Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Truyện ngắn 100 chữ (sưu tầm)

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Xa xứ
    Bùi Phương Mai



    Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.

    Thư đầu viết: "ở đây, đường phó sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình..."

    Cuối năm viết: "mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm..."

    Mùa đông sau viết: "em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội... Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không..."
    Mãi mãi là mèo con

    Comment


    • Ánh mắt
      Lại Thị Bình An


      Gởi người đã xa
      "Chúng mình xa nhau anh có tin không
      Em cô đơn quá đổi
      Nếu một ngày kia với chút buồn nông nổi
      Em sẽ tìm quên trong một vòng tay?"
      Nó đột ngột trở về thăm trường cũ sau một cú sốc vì bị một người thương nhất bội phản. Nó chợt nhớ đến anh - người thầy năm xưa - sau 3 năm quên lãng vì cố chen lấn để tìm một chỗ đứng trong vòng xoáy của cuộc sống đời thường. Anh đón nó bằng nụ cười rộng lượng:

      - Anh cứ ngỡ rừng núi Tây Nguyên đã che khuất đường của em về rồi chứ...

      Nó quay đi để tránh ánh mắt đằm thắm của anh. Nó đã bỏ quên ánh mắt ấy trong suốt quãng thời gian 1095 ngày của quãng đường dài 1500km

      Lần chia tay thứ hai. Không có lời hẹn thề sẽ mãi nhớ về nhau như ba năm trước. Nhưng, suốt cả chặng đường, ánh mắt cứ theo đuổi tâm trí nó, làm cho nó day dứt. Nó lại lẩn thẩn nghĩ về vần thơ cũ
      Mãi mãi là mèo con

      Comment


      • Câu hát

        Nguyễn Mỹ Nữ


        Mưa. Hồi trước. Thấy tôi đến người yêu tôi vui mừng. Hai đứa ngây ngất trong vòng tay nhau, hạnh phúc. Cánh cửa bị hư chốt cài, gió thổi vào hung bạo. Vẫm ấm áp. Đưa tôi về. Người yêu tôi hát nhỏ: “Anh ước mong một chiều đông giá…”

        Mưa. Bây giờ. Thấy tôi đến người yêu tôi hững hờ. Hai đứa ngồi lại bên nhau trong căn phòng có gắn điều hòa và mở hết số. Vẫn lạnh run. Khi tôi về. Phố trắng xóa, mờ mịt. Lòng rưng rưng với câu hát cũ “…và quên đường về
        Mãi mãi là mèo con

        Comment


        • Bức tranh

          Tăng khắc Hiển



          Đêm. Dưới trời sương. Hai mẹ con nhìn trăng tròn treo trên những ngọn dừa và mái ngói ngủ yên. Người mẹ mơ có một mái ấm. Đứa con ước với được vầng trăng.

          Mười năm.
          Đứa con đã chạm tới đỉnh cao và nghĩ về tổ ấm.
          Người mẹ một mình nhìn trăng qua lỗ hổng mái nhà.

          Vầng trăng khuyết đi một nửa…
          Mãi mãi là mèo con

          Comment


          • Chị cả
            Nguyên Vũ


            Hai mươi tuổi. Tựa một bông hoa, chị trông rực rỡ. Thanh niên phố huyện xếp hàng những mong "rắp ranh bắn sẻ". Mọi người giục, chị cười: Còn giúp mẹ nuôi em.

            Tuổi ba mươi. Chị càng đẹp, đằm thắm. Em gái lần lượt nên gia thất, chỉ còn thằng Út đi bộ đội. Lắm mối khá giả "ngấp nghé mong sao" nhưng chị lắc đầu: Còn bố còn mẹ già.

            Mười năm sau. Bố mẹ về đất. Thằng Út đã hai con. Chẳng còn gì vướng bận. Song chị biết làm gì với cái tuổi bốn mươi...----> cái này giống bài Chị Tôi của TRần TIến á!
            Mãi mãi là mèo con

            Comment


            • Chị hai

              N.T.R


              Thuở đôi mươi, tôi hay theo bạn bè la cà nhậu nhẹt, đánh nhau. Khuya, chị Hai ra đường kiếm, năn nỉ bạn bè kéo tôi về, tôi gắt ầm ĩ. Bao giờ trên bàn cũng còn mâm cơm tươm tất, bên gường sẵn ly nước chanh.
              Sáng dậy, tôi lủi lẹ ra quán cà phê, tránh nghe bài đạo đức và nước mắt của chị.
              Chị mất. Tôi tự do. Đêm về khuya, anh và chị dâu ngon giấc. Bàn ăn trống trơn. Bàn thờ lạnh ngắt. Thắp nén nhang cho chị, tôi chợt thèm nghe giọng nói cằn nhằn quen thuộc
              Mãi mãi là mèo con

              Comment


              • Chờ

                Lê Di



                ... Đồng hồ điểm mười, mười một, rồi mười hai tiếng. Mẹ như chìm vào khoảng không trống vắng. Đi ra đi vào, ánh mắt không dấu được buồn lo. Thở dài, mòn mỏi... Mẹ lặng lẽ nâng chén cơm, hai dòng nước mắt chảy dài, mặn đắng.
                Đâu rồi cái gật đầu của bố...
                Mãi mãi là mèo con

                Comment


                • Cổng trường
                  Thanh Hải


                  Cổng trường ngày thi đông nghẹt thí sinh & phụ huynh. Những gánh hàng, dãy quán mọc lên san sát trên khoảng đất trống cạnh trường.

                  "Út, Út, Út ơi!". Cô học trò lúng túng tách khỏi đám bạn, đi về phía tiếng kêu.

                  "Ăn đi con. Xôi đậu. Thi sẽ đâu đấy".

                  "Con ăn rồi. Sao má lại ra đây!". Cô quày quả vào trường, vội vàng như trốn chạy...

                  ...Mùa thi lại về. Cô giáo trẻ tần ngần trước cổng trường nhộn nhịp. Giọt nước mắt muộn màng đọng nơi khóe mắt. "Con mãi sẽ không đậu khi chối từ gánh xôi của má. Má ơi!".
                  Mãi mãi là mèo con

                  Comment


                  • Cua rang muối

                    ĐT


                    Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: răng yếu. Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui:

                    - Cua rang muối thật đó mẹ.

                    Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, mẹ cười móm mém:

                    - Còn răng đâu mà ăn?!
                    Mãi mãi là mèo con

                    Comment


                    • Em ác lắm

                      Nguyễn Thị Ngọc


                      Anh lớn hơn tôi mười tuổi, chuyện tình yêu của chúng tôi rất đầm ấm, ngọt ngào và đẹp như bao cặp tình nhân khác. Một hôm tôi nũng nịu đòi anh cho xem những lá thư mà anh và người yêu cũ viết. Một phần sợ mất tôi, một phần chiều tôi vì yêu tôi anh gượng gạo đưa cho tôi xem. Nhưng anh lại dúi dúi cất giữ một lá thư khác. Thấy anh dấu tôi nằn nặc đòi xem cho được. Cầm trên tay tấm hình chị ấy và bức thư tình, sự ích kỉ, lòng ghen tuông, và chút nhỏ nhen của con nít trong tôi nổi lên. Tôi đưa lại cho anh và bảo : " Anh phải đốt cái này cơ". Rồi anh cũng làm theo ý tôi, anh đau khổ quặng thắt đốt và ngồi nhìn đống tro tàn, lòng đau đớn quay sang nói với tôi : " Em ác lắm". Còn tôi, nét khoái trá lộ rỏ trên gương mặt trẻ con của tôi, tôi thoả thích lắm vì giờ đây trong anh chỉ có hình bóng của tôi.
                      Và giờ đây, những ngày tiếp sau đó, tôi mới thâu hiểu sự đau khổ, trăn trở khi đã thật sự mất anh rồi!
                      Mãi mãi là mèo con

                      Comment


                      • Người vợ thực dụng

                        Ái Duy


                        14-2 năm đó tôi nhận được quà của anh, tôi hăm hở mở ra xem. Tôi bất ngờ vì mình nhận được một con gấu bông, lông nâu mượt mà, màu hồng nhạt. Tôi lật tới lật lui con gấu bông, soi mói. Tôi tháo chiếc nơ xinh xinh trên cổ nó ra, bẻ tay , bẻ chân bẻ đầu xem mong tìm được ẩn ý trong đó.
                        Thưồng thì mỗi năm tôi luôn nhận được hộp trang điểm, đồng hồ đắt tiền, hoặc lắc đeo tay... rất giá trị. Tôi thấy hành động mình không thật lố bịt, tôi liền nói một câu gỡ gạt " Anh dấu chiếc nhẫn kim cương đâu rồi". Thấy anh sốt ruột với cử chỉ của tôi. Anh nhẹ nhàng từ tốn cầm chú gấu lên, sửa lại cái nơ lúc nãy tôi tháo ra cho ngay ngắn rùi bóp nhẹ vào giữa ngực con gấu. Lúc đó có một giọng hoan hỉ thốt ra" I LOVE U", "I LOVE U" .... Tôi ngượng chín cả người trong ánh mắt ấp áp dịu hiền của anh nhìn tôi, tôi nào đâu bít hạnh phúc từ những điều đơn giản như thế.
                        Phải rồi, cũng đã hai mươi năm còn gì........!
                        Mãi mãi là mèo con

                        Comment


                        • Anh yêu em vì anh ghét em

                          Công Thành


                          Hồi ấy chúng tôi cùng học chung một giảng đường đại học, tôi bị hút hồn ngay từ ánh mắt đầu tiên của em, em có mái tóc óng mượt chấm bờ vai, nụ cưới xinh xinh. Thế là tôi xin một chổ để được ngồi gần em, tôi hạnh phúc vì điều đó.
                          Thật là không hỉu sau, em lại thích thằng bạn ngồi kế bên tôi, lúc nào em cũng quay xuống với nụ cười thật tươi nhưng lại không phải cho tôi. Những lúc như thế tôi muốn hét lên cho em biết là "TÔI ĐANG GHEN ĐÓ, EM CÓ BIẾT KHÔNG"!!!!
                          Cuối học kì em cho tôi mượn sách để làm đề tài, tôi bỏ đó không xem, chỉ mở ra trang đầu ở bìa sách và ghi bằng bút đỏ" TÔI YÊU EM VÌ TÔI GHÉT EM". Tôi thật ngây ngô đâu có biết rằng phía sau cuốn sách em viết" Anh là người em thích đó, đồ ngốc!"
                          Bây giờ đi dự đám cưới em tôi mới nhận ra điều đó, có phải tôi quá ngốc đúng không?!
                          Mãi mãi là mèo con

                          Comment


                          • Điệp khúc ngày thường

                            Trần Thị Út

                            Sáng.
                            Vợ mang đến tô mì Vitamax. Anh cười, húp sột soạt.
                            Vợ nhìn anh âu yếm.

                            Trưa.
                            Lục đục dưới bếp đổ mồ hôi dọn lên đĩa rau nghi ngút khói và tô nước mắm tỏi ớt trông phát thèm.
                            Vợ dịu dàng nâng chén cho anh.

                            Chiều.
                            Tan ca đói cồn cào. Lồng cơm chờ sẵn. Rổ rau tươi rói. Vỡ đỡ chiếc áo ngoài, ngồi vào bàn, hai đứa nhai...

                            Tối. Anh thấy vợ đi xách về 2 bó cải xanh, 3 ký rau muống luộc. Kinh hoàng tỉnh giấc!
                            Điệp khúc ngày thường đến trong mơ.
                            Mãi mãi là mèo con

                            Comment


                            • Vòng cẩm thạch

                              Jang My


                              Cha kể, cha chỉ ao ước tặng mẹ chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẩm thạch rất đẹp. Mỗi khi cha định mua, mẹ cứ tìm cách từ chối, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường... Đến khi tay mẹ đen sạm, mẹ vẫn chưa một lần được đeo.

                              Chị em hùn tiền mua tặng mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kỹ, thỉnh thoảng lại ngắm nghía, cười:

                              -Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui.

                              Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng.
                              Mãi mãi là mèo con

                              Comment


                              • Vợ chồng

                                Tuỳ Nghi


                                Mỗi lần du lịch, anh vẫn bật cười vì tính nhát gan của chị. Xe qua đèo: sợ. Lên núi cao: sợ. Biển sóng lớn: sợ. Những lúc ấy, anh lại ôm lấy chị, vỗ về:
                                - Đừng sợ, có anh đây. Em hãy can đảm lên nào !
                                Công ty phá sản. Từ cương vị gián đốc, anh quay về với hai bàn tay trắng. Anh hốc hác, suy sụp. Chị dịu dàng ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc:
                                - Đừng tuyệt vọng, anh còn có em mà. Hãy can đảm nhé anh !
                                Mãi mãi là mèo con

                                Comment

                                Working...
                                X