Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Truyện ngắn 100 chữ (sưu tầm)

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ba

    Nguyên Duy


    Xưa, nội nghèo, Ba đi ở cho ông bá hộ, chăn trâu để chú được đi học. Thành tài, chú cưới vợ, ra riêng.

    Ngày hỏi vợ cho thằng Hai, chú mời mấy người cùng cơ quan. Ai cũng com-lê, cà-ra-vát. Chú bảo: Anh Hai hay đau bao tử, ở nhà ngĩ cho khỏe.

    Ba ừ, im lặng vác cày ra đồng. Mồ hôi đổ đầy người.

    Cũng những giọt mồ hôi ấy, xưa mặn nồng biết chừng nào, mà giờ, sao nghe chát cả bờ môi.
    Mãi mãi là mèo con

    Comment


    • Chân quê

      Lê Đoàn



      Chị Hai lên thành phố học, được gần năm. Tết chị về. Cả nhà vui lắm. Cu Tí, cái Na tròn xoe mắt nhìn chị rồi rụt rè sờ lên bộ đồ chị đang mặc.

      Bữa cơm ngon hơn. Chị kể chuyện thật nhiều. "Ở thành phố thích thật", cái Na nói. Chợt cu Tí giật giật áo mẹ: "Chị Hai không bắt chước được giọng mình nữa, mẹ ơi".
      Mãi mãi là mèo con

      Comment


      • Cổng trường

        Thanh Hải


        Cổng trường ngày thi đông nghẹt thí sinh & phụ huynh. Những gánh hàng, dãy quán mọc lên san sát trên khoảng đất trống cạnh trường.

        "Út, Út, Út ơi!". Cô học trò lúng túng tách khỏi đám bạn, đi về phía tiếng kêu.

        "Ăn đi con. Xôi đậu. Thi sẽ đâu đấy".

        "Con ăn rồi. Sao má lại ra đây!". Cô quày quả vào trường, vội vàng như trốn chạy...

        ...Mùa thi lại về. Cô giáo trẻ tần ngần trước cổng trường nhộn nhịp. Giọt nước mắt muộn màng đọng nơi khóe mắt. "Con mãi sẽ không đậu khi chối từ gánh xôi của má. Má ơi!".
        Mãi mãi là mèo con

        Comment


        • Đồng phục mới.




          - Hz. -



          _____Từ hôm khai giảng, Bi luôn xúng xính trong bộ quần áo mẹ mới mua cho bất kể trên lớp hay ở nhà.
          _____ Đã hai nằm liền Bi phải mặc cùng một bộ quần áo đi học nên cứ nằng nặc đòi mẹ mua đồng phục mới cho bằng được. Và mẹ mua.
          _____Mấy hôm nay cả nhà chỉ ăn cơm rau. Bi hỏi mẹ tại sao. Mẹ ôm Bi vào lòng không nói. Nằm trong vòng tay, Bi mới nhận ra mẹ gầy thế. Gầy hơn hai năm qua nhiều.
          _____Từ đó, Bi chỉ mặc đồng phục mỗi khi đến lớp…
          Mãi mãi là mèo con

          Comment


          • ..những bài viết thật ngắn và có ý nghĩa riêng biệt , mỗi bài đều có tên tác giả kèm theo đó là điều cần thiết. Cảm ơn meocondethuong87.
            ***************

            Comment


            • Hai trong một

              tác giả: Lê Nguyên Vũ


              Thuở yêu nhau, để khuyến khích anh, chị "treo giải": mỗi bài thơ... 3 nụ... 1 Khi ấy, khó khăc lắm anh mới được một bài - mỗi lần báo đăng anh như người bắt được của.
              Ra trường. Làm công tác nghiên cứu, anh vẫn không bỏ "cái tật" si thơ. Ấp ủ. Đau đáu. Bọc tóc. Cuối cùng bản thảo tập thơ cũng hoàn thành. Chờ: in.
              Nghe anh xin cấp kinh phí, chị nổi tam bành: " 5 triệu? - một tháng bỏ hụi tôi được khối. Thơ có đẻ ra tiền cũng nên... ! Rõ rồ! ".
              Anh sững sờ. Nín lặng. Làm sao mà tin được chị ngày xưa và người vợ này - cũng chỉ là một mà thôi!??
              Mãi mãi là mèo con

              Comment


              • Hạt cát
                tác giả: Trần Thanh Hải


                Hạt cát được gió nâng lên và đưa đi khắp nơi. Từ trên cao, nó ngạo nghễ nhìn vạn vật. Tia nắng xuyên qua nó và phản chiếu rạng rỡ. " Nhờ mình nắng mới lung linh thế ", cát nghĩ.

                Đâm về, gió ngủ, hạt cát rơi xuống một công trường. Ê ầm, xây xát khi bị nhồi trộn cùng vôi, vữa, sỏi, đá... , nó thiếp đi.

                Sáng ra, nó thấy mình đang kết chặt với muôn triệu bạn bè - những hạt cát khác - trên một thân cầu. Chợt hiểu rõ mình, hạt cát vươn vai, mỉm cười đón nắng, gió vừa lên.
                Mãi mãi là mèo con

                Comment


                • Hoa mùa đông

                  tác giả: Vân Hạ


                  Một ngày cuối đông, trời có nắng, hoa cải nở vàng tươi một góc vườn. Những cánh vàng sáng lên trong ánh nắng. Huy hoàng quá! Cứ như mùa xuân sắp về rồi vậy. Trong khi đám húng dũi vẫn tàn lụi, giàn cà chua rã rục vì sương muối, cây xoan trơ khấc những thân cành khẳng khiu không còn chiếc lá nào làm ví dụ. Đích thị là mùa đông. Vậy mà góc vườn này lại bừng lên một vạt hoa vàng như nắng, rung rinh rung rinh.
                  Người ta đến bên tôi và nói:
                  - Có thích không, để người ta bẻ cho một cành?
                  - Không, để lấy hột làm giống chứ.
                  - Ăn thua gì.
                  Rồi người ta bẻ một cành đưa cho tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được tặng hoa. Một nhành hoa cải.
                  Đã bao nhiêu mùa đông qua rồi. Bất chợt một mùa hè phương Nam tôi gặp những chấm vàng hoa ô môi. Hẳn nhiên là hoa ô môi quý phái hơn, nhưng tôi đã yêu hoa ô môi vì ký ức một nhành hoa cải. Người ta là hoa cải của tôi.
                  Mãi mãi là mèo con

                  Comment


                  • Hương vị quê hương

                    tác giả: Nhữ Thị Trúc Linh


                    Mẹ vắng nhà. Mấy hôm nay cha con nó xoay quanh nồi thịt kho hột vịt được mẹ chuẩn bị sẵn. Chiều, nó nấu canh chua bông điên điển cá linh kho, nghĩ rằng cha sẽ khen nó. Bác Hạnh đi Bắc về "biếu" lọ cà pháo cùng ít mắm nêm. Cha gắp trái cà vào chén nó, "con ăn đi". Nó lắc đầu nguầy nguậy, "con không ăn cà này, nhà mình có cha là thích ăn". Cha trầm ngâm. "Cha thích cà pháo cũng như mẹ con thích canh chua bông điên điển với cá linh kho vậy! Vì nó có hương vị quê hương con ạ!"
                    Mãi mãi là mèo con

                    Comment


                    • Hương đêm

                      tác giả: T.T.A.H.


                      Những đêm hoa quỳnh nở, ba mẹ kề vai uống trà chờ xem phút giây huyền diệu của đời hoa. Hương quỳnh lan tỏa nồng nồng, ngan ngát trong đêm sâu...

                      Mẹ không bệnh mà mất, đang độ quỳnh nở hoa. Tôi không ngủ được, dậy pha cho ba ấm trà. Ba bảo tôi ngồi uống với ông và rót ra 3 chén. Tôi nghe không gian đẫm hương hoa quyện với hương trà nồng nàn ấm áp. Nhưng ba bảo: Dường như hương quỳnh không nồng như mọi năm. Trà cũng nhạt nhạt thế nào ấy, con ạ !
                      Mãi mãi là mèo con

                      Comment


                      • In thơ
                        tác giả: Nguyễn Hàn Chung


                        Đọc trang thơ trên một số tạp chí tôi thấy buồn cho thơ. Toàn tên tuổi cả. Lũ vô danh chúng tôi kiên trì viết, gửi chỉ nhận được hồi âm: " Mong sáng tác mới ". Lại vắt mình rạo rực trong cõi mù tăm. Chợt nghĩ ra một cách, tôi gửi đến tạp chí một chùm ba bài thơ cũ đã gởi. cả ba bài đều được in ngay vào số đặc biệt giới thiệu chân dung văn học.

                        Có điều tôi phải trả giá. Đứa con tinh thần không lấy họ tên cha mà thay bằng bút danh của một nhà thơ vang bóng.
                        Mãi mãi là mèo con

                        Comment


                        • Không thể quên

                          tác giả: Phạm Phương Nga


                          Không phải bây giờ anh mới biết chị không chịu được mùi mắm tôm. Từ hồi còn học đại học, hễ vào bữa là chị lại nhăn mặt. Trông điệu bộ chị anh lại thấy vui vui. Anh cũng thể bỏ món ăn khoái khẩu này. Hôm nay, ngồi nhìn mâm cơm mà nước mắt anh cứ ứa ra. Không còn hình ảnh chị với cái mũi nhỏ xinh nhăn nhăn nhìn anh như vừa trách vừa yêu. Trên bàn thờ là tấm ảnh chị với nụ cười rạng rỡ. Trong căn nhà trống vắng, mùi nhang trầm quyện lẫn với hương mắm tôm đậm đà mà anh không thể quên...
                          Mãi mãi là mèo con

                          Comment


                          • Khoảng trống


                            tác giả: hông biết



                            Chật vật mãi mới tách khỏi đám đông, rẽ vào một ngõ hẻm nó bắt đầu cả thấy thoải mái hơn. Thoang thoảng đâu đó mùi của lúa chin ,không thơm nhưng nó thấy long vui lắm đã lâu lắm rồi nó không được ngửi thấy cái mùi thân thuộc của làng quê nó.
                            Tính vào nhưng rôi thấy mẹ tự dưng nó lai chạy núp ngay vào một cái cây gần đó.Nó không thể nào Quên được cái mặc cảm của tôi lỗi ,nó thấy mẹ suốt ngày phải làm việc cực khổ , hết trong nhà lại phải ra đồng ,vậy mà lúc trước nó không để ý cứ mãi ăn chơi đua đòi,theo lũ bạn. Mải suy ngĩ nó không biết Nga đã đứng sau từ lúc nào rồi. Nga gọi khẽ và kéo nó ra ngoài đê.Nó không dám nhìn Nga cái mặc cảm tôi lỗi lúc nào cũng đeo bám nó, cái cảm giác của 1 đứa đã từng làm nhiều điều tôi lỗi và đã từng ở tù.Nga nói khuyên răn nó nhiều lắm Nga không ngại vì hai đứa đã chơi với nhau từ nhỏ cho đến lúc nó bị bắt giam, nó nhớ mãi Nga nói:quá khứ sẽ qua đi nhưng tương lai và hiện tại quan trong hơn cố gắng lên Hùng nhé.Nó cũng ậm ừ , nó biết Nga luôn ủng hộ nó : -Bây giờ Nga còn tin Hùng nữa không?-nóquay sang hỏi Nga .Nga gật đầu lia lịa- Tất nhiên rồi , em vân tin anh là người tốt mà.
                            Nó gật đầu , nó nhìn quanh mọi hướng, lòng nó trào sôi lên một niềm tin .Nó tin nó có thể vượt qua mọi mặc cãm để bắt đầu lại từ đầu.
                            Mãi mãi là mèo con

                            Comment


                            • Ông và bà.
                              - Hz. -
                              Tác giả: otaku_f1. (Hz.)
                              Thể loại: truyện cực ngắn (mini tiểu thuyết).
                              Độ tuổi: 1+ (nếu là thần đồng biết đọc).



                              _____Đã 10 năm nay, bà nằm im một chỗ bất động đời sống thực vật trong một vụ tai nạn. Bà sống mà đã chết, không cảm nhận được mọi việc xung quanh, không cảm nhận được mưa nắng. Bà giờ chỉ còn sống riêng cho trái tim mình nhức nhối. (liệu trái tim bà còn nhức nhối không nhỉ).
                              _____Còn ông, cũng đã 10 năm nay ông ít nói cười. Ông chỉ còn sống với những kỷ niệm và đôi mắt buồn xa xăm. Ông chỉ còn một thú vui duy nhất là trồng hoa Dạ Hương. Ông chăm chút cây còn hơn chăm sóc bà (bởi bà đã có máy móc duy trì sự sống rồi). Hỏi ông, tại sao ông lại thích loài cây này thế. Ông bảo: "Tao chả thích gì loài cây này cả". Rồi giọng ông trầm lại: "Nhưng chắc bà mày có thể cảm nhận được hương thơm của nó đêm đêm..."
                              _____Ngày ông mất, không biết có phải tôi nhìn lầm không. Nhưng hình như có một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt già nua thời gian của bà.
                              Mãi mãi là mèo con

                              Comment


                              • giọt nước mắt

                                Em đoạt giải nhất trong kì thi tuyển học sinh giỏi cấp huyện! Cả trường sửng sốt và vui mừng vì trường vùng sâu như trường tôi hiếm khi có học sinh đoạt giải mà lại là giải nhất! Em biết tin, giọ nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
                                Em ko thể tham dự kì thi cấp tỉnh! Mọi người lại sửng sốt vì có khối học sinh muốn mà chẳng đc. Tôi đến nhà em tìm hiểu và động viên. Nhà xiêu vẹo. Mẹ ốm nằm liệt giường Đứa em trai mắc bệnh đần độn nhìn tôi cừơi vu vơ. Giọt nước mắt lại lăn dài trên má em.
                                Mãi mãi là mèo con

                                Comment

                                Working...
                                X