ông hớn hở chờ nó về. Nó điện thoại bảo không về được vì sinh nhật bạn gái. Nghe xong, ông trầm ngâm, lát sau nói với mẹ nó:
              - Vậy là tết thằng nhỏ mới về được...
              Mãi mãi là mèo con

              Comment


              • Khoảng cách

                Chi Chi


                Anh lớn hơn nàng già con giáp. Sợ cảnh chồng già vợ trẻ sau này, anh dằn lòng nói lời chia tay. Nàng nước mắt lưng tròng.

                Ba năm sau, nàng cũng lên xe hoa. Chồng nàng bằng tuổi anh.

                - Sao ngày xưa em không giữ anh lại? Giọng anh đầy tiếc nuối và trách móc.

                Nàng nhìn anh trân trối:

                - Cứ nghĩ anh không muốn cưới em...
                Mãi mãi là mèo con

                Comment


                • Lãi

                  Tuỳ Nghi


                  Quán rất nghèo, lèo tèo dăm chai nước. Hiếm hoi mới có vài người khách.

                  Con trai càu nhàu:

                  - Chín muời năm rồi, chẳng thấy lời lãi gì cả, chỉ tổ nhọc thân. Đã bảo u dẹp quách đi cho rồi. Rõ khổ.

                  Bà mất vì lao phổi. Con trai dỡ quán bỏ, thấy một cuộn giấy cất kỹ trên hốc kèo. Mở ra, một dòng chữ nghuệch ngoạc: "Lãi của quán, dành cho con". Gần ba triệu. Tờ giấy run bần bật
                  Mãi mãi là mèo con

                  Comment


                  • Lẽ nào

                    Hương Nguyên


                    Tôi là con bé dưới quê lên tỉnh bước chân vào giảng đường đại học, nên vô cùng lo lắng trước cuộc sống nhộn nhịp của đô thị. Tôi có quá ít bạn, nhà nghèo nên chẳng ai thèm chơi với tôi. Có đứa bảo: Dân quê mùa chúng bây quan tâm làm gì. Những lúc ấy tôi thấy tủi thân và giấu vội giọt nước mắt nóng hổi.

                    Mùa thi, tôi cắm đầu vào bài vở, đối với tôi thì học phần chỉ là giai đoạn thử sức, tôi yên tâm làm bài với hết khả năng. Còn “tụi nó” vẫn đua đòi, lêu lổng – tới giờ thì chúng nó “vồ cập” lấy bài, tôi tức quá không thể chịu nổi, nhưng vì một thân một mình đành “ngậm đắng nuốt cay”….

                    Năm hai lớp tôi có một thành viên mới, nhỏ Lan từ Thanh Hóa chuyển vào. Lúc nào chúng nó cũng kéo nhỏ Lan vào quán và “móc” tiền của nhỏ bằng nhiều cách: nào là khao bạn mới, nào là để kết chặt tình thân. Nhiều lúc Lan òa khóc bởi những cuộc chơi đó. Nhỏ nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

                    _ Tao không làm thế thì suốt đời giống mày thôi.

                    Nghe nhỏ nói tôi cảm thấy sóng mũi mình cay cay. Tôi chua chát nghĩ tới mình….

                    Chẳng lẽ tình bạn thời nay chỉ xây dựng được trên những đống tiền vô tri sao. Lẽ nào lại thế!
                    Mãi mãi là mèo con

                    Comment


                    • Lẽ sống
                      Nguyến Thái Sơn


                      Dịp vào Sài Gòn, có lần anh đi vào con đường Nguyễn Phi Khanh. Ngang qua chỗ bà lão bán quần áo được một quảng, anh quay lại. Bà lão già yếu giống mẹ.

                      Anh ngồi xuống. "Sao cụ không bán đồ mới hơn một chút?". "Tôi không có vốn, cậu ạ. Vả lại, đồ này người nghèo dễ mua". Tôi mua một bộ đồ
                      Mãi mãi là mèo con

                      Comment


                      • Lời cuối

                        Phạm Vĩnh Đông


                        Chuông điện thoại reo vang, giật mình, như cái máy, tay bật đèn đầu giường, mắt nhìn đồng hồ: 12 giờ 20 đêm. Chờ đến tiếng thứ ba mới nhấc điện thoại. Giọng thằng em từ quê nhà lạc lỏng, buông xuôi :

                        - Má xấu quá rồi, không còn biết gì nữa! Anh nói với Má vài tiếng đi!!

                        Tôi tuyệt vọng :

                        - Má đâu còn nghe được !?

                        Thằng em nài nỉ :

                        - Anh nói với Má vài tiếng đi, Má còn chờ anh đó !!

                        Tôi nghẹn ngào trong điện thoại như một lời tạ tội :

                        - Má ơi, con không về kịp, thôi Má hãy đi đi, đừng chờ con nữa.

                        Mười lăm phút sau, chuông điện thoại lại reo vang, giọng thằng em não ruột: " Má đã ra đi !"
                        Mãi mãi là mèo con

                        Comment


                        • Lòng tin

                          Thanh Vân


                          Xe ngừng…

                          - Mận ngọt đây!...
                          - Bao nhiêu tiền bịch mận đó?
                          - Dạ 2000.
                          - Hổng có tiền lẻ!
                          - Để con đổi cho!

                          Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút…

                          - Trời! đồ ranh! Nó cầm 5000 của tui đi luôn rồi!
                          - Ai mà tin cái lũ đó chứ!
                          - Bà tin người quá!...

                          Xe sắp lăn bánh… Cái bóng nhỏ hớt hải:

                          - Dì ơi! Con gửi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho!
                          Mãi mãi là mèo con

                          Comment


                          • Lòng tốt

                            Phạm Nguyến Thánh Ngã



                            Tốt nghiệp Sư phạm. Tôi đi vùng sâu. Trường cữ lên tỉnh mua sách hộ các em, tôi tính cả tiền xe vào đó. Thuở ấy lương giáo viên còm cõi, tôi có biết chút đỉnh về thuốc nên định bụng sẽ mua thuốc về bán thêm kiếm chút đỉnh. Một hôm tôi trượt chân té xuống con suối. Đồng bào dân tộc đã vớt tôi lên. Học trò tôi đi bộ 30km mua thuốc băng bó vết thương cho tôi. Các em đem tặng tôi thịt rừng và cá suối ăn không hết. Chỉ tính phần quà không thôi, giá trị gấp ngàn lần những viên thuốc tôi định bán cho họ ...
                            Mãi mãi là mèo con

                            Comment


                            • Méc cỡ
                              Nguyến Thái Sơn ---> dể thương----> thể hiện ngừ phụ nữ vn kakak


                              "Vòng loại" . Mỗi lần nắm tay, đâu chừng hai cái chớp mắt, em đã rụt tay về.

                              "Bán kết" . Sau mỗi lần hôn, em trò chuyện cùng tôi bằng cách quay mặt sang hướng khác, thời gian, có tới hai trăm cái chớp mắt.

                              "Chung kết" . Có con nhỏ. Mỗi lần con khóc, em vén áo ... nhưng bao giờ cũng vậy, cái lưng bé nhỏ của em luôn từ từ quay về phía tôi, bất kể tôi đang làm gì, có đang nhìn em hay không, miễn có tôi lúc ấy, cho dù khăng khít đã hai năm.
                              Mãi mãi là mèo con

                              Comment


                              • Chiếc Giường


                                Tạ Mười






                                Nhà không lấy gì làm khá giả. Hai chị em phải ngủ chung một giường. Năm tháng trôi dần, chiếc giường như càng nhỏ lại. Ðêm hè, nóng nực, em trăn trở, khó ngủ. Em ao ước được như nhà nhỏ H, nhỏ D. Gia đình tụi nó giàu, đứa nào cũng có phòng riêng, giường rộng, nằm giang hai tay cũng không hết.
                                Rồi chị lên xe hoa, về nhà chồng. Ðêm đầu tiên, em ngủ một mình. Chiếc giường bây giờ rộng, thoải mái. Nhưng em vẫn trằn trọc, khó ngủ…
                                Mãi mãi là mèo con

                                Comment

                                Working...
                                X