Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Truyện ngắn 100 chữ (sưu tầm)

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #91
    Bên sân

    tác giả: Nguyễn thị Quyên


    Một khung trời vàng rơm. Chút nắng cuối cùng hắt qua cửa. Nhà tôi buổi chiều tà. Lũ trẻ chăn trâu chúng tôi thường tụ tập lại dàn trận đánh nhau. Nó ngồi co ro run rẩy tội nghiệp. Bệnh tim của nó đã cướp mất quyền làm trẻ con như những đứa trẻ cùng xóm, dù chỉ trong một trận đánh giả. Nhà nó nghèo lắm, nhưng nó ngoan, nó luôn bảo với chúng tôi về lời dặn của mẹ nó:
    - Khi nào mẹ có tiền chữa bệnh cho con, rồi con hãy chơi cùng chúng nó.
    Chiều vàng. Nắng sắp tắt. Mẹ nó thẫn thờ ngồi bên bát nhang. Tôi cay sống mũi, thế là bên sân nhà tôi không còn một đứa trẻ thèm thuồng chăm chú nhìn chúng tôi dàn trận nữa.
    Mãi mãi là mèo con

    Comment


    • #92
      Bóng nắng, bóng râm
      tác giả: Nguyễn Thiên Ý


      Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:
      - Nhà ngoại ở cuối con đê.
      Trên đê chỉ có mẹ, có con
      Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
      - Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
      Con cố.
      Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:
      - Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.
      Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?
      Trời vẫn nắng, vẫn râm...
      ...Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.
      Mãi mãi là mèo con

      Comment


      • #93
        Bạn
        tác giả: Nguyên Vũ


        Năm cuối. Được đăng đôi bài trên báo, tôi đâm tự phụ. Bạn bè chung chỗ trọ rủ dạy thêm, tôi lắc đầu. Phụ quán cà phê, bĩu môi. Chạy xe ôm, không bao giờ.
        Ra trường. Thời gian thử việc bài được bài mất, nhuận bút chẳng là bao. Thói quen phung phí nên dây nợ dây nần.
        Hôm qua, đành muối mặt khất nợ tiền trọ, bà chủ cười:
        - Tụi nó đóng luôn cho em rồi.
        Chao ôi! Những đồng tiền bạn tôi chạy xe ôm.
        Mãi mãi là mèo con

        Comment


        • #94
          Bồi
          tác giả: Nguyên Duy


          Ra trường. Thất nghiệp. Quẫn. Nó xin làm bồi cho một quán nghệ sĩ.
          Muốn tạo cho quán một phong cách khác hẳn, ông chủ quy định phải gọi người thân và bạn bè của ông bằng "cậu", "mợ" .
          Ngày kia, ông dẫn về mấy người bạn, gọi nó lấy nước mời khách. Tay rót nước, miệng cười xã giao, nó nhanh nhẹn:
          - Mời cậu, mời mợ ...! Chợt có tiếng gọi "T." .
          Nó cố nhìn dưới ánh đèn mờ. Thì ra cô bạn cùng khóa.
          Nó khựng người, chua chát. Cũng là cử nhân cả, mà sao...!
          Mãi mãi là mèo con

          Comment


          • #95
            Bức thư không có thư
            tác giả: Nguyễn Doãn Sơn


            Năm 1971, chiến tranh ác liệt. Tôi thành một binh nhì, khi chưa tròn 17 tuổi.
            Mồng 3 tết, trực ban báo có khách. Thật sững sờ, khi thấy bố. Lặn lội hơn 1000 km, ăn xong bữa cơm chiều với con, ông lại tất tả ra ga cho kịp chuyến tàu đêm.
            Sau tết, tôi nhận được bức thư không có thư. Gửi từ ga Yên Viên. Có 2 đồng rưỡi và vài dòng viết vội trong phong bì. Đó là tiền lì xì cho tôi sau khi mua vé tàu về cơ quan của bố.
            Mãi mãi là mèo con

            Comment


            • #96
              Bữa cơm trưa

              tác giả: Nguyễn Thị Nga


              Hôm nay, khi đang ăn trưa ở một quán bình dân, tôi thấy một bác bán đồng hồ treo tường dạo., khoảng gần sáu mươi tuổi cũng ghé vào. Nhưng bác ấy chỉ gọi một ly trà đá, rồi lấy ra một bịch bốn năm củ khoai lang nhỏ ngồi ăn. Nhìn vẻ mặt khắc khổ và mệt nhọc của bác, tôi thấy nao lòng.
              Bất giác, tôi nghĩ đến ba tôi nay cũng đã gần sáu mươi tuổi. Vẫn với túi đồ nghề thợ hồ, ba lặn lội khắp nơi, chắt mót từng đồng gửi về cho tôi ăn học. Đã bao giờ tôi chợt hỏi đến bữa cơm trưa của ba ...
              Mãi mãi là mèo con

              Comment


              • #97
                Cây cau già

                tác giả: Tiên Minh


                Cây cau trong vườn bằng tuổi mẹ tôi, khẳng khiu đến tội. Những dây trầu quấn quanh thân giữ lại; nếu không, chắc nó ngã lâu rồi.

                Nội kể, hồi đó cau rẻ rề, bỏ thì uổng, nên nội ăn trầu sớm lắm, rồi nghiện vị ngọt chát của quả cau nhà... Khách xem vườn để mua. Nội chỉ tiếc cây cau. Mẹ bảo: " Ngoài chợ thiếu gì ".

                Nhớ hồi tôi còn nhỏ, có lần thiếu vở học, nội bán mấy buồng cau và nhịn gần hai tháng. Còn lần này, chắc nội bỏ ăn trầu luôn.
                Mãi mãi là mèo con

                Comment


                • #98
                  Cây khế
                  tác giả: Hoàng Lan


                  Em tôi theo chồng định cư ở nước ngoài. Cuộc mưu sinh vất vả khiến đã lâu em không về lại quê hương. Hôm rồi, em thư về: " ... Con gửi ít tiền để ba má nâng nền nhà chống lụt! Nhưng xin đừng chặt cây khế ngoài sân. Con đã kể chuyện cổ tích " Ăn khế trả vàng " cho bọn trẻ nghe, và chúng rất muốn biết cây khế trông như thế nào ..." Xem thư, cả nhà vừa cảm động, vừa bối rối ... Qua mấy mùa nước ngập, cây khế không chịu nổi đã chết năm rồi.

                  Chiều qua, ba tôi khệ nệ mang về một cây khế con. Hy vọng đến lúc các cháu về thì cây đã lớn ...
                  Mãi mãi là mèo con

                  Comment


                  • #99
                    Cần thiết
                    tác giả: T.T


                    Ngày cô theo gia đình định cư nước ngoài. Thấy buồn nhiều vì cảm thấy trống vắng, cô đơn. Nhiều năm trôi qua, Thầy vẫn ngày hai buổi ăn cơm tiệm, một mình một bóng đi về. Đã bao lần cô gợi ý đón Thầy sang, nhưng Thầy nhất quyết từ chối. Cuộc đời Thầy gắn bó với trường lớp đã bao năm, làm sao nỡ dứt bỏ.

                    Một lần điện thoại về thăm, cô dè dặt hỏi: " Anh có cần gì cứ nói, em sẽ gởi về liền ". Cười buồn, Thầy ôn tồn đáp: " Anh chỉ cần em ".
                    Mãi mãi là mèo con

                    Comment


                    • Chìm và nổi...

                      tác giả: Lan Hài


                      Tiếng chim líu lo lay tôi dậy một cách dịu dàng. Vườn nhà bác hưu trí bên cạnh có hai cô chích chòe, một chú họa mi và một chàng khứu... nhưng cũng đủ để tạo nên một dòng hợp xướng tuyệt vời... Tiếng chim như những nốt nhạc, nổi lên trên nền ban mai tĩnh lặng mượt mà...

                      Chả bù những hôm phường phát loa truyền thanh. Tiếng loa chát chúa, đánh thức mọi người dậy một cách sồ sàng... Những hôm ấy, chim vẫn hót, nhưng tiếng hót của chim chìm nghỉm giữa rừng âm thanh the thé vô hồn...
                      Mãi mãi là mèo con

                      Comment


                      • Em tôi
                        tác giả: Nguyễn Chiến


                        Lúc tôi còn nhỏ, người ta nói có quạ kêu thì một người trong làng phải chết. Mỗi khi nghe tiếng kêu rùng rợn ấy, tôi ôm em tôi vào lòng...
                        Ngày tôi ra chiến trường, em tôi đã ra mã con gái. Tôi hứa khi nào hòa bình sẽ tổ chức lễ cưới cho em thật lớn. Trở về, tôi liệt nửa người. Nó chăm sóc tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Nhiều người ngỏ lời rồi lặng đi. Nó cười nhưng làm sao giấu được nỗi buồn.
                        Mấy hôm trở trời tôi mê man, chỉ mong con quạ bay về kêu tôi đi, rồi gọi chim phụng hoàng ùa vào nhà cho lộng l
                        Mãi mãi là mèo con

                        Comment


                        • Gặp lại

                          tác giả: Trần Mai Thu Hương


                          Chia tay nhau lần đầu. Khi gặp lại anh trái tim tôi bồi hồi xao xuyến, nhịp đập dồn dập. Hình như anh cũng thế. Cái nhìn vẫn thuộc về nhau. Anh ra về. Tôi mới thấm thía câu thơ “Người đi một nửa hồn tôi mất”.
                          Tôi và anh quay lại.
                          Chia tay lần hai. Anh lại tìm đến tôi. Cái nhìn của anh còn da diết hơn xưa. Nhưng trái tim tôi chẳng nói điều gì. Chiều buồn nắng đã nhạt. Lá vàng rụng phân đôi.
                          Mãi mãi là mèo con

                          Comment


                          • Gốc mai
                            tác giả: Đ. Dũng


                            Trong xóm nghèo này, nhà tôi chỉ hơn nhà khác vỏn vẹn một gốc mai đón tết.
                            Nhưng một năm, cha gọi người về. Bàn với nhau xong, ba người lớn xăn tay, cưa sát gốc mai nhỏ bé, mang đi.
                            Tiền bán mai vừa đủ mẹ uống thuốc và may hai bộ đồ cho chị em tôi. Ngày tết, áo mới, bên gốc mai hôm nao, chị em tôi vẩn vơ nghịch đất
                            Mãi mãi là mèo con

                            Comment


                            • Gia đình
                              tác giả: Trần Thị Út


                              Gia đình tôi những mười anh chị em. Nhà nghèo, bữa ăn chỉ là cá kho khô quẹt hay rau luột chấm mắm sả nhưng cả gia đình xúm lại ăn vui lắm. Má cấm không cho ai ăn tô, dĩa sợ sau này anh em tứ tán.
                              Thời gian trôi, anh em tôi lần lượt có gia đình riêng. Vì công việc làm ăn, mỗi người ở một nơi. Ba mất. Má đã già. Gia đình thưa tiếng cười.
                              Ngày Tết, má chờ hoài: " Con Hai, thằng Ba, con Tám... ". Tay già lóng cóng dọn đủ 10 cái chén chờ con...
                              Mãi mãi là mèo con

                              Comment


                              • Vị phở



                                Xưa, nhà nghèo. Anh học giỏi nhưng không thi đại học. Anh bảo" Học trung cấp ít tốn kém, nhanh có việc làm để nuôi em"
                                Nhớ... Ngày em đi, anh đạp xe chở em ra chợ huyện, vào quán phở bình dân. Hai người, anh chỉ gọi 1 bát. Anh nói nhường em, anh no rồi. Em hồn nhiên tin lời anh. Đứa trẻ nghèo lần đầu tiên nếm vị phở, sao mà thơm ngon đến thế...
                                Giờ em thành đạt, đi khắp thế giới, ăn không biết bao nhiêu món ngon vật lạ nhưng vẫn không món nào ngon bằng bát phở bình dân anh cho ngày nào...
                                (Tác giả là 1 phi công cảng hàng không Tân Sơn Nhất - tôi quên tên)
                                Mãi mãi là mèo con

                                Comment

                                Working...
                                X